Mục Thần Ký
Chương 435: Thiên địa kỳ quan
Trước mặt bọn họ, bầu trời liên kết với mặt đất, kỳ quan trời đất liên kết với nhau tạo thành loại kỳ quan này chính là bầu trời và mặt đất đều bị đánh thủng.
Lỗ thủng có hình dáng một cái hang lớn, bầu trời vốn trống không, tại sao lại xuất hiện cái hang?
Mặt đất vô cùng nặng nề, cho dù bị đào cũng không thể đào xuyên qua mặt đất, lỗ thủng lớn trước mặt bọn họ chính là kỳ quan không thể tưởng tượng nổi.
Có lẽ Duyên Khang quốc sư đã vận dụng Chấn đỉnh vào lúc nguy nan, bộc phát uy năng Chấn đỉnh. Nhờ vào thần thông của vũ khí thiên tượng đánh xuyên qua bầu trời và mặt đất của thế giới khác, tạo thành tình cảnh hai thế giới dính vào nhau.
Hơn nữa, uy lực Chấn đỉnh quá mạnh, hai giới bị đánh xuyên qua vẫn chưa khôi phục, hàng rào hai giới không thể khép lại được.
Phía trước hang lớn, Đại Khư và Duyên Khang đều là đêm tối. Phía sau lỗ thủng lớn đang có một mặt trời bay lên, nó chiếu rọi từng khối ma cốt ngâm đen dưới đất.
Bầu trời thế giới khác đang ở dưới đường chân trời Thần Đoạn sơn mạch, đại lục ở phía trên bầu trời Thần Đoạn sơn mạch. Khi đám người Tần Mục ngước nhìn lên từ góc độ này, bọn họ có thể nhìn thấy lục địa của thế giới khác. Đủ loại kiến trúc sắc nhọn sắc bén như trường đao trường kiếm trường mâu, kiến trúc cao ngàn trượng và tỏa ra uy năng đáng sợ.
Kiến trúc hoàn toàn khác biệt với Duyên Khang, từng tòa ma cốt liên miên kéo dài khắp dãy núi, có nổi bồng bềnh giữa không trung. Một thế giới khác đang ở trước mặt, cũng chiếu sáng Thần Đoạn sơn mạch trong bóng tối.
Cây cối và núi đá của thế giới kia có hình dáng kỳ lạ, vặn vẹo, đáng sợ.
Một thế giới khác chiếu sáng từ trên cao xuống, chiếu vào vào người đám người Tần Mục, bọn họ đứng trước hang lớn và có cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến.
Cái bóng thế giới dị vực cắt ngang qua Đại Khư.
Mặt trời dưới chân bọn họ, đỉnh đầu là lục địa, dường như nó là một cái gương to lớn, trong gương là thế giới đảo ngược.
Hơn nữa hình ảnh trong tấm gương không ngừng chấn động, núi đá bốn phía Thần Đoạn sơn mạch chấn động và không ngừng lắc lư.
Đám người Tần Mục bị chấn động làm thân thể tê dại, nguyên thần bất ổn.
Có thể tưởng tượng, lúc ấy Duyên Khang quốc sư kích hoạt Chấn đỉnh, kích phát năng lượng trong Chấn đỉnh đáng sợ cỡ nào.
- Động đất xảy ra trong cửa động, cũng không phải quốc sư đang kích hoạt Chấn đỉnh.
Nội tâm Tần Mục có cảm giác nặng nề, sau khi hắn đi vào Thần Đoạn sơn mạch, hắn cảm ứng nơi này thỉnh thoảng xuất hiện chấn động. Hắn còn tưởng rằng là Duyên Khang quốc sư kích hoạt Chấn đỉnh, không nghĩ tới chấn động lại tới từ cửa động hai giới.
Đám người Duyên Khang quốc sư không ở nơi này, cát hung khó dò.
Hắn ngước đầu nhìn lên, nhìn vào đại lục trên bầu trời, một ma thần mạnh mẽ đang dùng nguyên thần xuất khiếu, hóa đá nhục thân của mình.
Có thật nhiều Ma tộc hình thể cổ quái như con kiến lao động vất vả, chúng chế tạo một tế đàn hùng vĩ chung quanh tượng đá. Hàng vạn nô lệ Ma tộc bị chém đầu trên tế đàn, mượn nhờ huyết tế, ý đồ đặt tượng ma thần đến thế giới bên này.
Một đám người đầu đội xương trắng và lông vũ cúng tế và pháp sư, bọn chúng đang làm phép chung quanh tế đàn, huyết tương quay chung quanh tế đàn. Tất cả đều xuất hiện trong tầm mắt đám người Tần Mục, cảnh tượng rất tàn nhẫn.
Hình ảnh rung động lòng người, lại tàn nhẫn đáng sợ.
Thế giới kia còn ở thời kì dã man, thần thông của bọn họ rất nguyên thủy và tràn ngập máu tanh.
- Duyên Khang quốc sư lại chọc ra một cái sọt lớn!
Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, Chấn đỉnh đả thông một thế giới khác, thế giới Ma tộc đối diện có rất nhiều ma thần. Ma thần thế giới đó nhìn thấy thế giới Duyên Khang quốc, tự nhiên cũng thích và thèm muốn, sinh ra ham muốn chinh phục. Thậm chí không tiếc hóa thạch bản thân, đưa bản thân đến Duyên Khang.
Chẳng qua kỳ quái là, những tượng đá ma thần bị đưa tới, bọn họ không thử bay qua cửa động do Chấn đỉnh mở ra, mà là đi khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó.
- Hơn nữa, cửa động lớn như thế, vì cái gì không nhìn thấy Ma tộc đi từ nơi đó ra?
Tần Mục buồn bực.
Giao Vương Thần có phát hiện, vội vàng nói:
- Chủ công, tế đàn bên kia có quân đội Ma tộc!
Tần Mục nhìn sang phương hướng hắn nói, nội tâm nghiêm túc.
Nô lệ thế giới Ma tộc đang kiến tạo tế đàn hùng vĩ, còn lớn hơn tế đàn kia mấy lần. Ngọn núi lớn bị san bằng, hàng vạn pháp sư Ma tộc đang bay chung quanh tế đàn, dùng máu nô lệ khắc phù văn.
Bên rìa tế đàn có đại quân Ma tộc đang đi tới giữa tế đàn, có lẽ cũng cho bọn họ cơ hội chuẩn bị, cũng đưa đại quân Ma tộc đến Duyên Khang.
- Chẳng lẽ không thể xuyên qua cửa động, bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng huyết tế mới có thể dẫn chiến sĩ Ma tộc đi vào Duyên Khang?
Tần Mục ngơ ngác, xòe bàn tay ra, ý đồ vươn từ cửa động đi thế giới khác. Dường như hắn gặp phải bình chướng vô hình, rõ ràng phía trước chính là thế giới khác nhưng không thể đi vào.
Giao Vương Thần và đám người Long Kỳ Lân cũng thăm dò. Thực lực càng mạnh, lực cản càng mạnh, bọn họ không thể nào xuyên qua thời không.
Đột nhiên, một tiếng “bịch” vang lên, một vật nặng rơi xuống đất, đám người Tần Mục khôi phục tinh thần. Tượng đá ma thần bị thế giới đối diện đưa tới, tượng đá cao trăm trượng xuất hiện gần bọn họ, cách bọn họ hơn mười trượng.
Mặt ngoài tượng đá có máu tươi biến thành phù văn không ngừng vặn vẹo, biến hóa hình thái, dần dần biến mất trong cơ thể tượng đá.
Pho tượng đá hơi động đậy một cái, chậm rãi di động thân thể, hiển nhiên pháp sư thế giới khác đang huyết tế nô lệ cung cấp lực lượng cho tượng đá.
Bọn họ không thể chuyển lực lượng khổng lồ tới, không thể giúp tượng đá khôi phục thân thể.
- Đi mau!
Giao Vương Thần vội vàng cõng bọn họ vượt qua hang lớn và chạy ra xa.
Tần Mục đứng trên lưng Giao Vương Thần, quay đầu nhìn lại thì thấy tượng đá khom người xuống, thò tay chụp vào lòng đất. Hai cánh tay giống như mũi khoang chui vào trong đất, ngay sau đó pho tượng đá chui vào bên trong, thân thể biến mất dưới lớp đất dày.
- Pho tượng đá này đang tìm kiếm thứ gì đó! Rốt cuộc bọn họ đang tìm cái gì? Quốc sư và đám người Mù gia gia còn sống hay không? Nếu như còn sống, bọn họ đi nơi nào?
Tần Mục thôi thúc Cửu Trọng Thiên Thần Nhãn, hắn dò xét tung tích đám người Duyên Khang quốc sư, không ngừng đi lên hướng bắc. Hắn nhìn thấy rất nhiều vết tích chiến đấu, là dấu vết do đám người đồ tể, người mù đánh nhau với thần linh Thượng Thương lưu lại.
- Giao Vương Thần cẩn thận!
Tần Mục nhìn thấy vệt đen đứng im trên hư không, vội vàng bảo Giao Vương Thần dừng bước. Giao Vương Thần hơi ngẩn ra, cũng nhìn ra không đúng chỗ.
Hắn vòng vết đen kia, hắn vừa di chuyển tầm mắt, hắc tuyến đang từ từ biến rộng, đó là một tia đao quang. Đao quang cắt không gian, không gian đang kẹp đao quang, uy năng thần thông trong đao quang không biến mất, không gian không thể khép lại được.
- Đao pháp thật đáng sợ!
Giao Vương Thần sợ hãi, loại đao pháp này đã có thể nói là thần đao. Đao pháp đạt tới cấp độ Đạo, không gì không phá, vô cùng đáng sợ.
- Thiên Đao của Đồ gia gia, đao pháp giết heo!
Tần Mục sợ hãi thán phục, hắn cũng học qua đao pháp giết heo, hắn từ đầu đến cuối vẫn không thể phát huy ra uy lực như thế.
Đao của đồ tể quá cuồng dã, cho dù người khác học được cũng rất khó phát huy toàn bộ uy lực đao pháp, chỉ có điên cuồng giống đồ tể mới có thể phát huy uy lực của nó.
Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy biển lửa, biển lửa cực kỳ nóng bức. Nó thiêu chảy núi, cho dù là hắc ám cũng khó thôn phệ biển lửa.
- Lò sắt của Câm gia gia bị đánh nát!
Tần Mục giật mình, nguyên nhân tạo thành biển lửa là cái lò của người câm. Cái lò bị đánh nát, lò lửa tạo thành biển lửa.
- Chẳng lẽ Câm gia gia dữ nhiều lành ít?
Bọn họ vượt qua biển lửa, đột nhiên Tần Mục nhìn thấy lão Như Lai.
Lão Như Lai ngồi xếp bằng tại chỗ, toàn thân hai mươi trọng Thiên Cảnh. Chúng phật vây quanh, chúng thần hai mươi trọng thiên đang vây quanh người hắn.
Bên cạnh lão Như Lai là một thần linh Thượng Thương, đứng ở nơi đó.
Hai người đối lập.
Tần Mục giật mình, thở dài. Hắn thi lễ với lão Như Lai, di chuyển lão Như Lai và đặt lên người Giao Vương Thần, tiếp tục tiến lên phía trước.
- Công tử, lão hòa thượng không nhúc nhích, ngươi còn muốn ôm hắn?
Hồ Linh Nhi quay đầu hiếu kỳ nói.
Tần Mục lắc đầu nói:
- Hắn đã đồng quy vu tận với thần linh.
Hồ Linh Nhi ngơ ngác.
Không bao lâu, Tần Mục thấy được lão Đạo chủ. Lão đạo sĩ một tay bấm kiếm quyết, một tay đeo kiếm. Đạo cốt tiên phong, ngửa đầu nhìn sang thần linh bị cắt ngang nửa người, trên mặt còn mang theo nụ cười.
Trong mắt Tần Mục bắn ra thần quang khiếp người nhìn thấy mi tâm của thần linh bị xuyên thủng, vết kiếm rất bé nhỏ, khó mà phát giác.
Hắn nhìn sang lão Đạo chủ. Trên người lão Đạo chủ rất tàn tạ, khắp người đều là vết thương, vết thương trên người đã không chảy máu nữa.
Hồ Linh Nhi hỏi:
- Lão đạo sĩ hắn còn sống không?
Tần Mục lắc đầu, hắn đi lên phía trước ôm lấy lão Đạo chủ, nói khẽ:
- Máu chảy hết. Một kiếm cuối cùng của hắn là nguyên thần hóa kiếm đâm vào mi tâm của thần linh. Hắn dùng nguyên thần làm kiếm, nguyên thần hóa đạo, một kiếm này bộc phát uy năng đáng sợ. Nguyên thần của hắn cũng sẽ bộc phát, sau khi uy lực chiêu này biến mất, nguyên thần của hắn cũng tan biến.
Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cho dù Thiên Ma giáo có khác đạo với Đạo môn nhưng Tần Mục lại cực kỳ tôn kính lão Đạo chủ.
Hồ Linh Nhi nghiêm túc, sửa sang lại quần áo thi lễ với lão Đạo chủ:
- Nghĩa sĩ tuổi già, chí lớn quyết liệt. Lễ kính!
Đám Giao Long thấy thế, chúng đứng chân sau lên và ôm trảo hành lễ với lão Đạo chủ:
- Mã Ha!
Bọn chúng tiếp tục tiến lên, nhìn thấy một con đại xà nằm trên mặt đất, đó là Liễu Tiên.
Tượng đá thế giới khác dần dần ít đi, nhưng khí tức xơ xác càng ngày càng đậm. Khóe mắt Tần Mục co giật, hắn sợ nhìn thấy thi thể của người què, Tư bà bà.
Hắn đi tới bên cạnh Liễu Tiên, đặt thi thể của nàng lên lưng Giao Vương Thần, chán nản nói:
- Trưởng thôn nói luôn luôn có người tới nhặt xác. Liễu Tiên sư tỷ, ta đến rồi, theo ta về nhà.
Bọn họ lại tìm thấy Bạch Tiên, trên lưng Bạch Tiên phủ đầy gai bạc. Trên gai còn có cuộn dây, trong tay hắn nâng một cái đĩa, trên mâm là ngân châm.
Lồng ngực hắn vỡ ra một lỗ thủng, một bàn tay lộ ra khỏi ngực hắn. Hẳn là hắn vừa mới đánh giết đối thủ nhưng không ngờ đối thủ lấy mạng hắn trước khi chết.
Bốn phía yên tĩnh, từng phiến đá vỡ nát nằm khắp nơi trong sương mù và hắc ám.
Đám người Tần Mục đi tới nơi đây, địa từ nguyên lực dưới chân biến mất. Nơi này có lực trường kỳ quái, Tần Mục ngẩng đầu, hắn nhìn thấy từng ngôi sao.
Đại La Thiên Tinh!
- Bà bà...
Nội tâm hắn như bị ai siết chặt.
Đại La Thiên Tinh chưởng hình thành tinh không, hắn nhìn thấy Tư bà bà ngồi trong tinh không không nhúc nhích. Mỹ nữ tuyệt thế duỗi tay ra, Đại La Thiên Tinh chưởng bộc phát, nàng vẫn phong hoa tuyệt đại như thế.
Lỗ thủng có hình dáng một cái hang lớn, bầu trời vốn trống không, tại sao lại xuất hiện cái hang?
Mặt đất vô cùng nặng nề, cho dù bị đào cũng không thể đào xuyên qua mặt đất, lỗ thủng lớn trước mặt bọn họ chính là kỳ quan không thể tưởng tượng nổi.
Có lẽ Duyên Khang quốc sư đã vận dụng Chấn đỉnh vào lúc nguy nan, bộc phát uy năng Chấn đỉnh. Nhờ vào thần thông của vũ khí thiên tượng đánh xuyên qua bầu trời và mặt đất của thế giới khác, tạo thành tình cảnh hai thế giới dính vào nhau.
Hơn nữa, uy lực Chấn đỉnh quá mạnh, hai giới bị đánh xuyên qua vẫn chưa khôi phục, hàng rào hai giới không thể khép lại được.
Phía trước hang lớn, Đại Khư và Duyên Khang đều là đêm tối. Phía sau lỗ thủng lớn đang có một mặt trời bay lên, nó chiếu rọi từng khối ma cốt ngâm đen dưới đất.
Bầu trời thế giới khác đang ở dưới đường chân trời Thần Đoạn sơn mạch, đại lục ở phía trên bầu trời Thần Đoạn sơn mạch. Khi đám người Tần Mục ngước nhìn lên từ góc độ này, bọn họ có thể nhìn thấy lục địa của thế giới khác. Đủ loại kiến trúc sắc nhọn sắc bén như trường đao trường kiếm trường mâu, kiến trúc cao ngàn trượng và tỏa ra uy năng đáng sợ.
Kiến trúc hoàn toàn khác biệt với Duyên Khang, từng tòa ma cốt liên miên kéo dài khắp dãy núi, có nổi bồng bềnh giữa không trung. Một thế giới khác đang ở trước mặt, cũng chiếu sáng Thần Đoạn sơn mạch trong bóng tối.
Cây cối và núi đá của thế giới kia có hình dáng kỳ lạ, vặn vẹo, đáng sợ.
Một thế giới khác chiếu sáng từ trên cao xuống, chiếu vào vào người đám người Tần Mục, bọn họ đứng trước hang lớn và có cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến.
Cái bóng thế giới dị vực cắt ngang qua Đại Khư.
Mặt trời dưới chân bọn họ, đỉnh đầu là lục địa, dường như nó là một cái gương to lớn, trong gương là thế giới đảo ngược.
Hơn nữa hình ảnh trong tấm gương không ngừng chấn động, núi đá bốn phía Thần Đoạn sơn mạch chấn động và không ngừng lắc lư.
Đám người Tần Mục bị chấn động làm thân thể tê dại, nguyên thần bất ổn.
Có thể tưởng tượng, lúc ấy Duyên Khang quốc sư kích hoạt Chấn đỉnh, kích phát năng lượng trong Chấn đỉnh đáng sợ cỡ nào.
- Động đất xảy ra trong cửa động, cũng không phải quốc sư đang kích hoạt Chấn đỉnh.
Nội tâm Tần Mục có cảm giác nặng nề, sau khi hắn đi vào Thần Đoạn sơn mạch, hắn cảm ứng nơi này thỉnh thoảng xuất hiện chấn động. Hắn còn tưởng rằng là Duyên Khang quốc sư kích hoạt Chấn đỉnh, không nghĩ tới chấn động lại tới từ cửa động hai giới.
Đám người Duyên Khang quốc sư không ở nơi này, cát hung khó dò.
Hắn ngước đầu nhìn lên, nhìn vào đại lục trên bầu trời, một ma thần mạnh mẽ đang dùng nguyên thần xuất khiếu, hóa đá nhục thân của mình.
Có thật nhiều Ma tộc hình thể cổ quái như con kiến lao động vất vả, chúng chế tạo một tế đàn hùng vĩ chung quanh tượng đá. Hàng vạn nô lệ Ma tộc bị chém đầu trên tế đàn, mượn nhờ huyết tế, ý đồ đặt tượng ma thần đến thế giới bên này.
Một đám người đầu đội xương trắng và lông vũ cúng tế và pháp sư, bọn chúng đang làm phép chung quanh tế đàn, huyết tương quay chung quanh tế đàn. Tất cả đều xuất hiện trong tầm mắt đám người Tần Mục, cảnh tượng rất tàn nhẫn.
Hình ảnh rung động lòng người, lại tàn nhẫn đáng sợ.
Thế giới kia còn ở thời kì dã man, thần thông của bọn họ rất nguyên thủy và tràn ngập máu tanh.
- Duyên Khang quốc sư lại chọc ra một cái sọt lớn!
Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, Chấn đỉnh đả thông một thế giới khác, thế giới Ma tộc đối diện có rất nhiều ma thần. Ma thần thế giới đó nhìn thấy thế giới Duyên Khang quốc, tự nhiên cũng thích và thèm muốn, sinh ra ham muốn chinh phục. Thậm chí không tiếc hóa thạch bản thân, đưa bản thân đến Duyên Khang.
Chẳng qua kỳ quái là, những tượng đá ma thần bị đưa tới, bọn họ không thử bay qua cửa động do Chấn đỉnh mở ra, mà là đi khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó.
- Hơn nữa, cửa động lớn như thế, vì cái gì không nhìn thấy Ma tộc đi từ nơi đó ra?
Tần Mục buồn bực.
Giao Vương Thần có phát hiện, vội vàng nói:
- Chủ công, tế đàn bên kia có quân đội Ma tộc!
Tần Mục nhìn sang phương hướng hắn nói, nội tâm nghiêm túc.
Nô lệ thế giới Ma tộc đang kiến tạo tế đàn hùng vĩ, còn lớn hơn tế đàn kia mấy lần. Ngọn núi lớn bị san bằng, hàng vạn pháp sư Ma tộc đang bay chung quanh tế đàn, dùng máu nô lệ khắc phù văn.
Bên rìa tế đàn có đại quân Ma tộc đang đi tới giữa tế đàn, có lẽ cũng cho bọn họ cơ hội chuẩn bị, cũng đưa đại quân Ma tộc đến Duyên Khang.
- Chẳng lẽ không thể xuyên qua cửa động, bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng huyết tế mới có thể dẫn chiến sĩ Ma tộc đi vào Duyên Khang?
Tần Mục ngơ ngác, xòe bàn tay ra, ý đồ vươn từ cửa động đi thế giới khác. Dường như hắn gặp phải bình chướng vô hình, rõ ràng phía trước chính là thế giới khác nhưng không thể đi vào.
Giao Vương Thần và đám người Long Kỳ Lân cũng thăm dò. Thực lực càng mạnh, lực cản càng mạnh, bọn họ không thể nào xuyên qua thời không.
Đột nhiên, một tiếng “bịch” vang lên, một vật nặng rơi xuống đất, đám người Tần Mục khôi phục tinh thần. Tượng đá ma thần bị thế giới đối diện đưa tới, tượng đá cao trăm trượng xuất hiện gần bọn họ, cách bọn họ hơn mười trượng.
Mặt ngoài tượng đá có máu tươi biến thành phù văn không ngừng vặn vẹo, biến hóa hình thái, dần dần biến mất trong cơ thể tượng đá.
Pho tượng đá hơi động đậy một cái, chậm rãi di động thân thể, hiển nhiên pháp sư thế giới khác đang huyết tế nô lệ cung cấp lực lượng cho tượng đá.
Bọn họ không thể chuyển lực lượng khổng lồ tới, không thể giúp tượng đá khôi phục thân thể.
- Đi mau!
Giao Vương Thần vội vàng cõng bọn họ vượt qua hang lớn và chạy ra xa.
Tần Mục đứng trên lưng Giao Vương Thần, quay đầu nhìn lại thì thấy tượng đá khom người xuống, thò tay chụp vào lòng đất. Hai cánh tay giống như mũi khoang chui vào trong đất, ngay sau đó pho tượng đá chui vào bên trong, thân thể biến mất dưới lớp đất dày.
- Pho tượng đá này đang tìm kiếm thứ gì đó! Rốt cuộc bọn họ đang tìm cái gì? Quốc sư và đám người Mù gia gia còn sống hay không? Nếu như còn sống, bọn họ đi nơi nào?
Tần Mục thôi thúc Cửu Trọng Thiên Thần Nhãn, hắn dò xét tung tích đám người Duyên Khang quốc sư, không ngừng đi lên hướng bắc. Hắn nhìn thấy rất nhiều vết tích chiến đấu, là dấu vết do đám người đồ tể, người mù đánh nhau với thần linh Thượng Thương lưu lại.
- Giao Vương Thần cẩn thận!
Tần Mục nhìn thấy vệt đen đứng im trên hư không, vội vàng bảo Giao Vương Thần dừng bước. Giao Vương Thần hơi ngẩn ra, cũng nhìn ra không đúng chỗ.
Hắn vòng vết đen kia, hắn vừa di chuyển tầm mắt, hắc tuyến đang từ từ biến rộng, đó là một tia đao quang. Đao quang cắt không gian, không gian đang kẹp đao quang, uy năng thần thông trong đao quang không biến mất, không gian không thể khép lại được.
- Đao pháp thật đáng sợ!
Giao Vương Thần sợ hãi, loại đao pháp này đã có thể nói là thần đao. Đao pháp đạt tới cấp độ Đạo, không gì không phá, vô cùng đáng sợ.
- Thiên Đao của Đồ gia gia, đao pháp giết heo!
Tần Mục sợ hãi thán phục, hắn cũng học qua đao pháp giết heo, hắn từ đầu đến cuối vẫn không thể phát huy ra uy lực như thế.
Đao của đồ tể quá cuồng dã, cho dù người khác học được cũng rất khó phát huy toàn bộ uy lực đao pháp, chỉ có điên cuồng giống đồ tể mới có thể phát huy uy lực của nó.
Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy biển lửa, biển lửa cực kỳ nóng bức. Nó thiêu chảy núi, cho dù là hắc ám cũng khó thôn phệ biển lửa.
- Lò sắt của Câm gia gia bị đánh nát!
Tần Mục giật mình, nguyên nhân tạo thành biển lửa là cái lò của người câm. Cái lò bị đánh nát, lò lửa tạo thành biển lửa.
- Chẳng lẽ Câm gia gia dữ nhiều lành ít?
Bọn họ vượt qua biển lửa, đột nhiên Tần Mục nhìn thấy lão Như Lai.
Lão Như Lai ngồi xếp bằng tại chỗ, toàn thân hai mươi trọng Thiên Cảnh. Chúng phật vây quanh, chúng thần hai mươi trọng thiên đang vây quanh người hắn.
Bên cạnh lão Như Lai là một thần linh Thượng Thương, đứng ở nơi đó.
Hai người đối lập.
Tần Mục giật mình, thở dài. Hắn thi lễ với lão Như Lai, di chuyển lão Như Lai và đặt lên người Giao Vương Thần, tiếp tục tiến lên phía trước.
- Công tử, lão hòa thượng không nhúc nhích, ngươi còn muốn ôm hắn?
Hồ Linh Nhi quay đầu hiếu kỳ nói.
Tần Mục lắc đầu nói:
- Hắn đã đồng quy vu tận với thần linh.
Hồ Linh Nhi ngơ ngác.
Không bao lâu, Tần Mục thấy được lão Đạo chủ. Lão đạo sĩ một tay bấm kiếm quyết, một tay đeo kiếm. Đạo cốt tiên phong, ngửa đầu nhìn sang thần linh bị cắt ngang nửa người, trên mặt còn mang theo nụ cười.
Trong mắt Tần Mục bắn ra thần quang khiếp người nhìn thấy mi tâm của thần linh bị xuyên thủng, vết kiếm rất bé nhỏ, khó mà phát giác.
Hắn nhìn sang lão Đạo chủ. Trên người lão Đạo chủ rất tàn tạ, khắp người đều là vết thương, vết thương trên người đã không chảy máu nữa.
Hồ Linh Nhi hỏi:
- Lão đạo sĩ hắn còn sống không?
Tần Mục lắc đầu, hắn đi lên phía trước ôm lấy lão Đạo chủ, nói khẽ:
- Máu chảy hết. Một kiếm cuối cùng của hắn là nguyên thần hóa kiếm đâm vào mi tâm của thần linh. Hắn dùng nguyên thần làm kiếm, nguyên thần hóa đạo, một kiếm này bộc phát uy năng đáng sợ. Nguyên thần của hắn cũng sẽ bộc phát, sau khi uy lực chiêu này biến mất, nguyên thần của hắn cũng tan biến.
Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cho dù Thiên Ma giáo có khác đạo với Đạo môn nhưng Tần Mục lại cực kỳ tôn kính lão Đạo chủ.
Hồ Linh Nhi nghiêm túc, sửa sang lại quần áo thi lễ với lão Đạo chủ:
- Nghĩa sĩ tuổi già, chí lớn quyết liệt. Lễ kính!
Đám Giao Long thấy thế, chúng đứng chân sau lên và ôm trảo hành lễ với lão Đạo chủ:
- Mã Ha!
Bọn chúng tiếp tục tiến lên, nhìn thấy một con đại xà nằm trên mặt đất, đó là Liễu Tiên.
Tượng đá thế giới khác dần dần ít đi, nhưng khí tức xơ xác càng ngày càng đậm. Khóe mắt Tần Mục co giật, hắn sợ nhìn thấy thi thể của người què, Tư bà bà.
Hắn đi tới bên cạnh Liễu Tiên, đặt thi thể của nàng lên lưng Giao Vương Thần, chán nản nói:
- Trưởng thôn nói luôn luôn có người tới nhặt xác. Liễu Tiên sư tỷ, ta đến rồi, theo ta về nhà.
Bọn họ lại tìm thấy Bạch Tiên, trên lưng Bạch Tiên phủ đầy gai bạc. Trên gai còn có cuộn dây, trong tay hắn nâng một cái đĩa, trên mâm là ngân châm.
Lồng ngực hắn vỡ ra một lỗ thủng, một bàn tay lộ ra khỏi ngực hắn. Hẳn là hắn vừa mới đánh giết đối thủ nhưng không ngờ đối thủ lấy mạng hắn trước khi chết.
Bốn phía yên tĩnh, từng phiến đá vỡ nát nằm khắp nơi trong sương mù và hắc ám.
Đám người Tần Mục đi tới nơi đây, địa từ nguyên lực dưới chân biến mất. Nơi này có lực trường kỳ quái, Tần Mục ngẩng đầu, hắn nhìn thấy từng ngôi sao.
Đại La Thiên Tinh!
- Bà bà...
Nội tâm hắn như bị ai siết chặt.
Đại La Thiên Tinh chưởng hình thành tinh không, hắn nhìn thấy Tư bà bà ngồi trong tinh không không nhúc nhích. Mỹ nữ tuyệt thế duỗi tay ra, Đại La Thiên Tinh chưởng bộc phát, nàng vẫn phong hoa tuyệt đại như thế.
Tác giả :
Trạch Trư