Mục Thần Ký
Chương 321: Hành động theo bản tính
Những cao thủ Chân Thiên Cung nhanh chóng rút lui, biến mất không để lại dấu vết, chỉ để lại một bãi bừa bộn.
Tần Mục khẽ nhíu mày, thiếu niên Ngọc Bác Xuyên kia đúng là một nhân vật lợi hại, vô cùng quyết đoán, làm việc dứt khoát không dây dưa, rất lâu rồi chưa từng gặp thiếu niên xuất sắc như vậy!
“Là một thiếu niên rất xuất sắc.”
Hắn thầm khen ngợi trong lòng, đặt hai mẹ con kia xuống.
Long Kỳ Lân bước tới trách móc:
“Giáo chủ, lại gây sự rồi phải không? Bây giờ chúng ta bị người khác chú ý rồi, đám người đó sẽ ra tay với chúng ta ở ngoài bồn địa, tùy ý biến một ngọn núi thành người khổng lồ là có thể đè chết chúng ta.”
“Nơi này là Đại Khư, không phải Tây Thổ.”
Tần Mục lắc đầu nói:
“Giao chiến với ta trên địa bàn của ta, chết không biết làm sao mà chết. Hơn nữa tình cảm của hai mẹ con họ làm ta xúc động, nếu ta không thể hành động theo bản tính, chẳng phải rất bất thường sao?”
Long Kỳ Lân sững người, hành động theo bản tính, tự nhiên thuần túy, đây chính là câu đầu tiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Câu tiếp theo là “được gọi là đạo”.
Đây chính là đạo!
“Đây mới chính là Thiên Thánh giáo chủ.”
Long Kỳ Lân trong lòng xuýt xoa.
Hắn không hiểu hành động của Tần Mục, nhưng mỗi việc làm của hắn đều rất phù hợp với giáo nghĩa của Thiên Thánh giáo, hành động theo bản tính, tự nhiên thuần túy, đây chính là đạo. Tần Mục đã làm tới bước này, đi trên đường của chính mình. Chả trách sư tổ thiếu niên chọn hắn làm giáo chủ chứ không chọn người khác, cũng chả trách đường chủ, trưởng lão của Thiên Ma giáo phục hắn.
Tần Mục kiểm tra thương tích của thiếu phụ, hỏi thăm:
“Nương tử, các người có lai lịch thế nào? Tại sao người của Chân Thiên Cung Tây Thổ lại truy sát các người?”
Thiếu phụ chỉ còn thoi thóp thở, yếu ớt ngẩng đầu lên:
“Thiếp thân là Nãi Quỳ của Chân Thiên Cung…”
“Nãi Quỳ là gì?” Tần Mục quay đầu hỏi Long Kỳ Lân.
“Nãi Quỳ có nghĩa là mẹ công chúa. Chân Thiên Cung Tây Thổ do nữ giới làm chủ, tẩu hôn cùng nam giới, buổi tối có yến tiệc, sau một hồi ca múa, nếu như vừa ý thì theo cô gái về nhà!”
Long Kỳ Lân nói:
“Sáng sớm ngày hôm sau chàng trai buộc phải rời đi, nếu như tiếp tục, nam nữ chung sống mấy tối, cô gái có thai sinh con, sẽ nuôi con khôn lớn, con chỉ biết mẹ chứ không biết cha. Sư tổ cũng từng tẩu hôn, lão lưu manh…”
Tần Mục trừng mắt nhìn hắn:
“Không được nói xấu sư tổ! Nói việc chính!”
Hình tượng sư tổ thiếu niên trong lòng hắn vô cùng vĩ đại, mặc dù nhìn qua là một người trẻ trạc tuổi hắn, nhưng đối với Tần Mục mà nói đó là một người hoàn hảo, không được có bất cứ khuyết điểm nào.
“Sư tổ vốn là một lão lưu manh phong lưu phóng khoáng, khi ở Tây Thổ mặc trang phục dị tộc đi vờn hoa ghẹo bướm, mà lại không phải chịu trách nhiệm! Lão lưu manh vui mừng hớn hở….”
Long Kỳ Lân thấy hắn không vui, vội vàng lái sang chuyện khác, nói:
“Nữ chủ nhân của Chân Thiên Cung cũng cần tẩu hôn. Nếu như cung chủ của Chân Thiên Cung có thai hoặc có con, con của nàng ta nếu là con gái sẽ là công chúa, công chúa sẽ là người thừa kế đời sau, nếu là con trai thì phải thả ra khỏi cung. Chân Thiên Cung Chủ có con được gọi là mẹ công chúa, tiếng Tây Thổ là Nãi Quỳ. Tuy nhiên thực lực của Nãi Quỳ rất mạnh bởi công pháp họ tu luyện là vạn vật có linh vạn vật có thần, về mặt này trình độ của nữ giới mạnh hơn nam giới nhiều!”
Tần Mục ngồi xuống, lấy ra rất nhiều ngân châm cắm vào người thiếu phụ, hiếu kì hỏi:
“Ngươi là Chân Thiên Cung chủ, nữ chủ nhân của Chân Thiên Cung, tại sao lại rơi vào cảnh ngộ này? Ngươi không phải cao thủ cảnh giới Thần Kiều sao?”
Hắn lấy ra một số linh dược, dùng thuốc theo thương tích, luyện chế linh đan trị thương cho nàng ta.
“Đừng tốn công vô ích nữa.”
Cô gái lắc đầu nói:
“Thương tích của ta không thể cứu được, nếu như tu vi của ta vẫn còn cũng không tới mức rơi vào cảnh ngộ này. Bọn chúng hạ độc ta, độc này do độc sư Mộc Ánh Tuyết lợi hại nhất luyện chế, tên là Triền Ty, là ả ta đích thân hạ độc…”
Long Kỳ Lân bật cười:
“Ngươi yên tâm đi, giáo chủ không muốn ngươi chết, Thổ Bá cũng không bắt nổi hồn phách của ngươi!”
Thủ pháp của Tần Mục biến đổi, thành thạo luyện linh dược, lắc đầu nói:
“Đừng khoác lác nữa, phải khiêm tốn. Hơn nữa y thuật của ta cũng không phải thiên hạ đệ nhất, chỉ là thiên hạ đệ nhị thôi, còn về độc, cùng lắm là thiên hạ đệ tam, tên tiểu độc vương đó mạnh hơn ta.”
Thiếu phụ được hắn dùng châm, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, trong lòng kinh ngạc, nói:
“Mẫu thân của ta mới là cung chủ, sau khi bà mất, Chân Thiên Cung tiến cử ta kế vị, cảnh giới tu vi của ta cũng tạm, có thể miễn cưỡng kế vị. Nhưng trên đại lễ kế vị xảy ra biến cố, ta bị Mộc Ánh Tuyết hạ độc, tu vi chẳng còn là bao, hầu như tất cả mọi người của Hùng gia đều trúng độc, tu vi bị phế, Ngọc gia nhân cơ hội đó giết sạch Hùng gia, chỉ còn lại ta dẫn theo con gái…”
Tần Mục tinh luyện dược lực, xuýt xoa nói:
“Chân Thiên Cung các ngươi hành sự bất chính!”
Trong lòng thiếu phụ có chút giận dữ, nói:
“Sao lại hành sự bất chính?”
Tận Mục dung hợp dược lực, tụ lực thành đan, nói:
“Duyên Khang quốc có ba đại thánh địa, Đại Lôi Âm Tự, Đạo môn và Thiên Thánh giáo, ta là giáo chủ của Thiên Thánh giáo, khi kế vị mới tới cảnh giới Ngũ Diệu, không ai dám phản ta. Đạo chủ mới của Đạo môn là Lâm Hiên, cảnh giới tu vi cũng gần như ta, hắn trở thành Đạo Chủ, Đạo môn cũng không có người tạo phản lật đổ hắn. Hiện nay Lão Như Lai của Đại Lôi Âm Tự cũng đi rồi, vị trí Như Lai bỏ trống, nhưng cũng vẫn rất hòa thuận, không ai đại khai sát giới tranh đoạt vị trí Như Lai. Thiên Thánh giáo chúng ta ở Duyên Khang bị gọi là Thiên Ma giáo, hung tàn ác độc, nhưng vẫn truyền thừa có quy củ, so với Chân Thiên Cung các người, các ngươi kém xa. Vì thế ta mới nói các ngươi hành sự bất chính.”
Thiếu phụ sững người, muốn phản bác nhưng thực sự không tìm được lí do gì.
Tần Mục bóp miệng nàng ta, cho uống linh đan, hai ngón tay vuốt cổ họng để nguyên khí trên đầu ngón tay dẫn linh đan rơi xuống bụng, sau đó bấm tay ấn liên tục thôi hóa dược lực của linh đan.
Hắn vung tay áo, thiếu phụ bất giác bay lên, mười ngón tay Tần Mục nhanh thoăn thoắt, tay áo tung bay, một lát sau đã điểm rất nhiều lần trên người nàng ta, luyện dược lực vào trong người.
Tần Mục dừng tay, thiếu thụ hạ xuống đất, người lảo đảo, nhưng nội thương ngoại thương đều nhanh chóng hồi phục.
Tần Mục quay người nhìn bé gái, bé gái này rất đáng yêu, chừng bốn năm tuổi, tết hai bím tóc, trên người cũng đeo nhiều trang sức bằng vàng bạc, ngọc, tất cả đều là linh binh không tồi.
Tần Mục kiểm tra một lượt, bé gái chỉ bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, dùng long tiên bôi lên là khỏi.
“Em bé, ngươi tên là gì?”
Tần Mục hỏi.
Bé gái chớp chớp đôi mắt đen nhánh, giọng nói trong trẻo:
“Hùng Kỳ Nhi! Mẫu thân ta là Hùng Tích Vũ!”
Tần Mục cười nói:
“Mẫu thân ngươi là Chân Thiên Cung Chủ, ta không thể trực tiếp gọi tên, chỉ có thể xưng hô cung chủ. Còn ngươi, có thể gọi ngươi là Kỳ Nhi. Ta tên là Tần Mục.”
Thiếu phụ Hùng Tích Vũ vội vàng nói:
“Mau gọi Tần thúc thúc!”
Tần Mục lập tức xanh mặt, nói với Hùng Tích Kỳ:
“Ta mới mười lăm tuổi, gọi ta là Tần đại ca là được.”
Hùng Tích Vũ có chút khó xử, nói:
“Tần đại ca…”
Tần Mục vội vàng nói:
“Ta nói Kỳ Nhi gọi ta là đại ca, không phải ngươi.”
Hùng Tích Vũ mặt đỏ bừng.
Tần Mục cười ha ha, bảo nàng ta giơ tay ra, hắn đâm nhẹ trên ngón tay nàng, lấy ra một giọt máu, hai tay hướng ra ngoài, giọt máu lập tức to lên hàng vạn lần, hóa thành một giọt máu khổng lồ.
Bốn đạo trận văn xuất hiện trong mắt Tần Mục, hóa thành Bích Tiêu Thiên Nhãn, quan sát cẩn thận một lượt nói:
“Thì ra là độc có tác dụng với nguyên khí, không tổn hại nhiều với cơ thể. Cung chủ, đắc tội rồi, ta phải vào trong cơ thể ngươi, kiểm tra thần tạng cho ngươi.”
Hùng Tích Vũ đang định nói gì thì Tần Mục đã hóa thành một bóng đen chui vào ấn đường của nàng ta.
Hùng Tích Vũ lập tức thấy ấn đường hơi cương lên, tiếp theo đó thấy lồng ngực cũng cương lên, giống như có một người bé nhỏ đang đi qua đi lại trong người mình.
Tần Mục kiểm tra từ thần tạng Linh Thai tới thần tạng Thiên Nhân, sau đó tới trước thần tạng Sinh Tử, không khỏi kinh ngạc, thần tạng Sinh Tử của vị cung chủ này đã mở!
“Lẽ nào nàng ta là đại cao thủ cảnh giới Sinh Tử?”
Hắn hóa thành bóng đen tới thần tạng Thần Kiều của Hùng Tích Vũ, đột nhiên giật mình, thần tạng Thần Kiều của cô gái này cũng mở!
“Ta cứu một nữ cao thủ cấp giáo chủ, nàng ta lại còn gọi ta là đại ca…”
Tần Mục thấy rằng đầu óc mình có vẻ choáng váng, định thần lại, rời khỏi người Hùng Tích Vũ. Chả trách có thể trở thành cung chủ của một đại thánh địa, thì ra là một nhân vật cảnh giới Thần Kiều.
Cảm giác kì lạ trong người Hùng Tích Vũ biến mất, vội vàng hỏi:
“Tần giáo chủ, độc trên người ta…”
“Là độc có tác dụng với nguyên khí, đã theo nguyên khí vận hành tiến vào thần tạng của ngươi, làm ô nhiễm thần tạng!”
Tần Mục tính toán một hồi nói:
“Nếu như lúc đó ngươi đóng thần tạng thì không đến nỗi bị trúng độc quá sâu, có thể dễ dàng loại bỏ, giờ độc tính đã vào tới thần tạng, muốn hóa giải sẽ có chút khó khăn.”
Hùng Tích Vũ thất vọng:
“Độc Triền Ty của độc sư Mộc Ánh Tuyết thiên hạ đệ nhất, thời gian càng lâu, nguyên khí của ta sẽ hao tổn càng nhiều, tu vi càng thấp. Không bao lâu nữa e rằng sẽ thành một phế nhân…”
“Thiên hạ đệ nhất?”
Tần Mục cười nói:
“Ta còn chỉ dám tự xưng mình hạ độc thiên hạ đệ tam, cô ta dám xưng đệ nhất? Ngươi yên tâm, ta có thể tạm thời giúp ngươi áp chế độc tính khiến độc này không tiếp tục hao tổn tu vi của ngươi nữa. Chỉ có điều ta không có đủ linh dược ở đây, cần thu thập một ít.”
Trong lòng Hùng Tích Vũ lại nảy sinh một tia hi vọng, gắng gượng đứng dậy, dắt tay con gái nói:
“Đa tạ Tần giáo chủ! Câu nói tối qua, chẳng qua ta nói bừa khi tình thế nguy ngập, cố ý khích tướng Tần giáo chủ…”
Tần Mục xua tay, không để bụng, cười nói:
“Nghĩa sĩ sao? Ta không phải nghĩa sĩ. Thực không dám giấu, danh tiếng của ta ở Duyên Khang quốc không được tốt cho lắm, nếu ngươi nói với bọn họ Tần giáo chủ của Thiên Thánh giáo là nghĩa sĩ, sẽ bị họ cười cho thối mũi.”
Hắn ôm Hùng Kỳ Nhi lên, đặt lên lưng Long Kỳ Lân:
“Đi thôi.”
Hùng Tích Vũ vội vàng nói:
“Đám người Ngọc Bác Xuyên…”
“Nơi này là Đại Khư, không phải Tây Thổ.”
Tần Mục chậm rãi nói:
“Tới Đại Khư chính là nhà của ta. Tại nhà của ta, bọn chúng không thể giở trò gì được.”
Hùng Tích Vũ trong lòng lo sợ, đành phải đi theo hắn, nói ra cũng lạ, chỉ nói chuyện một lát thương tích của nàng lại khôi phục được vài phần, bước chân cũng dần nhẹ nhàng hơn.
Đợi tới khi bọn họ rời khỏi bồn địa, thương tích của nàng ta đã khỏi hẳn.
Tần Mục thì ngó đông ngó tây, tìm kiếm linh dược, thấy dược liệu liền tới hái, ra khỏi bồn địa hắn đã hái được hàng trăm loại linh dược. Hắn vừa hái vừa luyện dược, Hùng Tích Vũ trong lòng hiếu kì, Tần Mục đã luyện được mấy chục lần rồi nhưng đều nhét vào trong túi Thao Thiết của mình, không biết hắn luyện thuốc gì.
Họ tới một vùng đồi núi, Tần Mục hơi nhíu mày, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình nhưng lại không hề có dấu tích dị thú, cho dù là phi điểu cũng rất hiếm gặp.
“Có vấn đề.”
Đúng trong lúc này hắn nghe thấy tiếng hát từ phía trước vọng tới, rất trầm bổng du dương, tiếng hát lay động lòng người.
Tần Mục đưa mắt ra hiệu cho hai con dơi trắng, hai con dơi trắng lập tức lặng lẽ bay về phía phát ra tiếng hát. Một lát sau, hai con dơi trắng bay về, nói:
“Phía trước có một hồ nước, trong hồ có rất nhiều cô gái khỏa thân đang tắm.”
Tần Mục khẽ nhíu mày, thiếu niên Ngọc Bác Xuyên kia đúng là một nhân vật lợi hại, vô cùng quyết đoán, làm việc dứt khoát không dây dưa, rất lâu rồi chưa từng gặp thiếu niên xuất sắc như vậy!
“Là một thiếu niên rất xuất sắc.”
Hắn thầm khen ngợi trong lòng, đặt hai mẹ con kia xuống.
Long Kỳ Lân bước tới trách móc:
“Giáo chủ, lại gây sự rồi phải không? Bây giờ chúng ta bị người khác chú ý rồi, đám người đó sẽ ra tay với chúng ta ở ngoài bồn địa, tùy ý biến một ngọn núi thành người khổng lồ là có thể đè chết chúng ta.”
“Nơi này là Đại Khư, không phải Tây Thổ.”
Tần Mục lắc đầu nói:
“Giao chiến với ta trên địa bàn của ta, chết không biết làm sao mà chết. Hơn nữa tình cảm của hai mẹ con họ làm ta xúc động, nếu ta không thể hành động theo bản tính, chẳng phải rất bất thường sao?”
Long Kỳ Lân sững người, hành động theo bản tính, tự nhiên thuần túy, đây chính là câu đầu tiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Câu tiếp theo là “được gọi là đạo”.
Đây chính là đạo!
“Đây mới chính là Thiên Thánh giáo chủ.”
Long Kỳ Lân trong lòng xuýt xoa.
Hắn không hiểu hành động của Tần Mục, nhưng mỗi việc làm của hắn đều rất phù hợp với giáo nghĩa của Thiên Thánh giáo, hành động theo bản tính, tự nhiên thuần túy, đây chính là đạo. Tần Mục đã làm tới bước này, đi trên đường của chính mình. Chả trách sư tổ thiếu niên chọn hắn làm giáo chủ chứ không chọn người khác, cũng chả trách đường chủ, trưởng lão của Thiên Ma giáo phục hắn.
Tần Mục kiểm tra thương tích của thiếu phụ, hỏi thăm:
“Nương tử, các người có lai lịch thế nào? Tại sao người của Chân Thiên Cung Tây Thổ lại truy sát các người?”
Thiếu phụ chỉ còn thoi thóp thở, yếu ớt ngẩng đầu lên:
“Thiếp thân là Nãi Quỳ của Chân Thiên Cung…”
“Nãi Quỳ là gì?” Tần Mục quay đầu hỏi Long Kỳ Lân.
“Nãi Quỳ có nghĩa là mẹ công chúa. Chân Thiên Cung Tây Thổ do nữ giới làm chủ, tẩu hôn cùng nam giới, buổi tối có yến tiệc, sau một hồi ca múa, nếu như vừa ý thì theo cô gái về nhà!”
Long Kỳ Lân nói:
“Sáng sớm ngày hôm sau chàng trai buộc phải rời đi, nếu như tiếp tục, nam nữ chung sống mấy tối, cô gái có thai sinh con, sẽ nuôi con khôn lớn, con chỉ biết mẹ chứ không biết cha. Sư tổ cũng từng tẩu hôn, lão lưu manh…”
Tần Mục trừng mắt nhìn hắn:
“Không được nói xấu sư tổ! Nói việc chính!”
Hình tượng sư tổ thiếu niên trong lòng hắn vô cùng vĩ đại, mặc dù nhìn qua là một người trẻ trạc tuổi hắn, nhưng đối với Tần Mục mà nói đó là một người hoàn hảo, không được có bất cứ khuyết điểm nào.
“Sư tổ vốn là một lão lưu manh phong lưu phóng khoáng, khi ở Tây Thổ mặc trang phục dị tộc đi vờn hoa ghẹo bướm, mà lại không phải chịu trách nhiệm! Lão lưu manh vui mừng hớn hở….”
Long Kỳ Lân thấy hắn không vui, vội vàng lái sang chuyện khác, nói:
“Nữ chủ nhân của Chân Thiên Cung cũng cần tẩu hôn. Nếu như cung chủ của Chân Thiên Cung có thai hoặc có con, con của nàng ta nếu là con gái sẽ là công chúa, công chúa sẽ là người thừa kế đời sau, nếu là con trai thì phải thả ra khỏi cung. Chân Thiên Cung Chủ có con được gọi là mẹ công chúa, tiếng Tây Thổ là Nãi Quỳ. Tuy nhiên thực lực của Nãi Quỳ rất mạnh bởi công pháp họ tu luyện là vạn vật có linh vạn vật có thần, về mặt này trình độ của nữ giới mạnh hơn nam giới nhiều!”
Tần Mục ngồi xuống, lấy ra rất nhiều ngân châm cắm vào người thiếu phụ, hiếu kì hỏi:
“Ngươi là Chân Thiên Cung chủ, nữ chủ nhân của Chân Thiên Cung, tại sao lại rơi vào cảnh ngộ này? Ngươi không phải cao thủ cảnh giới Thần Kiều sao?”
Hắn lấy ra một số linh dược, dùng thuốc theo thương tích, luyện chế linh đan trị thương cho nàng ta.
“Đừng tốn công vô ích nữa.”
Cô gái lắc đầu nói:
“Thương tích của ta không thể cứu được, nếu như tu vi của ta vẫn còn cũng không tới mức rơi vào cảnh ngộ này. Bọn chúng hạ độc ta, độc này do độc sư Mộc Ánh Tuyết lợi hại nhất luyện chế, tên là Triền Ty, là ả ta đích thân hạ độc…”
Long Kỳ Lân bật cười:
“Ngươi yên tâm đi, giáo chủ không muốn ngươi chết, Thổ Bá cũng không bắt nổi hồn phách của ngươi!”
Thủ pháp của Tần Mục biến đổi, thành thạo luyện linh dược, lắc đầu nói:
“Đừng khoác lác nữa, phải khiêm tốn. Hơn nữa y thuật của ta cũng không phải thiên hạ đệ nhất, chỉ là thiên hạ đệ nhị thôi, còn về độc, cùng lắm là thiên hạ đệ tam, tên tiểu độc vương đó mạnh hơn ta.”
Thiếu phụ được hắn dùng châm, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, trong lòng kinh ngạc, nói:
“Mẫu thân của ta mới là cung chủ, sau khi bà mất, Chân Thiên Cung tiến cử ta kế vị, cảnh giới tu vi của ta cũng tạm, có thể miễn cưỡng kế vị. Nhưng trên đại lễ kế vị xảy ra biến cố, ta bị Mộc Ánh Tuyết hạ độc, tu vi chẳng còn là bao, hầu như tất cả mọi người của Hùng gia đều trúng độc, tu vi bị phế, Ngọc gia nhân cơ hội đó giết sạch Hùng gia, chỉ còn lại ta dẫn theo con gái…”
Tần Mục tinh luyện dược lực, xuýt xoa nói:
“Chân Thiên Cung các ngươi hành sự bất chính!”
Trong lòng thiếu phụ có chút giận dữ, nói:
“Sao lại hành sự bất chính?”
Tận Mục dung hợp dược lực, tụ lực thành đan, nói:
“Duyên Khang quốc có ba đại thánh địa, Đại Lôi Âm Tự, Đạo môn và Thiên Thánh giáo, ta là giáo chủ của Thiên Thánh giáo, khi kế vị mới tới cảnh giới Ngũ Diệu, không ai dám phản ta. Đạo chủ mới của Đạo môn là Lâm Hiên, cảnh giới tu vi cũng gần như ta, hắn trở thành Đạo Chủ, Đạo môn cũng không có người tạo phản lật đổ hắn. Hiện nay Lão Như Lai của Đại Lôi Âm Tự cũng đi rồi, vị trí Như Lai bỏ trống, nhưng cũng vẫn rất hòa thuận, không ai đại khai sát giới tranh đoạt vị trí Như Lai. Thiên Thánh giáo chúng ta ở Duyên Khang bị gọi là Thiên Ma giáo, hung tàn ác độc, nhưng vẫn truyền thừa có quy củ, so với Chân Thiên Cung các người, các ngươi kém xa. Vì thế ta mới nói các ngươi hành sự bất chính.”
Thiếu phụ sững người, muốn phản bác nhưng thực sự không tìm được lí do gì.
Tần Mục bóp miệng nàng ta, cho uống linh đan, hai ngón tay vuốt cổ họng để nguyên khí trên đầu ngón tay dẫn linh đan rơi xuống bụng, sau đó bấm tay ấn liên tục thôi hóa dược lực của linh đan.
Hắn vung tay áo, thiếu phụ bất giác bay lên, mười ngón tay Tần Mục nhanh thoăn thoắt, tay áo tung bay, một lát sau đã điểm rất nhiều lần trên người nàng ta, luyện dược lực vào trong người.
Tần Mục dừng tay, thiếu thụ hạ xuống đất, người lảo đảo, nhưng nội thương ngoại thương đều nhanh chóng hồi phục.
Tần Mục quay người nhìn bé gái, bé gái này rất đáng yêu, chừng bốn năm tuổi, tết hai bím tóc, trên người cũng đeo nhiều trang sức bằng vàng bạc, ngọc, tất cả đều là linh binh không tồi.
Tần Mục kiểm tra một lượt, bé gái chỉ bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, dùng long tiên bôi lên là khỏi.
“Em bé, ngươi tên là gì?”
Tần Mục hỏi.
Bé gái chớp chớp đôi mắt đen nhánh, giọng nói trong trẻo:
“Hùng Kỳ Nhi! Mẫu thân ta là Hùng Tích Vũ!”
Tần Mục cười nói:
“Mẫu thân ngươi là Chân Thiên Cung Chủ, ta không thể trực tiếp gọi tên, chỉ có thể xưng hô cung chủ. Còn ngươi, có thể gọi ngươi là Kỳ Nhi. Ta tên là Tần Mục.”
Thiếu phụ Hùng Tích Vũ vội vàng nói:
“Mau gọi Tần thúc thúc!”
Tần Mục lập tức xanh mặt, nói với Hùng Tích Kỳ:
“Ta mới mười lăm tuổi, gọi ta là Tần đại ca là được.”
Hùng Tích Vũ có chút khó xử, nói:
“Tần đại ca…”
Tần Mục vội vàng nói:
“Ta nói Kỳ Nhi gọi ta là đại ca, không phải ngươi.”
Hùng Tích Vũ mặt đỏ bừng.
Tần Mục cười ha ha, bảo nàng ta giơ tay ra, hắn đâm nhẹ trên ngón tay nàng, lấy ra một giọt máu, hai tay hướng ra ngoài, giọt máu lập tức to lên hàng vạn lần, hóa thành một giọt máu khổng lồ.
Bốn đạo trận văn xuất hiện trong mắt Tần Mục, hóa thành Bích Tiêu Thiên Nhãn, quan sát cẩn thận một lượt nói:
“Thì ra là độc có tác dụng với nguyên khí, không tổn hại nhiều với cơ thể. Cung chủ, đắc tội rồi, ta phải vào trong cơ thể ngươi, kiểm tra thần tạng cho ngươi.”
Hùng Tích Vũ đang định nói gì thì Tần Mục đã hóa thành một bóng đen chui vào ấn đường của nàng ta.
Hùng Tích Vũ lập tức thấy ấn đường hơi cương lên, tiếp theo đó thấy lồng ngực cũng cương lên, giống như có một người bé nhỏ đang đi qua đi lại trong người mình.
Tần Mục kiểm tra từ thần tạng Linh Thai tới thần tạng Thiên Nhân, sau đó tới trước thần tạng Sinh Tử, không khỏi kinh ngạc, thần tạng Sinh Tử của vị cung chủ này đã mở!
“Lẽ nào nàng ta là đại cao thủ cảnh giới Sinh Tử?”
Hắn hóa thành bóng đen tới thần tạng Thần Kiều của Hùng Tích Vũ, đột nhiên giật mình, thần tạng Thần Kiều của cô gái này cũng mở!
“Ta cứu một nữ cao thủ cấp giáo chủ, nàng ta lại còn gọi ta là đại ca…”
Tần Mục thấy rằng đầu óc mình có vẻ choáng váng, định thần lại, rời khỏi người Hùng Tích Vũ. Chả trách có thể trở thành cung chủ của một đại thánh địa, thì ra là một nhân vật cảnh giới Thần Kiều.
Cảm giác kì lạ trong người Hùng Tích Vũ biến mất, vội vàng hỏi:
“Tần giáo chủ, độc trên người ta…”
“Là độc có tác dụng với nguyên khí, đã theo nguyên khí vận hành tiến vào thần tạng của ngươi, làm ô nhiễm thần tạng!”
Tần Mục tính toán một hồi nói:
“Nếu như lúc đó ngươi đóng thần tạng thì không đến nỗi bị trúng độc quá sâu, có thể dễ dàng loại bỏ, giờ độc tính đã vào tới thần tạng, muốn hóa giải sẽ có chút khó khăn.”
Hùng Tích Vũ thất vọng:
“Độc Triền Ty của độc sư Mộc Ánh Tuyết thiên hạ đệ nhất, thời gian càng lâu, nguyên khí của ta sẽ hao tổn càng nhiều, tu vi càng thấp. Không bao lâu nữa e rằng sẽ thành một phế nhân…”
“Thiên hạ đệ nhất?”
Tần Mục cười nói:
“Ta còn chỉ dám tự xưng mình hạ độc thiên hạ đệ tam, cô ta dám xưng đệ nhất? Ngươi yên tâm, ta có thể tạm thời giúp ngươi áp chế độc tính khiến độc này không tiếp tục hao tổn tu vi của ngươi nữa. Chỉ có điều ta không có đủ linh dược ở đây, cần thu thập một ít.”
Trong lòng Hùng Tích Vũ lại nảy sinh một tia hi vọng, gắng gượng đứng dậy, dắt tay con gái nói:
“Đa tạ Tần giáo chủ! Câu nói tối qua, chẳng qua ta nói bừa khi tình thế nguy ngập, cố ý khích tướng Tần giáo chủ…”
Tần Mục xua tay, không để bụng, cười nói:
“Nghĩa sĩ sao? Ta không phải nghĩa sĩ. Thực không dám giấu, danh tiếng của ta ở Duyên Khang quốc không được tốt cho lắm, nếu ngươi nói với bọn họ Tần giáo chủ của Thiên Thánh giáo là nghĩa sĩ, sẽ bị họ cười cho thối mũi.”
Hắn ôm Hùng Kỳ Nhi lên, đặt lên lưng Long Kỳ Lân:
“Đi thôi.”
Hùng Tích Vũ vội vàng nói:
“Đám người Ngọc Bác Xuyên…”
“Nơi này là Đại Khư, không phải Tây Thổ.”
Tần Mục chậm rãi nói:
“Tới Đại Khư chính là nhà của ta. Tại nhà của ta, bọn chúng không thể giở trò gì được.”
Hùng Tích Vũ trong lòng lo sợ, đành phải đi theo hắn, nói ra cũng lạ, chỉ nói chuyện một lát thương tích của nàng lại khôi phục được vài phần, bước chân cũng dần nhẹ nhàng hơn.
Đợi tới khi bọn họ rời khỏi bồn địa, thương tích của nàng ta đã khỏi hẳn.
Tần Mục thì ngó đông ngó tây, tìm kiếm linh dược, thấy dược liệu liền tới hái, ra khỏi bồn địa hắn đã hái được hàng trăm loại linh dược. Hắn vừa hái vừa luyện dược, Hùng Tích Vũ trong lòng hiếu kì, Tần Mục đã luyện được mấy chục lần rồi nhưng đều nhét vào trong túi Thao Thiết của mình, không biết hắn luyện thuốc gì.
Họ tới một vùng đồi núi, Tần Mục hơi nhíu mày, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình nhưng lại không hề có dấu tích dị thú, cho dù là phi điểu cũng rất hiếm gặp.
“Có vấn đề.”
Đúng trong lúc này hắn nghe thấy tiếng hát từ phía trước vọng tới, rất trầm bổng du dương, tiếng hát lay động lòng người.
Tần Mục đưa mắt ra hiệu cho hai con dơi trắng, hai con dơi trắng lập tức lặng lẽ bay về phía phát ra tiếng hát. Một lát sau, hai con dơi trắng bay về, nói:
“Phía trước có một hồ nước, trong hồ có rất nhiều cô gái khỏa thân đang tắm.”
Tác giả :
Trạch Trư