Mục Thần Ký
Chương 316: Hồn mau quay về
Tàu cắt đuôi những sinh linh U Đô kia ở tít phía sau, hơn nữa tốc độ cũng mỗi lúc một nhanh, đây là một việc chưa từng thấy!
Trên boong tàu, Ban Công Thố và mọi người vội vàng túm vào lan can để tránh bị hất bay đi:
“Lẽ nào tên quỷ con Tần Mục dùng mũ bạc điều khiển tàu?”
Ban Công Thố nhìn về phía Tần Mục thấy Tần Mục cũng đang bám chặt lan can không hề đội mũ bạc, rõ ràng người điều khiển tàu không phải là hắn ta.
Ban Công Thố ngạc nhiên, không phải Tần Mục lái tàu vậy là ai đang điều khiển con tàu này?
Lẽ nào trên tàu vẫn còn nhân vật đáng sợ khác ẩn nấp, hoặc trên tàu có ma?
Từ khi bọn họ tới con tàu quái dị này đã liên tục xảy ra các việc kì lạ, tới nay vẫn chưa khám phá hết con tàu này, ngược lại nhiều lần gặp những sự việc quái dị, càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Con tàu bay nhanh trong thế giới U Đô, thế giới U Đô một màu tối đen, không có trời đất, đi trong bóng đen vô bờ bến khiến người ta sợ hãi. Cứ đi vậy không biết bao lâu, đột nhiên tiếng va chạm vọng tới, gần như tất cả mọi người đều bị hất bay đi, có mấy tướng sĩ và đại vu không giữ chặt bị hất văng ra khỏi thuyền, bọn họ vừa rơi vào bóng tối ngoài tàu, lập tức da thịt tan chảy biến thành một đống xương trắng rơi xuống.
“Phía dưới có lục địa!” Có người kêu lên.
Tần Mục nhìn xuống dưới, tàu đâm vào đỉnh của một ngọn núi, đỉnh núi bị đâm thành một lỗ lớn, chính vì cú va chạm này mới khiến mấy tướng sĩ và đại vu kia bị hất bay đi.
Ngọn núi nhanh chóng lùi lại sau, thấp thoáng nhìn thấy những miền lục địa ở bên dưới ngọn núi, nhưng kì lạ là lục địa ở đây không nối liền với nhau mà giống như những hòn đảo trôi nổi trong bóng tối.
Bùm bùm…
Hai khối lục địa khổng lồ va vào nhau, cảnh tượng vô cùng kịch liệt, khối lục địa húc vào nhau, lập tức hàng ngàn ngọn núi lửa trên những lục địa này cùng phun trào, dung nham mang theo khói đen cuồn cuộn phóng lên trên không, cao tới hai ba trăm dặm, vô cùng hùng tráng.
Vô số sấm sét thấp thoáng giữa mây dày và dung nham, xé toạc không gian, dung nham nguội rơi xuống như mưa, tạo thành mưa nham thạch vô cùng đáng sợ, uy lực của những tảng đá khổng lồ đập xuống vô cùng khủng khiếp, mưa dung nham, mưa nham thạch, mưa a xít cùng đổ xuống giống như tận thế.
Tàu đi xuyên qua mưa lớn, người trên tàu lập tức bùng phát nguyên khí, tạo thành các tấm lá chắn chặn những cơn mưa kì quái kia lại, tránh bị đập chết.
Đột nhiên những tiếng va chạm leng keng vọng tới, lần này không phải mưa dung nham mà là mưa đá kim cương (*), những hạt kim cương to bằng nắm tay rơi xuống như mưa, là sản vật lôi đình bạo kích hình thành, rơi khắp tàu.
Tàu nghiêng sang một bên, toàn bộ dung nham và đá kim cương trên tàu đều bị trôi sạch, vòng qua núi lửa đi về phía xa.
Trên núi lửa đều là dung nham giống như những con rồng lửa phun ra từ miệng núi lửa, Tần Mục vội vàng nhìn lại, lập tức giật nảy mình, chỉ thấy trong cảnh tượng trời long đất lở đó, vẫn có hàng vạn người đang đi lên núi.
Những người này cúi đầu, lặng lẽ bước trong cảnh tượng diệt thế, đi như xác không hồn, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn nhưng vẫn tiến về phía trước, dường như phía trước có sức hút chí mạng.
Ở phía trước đã có vô số người bước tới miệng núi lửa trên đỉnh núi, sau đó cứ thế nhảy vào trong núi lửa, bị dung nham ngút trời lập tức vùi lấp!
Ngoài ngọn núi lửa này ra, trên lục địa này có hàng ngàn núi lửa khác, và ngoài lục địa này ra vẫn còn hàng ngàn lục địa khác.
Rốt cuộc có bao nhiêu người gian khổ đi trong diệt thế, nhảy vào trong núi lửa, e là khó mà đếm xuể!
“Những người này không phải là người mà là quỷ hồn!”
Tần Mục kinh hãi, hắn nhìn thấy đây là những linh hồn tử nạn, không có xác thịt, hơn nữa không hoàn toàn là linh hồn người, còn có linh hồn các loại dị thú, yêu tộc, long phụng, thậm chí cả thiên ma.
Tàu đi xuyên qua các ngọn núi lửa, vô số linh hồn đi lại giữa núi lửa.
Các ngọn núi lửa phun trào, dung nham đỏ tươi phun lên trời, âm thanh đinh tai nhức óc.
Ban Công Thố sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói run rẩy:
“Hoàng tuyền, hoàng tuyền…”
Tần Mục sững người, không biết gã này đang nói gì:
“Hoàng tuyền cái gì?”
“Bọn họ đang xuống hoàng tuyền!”
Ban Công Thố đột nhiên gào thất thanh:
“Đây là thế giới sau khi chúng ta chết! Chúng ta đang ở trên sừng của Thổ Bá!”
Tần Mục lập tức rùng mình, cuối cùng cũng hiểu Ban Công Thố nói gì, con tàu của họ đang đi giữa hai sừng của Thổ Bá, những đại lục này không phải đại lục mà là các tiết diện của hai sừng Thổ Bá!
Cửu ước Thổ Bá, ý nghĩa của cửu ước là chín khúc, chỉ hai sừng của Thổ Bá giống như chín khúc sông, quanh co chín khúc. Và hai sừng của Thổ Bá còn được gọi là hoàng tuyền chín khúc, là hai dòng suối vàng.
Tần Mục không khỏi sởn da gà, hoàng tuyền, thật khủng bố, vì những ngọn núi lửa này không ngừng phun trào, dung nham phun lên, chiếu sáng các tầng đại lục, nhìn từ xa rất giống dòng sống màu vàng hoặc màu đỏ.
Chỉ có điều hai sừng này to quá!
Đây thực sự là một vị thần sao?
“Ha ha…”
Ban Công Thố rõ ràng từng bị sốc mạnh, lúc này đang điên cuồng, lẩm bẩm nói:
“Đây chính là chân tướng mà ta từng nhìn thấy… Ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết, ai muốn chết thì cứ chết, ta nhất định phải sống…”
Cuối cùng con tàu cũng đi qua đại lục, rời xa nơi này, Tần Mục quay đầu lại nhìn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của hai chiếc sừng kia, dung nham phun lên từ các đại lục, nối liền các đại lục với nhau, đại lục bên trên chính là bầu trời của đại lục bên dưới.
Vô số đại lục nối liền với nhau như vậy hình thành chín khúc cong, nhìn từ xa giống như hoàng tuyền chín khúc.
Vô số vong linh không biết từ bao nhiêu thế giới bị dẫn tới đây, tới trên những lục địa này, nhảy vào trong hoàng tuyền. Tuy nhiên đây chỉ là hai chiếc sừng vô cùng khổng lồ của Thổ Bá!
Hắn nhìn xuống dưới, đôi sừng này không biết dài bao nhiêu, cắm sâu vào trong bóng tối, nhìn không thấy tận cùng, dưới hai sừng chắc là đầu của Thổ Bá, tương truyền hắn ta đầu hổ, sừng là sừng trâu của hắn, dựa vào thị lực của Tần Mục thì không thể nhìn thấy đầu của hắn ở nơi đâu.
Tần Mục rụt cổ lại, trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt đối không được tùy tiện kí kết hiệp ước Thổ Bá, kí kết tùy tiện nếu như có hiệu lực, e rằng sẽ vĩnh viễn không thể lật lại được.
Hắn buồn bã, phụ thân của hắn đã kí kết hiệp ước Thổ Bá!
Hiệp ước Thổ Bá sau khi kí kết sẽ rất khó hủy bỏ.
Tàu càng lúc càng nhanh, lại tới trên một miền đại lục, nơi này là một thế giới sụp đổ tử vong, bị bóng tối bao trùm, các con thuyền giấy lướt đi trong bóng tối, trên thuyền giấy là các linh hồn tử nạn.
Không ít thuyền giấy đi qua cạnh tàu, trôi về vùng đất cửu ước, linh hồn trên thuyền quần áo lam lũ rách nát, tất cả bọn họ đều là thiên ma, Thiên Ma tộc, nhưng không dữ tợn như những kẻ Tần Mục nhìn thấy ở Đại Khư ngược lại sầu lão bệnh tử.
Hàng ngàn chiếc thuyền giấy trôi tới, chứng tỏ số lượng thiên ma tử vong cực nhiều. Tần Mục nhíu mày, bình thường không thể nào có nhiều thiên ma tử vong tới vậy, cho dù xảy ra chiến tranh quy mô lớn cũng không thể đồng thời chết nhiều người tới vậy.
“Hồn quay về…”
Trong bóng tối vòng lại chấn động mơ hồ, đó là một ma thần dùng ma ngữ kêu gào thảm thiết ở thế giới khác. Tần Mục nhìn về hướng âm thanh đó vọng lại, thấp thoáng nhìn thấy ma thần tám tay bốn đầu đang đứng giữa trời tối đen khóc lớn, cách một thế giới nên nhìn không rõ, nghe không rõ.
“Hình như là tiếng khóc của ma vương Đô Thiên …”
Tần Mục sững người, bóng người đứng ở một thế giới đang hủy diệt hình như là ma vương Đô Thiên, hắn mạnh tới mức thế giới Đô Thiên bị hủy diệt cũng không thể giam cầm bóng dáng và giọng nói của hắn, hắn đứng ở thế giới Đô Thiên gọi linh hồn các tộc nhân của mình, hi vọng có thể gọi linh hồn tộc nhân đã chết trở về.
“Hồn ơi, hồn hỡi, hãy quay về!
U Đô bờ cõi người đừng tới
Thổ Bá cửu khúc, sừng nhọn hoắt
Vai rộng lưng dầy tay đỏ máu
Mắt sâm đầu hổ, thân như trâu
Nơi này tất thảy người cam chịu
Về đi thôi! Mặc kệ là khổ nạn
Hồn ơi hãy về! Vào tu môn.
Công chúc gọi người, hãy về đừng đi…”
Tàu vẫn tiêp tục đi, dần dần ma ngữ của ma vương Đô Thiên càng lúc càng nhỏ, không còn nghe rõ đang nói gì. Tàu đã rời xa thế giới Đô Thiên đang hủy diệt, chính vì thế giới Đô Thiên đang bị hủy diệt nên mới có nhiều thiên ma Đô Thiên chết đi như vậy.
Tần Mục quay đầu lại, nhìn thấy vô số thuyền giấy từ thế giới Đô Thiên trôi tới U Đô, trong lòng bi ai. Có lẽ đây chính là tương lai của thế giới bọn họ đang sống.
Rất lâu sau, bọn họ tới một miền đại lục trong bóng tối khác, các đốm thần quang chiếu sáng bóng tối, mờ mờ ảo ảo, còn có một số sinh linh U Đô đang hoạt động trong bóng tối.
Tốc độ của tàu chậm dần, mọi người trên tàu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy những thần quang kia là gì, đó là ánh sáng phát ra từ những bức tượng thần của các thôn trang, còn có thần quang do một số di tích cổ xưa phát ra.
Họ nhìn thấy Đại Khư trong bóng tối.
Tần Mục giật mình, Đại Khư về đêm, sau khi bóng tối bao phủ lại tiếp nối với U Đô!
Một phần của Đại Khư chồng chéo lên U Đô, điều này là hai thế giới chồng lên nhau đối với các sinh linh trong Đại Khư, tới đêm sẽ có sinh linh U Đô ra hoạt động, lúc này thế giới U Đô sẽ chiếm thế chủ đạo, ép thế giới hiện thực xuống nhưng tới ban ngày, thế giới hiện thực sẽ bao phủ thế giới U Đô.
Trong bóng tối, những chỗ ánh sáng chói lóa sẽ là thế giới hiện thực, mỗi điểm sáng là cửa vào hiện thực! Điều đó tức là, nếu họ đi vào di tích hoặc thôn trang có tượng thần bảo vệ sẽ có thể rời khỏi thế giới U Đô, về lại hiện thực!
Tàu đi tới đây mục đích chính là đưa họ về thế giới hiện thực. Tốc độ của tàu chậm dần lại, cuối cùng có thể nhìn thấy đích đến của con tàu, phía trước là một vùng di tích cổ xưa phát ra ánh sáng chói lóa, đẩy lùi bóng tối, nơi đó còn có cung điện nguy nga, chỉ có điều đã đổ vỡ, suy tàn, chỉ có các tượng thần hùng vĩ vẫn phát ra ánh sáng chiếu sáng bóng tối.
Tàu từ từ dừng lại, lơ lửng trên bầu trời di tích. Phía dưới rất nhiều dị thú đang nằm yên trong di tích, còn có một số người qua đường đang chung sống hòa bình cùng dị thú ở đây, cùng nhau trốn tránh bóng tối.
Bọn họ lần lượt ngẩng đầu lên, hiếu kì nhìn con tàu đột ngột xuất hiện.
Tần Mục gọi hai con dơi trắng và Long Kỳ Lân, nhảy xuống khỏi tàu, Ban Công Thố cũng dẫn người nhảy xuống.
“Đại tôn…”
Một vu vương nhìn Tần Mục, ánh mắt sáng quắc, tỏ ý hỏi ý kiến.
Ban Công Thố lắc đầu:
“Chúng ta đang ở Đại Khư, hãy làm theo quy tắc của Đại Khư, đừng gây chuyện phiền toái!”
Tần Mục ngẩng đầu nhìn con tàu, vẻ mặt phức tạp, tàu từ từ chuyển động, điều chuyển phương hướng, cuối cùng cũng rời xa di tích tiến vào trong bóng tối.
Người trong cây chắc đã lái tàu về lại U Đô, tìm kiếm người thân của Tần Mục.
***
(*) Đá kim cương: Kim cương, người xưa gọi là đá kim cương.
Trên boong tàu, Ban Công Thố và mọi người vội vàng túm vào lan can để tránh bị hất bay đi:
“Lẽ nào tên quỷ con Tần Mục dùng mũ bạc điều khiển tàu?”
Ban Công Thố nhìn về phía Tần Mục thấy Tần Mục cũng đang bám chặt lan can không hề đội mũ bạc, rõ ràng người điều khiển tàu không phải là hắn ta.
Ban Công Thố ngạc nhiên, không phải Tần Mục lái tàu vậy là ai đang điều khiển con tàu này?
Lẽ nào trên tàu vẫn còn nhân vật đáng sợ khác ẩn nấp, hoặc trên tàu có ma?
Từ khi bọn họ tới con tàu quái dị này đã liên tục xảy ra các việc kì lạ, tới nay vẫn chưa khám phá hết con tàu này, ngược lại nhiều lần gặp những sự việc quái dị, càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Con tàu bay nhanh trong thế giới U Đô, thế giới U Đô một màu tối đen, không có trời đất, đi trong bóng đen vô bờ bến khiến người ta sợ hãi. Cứ đi vậy không biết bao lâu, đột nhiên tiếng va chạm vọng tới, gần như tất cả mọi người đều bị hất bay đi, có mấy tướng sĩ và đại vu không giữ chặt bị hất văng ra khỏi thuyền, bọn họ vừa rơi vào bóng tối ngoài tàu, lập tức da thịt tan chảy biến thành một đống xương trắng rơi xuống.
“Phía dưới có lục địa!” Có người kêu lên.
Tần Mục nhìn xuống dưới, tàu đâm vào đỉnh của một ngọn núi, đỉnh núi bị đâm thành một lỗ lớn, chính vì cú va chạm này mới khiến mấy tướng sĩ và đại vu kia bị hất bay đi.
Ngọn núi nhanh chóng lùi lại sau, thấp thoáng nhìn thấy những miền lục địa ở bên dưới ngọn núi, nhưng kì lạ là lục địa ở đây không nối liền với nhau mà giống như những hòn đảo trôi nổi trong bóng tối.
Bùm bùm…
Hai khối lục địa khổng lồ va vào nhau, cảnh tượng vô cùng kịch liệt, khối lục địa húc vào nhau, lập tức hàng ngàn ngọn núi lửa trên những lục địa này cùng phun trào, dung nham mang theo khói đen cuồn cuộn phóng lên trên không, cao tới hai ba trăm dặm, vô cùng hùng tráng.
Vô số sấm sét thấp thoáng giữa mây dày và dung nham, xé toạc không gian, dung nham nguội rơi xuống như mưa, tạo thành mưa nham thạch vô cùng đáng sợ, uy lực của những tảng đá khổng lồ đập xuống vô cùng khủng khiếp, mưa dung nham, mưa nham thạch, mưa a xít cùng đổ xuống giống như tận thế.
Tàu đi xuyên qua mưa lớn, người trên tàu lập tức bùng phát nguyên khí, tạo thành các tấm lá chắn chặn những cơn mưa kì quái kia lại, tránh bị đập chết.
Đột nhiên những tiếng va chạm leng keng vọng tới, lần này không phải mưa dung nham mà là mưa đá kim cương (*), những hạt kim cương to bằng nắm tay rơi xuống như mưa, là sản vật lôi đình bạo kích hình thành, rơi khắp tàu.
Tàu nghiêng sang một bên, toàn bộ dung nham và đá kim cương trên tàu đều bị trôi sạch, vòng qua núi lửa đi về phía xa.
Trên núi lửa đều là dung nham giống như những con rồng lửa phun ra từ miệng núi lửa, Tần Mục vội vàng nhìn lại, lập tức giật nảy mình, chỉ thấy trong cảnh tượng trời long đất lở đó, vẫn có hàng vạn người đang đi lên núi.
Những người này cúi đầu, lặng lẽ bước trong cảnh tượng diệt thế, đi như xác không hồn, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn nhưng vẫn tiến về phía trước, dường như phía trước có sức hút chí mạng.
Ở phía trước đã có vô số người bước tới miệng núi lửa trên đỉnh núi, sau đó cứ thế nhảy vào trong núi lửa, bị dung nham ngút trời lập tức vùi lấp!
Ngoài ngọn núi lửa này ra, trên lục địa này có hàng ngàn núi lửa khác, và ngoài lục địa này ra vẫn còn hàng ngàn lục địa khác.
Rốt cuộc có bao nhiêu người gian khổ đi trong diệt thế, nhảy vào trong núi lửa, e là khó mà đếm xuể!
“Những người này không phải là người mà là quỷ hồn!”
Tần Mục kinh hãi, hắn nhìn thấy đây là những linh hồn tử nạn, không có xác thịt, hơn nữa không hoàn toàn là linh hồn người, còn có linh hồn các loại dị thú, yêu tộc, long phụng, thậm chí cả thiên ma.
Tàu đi xuyên qua các ngọn núi lửa, vô số linh hồn đi lại giữa núi lửa.
Các ngọn núi lửa phun trào, dung nham đỏ tươi phun lên trời, âm thanh đinh tai nhức óc.
Ban Công Thố sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói run rẩy:
“Hoàng tuyền, hoàng tuyền…”
Tần Mục sững người, không biết gã này đang nói gì:
“Hoàng tuyền cái gì?”
“Bọn họ đang xuống hoàng tuyền!”
Ban Công Thố đột nhiên gào thất thanh:
“Đây là thế giới sau khi chúng ta chết! Chúng ta đang ở trên sừng của Thổ Bá!”
Tần Mục lập tức rùng mình, cuối cùng cũng hiểu Ban Công Thố nói gì, con tàu của họ đang đi giữa hai sừng của Thổ Bá, những đại lục này không phải đại lục mà là các tiết diện của hai sừng Thổ Bá!
Cửu ước Thổ Bá, ý nghĩa của cửu ước là chín khúc, chỉ hai sừng của Thổ Bá giống như chín khúc sông, quanh co chín khúc. Và hai sừng của Thổ Bá còn được gọi là hoàng tuyền chín khúc, là hai dòng suối vàng.
Tần Mục không khỏi sởn da gà, hoàng tuyền, thật khủng bố, vì những ngọn núi lửa này không ngừng phun trào, dung nham phun lên, chiếu sáng các tầng đại lục, nhìn từ xa rất giống dòng sống màu vàng hoặc màu đỏ.
Chỉ có điều hai sừng này to quá!
Đây thực sự là một vị thần sao?
“Ha ha…”
Ban Công Thố rõ ràng từng bị sốc mạnh, lúc này đang điên cuồng, lẩm bẩm nói:
“Đây chính là chân tướng mà ta từng nhìn thấy… Ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết, ai muốn chết thì cứ chết, ta nhất định phải sống…”
Cuối cùng con tàu cũng đi qua đại lục, rời xa nơi này, Tần Mục quay đầu lại nhìn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của hai chiếc sừng kia, dung nham phun lên từ các đại lục, nối liền các đại lục với nhau, đại lục bên trên chính là bầu trời của đại lục bên dưới.
Vô số đại lục nối liền với nhau như vậy hình thành chín khúc cong, nhìn từ xa giống như hoàng tuyền chín khúc.
Vô số vong linh không biết từ bao nhiêu thế giới bị dẫn tới đây, tới trên những lục địa này, nhảy vào trong hoàng tuyền. Tuy nhiên đây chỉ là hai chiếc sừng vô cùng khổng lồ của Thổ Bá!
Hắn nhìn xuống dưới, đôi sừng này không biết dài bao nhiêu, cắm sâu vào trong bóng tối, nhìn không thấy tận cùng, dưới hai sừng chắc là đầu của Thổ Bá, tương truyền hắn ta đầu hổ, sừng là sừng trâu của hắn, dựa vào thị lực của Tần Mục thì không thể nhìn thấy đầu của hắn ở nơi đâu.
Tần Mục rụt cổ lại, trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt đối không được tùy tiện kí kết hiệp ước Thổ Bá, kí kết tùy tiện nếu như có hiệu lực, e rằng sẽ vĩnh viễn không thể lật lại được.
Hắn buồn bã, phụ thân của hắn đã kí kết hiệp ước Thổ Bá!
Hiệp ước Thổ Bá sau khi kí kết sẽ rất khó hủy bỏ.
Tàu càng lúc càng nhanh, lại tới trên một miền đại lục, nơi này là một thế giới sụp đổ tử vong, bị bóng tối bao trùm, các con thuyền giấy lướt đi trong bóng tối, trên thuyền giấy là các linh hồn tử nạn.
Không ít thuyền giấy đi qua cạnh tàu, trôi về vùng đất cửu ước, linh hồn trên thuyền quần áo lam lũ rách nát, tất cả bọn họ đều là thiên ma, Thiên Ma tộc, nhưng không dữ tợn như những kẻ Tần Mục nhìn thấy ở Đại Khư ngược lại sầu lão bệnh tử.
Hàng ngàn chiếc thuyền giấy trôi tới, chứng tỏ số lượng thiên ma tử vong cực nhiều. Tần Mục nhíu mày, bình thường không thể nào có nhiều thiên ma tử vong tới vậy, cho dù xảy ra chiến tranh quy mô lớn cũng không thể đồng thời chết nhiều người tới vậy.
“Hồn quay về…”
Trong bóng tối vòng lại chấn động mơ hồ, đó là một ma thần dùng ma ngữ kêu gào thảm thiết ở thế giới khác. Tần Mục nhìn về hướng âm thanh đó vọng lại, thấp thoáng nhìn thấy ma thần tám tay bốn đầu đang đứng giữa trời tối đen khóc lớn, cách một thế giới nên nhìn không rõ, nghe không rõ.
“Hình như là tiếng khóc của ma vương Đô Thiên …”
Tần Mục sững người, bóng người đứng ở một thế giới đang hủy diệt hình như là ma vương Đô Thiên, hắn mạnh tới mức thế giới Đô Thiên bị hủy diệt cũng không thể giam cầm bóng dáng và giọng nói của hắn, hắn đứng ở thế giới Đô Thiên gọi linh hồn các tộc nhân của mình, hi vọng có thể gọi linh hồn tộc nhân đã chết trở về.
“Hồn ơi, hồn hỡi, hãy quay về!
U Đô bờ cõi người đừng tới
Thổ Bá cửu khúc, sừng nhọn hoắt
Vai rộng lưng dầy tay đỏ máu
Mắt sâm đầu hổ, thân như trâu
Nơi này tất thảy người cam chịu
Về đi thôi! Mặc kệ là khổ nạn
Hồn ơi hãy về! Vào tu môn.
Công chúc gọi người, hãy về đừng đi…”
Tàu vẫn tiêp tục đi, dần dần ma ngữ của ma vương Đô Thiên càng lúc càng nhỏ, không còn nghe rõ đang nói gì. Tàu đã rời xa thế giới Đô Thiên đang hủy diệt, chính vì thế giới Đô Thiên đang bị hủy diệt nên mới có nhiều thiên ma Đô Thiên chết đi như vậy.
Tần Mục quay đầu lại, nhìn thấy vô số thuyền giấy từ thế giới Đô Thiên trôi tới U Đô, trong lòng bi ai. Có lẽ đây chính là tương lai của thế giới bọn họ đang sống.
Rất lâu sau, bọn họ tới một miền đại lục trong bóng tối khác, các đốm thần quang chiếu sáng bóng tối, mờ mờ ảo ảo, còn có một số sinh linh U Đô đang hoạt động trong bóng tối.
Tốc độ của tàu chậm dần, mọi người trên tàu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy những thần quang kia là gì, đó là ánh sáng phát ra từ những bức tượng thần của các thôn trang, còn có thần quang do một số di tích cổ xưa phát ra.
Họ nhìn thấy Đại Khư trong bóng tối.
Tần Mục giật mình, Đại Khư về đêm, sau khi bóng tối bao phủ lại tiếp nối với U Đô!
Một phần của Đại Khư chồng chéo lên U Đô, điều này là hai thế giới chồng lên nhau đối với các sinh linh trong Đại Khư, tới đêm sẽ có sinh linh U Đô ra hoạt động, lúc này thế giới U Đô sẽ chiếm thế chủ đạo, ép thế giới hiện thực xuống nhưng tới ban ngày, thế giới hiện thực sẽ bao phủ thế giới U Đô.
Trong bóng tối, những chỗ ánh sáng chói lóa sẽ là thế giới hiện thực, mỗi điểm sáng là cửa vào hiện thực! Điều đó tức là, nếu họ đi vào di tích hoặc thôn trang có tượng thần bảo vệ sẽ có thể rời khỏi thế giới U Đô, về lại hiện thực!
Tàu đi tới đây mục đích chính là đưa họ về thế giới hiện thực. Tốc độ của tàu chậm dần lại, cuối cùng có thể nhìn thấy đích đến của con tàu, phía trước là một vùng di tích cổ xưa phát ra ánh sáng chói lóa, đẩy lùi bóng tối, nơi đó còn có cung điện nguy nga, chỉ có điều đã đổ vỡ, suy tàn, chỉ có các tượng thần hùng vĩ vẫn phát ra ánh sáng chiếu sáng bóng tối.
Tàu từ từ dừng lại, lơ lửng trên bầu trời di tích. Phía dưới rất nhiều dị thú đang nằm yên trong di tích, còn có một số người qua đường đang chung sống hòa bình cùng dị thú ở đây, cùng nhau trốn tránh bóng tối.
Bọn họ lần lượt ngẩng đầu lên, hiếu kì nhìn con tàu đột ngột xuất hiện.
Tần Mục gọi hai con dơi trắng và Long Kỳ Lân, nhảy xuống khỏi tàu, Ban Công Thố cũng dẫn người nhảy xuống.
“Đại tôn…”
Một vu vương nhìn Tần Mục, ánh mắt sáng quắc, tỏ ý hỏi ý kiến.
Ban Công Thố lắc đầu:
“Chúng ta đang ở Đại Khư, hãy làm theo quy tắc của Đại Khư, đừng gây chuyện phiền toái!”
Tần Mục ngẩng đầu nhìn con tàu, vẻ mặt phức tạp, tàu từ từ chuyển động, điều chuyển phương hướng, cuối cùng cũng rời xa di tích tiến vào trong bóng tối.
Người trong cây chắc đã lái tàu về lại U Đô, tìm kiếm người thân của Tần Mục.
***
(*) Đá kim cương: Kim cương, người xưa gọi là đá kim cương.
Tác giả :
Trạch Trư