Mục Cửu Ca
Chương 62
Dịch: Loan Lê
Biên tập: Tieukimthu
“Kỹ nghệ của Tô gia chỉ là nền móng, lĩnh hội được bao nhiêu còn tuỳ vào cá nhân mỗi người. Làm thế nào để vừa tiếp thu được những kỹ thuật do tổ tiên để lại vừa tự sáng tạo ra những kỹ thuật mới, tất cả phải xem ở cá nhân mỗi người.”
“Thêu hai mặt đã được truyền lại từ ngàn năm nay, chỉ là ” hoài bích có tội” hơn nữa ” của mình mình quý ” mãi tới cận đại mới có người khôi phục lại.”
Hoài bích có tội: Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội – nguyên chỉ người vốn không có tội,nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai hoạ, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay xinh đẹp…cũng có thể mang đến tai hoạ
“Trong tác phẩm này của tôi, quả thật kỹ thuật đều xuất phát từ kỹ nghệ của Tô Gia nhưng khác ở chỗ, kỹ nghệ của Tô gia chỉ định hình ý tưởng còn thực hiện được hay không hoàn toàn dựa vào kỹ năng, kinh nghiệm của người thừa kế.”
MC Trương giơ tay lên ngắt lời Cửu Ca.
“Đợi chút! Cô nói kỹ nghệ của Tô Gia mà mọi người vẫn tưởng vốn chỉ là ý tưởng truyền miệng, không có ghi chép lại chi tiết từng kỹ thuật, đúng không?”
Cửu Ca gật đầu.
“Nghề thêu của Tô gia đã có từ ngàn năm vẫn truyền từ đời này qua đời khác. Nhưng phần lớn vẫn chỉ là kỹ thuật truyền miệng cũng giống như Sơn Hải Kinh mà thôi. Kỹ thuật hôm nay mà tôi đã sử dụng cũng chỉ được nhắc tới trong bí quyết của Tô Gia là “thiên phủ tú nương trình diễn tài nghệ vu đế, kì vô bức tranh, kéo tơ hiện long”
“Nói cách khác, dựa vào những lời này, cô tự mình nghiên cứu tìm ra kỹ thuật và phương pháp thêu, đúng không?”
“Đúng vậy.”
MC Trương thở dài, tiếng vỗ tay như sấm lại vang lên.
“Như vậy trong kỹ nghệ của Tô gia có phải còn giới thiệu những tuyệt kỹ khác phải không?”
“Đúng thế!”
“Cô có thể ví dụ cho mọi người ở đây được không? Đương nhiên nếu cô không tiện nói…”
“Không có gì là không tiện cả, tôi cũng đã thương lượng với chồng mình. Chúng tôi sẽ đăng ký di sản văn hoá phi vật thể cho nghệ thuật thêu của Tô gia, còn hơn là để kẻ xấu lợi dụng. Hơn nữa tôi cũng sẽ cố gắng biên tập lại để xuất bản thành sách, đến lúc đó chỉ cần ai có hứng thú với thêu thùa hoàn toàn có thể tự mình nghiên cứu kỹ thuật Tô gia.”
MC Trương và giám khảo kinh ngạc nhìn nhau.
“Cô muốn công khai kỹ nghệ của Tô gia?”
“Lão đại, chị dâu thực sự đã thương lượng với anh công khai kỹ nghệ của Tô gia hả?”
Đinh Tử tò mò tiến lại gần Hoa Vô Ý hỏi.
Hoa Vô Ý vừa mở champagne vừa trả lời.
“Ừ!”
“Vậy… không phải là thiệt sao?”
“Gì mà thiệt!”
Hoà Thượng tay cầm một chai bia liêu xiêu đi tới.
“Bây giờ chúng ta đã đoạt được cơ hội trước Hàn Gia đăng ký thành công những kỹ nghệ của Tô gia, lại còn tuyên truyền trên truyền hình, chờ tới lúc xuất bản thành sách, số tiền bản quyền sẽ không nhỏ đâu. Nếu như Cửu Ca muốn mở lớp dạy học, học phí hàng năm khỏi phải nói. Mà giá các tác phẩm thêu của cô ấy sẽ càng ngày càng cao. Sau này chúng ta có thể tổ chức triển lãm các tác phẩm của cô ấy, tham gia vào các triển lãm nghệ thuật khác, lúc đó ai mà không biết tới cô ấy.”
“Chỉ là….”
“Cậu lo lắng kỹ thuật của Tô gia sẽ bị người khác học mất?”
David ghé vào bể bơi, giơ tay ý muốn một ly champagne
Thứ 7, ở đình viện Trọng Vũ, mọi người đang tập trung ăn mừng nhà mới của Hoa Vô Ý và Mục Cửu Ca.
Có người mang bia tới, có người mang theo bếp nướng, có người chịu trách nhiệm mua đồ ăn, có người phụ trách việc chế biến, tẩm ướp, còn có người trực tiếp mua một đống pizza, gà chiên…tới.
Hoa Vô Ý mở cái TV siêu lớn được đặt trên hành lang, một đám người vừa trò chuyện, vừa xem ti vi, có người ngâm mình trong bể bơi hoặc trong hồ nước nóng, vô cùng thoải mái.
Hôm nay Yêu Yêu đi vòng quanh phục vụ đồ ăn, đồ uống, làm bạn cùng nó còn có một người máy tên Zoro.
Cửu Ca mang một khay đựng trái cây đã gọt sẵn ra, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình TV thì nở nụ cười.
Cuộc thi đã kết thúc được một tuần nhưng hiệu ứng sau cuộc thi vẫn không có xu hướng giảm. Nghe nói hôm nay có phát lại nên Hoa Vô Ý trực tiếp mang TV ra đây cho mọi người cùng xem.
Cửu Ca cảm thấy dường như ông chồng nhà mình đang cố tình khoe khoang cho mọi người thấy.
Hoà Thượng lấy một miếng dưa hấu đưa cho David. Cửu Ca đặt khay lên bàn để cho mọi người tự lấy. Hoa Vô Ý đi tới cạnh cô, há miệng. Cửu Ca lấy một quả nho đã lột vỏ đút cho anh.
“Chị dâu, chị không lo kỹ thuật của Tô gia sẽ bị người khác học mất sao? Hơn nữa còn người nhà họ Tô thì sao? Bọn họ sẽ không gây rắc rồi gì à?”
Đinh Tử thu hồi ánh mắt hâm mộ quay sang hỏi Cửu Ca.
“Sao lại gây rắc rối? Nếu như tôi không nói, ngay cả cơ hội học bọn họ cũng không có.” Cửu Ca cười nói.
“Về phần kỹ nghệ của Tô gia, người khác có học được hay không….”
Hoa Vô Ý đột nhiên ngắt lời cô.
“Đêm đó, trong cuộc thi Cửu Ca cũng đã nói rồi, kỹ nghệ của Tô gia cũng giống như Sơn Hải Kinh. Đối với những tuyệt kỹ này, chỉ cần có những ai có bản lĩnh như cô ấy thì có thể tự mình nghiên cứu.”
“Chỉ là tôi vẫn cảm thấy chị dâu phải chịu thiệt thôi. Đừng nghĩ là một câu nói thì không có gì. Đối với những người đó, một câu nói có thể định hướng rất nhiều thứ so với việc tự mình lần mò đã tốt hơn bao nhiêu lần rồi.”
Đinh Tử nói lên suy nghĩ của mình.
Hoà Thượng chen vào.
“Nếu muốn xuất bản sách kiếm tiền, dù sao cũng phải bỏ ra một chút vốn, truyền thông cũng giống vậy. Chúng ta đều muốn Cửu Ca trở thành nghệ nhân thêu nổi tiếng. Tuy nhiên cơ hội để cô ấy biểu diễn kỹ thuật của mình vốn đã ít, muốn được công nhận, cô ấy nhất định phải làm gì đó để được mọi người chú ý, thừa nhận. Công khai một phần kỹ nghệ của Tô gia chính là bước đệm tốt nhất để làm được điều này.”
“Một phần?”
Đinh Tử bắt được trọng điểm.
Hoà Thượng gật đầu.
“Ông cho là bọn này ngu hả? Công khai kỹ nghệ của Tô gia là công khai toàn bộ sao? Ông xem thời đại này, ai ra sách mà không giữ lại một ít bí quyết cho riêng mình, để truyền cho người nối nghiệp tiếp theo? Huống hồ ra sách với trực tiếp chỉ dạy không giống nhau. Cửu ca mất bao nhiêu thời gian và tinh lực mới có thể nghĩ ra được một tuyệt kỹ?”
“Ngày nay mọi người có quá nhiều sự quan tâm, mấy ai có thể tĩnh tâm để đi nghiên cứu kỹ thuật thêu? Cho dù có xuất hiện một vài người thực sự cũng không thể cạnh tranh được với Cửu Ca bởi vì cô ấy là người ” khai sơn thuỷ tổ” phát triển những kỹ thuật thêu này.” David cũng nói thêm
Cửu Ca thấy Đinh Tử vẫn còn chưa hiểu liền cầm một miếng táo đã ngâm qua nước muối đưa cho anh, cười nói.
“Tuyệt thế võ công cũng cần một người có tố chất thích hợp và tâm pháp võ công tạo nên, bí quyết của Tô gia cũng vậy. Những tuyệt kỹ này không phải ai cũng học được, mẹ tôi nói những thứ này có liên quan tới vấn đề huyết thống nữa.”
“Huyết thống? Chị nói huyết thống Tô gia?”
Đinh Tử cắn miếng táo, vừa nhai vừa nói.
“Kỹ nghệ của Tô Gia đã truyền qua ngàn năm, huyết mạch trực hệ vẫn tồn tại đến giờ?”
“Huyết thống dòng chính chắc chắn không còn tồn tại nhưng có lẽ do ông trời thương tình nên tới ngày nay, dòng họ Tô vẫn không biến mất. Cho dù dòng chính không còn nhưng những con cháu trong các chi thứ không hề thiếu. Tôi nghĩ nhất định mọi người thấy rất kỳ lạ vì sao tôi họ Mục mà mẹ tôi vẫn để tôi kế thừa tuyệt kỹ của Tô gia.”
Cửu Ca nói vậy, Chu Tiểu Ảnh cũng bỏ dở luôn đống chân gà đang nướng chạy lại hóng chuyện.
“Đúng vậy, vì sao vậy? Tôi thực sự rất tò mò. Tôi nhớ rõ cô từng nói đã từng sống với ông bà ngoại một thời gian, bọn họ cũng đồng ý cho cô thừa kế sao?”
Cửu Ca trả lời.
“Bởi vì vấn đề huyết thống. Trong kỹ nghệ của Tô gia có một thứ gì đó để thử máu, những đứa trẻ ở Tô gia đều được thử máu sau khi sinh ra, đứa trẻ nào có máu phù hợp nhất sẽ kế thừa tuyệt kỹ, những đứa trẻ còn lại sẽ không có tư cách kế thừa.”
Cửu Ca đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực.
“Sau khi tôi sinh ra chính ông ngoại đã thử máu cho tôi. Ông nói máu của tôi so với của mẹ tôi còn phù hợp hơn, đại khái có sự phản tổ? Dù sao ông ngoại tôi cũng đã quyết định để cho tôi kế thừa kỹ nghệ của Tô gia, lúc đó vốn định sửa họ cho tôi nhưng bà tôi lại không đồng ý. Bởi vì lúc trước trong lúc hỗn loạn, ông đã từng mang nợ ân tình với bà nên cũng không muốn nhắc lại việc này.”
“Vậy sau này không phải kỹ nghệ Tô gia sẽ chuyển thành kỹ nghệ Mục gia rồi sao?” Chu Tiểu Ảnh hỏi
“Không. Mẹ tôi nói, đợi tới khi tôi có con, đứa bé có huyết thống Tô gia sẽ vẫn mang họ Tô. Trước kia cũng đã có trường hợp tương tự, Tô gia còn có cả người ở rể. Chỉ cần đứa bé sinh ra, trải qua quá trình thử máu, có thể kế thừa tuyệt kỹ của Tô gia.”
Cửu Ca nói tới đây thì quay sang nhìn Hoa Vô Ý.
“Có điều sau này, có lẽ tôi sẽ tìm một đứa bé khác trong họ Tô để kế thừa những tuyệt kỹ này.”
Nghe Cửu Ca nói những lời này có lẽ người khác sẽ cảm thấy kỳ lạ nhưng lạ hơn ở chỗ mọi người trong công ty Trọng Vũ không có ai nhiều chuyện hỏi cô vì sao lại thế, coi đây như là chuyện hiển nhiên.
Hoa Vô Ý ôm eo Cửu Ca, không nói chuyện.
Yêu Yêu đi tới trước mặt Cửu Ca nói.
“Mỹ nữ, có cần champange không?”
Cửu Ca sờ sờ đầu Yêu Yêu, cầm lấy một lý nước trái cây.
“Trong kỹ nghệ của Tô gia còn có bí mật gì nữa không?”
“Chu Tiểu Ảnh!”
Mấy người đồng loạt quát Chu Tiểu Ảnh.
Chu Tiểu Anh tủi thân bĩu miệng.
Cửu Ca không nhịn được sờ sờ đầu cậu.
“Có, nhưng tôi không thể nói cho mọi người.”
“Tôi cũng chỉ cần đáp án này là được rồi. Mất người hung hăng với tôi như vậy làm gì! Tôi biết rồi, nhất định là các người đang đố kỵ. Đố kỵ chị dâu đối xử với tôi tốt nhất ấy gì”
Chu Tiểu Ảnh kéo kéo cánh tay Cửu Ca.
“Chị dâu, chị lại đây giúp em nướng cánh gà đi.”
“Được.”
Cửu Ca gật đầu đồng ý, đi theo sau Chu Tiểu Ảnh. Trước khi đi còn kéo tay nói nhỏ vào tai Hoa Vô Ý.
“Em có làm cho anh ít lê hấp đường phèn để ở trong bếp, anh nhớ uống nhé.”
Hoa Vô Ý gật đầu. Tuần trước do vội đi công tác nên anh đã bị cảm cúm.
Cửu Ca đẩy anh đi. Hoa Vô Ý hơi nhếch miệng, xoay người đi vào trong nhà.
Những người khác đều thấy tình cảm của đôi vợ chồng son, có người hâm mộ có người đố kỵ huýt sáo. Cửu Ca lấy vài quả nho trên bàn ném về chỗ David. David há miệng bắt được một quả, hai tay tiếp được những quả còn lại, cười to.
“Chị dâu, cám ơn nhé!”
Đối với thành phần mặt dày như David, Cửu Ca bó tay luôn. Không biết có phải do ở nơi quen thuộc hay là bọn họ đã mở lòng hơn với cô mà thỉnh thoảng lại trêu chọc cô không nể nang gì.
Chu Tiểu Ảnh thấy Cửu Ca đi tới, chớp chớp mắt cười gian xảo hỏi.
“Chị dâu, không phải chị lén giấu bọn này làm gì ngon ngon cho Lão Đại đấy chứ?”
“Hâm mộ hả? Hâm mộ thì nhanh nhanh kiếm bạn gái đi. Bên kia có bánh ngọt, cậu ăn tạm trước đi, đừng ăn đồ nướng luôn.”
Cửu Ca nhéo nhéo mặt cậu, coi Chu Tiểu Ảnh không khác gì đứa trẻ mà cưng nựng.
Chu Tiểu Ảnh bĩu môi.
“Tôi muốn làm bạn trai của Đại Dã nhưng anh ta lại không cần.”
Cửu Ca phì cười.
“Được rồi, được rồi. Cậu cũng đã ở trong nhà anh ấy rồi, còn muốn thế nào nữa?”
“Tôi trả tiền thuê phòng còn đóng cả tiền ăn uống nữa! Đại Dã không thèm khách khí tí nào. Hừ!”
“Ai bảo cậu hay bắt nạt anh ấy.”
Cửu Ca đeo bao tay, bắt đầu nướng cánh và thịt xiên, Chu Tiểu Ảnh ở bên hỗ trợ.
Hoà Thượng cũng chạy tới nướng lạp xưởng và cá xiên.
Mùi thơm nhanh chóng lan toả, những người đang ngâm mình trong hồ nước nóng hay trong bể bơi không chịu nổi đều tiến lại.
Chờ đầu bếp Trịnh Dã xếp đồ ăn đã nướng xong lên bàn ăn thì mọi người đều đã tập trung hết quanh bàn.
Bàn ăn là một bàn gỗ hình chữ nhật. Hoa Vô Ý mua hai cái, một cái để ở trong vườn, một cái để trong phòng bếp. Mỗi bàn có thể ngồi thoải mái 6 người. Lúc nào đông người có thể dồn hai bàn làm một, ngồi 12 người không thành vấn đề.Tuy nhiên mọi người không ngồi, vừa đứng vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Cửu Ca bảo Chu Tiêu Ảnh đi giúp Trịnh Dã bê thức ăn. Cậu không quá tình nguyện nhưng cũng chạy tới giúp, kết quả ở trong phòng bếp một lúc lâu mới bị Hoa Vô Ý kéo ra.
“Xem cái tên ăn vụng này đi.”
Hoa Vô Ý ném Chu Tiểu Ảnh cho Trịnh Dã.
Hừ, Trịnh Dã dùng mông đẩy cậu, rõ ràng không thèm quan tâm.
Chu Tiểu Ảnh tức giận trợn mắt, lấy đũa chọc rốn Trịnh Dã.
Hoa Vô Ý gắp những thứ Cửu Ca thích ăn vào trong bát. Anh đi tới cạnh bếp nướng đút cho cô.
Cửu Ca rất ngượng, thấy mọi người không nhìn mới há miệng.
Hoa Vô Ý xoa xoa đầu cô, còn hôn lên mặt cô.
“Ngoan.”
Cửu Ca trừng anh. Hoa Vô Ý lại gắp một miếng thịt trâu đưa cho cô. Cửu Ca đành phải há mồm.
“Ngon không?”
“Ừm.”
“Anh làm đấy.”
Cửu Ca ngậm miệng, với lấy lọ ớt bột.
“Nhiều hay ít?”
“Ít thôi, anh muốn ăn cá nướng.”
Trên TV đang chiếu hình ảnh Cửu Ca phát biếu sau khi nhận được giải thưởng.
“Tôi tới tham gia cuộc thi này mục đích chính là muốn chứng minh mình mới là người thực sự là thừa kế nghề thêu của Tô gia, không muốn bị người nhà họ Hàn bôi nhọ.”
Nói tới đây, cô dừng một chút.
“Tôi cũng không khác gì mọi người, đều rất thích tiền, cũng muốn mình có thật nhiều tiền gửi trong ngân hàng nhưng tôi nghĩ còn có những người khác cần số tiền này hơn tôi. Đối với tôi số tiền thưởng này giống như thêu hoa trên gấm nhưng đối với những người khác thì số tiền này có thể cứu sống họ.”
MC Trương giật mình nhìn về phía cô. Đêm nay Cửu Ca khiến mọi người ở đây đi hết từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác.
“Cửu Ca không bải ý cô muốn quyên góp toàn bộ số tiền thưởng này chứ? Đây là 732 vạn đó, là người thắng cuộc cô có thể nhận được 183 vạn, chẳng lẽ cô muốn quyên góp hết 183 vạn….”
Cửu Ca gật đầu.
“Trước đây khi mẹ tôi bị mắc chứng Alzheimer, tôi gần như tuyệt vọng. Lúc đó tôi rất mong người nào đó có thể giúp tôi. Cảm giác này tôi đã từng trải qua nên tôi hi vọng sau khi tôi có khả năng có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự. Cho dù không thể giúp được hoàn toàn nhưng ít nhất còn có thể cho người khác một ti hi vọng.”
Cửu Ca ngẩng đầu nhìn mọi người.”Cho nên tôi muốn uỷ quyền số tiền thưởng này cho tổ chức từ thiện. Sau này bất kể tôi đạt được vị trí nào thì toàn bộ số tiền thưởng sẽ đều chuyển vào quỹ từ thiện. Tuỳ tổ chức sử dụng và quản lý cũng công khai tất cả số tiền thu chi.”
Cửu Ca vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lại vang vọng cả khán phòng. Tất cả mọi người từ khán giả, giám khảo, nhân viên chương trình đều đứng dậy vỗ tay khen ngợi cô.
MC Trương vỗ nhẹ lên bả vai Cửu Ca nói.
“Nếu sau cuộc thi này ai nói cô ra vẻ vậy để cho kẻ đó cũng bỏ ra bằng đó tiền đi làm từ thiện xem!”
Cửu Ca cười, trong mắt có chút ẩm ướt.
Nhìn hình ảnh của Cửu Ca trong TV, Hoa Vô Ý dùng khuỷu tay đẩy nhẹ.
“Em khóc kìa!”
“Nói bừa!” Người nào đó mạnh miệng.
“Khóc”
“Đó là do đèn sáng chói mắt thôi.”
“Vừa khóc vừa cười, lem nhem như mèo………”
“Hoa Vô Ý!”
Biên tập: Tieukimthu
“Kỹ nghệ của Tô gia chỉ là nền móng, lĩnh hội được bao nhiêu còn tuỳ vào cá nhân mỗi người. Làm thế nào để vừa tiếp thu được những kỹ thuật do tổ tiên để lại vừa tự sáng tạo ra những kỹ thuật mới, tất cả phải xem ở cá nhân mỗi người.”
“Thêu hai mặt đã được truyền lại từ ngàn năm nay, chỉ là ” hoài bích có tội” hơn nữa ” của mình mình quý ” mãi tới cận đại mới có người khôi phục lại.”
Hoài bích có tội: Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội – nguyên chỉ người vốn không có tội,nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai hoạ, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay xinh đẹp…cũng có thể mang đến tai hoạ
“Trong tác phẩm này của tôi, quả thật kỹ thuật đều xuất phát từ kỹ nghệ của Tô Gia nhưng khác ở chỗ, kỹ nghệ của Tô gia chỉ định hình ý tưởng còn thực hiện được hay không hoàn toàn dựa vào kỹ năng, kinh nghiệm của người thừa kế.”
MC Trương giơ tay lên ngắt lời Cửu Ca.
“Đợi chút! Cô nói kỹ nghệ của Tô Gia mà mọi người vẫn tưởng vốn chỉ là ý tưởng truyền miệng, không có ghi chép lại chi tiết từng kỹ thuật, đúng không?”
Cửu Ca gật đầu.
“Nghề thêu của Tô gia đã có từ ngàn năm vẫn truyền từ đời này qua đời khác. Nhưng phần lớn vẫn chỉ là kỹ thuật truyền miệng cũng giống như Sơn Hải Kinh mà thôi. Kỹ thuật hôm nay mà tôi đã sử dụng cũng chỉ được nhắc tới trong bí quyết của Tô Gia là “thiên phủ tú nương trình diễn tài nghệ vu đế, kì vô bức tranh, kéo tơ hiện long”
“Nói cách khác, dựa vào những lời này, cô tự mình nghiên cứu tìm ra kỹ thuật và phương pháp thêu, đúng không?”
“Đúng vậy.”
MC Trương thở dài, tiếng vỗ tay như sấm lại vang lên.
“Như vậy trong kỹ nghệ của Tô gia có phải còn giới thiệu những tuyệt kỹ khác phải không?”
“Đúng thế!”
“Cô có thể ví dụ cho mọi người ở đây được không? Đương nhiên nếu cô không tiện nói…”
“Không có gì là không tiện cả, tôi cũng đã thương lượng với chồng mình. Chúng tôi sẽ đăng ký di sản văn hoá phi vật thể cho nghệ thuật thêu của Tô gia, còn hơn là để kẻ xấu lợi dụng. Hơn nữa tôi cũng sẽ cố gắng biên tập lại để xuất bản thành sách, đến lúc đó chỉ cần ai có hứng thú với thêu thùa hoàn toàn có thể tự mình nghiên cứu kỹ thuật Tô gia.”
MC Trương và giám khảo kinh ngạc nhìn nhau.
“Cô muốn công khai kỹ nghệ của Tô gia?”
“Lão đại, chị dâu thực sự đã thương lượng với anh công khai kỹ nghệ của Tô gia hả?”
Đinh Tử tò mò tiến lại gần Hoa Vô Ý hỏi.
Hoa Vô Ý vừa mở champagne vừa trả lời.
“Ừ!”
“Vậy… không phải là thiệt sao?”
“Gì mà thiệt!”
Hoà Thượng tay cầm một chai bia liêu xiêu đi tới.
“Bây giờ chúng ta đã đoạt được cơ hội trước Hàn Gia đăng ký thành công những kỹ nghệ của Tô gia, lại còn tuyên truyền trên truyền hình, chờ tới lúc xuất bản thành sách, số tiền bản quyền sẽ không nhỏ đâu. Nếu như Cửu Ca muốn mở lớp dạy học, học phí hàng năm khỏi phải nói. Mà giá các tác phẩm thêu của cô ấy sẽ càng ngày càng cao. Sau này chúng ta có thể tổ chức triển lãm các tác phẩm của cô ấy, tham gia vào các triển lãm nghệ thuật khác, lúc đó ai mà không biết tới cô ấy.”
“Chỉ là….”
“Cậu lo lắng kỹ thuật của Tô gia sẽ bị người khác học mất?”
David ghé vào bể bơi, giơ tay ý muốn một ly champagne
Thứ 7, ở đình viện Trọng Vũ, mọi người đang tập trung ăn mừng nhà mới của Hoa Vô Ý và Mục Cửu Ca.
Có người mang bia tới, có người mang theo bếp nướng, có người chịu trách nhiệm mua đồ ăn, có người phụ trách việc chế biến, tẩm ướp, còn có người trực tiếp mua một đống pizza, gà chiên…tới.
Hoa Vô Ý mở cái TV siêu lớn được đặt trên hành lang, một đám người vừa trò chuyện, vừa xem ti vi, có người ngâm mình trong bể bơi hoặc trong hồ nước nóng, vô cùng thoải mái.
Hôm nay Yêu Yêu đi vòng quanh phục vụ đồ ăn, đồ uống, làm bạn cùng nó còn có một người máy tên Zoro.
Cửu Ca mang một khay đựng trái cây đã gọt sẵn ra, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình TV thì nở nụ cười.
Cuộc thi đã kết thúc được một tuần nhưng hiệu ứng sau cuộc thi vẫn không có xu hướng giảm. Nghe nói hôm nay có phát lại nên Hoa Vô Ý trực tiếp mang TV ra đây cho mọi người cùng xem.
Cửu Ca cảm thấy dường như ông chồng nhà mình đang cố tình khoe khoang cho mọi người thấy.
Hoà Thượng lấy một miếng dưa hấu đưa cho David. Cửu Ca đặt khay lên bàn để cho mọi người tự lấy. Hoa Vô Ý đi tới cạnh cô, há miệng. Cửu Ca lấy một quả nho đã lột vỏ đút cho anh.
“Chị dâu, chị không lo kỹ thuật của Tô gia sẽ bị người khác học mất sao? Hơn nữa còn người nhà họ Tô thì sao? Bọn họ sẽ không gây rắc rồi gì à?”
Đinh Tử thu hồi ánh mắt hâm mộ quay sang hỏi Cửu Ca.
“Sao lại gây rắc rối? Nếu như tôi không nói, ngay cả cơ hội học bọn họ cũng không có.” Cửu Ca cười nói.
“Về phần kỹ nghệ của Tô gia, người khác có học được hay không….”
Hoa Vô Ý đột nhiên ngắt lời cô.
“Đêm đó, trong cuộc thi Cửu Ca cũng đã nói rồi, kỹ nghệ của Tô gia cũng giống như Sơn Hải Kinh. Đối với những tuyệt kỹ này, chỉ cần có những ai có bản lĩnh như cô ấy thì có thể tự mình nghiên cứu.”
“Chỉ là tôi vẫn cảm thấy chị dâu phải chịu thiệt thôi. Đừng nghĩ là một câu nói thì không có gì. Đối với những người đó, một câu nói có thể định hướng rất nhiều thứ so với việc tự mình lần mò đã tốt hơn bao nhiêu lần rồi.”
Đinh Tử nói lên suy nghĩ của mình.
Hoà Thượng chen vào.
“Nếu muốn xuất bản sách kiếm tiền, dù sao cũng phải bỏ ra một chút vốn, truyền thông cũng giống vậy. Chúng ta đều muốn Cửu Ca trở thành nghệ nhân thêu nổi tiếng. Tuy nhiên cơ hội để cô ấy biểu diễn kỹ thuật của mình vốn đã ít, muốn được công nhận, cô ấy nhất định phải làm gì đó để được mọi người chú ý, thừa nhận. Công khai một phần kỹ nghệ của Tô gia chính là bước đệm tốt nhất để làm được điều này.”
“Một phần?”
Đinh Tử bắt được trọng điểm.
Hoà Thượng gật đầu.
“Ông cho là bọn này ngu hả? Công khai kỹ nghệ của Tô gia là công khai toàn bộ sao? Ông xem thời đại này, ai ra sách mà không giữ lại một ít bí quyết cho riêng mình, để truyền cho người nối nghiệp tiếp theo? Huống hồ ra sách với trực tiếp chỉ dạy không giống nhau. Cửu ca mất bao nhiêu thời gian và tinh lực mới có thể nghĩ ra được một tuyệt kỹ?”
“Ngày nay mọi người có quá nhiều sự quan tâm, mấy ai có thể tĩnh tâm để đi nghiên cứu kỹ thuật thêu? Cho dù có xuất hiện một vài người thực sự cũng không thể cạnh tranh được với Cửu Ca bởi vì cô ấy là người ” khai sơn thuỷ tổ” phát triển những kỹ thuật thêu này.” David cũng nói thêm
Cửu Ca thấy Đinh Tử vẫn còn chưa hiểu liền cầm một miếng táo đã ngâm qua nước muối đưa cho anh, cười nói.
“Tuyệt thế võ công cũng cần một người có tố chất thích hợp và tâm pháp võ công tạo nên, bí quyết của Tô gia cũng vậy. Những tuyệt kỹ này không phải ai cũng học được, mẹ tôi nói những thứ này có liên quan tới vấn đề huyết thống nữa.”
“Huyết thống? Chị nói huyết thống Tô gia?”
Đinh Tử cắn miếng táo, vừa nhai vừa nói.
“Kỹ nghệ của Tô Gia đã truyền qua ngàn năm, huyết mạch trực hệ vẫn tồn tại đến giờ?”
“Huyết thống dòng chính chắc chắn không còn tồn tại nhưng có lẽ do ông trời thương tình nên tới ngày nay, dòng họ Tô vẫn không biến mất. Cho dù dòng chính không còn nhưng những con cháu trong các chi thứ không hề thiếu. Tôi nghĩ nhất định mọi người thấy rất kỳ lạ vì sao tôi họ Mục mà mẹ tôi vẫn để tôi kế thừa tuyệt kỹ của Tô gia.”
Cửu Ca nói vậy, Chu Tiểu Ảnh cũng bỏ dở luôn đống chân gà đang nướng chạy lại hóng chuyện.
“Đúng vậy, vì sao vậy? Tôi thực sự rất tò mò. Tôi nhớ rõ cô từng nói đã từng sống với ông bà ngoại một thời gian, bọn họ cũng đồng ý cho cô thừa kế sao?”
Cửu Ca trả lời.
“Bởi vì vấn đề huyết thống. Trong kỹ nghệ của Tô gia có một thứ gì đó để thử máu, những đứa trẻ ở Tô gia đều được thử máu sau khi sinh ra, đứa trẻ nào có máu phù hợp nhất sẽ kế thừa tuyệt kỹ, những đứa trẻ còn lại sẽ không có tư cách kế thừa.”
Cửu Ca đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực.
“Sau khi tôi sinh ra chính ông ngoại đã thử máu cho tôi. Ông nói máu của tôi so với của mẹ tôi còn phù hợp hơn, đại khái có sự phản tổ? Dù sao ông ngoại tôi cũng đã quyết định để cho tôi kế thừa kỹ nghệ của Tô gia, lúc đó vốn định sửa họ cho tôi nhưng bà tôi lại không đồng ý. Bởi vì lúc trước trong lúc hỗn loạn, ông đã từng mang nợ ân tình với bà nên cũng không muốn nhắc lại việc này.”
“Vậy sau này không phải kỹ nghệ Tô gia sẽ chuyển thành kỹ nghệ Mục gia rồi sao?” Chu Tiểu Ảnh hỏi
“Không. Mẹ tôi nói, đợi tới khi tôi có con, đứa bé có huyết thống Tô gia sẽ vẫn mang họ Tô. Trước kia cũng đã có trường hợp tương tự, Tô gia còn có cả người ở rể. Chỉ cần đứa bé sinh ra, trải qua quá trình thử máu, có thể kế thừa tuyệt kỹ của Tô gia.”
Cửu Ca nói tới đây thì quay sang nhìn Hoa Vô Ý.
“Có điều sau này, có lẽ tôi sẽ tìm một đứa bé khác trong họ Tô để kế thừa những tuyệt kỹ này.”
Nghe Cửu Ca nói những lời này có lẽ người khác sẽ cảm thấy kỳ lạ nhưng lạ hơn ở chỗ mọi người trong công ty Trọng Vũ không có ai nhiều chuyện hỏi cô vì sao lại thế, coi đây như là chuyện hiển nhiên.
Hoa Vô Ý ôm eo Cửu Ca, không nói chuyện.
Yêu Yêu đi tới trước mặt Cửu Ca nói.
“Mỹ nữ, có cần champange không?”
Cửu Ca sờ sờ đầu Yêu Yêu, cầm lấy một lý nước trái cây.
“Trong kỹ nghệ của Tô gia còn có bí mật gì nữa không?”
“Chu Tiểu Ảnh!”
Mấy người đồng loạt quát Chu Tiểu Ảnh.
Chu Tiểu Anh tủi thân bĩu miệng.
Cửu Ca không nhịn được sờ sờ đầu cậu.
“Có, nhưng tôi không thể nói cho mọi người.”
“Tôi cũng chỉ cần đáp án này là được rồi. Mất người hung hăng với tôi như vậy làm gì! Tôi biết rồi, nhất định là các người đang đố kỵ. Đố kỵ chị dâu đối xử với tôi tốt nhất ấy gì”
Chu Tiểu Ảnh kéo kéo cánh tay Cửu Ca.
“Chị dâu, chị lại đây giúp em nướng cánh gà đi.”
“Được.”
Cửu Ca gật đầu đồng ý, đi theo sau Chu Tiểu Ảnh. Trước khi đi còn kéo tay nói nhỏ vào tai Hoa Vô Ý.
“Em có làm cho anh ít lê hấp đường phèn để ở trong bếp, anh nhớ uống nhé.”
Hoa Vô Ý gật đầu. Tuần trước do vội đi công tác nên anh đã bị cảm cúm.
Cửu Ca đẩy anh đi. Hoa Vô Ý hơi nhếch miệng, xoay người đi vào trong nhà.
Những người khác đều thấy tình cảm của đôi vợ chồng son, có người hâm mộ có người đố kỵ huýt sáo. Cửu Ca lấy vài quả nho trên bàn ném về chỗ David. David há miệng bắt được một quả, hai tay tiếp được những quả còn lại, cười to.
“Chị dâu, cám ơn nhé!”
Đối với thành phần mặt dày như David, Cửu Ca bó tay luôn. Không biết có phải do ở nơi quen thuộc hay là bọn họ đã mở lòng hơn với cô mà thỉnh thoảng lại trêu chọc cô không nể nang gì.
Chu Tiểu Ảnh thấy Cửu Ca đi tới, chớp chớp mắt cười gian xảo hỏi.
“Chị dâu, không phải chị lén giấu bọn này làm gì ngon ngon cho Lão Đại đấy chứ?”
“Hâm mộ hả? Hâm mộ thì nhanh nhanh kiếm bạn gái đi. Bên kia có bánh ngọt, cậu ăn tạm trước đi, đừng ăn đồ nướng luôn.”
Cửu Ca nhéo nhéo mặt cậu, coi Chu Tiểu Ảnh không khác gì đứa trẻ mà cưng nựng.
Chu Tiểu Ảnh bĩu môi.
“Tôi muốn làm bạn trai của Đại Dã nhưng anh ta lại không cần.”
Cửu Ca phì cười.
“Được rồi, được rồi. Cậu cũng đã ở trong nhà anh ấy rồi, còn muốn thế nào nữa?”
“Tôi trả tiền thuê phòng còn đóng cả tiền ăn uống nữa! Đại Dã không thèm khách khí tí nào. Hừ!”
“Ai bảo cậu hay bắt nạt anh ấy.”
Cửu Ca đeo bao tay, bắt đầu nướng cánh và thịt xiên, Chu Tiểu Ảnh ở bên hỗ trợ.
Hoà Thượng cũng chạy tới nướng lạp xưởng và cá xiên.
Mùi thơm nhanh chóng lan toả, những người đang ngâm mình trong hồ nước nóng hay trong bể bơi không chịu nổi đều tiến lại.
Chờ đầu bếp Trịnh Dã xếp đồ ăn đã nướng xong lên bàn ăn thì mọi người đều đã tập trung hết quanh bàn.
Bàn ăn là một bàn gỗ hình chữ nhật. Hoa Vô Ý mua hai cái, một cái để ở trong vườn, một cái để trong phòng bếp. Mỗi bàn có thể ngồi thoải mái 6 người. Lúc nào đông người có thể dồn hai bàn làm một, ngồi 12 người không thành vấn đề.Tuy nhiên mọi người không ngồi, vừa đứng vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Cửu Ca bảo Chu Tiêu Ảnh đi giúp Trịnh Dã bê thức ăn. Cậu không quá tình nguyện nhưng cũng chạy tới giúp, kết quả ở trong phòng bếp một lúc lâu mới bị Hoa Vô Ý kéo ra.
“Xem cái tên ăn vụng này đi.”
Hoa Vô Ý ném Chu Tiểu Ảnh cho Trịnh Dã.
Hừ, Trịnh Dã dùng mông đẩy cậu, rõ ràng không thèm quan tâm.
Chu Tiểu Ảnh tức giận trợn mắt, lấy đũa chọc rốn Trịnh Dã.
Hoa Vô Ý gắp những thứ Cửu Ca thích ăn vào trong bát. Anh đi tới cạnh bếp nướng đút cho cô.
Cửu Ca rất ngượng, thấy mọi người không nhìn mới há miệng.
Hoa Vô Ý xoa xoa đầu cô, còn hôn lên mặt cô.
“Ngoan.”
Cửu Ca trừng anh. Hoa Vô Ý lại gắp một miếng thịt trâu đưa cho cô. Cửu Ca đành phải há mồm.
“Ngon không?”
“Ừm.”
“Anh làm đấy.”
Cửu Ca ngậm miệng, với lấy lọ ớt bột.
“Nhiều hay ít?”
“Ít thôi, anh muốn ăn cá nướng.”
Trên TV đang chiếu hình ảnh Cửu Ca phát biếu sau khi nhận được giải thưởng.
“Tôi tới tham gia cuộc thi này mục đích chính là muốn chứng minh mình mới là người thực sự là thừa kế nghề thêu của Tô gia, không muốn bị người nhà họ Hàn bôi nhọ.”
Nói tới đây, cô dừng một chút.
“Tôi cũng không khác gì mọi người, đều rất thích tiền, cũng muốn mình có thật nhiều tiền gửi trong ngân hàng nhưng tôi nghĩ còn có những người khác cần số tiền này hơn tôi. Đối với tôi số tiền thưởng này giống như thêu hoa trên gấm nhưng đối với những người khác thì số tiền này có thể cứu sống họ.”
MC Trương giật mình nhìn về phía cô. Đêm nay Cửu Ca khiến mọi người ở đây đi hết từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác.
“Cửu Ca không bải ý cô muốn quyên góp toàn bộ số tiền thưởng này chứ? Đây là 732 vạn đó, là người thắng cuộc cô có thể nhận được 183 vạn, chẳng lẽ cô muốn quyên góp hết 183 vạn….”
Cửu Ca gật đầu.
“Trước đây khi mẹ tôi bị mắc chứng Alzheimer, tôi gần như tuyệt vọng. Lúc đó tôi rất mong người nào đó có thể giúp tôi. Cảm giác này tôi đã từng trải qua nên tôi hi vọng sau khi tôi có khả năng có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự. Cho dù không thể giúp được hoàn toàn nhưng ít nhất còn có thể cho người khác một ti hi vọng.”
Cửu Ca ngẩng đầu nhìn mọi người.”Cho nên tôi muốn uỷ quyền số tiền thưởng này cho tổ chức từ thiện. Sau này bất kể tôi đạt được vị trí nào thì toàn bộ số tiền thưởng sẽ đều chuyển vào quỹ từ thiện. Tuỳ tổ chức sử dụng và quản lý cũng công khai tất cả số tiền thu chi.”
Cửu Ca vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lại vang vọng cả khán phòng. Tất cả mọi người từ khán giả, giám khảo, nhân viên chương trình đều đứng dậy vỗ tay khen ngợi cô.
MC Trương vỗ nhẹ lên bả vai Cửu Ca nói.
“Nếu sau cuộc thi này ai nói cô ra vẻ vậy để cho kẻ đó cũng bỏ ra bằng đó tiền đi làm từ thiện xem!”
Cửu Ca cười, trong mắt có chút ẩm ướt.
Nhìn hình ảnh của Cửu Ca trong TV, Hoa Vô Ý dùng khuỷu tay đẩy nhẹ.
“Em khóc kìa!”
“Nói bừa!” Người nào đó mạnh miệng.
“Khóc”
“Đó là do đèn sáng chói mắt thôi.”
“Vừa khóc vừa cười, lem nhem như mèo………”
“Hoa Vô Ý!”
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc