Mùa Xuân Ở Căn Nhà Cũ
Chương 34: Có yêu quái
Ra khỏi con phố dưới lòng đất, Tông Lãng gọi điện thoại, không về nhà hàng nữa mà lái xe về thẳng trấn trên.
Vì chuyện quần áo mà anh có phần bực dọc. Biết cô muốn rạch rõ giới hạn với mình nên mới không chịu nhận áo. Xem ra, anh còn cần cố gắng thêm mới được.
Sắc trời dần tối, anh hỏi cô: “Đã đói bụng chưa? Có muốn lát nữa đến chỗ Thiệu Hồng ăn chút gì không?”
Đúng là Trình Nặc khá đói, giờ về nấu cơm cũng lười nên gật đầu đáp được.
Cô vẫn còn xót số tiền hai ngàn kia, nhưng không hề nổi giận với anh, trái lại trong bụng còn có phần vui vẻ.
Trời đã tối rồi, đèn đường hai bên cũng đã sáng, quanh co kéo dài tới phương xa, nối thành đường sáng hắt vào mặt anh qua cửa kính. Trình Nặc nhìn anh, cô nghĩ, nếu gặp anh sớm hơn, nếu không trải qua những chuyện kia, có lẽ cô sẽ đến với anh thật.
Nhưng bây giờ cô chỉ muốn một cuộc sống bình lặng. Yên tâm sống cuộc sống mình có thể nắm trong tay, mà một người như Tông Lãng lại không thể nào bị cô nắm giữ được, nên cô đành phải từ chối. Dù cô có động lòng thì cũng phải từ chối. Chỉ vì mong cuộc sống sau này không còn xuất hiện bất ngờ nữa.
Chỉ là, cô không khước từ được sự thân mật của anh, thậm chí còn khát vọng nó. Sự thật này làm cô đau đầu phiền muộn. Ví dụ như bây giờ, trong xe bật máy sưởi, tình cảnh phong bế cứ để mùi của anh quanh quẩn nơi chóp mũi cô. Nhớ lại những cái hôn trước kia, mặt cô dần đỏ lựng.
Cô hạ cửa kính xuống để gió lạnh táp vào mặt. Tông Lãng nói: “Ban đêm gió lạnh, như vậy sẽ bị cảm đấy.”
Trình Nặc ồ một tiếng rồi nâng cửa kính lên, nhưng trong người cứ thấy khát, lấy chai nước suối ra uống mấy hớp mới thoải mái hơn.
Cô lại quay đầu nhìn anh, nghe thấy anh nói: “Anh cũng muốn uống nước.”
Ma xui quỷ khiến sao mà cô lại đưa chai nước mình vừa mới uống cho anh.
“Mở nắp giùm nào.”
Cô mở ra, anh nhận lấy uống mấy hớp, hầu kết cứ di chuyển lên xuống. Cô không dám nhìn, vội vã xoay mặt ra ngoài cửa sổ.
Đến trấn trên, Tông Lãng lái thẳng xe tới sạp thịt nướng của Thiệu Hồng. Thấy hai người cùng xuất hiện, Thiệu Hồng đã không còn ngạc nhiên nữa, thay vào đó là vẻ mặt đương nhiên. Anh ấy lớn hơn Tông Lãng vài tuổi, cũng coi như là nhìn anh lớn lên. Con người Tông Lãng, chỉ cần là chuyện anh muốn làm thì sẽ không từ bỏ. Giờ đây có người thích, dĩ nhiên cũng sẽ theo đuổi, nên anh ấy không còn bất ngờ.
Thiệu Hồng giới thiệu Lý Ngọc Phương với Trình Nặc, nói mồng tám tháng sau sẽ đi nhận giấy đăng ký kết hôn.
“Đến lúc đó cô với Tông Lãng nhớ đến nhé, bọn anh cũng không làm tiệc cưới, chỉ là bữa ăn cho náo nhiệt thôi, cô phải nể mặt đấy.”
Số người Trình Nặc quen biết ở đây không nhiều, Thiệu Hồng là một trong số đó. Nếu anh ấy đã mời, cô không thể không đến, “Được, nhất định tôi sẽ tới.”
Tông Lãng chọn một bàn nhỏ cho mình, muốn chuỗi thịt nướng với một chai rượu trắng nhỏ. Thiệu Hồng thức thời không đến quấy rầy.
Gió sông ban đêm rất lạnh, còn lạnh hơn lần trước cô đến nhiều. Trình Nặc nhấp một hớp rượu, không khỏi nghĩ tới cái đợt một mình mình uống rượu ở đây.
Dù chỉ mới cách không lâu, nhưng cõi lòng đã khác hẳn lần trước. Lúc ấy cô không có nơi nào để đi, một mình phiêu bạt tới trấn nhỏ xa lạ này. Với cô mà nói tương lai như lớp kính phủ màn, không nhìn thấu lại không sờ được, không biết nên đi thế nào. Nhưng bây giờ, cô có nhà ở đây, có bạn bè quen thuộc, còn cả những chú thím đáng yêu ở trên cù lao nữa.
Và cả Tông Lãng, người đàn ông khiến cô dù muốn kháng cự cũng chẳng nổi.
Thấy ly anh vẫn trống hoắc, Trình Nặc hỏi: “Sao anh không uống rượu?”
Tông Lãng chỉ xe, “Anh còn phải lái xe.”
Trình Nặc ồ một tiếng, từ khi tới đây, tửu lượng của cô đã nhiều hơn thì phải. Uống nửa chai rượu trắng, cũng ăn không ít thịt nướng. Thiệu Hồng còn chiên đĩa cơm trứng, nhưng cô ăn không nổi nữa, nhường cho Tông Lãng.
Cơm nước xong xuôi thì chào Thiệu Hồng ra về, lúc chuẩn bị rời đi, Trình Nặc phát hiện mình có hơi đau đầu, dưới chân đứng không vững nữa. Tông Lãng dìu cô lên xe, cô cũng chẳng từ chối.
Lái xe đến bến phà. Trình Nặc thấy phà vẫn còn đỗ ở nơi đó, trên boong có một người đàn ông trung niên mập mạp.
Trình Nặc kỳ quái hỏi: “Không phải nói buổi tối phà đều đỗ trên cù lao à, sao lại ở đây?”
Tông Lãng xuống xe, “Tôi bảo lão Chu đỗ ở đây, đúng lúc tối nay ông ấy có chuyện ở trấn trên không về được, sáng mai tôi lái sang.” Nói rồi anh bước lên chào lão Chu.
Anh nói với lão Chu mấy câu, cầm đồ đã mua, khóa kỹ xe rồi đỡ Trình Nặc lên phà.
“Không cần xe?” Cô hỏi.
Tông Lãng cười, “Để đây cũng được.”
Trình Nặc nghĩ, xe này Phương Đình đang dùng, để lại đây là để cô ấy dễ tới lấy.
Lên phà, lão Chu rời đi, Tông Lãng không yên tâm để một mình cô ở lại trên boong nên dìu cô vào buồng lái cùng.
Đã đi phà nhiều lần thế rồi, nhưng chưa bao giờ Trình Nặc tới buồng lái cả, cô tò mò đánh giá xung quanh.
Tông Lãng để cô chống cửa sổ mà đứng, còn mình lái phà. Đèn trên boong bật sáng, xua tan bóng tối.
Sau khi rời bờ, Trình Nặc đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt sông đen tuyền, chỉ có mỗi điểm sáng ở trên phà này mà thôi. Gió rất lớn để cô nghe thấy rõ tiếng sóng cả vỗ vào thân phà. Trong lúc nhất thời khiến Trình Nặc nảy sinh ảo giác, cứ như cả thế giới chỉ còn lại mỗi chiếc phà này, mà trên phà, chỉ có mỗi cô và Tông Lãng.
Ảo giác kiểu này làm cô dần thả lỏng mình. Cô tiến tới cạnh Tông Lãng, nhìn anh làm việc. Tông Lãng cười hỏi: “Có muốn thử không?”
Trình Nặc gật đầu, “Muốn.”
Tông Lãng kéo tay cô, cho cô đứng giữa mình và bánh lái, từ phía sau cầm lấy tay cô, để cô nắm trong tay.
Vì hành trình khá ngắn nên cũng không cần lái gì nhiều. Trình Nặc chỉ vịn tay trên bánh lái mà thôi. Còn tay Tông Lãng, lại phủ lấy tay cô.
Anh đứng rất gần, Trình Nặc gần như được anh ôm vào lòng. Đầu óc hoa lên, có thể do say, cũng có thể vì hô hấp của anh.
Ngực anh vẫn ấm áp như thế, từ từ sưởi ấm lưng cô, để toàn thân cô được ấm áp, song cũng vì vậy mà đầu càng đau hơn. Dưới chân đứng không vững nữa, cô tựa vào trong ngực anh, giao toàn bộ trọng lượng của mình cho anh.
Cô đứng ngang ngực anh, chỉ cần khẽ ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy mắt anh. Trong ban đêm, mắt anh lại càng tối, còn tối đen hơn mặt sông ngoài kia. Nhưng trong chỗ sâu nhất lại có tia sáng, thu hút cô đến tìm kiếm.
Chân bất giác kiễng lên, càng lúc càng đến gần điểm sáng kia, rồi như phát giác chưa đủ, cô xoay người bám lấy cổ anh.
Tông Lãng cố đè nén kích động trong lòng, phối hợp cúi đầu. Nhưng cô lại, chủ động!
Vào giây phút chạm lấy môi anh, Trình Nặc tự nói với mình, cô chỉ là say mà thôi.
Không biết đã qua bao lâu rồi, Tông Lãng kiềm chế xúc động của cơ thể, rời khỏi môi cô. Sắp cập bờ rồi, nếu còn hôn nữa thì phà sẽ đụng bờ mất.
Trình Nặc chôn đầu trong ngực anh, tham lam ấm áp trên cơ thể anh. Không dám ngẩng đầu.
Tông Lãng một tay ôm cô, một tay làm việc, khi phà đã cập bến thì tắt máy. Rồi sau đó đến một giây đồng hồ anh cũng không lãng phí, ôm lấy cô ngồi trên đài điều khiển, không chút chần chừ mà hôn xuống.
Trình Nặc cảm giác rượu tối nay rất mạnh, đốt cháy toàn thân cô, còn Tông Lãng lại như liều thuốc có thể giúp cô hạ nhiệt. Cô để mặc anh nắm trong tay, để linh hồn thoát ra.
Không nghĩ đến gì cả.
Tay Tông Lãng đỡ bên hông cô, sức lực rất lớn, như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Rồi vẫn cảm giác chưa đủ, đổi sang nơi khác chưa bị khống chế, khi ấm áp truyền tới lòng bàn tay, anh như phát hiện ra châu lục mới, thì ra còn có nơi đẹp đến thế.
Cho tới khi cô rên khẽ, anh mới ý thức mình sắp không kiềm chế được, kịp thời phanh lại, thở hổn hển bên tai cô, cố gắng trấn áp ngọn lửa đang bùng cháy tán loạn khắp nơi. Một lúc lâu sau anh mới mở lời: “Chúng ta về thôi.”
Trình Nặc ừ một tiếng rất nhỏ, đỏ mặt vì bản thân cảm thấy mất mát.
Xuống phà, Tông Lãng buộc chặt dây thừng. Thấy cô vẫn đang ngồi trên bậc thang, còn không quên cầm đồ đã mua.
Lúc này mặt Trình Nặc đỏ rần cả lên. Rõ ràng mới đầu còn chóng mặt, nhưng giờ lại rất tỉnh táo, cô nghĩ chắc chắn là rượu giả rồi, nếu không sao không để cô say tới tận sáng mai đi.
Nghe thấy tiếng bước chân Tông Lãng lại gần, cô vội đứng lên, trong tay siết chặt túi đựng quần áo, đi thẳng vào thôn. Trời tối không nhìn rõ đường nên giẫm hụt bậc thang, suýt nữa là ngã xuống.
Tông Lãng đỡ sau cô, cười rất khẽ: “Gấp gáp làm gì chứ, có yêu quái đuổi em đâu.”
Trình Nặc nghĩ, sao lại không có, anh chính là yêu quái đấy, yêu quái làm cô mất khống chế.
Tông Lãng nhận lấy túi trong tay cô rồi mở đèn pin điện thoại. Anh vẫn cảm nhận được dư vị của chiếc hôn kia, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ cô cứng miệng từ chối.
Tông Lãng nhận thấy cô đã mở lòng, nên cũng không cần gấp, cứ từ ừ thôi, ép cô trở mặt lại phiền nữa. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ có danh phận thôi.
Vui vẻ đưa cô đến cửa nhà chú Lưu, lại đưa quần áo đã mua cho cô.
Trình Nặc nhận lấy, toan bước vào thì bị anh kéo lại.
“Đợi đã.” Anh soi điện thoại lên mặt cô, kỳ quái nói: “Hình như trên mặt em thiếu thứ gì đấy?”
Trình Nặc đưa tay sờ mặt, đầu nghĩ trên mặt có thể thiếu gì được, thiếu mũi à. Nhưng bất ngờ thấy anh lại gần, nhanh chóng hôn lên mặt cô.
Anh cười: “Thì ra là thiếu một cái hôn.”
Trình Nặc tức giận đá vào bắp chân anh, cũng không để ý tới anh la oai oái kêu đau, nhanh chóng chạy xộc vào nhà. Thím Ngô để cửa cho cô, cũng không khóa chặt mà chỉ khép hờ.
Cô chạy vào khóa kỹ cửa, sợ làm phiến đến chú thím nên không bật đèn, cầm điện thoại chiếu sáng, nhanh chóng chạy lên lầu.
Vì chuyện quần áo mà anh có phần bực dọc. Biết cô muốn rạch rõ giới hạn với mình nên mới không chịu nhận áo. Xem ra, anh còn cần cố gắng thêm mới được.
Sắc trời dần tối, anh hỏi cô: “Đã đói bụng chưa? Có muốn lát nữa đến chỗ Thiệu Hồng ăn chút gì không?”
Đúng là Trình Nặc khá đói, giờ về nấu cơm cũng lười nên gật đầu đáp được.
Cô vẫn còn xót số tiền hai ngàn kia, nhưng không hề nổi giận với anh, trái lại trong bụng còn có phần vui vẻ.
Trời đã tối rồi, đèn đường hai bên cũng đã sáng, quanh co kéo dài tới phương xa, nối thành đường sáng hắt vào mặt anh qua cửa kính. Trình Nặc nhìn anh, cô nghĩ, nếu gặp anh sớm hơn, nếu không trải qua những chuyện kia, có lẽ cô sẽ đến với anh thật.
Nhưng bây giờ cô chỉ muốn một cuộc sống bình lặng. Yên tâm sống cuộc sống mình có thể nắm trong tay, mà một người như Tông Lãng lại không thể nào bị cô nắm giữ được, nên cô đành phải từ chối. Dù cô có động lòng thì cũng phải từ chối. Chỉ vì mong cuộc sống sau này không còn xuất hiện bất ngờ nữa.
Chỉ là, cô không khước từ được sự thân mật của anh, thậm chí còn khát vọng nó. Sự thật này làm cô đau đầu phiền muộn. Ví dụ như bây giờ, trong xe bật máy sưởi, tình cảnh phong bế cứ để mùi của anh quanh quẩn nơi chóp mũi cô. Nhớ lại những cái hôn trước kia, mặt cô dần đỏ lựng.
Cô hạ cửa kính xuống để gió lạnh táp vào mặt. Tông Lãng nói: “Ban đêm gió lạnh, như vậy sẽ bị cảm đấy.”
Trình Nặc ồ một tiếng rồi nâng cửa kính lên, nhưng trong người cứ thấy khát, lấy chai nước suối ra uống mấy hớp mới thoải mái hơn.
Cô lại quay đầu nhìn anh, nghe thấy anh nói: “Anh cũng muốn uống nước.”
Ma xui quỷ khiến sao mà cô lại đưa chai nước mình vừa mới uống cho anh.
“Mở nắp giùm nào.”
Cô mở ra, anh nhận lấy uống mấy hớp, hầu kết cứ di chuyển lên xuống. Cô không dám nhìn, vội vã xoay mặt ra ngoài cửa sổ.
Đến trấn trên, Tông Lãng lái thẳng xe tới sạp thịt nướng của Thiệu Hồng. Thấy hai người cùng xuất hiện, Thiệu Hồng đã không còn ngạc nhiên nữa, thay vào đó là vẻ mặt đương nhiên. Anh ấy lớn hơn Tông Lãng vài tuổi, cũng coi như là nhìn anh lớn lên. Con người Tông Lãng, chỉ cần là chuyện anh muốn làm thì sẽ không từ bỏ. Giờ đây có người thích, dĩ nhiên cũng sẽ theo đuổi, nên anh ấy không còn bất ngờ.
Thiệu Hồng giới thiệu Lý Ngọc Phương với Trình Nặc, nói mồng tám tháng sau sẽ đi nhận giấy đăng ký kết hôn.
“Đến lúc đó cô với Tông Lãng nhớ đến nhé, bọn anh cũng không làm tiệc cưới, chỉ là bữa ăn cho náo nhiệt thôi, cô phải nể mặt đấy.”
Số người Trình Nặc quen biết ở đây không nhiều, Thiệu Hồng là một trong số đó. Nếu anh ấy đã mời, cô không thể không đến, “Được, nhất định tôi sẽ tới.”
Tông Lãng chọn một bàn nhỏ cho mình, muốn chuỗi thịt nướng với một chai rượu trắng nhỏ. Thiệu Hồng thức thời không đến quấy rầy.
Gió sông ban đêm rất lạnh, còn lạnh hơn lần trước cô đến nhiều. Trình Nặc nhấp một hớp rượu, không khỏi nghĩ tới cái đợt một mình mình uống rượu ở đây.
Dù chỉ mới cách không lâu, nhưng cõi lòng đã khác hẳn lần trước. Lúc ấy cô không có nơi nào để đi, một mình phiêu bạt tới trấn nhỏ xa lạ này. Với cô mà nói tương lai như lớp kính phủ màn, không nhìn thấu lại không sờ được, không biết nên đi thế nào. Nhưng bây giờ, cô có nhà ở đây, có bạn bè quen thuộc, còn cả những chú thím đáng yêu ở trên cù lao nữa.
Và cả Tông Lãng, người đàn ông khiến cô dù muốn kháng cự cũng chẳng nổi.
Thấy ly anh vẫn trống hoắc, Trình Nặc hỏi: “Sao anh không uống rượu?”
Tông Lãng chỉ xe, “Anh còn phải lái xe.”
Trình Nặc ồ một tiếng, từ khi tới đây, tửu lượng của cô đã nhiều hơn thì phải. Uống nửa chai rượu trắng, cũng ăn không ít thịt nướng. Thiệu Hồng còn chiên đĩa cơm trứng, nhưng cô ăn không nổi nữa, nhường cho Tông Lãng.
Cơm nước xong xuôi thì chào Thiệu Hồng ra về, lúc chuẩn bị rời đi, Trình Nặc phát hiện mình có hơi đau đầu, dưới chân đứng không vững nữa. Tông Lãng dìu cô lên xe, cô cũng chẳng từ chối.
Lái xe đến bến phà. Trình Nặc thấy phà vẫn còn đỗ ở nơi đó, trên boong có một người đàn ông trung niên mập mạp.
Trình Nặc kỳ quái hỏi: “Không phải nói buổi tối phà đều đỗ trên cù lao à, sao lại ở đây?”
Tông Lãng xuống xe, “Tôi bảo lão Chu đỗ ở đây, đúng lúc tối nay ông ấy có chuyện ở trấn trên không về được, sáng mai tôi lái sang.” Nói rồi anh bước lên chào lão Chu.
Anh nói với lão Chu mấy câu, cầm đồ đã mua, khóa kỹ xe rồi đỡ Trình Nặc lên phà.
“Không cần xe?” Cô hỏi.
Tông Lãng cười, “Để đây cũng được.”
Trình Nặc nghĩ, xe này Phương Đình đang dùng, để lại đây là để cô ấy dễ tới lấy.
Lên phà, lão Chu rời đi, Tông Lãng không yên tâm để một mình cô ở lại trên boong nên dìu cô vào buồng lái cùng.
Đã đi phà nhiều lần thế rồi, nhưng chưa bao giờ Trình Nặc tới buồng lái cả, cô tò mò đánh giá xung quanh.
Tông Lãng để cô chống cửa sổ mà đứng, còn mình lái phà. Đèn trên boong bật sáng, xua tan bóng tối.
Sau khi rời bờ, Trình Nặc đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt sông đen tuyền, chỉ có mỗi điểm sáng ở trên phà này mà thôi. Gió rất lớn để cô nghe thấy rõ tiếng sóng cả vỗ vào thân phà. Trong lúc nhất thời khiến Trình Nặc nảy sinh ảo giác, cứ như cả thế giới chỉ còn lại mỗi chiếc phà này, mà trên phà, chỉ có mỗi cô và Tông Lãng.
Ảo giác kiểu này làm cô dần thả lỏng mình. Cô tiến tới cạnh Tông Lãng, nhìn anh làm việc. Tông Lãng cười hỏi: “Có muốn thử không?”
Trình Nặc gật đầu, “Muốn.”
Tông Lãng kéo tay cô, cho cô đứng giữa mình và bánh lái, từ phía sau cầm lấy tay cô, để cô nắm trong tay.
Vì hành trình khá ngắn nên cũng không cần lái gì nhiều. Trình Nặc chỉ vịn tay trên bánh lái mà thôi. Còn tay Tông Lãng, lại phủ lấy tay cô.
Anh đứng rất gần, Trình Nặc gần như được anh ôm vào lòng. Đầu óc hoa lên, có thể do say, cũng có thể vì hô hấp của anh.
Ngực anh vẫn ấm áp như thế, từ từ sưởi ấm lưng cô, để toàn thân cô được ấm áp, song cũng vì vậy mà đầu càng đau hơn. Dưới chân đứng không vững nữa, cô tựa vào trong ngực anh, giao toàn bộ trọng lượng của mình cho anh.
Cô đứng ngang ngực anh, chỉ cần khẽ ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy mắt anh. Trong ban đêm, mắt anh lại càng tối, còn tối đen hơn mặt sông ngoài kia. Nhưng trong chỗ sâu nhất lại có tia sáng, thu hút cô đến tìm kiếm.
Chân bất giác kiễng lên, càng lúc càng đến gần điểm sáng kia, rồi như phát giác chưa đủ, cô xoay người bám lấy cổ anh.
Tông Lãng cố đè nén kích động trong lòng, phối hợp cúi đầu. Nhưng cô lại, chủ động!
Vào giây phút chạm lấy môi anh, Trình Nặc tự nói với mình, cô chỉ là say mà thôi.
Không biết đã qua bao lâu rồi, Tông Lãng kiềm chế xúc động của cơ thể, rời khỏi môi cô. Sắp cập bờ rồi, nếu còn hôn nữa thì phà sẽ đụng bờ mất.
Trình Nặc chôn đầu trong ngực anh, tham lam ấm áp trên cơ thể anh. Không dám ngẩng đầu.
Tông Lãng một tay ôm cô, một tay làm việc, khi phà đã cập bến thì tắt máy. Rồi sau đó đến một giây đồng hồ anh cũng không lãng phí, ôm lấy cô ngồi trên đài điều khiển, không chút chần chừ mà hôn xuống.
Trình Nặc cảm giác rượu tối nay rất mạnh, đốt cháy toàn thân cô, còn Tông Lãng lại như liều thuốc có thể giúp cô hạ nhiệt. Cô để mặc anh nắm trong tay, để linh hồn thoát ra.
Không nghĩ đến gì cả.
Tay Tông Lãng đỡ bên hông cô, sức lực rất lớn, như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Rồi vẫn cảm giác chưa đủ, đổi sang nơi khác chưa bị khống chế, khi ấm áp truyền tới lòng bàn tay, anh như phát hiện ra châu lục mới, thì ra còn có nơi đẹp đến thế.
Cho tới khi cô rên khẽ, anh mới ý thức mình sắp không kiềm chế được, kịp thời phanh lại, thở hổn hển bên tai cô, cố gắng trấn áp ngọn lửa đang bùng cháy tán loạn khắp nơi. Một lúc lâu sau anh mới mở lời: “Chúng ta về thôi.”
Trình Nặc ừ một tiếng rất nhỏ, đỏ mặt vì bản thân cảm thấy mất mát.
Xuống phà, Tông Lãng buộc chặt dây thừng. Thấy cô vẫn đang ngồi trên bậc thang, còn không quên cầm đồ đã mua.
Lúc này mặt Trình Nặc đỏ rần cả lên. Rõ ràng mới đầu còn chóng mặt, nhưng giờ lại rất tỉnh táo, cô nghĩ chắc chắn là rượu giả rồi, nếu không sao không để cô say tới tận sáng mai đi.
Nghe thấy tiếng bước chân Tông Lãng lại gần, cô vội đứng lên, trong tay siết chặt túi đựng quần áo, đi thẳng vào thôn. Trời tối không nhìn rõ đường nên giẫm hụt bậc thang, suýt nữa là ngã xuống.
Tông Lãng đỡ sau cô, cười rất khẽ: “Gấp gáp làm gì chứ, có yêu quái đuổi em đâu.”
Trình Nặc nghĩ, sao lại không có, anh chính là yêu quái đấy, yêu quái làm cô mất khống chế.
Tông Lãng nhận lấy túi trong tay cô rồi mở đèn pin điện thoại. Anh vẫn cảm nhận được dư vị của chiếc hôn kia, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ cô cứng miệng từ chối.
Tông Lãng nhận thấy cô đã mở lòng, nên cũng không cần gấp, cứ từ ừ thôi, ép cô trở mặt lại phiền nữa. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ có danh phận thôi.
Vui vẻ đưa cô đến cửa nhà chú Lưu, lại đưa quần áo đã mua cho cô.
Trình Nặc nhận lấy, toan bước vào thì bị anh kéo lại.
“Đợi đã.” Anh soi điện thoại lên mặt cô, kỳ quái nói: “Hình như trên mặt em thiếu thứ gì đấy?”
Trình Nặc đưa tay sờ mặt, đầu nghĩ trên mặt có thể thiếu gì được, thiếu mũi à. Nhưng bất ngờ thấy anh lại gần, nhanh chóng hôn lên mặt cô.
Anh cười: “Thì ra là thiếu một cái hôn.”
Trình Nặc tức giận đá vào bắp chân anh, cũng không để ý tới anh la oai oái kêu đau, nhanh chóng chạy xộc vào nhà. Thím Ngô để cửa cho cô, cũng không khóa chặt mà chỉ khép hờ.
Cô chạy vào khóa kỹ cửa, sợ làm phiến đến chú thím nên không bật đèn, cầm điện thoại chiếu sáng, nhanh chóng chạy lên lầu.
Tác giả :
Yên Bán Căn