Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp
Chương 14
Thu đồ ăn là chuyện vô cùng thái quá, rốt cục thì ta chọc lão mẹ giận dữ. Cũng may nàng còn nhớ kĩ tình mẹ con, Lâm Tiễn đi rồi mới bắt đầu phát uy. Ta tự biết đuối lý, chỉ đành nghe nàng quở trách, nửa câu cũng không dám cãi. Phạm Tạp biến mất vài ngày sau xuất hiện vẻ mặt mỏi mệt trong quán ta, cũng không nói nhiều, đặt mông an vị lên sofa cạnh tường ngủ. Ta biết ngày đó án mạng rất nghiêm trọng, nghe nói đã định ngày phá án. Nhưng cảnh sát thành thị nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi người đều giống như hắn đều mệt mỏi như vậy?
Buổi sáng khách hàng trong quán không nhiều lắm, nhưng mặc kệ khách lạ hay khách quen cũng đều đi qua đi lại sofa góc tường ngắm vài lần. Tiểu Quý tỷ trên lầu càng trắng trợn, “Quýnh, đây là bạn trai ngươi oa.” Nàng là cái đại cận thị, mang lòng hiếu kỳ lại càng nặng hơn. Thừa dịp ta xem sổ sách nhìn chằm chằm Phạm Tạp đang ngủ say, “Thật là soái ca tuấn tú rạng rỡ a.”
Ta cười cười, không lắc đầu cũng không gật đầu.
“Tuổi trẻ thật tốt a… Thật hâm mộ…” Tiểu Quý tỷ ôm đống sách dày cộp trước khi rời đi không quên than thở.
Quay đầu nhìn Phạm Tạp đang ngủ say, ta cười khổ. Tuổi trẻ sẽ già đi, lại chấp nhất kiên trì nếu không chiếm được hay đáp lại, cũng sẽ có một ngày, năng lượng tình yêu tình nguyện sẽ kiên trì được bao lâu? Ngay cả bản thân ta còn không biết.
Phạm Tạp ngủ thẳng đến giữa trưa, ta gọi hai suất đậu hủ ma bà đến. Hắn thật vừa lòng, một bên miệng nhét cơm một bên mơ hồ không nói rõ cảm ơn. Ta tránh không được hỏi hắn sự kiện oanh động non nửa cái giới thành thị này, hắn húp canh, “Muội thật đúng là thích hỏi thăm, chính là hai bang phái nhỏ tranh nhau địa bàn. Đều là người trẻ tuổi, huyết khí sôi trào không chịu nổi tức giận. Chết một người, trọng thương mười người. Gần đây an ninh không tốt, muội không có việc gì thì sớm đóng cửa nhanh về nhà.” Ta yên lặng sờ đầu, mỗi khi sự kiện phát sinh thì không khí xã hội cũng bắt đầu đổi, mà vấn đề an ninh xã hội cũng không thoát khỏi quan hệ. Nhưng nếu quá nổi bật, lại buông lỏng ra. Chả trách có người nói, làm tốt một chuyện không khó, khó là muốn bắt nó luôn luôn chìm xuống.
“Hách nha đầu, quán gần đây thế nào, còn duy trì được không?”
“Còn được, nhà của muội đem phòng dưới lầu bán, gần nhất đều trang hoàng lại, ầm ĩ chết.” Hắn theo thói quen muốn giơ tay lên chọc trán ta, nhưng đột nhiên động tác liền dừng lại, ánh mắt ngưng tụ lại phía sau ta, “Kia có phải hay không…”
Ta xoay người lại, nhất thời sợ hãi.
Lâm Hủ!
Lâm Hủ so với mấy ngày hôm trước gặp trông thần thái tinh ranh hơn. Hắn mặc một bộ thể thao màu lam, áo khóa kéo đến đỉnh, nửa gương mặt lập sau cổ áo chỉ để lộ ra một đôi mắt to đen sáng. Nhìn thấy ta xoay người lại đầu của hắn liền giơ lên, lộ ra một nụ cười tươi ngượng ngùng. Lúc này đúng giữa trưa, ánh mặt trời chiếu lên người hắn lại sáng tạo ra màu vàng hiệu quả xạ tuyến, quả thực muốn chọc mù mắt cẩu người đứng chờ qua đường.
“Sao cậu lại tới đây?” Ta vẫn còn bị vây trong trạng thái khiếp sợ, ngay cả đứng dậy cũng quên.
Lâm Hủ nói rất nhẹ, “Đệ đến xem tỷ, còn có quán của tỷ.” Hắn tuy bộ dáng ngượng ngùng, nhưng ánh mắt tò mò xem đông xem tây, “Quán này thật… Thật là tốt.”
Ta gật gật đầu, tiểu tử này từ nhỏ được nuông chiều không nói quán ta nhỏ cũng đã tốt lắm rồi, “Cậu làm sao biết nơi này?”
Lâm Hủ chậm rãi đi đến, “Vài ngày nay tỷ chưa đến, đệ có điểm lo lắng, thế nên đến chỗ Diêu thư kí hỏi thăm chút.” Cậu đi đến khu truyện tranh, chỉ một quyển trong đó, “Đệ xem có được không?”
Ta liếc mắt một cái, kém chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Nhìn tiểu tử này, thật sự là người không thể kể vẻ ngoài, ánh mắt độc ác này, chỉ đúng một quyển truyện tranh đam mĩ kinh điển, tuyệt yêu. Theo tâm mà nói, ta rất muốn gật đầu. Nhưng ngẫm lại vạn nhất tiểu tử này bị ta đầu độc, Lâm Trạm thì không cần phải nói, Lâm Tiễn khẳng định sẽ muốn tính mạng của ta.
“Truyện này không thích hợp với cậu, xem bên này đi.” Ta kéo hắn đến khu võ hiệp tu chân, rút ra một quyển, “Quyển này cũng không tệ.”
Phạm Tạp nuốt nốt phần ma bà đậu hủ trộn lẫn cơm, sau đó bắt đầu dọn hộp cơm. Ta biết người này chuẩn bị chạy, chạy nhanh giữ chặt hắn, gầm nhẹ, “Huynh đi đâu vậy? Không được đi!” Hắn bất đắc dĩ bỏ tay, “Đã đến giờ, huynh đi giao ban.” Hắn nhìn Lâm Hủ ở cách đó không xa, hạ giọng, “Đứa nhỏ này trông giống tiểu bạch thỏ, thích yên tĩnh, để hắn ngốc ở trong này.” Nói xong không lưu tình bỏ tay ra, chạy xe nhanh như chớp mất hút.
Ta tức giận giương mắt lên nhìn.
Lâm Hủ là tiểu bạch thỏ chính thống, nhưng vấn đề là ở chỗ đứng sau tiểu bạch thỏ này còn có lão hổ với sư tử!
“Hách tỷ —”
“Đình chỉ, kêu Hách Quýnh là được!” Ta cố nén ghê tởm, “Gọi tôi Hách Quýnh.”
“Hách Quýnh.” Lâm Hủ gọi thử một tiếng. Giọng nói cậu thật hay, nghe qua thật thoải mái. Nhưng ta lòng tràn đầy buồn bực, chỉ cảm thấy Lâm Hủ như ngòi nổ, mặt sau kéo một đống ngòi nổ với thuốc nổ, không biết khi nào thì bạo phát.
Lâm Hủ chọn mấy quyển sách ngồi vào sofa giữa quán, “Đệ có thể ngồi chỗ này được không?” Tuy rằng cậu hỏi cẩn thận, nhưng tư thái làm việc thong dong mà tiêu sái, không có nửa điểm dong dài dây dưa.
Ta ngay cả mười phần không đồng ý, cũng chỉ gật đầu, không tránh được tò mò, “Cậu một người tự đến sao?” Lâm Hủ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Trong nhà cậu biết cậu đến nơi này?”
Lâm Hủ trầm mặc một chút, “Đệ nói với quản gia muốn ra ngoài.”
Nếu gà mẹ quản gia kia đã biết, người nhà của cậu hẳn cũng rõ ràng. Bất quá tiểu thiếu gia tinh xảo một người ra ngoài mà không ai đi theo cũng thật khác thường, ta lưu tâm, gọi điện cho Diêu Chính. Không biết người này chạy đi đâu, gọi mấy cuộc đều thuê bao ở ngoài vùng phủ sóng.
Lâm Hủ ngồi trong quán ta cả buổi chiều, mà buổi chiều này lại náo nhiệt chưa từng có. Người ngồi đọc sách trong quán vô cùng nhiều, đến chạng vạng lại thêm mấy trường học phụ cận tan học, quả thật là không có chỗ chen chân.
Ta không ngốc, dùng mông nghĩ cũng biết loại tình huống khác thường này do đâu mà có. Mắt thấy Lâm Hủ bị bao phủ bởi một đống ong bướm, không khỏi có chút bất an. Diêu Chính nói Lâm Hủ tính cách hướng nội, hơn nữa từ nhỏ quen nuông chiều, lớn như vậy chưa bao giờ tự một mình ra ngoài. Đương nhiên, lần trước bị người kê đơn là ngoại lệ, sau sự kiện kia tính cách cậu càng quái gở, trước lúc ta phối hợp trị liệu tâm lý, cậu căn bản cửa phòng cũng không ra. Một đứa nhỏ như vậy, lại ngồi tại một nơi không quen cả một buổi chiều, có thể thấy được cậu có bao nhiêu dũng khí.
Ta nhìn nhìn thời gian không còn sớm, gọi điện thoại kêu hamburger cùng trà sữa. Kéo Lâm Hủ từ trong đám người ra, có thể bởi vì nhiều người không khí không lưu thông được, sắc mặt cậu có chút hồng hồng. Bên cạnh có nữ hài tử lớn mật kêu, “Quýnh, không mang theo người như vậy, chỉ chiêu đãi tiểu soái ca không thể được nga.”
“Các ngươi ăn thoáng kem buổi trưa cũng đủ rồi,” ta cười tủm tỉm, “Đứa nhỏ này là thân thích nhà ta, đến bữa cơm cũng không thể bị đói phải không?” Nói xong đem Lâm Hủ ở một bên, lấy hamburger cùng trà sữa đưa cho cậu, “Ăn đi, ăn xong gọi lái xe nhà cậu đến đón.”
Lâm Hủ nhìn nhìn trà sữa cùng hamburger, mi phong thanh tú nhíu lên. Ta biết cậu khẳng định là từ nhỏ chưa nếm qua loại đồ ăn này, bất quá đều đã mua, chỉ cần cậu không ý kiến, ta liền làm như không thấy. Hiện tại giá hằng tăng cao, dân sinh như vậy, có ăn là tốt rồi.
Ở Lâm gia ăn cơm chỉ biết Lâm gia nhiều quy củ, cơm phải ăn chậm rãi, một miếng một miếng nhỏ nuốt vào, thế này mới có hương vị. Ăn một miếng cần mấy chục phút mới nuốt xuống, chế thức đã đạt cảnh giới biến thái. Hiện tại xem Lâm Hủ ăn hamburger cùng trà sữa cũng mất 40 phút, ta đều sốt ruột thay cậu.
“Tôi gọi điện thoại cho Diêu trợ lý, anh ấy rất nhanh sẽ tới đón cậu.” Cuối cùng Diêu Chính cũng nghe máy, biết Lâm Hủ chạy đến chỗ ta sợ tới mức tiếng đều thay đổi, “Cậu nói dối tôi, cậu căn bản không nói với quản gia, ngay cả tờ giấy cũng không lưu lại. Hiện tại nhà cậu đều rối loạn hết lên.”
Lâm Hủ vò gói giấy thành một cục ném vào trong thùng rác, nhẹ nhàng hự một tiếng, “Diêu thư kí thật lắm miệng.”
Ta tức giận, “Anh ấy là phụ trách cậu. Đúng rồi, Diêu Chính là trợ lý, không phải thư kí.”
Ngón tay thon dài của Lâm hủ lật trang sách, làm như không chút để ý, “Trước khi ca ca đệ giáng chức anh ta, anh ta đúng là trợ lý tổng giám đốc.”
“Vì sao lại giáng chức anh ấy? Anh ấy công tác sai lầm sao?” Ta rất ngạc nhiên, năng lực công tác của Diêu Chính rất mạnh, nếu không sẽ không mất một số tiền lớn mời đến.
Lâm Hủ âm thành vẫn nhẹ nhàng như cũ, “Ân, ca ca khẳng định nói anh ta thái độ không tốt, gọi điện đến tỷ cũng không chịu tiếp.”
Ta ngây ngẩn cả người. Lần trước từ Lâm gia trở về, ta lại tìm cớ không đi Lâm gia. Chẳng lẽ bởi vì thế nên hắn bị giáng chức? Bất quá hai lần ta không đi mà thôi, hắn liền từ trợ lý tổng giám đốc giáng xuống thành thư kí, cứ như vậy hắn có thể hay không bị sung quân đi tẩy bồn cầu? Nhớ tới trạch nam rùa biển thích xem truyện tranh, quả thật tâm ta không đành lòng. Nhưng, càng làm ta sợ hãi chính là Lâm Hủ trước mắt.
Hắn nhắc tới Diêu Chính khi nói chuyện tư thái cực kỳ giống Lâm Trạm, có loại kiêu căng ngạo mạn, loại ngạo mạn này đúng là từ trong khuông đúc ra, mang theo một loại lạnh nhạt xa cách. Nhưng cảm giác này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bởi vì rất nhanh Lâm Hủ liền ngẩng đầu lên cười với ta, “Tỷ còn có thể tới nhà của đệ đi.”
Buổi sáng khách hàng trong quán không nhiều lắm, nhưng mặc kệ khách lạ hay khách quen cũng đều đi qua đi lại sofa góc tường ngắm vài lần. Tiểu Quý tỷ trên lầu càng trắng trợn, “Quýnh, đây là bạn trai ngươi oa.” Nàng là cái đại cận thị, mang lòng hiếu kỳ lại càng nặng hơn. Thừa dịp ta xem sổ sách nhìn chằm chằm Phạm Tạp đang ngủ say, “Thật là soái ca tuấn tú rạng rỡ a.”
Ta cười cười, không lắc đầu cũng không gật đầu.
“Tuổi trẻ thật tốt a… Thật hâm mộ…” Tiểu Quý tỷ ôm đống sách dày cộp trước khi rời đi không quên than thở.
Quay đầu nhìn Phạm Tạp đang ngủ say, ta cười khổ. Tuổi trẻ sẽ già đi, lại chấp nhất kiên trì nếu không chiếm được hay đáp lại, cũng sẽ có một ngày, năng lượng tình yêu tình nguyện sẽ kiên trì được bao lâu? Ngay cả bản thân ta còn không biết.
Phạm Tạp ngủ thẳng đến giữa trưa, ta gọi hai suất đậu hủ ma bà đến. Hắn thật vừa lòng, một bên miệng nhét cơm một bên mơ hồ không nói rõ cảm ơn. Ta tránh không được hỏi hắn sự kiện oanh động non nửa cái giới thành thị này, hắn húp canh, “Muội thật đúng là thích hỏi thăm, chính là hai bang phái nhỏ tranh nhau địa bàn. Đều là người trẻ tuổi, huyết khí sôi trào không chịu nổi tức giận. Chết một người, trọng thương mười người. Gần đây an ninh không tốt, muội không có việc gì thì sớm đóng cửa nhanh về nhà.” Ta yên lặng sờ đầu, mỗi khi sự kiện phát sinh thì không khí xã hội cũng bắt đầu đổi, mà vấn đề an ninh xã hội cũng không thoát khỏi quan hệ. Nhưng nếu quá nổi bật, lại buông lỏng ra. Chả trách có người nói, làm tốt một chuyện không khó, khó là muốn bắt nó luôn luôn chìm xuống.
“Hách nha đầu, quán gần đây thế nào, còn duy trì được không?”
“Còn được, nhà của muội đem phòng dưới lầu bán, gần nhất đều trang hoàng lại, ầm ĩ chết.” Hắn theo thói quen muốn giơ tay lên chọc trán ta, nhưng đột nhiên động tác liền dừng lại, ánh mắt ngưng tụ lại phía sau ta, “Kia có phải hay không…”
Ta xoay người lại, nhất thời sợ hãi.
Lâm Hủ!
Lâm Hủ so với mấy ngày hôm trước gặp trông thần thái tinh ranh hơn. Hắn mặc một bộ thể thao màu lam, áo khóa kéo đến đỉnh, nửa gương mặt lập sau cổ áo chỉ để lộ ra một đôi mắt to đen sáng. Nhìn thấy ta xoay người lại đầu của hắn liền giơ lên, lộ ra một nụ cười tươi ngượng ngùng. Lúc này đúng giữa trưa, ánh mặt trời chiếu lên người hắn lại sáng tạo ra màu vàng hiệu quả xạ tuyến, quả thực muốn chọc mù mắt cẩu người đứng chờ qua đường.
“Sao cậu lại tới đây?” Ta vẫn còn bị vây trong trạng thái khiếp sợ, ngay cả đứng dậy cũng quên.
Lâm Hủ nói rất nhẹ, “Đệ đến xem tỷ, còn có quán của tỷ.” Hắn tuy bộ dáng ngượng ngùng, nhưng ánh mắt tò mò xem đông xem tây, “Quán này thật… Thật là tốt.”
Ta gật gật đầu, tiểu tử này từ nhỏ được nuông chiều không nói quán ta nhỏ cũng đã tốt lắm rồi, “Cậu làm sao biết nơi này?”
Lâm Hủ chậm rãi đi đến, “Vài ngày nay tỷ chưa đến, đệ có điểm lo lắng, thế nên đến chỗ Diêu thư kí hỏi thăm chút.” Cậu đi đến khu truyện tranh, chỉ một quyển trong đó, “Đệ xem có được không?”
Ta liếc mắt một cái, kém chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Nhìn tiểu tử này, thật sự là người không thể kể vẻ ngoài, ánh mắt độc ác này, chỉ đúng một quyển truyện tranh đam mĩ kinh điển, tuyệt yêu. Theo tâm mà nói, ta rất muốn gật đầu. Nhưng ngẫm lại vạn nhất tiểu tử này bị ta đầu độc, Lâm Trạm thì không cần phải nói, Lâm Tiễn khẳng định sẽ muốn tính mạng của ta.
“Truyện này không thích hợp với cậu, xem bên này đi.” Ta kéo hắn đến khu võ hiệp tu chân, rút ra một quyển, “Quyển này cũng không tệ.”
Phạm Tạp nuốt nốt phần ma bà đậu hủ trộn lẫn cơm, sau đó bắt đầu dọn hộp cơm. Ta biết người này chuẩn bị chạy, chạy nhanh giữ chặt hắn, gầm nhẹ, “Huynh đi đâu vậy? Không được đi!” Hắn bất đắc dĩ bỏ tay, “Đã đến giờ, huynh đi giao ban.” Hắn nhìn Lâm Hủ ở cách đó không xa, hạ giọng, “Đứa nhỏ này trông giống tiểu bạch thỏ, thích yên tĩnh, để hắn ngốc ở trong này.” Nói xong không lưu tình bỏ tay ra, chạy xe nhanh như chớp mất hút.
Ta tức giận giương mắt lên nhìn.
Lâm Hủ là tiểu bạch thỏ chính thống, nhưng vấn đề là ở chỗ đứng sau tiểu bạch thỏ này còn có lão hổ với sư tử!
“Hách tỷ —”
“Đình chỉ, kêu Hách Quýnh là được!” Ta cố nén ghê tởm, “Gọi tôi Hách Quýnh.”
“Hách Quýnh.” Lâm Hủ gọi thử một tiếng. Giọng nói cậu thật hay, nghe qua thật thoải mái. Nhưng ta lòng tràn đầy buồn bực, chỉ cảm thấy Lâm Hủ như ngòi nổ, mặt sau kéo một đống ngòi nổ với thuốc nổ, không biết khi nào thì bạo phát.
Lâm Hủ chọn mấy quyển sách ngồi vào sofa giữa quán, “Đệ có thể ngồi chỗ này được không?” Tuy rằng cậu hỏi cẩn thận, nhưng tư thái làm việc thong dong mà tiêu sái, không có nửa điểm dong dài dây dưa.
Ta ngay cả mười phần không đồng ý, cũng chỉ gật đầu, không tránh được tò mò, “Cậu một người tự đến sao?” Lâm Hủ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
“Trong nhà cậu biết cậu đến nơi này?”
Lâm Hủ trầm mặc một chút, “Đệ nói với quản gia muốn ra ngoài.”
Nếu gà mẹ quản gia kia đã biết, người nhà của cậu hẳn cũng rõ ràng. Bất quá tiểu thiếu gia tinh xảo một người ra ngoài mà không ai đi theo cũng thật khác thường, ta lưu tâm, gọi điện cho Diêu Chính. Không biết người này chạy đi đâu, gọi mấy cuộc đều thuê bao ở ngoài vùng phủ sóng.
Lâm Hủ ngồi trong quán ta cả buổi chiều, mà buổi chiều này lại náo nhiệt chưa từng có. Người ngồi đọc sách trong quán vô cùng nhiều, đến chạng vạng lại thêm mấy trường học phụ cận tan học, quả thật là không có chỗ chen chân.
Ta không ngốc, dùng mông nghĩ cũng biết loại tình huống khác thường này do đâu mà có. Mắt thấy Lâm Hủ bị bao phủ bởi một đống ong bướm, không khỏi có chút bất an. Diêu Chính nói Lâm Hủ tính cách hướng nội, hơn nữa từ nhỏ quen nuông chiều, lớn như vậy chưa bao giờ tự một mình ra ngoài. Đương nhiên, lần trước bị người kê đơn là ngoại lệ, sau sự kiện kia tính cách cậu càng quái gở, trước lúc ta phối hợp trị liệu tâm lý, cậu căn bản cửa phòng cũng không ra. Một đứa nhỏ như vậy, lại ngồi tại một nơi không quen cả một buổi chiều, có thể thấy được cậu có bao nhiêu dũng khí.
Ta nhìn nhìn thời gian không còn sớm, gọi điện thoại kêu hamburger cùng trà sữa. Kéo Lâm Hủ từ trong đám người ra, có thể bởi vì nhiều người không khí không lưu thông được, sắc mặt cậu có chút hồng hồng. Bên cạnh có nữ hài tử lớn mật kêu, “Quýnh, không mang theo người như vậy, chỉ chiêu đãi tiểu soái ca không thể được nga.”
“Các ngươi ăn thoáng kem buổi trưa cũng đủ rồi,” ta cười tủm tỉm, “Đứa nhỏ này là thân thích nhà ta, đến bữa cơm cũng không thể bị đói phải không?” Nói xong đem Lâm Hủ ở một bên, lấy hamburger cùng trà sữa đưa cho cậu, “Ăn đi, ăn xong gọi lái xe nhà cậu đến đón.”
Lâm Hủ nhìn nhìn trà sữa cùng hamburger, mi phong thanh tú nhíu lên. Ta biết cậu khẳng định là từ nhỏ chưa nếm qua loại đồ ăn này, bất quá đều đã mua, chỉ cần cậu không ý kiến, ta liền làm như không thấy. Hiện tại giá hằng tăng cao, dân sinh như vậy, có ăn là tốt rồi.
Ở Lâm gia ăn cơm chỉ biết Lâm gia nhiều quy củ, cơm phải ăn chậm rãi, một miếng một miếng nhỏ nuốt vào, thế này mới có hương vị. Ăn một miếng cần mấy chục phút mới nuốt xuống, chế thức đã đạt cảnh giới biến thái. Hiện tại xem Lâm Hủ ăn hamburger cùng trà sữa cũng mất 40 phút, ta đều sốt ruột thay cậu.
“Tôi gọi điện thoại cho Diêu trợ lý, anh ấy rất nhanh sẽ tới đón cậu.” Cuối cùng Diêu Chính cũng nghe máy, biết Lâm Hủ chạy đến chỗ ta sợ tới mức tiếng đều thay đổi, “Cậu nói dối tôi, cậu căn bản không nói với quản gia, ngay cả tờ giấy cũng không lưu lại. Hiện tại nhà cậu đều rối loạn hết lên.”
Lâm Hủ vò gói giấy thành một cục ném vào trong thùng rác, nhẹ nhàng hự một tiếng, “Diêu thư kí thật lắm miệng.”
Ta tức giận, “Anh ấy là phụ trách cậu. Đúng rồi, Diêu Chính là trợ lý, không phải thư kí.”
Ngón tay thon dài của Lâm hủ lật trang sách, làm như không chút để ý, “Trước khi ca ca đệ giáng chức anh ta, anh ta đúng là trợ lý tổng giám đốc.”
“Vì sao lại giáng chức anh ấy? Anh ấy công tác sai lầm sao?” Ta rất ngạc nhiên, năng lực công tác của Diêu Chính rất mạnh, nếu không sẽ không mất một số tiền lớn mời đến.
Lâm Hủ âm thành vẫn nhẹ nhàng như cũ, “Ân, ca ca khẳng định nói anh ta thái độ không tốt, gọi điện đến tỷ cũng không chịu tiếp.”
Ta ngây ngẩn cả người. Lần trước từ Lâm gia trở về, ta lại tìm cớ không đi Lâm gia. Chẳng lẽ bởi vì thế nên hắn bị giáng chức? Bất quá hai lần ta không đi mà thôi, hắn liền từ trợ lý tổng giám đốc giáng xuống thành thư kí, cứ như vậy hắn có thể hay không bị sung quân đi tẩy bồn cầu? Nhớ tới trạch nam rùa biển thích xem truyện tranh, quả thật tâm ta không đành lòng. Nhưng, càng làm ta sợ hãi chính là Lâm Hủ trước mắt.
Hắn nhắc tới Diêu Chính khi nói chuyện tư thái cực kỳ giống Lâm Trạm, có loại kiêu căng ngạo mạn, loại ngạo mạn này đúng là từ trong khuông đúc ra, mang theo một loại lạnh nhạt xa cách. Nhưng cảm giác này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bởi vì rất nhanh Lâm Hủ liền ngẩng đầu lên cười với ta, “Tỷ còn có thể tới nhà của đệ đi.”
Tác giả :
Trạch Bao