Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)
Chương 222: Tranh đấu quyết liệt
“Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Âu Dương Vân ân cần hỏi.
“Chúng ta gặp nhau rồi nói, lúc nào thì cậu có thời gian?”
“Năm giờ đi, lúc đó tớ hết giờ làm việc, cậu cũng tan ca, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đối diện trường học của cậu.”
“Ừm, được.”
Sau khi cúp điện thoại, Âu Dương Vân cũng không nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ cho là Lâm Ái và Giang Hựu Nam cãi nhau. Công việc buổi chiều vừa kết thúc, cô đã thu dọn đồ đạc, thậm chí không kịp chào hỏi Nam Cung Phong một tiếng, đã trực tiếp lái xe đến quá cà phê đối diện trường trung học B.
Lúc tới nơi, Lâm Ái vẫn chưa đến, Âu Dương Vân ngồi ở một góc của quán cà phê đợi cô ấy, sau khoảng gần mười phút, Lâm Ái mang theo túi xách vội vã chạy đến.
Vừa ngồi xuống, Âu Dương Vân đã trông thấy đôi mắt hồng hồng của Lâm Ái: “Lâm Ái, cậu và Giang Hựu Nam cãi nhau sao?”
Lam Ái lắc đầu: “Không.”
“Vậy cậu làm sao thế?”
Lâm Ái dừng lại một chút, cúi đầu không nói lời nào, một lát sau, cô ấy lại ngẩng đầu lên, khẩn thiết nói: “Vân, tớ có thể nhờ cậu một việc được không.”
“Chuyện gì vậy?”
“Có phải Nam Cung Phong đang thu thập chứng cứ mẹ chồng tớ trốn thuế và đút lót quan chức không?”
Âu Dương Vân giật mình sửng sốt “Sao cậu lại biết được chuyện này?”
“Giang Hựu Nam nói cho tớ biết, mấy ngày nay tâm trạng của anh ấy rất suy sụp, lúc nào cũng lo lắng mẹ sẽ xảy ra chuyện, đã không chợp mắt mấy đêm liên tục rồi.”
“Sao anh ấy biết được?”
Âu Dương Vân cảm thấy hơi khó xử với lập trường trước mắt của mình.
“Hôm trước mẹ chồng tới tìm chúng tớ, nói một đống lời kỳ quái, bảo nếu như bà ấy xảy ra chuyện gì thì để con trai bà ấy tiếp nhận công việc của mình, bà ấy không hi vọng xí nghiệp do mình tự tay sáng lập sau khi về nước lại sụp đổ như vậy.”
“Hiện tại quan hệ giữa cậu và mẹ chồng hoà hoãn lại rồi sao?”
“Bà ấy vẫn không thể nào yêu mến tớ được, nhưng đã không còn phản đối nữa. Tớ với con trai bà ấy kết hôn đã hai năm rồi, bà ấy còn có lý do gì để phản đối nữa đâu.”
“Thế hôm nay cậu tìm tớ để làm gì?”
Lâm Ái nắm chặt tay Âu Dương Vân: “Vân à, cậu có thể khuyên Nam Cung Phong bỏ qua cho mẹ chồng tớ một lần được không, bà ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, chắc chắn không thể chịu nổi tai hoạ lao ngục đâu…”
Âu Dương Vân khổ sở lắc đầu: “Chuyện này e rằng tớ cũng chịu bó tay, mẹ chồng cậu đã làm rất nhiều chuyện thất đức, bà ta đáng phải chịu trừng phạt.”
“Vân à, mẹ chồng tớ có đôi khi rất cực đoan, nhưng cũng do lúc còn trẻ bà ấy bị vứt bỏ mà tạo thành, bà ấy cũng chưa từng làm chuyện tội ác tày trời gì, nếu Nam Cung Phong giao nộp những chứng cứ đó lên, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào cả cậu và tớ đều biết. Hôm nay tớ tìm cậu cũng không phải vì mẹ chồng tớ, mà hoàn toàn vì Giang Hựu Nam, tớ với anh ấy kết hôn đã hai năm nhưng chưa từng làm chuyện gì cho anh ấy, tớ thực sự không hi vọng phải chứng kiến anh ấy lo âu mỗi ngày như vậy. Có lẽ anh ấy cũng muốn tới tìm cậu, nhưng anh ấy là một người đàn ông, không buông bỏ được sĩ diện của mình, quan trọng hơn là, nếu anh ấy ra mặt nhờ cậu giúp đỡ thì ít nhiều gì cũng sẽ khiến Nam Cung Phong hiểu lầm, cho nên sau khi suy đi tính lại, tớ vẫn quyết định mình tới bàn bạc với cậu là tốt nhất.”
“Lâm Ái, không phải tớ không giúp cậu, mà là cậu quá không hiểu mẹ chồng mình. Nếu hôm nay Nam Cung Phong bỏ qua cho bà ta thì ngày mai bà ta chắc chắn sẽ đâm một đao sau lưng Nam Cung Phong.”
“Sẽ không đâu, Vân à, tớ cam đoan với cậu tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra, hôm trước lúc mẹ chồng tớ tới, Hựu Nam đã cãi nhau một trận với bà ấy, chỉ trích bà ấy không nên làm chuyện phạm pháp, bà ấy đã biết sai rồi, chính miệng hứa hẹn nếu có thể chuyển nguy thành an thì sẽ trở về Pháp sinh sống, đây là chuyện bà ấy đồng ý với con trai, tớ tin bà ấy tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu.”
Âu Dương Vân không nói gì, Lâm Ái nghĩ đến Giang Hựu Nam sầu não uất ức đã nhiều ngày, nước mắt liền chảy xuống: “Tớ biết cậu rất khó xử, với quan hệ giữa cậu và tớ, cả hai chúng ta đều khó xử, đây là lần đầu tiên tớ mở miệng xin cậu, Vân, mong cậu có thể đồng ý với tớ, phần ân tình này tớ nhất định sẽ khắc ghi trong lòng.”
“Tớ chỉ có thể làm hết sức mà thôi.”
Thực sự không đành lòng thấy bạn thân khổ sở, Âu Dương Vân tâm phiền ý loạn mà đồng ý.
Buổi tối lúc về đến nhà, Nam Cung Phong lo lắng hỏi: “Em đi đâu vậy? Sao hết giờ làm việc không nói lời nào mà đã đi rồi?”
“Có chút việc riêng, không kịp nói.”
“Sao di động cũng không gọi được?”
Âu Dương Vân lấy điện thoại từ trong túi ra xem, hai tay mở ra: “Hết pin rồi…”
Sau khi ăn xong cơm tối, Nam Cung Phong vào thư phòng làm việc, Âu Dương Vân vật lộn trong phòng ngủ rất lâu, mới bất chấp khó khăn đi tới thư phòng của anh, gõ nhẹ cửa phòng: “Phong, em có thể vào được không?”
“Vào đi.”
Nam Cung Phong dịu dàng đáp một tiếng.
Cô đẩy cửa phòng đi vào, chậm rãi tới bên người Nam Cung Phong, muốn nói lại thôi mà nhìn anh: “Anh đã thu thập đủ tài liệu của Đàm Tuyết Vân chưa?”
“Sắp rồi.”
“Nếu anh nộp tất cả tài liệu lên thì kết quả sẽ thế nào?”
“Nếu không tử hình thì cũng chung thân, số tiền bà ta trốn thuế và đút lót quá lớn.”
Thấy Âu Dương Vân nhất thời trầm mặc, Nam Cung Phong cảm thấy nghi ngờ: “Sao thế?”
“Anh có thể không nộp toàn bộ lên được không? Ý của em là, có thể chỉ nộp lên một nửa, chẳng hạn như chỉ nộp phần hối lộ thôi được không, như vậy bà ta cũng sẽ không bị phán thời hạn thi hành án nghiêm trọng như vậy nhỉ?”
Nam Cung Phong rất kinh ngạc: “Sao đột nhiên em lại nói đỡ cho Đàm Tuyết Vân vậy?”
“Lúc chập tối Lâm Ái tới tìm em.”
Mặt Nam Cung Phong sa sầm lại: “Em vẫn nói cho cô ấy biết?”
“Không có, không phải em nói cho cô ấy, là do Đàm Tuyết Vân đã phát hiện chuyện sổ sách bị lộ ra ngoài, chính bà ta nói cho con trai và con dâu.”
“Vậy nên em trở thành thuyết khách của Lâm Ái sao?”
“Chung quy bà ta cũng là mẹ chồng cậu ấy, là mẹ của người đàn ông cậu ấy yêu, cho dù không ai bảo, thì vì Giang Hựu Nam, cậu ấy cũng sẽ làm như vậy.”
À, Nam Cung Phong mỉa mai hừ lạnh: “Thật đúng là thứ tình yêu vĩ đại, chỉ có điều, không có khả năng đâu.”
“Vì sao lại không có khả năng?”
“Còn cần anh phải nói ra nguyên nhân sao? Đàm Tuyết Vân là kẻ thù lớn nhất của anh, người khác không biết, chẳng lẽ em cũng không biết sao?”
Âu Dương Vân cắn môi: “Em biết anh hận bà ta, nhưng đều là chuyện đã qua rồi, oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt? Hiện tại em đã có thai, chúng ta đã rất hạnh phúc rồi, em không hi vọng anh cứ sống mãi trong hận thù, chúng ta cùng hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình không được sao?”
“Em cho rằng mình nghĩ như vậy thì người khác cũng nghĩ như vậy sao? Đàm Tuyết Vân sẽ không biết ơn em đâu, bà ta sẽ chỉ cười em là đứa ngốc mà thôi.”
“Đó là do anh suy nghĩ quá cực đoan, nếu như anh nộp toàn bộ tư liệu lên, Đàm Tuyết Vân chắc chắn phải chết, nếu anh chỉ giao một phần, cũng đã có thể khiến bà ta không còn chỗ đứng ở thành phố B, như vậy là đã đủ rồi, không cần thiết phải dồn ép người ta đến con đường cùng.”
“Hiện tại bà ta không thể tồn tại ở thành phố B, nhưng sau này thì sao? Sau này nếu bà ta ngóc đầu trở lại thì làm sao bây giờ? Có những mối tai hoạ mà chúng ta không thể lưu lại được.”
“Bà ta đã lớn tuổi như vậy, về sau còn có thể tranh đấu với anh thế nào được? Lâm Ái đã nói rồi, chỉ cần anh tha cho bà ta một lần thì cậu ấy và Giang Hựu Nam nhất định sẽ khuyên nhủ bà ta quay về Pháp định cư, mãi mãi không trở lại nữa.”
“Em cứ tin tưởng lời bọn họ nói như vậy sao? Rốt cuộc em là người của ai? Sao lại không làm rõ lập trường của mình như vậy?”
Nam Cung Phong dĩ nhiên không vui.
“Em là người của anh, em rất rõ ràng, nhưng cũng chính bởi em hiểu rõ lập trường của mình nên mới khuyên anh đừng tuyệt tình như vậy. Anh thử nghĩ xem, nếu như anh tống Đàm Tuyết Vân vào tù, Giang Hựu Nam chắc chắn sẽ căm thù anh đến tận xương tuỷ, Lâm Ái là vợ của anh ấy, sau này cậu ấy làm sao còn có thể qua lại với em được nữa? Chẳng lẽ tình bạn bao năm của bọn em lại phải vì loại tranh đấu thối nát này của bọn anh mà hi sinh vô tội hay sao?”
“Em cố gắng cầu xin tha thứ cho Đàm Tuyết Vân như vậy, rốt cuộc là vì Lâm Ái, hay là vì Giang Hựu Nam?”
Âu Dương Vân giật mình, đột nhiên tức giận đẩy Nam Cung Phong một cái: “Anh có ý gì? Không đồng ý thì thôi, đừng tuỳ tiện đoán lung tung!”
Cô chán nản ra khỏi thư phòng, đã biết nhất định Nam Cung Phong sẽ hiểu lầm mình nói đỡ cho Đàm Tuyết Vân là vì Giang Hựu Nam mà.
Ngày hôm sau, Âu Dương Vân hẹn Lâm Ái ra ngoài, rất bất đắc dĩ mà nói cho cô ấy biết, mặc dù mình đã cố hết sức, nhưng kết quả thì rất lấy làm tiếc.
Lâm Ái im lặng một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng đứng dậy bảo: “Được, tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”
Từ đầu đến cuối cô ấy chỉ nói một câu như vậy, sau khi nói xong, Lâm Ái nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Cách lớp cửa kính trong suốt của quán cà phê, Âu Dương Vân nhìn chằm chằm bóng lưng càng lúc càng xa của cô ấy, trong lòng giống như có bình ngũ vị vừa đổ, cảm giác rất khó chịu.
Lúc đang ngây ngẩn đi trên đường cái, đột nhiên có một người chạy đến trước mặt cô, đánh úp bất ngờ hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Âu Dương Vân ngẩng đầu lên, trông thấy người đứng trước mặt mình, cô vui mừng hô: “Triệu Diệc Thần?”
“Thật đúng là vinh hạnh mà, cô vẫn còn nhớ tôi.”
Âu Dương Vân không ngờ sẽ gặp được anh ta ở đây, lo lắng trong lòng chợt tan biến, hưng phấn nói: “Xem anh nói gì này, tôi làm sao có thể không nhớ anh được chứ, chúng ta vừa là bạn thân vừa là thông gia, thân càng thêm thân, quên ai thì quên chứ không thể quên anh được.”
“Đi nào, tôi mời cô ăn cơm.”
Triệu Diệc Thần vẫn giống hai năm trước đây, đẹp trai sáng sủa, trên người đeo một cây đàn ghi-ta, chỉ là tóc quá dài, nhưng như vậy càng làm lộ ra vẻ đẹp dã tính của ban nhạc.
“Hai năm nay anh đã đi đâu vậy?”
Âu Dương Vân vội vàng hỏi.
“Lăn lộn khắp nơi, chạy quanh thế giới thôi.”
“Vẫn ca hát sao?”
“Ừm.”
“Đã lập gia đình chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Đã có đối tượng chưa?”
“Vẫn chưa.”
Âu Dương Vân cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với anh ta, tưởng chừng như một ngày một đêm cũng không nói hết.
“Lần này anh trở về không định đi nữa chứ? Anh cũng trưởng thành rồi, nghe anh họ anh nói, ba anh sắp bị anh làm cho tức chết rồi, trong nhà chỉ có anh là độc đinh, thế nhưng ngay cả tung tích của anh mà họ cũng không biết.”
“Xem tình hình thôi, lang thang ở bên ngoài quen rồi, không ngồi không ở nhà được.”
Âu Dương Vân dè dặt hỏi một đề tài nhạy cảm: “Anh và Đường Huyên… Có liên lạc với nhau không?”
Ánh mắt Triệu Diệc Thần thoáng qua một tia buồn bã, lắc đầu: “Không có.”
“Vậy anh có biết cô ấy đang ở nơi nào không?”
“Không biết.” Anh bổ sung thêm một câu: “Mất liên lạc đã lâu lắm rồi.”
“Còn thích cô ấy không?”
Triệu Diệc Thần tự giễu cười cười: “Thích cô ấy của lần đầu tiên gặp gỡ, còn cô ta sau này thì không thích nữa.”
Âu Dương Vân bùi ngùi thở dài: “Rốt cuộc Đường Huyên trước đây là người như thế nào, vì sao có thể khiến hai người đàn ông gia thế hiển hách như cậu và Nam Cung Phong say mê như vậy?”
“Tóm tắt trong hai từ thôi.”
“Hai từ gì?”
“Trước kia là thiên thần, về sau là ma quỷ.”
“Có thể chuyển hoá từ thiên thần thành ma quỷ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không biết cô ta còn có thể trở về dáng vẻ ban đầu của mình hay không.”
“Không trở về nổi đâu.”
Âu Dương Vân ân cần hỏi.
“Chúng ta gặp nhau rồi nói, lúc nào thì cậu có thời gian?”
“Năm giờ đi, lúc đó tớ hết giờ làm việc, cậu cũng tan ca, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đối diện trường học của cậu.”
“Ừm, được.”
Sau khi cúp điện thoại, Âu Dương Vân cũng không nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ cho là Lâm Ái và Giang Hựu Nam cãi nhau. Công việc buổi chiều vừa kết thúc, cô đã thu dọn đồ đạc, thậm chí không kịp chào hỏi Nam Cung Phong một tiếng, đã trực tiếp lái xe đến quá cà phê đối diện trường trung học B.
Lúc tới nơi, Lâm Ái vẫn chưa đến, Âu Dương Vân ngồi ở một góc của quán cà phê đợi cô ấy, sau khoảng gần mười phút, Lâm Ái mang theo túi xách vội vã chạy đến.
Vừa ngồi xuống, Âu Dương Vân đã trông thấy đôi mắt hồng hồng của Lâm Ái: “Lâm Ái, cậu và Giang Hựu Nam cãi nhau sao?”
Lam Ái lắc đầu: “Không.”
“Vậy cậu làm sao thế?”
Lâm Ái dừng lại một chút, cúi đầu không nói lời nào, một lát sau, cô ấy lại ngẩng đầu lên, khẩn thiết nói: “Vân, tớ có thể nhờ cậu một việc được không.”
“Chuyện gì vậy?”
“Có phải Nam Cung Phong đang thu thập chứng cứ mẹ chồng tớ trốn thuế và đút lót quan chức không?”
Âu Dương Vân giật mình sửng sốt “Sao cậu lại biết được chuyện này?”
“Giang Hựu Nam nói cho tớ biết, mấy ngày nay tâm trạng của anh ấy rất suy sụp, lúc nào cũng lo lắng mẹ sẽ xảy ra chuyện, đã không chợp mắt mấy đêm liên tục rồi.”
“Sao anh ấy biết được?”
Âu Dương Vân cảm thấy hơi khó xử với lập trường trước mắt của mình.
“Hôm trước mẹ chồng tới tìm chúng tớ, nói một đống lời kỳ quái, bảo nếu như bà ấy xảy ra chuyện gì thì để con trai bà ấy tiếp nhận công việc của mình, bà ấy không hi vọng xí nghiệp do mình tự tay sáng lập sau khi về nước lại sụp đổ như vậy.”
“Hiện tại quan hệ giữa cậu và mẹ chồng hoà hoãn lại rồi sao?”
“Bà ấy vẫn không thể nào yêu mến tớ được, nhưng đã không còn phản đối nữa. Tớ với con trai bà ấy kết hôn đã hai năm rồi, bà ấy còn có lý do gì để phản đối nữa đâu.”
“Thế hôm nay cậu tìm tớ để làm gì?”
Lâm Ái nắm chặt tay Âu Dương Vân: “Vân à, cậu có thể khuyên Nam Cung Phong bỏ qua cho mẹ chồng tớ một lần được không, bà ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, chắc chắn không thể chịu nổi tai hoạ lao ngục đâu…”
Âu Dương Vân khổ sở lắc đầu: “Chuyện này e rằng tớ cũng chịu bó tay, mẹ chồng cậu đã làm rất nhiều chuyện thất đức, bà ta đáng phải chịu trừng phạt.”
“Vân à, mẹ chồng tớ có đôi khi rất cực đoan, nhưng cũng do lúc còn trẻ bà ấy bị vứt bỏ mà tạo thành, bà ấy cũng chưa từng làm chuyện tội ác tày trời gì, nếu Nam Cung Phong giao nộp những chứng cứ đó lên, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào cả cậu và tớ đều biết. Hôm nay tớ tìm cậu cũng không phải vì mẹ chồng tớ, mà hoàn toàn vì Giang Hựu Nam, tớ với anh ấy kết hôn đã hai năm nhưng chưa từng làm chuyện gì cho anh ấy, tớ thực sự không hi vọng phải chứng kiến anh ấy lo âu mỗi ngày như vậy. Có lẽ anh ấy cũng muốn tới tìm cậu, nhưng anh ấy là một người đàn ông, không buông bỏ được sĩ diện của mình, quan trọng hơn là, nếu anh ấy ra mặt nhờ cậu giúp đỡ thì ít nhiều gì cũng sẽ khiến Nam Cung Phong hiểu lầm, cho nên sau khi suy đi tính lại, tớ vẫn quyết định mình tới bàn bạc với cậu là tốt nhất.”
“Lâm Ái, không phải tớ không giúp cậu, mà là cậu quá không hiểu mẹ chồng mình. Nếu hôm nay Nam Cung Phong bỏ qua cho bà ta thì ngày mai bà ta chắc chắn sẽ đâm một đao sau lưng Nam Cung Phong.”
“Sẽ không đâu, Vân à, tớ cam đoan với cậu tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra, hôm trước lúc mẹ chồng tớ tới, Hựu Nam đã cãi nhau một trận với bà ấy, chỉ trích bà ấy không nên làm chuyện phạm pháp, bà ấy đã biết sai rồi, chính miệng hứa hẹn nếu có thể chuyển nguy thành an thì sẽ trở về Pháp sinh sống, đây là chuyện bà ấy đồng ý với con trai, tớ tin bà ấy tuyệt đối sẽ không nuốt lời đâu.”
Âu Dương Vân không nói gì, Lâm Ái nghĩ đến Giang Hựu Nam sầu não uất ức đã nhiều ngày, nước mắt liền chảy xuống: “Tớ biết cậu rất khó xử, với quan hệ giữa cậu và tớ, cả hai chúng ta đều khó xử, đây là lần đầu tiên tớ mở miệng xin cậu, Vân, mong cậu có thể đồng ý với tớ, phần ân tình này tớ nhất định sẽ khắc ghi trong lòng.”
“Tớ chỉ có thể làm hết sức mà thôi.”
Thực sự không đành lòng thấy bạn thân khổ sở, Âu Dương Vân tâm phiền ý loạn mà đồng ý.
Buổi tối lúc về đến nhà, Nam Cung Phong lo lắng hỏi: “Em đi đâu vậy? Sao hết giờ làm việc không nói lời nào mà đã đi rồi?”
“Có chút việc riêng, không kịp nói.”
“Sao di động cũng không gọi được?”
Âu Dương Vân lấy điện thoại từ trong túi ra xem, hai tay mở ra: “Hết pin rồi…”
Sau khi ăn xong cơm tối, Nam Cung Phong vào thư phòng làm việc, Âu Dương Vân vật lộn trong phòng ngủ rất lâu, mới bất chấp khó khăn đi tới thư phòng của anh, gõ nhẹ cửa phòng: “Phong, em có thể vào được không?”
“Vào đi.”
Nam Cung Phong dịu dàng đáp một tiếng.
Cô đẩy cửa phòng đi vào, chậm rãi tới bên người Nam Cung Phong, muốn nói lại thôi mà nhìn anh: “Anh đã thu thập đủ tài liệu của Đàm Tuyết Vân chưa?”
“Sắp rồi.”
“Nếu anh nộp tất cả tài liệu lên thì kết quả sẽ thế nào?”
“Nếu không tử hình thì cũng chung thân, số tiền bà ta trốn thuế và đút lót quá lớn.”
Thấy Âu Dương Vân nhất thời trầm mặc, Nam Cung Phong cảm thấy nghi ngờ: “Sao thế?”
“Anh có thể không nộp toàn bộ lên được không? Ý của em là, có thể chỉ nộp lên một nửa, chẳng hạn như chỉ nộp phần hối lộ thôi được không, như vậy bà ta cũng sẽ không bị phán thời hạn thi hành án nghiêm trọng như vậy nhỉ?”
Nam Cung Phong rất kinh ngạc: “Sao đột nhiên em lại nói đỡ cho Đàm Tuyết Vân vậy?”
“Lúc chập tối Lâm Ái tới tìm em.”
Mặt Nam Cung Phong sa sầm lại: “Em vẫn nói cho cô ấy biết?”
“Không có, không phải em nói cho cô ấy, là do Đàm Tuyết Vân đã phát hiện chuyện sổ sách bị lộ ra ngoài, chính bà ta nói cho con trai và con dâu.”
“Vậy nên em trở thành thuyết khách của Lâm Ái sao?”
“Chung quy bà ta cũng là mẹ chồng cậu ấy, là mẹ của người đàn ông cậu ấy yêu, cho dù không ai bảo, thì vì Giang Hựu Nam, cậu ấy cũng sẽ làm như vậy.”
À, Nam Cung Phong mỉa mai hừ lạnh: “Thật đúng là thứ tình yêu vĩ đại, chỉ có điều, không có khả năng đâu.”
“Vì sao lại không có khả năng?”
“Còn cần anh phải nói ra nguyên nhân sao? Đàm Tuyết Vân là kẻ thù lớn nhất của anh, người khác không biết, chẳng lẽ em cũng không biết sao?”
Âu Dương Vân cắn môi: “Em biết anh hận bà ta, nhưng đều là chuyện đã qua rồi, oan oan tương báo đến khi nào mới chấm dứt? Hiện tại em đã có thai, chúng ta đã rất hạnh phúc rồi, em không hi vọng anh cứ sống mãi trong hận thù, chúng ta cùng hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình không được sao?”
“Em cho rằng mình nghĩ như vậy thì người khác cũng nghĩ như vậy sao? Đàm Tuyết Vân sẽ không biết ơn em đâu, bà ta sẽ chỉ cười em là đứa ngốc mà thôi.”
“Đó là do anh suy nghĩ quá cực đoan, nếu như anh nộp toàn bộ tư liệu lên, Đàm Tuyết Vân chắc chắn phải chết, nếu anh chỉ giao một phần, cũng đã có thể khiến bà ta không còn chỗ đứng ở thành phố B, như vậy là đã đủ rồi, không cần thiết phải dồn ép người ta đến con đường cùng.”
“Hiện tại bà ta không thể tồn tại ở thành phố B, nhưng sau này thì sao? Sau này nếu bà ta ngóc đầu trở lại thì làm sao bây giờ? Có những mối tai hoạ mà chúng ta không thể lưu lại được.”
“Bà ta đã lớn tuổi như vậy, về sau còn có thể tranh đấu với anh thế nào được? Lâm Ái đã nói rồi, chỉ cần anh tha cho bà ta một lần thì cậu ấy và Giang Hựu Nam nhất định sẽ khuyên nhủ bà ta quay về Pháp định cư, mãi mãi không trở lại nữa.”
“Em cứ tin tưởng lời bọn họ nói như vậy sao? Rốt cuộc em là người của ai? Sao lại không làm rõ lập trường của mình như vậy?”
Nam Cung Phong dĩ nhiên không vui.
“Em là người của anh, em rất rõ ràng, nhưng cũng chính bởi em hiểu rõ lập trường của mình nên mới khuyên anh đừng tuyệt tình như vậy. Anh thử nghĩ xem, nếu như anh tống Đàm Tuyết Vân vào tù, Giang Hựu Nam chắc chắn sẽ căm thù anh đến tận xương tuỷ, Lâm Ái là vợ của anh ấy, sau này cậu ấy làm sao còn có thể qua lại với em được nữa? Chẳng lẽ tình bạn bao năm của bọn em lại phải vì loại tranh đấu thối nát này của bọn anh mà hi sinh vô tội hay sao?”
“Em cố gắng cầu xin tha thứ cho Đàm Tuyết Vân như vậy, rốt cuộc là vì Lâm Ái, hay là vì Giang Hựu Nam?”
Âu Dương Vân giật mình, đột nhiên tức giận đẩy Nam Cung Phong một cái: “Anh có ý gì? Không đồng ý thì thôi, đừng tuỳ tiện đoán lung tung!”
Cô chán nản ra khỏi thư phòng, đã biết nhất định Nam Cung Phong sẽ hiểu lầm mình nói đỡ cho Đàm Tuyết Vân là vì Giang Hựu Nam mà.
Ngày hôm sau, Âu Dương Vân hẹn Lâm Ái ra ngoài, rất bất đắc dĩ mà nói cho cô ấy biết, mặc dù mình đã cố hết sức, nhưng kết quả thì rất lấy làm tiếc.
Lâm Ái im lặng một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng đứng dậy bảo: “Được, tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”
Từ đầu đến cuối cô ấy chỉ nói một câu như vậy, sau khi nói xong, Lâm Ái nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Cách lớp cửa kính trong suốt của quán cà phê, Âu Dương Vân nhìn chằm chằm bóng lưng càng lúc càng xa của cô ấy, trong lòng giống như có bình ngũ vị vừa đổ, cảm giác rất khó chịu.
Lúc đang ngây ngẩn đi trên đường cái, đột nhiên có một người chạy đến trước mặt cô, đánh úp bất ngờ hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Âu Dương Vân ngẩng đầu lên, trông thấy người đứng trước mặt mình, cô vui mừng hô: “Triệu Diệc Thần?”
“Thật đúng là vinh hạnh mà, cô vẫn còn nhớ tôi.”
Âu Dương Vân không ngờ sẽ gặp được anh ta ở đây, lo lắng trong lòng chợt tan biến, hưng phấn nói: “Xem anh nói gì này, tôi làm sao có thể không nhớ anh được chứ, chúng ta vừa là bạn thân vừa là thông gia, thân càng thêm thân, quên ai thì quên chứ không thể quên anh được.”
“Đi nào, tôi mời cô ăn cơm.”
Triệu Diệc Thần vẫn giống hai năm trước đây, đẹp trai sáng sủa, trên người đeo một cây đàn ghi-ta, chỉ là tóc quá dài, nhưng như vậy càng làm lộ ra vẻ đẹp dã tính của ban nhạc.
“Hai năm nay anh đã đi đâu vậy?”
Âu Dương Vân vội vàng hỏi.
“Lăn lộn khắp nơi, chạy quanh thế giới thôi.”
“Vẫn ca hát sao?”
“Ừm.”
“Đã lập gia đình chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Đã có đối tượng chưa?”
“Vẫn chưa.”
Âu Dương Vân cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với anh ta, tưởng chừng như một ngày một đêm cũng không nói hết.
“Lần này anh trở về không định đi nữa chứ? Anh cũng trưởng thành rồi, nghe anh họ anh nói, ba anh sắp bị anh làm cho tức chết rồi, trong nhà chỉ có anh là độc đinh, thế nhưng ngay cả tung tích của anh mà họ cũng không biết.”
“Xem tình hình thôi, lang thang ở bên ngoài quen rồi, không ngồi không ở nhà được.”
Âu Dương Vân dè dặt hỏi một đề tài nhạy cảm: “Anh và Đường Huyên… Có liên lạc với nhau không?”
Ánh mắt Triệu Diệc Thần thoáng qua một tia buồn bã, lắc đầu: “Không có.”
“Vậy anh có biết cô ấy đang ở nơi nào không?”
“Không biết.” Anh bổ sung thêm một câu: “Mất liên lạc đã lâu lắm rồi.”
“Còn thích cô ấy không?”
Triệu Diệc Thần tự giễu cười cười: “Thích cô ấy của lần đầu tiên gặp gỡ, còn cô ta sau này thì không thích nữa.”
Âu Dương Vân bùi ngùi thở dài: “Rốt cuộc Đường Huyên trước đây là người như thế nào, vì sao có thể khiến hai người đàn ông gia thế hiển hách như cậu và Nam Cung Phong say mê như vậy?”
“Tóm tắt trong hai từ thôi.”
“Hai từ gì?”
“Trước kia là thiên thần, về sau là ma quỷ.”
“Có thể chuyển hoá từ thiên thần thành ma quỷ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không biết cô ta còn có thể trở về dáng vẻ ban đầu của mình hay không.”
“Không trở về nổi đâu.”
Tác giả :
Trích Tinh Lãm Nguyệt