Mùa Thay Lá
Chương 7
Kì nghỉ Tết đã hết, nhịp sống trở lại nhưng gần đây Vũ rất ít khi đến công ty, thường ở nhà; đến giờ thì đưa đón tôi đến trường, đón tôi về nhà, chung quy cuộc sống rất yên ổn.
Tôi lo sợ cuối tháng một dương lịch là sắp đến tết nguyên đán mà tôi phải thi thì không không thể về Việt Nam, thật may là vào khoảng thời giam đó chương trình ít, giáo sư lại là người Việt Nam nên rất thông cảm cho tôi liền quyết định giao đề tiểu luận trước cho lớp, em nào về thì về và dành thời làm tiểu luận, em nào ở lại thì có thể đến thư viện tự học, nếu có gì thắc mắc có thể liên lạc với thầy. Tôi đã có mấy quyển sách Vũ mua cộng với sách của tôi chắc cũng đủ.
Hơn hai giờ chiều tôi tranh thủ lấy xe đạp chạy ra quán hàng bán trái cây mua một thùng cam rồi lẳng lặng đạp xe đến nhà trọ của Ly.
Đường cũ lâu ngày không đi sẽ lạ, người cũ không gặp lâu sẽ quên.
Đã rất lâu rồi tôi không gặp được Bích Ly, không phải tôi quên nhưng có lẽ đúng theo lời Bích Ly nói, chúng tôi không hợp làm bạn.
Tôi rẽ vào con đường đã hoá thành dĩ vãng, quay đầu lại không còn thấy hình ảnh tôi và Ly đi cùng nhau như năm xưa, tất cả đều trở thành kí ức, một kí ức muôn màu từ khi là những đứa trẻ, là bạn học cùng bàn, là du học sinh cùng trường, là bạn cùng phòng. Tôi từng ngỡ chúng tôi là tri kỷ nhưng bây giờ đã khác, giống như câu “Ai lớn lên rồi cũng khác” vậy.
Tôi dừng xe lại bên dưới gốc dương liễu rũ trước cửa nhà, lặng thinh quan sát hành động phía trước.
Chiếc ô tô đen đậu trước cửa nhà trọ rất bí ẩn, cửa xe mở một người đàn ông khoảng ba mấy tuổi đi ra, mặt mũi bị cái kính đen che khuất nên tôi chẳng thể nào thấy rõ được.
Bích Ly bước ra từ phòng trọ với vẻ mặt thất thần rồi lên xe cùng người ông kia, xe lăn bánh, tôi cũng đạp xe đạp theo sau.
Xe đi qua nhiều khúc rẽ, đến hết đường này đến đường khác, dẫn đến đâu tôi cũng không biết, cứ thế mà âm thầm theo đuôi. Tôi chỉ lo lắng Bích Ly đi cùng với người đàn ông kia để làm gì, vừa nhìn thoáng qua tôi đã biết anh ta chẳng phải hạng người đàng hoàng.
Con đường đi dài xa tít mù, đến nơi xung quanh mép đường là bờ cỏ, xa xa tôi còn có thể thấy cánh đồng lúa mì xanh um. Đuôi xe hơi dội lên bao nhiêu là khói bụi, xuýt nữa tôi đã làm mất dấu, may mà xe hơi màu đen nổi bật nên tôi vẫn nhìn thấy xuyên qua lớp bụi dày như màn sương.
Tôi có thể nhìn thấy một quán bar lớn với khung chữ nổi sáng rực dưới ánh tà dương. Thế là tôi đã đi gần hai giờ đồng hồ rồi, tôi bỏ quên điện thoại ở nhà nên lo Vũ tìm tôi không thấy sinh bất an vô cớ.
Xe hơi bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn, tôi dừng xe cách quán bar một quãng khá xa. Bích Ly xuống khỏi xe, tôi không thể không kinh ngạc bởi chiếc váy mà cô đang mặc, ngắn hơn chữ ngắn lại ôm sát cơ thể, cổ áo cao ôm cái cổ thon của cô, bờ vai trần hiện, trước ngực một mảng vải bị khoét lộ ra da thịt trắng khiến tôi không dám nhìn. Sao cô phải làm vậy?
Tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời có lẽ là cô bị ép.
Cô và người đàn ông đi vào cửa chính của quán bar, tôi muốn đi vào như họ nhưng nhìn đám bảo vệ bất chợt tôi nhớ ra muốn vào bar phải ăn mặc ra là dân có tiền hoặc có vẻ ăn chơi. Còn tôi khi nhìn lại mình tôi khẳng định bảo vệ sẽ không cho tôi vào bởi tôi mặc một chiếc quần ôm màu đen và chiếc áo vải cotton màu trắng, nhìn chẳng có vẻ giàu có gì cả, ngược lại còn thấy đôi chút quê mùa.
Tôi đứng suy nghĩ một hồi mới tìm được cách để đi vào trong, không đi cửa chính thì đi cửa sau, tôi sẽ mang thùng cam vào trong và nói mình là người giao hàng, chắc sẽ thành công.
Nghĩ thế tôi chạy ra xe khuân thùng cam lên vai, đi ra cửa sau. Phía sau cũng có một tên bản vệ, tôi đánh bạo tiến về phía cửa, lúc đưa tay nắm lấy tay nắm cửa đột nhiên tên bảo vệ cản tôi lại, dùng ánh mắt dò xét quét trên người.
Tôi cố đàn áp nỗi sợ xuống, bình thản trả lời:
- Tôi đến giao hàng, lúc nãy một người pha chế ở đây đặt một thùng cam.
Anh ta vẫn còn rất nghi ngờ, thế nhưng không còn cản tôi nữa, tranh thủ cơ hội tôi chuồn vào trong luôn.
Vác thùng cam nãy giờ nặng quá, lúc vừa đi vào trong đã vội vàng đặt thùng cam xuống một góc rồi đề phòng đi vào sâu bên trong.
Cũng giống như nhiều quán bar khác, ở đây có nhạc, có những con người tệ hại nhún nhảy điên cuồng. Người đông nghẹt nam có nữ có, ai cũng ăn mặc quá lố, hiếm thấy ai không xăm trổ hình rồng phượng. Tôi cố tìm quanh mà chẳng thấy Bích Ly đâu, rất lâu sau mới thấy cô đang ngồi trên ghế cạnh “hai ông chủ” to xác, chốc chốc lại rót rượu cho hai gã đó, cô đang làm gì thế này?
Tôi hoảng hốt nhìn cô. Dường nhìn cô nhận ra ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt thất kinh liền ngước lên, thấy tôi mặt cô liền biến sắc, lắp bắp nói:
- Nhã...Ái!
Tôi vội vã kéo tay cô ra khỏi hai gã kia, đúng là bịp bợm, già bằng cha tuổi mẹ Bích Ly thế mà còn...rõ ràng lúc nãy tôi thấy hai còn sờ lên đùi cô.
Tôi thấy rất tức giận, cô mắng tôi thậm tệ để cô có thể tự do làm thế này sao?
- Cậu làm cái gì thế? - Cô giằng tay tôi ra, trợn mắt nhìn tôi.
Tôi không bị “ác ma” trước mặt doạ sợ hãi mà ngược lại còn lớn tiếng:
- Làm gì à? Cậu thừa biết mà! Cậu mắng tớ nặng như vậy để đi đến đây làm những việc này à? Tớ nói cho cậu biết, tớ tới cứu cậu. Cậu bị ngốc hay giả vờ ngốc, đến nơi này mà cũng đến được, vừa nãy hai gã kia còn có ý lợi dụng cậu cậu còn làm lơ như không có gì, vì thế nào cậu phải đến mức này?
- Cậu về đi! - Rất lâu cô mới phun ra một câu và là câu mà tôi không chờ đợi.
- Về? Cậu nghĩ tớ đến đây để nghe cậu nói “Về đi” thôi sao? Không, tớ sẽ cùng cậu về, cậu cần tiền tớ cho cậu tiền... - Tôi dúi bóp vào tay cô:
-...chỉ còn cậu nghỉ làm ở đây. Cùng về với tớ, ta sẽ quay lại thời như ngày xưa, sống như tri kỷ thấu hiểu nhau, chia sẽ buồn đau và hạnh phúc, được không? - Tôi nắm chặt bàn tay đẹp đẽ của Ly, giọng nói cầu lụy đến bất ngờ, ruột gan như xé thành hàng vạn mảnh.
Ánh mắt trong veo của Ly nhìn tôi như ngày nào nhưng trên mặt dính đầy lớp trang điểm cứng đờ, khóe mắt khẽ động rồi nhắm lại miễn cưỡng, lúc mở mặt ra đôi mi đã ươn ướt, tuyệt tình ném cái ví của tôi ra một bên rồi nói:
- Đừng giả tạo nữa, quay về, về đâu, về năm tháng nào tớ không nhớ?! Bên cậu tớ luôn không hạnh phúc!
- Cậu có từng một lần xem tớ là tri kỷ chưa?
- Chưa một lần!
Mọi người trong bar đổ dồn ánh mắt về phía tôi và cô nhưng tôi bất chấp khóc như mưa, hoá ra chỉ mình tôi xem chúng tôi là tri kỷ, một sự thật châm biếm. Rằng tôi chẳng có ý nghĩa trong cuộc đời cô và ngày hôm nay sự xuất hiện của tôi chỉ là dư thừa.
Cô quay đi tiến về con đường cũ, con đường bơ vơ và đen tối, tôi không thể để như vậy, tôi với tay níu cô lại, rưng rức khóc trong tuyệt vọng:
- Đừng...
Cô hất tay tôi ra, hung hăng cất bước với tiếng giày cao gót bộp bộp đau đớn đến xé lòng. Đột nhiên một cú va đập mạnh, đau đớn truyền đến làm tôi ngất lịm đi trong vô vọng, phía trước là thực ảnh Bích Ly đơn độc nếm trải đắng cay của cuộc sống, mắt tôi nhắm lại, chẳng thấy gì nữa.
Tiếng công tắc điện bật mở, tiếp sau là luồng sáng rọi chói mắt, tôi liên tục nháy mắt cho quen với ánh sáng hiện tại. Lúc mở mắt ra mới thấy mình đang ở trong một phòng kín, ánh sáng xuất phát từ bóng đèn treo đong đưa trên trần sáng lóa, sáng tới mức gay gắt. Trong phòng không có ai, giữa lúc hoảng loạn ấy tôi phát hiện mình bị trói cứng trên ghế, có cố mấy cũng chẳng thế thoát. Tôi la lớn kêu cứu:
- Cứu tôi với!
Bóng người đứng trong bóng tối mờ ảo ẩn hiện trước mặt tôi, hai lòng bàn tay vỗ vào nhau tiếng bôm bốp chua chát, tôi khẽ rùng mình. Bóng người cất giọng ngọt lịm nhưng mang theo ngàn lưỡi dao sắt bén mà nói:
- Thật tiện, mồi dâng tận miệng.
Giọng nói ám ảnh vang lên như giọng nói khoảng thời gian tôi bị bắt trong rừng, rõ mồn một từng âm sắc của người phụ nữ sắc sảo.
- Tôi không chị, cớ gì hai lần bắt tôi? - Tôi hỏi.
Chị ta từ trong bóng tối bước ra, ánh sáng chiếu lên dần tiết lộ toàn bộ con người cô ta, một chiếc váy nhung đen sang trọng, tay phải lúc nào cũng đeo bao tay da tới tận khuỷu tay và lần trước cũng thế. Khuôn mặt hiện ra sáng lên với ngũ quan tinh xảo, nét quen không khỏi làm tôi hồn lìa khỏi xác, người trước mặt là chị Ngân Đình, người mà tôi xem như một người chị gái.
- Ngân... Đình, tại sao lại là chị?
- Ái, ngay từ đầu đã là tôi rồi, cô quá ngây thơ cho rằng tôi xem cô như em gái mình ư? Mỉa mai! - Cô ta cười châm chọc.
Tôi quá tin người, ngay cả Khả Dư Khoa tôi cũng tin giống như tin chị ta, cuối cùng thứ mà tôi nhận được là gì ngoài đau đớn?!
Ngân Đình dùng đôi tay thon dài vuốt khẽ cằm tôi, ánh mắt đầy dịu dàng như ngọc sáng, dịu dàng gai người:
- Thật đáng tiếc, nếu như Tiểu Ái đừng ở bên cạnh Vũ quá lâu thì cũng đâu có như ngày hôm nay, có hối hận không?
Tôi nhếch môi khinh bỉ, vì yêu mà làm mấy trò bỉ ổi này rất đê tiện.
- Không, ngược lại tôi còn thấy thật may mắn, có ngày hôm nay Vũ sẽ thấy được bộ mặt thật của cô, không còn ngu muội xem cô là chị gái tốt.
- Mày dám. - Cô ta giơ tát tôi một cái thật mạnh, tiếng chát vang lên, đau rát truyền từ má phải làm tôi run lên nhưng cố tỏ ra bản thân không thấy đau, miệng vẫn cười giễu cợt.
Cô ta tức đến run người, mặt đỏ bừng đến mép tai, vung tay đánh chát vào má còn lại, nóng nảy quát:
- Mày không cần lo, Vũ sẽ đến nhưng để nhận xác mày!
Chị ta quay đi, nói với bọn đàn em:
- Trông nó cho kĩ, bịt miệng nó lại.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, tôi nheo mắt nhìn ra bên ngoài, bóng dáng Bích Ly xô cửa chạy vào, hớt hải hét lên:
- Ngân Đình, chị mau thả Nhã Ái ra!
Ngân Đình nhìn Ly bằng ánh mắt tức giận, nói:
- Lyly đây rồi, vào hầm mang vali ra cho tôi.
Tôi chẳng hiểu họ đang nói gì, vali là cái gì?
- Ngân Đình... - Ly vô vọng nói.
- Nếu cô không lấy... Cô ta sẽ không toàn thây! - Ngân Đình chỉ tay về phía tôi, tôi có thể thấy sự miễn cưỡng và bất lực trong mắt Ly, cô quay đi tôi liền muốn gọi nhưng miệng bị nhét búi vải chỉ thốt ra tiếng ú ớ.
Tôi nhìn bóng lưng Ly quay đi, trong lòng tràn đầy vô số cảm xúc ngổn ngang, lo lắng sợ hãi là thường tình, tôi chỉ không biết rốt cuộc Ngân Đình định làm gì tôi.
Dây thừng siết chặt vào người tôi, đau rát truyền tới cổ tay làm đầu óc tôi trở nên căng thẳng, ngực trái càng đau nhói, bỗng nhiên tôi thấy khó thở. Bấy giờ tôi mới nhớ ra lúc trưa tôi không uống thuốc. Ngực đau thắt đến tái tê, tôi cố gắng hít thở đều, trên trán ươn ướt, có lẽ là mồ hôi. Mấy tên kia đã đi ra ngoài chỉ còn một mình tôi trong phòng, tôi cố gắng điều hoà nhịp tim, tự trấn an bản thân mình phải cố gắng.
Ngân Đình bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo điện thoại, ngọt giọng:
- Sắp rồi! - Ngân Đình tháo búi vải ra khỏi miệng tôi.
- Tại sao cô không rõ ra từ đầu? Yêu một người có gì là sai?
- Nực cười, tôi yêu Vũ tất nhiên phải “đá” những cô gái bên cạnh Vũ.
- Chị nghĩ làm vậy anh ấy sẽ đến với chị ư? Không đâu! Anh ấy sẽ hận cô cả đời!
Chị ta cười lớn, cười cuồng như tiếng gầm của mãnh thú hoang dã.
- Hận cũng tốt, cậu ta nhớ tôi cả đời, nếu cô chết đi...
Tôi khẽ rùng mình, người đàn bà này quá mức nham hiểm, bất giác mắng:
- Cô điên rồi!
Cô vung tay tát tôi một tát. Ly đẩy cửa đi vào, trên tay mang theo vali đen đưa cho Ngân Đình rồi nói:
- Em muốn nói chuyện với Nhã Ái một lát.
“Dây trói như cũ, mong là vậy.” - Ngân Đình mang vali ra ngoài, quay mặt lại cảnh cáo.
Ly trưng bộ mặt bất cần ra đến lúc Ngân Đình đóng cửa lại, cô vội chỉ ấp úng:
- Ly... cậu!
- Tớ gọi cho anh Vũ rồi, tớ thấy số anh trong điện thoại của cậu. Trong vali kia là súng, chắc chắn chị ta muốn giết cậu, mau đi cùng tớ.
Tôi gỡ bỏ số dây còn lại ra, bước theo Ly nhưng tim lần nữa đau đớn, tôi gục xuống nền ôm chặt ngực trái. Ly thấy thế hốt hoảng hỏi:
- Đau ở đâu?
- T...im. - Tôi vừa thở vừa trả lời, tôi đúng là quá rắc rối, nếu Ngân Đình mà bắt được chúng thì chắc chắn Bích Ly cũng như tôi. Thế nhưng cùng lúc tôi đứng dậy được thì cánh cửa đã bật tung. Tôi đứng quay lưng về phía cửa chính còn Ly đứng đối diện tôi, trong đôi ngươi của cô tôi thấy được Ngân Đình đang chĩa súng về phía tôi. Ly ngay lập tức ôm lấy tôi ngay khi tiếng súng nổ lên, cô chắn lưng tôi, tôi có thể cảm nhận được áp lực đè nén sau lưng mình rồi một dòng máu ấm nóng chảy thấm đẫm vai tôi. Bên tai tôi chỉ còn ong ong tiếng súng nổ và tiếng thét của Ly: “Không!”
Mọi thứ im lìm một giây đến khi tôi quay đầu lại thì Ly nằm dựa lên lưng tôi, đôi mắt trong vắt, tôi vội đỡ lấy cô. Trong giây phút cuối cùng ấy cô đã cười và nắm chặt tay tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng chua xót của mình, Ly gắng gượng nói với tôi:
- Khi nào cậu về Hà Nội nhớ đến chùa ở đường số 3 thăm mẹ tớ giúp tớ, nói với bà ấy tớ xin lỗi...- Hoá ra cô suy xụp đến thế cũng vì bác gái, tôi, chỉ có tôi cố ý không hiểu cô:
- Ái, tớ xin lỗi cậu vì đã nặng lời, cậu tha thứ cho tớ nhé?
Ánh mắt bi thương của Ly nhìn tôi làm ruột gan tôi đau nhức, ngay từ đầu người cố chấp là tôi.
- Tớ tha thứ!
Cô cười, nụ cười ngây thơ như trước, thoáng chốc đôi mi nhắm nghiền, tim ngừng đập, tôi ngồi yên bên cạnh cô lần cuối cùng. Tất cả như một giấc mơ, tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, Ly vẫn trong sáng như ngày nào, không thay đổi, không biến chất,cô vẫn là bạn tôi, tôi khóc không nước mắt.
Ngân Đình, là cô ta cướp đi bạn tôi, không cho tôi nói lời xin lỗi cuối. Tôi phải, phải...
Tôi xông tới lao về chị ta trong lúc chị còn đang bất ngờ. Bất ngờ là đúng rồi, chị ta là người như thế làm sao hiểu được sự hy sinh to lớn cho người mình yêu thương to lớn đến nhường nào.
Chị ta hoảng hốt, tay cầm súng run bần bật, miệng lảm nhảm:
- Cô...cô làm gì thế?
Cô bắn súng loạn xạ, trúng vào đầu gối tôi, ngay lập tức tôi quỵ xuống, máu ứa ra ướt cả mảng quần, tôi vẫn đứng dậy nhưng bị đám thuộc hạ của chị ta kéo lại. Cảm xúc dồn nén khiến tôi la hét những gì mà ngay cả tôi cũng không biết, đám người nhét búi vải vào miệng khiến tôi không thể nói gì nữa.
Ngân Đình giơ súng trước mặt tôi, nói:
- Vũ đang trên đường đến.
Cánh cửa bị xô ngã và tôi biết thủ phạm là ai.
Vũ đứng sựng ở cửa, mắt quét về phía tôi, đáy mắt lo lắng tột cùng khi nhìn thấy đầu súng chĩa về phía tôi. Tôi muốn gọi Vũ nhưng từ trong cổ họng chỉ phát tiếng ú ớ khó chịu. Anh đi vào trong, một tên thuộc hạ kề dao lên cổ tôi, cảm giác ấy làm tôi rợn người, chỉ cần một nhát thôi.
- Ngân Đình, mau thả Nhã Ái ra.
Tay chị ta nắm chặt súng, tiến lại gần anh, một cảm giác lo sợ dấy lên trong lòng. Anh đứng yên ở đó chỉ sợ tiến thêm một bước tôi sẽ toi mạng.
- Trừ phi... - Chị ta vút nhẹ mặt anh:
-...chúng ta kết hôn.
- Không thể!
- Áp út.
Câu nói của cô ta nhấn mạnh, tên thuộc hạ kéo bàn tay tôi giơ dao sáng loáng. Tôi kinh hãi thét lên trong vô vọng, tiếng phập nhói lòng. Trên đôi bàn tay mất đi một ngón, nước mắt lăn dài, rất đau. Anh chạy về phía tôi nhưng bị Ngân Đình cản lại, xảo trá nói:
- Kết hôn hay thêm một ngón.
Trong giây phút này tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ lắc đầu. Trong khoảng giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, tôi thấy anh nắm chặt nắm tay, cuối cùng cũng trả lời:
- Được!
- Tốt lắm, mang giấy tờ vào đây cho tôi. Vũ, nên nhớ Nhã Ái đang trong tay tôi. - Chị ta nhẹ nhàng uy hiếp.
Tên thuộc hạ đi ra ngoài, anh vừa tiến mấy bước về phía tôi liền bị Ngân Đình cản lại:
- Đùng, Nhã Ái sẽ chết.
Anh dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên quyết rồi gật đầu.
Giấy tờ được mang vào, theo tôi biết thì đăng kí kết hôn phải làm ở cơ quan có thẩm quyền, hơn nữa chúng tôi đều là người thuộc quốc gia việc kết hôn ở đây ít nhất phải thông qua đại sứ quán, sao có thể nói cưới là cưới?
Anh khom người viết vào tờ giấy nhưng lại dán ánh mắt vào khẩu súng trên tay Ngân Đình, ngay lúc chị ta sơ sẩy liền giật súng bắn chỉ thiên một phát, tôi hốt hoảng cuối gập đầu xuống. Bỗng dưng đầu óc quay cuồng, hình ảnh cảnh sát tràn vào mờ nhạt rồi một màn đen bao phủ.
Tôi lo sợ cuối tháng một dương lịch là sắp đến tết nguyên đán mà tôi phải thi thì không không thể về Việt Nam, thật may là vào khoảng thời giam đó chương trình ít, giáo sư lại là người Việt Nam nên rất thông cảm cho tôi liền quyết định giao đề tiểu luận trước cho lớp, em nào về thì về và dành thời làm tiểu luận, em nào ở lại thì có thể đến thư viện tự học, nếu có gì thắc mắc có thể liên lạc với thầy. Tôi đã có mấy quyển sách Vũ mua cộng với sách của tôi chắc cũng đủ.
Hơn hai giờ chiều tôi tranh thủ lấy xe đạp chạy ra quán hàng bán trái cây mua một thùng cam rồi lẳng lặng đạp xe đến nhà trọ của Ly.
Đường cũ lâu ngày không đi sẽ lạ, người cũ không gặp lâu sẽ quên.
Đã rất lâu rồi tôi không gặp được Bích Ly, không phải tôi quên nhưng có lẽ đúng theo lời Bích Ly nói, chúng tôi không hợp làm bạn.
Tôi rẽ vào con đường đã hoá thành dĩ vãng, quay đầu lại không còn thấy hình ảnh tôi và Ly đi cùng nhau như năm xưa, tất cả đều trở thành kí ức, một kí ức muôn màu từ khi là những đứa trẻ, là bạn học cùng bàn, là du học sinh cùng trường, là bạn cùng phòng. Tôi từng ngỡ chúng tôi là tri kỷ nhưng bây giờ đã khác, giống như câu “Ai lớn lên rồi cũng khác” vậy.
Tôi dừng xe lại bên dưới gốc dương liễu rũ trước cửa nhà, lặng thinh quan sát hành động phía trước.
Chiếc ô tô đen đậu trước cửa nhà trọ rất bí ẩn, cửa xe mở một người đàn ông khoảng ba mấy tuổi đi ra, mặt mũi bị cái kính đen che khuất nên tôi chẳng thể nào thấy rõ được.
Bích Ly bước ra từ phòng trọ với vẻ mặt thất thần rồi lên xe cùng người ông kia, xe lăn bánh, tôi cũng đạp xe đạp theo sau.
Xe đi qua nhiều khúc rẽ, đến hết đường này đến đường khác, dẫn đến đâu tôi cũng không biết, cứ thế mà âm thầm theo đuôi. Tôi chỉ lo lắng Bích Ly đi cùng với người đàn ông kia để làm gì, vừa nhìn thoáng qua tôi đã biết anh ta chẳng phải hạng người đàng hoàng.
Con đường đi dài xa tít mù, đến nơi xung quanh mép đường là bờ cỏ, xa xa tôi còn có thể thấy cánh đồng lúa mì xanh um. Đuôi xe hơi dội lên bao nhiêu là khói bụi, xuýt nữa tôi đã làm mất dấu, may mà xe hơi màu đen nổi bật nên tôi vẫn nhìn thấy xuyên qua lớp bụi dày như màn sương.
Tôi có thể nhìn thấy một quán bar lớn với khung chữ nổi sáng rực dưới ánh tà dương. Thế là tôi đã đi gần hai giờ đồng hồ rồi, tôi bỏ quên điện thoại ở nhà nên lo Vũ tìm tôi không thấy sinh bất an vô cớ.
Xe hơi bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn, tôi dừng xe cách quán bar một quãng khá xa. Bích Ly xuống khỏi xe, tôi không thể không kinh ngạc bởi chiếc váy mà cô đang mặc, ngắn hơn chữ ngắn lại ôm sát cơ thể, cổ áo cao ôm cái cổ thon của cô, bờ vai trần hiện, trước ngực một mảng vải bị khoét lộ ra da thịt trắng khiến tôi không dám nhìn. Sao cô phải làm vậy?
Tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời có lẽ là cô bị ép.
Cô và người đàn ông đi vào cửa chính của quán bar, tôi muốn đi vào như họ nhưng nhìn đám bảo vệ bất chợt tôi nhớ ra muốn vào bar phải ăn mặc ra là dân có tiền hoặc có vẻ ăn chơi. Còn tôi khi nhìn lại mình tôi khẳng định bảo vệ sẽ không cho tôi vào bởi tôi mặc một chiếc quần ôm màu đen và chiếc áo vải cotton màu trắng, nhìn chẳng có vẻ giàu có gì cả, ngược lại còn thấy đôi chút quê mùa.
Tôi đứng suy nghĩ một hồi mới tìm được cách để đi vào trong, không đi cửa chính thì đi cửa sau, tôi sẽ mang thùng cam vào trong và nói mình là người giao hàng, chắc sẽ thành công.
Nghĩ thế tôi chạy ra xe khuân thùng cam lên vai, đi ra cửa sau. Phía sau cũng có một tên bản vệ, tôi đánh bạo tiến về phía cửa, lúc đưa tay nắm lấy tay nắm cửa đột nhiên tên bảo vệ cản tôi lại, dùng ánh mắt dò xét quét trên người.
Tôi cố đàn áp nỗi sợ xuống, bình thản trả lời:
- Tôi đến giao hàng, lúc nãy một người pha chế ở đây đặt một thùng cam.
Anh ta vẫn còn rất nghi ngờ, thế nhưng không còn cản tôi nữa, tranh thủ cơ hội tôi chuồn vào trong luôn.
Vác thùng cam nãy giờ nặng quá, lúc vừa đi vào trong đã vội vàng đặt thùng cam xuống một góc rồi đề phòng đi vào sâu bên trong.
Cũng giống như nhiều quán bar khác, ở đây có nhạc, có những con người tệ hại nhún nhảy điên cuồng. Người đông nghẹt nam có nữ có, ai cũng ăn mặc quá lố, hiếm thấy ai không xăm trổ hình rồng phượng. Tôi cố tìm quanh mà chẳng thấy Bích Ly đâu, rất lâu sau mới thấy cô đang ngồi trên ghế cạnh “hai ông chủ” to xác, chốc chốc lại rót rượu cho hai gã đó, cô đang làm gì thế này?
Tôi hoảng hốt nhìn cô. Dường nhìn cô nhận ra ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt thất kinh liền ngước lên, thấy tôi mặt cô liền biến sắc, lắp bắp nói:
- Nhã...Ái!
Tôi vội vã kéo tay cô ra khỏi hai gã kia, đúng là bịp bợm, già bằng cha tuổi mẹ Bích Ly thế mà còn...rõ ràng lúc nãy tôi thấy hai còn sờ lên đùi cô.
Tôi thấy rất tức giận, cô mắng tôi thậm tệ để cô có thể tự do làm thế này sao?
- Cậu làm cái gì thế? - Cô giằng tay tôi ra, trợn mắt nhìn tôi.
Tôi không bị “ác ma” trước mặt doạ sợ hãi mà ngược lại còn lớn tiếng:
- Làm gì à? Cậu thừa biết mà! Cậu mắng tớ nặng như vậy để đi đến đây làm những việc này à? Tớ nói cho cậu biết, tớ tới cứu cậu. Cậu bị ngốc hay giả vờ ngốc, đến nơi này mà cũng đến được, vừa nãy hai gã kia còn có ý lợi dụng cậu cậu còn làm lơ như không có gì, vì thế nào cậu phải đến mức này?
- Cậu về đi! - Rất lâu cô mới phun ra một câu và là câu mà tôi không chờ đợi.
- Về? Cậu nghĩ tớ đến đây để nghe cậu nói “Về đi” thôi sao? Không, tớ sẽ cùng cậu về, cậu cần tiền tớ cho cậu tiền... - Tôi dúi bóp vào tay cô:
-...chỉ còn cậu nghỉ làm ở đây. Cùng về với tớ, ta sẽ quay lại thời như ngày xưa, sống như tri kỷ thấu hiểu nhau, chia sẽ buồn đau và hạnh phúc, được không? - Tôi nắm chặt bàn tay đẹp đẽ của Ly, giọng nói cầu lụy đến bất ngờ, ruột gan như xé thành hàng vạn mảnh.
Ánh mắt trong veo của Ly nhìn tôi như ngày nào nhưng trên mặt dính đầy lớp trang điểm cứng đờ, khóe mắt khẽ động rồi nhắm lại miễn cưỡng, lúc mở mặt ra đôi mi đã ươn ướt, tuyệt tình ném cái ví của tôi ra một bên rồi nói:
- Đừng giả tạo nữa, quay về, về đâu, về năm tháng nào tớ không nhớ?! Bên cậu tớ luôn không hạnh phúc!
- Cậu có từng một lần xem tớ là tri kỷ chưa?
- Chưa một lần!
Mọi người trong bar đổ dồn ánh mắt về phía tôi và cô nhưng tôi bất chấp khóc như mưa, hoá ra chỉ mình tôi xem chúng tôi là tri kỷ, một sự thật châm biếm. Rằng tôi chẳng có ý nghĩa trong cuộc đời cô và ngày hôm nay sự xuất hiện của tôi chỉ là dư thừa.
Cô quay đi tiến về con đường cũ, con đường bơ vơ và đen tối, tôi không thể để như vậy, tôi với tay níu cô lại, rưng rức khóc trong tuyệt vọng:
- Đừng...
Cô hất tay tôi ra, hung hăng cất bước với tiếng giày cao gót bộp bộp đau đớn đến xé lòng. Đột nhiên một cú va đập mạnh, đau đớn truyền đến làm tôi ngất lịm đi trong vô vọng, phía trước là thực ảnh Bích Ly đơn độc nếm trải đắng cay của cuộc sống, mắt tôi nhắm lại, chẳng thấy gì nữa.
Tiếng công tắc điện bật mở, tiếp sau là luồng sáng rọi chói mắt, tôi liên tục nháy mắt cho quen với ánh sáng hiện tại. Lúc mở mắt ra mới thấy mình đang ở trong một phòng kín, ánh sáng xuất phát từ bóng đèn treo đong đưa trên trần sáng lóa, sáng tới mức gay gắt. Trong phòng không có ai, giữa lúc hoảng loạn ấy tôi phát hiện mình bị trói cứng trên ghế, có cố mấy cũng chẳng thế thoát. Tôi la lớn kêu cứu:
- Cứu tôi với!
Bóng người đứng trong bóng tối mờ ảo ẩn hiện trước mặt tôi, hai lòng bàn tay vỗ vào nhau tiếng bôm bốp chua chát, tôi khẽ rùng mình. Bóng người cất giọng ngọt lịm nhưng mang theo ngàn lưỡi dao sắt bén mà nói:
- Thật tiện, mồi dâng tận miệng.
Giọng nói ám ảnh vang lên như giọng nói khoảng thời gian tôi bị bắt trong rừng, rõ mồn một từng âm sắc của người phụ nữ sắc sảo.
- Tôi không chị, cớ gì hai lần bắt tôi? - Tôi hỏi.
Chị ta từ trong bóng tối bước ra, ánh sáng chiếu lên dần tiết lộ toàn bộ con người cô ta, một chiếc váy nhung đen sang trọng, tay phải lúc nào cũng đeo bao tay da tới tận khuỷu tay và lần trước cũng thế. Khuôn mặt hiện ra sáng lên với ngũ quan tinh xảo, nét quen không khỏi làm tôi hồn lìa khỏi xác, người trước mặt là chị Ngân Đình, người mà tôi xem như một người chị gái.
- Ngân... Đình, tại sao lại là chị?
- Ái, ngay từ đầu đã là tôi rồi, cô quá ngây thơ cho rằng tôi xem cô như em gái mình ư? Mỉa mai! - Cô ta cười châm chọc.
Tôi quá tin người, ngay cả Khả Dư Khoa tôi cũng tin giống như tin chị ta, cuối cùng thứ mà tôi nhận được là gì ngoài đau đớn?!
Ngân Đình dùng đôi tay thon dài vuốt khẽ cằm tôi, ánh mắt đầy dịu dàng như ngọc sáng, dịu dàng gai người:
- Thật đáng tiếc, nếu như Tiểu Ái đừng ở bên cạnh Vũ quá lâu thì cũng đâu có như ngày hôm nay, có hối hận không?
Tôi nhếch môi khinh bỉ, vì yêu mà làm mấy trò bỉ ổi này rất đê tiện.
- Không, ngược lại tôi còn thấy thật may mắn, có ngày hôm nay Vũ sẽ thấy được bộ mặt thật của cô, không còn ngu muội xem cô là chị gái tốt.
- Mày dám. - Cô ta giơ tát tôi một cái thật mạnh, tiếng chát vang lên, đau rát truyền từ má phải làm tôi run lên nhưng cố tỏ ra bản thân không thấy đau, miệng vẫn cười giễu cợt.
Cô ta tức đến run người, mặt đỏ bừng đến mép tai, vung tay đánh chát vào má còn lại, nóng nảy quát:
- Mày không cần lo, Vũ sẽ đến nhưng để nhận xác mày!
Chị ta quay đi, nói với bọn đàn em:
- Trông nó cho kĩ, bịt miệng nó lại.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, tôi nheo mắt nhìn ra bên ngoài, bóng dáng Bích Ly xô cửa chạy vào, hớt hải hét lên:
- Ngân Đình, chị mau thả Nhã Ái ra!
Ngân Đình nhìn Ly bằng ánh mắt tức giận, nói:
- Lyly đây rồi, vào hầm mang vali ra cho tôi.
Tôi chẳng hiểu họ đang nói gì, vali là cái gì?
- Ngân Đình... - Ly vô vọng nói.
- Nếu cô không lấy... Cô ta sẽ không toàn thây! - Ngân Đình chỉ tay về phía tôi, tôi có thể thấy sự miễn cưỡng và bất lực trong mắt Ly, cô quay đi tôi liền muốn gọi nhưng miệng bị nhét búi vải chỉ thốt ra tiếng ú ớ.
Tôi nhìn bóng lưng Ly quay đi, trong lòng tràn đầy vô số cảm xúc ngổn ngang, lo lắng sợ hãi là thường tình, tôi chỉ không biết rốt cuộc Ngân Đình định làm gì tôi.
Dây thừng siết chặt vào người tôi, đau rát truyền tới cổ tay làm đầu óc tôi trở nên căng thẳng, ngực trái càng đau nhói, bỗng nhiên tôi thấy khó thở. Bấy giờ tôi mới nhớ ra lúc trưa tôi không uống thuốc. Ngực đau thắt đến tái tê, tôi cố gắng hít thở đều, trên trán ươn ướt, có lẽ là mồ hôi. Mấy tên kia đã đi ra ngoài chỉ còn một mình tôi trong phòng, tôi cố gắng điều hoà nhịp tim, tự trấn an bản thân mình phải cố gắng.
Ngân Đình bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo điện thoại, ngọt giọng:
- Sắp rồi! - Ngân Đình tháo búi vải ra khỏi miệng tôi.
- Tại sao cô không rõ ra từ đầu? Yêu một người có gì là sai?
- Nực cười, tôi yêu Vũ tất nhiên phải “đá” những cô gái bên cạnh Vũ.
- Chị nghĩ làm vậy anh ấy sẽ đến với chị ư? Không đâu! Anh ấy sẽ hận cô cả đời!
Chị ta cười lớn, cười cuồng như tiếng gầm của mãnh thú hoang dã.
- Hận cũng tốt, cậu ta nhớ tôi cả đời, nếu cô chết đi...
Tôi khẽ rùng mình, người đàn bà này quá mức nham hiểm, bất giác mắng:
- Cô điên rồi!
Cô vung tay tát tôi một tát. Ly đẩy cửa đi vào, trên tay mang theo vali đen đưa cho Ngân Đình rồi nói:
- Em muốn nói chuyện với Nhã Ái một lát.
“Dây trói như cũ, mong là vậy.” - Ngân Đình mang vali ra ngoài, quay mặt lại cảnh cáo.
Ly trưng bộ mặt bất cần ra đến lúc Ngân Đình đóng cửa lại, cô vội chỉ ấp úng:
- Ly... cậu!
- Tớ gọi cho anh Vũ rồi, tớ thấy số anh trong điện thoại của cậu. Trong vali kia là súng, chắc chắn chị ta muốn giết cậu, mau đi cùng tớ.
Tôi gỡ bỏ số dây còn lại ra, bước theo Ly nhưng tim lần nữa đau đớn, tôi gục xuống nền ôm chặt ngực trái. Ly thấy thế hốt hoảng hỏi:
- Đau ở đâu?
- T...im. - Tôi vừa thở vừa trả lời, tôi đúng là quá rắc rối, nếu Ngân Đình mà bắt được chúng thì chắc chắn Bích Ly cũng như tôi. Thế nhưng cùng lúc tôi đứng dậy được thì cánh cửa đã bật tung. Tôi đứng quay lưng về phía cửa chính còn Ly đứng đối diện tôi, trong đôi ngươi của cô tôi thấy được Ngân Đình đang chĩa súng về phía tôi. Ly ngay lập tức ôm lấy tôi ngay khi tiếng súng nổ lên, cô chắn lưng tôi, tôi có thể cảm nhận được áp lực đè nén sau lưng mình rồi một dòng máu ấm nóng chảy thấm đẫm vai tôi. Bên tai tôi chỉ còn ong ong tiếng súng nổ và tiếng thét của Ly: “Không!”
Mọi thứ im lìm một giây đến khi tôi quay đầu lại thì Ly nằm dựa lên lưng tôi, đôi mắt trong vắt, tôi vội đỡ lấy cô. Trong giây phút cuối cùng ấy cô đã cười và nắm chặt tay tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng chua xót của mình, Ly gắng gượng nói với tôi:
- Khi nào cậu về Hà Nội nhớ đến chùa ở đường số 3 thăm mẹ tớ giúp tớ, nói với bà ấy tớ xin lỗi...- Hoá ra cô suy xụp đến thế cũng vì bác gái, tôi, chỉ có tôi cố ý không hiểu cô:
- Ái, tớ xin lỗi cậu vì đã nặng lời, cậu tha thứ cho tớ nhé?
Ánh mắt bi thương của Ly nhìn tôi làm ruột gan tôi đau nhức, ngay từ đầu người cố chấp là tôi.
- Tớ tha thứ!
Cô cười, nụ cười ngây thơ như trước, thoáng chốc đôi mi nhắm nghiền, tim ngừng đập, tôi ngồi yên bên cạnh cô lần cuối cùng. Tất cả như một giấc mơ, tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, Ly vẫn trong sáng như ngày nào, không thay đổi, không biến chất,cô vẫn là bạn tôi, tôi khóc không nước mắt.
Ngân Đình, là cô ta cướp đi bạn tôi, không cho tôi nói lời xin lỗi cuối. Tôi phải, phải...
Tôi xông tới lao về chị ta trong lúc chị còn đang bất ngờ. Bất ngờ là đúng rồi, chị ta là người như thế làm sao hiểu được sự hy sinh to lớn cho người mình yêu thương to lớn đến nhường nào.
Chị ta hoảng hốt, tay cầm súng run bần bật, miệng lảm nhảm:
- Cô...cô làm gì thế?
Cô bắn súng loạn xạ, trúng vào đầu gối tôi, ngay lập tức tôi quỵ xuống, máu ứa ra ướt cả mảng quần, tôi vẫn đứng dậy nhưng bị đám thuộc hạ của chị ta kéo lại. Cảm xúc dồn nén khiến tôi la hét những gì mà ngay cả tôi cũng không biết, đám người nhét búi vải vào miệng khiến tôi không thể nói gì nữa.
Ngân Đình giơ súng trước mặt tôi, nói:
- Vũ đang trên đường đến.
Cánh cửa bị xô ngã và tôi biết thủ phạm là ai.
Vũ đứng sựng ở cửa, mắt quét về phía tôi, đáy mắt lo lắng tột cùng khi nhìn thấy đầu súng chĩa về phía tôi. Tôi muốn gọi Vũ nhưng từ trong cổ họng chỉ phát tiếng ú ớ khó chịu. Anh đi vào trong, một tên thuộc hạ kề dao lên cổ tôi, cảm giác ấy làm tôi rợn người, chỉ cần một nhát thôi.
- Ngân Đình, mau thả Nhã Ái ra.
Tay chị ta nắm chặt súng, tiến lại gần anh, một cảm giác lo sợ dấy lên trong lòng. Anh đứng yên ở đó chỉ sợ tiến thêm một bước tôi sẽ toi mạng.
- Trừ phi... - Chị ta vút nhẹ mặt anh:
-...chúng ta kết hôn.
- Không thể!
- Áp út.
Câu nói của cô ta nhấn mạnh, tên thuộc hạ kéo bàn tay tôi giơ dao sáng loáng. Tôi kinh hãi thét lên trong vô vọng, tiếng phập nhói lòng. Trên đôi bàn tay mất đi một ngón, nước mắt lăn dài, rất đau. Anh chạy về phía tôi nhưng bị Ngân Đình cản lại, xảo trá nói:
- Kết hôn hay thêm một ngón.
Trong giây phút này tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ lắc đầu. Trong khoảng giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, tôi thấy anh nắm chặt nắm tay, cuối cùng cũng trả lời:
- Được!
- Tốt lắm, mang giấy tờ vào đây cho tôi. Vũ, nên nhớ Nhã Ái đang trong tay tôi. - Chị ta nhẹ nhàng uy hiếp.
Tên thuộc hạ đi ra ngoài, anh vừa tiến mấy bước về phía tôi liền bị Ngân Đình cản lại:
- Đùng, Nhã Ái sẽ chết.
Anh dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên quyết rồi gật đầu.
Giấy tờ được mang vào, theo tôi biết thì đăng kí kết hôn phải làm ở cơ quan có thẩm quyền, hơn nữa chúng tôi đều là người thuộc quốc gia việc kết hôn ở đây ít nhất phải thông qua đại sứ quán, sao có thể nói cưới là cưới?
Anh khom người viết vào tờ giấy nhưng lại dán ánh mắt vào khẩu súng trên tay Ngân Đình, ngay lúc chị ta sơ sẩy liền giật súng bắn chỉ thiên một phát, tôi hốt hoảng cuối gập đầu xuống. Bỗng dưng đầu óc quay cuồng, hình ảnh cảnh sát tràn vào mờ nhạt rồi một màn đen bao phủ.
Tác giả :
Cô Tịch