Mùa Thay Lá
Chương 12
Trong màn sương ảo ảnh, ô thấy nhà thờ trắng sáng, vòm hoa rực rỡ. Bên trong mọi người gục đầu xuống tưởng niệm cho người con trai nào đó. Cô đứng giữa lối đi, nắng chiếu bóng cô in dài trên nền gạch men trắng, cô từng bước từng bước tiến tới nhìn xem người đó là ai nhưng đột ngột bị kéo quay ngược về sau. Tay cô bị một bàn tay to lớn siết chặt lấy, kéo vào lồng ngự cấm áp, vỗ về:
- Nhã Ái, không sao cả!
Giọng nói đó ấm áp hơn nắng xuân, trong trẻo hơn dòng suối, ẩn chứa tình cảm sâu sắc, nhưng anh nhanh chóng biến mât. Trên người cô là chiếc váy cưới trắng tinh, đóa hoa hồng đỏ trên tay rực rỡ sắc thắm, tang lễ nhanh chóng biến thành lễ cưới ngay lúc người con trai ôm cô biến mất, ai nấy đều vui vẻ hân hoan, cha sứ gọi:
- Mời cô dâu bước ra!
Không hiểu vì sao cô cứ tiến về phía trước nhưng người con trai đứng chờ cô ở đích đến lại bị che khuất lờ mờ trong màn sương ảo diệu, nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt cô, nắm chặt tay cô:
- Nhã Ái, Nhã Ái!
Cô giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Cadi bên cạnh cô nắm chặt lấy bàn tay cô, đôi mắt đỏ hoe:
- Cậu hôn mê một ngày rồi!
- Tớ.... - Cô chưa kịp nói hết lời thì Cadi đã nói tiếp:
- Tớ đọc bức thư của mẹ cậu gửi rồi! Chắc cậu sốc lắm nhưng cậu phải nhanh chóng hồi, phục lại đi. Lịch phẫu thuật lại phải chuyển thành chiều mai rồi, cậu hay ngất nhiều quá, khi phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm. – Cadi nói rất nhẹ nhàng nhưng trong âm điệu lại rất lo lắng, thoáng chút cô lại thấy xót xa.
- Máy trợ tim bên cạnh cô chạy hết công suất, cô hít thở bằng ống oxi. Ngón tay trỏ bị kẹp lại, máy đo huyết áp nhấp nhô theo từng nhịp khác nhau.
Cadi với tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ trên lưng, nói:
- Chắc chắn sẽ không sao đâu! Tớ nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng cậu cũng phải hứa với tớ nhất định phải tỉnh lại, sau khi tỉnh lại nhất định phải thử hẹn hò với tớ một lần. Thật ra điều kiện của tớ rất tốt mà!
Những lúc nói cổ họng cô như không phát ra âm thanh nhưng côcố nói phát ra âm thanh rất khó nghe:
- Tất nhiên...rồi!
Cô cứ suy nghĩ mãi đến người con trai trong giấc mơ của mình, người ôm cô và người đứng chờ cô bên cạnh cha sứ không phải là một, họ hoàn toàn khác nhau nhưng sao cô chẳng thể nhận ra ai dẫu lí trí mách bảo rằng cô đều quen rất thân thuộc với họ, thân thuộc nữa là đằng khác.
Ngày hôm sau cô khỏi ốm, các bác sĩ đều đồng tình cô đủ điều kiện để làm phẫu thuật, tỉ lệ thành công khá ổn, 50%.
Cadi đứng bên ngoàinói chuyện với các bác sĩ cô đều nghe hết, nếu cô yếu đi trên bàn mỗ nguy cơ tỉ lệ thành công sẽ giảm xuống rất thấp, 34% thành công. Và cấy ghép tim năm hai lẻ ba là quá khó.
Hôm đó cô gặp được hai bác sĩ người Mí, trong đó có người từng về trường đại học đóng góp bào giảng cho khóa của Cadi một vài lần.
Ông khuyên cô nhất định phải giữ vững ý chí thật tốt, nhờ giữ được ý chí mà tỉ lệ thành công sẽ tăng cao.
Cô tin bác sĩ.
Cuối cùng họ cũng bắt đầu phẫu thuật.
Những thời khắc trước khi vào phòng mỗ cô mới thấm thía được những gì mà thấy chủ nhiệm khoa y từng nói.
Giống như một cuộc chiến, Cuộc đời có những đau đớn, những thử thách và những phút yếu lòng, nếu con người không mạnh mẽ nhất thiết phải có ý chí để cố gắng, nếu chưa cố gắng thì đó không phải là cuộc đời, không phải khó khăn thực sự. Cho dù cố hết sức, đến mức hy sinh mọi thứ cũng phải nhất định phải làm xong thứ mà mình đã lựa chọn, đã lựa và chọn phải chịu trách nhiệm đến cùng. Đến cuối cùng mới không hối hận rằng lựa chọn của mình là sai lầm.
____________________________________________“Vì yêu tôi bất chấp”
Mỗi người làm điều gì đó trong cuộc sống này đều xuất phát từ một lí do mà người đó cho là đúng, cô nghĩ vậy, nghĩ giống anh.
Đến những phút cuối cô vẫn không từ bỏ mà quay sang hỏi Cadi:
- Thật sự không thể gặp người hiến tim cho tớ được hay sao?
Cadi lắc đầu:
- Người đó không muốn gặp, cũng không muốn nghe lời cảm ơn, không muốn cậu làm gì cả!
Cô gật đầu. Y tá đẩy cô vào phòng gây mê.
Cadi không dám nhìn theo, lòng bàn tay tay siết chặt vào lan can, đôi môi hồng hào khó gượng lên một nụ cười giả tạo, miễn cưỡng nhắm mi mắt lại trước nắng ấm.
Rõ ràng tình yêu không có tương lại, nhất thiết phải hy sinh lướn như vậy. Rõ ràng biết không có kết thúc nên sẵn sàng tạo ra kết thúc đẹp thế sao? Trên thế giới này rốt cuộc có điều gì trường tồn với thời gian đây?
Họ tiêm ống thuốc vào người cô, mắt cô hướng thẳng lên chùm đèn sáng trưng trước mắt, gay gắt, dịu dần, rồi mờ nhạt, cuối cùng là tối đen.
Bên trong căn phòng phẫu thuật đang sáng đèn, số y bác sĩ bên trong khá đông, Cadi chắp tay trước ngực ngồi phủ phục trên ghế chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.
Đã hơn năm giờ đồn ghôn trôi qua, đèn trong phòng vẫn sáng, buổi sáng chuyển thành buổi trưa, trưa chuyển thành tối, bên trong phòng vẫn không có động tĩnh gì ngoài vài ba tiếng tút tút, tiếng trao đổi với nhau giữa các y bác sĩ.
Đường phố giữa đêm hè mắt mẻ và thoải mái, xe cộ qua lại tấp nập, dưới ánh nhìn cách mặt đường hơn năm tầng nhà xe cộ hóa ra lại vô cùng nhỏ bé, như một điểm chấm trong nền trời rộng lớn. Từng xe từng xe đi qua, ánh đèn từng chút từng chút hiu hắt như một đóm lửa nhỏ. Lướt qua như một dải lụa nhung đen óng ánh hạt cườm đỏ nhu một đóm hoa gạo nở cuối tháng ba, ấp ủ và rực rỡ. Có khi anh còn chẳng thế phân biệt được cái nào là đèn đường, cái nào là đèn xe, chỉ biết đốm nào chuyển động là đền xe mà thôi.
Góc đứng trên năm tầng nhà khiến cho Cadi cảm thấy thoáng cô đơn, Nhã Ái vẫn đang phẫu thuật bên trong, bên ngoài nhịp sống vẫn thở, ngỡ như dù thế nào dòng chảy cuộc đời vẫn không dừng lại. Chỉ biết nếu có thế mọi thứ quay lại như lúc đầu, liệu anh có nhận ra sự quan trọng của người xung quanh mình, rằng bạn biết nếu mất họ bạn không sống được tiếp tục nữa. Một góc trời khi ấy sẽ không ánh bình minh tươi đẹp hay một chút thương nhớ hoàng hôn bao trùm thế giới.
Sau phẫu thuật, Nhã Ái hôn mê.
Khoảnh khắc anh hằng ngày đến chờ cô tỉnh dậy sớm đã quá quen thuộc rồi. Người con trai như thế liệu đi hết cuộc đời ta có thể tìm được ai? Dù đi đến hết sức liệu có thế dùng hết trái tim yêu người đó không? Cô có thế một lần giả vờ yêu anh cũng được mà!
“Nàng tiên cá tan thành bọt biển, mọi sinh vật dừng lại không còn chuyển động nữa, trơ mắt nhìn thấy cái chết của nàng trong giấy phút bình minh ló dạng, đau đớn nhưng không tuyệt vọng. Nàng vẫn hy vọng rằng kiếp sau có thể một lần lại dùng hết trái tim và lí trí yêu vị hoàng tử đó. Nếu không thể hoàn thành nàng nhất định không thể lần nữa chết đi.”
Cadi đọc hết đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết Nhã Ái thích nhất.
Cô vẫn nằm yên trên giường không cử động, anh tự anh ủi mình rằng cô sẽ tỉnh lại. Còn nhớ cô từng nói rất thích cuốn tiểu thuyết này, mỗi lần đọc xong đều khóc, không phải vì tiếc nuối cho nàng tiên cá chết đi tan thành bọt mà là khóc vì ngưỡng mộ sự kiên cường của nàng tiên cá. Vì thế cô chỉ thích mỗi cuốn ngoại truyện nàng tiên cá này mà thôi, cuốn này cũng là do Lena viết, là một cuốn tiểu thuyết đầu tay và làm nên tên tuổi.
Một buổi sáng như hàng ngày, ấm áp, trên lá còn đọng những giọt sương long lanh như hạt minh châu qúy báu, Cadi xấp mặt trên chiếc giường có tấm chăn trắng toát. Máy radio phát bài nhạc phim Maxtcova_ Mùa thay lá, thương tâm và tiêu điều. Một không gian tĩnh lặng, tiến ghát như tiếng vọng ra giữa trùng trùng lớp lớp lá vàng. Mùa thu lại tới, giống như những màu thu trước, thầm lặng thay màu lá, đổi sang từ màu xanh thành vàng, vàng sang cam, cuối cùng là màu lá khô ảm đạm, lá khô lặng lẽ đáp mình xuống nền lá khô vàng ruộm.
Trên góc cửa sổ, phía xa sau hai dãy núi, sau một đại dương dài rộng, đ đến một mảnh đất mới, ấp áp hơn ở đây. Cánh đống ngô xơ xác khô rạc, những ngọn ngô cao cháy giòn thẳng đứng, màu bắp khô vàng cam chói mắt. Cả đám ngô lụi tàn trong mùa thu xào xạc gió, một người phụ nữ mang gùi trên lưng khẽ khàng bẻ từng quả bỏ vào gùi. Chốc chốc lại ngước lên nhìn về phía mặt trời mọc, hướng một nỗi nhớ đến đứa con gái nơi xa xôi. Những tội lỗi mà bà làm trong quá khứ dù hằng trăm năm trôi qua vẫn không thể rửa sạch, những đám mây thoáng qua hiện ra trước mắt như nhắc nhở về những chuyện cũ mà ai cũng nhớ.
Mẹ của cô đến một vùng núi phía bắc để làm việc, ở đây cuộc sống rất yên bình, giống hệt như muốn trốn khỏi cuộc sống trong nhưng tội lỗi khiến cho những đứa con của mình chẳng thể nào tha thứ.
Trong cuộc vật lộn với thời gian, cô còn có thể đứng lên một lần nữa, quật cường như những ngày đầu hay không?
Trong bệnh viện, căn phòng của một năm qua không thay đổi người bệnh, duy nhất có một bệnh nhân tên Nhã Á nằm đó, có một mình người tên Cadi chăm sóc. Hằng đêm vẫn có những tiếng kể chuyện đều đều, tiếng radio nho nhỏ, có tiếng mày móc kêu liên hồi, có tiếng hét gọi bác sĩ mỗi khi tình trạng bệnh nhân tệ đi. Kêu liên hồi nhiều thứ âm thanh, như âm thanh của quá khứ và hiện tại, âm thanh trong tương lại gần và nơi con người mộng tưởng.
Nhưng trong buổi sáng hôm ấy, căn phòng như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài ngỡ như trong cuộc đời không thể lại, sống dậy trong kì tích mà giấc ngủ thiên thu.
Cadi thức dậy trong giấc ngủ ngắn, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhã Ái đã tỉnh, đang xoa đầu mình, đôi mắt cô trong sáng hơn ngọc thạch.
Cuối cùng sau một năm dài chờ đợi, cô đã tỉnh dậy, mang đến sức sống cho căn phòng này, cho Cadi và cho thế giờ của cô. Anh vui vẻ như nhay cẫng lên, không biết làm gì tay chân quơ loạn xạ. Cô cười nhẹ, cất giọng khàn đặc và không rõ chữ:
- Cậ..u đừng...c...ó mà trẻ..co...n thế chứ!
Cadi đứng sựng lại một lúc lâu, nhừng cười nhưng lại không thể nói được lời nào, ôm chầm lấy cô.
Không hiểu ngay lúc đó cậu nghĩ gì lại hét toáng lên:
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu tỉnh rồi, cậu tỉnh lại rồi.
Nhưng lại không quên trách móc,ít nhất là giải tỏa sự uất ức suốt một năm qua ngày nào cũng phải chờ đợi cô tỉnh lại:
- Cậu có biết không cậu hôn mê một năm qua, ngày nào tớ cũng đến chờ mong cậu tỉnh lại, nhưng cậu mãi mà không tỉnh lại. Tớ không nhớ đã đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết mà cậu thích bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần cậu gặp nguy hiểm nhưng tớ thật sự chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ cậu nhất định sẽ tỉnh lại, không dám nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi như thế!
Cô ngước mắt nghe hết những gì mà cậu nói, những hình ảnh ấy vô cùng quen thuộc, giống như hằng ngày cô đều nhìn thấy nhưng thực chất là cô đang hôn mê sâu có lẽ đó là đồng cảm chăng?
Rằng những mòn mỏi mà Cadi giữ hết thời gian qua cô đều có thể cảm nhận được.
Và sự chờ đợi là khó khăn nhưng cậu đã không từ bỏ lấy một lần, kiên trì bên cô không biết đến khi nào cô mới tỉnh lại.
Cô cảm kích ôm chầm lấy cậu:
- Cảm ơn cậu, cảm ơn vì luôn bên tớ, tớ đã biết rồi, cậu không cô đơn,tớ vẫn bên cậu. Tớ từng nghe cậu đọc cuốn tiểu thuyết ấy, tớ đã nghe rất nhiều lần, nghe từ chính trái tim cậu. Tớ biết mà, dù thế nào tớ vẫn sẽ luôn cố gắng không từ bỏ, tớ muốn tỉnh lại ngăn đi sự bất chấp của cậu. Tớ mơ nhiều, tớ mơ thấy cậu khóc, mẹ tớ khóc, Vũ khóc, ai cũng khóc, khóc vì tớ, vì tớ không chịu tỉnh lại. Tớ xin lỗi cậu, là do tớ, là do tớ.
Cadi đứng lặng, tay vỗ nhè nhẹ trên lưng cô, cảm giác vô cùng chân thật không hề hư ảo như giấc mơ mà hằng đêm cậu vẫn mơ, mơ rằng cô sẽ tỉnh lại, sống hạnh phúc êm đềm. Thật ra điều kì diệu và kì lạ không phải duy nhất ở đây!
Sáu năm sau.
Trường đại học lớn giữa thu tiêu điều như một khu nhà trơ trọi dưới chân núi, những tán cây trong sân trường thay lá như bao năm.
Bên trong giảng đường tiếng học sinh trao đỏi nho nhỏ, giáo sư trên bục giảng bài về một vụ án mua bán giữa hai nước khác nhau, tiền thuế xuất nhập khẩu... Chốc chốc lại rộ lên tiếng cười của sinh viên mỗi khi giáo sư nói gì đó hay ho. Vụ án từ phức tạp lại chuyển thafh vô cùng đơn giản, cơ hồ không hề phức tạp như những tiết học luật khác.
Giờ học kết thúc, giáo sư đi ra ngoài mới biết trời mưa lất phất rất nhẹ, tựa như những hạt bụi hơi nước bay giữa không trung mỗi khi gió mùa dông bắc về ở Hà Nội.
Những học sinh đi ra tử các phòng học đều nhẹ cuối người chào giáo sư. Cô gật đầu rồi đi thẳng ra cổng, nơi có một chiếc xe hơi màu đen đang chờ cô.
Trong xe có một hình bóng người đang ngồi cạnh vô lăng khom người lật từng trang giấy khổ A4. Cô đi nhanh hơn tiến về phía chiếc xe, người trong xe vẫn không biết cô đã và đang đứng bên cạnh anh. Cô gõ nhẹ vào cửa kính xe, anh liền giật mình ngước lên nhìn cô, miệng nhoẻn cười:
- Nhã Ái, dạy xong rồi à? Tớ cứ mãi lo xem hồ sơ bệnh án mà quên mất đã đúng giờ trưa rồi.
Nhã Ái gật gật đầu rồi mở cửa xe ra ngồi vào trong, cadi khởi động xe tiến thẳng đến phía trước, thẳng lên đường lớn.
Thế giới đã thay đỏi rất nhiều sau từng ấy năm, anh và cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Côi là giáo sư ngành luật của trường đại học lớn nhất thành phố Victoria, anh là một bác sĩ thành đạt bậc nhất. Mọi chuyện đều rất êm thấm.
Anh rẽ sang một con đường khác, chắc vẫn là quán ăn mà hai người vẫn hay ăn.
Giữa ngút ngàn những tầng nhà cao chập trời, xa cộ tấp nập như mắc cửi lại có một quán ăn mang phong cách Pháp, vừa cổ kính lại vừa tiện dụng và thoải mái.
Anh và cô đi vào trong, nhan viên phục vụ cuối thấp người nói:
- Qúy khách đã đặt sẵn chỗ chưa ạ?
Anh gật đầu rồi nói:
- Cadi Drake, bàn hai người lúc mười một giờ!
- Vâng! Phiền ông chờ cho một lát.
Cô nhân viên tìm kiếm gì đó trên máy tính rôi quay sang nói với cô gái bên cạnh mình:
- Bàn số 3!
Cô gái kia đưa anh và cô đến một bàn ăn nhỏ trong một góc nhìn khá tốt, bên cạnh có một chậu hoa nho nhỏ vô cùng đáng yêu.
Bên trong sảnh rất lớn, tường ngoài được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, nhìn qua đã biết là một trong các loại kính đắt tiền rồi. Đằng sau tấm kính là khóm hoa cúc bách nhật tím biếc. Chi tiết ấy lại khiến cô thấy xôn xao trong lòng, không biết có phải vì lí do lần đầu tiên cô và Vũ chạy bộ sau đó ăn sáng cũng ở một quán ăn nhỏ có hoa cúc bách nhật mọc ở chân tường. Những ngày đó đã rất xa, chìm hoàn toàn trong quá khứ nhưng mỗi khi thấy lại những bông hoa cúc bách nhật lại khiến cô giật mình với hình ảnh Vũ đứng bên cạnh quầy phục vụ trên người mặc một bộ quần áo thể thao và...cười rất đẹp.
- Nhã Ái, cậu không sao chứ?
Cadi khẽ gọi cô.
Cô giật mình quay lại với hiện thực, lúng túng một hồi mới lên tiếng:
- Không có gì cả, tớ ổn!
Cô ngồi xuống ghế, phục vụ mang ra hai tấm menu dài một dãy toàn những hình ảnh đồ ăn. Anh nhìn qua một lượt vẫn không chọn ra món nào liền ngước lên hỏi cô:
- Chúng ta nên ăn gì đây?
Cô suy nghĩ một hồi vẫn chưa thể cho anh câu trả lời, tức thì lại nghĩ ra ăn mì pháp nên nói:
- Mì món chính, súp cua khai vị, bánh soufle tráng miệng.
Cadi gật đầu, quay ra nói với nhân viên phục vụ. Còn cô thì quay đầu nhìn thảng ra ngoài đường tấp nập khói bụi. Thay đổi quá nhiều rồi, lúc trước cô và Cadi cũng ăn ở đây nhưng đường cá không dông đản như bây giờ, cũng không có nhiều khói bụi như bây giờ. Thành phố xây thêm rất nhiều tòa nhà, công viên trước kia cô và Vũ đi dạo cũng bị san phẳng, tất cả không còn sót lại được bao nhiêu kỉ niệm của anh và cô. Chỉ có một câu tồn tại suốt sáu năm kể từ khi cô tỉnh lại, rốt cuộc Vũ đang ở đâu? Ở Canada hay đã về Việt Nam.
Thật ra đáng nhẽ cô cũng có thể trở về tìm anh nhưng cô không dám, có lần cô đi đến đầu đường rẽ vào nhà anh liền dừng lại, cảm giác bứt rứt giống như hàng ngàn định kiến gặm nhấm tận xương tủy cô, đau đớn như sắp mất đi sinh mạng. Vì thế cô không tìm anh.
Có lẽ không phải vì định kiến anh em giữa cô và anh không thôi mà cô còn lo sợ nhiều chuyện khác. Rằng sau bao năm anh vẫn đối xử với cô như lúc đầu hay đã thay đổi bởi con người chỉ cần thời thế thay đổi sẽ thay đổi theo ngay lập tức.
Sau mỗi lần như vậy cô lại bỏ chạy, chạy khỏi lũ quái vật mà suốt sáu năm liền cô không dám dối mặt, dù sáu năm có dài cô cũng không thể đánh bại đành ôm hình ảnh anh trong tiềm thức như một kho báu được cất giấu kĩ càng.
Bởi vì cô còn yêu anh, bởi vì anh và cô là anh em, bởi vì đã qáu lâu rồi, bụi thời gian đã dần làm mờ tất cả, chỉ có cô là níu kéo quá khứ không buông mà thôi.
Cô sợ anh lại nhìn thấy mình, sợ quá khứ không suôn sẻ, sợ hiện tại quá khó xử, sợ tương lai xa cách, cô sợ tất cả.
Cả buổi ăn trưa với Cadi cô không nói gì cả, tất nhiên mỗi người lại có một suy nghĩ riêng. Dù sáu năm trôi qua có một bí mật mà Cadi vẫn không thể nói với cô, anh biết dù có bao nhiêu thời gian cũng không đủ để bên cô cùng cô xây dựng tương lai.
Cô ngồi trên ghế cắm thìa vào món bánh soufle phô mai vàng óng:
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu!
Cùng lúc Cadi cũng nói một câu hệt như cô. Bất chợt cô phì cười:
- Cậu nói trước đi!
Cadi lắc đầu, vốn muốn nói ra cho cô bí mật hệ trọng nhưng lại sợ cô sốc nên không dám nói:
- Cậu nói trước đi, chuyện của tớ không quan trọng lắm đâu!
Nhã Ái ngật đầu nhưng lại im lăng hồi lâu mới lên tiếng:
- Tớ muốn đi tình nguyện ở Uganda một thời gian, có thể khoảng một năm hoặc hơn thế nữa!
Cadi thoáng chút thẫn thờ nhưng lại cười nhẹ:
- Nếu cậu muốn đi thì cứ đi thôi, tớ nghe nói cuối tháng mười một đoàn tình nguyện mới đi Uganda nên cậu cần gì phải vội? Nhưng mà cậu quyết định kĩ rồi đúng không? Có thật sự muốn đi không?
Cô gật đầu chắc nịch:
- Muốn đi, rất muốn. Cậu đừng nói ch Mary biêt nhé, cô mà biết chắc chắc sẽ không cho tớ đi cho mà xem!
- Cậu đúng là... - Cadi cười nói nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, cô quyết định như vậy khiến anh rất sốc.
Có những chuyện trong tương lai khó mà đoán được, Sau bảy năm cưới Weasly Mary lại đưa ra một quyết định vô cùng đọc đáo và cũng là sáng suốt đó chính là ly hôn. Đứa con của hai người chỉ vừa mới năm tuổi.
Vừa mới về nước Mary đã vội chạy đến nhà Nhã Ái theo địa chỉ lien lạc mà cô cung cấp cho Mary trên mạng. Thời địa này qúa văn minh, tới mức gọi video call xuyên quốc gia cũng trở nên bình dị. Đừng nghĩ tới phí ngoại quốc đã là một khoản tiền lớn nếu gọi nhiều lần, vậy mà cô và Mary cứ hơn một tuần là gọi điện, có hôm tám chuyện đến hết mấy giờ đồng hồ, vậy mới thấy tiền bạc chẳng có vấn dề gì khi ta nhớ bạn.
Chỉ trách Mary quá kín miệng, chẳng nói cho Nhã Ái việc cô đã ly hôn, chỉ lặng im mà dối trá suốt hơn một năm liền.
Xuống máy bay lúc bảy giờ tối, Mary cùng con trai là Sebastian đi taxi đến thẳng nhà của Nhã Ái.
Nhà của cô ở một khu chung cư giữa trung tâm thành phố Victoria, nhà nằm tận tầng mười nên đi thang máy khá lâu mới đến được. Thằng bé Sebastian mới năm tuổi nhưng vô cùng lém lỉnh, đứng trong thang máy không ngừng hỏi này hỏi nọ, phá phách chiếc vali mẹ kéo trên tay, giọng nói trong trẻo giữa không gian hộp của thang máy trở nên ồn như tiếng trống:
- Mẹ chúng ta đi thăm dì Ay khi nào mới đến ạ? Con nhìn thấy mẹ nói chuyện với dì rồi nhưng sao mẹ không nói chúng ta đã về để dì chuẩn bị cơm tối cho chúng ta chứ! Nếu như bây giờ chúng ta tới gấp thế làm sao dì chuẩn bị kịp, còn nữa, con đói lắm rồi!
Mary chép môi, cốc đầu thằng bé rồi nói:
- Cứ tưởng con lo cái gì, ăn tối chứ gì? Chúng ta ăn bên ngoài, nhưng mà lúc nãy trên máy bay con ăn rồi, bây giờ còn đòi ăn nữa à? Coi con xem, con có khác gì một con heo con rồi kìa.
Thằng bé lanh lợi đáp lời:
- Không phải mẹ bảo con ăn uống nhiều là tốt sao? Cô hàng xóm ở nhà chúng ta cũng có một bạn nhỏ tuổi bằng con nhưng chẳng chịu ăn uống gì cả, mẹ hãnh diện vì con không kén ăn còn gì? Thế mà mẹ lại bảo con ăn nhiều quá nữa à?
Mary thẫn thờ nhìn con trai nhỏ tuổi đối đáp mà không thể nhịn cười nổi đành phải chịu thua:
- Rồi rồi, tôi bết lỗi tôi rồi ông tướng ạ!
Nói rồi cô lục tìm trong túi áo lôi ra một thanh socola, nhanh tay bóc vỏ bạc giấy bọc đưa cho Sebastian:
- Ăn đi rồi lát nữa dì Ay sẽ nấu cơm tối thật ngon cho con, dì mà ra tay nấu ăn thì đừng có mà ăn hết nồi cơm đấy! Nhưng mà chúng ta mới về nên chưa có nhà ở đây, bây giờ phải ở nhờ nhà dì ấy nên con không được quậy phá.
- Nhã Ái, không sao cả!
Giọng nói đó ấm áp hơn nắng xuân, trong trẻo hơn dòng suối, ẩn chứa tình cảm sâu sắc, nhưng anh nhanh chóng biến mât. Trên người cô là chiếc váy cưới trắng tinh, đóa hoa hồng đỏ trên tay rực rỡ sắc thắm, tang lễ nhanh chóng biến thành lễ cưới ngay lúc người con trai ôm cô biến mất, ai nấy đều vui vẻ hân hoan, cha sứ gọi:
- Mời cô dâu bước ra!
Không hiểu vì sao cô cứ tiến về phía trước nhưng người con trai đứng chờ cô ở đích đến lại bị che khuất lờ mờ trong màn sương ảo diệu, nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt cô, nắm chặt tay cô:
- Nhã Ái, Nhã Ái!
Cô giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Cadi bên cạnh cô nắm chặt lấy bàn tay cô, đôi mắt đỏ hoe:
- Cậu hôn mê một ngày rồi!
- Tớ.... - Cô chưa kịp nói hết lời thì Cadi đã nói tiếp:
- Tớ đọc bức thư của mẹ cậu gửi rồi! Chắc cậu sốc lắm nhưng cậu phải nhanh chóng hồi, phục lại đi. Lịch phẫu thuật lại phải chuyển thành chiều mai rồi, cậu hay ngất nhiều quá, khi phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm. – Cadi nói rất nhẹ nhàng nhưng trong âm điệu lại rất lo lắng, thoáng chút cô lại thấy xót xa.
- Máy trợ tim bên cạnh cô chạy hết công suất, cô hít thở bằng ống oxi. Ngón tay trỏ bị kẹp lại, máy đo huyết áp nhấp nhô theo từng nhịp khác nhau.
Cadi với tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ trên lưng, nói:
- Chắc chắn sẽ không sao đâu! Tớ nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng cậu cũng phải hứa với tớ nhất định phải tỉnh lại, sau khi tỉnh lại nhất định phải thử hẹn hò với tớ một lần. Thật ra điều kiện của tớ rất tốt mà!
Những lúc nói cổ họng cô như không phát ra âm thanh nhưng côcố nói phát ra âm thanh rất khó nghe:
- Tất nhiên...rồi!
Cô cứ suy nghĩ mãi đến người con trai trong giấc mơ của mình, người ôm cô và người đứng chờ cô bên cạnh cha sứ không phải là một, họ hoàn toàn khác nhau nhưng sao cô chẳng thể nhận ra ai dẫu lí trí mách bảo rằng cô đều quen rất thân thuộc với họ, thân thuộc nữa là đằng khác.
Ngày hôm sau cô khỏi ốm, các bác sĩ đều đồng tình cô đủ điều kiện để làm phẫu thuật, tỉ lệ thành công khá ổn, 50%.
Cadi đứng bên ngoàinói chuyện với các bác sĩ cô đều nghe hết, nếu cô yếu đi trên bàn mỗ nguy cơ tỉ lệ thành công sẽ giảm xuống rất thấp, 34% thành công. Và cấy ghép tim năm hai lẻ ba là quá khó.
Hôm đó cô gặp được hai bác sĩ người Mí, trong đó có người từng về trường đại học đóng góp bào giảng cho khóa của Cadi một vài lần.
Ông khuyên cô nhất định phải giữ vững ý chí thật tốt, nhờ giữ được ý chí mà tỉ lệ thành công sẽ tăng cao.
Cô tin bác sĩ.
Cuối cùng họ cũng bắt đầu phẫu thuật.
Những thời khắc trước khi vào phòng mỗ cô mới thấm thía được những gì mà thấy chủ nhiệm khoa y từng nói.
Giống như một cuộc chiến, Cuộc đời có những đau đớn, những thử thách và những phút yếu lòng, nếu con người không mạnh mẽ nhất thiết phải có ý chí để cố gắng, nếu chưa cố gắng thì đó không phải là cuộc đời, không phải khó khăn thực sự. Cho dù cố hết sức, đến mức hy sinh mọi thứ cũng phải nhất định phải làm xong thứ mà mình đã lựa chọn, đã lựa và chọn phải chịu trách nhiệm đến cùng. Đến cuối cùng mới không hối hận rằng lựa chọn của mình là sai lầm.
____________________________________________“Vì yêu tôi bất chấp”
Mỗi người làm điều gì đó trong cuộc sống này đều xuất phát từ một lí do mà người đó cho là đúng, cô nghĩ vậy, nghĩ giống anh.
Đến những phút cuối cô vẫn không từ bỏ mà quay sang hỏi Cadi:
- Thật sự không thể gặp người hiến tim cho tớ được hay sao?
Cadi lắc đầu:
- Người đó không muốn gặp, cũng không muốn nghe lời cảm ơn, không muốn cậu làm gì cả!
Cô gật đầu. Y tá đẩy cô vào phòng gây mê.
Cadi không dám nhìn theo, lòng bàn tay tay siết chặt vào lan can, đôi môi hồng hào khó gượng lên một nụ cười giả tạo, miễn cưỡng nhắm mi mắt lại trước nắng ấm.
Rõ ràng tình yêu không có tương lại, nhất thiết phải hy sinh lướn như vậy. Rõ ràng biết không có kết thúc nên sẵn sàng tạo ra kết thúc đẹp thế sao? Trên thế giới này rốt cuộc có điều gì trường tồn với thời gian đây?
Họ tiêm ống thuốc vào người cô, mắt cô hướng thẳng lên chùm đèn sáng trưng trước mắt, gay gắt, dịu dần, rồi mờ nhạt, cuối cùng là tối đen.
Bên trong căn phòng phẫu thuật đang sáng đèn, số y bác sĩ bên trong khá đông, Cadi chắp tay trước ngực ngồi phủ phục trên ghế chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.
Đã hơn năm giờ đồn ghôn trôi qua, đèn trong phòng vẫn sáng, buổi sáng chuyển thành buổi trưa, trưa chuyển thành tối, bên trong phòng vẫn không có động tĩnh gì ngoài vài ba tiếng tút tút, tiếng trao đổi với nhau giữa các y bác sĩ.
Đường phố giữa đêm hè mắt mẻ và thoải mái, xe cộ qua lại tấp nập, dưới ánh nhìn cách mặt đường hơn năm tầng nhà xe cộ hóa ra lại vô cùng nhỏ bé, như một điểm chấm trong nền trời rộng lớn. Từng xe từng xe đi qua, ánh đèn từng chút từng chút hiu hắt như một đóm lửa nhỏ. Lướt qua như một dải lụa nhung đen óng ánh hạt cườm đỏ nhu một đóm hoa gạo nở cuối tháng ba, ấp ủ và rực rỡ. Có khi anh còn chẳng thế phân biệt được cái nào là đèn đường, cái nào là đèn xe, chỉ biết đốm nào chuyển động là đền xe mà thôi.
Góc đứng trên năm tầng nhà khiến cho Cadi cảm thấy thoáng cô đơn, Nhã Ái vẫn đang phẫu thuật bên trong, bên ngoài nhịp sống vẫn thở, ngỡ như dù thế nào dòng chảy cuộc đời vẫn không dừng lại. Chỉ biết nếu có thế mọi thứ quay lại như lúc đầu, liệu anh có nhận ra sự quan trọng của người xung quanh mình, rằng bạn biết nếu mất họ bạn không sống được tiếp tục nữa. Một góc trời khi ấy sẽ không ánh bình minh tươi đẹp hay một chút thương nhớ hoàng hôn bao trùm thế giới.
Sau phẫu thuật, Nhã Ái hôn mê.
Khoảnh khắc anh hằng ngày đến chờ cô tỉnh dậy sớm đã quá quen thuộc rồi. Người con trai như thế liệu đi hết cuộc đời ta có thể tìm được ai? Dù đi đến hết sức liệu có thế dùng hết trái tim yêu người đó không? Cô có thế một lần giả vờ yêu anh cũng được mà!
“Nàng tiên cá tan thành bọt biển, mọi sinh vật dừng lại không còn chuyển động nữa, trơ mắt nhìn thấy cái chết của nàng trong giấy phút bình minh ló dạng, đau đớn nhưng không tuyệt vọng. Nàng vẫn hy vọng rằng kiếp sau có thể một lần lại dùng hết trái tim và lí trí yêu vị hoàng tử đó. Nếu không thể hoàn thành nàng nhất định không thể lần nữa chết đi.”
Cadi đọc hết đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết Nhã Ái thích nhất.
Cô vẫn nằm yên trên giường không cử động, anh tự anh ủi mình rằng cô sẽ tỉnh lại. Còn nhớ cô từng nói rất thích cuốn tiểu thuyết này, mỗi lần đọc xong đều khóc, không phải vì tiếc nuối cho nàng tiên cá chết đi tan thành bọt mà là khóc vì ngưỡng mộ sự kiên cường của nàng tiên cá. Vì thế cô chỉ thích mỗi cuốn ngoại truyện nàng tiên cá này mà thôi, cuốn này cũng là do Lena viết, là một cuốn tiểu thuyết đầu tay và làm nên tên tuổi.
Một buổi sáng như hàng ngày, ấm áp, trên lá còn đọng những giọt sương long lanh như hạt minh châu qúy báu, Cadi xấp mặt trên chiếc giường có tấm chăn trắng toát. Máy radio phát bài nhạc phim Maxtcova_ Mùa thay lá, thương tâm và tiêu điều. Một không gian tĩnh lặng, tiến ghát như tiếng vọng ra giữa trùng trùng lớp lớp lá vàng. Mùa thu lại tới, giống như những màu thu trước, thầm lặng thay màu lá, đổi sang từ màu xanh thành vàng, vàng sang cam, cuối cùng là màu lá khô ảm đạm, lá khô lặng lẽ đáp mình xuống nền lá khô vàng ruộm.
Trên góc cửa sổ, phía xa sau hai dãy núi, sau một đại dương dài rộng, đ đến một mảnh đất mới, ấp áp hơn ở đây. Cánh đống ngô xơ xác khô rạc, những ngọn ngô cao cháy giòn thẳng đứng, màu bắp khô vàng cam chói mắt. Cả đám ngô lụi tàn trong mùa thu xào xạc gió, một người phụ nữ mang gùi trên lưng khẽ khàng bẻ từng quả bỏ vào gùi. Chốc chốc lại ngước lên nhìn về phía mặt trời mọc, hướng một nỗi nhớ đến đứa con gái nơi xa xôi. Những tội lỗi mà bà làm trong quá khứ dù hằng trăm năm trôi qua vẫn không thể rửa sạch, những đám mây thoáng qua hiện ra trước mắt như nhắc nhở về những chuyện cũ mà ai cũng nhớ.
Mẹ của cô đến một vùng núi phía bắc để làm việc, ở đây cuộc sống rất yên bình, giống hệt như muốn trốn khỏi cuộc sống trong nhưng tội lỗi khiến cho những đứa con của mình chẳng thể nào tha thứ.
Trong cuộc vật lộn với thời gian, cô còn có thể đứng lên một lần nữa, quật cường như những ngày đầu hay không?
Trong bệnh viện, căn phòng của một năm qua không thay đổi người bệnh, duy nhất có một bệnh nhân tên Nhã Á nằm đó, có một mình người tên Cadi chăm sóc. Hằng đêm vẫn có những tiếng kể chuyện đều đều, tiếng radio nho nhỏ, có tiếng mày móc kêu liên hồi, có tiếng hét gọi bác sĩ mỗi khi tình trạng bệnh nhân tệ đi. Kêu liên hồi nhiều thứ âm thanh, như âm thanh của quá khứ và hiện tại, âm thanh trong tương lại gần và nơi con người mộng tưởng.
Nhưng trong buổi sáng hôm ấy, căn phòng như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài ngỡ như trong cuộc đời không thể lại, sống dậy trong kì tích mà giấc ngủ thiên thu.
Cadi thức dậy trong giấc ngủ ngắn, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhã Ái đã tỉnh, đang xoa đầu mình, đôi mắt cô trong sáng hơn ngọc thạch.
Cuối cùng sau một năm dài chờ đợi, cô đã tỉnh dậy, mang đến sức sống cho căn phòng này, cho Cadi và cho thế giờ của cô. Anh vui vẻ như nhay cẫng lên, không biết làm gì tay chân quơ loạn xạ. Cô cười nhẹ, cất giọng khàn đặc và không rõ chữ:
- Cậ..u đừng...c...ó mà trẻ..co...n thế chứ!
Cadi đứng sựng lại một lúc lâu, nhừng cười nhưng lại không thể nói được lời nào, ôm chầm lấy cô.
Không hiểu ngay lúc đó cậu nghĩ gì lại hét toáng lên:
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu tỉnh rồi, cậu tỉnh lại rồi.
Nhưng lại không quên trách móc,ít nhất là giải tỏa sự uất ức suốt một năm qua ngày nào cũng phải chờ đợi cô tỉnh lại:
- Cậu có biết không cậu hôn mê một năm qua, ngày nào tớ cũng đến chờ mong cậu tỉnh lại, nhưng cậu mãi mà không tỉnh lại. Tớ không nhớ đã đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết mà cậu thích bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần cậu gặp nguy hiểm nhưng tớ thật sự chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ cậu nhất định sẽ tỉnh lại, không dám nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi như thế!
Cô ngước mắt nghe hết những gì mà cậu nói, những hình ảnh ấy vô cùng quen thuộc, giống như hằng ngày cô đều nhìn thấy nhưng thực chất là cô đang hôn mê sâu có lẽ đó là đồng cảm chăng?
Rằng những mòn mỏi mà Cadi giữ hết thời gian qua cô đều có thể cảm nhận được.
Và sự chờ đợi là khó khăn nhưng cậu đã không từ bỏ lấy một lần, kiên trì bên cô không biết đến khi nào cô mới tỉnh lại.
Cô cảm kích ôm chầm lấy cậu:
- Cảm ơn cậu, cảm ơn vì luôn bên tớ, tớ đã biết rồi, cậu không cô đơn,tớ vẫn bên cậu. Tớ từng nghe cậu đọc cuốn tiểu thuyết ấy, tớ đã nghe rất nhiều lần, nghe từ chính trái tim cậu. Tớ biết mà, dù thế nào tớ vẫn sẽ luôn cố gắng không từ bỏ, tớ muốn tỉnh lại ngăn đi sự bất chấp của cậu. Tớ mơ nhiều, tớ mơ thấy cậu khóc, mẹ tớ khóc, Vũ khóc, ai cũng khóc, khóc vì tớ, vì tớ không chịu tỉnh lại. Tớ xin lỗi cậu, là do tớ, là do tớ.
Cadi đứng lặng, tay vỗ nhè nhẹ trên lưng cô, cảm giác vô cùng chân thật không hề hư ảo như giấc mơ mà hằng đêm cậu vẫn mơ, mơ rằng cô sẽ tỉnh lại, sống hạnh phúc êm đềm. Thật ra điều kì diệu và kì lạ không phải duy nhất ở đây!
Sáu năm sau.
Trường đại học lớn giữa thu tiêu điều như một khu nhà trơ trọi dưới chân núi, những tán cây trong sân trường thay lá như bao năm.
Bên trong giảng đường tiếng học sinh trao đỏi nho nhỏ, giáo sư trên bục giảng bài về một vụ án mua bán giữa hai nước khác nhau, tiền thuế xuất nhập khẩu... Chốc chốc lại rộ lên tiếng cười của sinh viên mỗi khi giáo sư nói gì đó hay ho. Vụ án từ phức tạp lại chuyển thafh vô cùng đơn giản, cơ hồ không hề phức tạp như những tiết học luật khác.
Giờ học kết thúc, giáo sư đi ra ngoài mới biết trời mưa lất phất rất nhẹ, tựa như những hạt bụi hơi nước bay giữa không trung mỗi khi gió mùa dông bắc về ở Hà Nội.
Những học sinh đi ra tử các phòng học đều nhẹ cuối người chào giáo sư. Cô gật đầu rồi đi thẳng ra cổng, nơi có một chiếc xe hơi màu đen đang chờ cô.
Trong xe có một hình bóng người đang ngồi cạnh vô lăng khom người lật từng trang giấy khổ A4. Cô đi nhanh hơn tiến về phía chiếc xe, người trong xe vẫn không biết cô đã và đang đứng bên cạnh anh. Cô gõ nhẹ vào cửa kính xe, anh liền giật mình ngước lên nhìn cô, miệng nhoẻn cười:
- Nhã Ái, dạy xong rồi à? Tớ cứ mãi lo xem hồ sơ bệnh án mà quên mất đã đúng giờ trưa rồi.
Nhã Ái gật gật đầu rồi mở cửa xe ra ngồi vào trong, cadi khởi động xe tiến thẳng đến phía trước, thẳng lên đường lớn.
Thế giới đã thay đỏi rất nhiều sau từng ấy năm, anh và cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Côi là giáo sư ngành luật của trường đại học lớn nhất thành phố Victoria, anh là một bác sĩ thành đạt bậc nhất. Mọi chuyện đều rất êm thấm.
Anh rẽ sang một con đường khác, chắc vẫn là quán ăn mà hai người vẫn hay ăn.
Giữa ngút ngàn những tầng nhà cao chập trời, xa cộ tấp nập như mắc cửi lại có một quán ăn mang phong cách Pháp, vừa cổ kính lại vừa tiện dụng và thoải mái.
Anh và cô đi vào trong, nhan viên phục vụ cuối thấp người nói:
- Qúy khách đã đặt sẵn chỗ chưa ạ?
Anh gật đầu rồi nói:
- Cadi Drake, bàn hai người lúc mười một giờ!
- Vâng! Phiền ông chờ cho một lát.
Cô nhân viên tìm kiếm gì đó trên máy tính rôi quay sang nói với cô gái bên cạnh mình:
- Bàn số 3!
Cô gái kia đưa anh và cô đến một bàn ăn nhỏ trong một góc nhìn khá tốt, bên cạnh có một chậu hoa nho nhỏ vô cùng đáng yêu.
Bên trong sảnh rất lớn, tường ngoài được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, nhìn qua đã biết là một trong các loại kính đắt tiền rồi. Đằng sau tấm kính là khóm hoa cúc bách nhật tím biếc. Chi tiết ấy lại khiến cô thấy xôn xao trong lòng, không biết có phải vì lí do lần đầu tiên cô và Vũ chạy bộ sau đó ăn sáng cũng ở một quán ăn nhỏ có hoa cúc bách nhật mọc ở chân tường. Những ngày đó đã rất xa, chìm hoàn toàn trong quá khứ nhưng mỗi khi thấy lại những bông hoa cúc bách nhật lại khiến cô giật mình với hình ảnh Vũ đứng bên cạnh quầy phục vụ trên người mặc một bộ quần áo thể thao và...cười rất đẹp.
- Nhã Ái, cậu không sao chứ?
Cadi khẽ gọi cô.
Cô giật mình quay lại với hiện thực, lúng túng một hồi mới lên tiếng:
- Không có gì cả, tớ ổn!
Cô ngồi xuống ghế, phục vụ mang ra hai tấm menu dài một dãy toàn những hình ảnh đồ ăn. Anh nhìn qua một lượt vẫn không chọn ra món nào liền ngước lên hỏi cô:
- Chúng ta nên ăn gì đây?
Cô suy nghĩ một hồi vẫn chưa thể cho anh câu trả lời, tức thì lại nghĩ ra ăn mì pháp nên nói:
- Mì món chính, súp cua khai vị, bánh soufle tráng miệng.
Cadi gật đầu, quay ra nói với nhân viên phục vụ. Còn cô thì quay đầu nhìn thảng ra ngoài đường tấp nập khói bụi. Thay đổi quá nhiều rồi, lúc trước cô và Cadi cũng ăn ở đây nhưng đường cá không dông đản như bây giờ, cũng không có nhiều khói bụi như bây giờ. Thành phố xây thêm rất nhiều tòa nhà, công viên trước kia cô và Vũ đi dạo cũng bị san phẳng, tất cả không còn sót lại được bao nhiêu kỉ niệm của anh và cô. Chỉ có một câu tồn tại suốt sáu năm kể từ khi cô tỉnh lại, rốt cuộc Vũ đang ở đâu? Ở Canada hay đã về Việt Nam.
Thật ra đáng nhẽ cô cũng có thể trở về tìm anh nhưng cô không dám, có lần cô đi đến đầu đường rẽ vào nhà anh liền dừng lại, cảm giác bứt rứt giống như hàng ngàn định kiến gặm nhấm tận xương tủy cô, đau đớn như sắp mất đi sinh mạng. Vì thế cô không tìm anh.
Có lẽ không phải vì định kiến anh em giữa cô và anh không thôi mà cô còn lo sợ nhiều chuyện khác. Rằng sau bao năm anh vẫn đối xử với cô như lúc đầu hay đã thay đổi bởi con người chỉ cần thời thế thay đổi sẽ thay đổi theo ngay lập tức.
Sau mỗi lần như vậy cô lại bỏ chạy, chạy khỏi lũ quái vật mà suốt sáu năm liền cô không dám dối mặt, dù sáu năm có dài cô cũng không thể đánh bại đành ôm hình ảnh anh trong tiềm thức như một kho báu được cất giấu kĩ càng.
Bởi vì cô còn yêu anh, bởi vì anh và cô là anh em, bởi vì đã qáu lâu rồi, bụi thời gian đã dần làm mờ tất cả, chỉ có cô là níu kéo quá khứ không buông mà thôi.
Cô sợ anh lại nhìn thấy mình, sợ quá khứ không suôn sẻ, sợ hiện tại quá khó xử, sợ tương lai xa cách, cô sợ tất cả.
Cả buổi ăn trưa với Cadi cô không nói gì cả, tất nhiên mỗi người lại có một suy nghĩ riêng. Dù sáu năm trôi qua có một bí mật mà Cadi vẫn không thể nói với cô, anh biết dù có bao nhiêu thời gian cũng không đủ để bên cô cùng cô xây dựng tương lai.
Cô ngồi trên ghế cắm thìa vào món bánh soufle phô mai vàng óng:
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu!
Cùng lúc Cadi cũng nói một câu hệt như cô. Bất chợt cô phì cười:
- Cậu nói trước đi!
Cadi lắc đầu, vốn muốn nói ra cho cô bí mật hệ trọng nhưng lại sợ cô sốc nên không dám nói:
- Cậu nói trước đi, chuyện của tớ không quan trọng lắm đâu!
Nhã Ái ngật đầu nhưng lại im lăng hồi lâu mới lên tiếng:
- Tớ muốn đi tình nguyện ở Uganda một thời gian, có thể khoảng một năm hoặc hơn thế nữa!
Cadi thoáng chút thẫn thờ nhưng lại cười nhẹ:
- Nếu cậu muốn đi thì cứ đi thôi, tớ nghe nói cuối tháng mười một đoàn tình nguyện mới đi Uganda nên cậu cần gì phải vội? Nhưng mà cậu quyết định kĩ rồi đúng không? Có thật sự muốn đi không?
Cô gật đầu chắc nịch:
- Muốn đi, rất muốn. Cậu đừng nói ch Mary biêt nhé, cô mà biết chắc chắc sẽ không cho tớ đi cho mà xem!
- Cậu đúng là... - Cadi cười nói nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, cô quyết định như vậy khiến anh rất sốc.
Có những chuyện trong tương lai khó mà đoán được, Sau bảy năm cưới Weasly Mary lại đưa ra một quyết định vô cùng đọc đáo và cũng là sáng suốt đó chính là ly hôn. Đứa con của hai người chỉ vừa mới năm tuổi.
Vừa mới về nước Mary đã vội chạy đến nhà Nhã Ái theo địa chỉ lien lạc mà cô cung cấp cho Mary trên mạng. Thời địa này qúa văn minh, tới mức gọi video call xuyên quốc gia cũng trở nên bình dị. Đừng nghĩ tới phí ngoại quốc đã là một khoản tiền lớn nếu gọi nhiều lần, vậy mà cô và Mary cứ hơn một tuần là gọi điện, có hôm tám chuyện đến hết mấy giờ đồng hồ, vậy mới thấy tiền bạc chẳng có vấn dề gì khi ta nhớ bạn.
Chỉ trách Mary quá kín miệng, chẳng nói cho Nhã Ái việc cô đã ly hôn, chỉ lặng im mà dối trá suốt hơn một năm liền.
Xuống máy bay lúc bảy giờ tối, Mary cùng con trai là Sebastian đi taxi đến thẳng nhà của Nhã Ái.
Nhà của cô ở một khu chung cư giữa trung tâm thành phố Victoria, nhà nằm tận tầng mười nên đi thang máy khá lâu mới đến được. Thằng bé Sebastian mới năm tuổi nhưng vô cùng lém lỉnh, đứng trong thang máy không ngừng hỏi này hỏi nọ, phá phách chiếc vali mẹ kéo trên tay, giọng nói trong trẻo giữa không gian hộp của thang máy trở nên ồn như tiếng trống:
- Mẹ chúng ta đi thăm dì Ay khi nào mới đến ạ? Con nhìn thấy mẹ nói chuyện với dì rồi nhưng sao mẹ không nói chúng ta đã về để dì chuẩn bị cơm tối cho chúng ta chứ! Nếu như bây giờ chúng ta tới gấp thế làm sao dì chuẩn bị kịp, còn nữa, con đói lắm rồi!
Mary chép môi, cốc đầu thằng bé rồi nói:
- Cứ tưởng con lo cái gì, ăn tối chứ gì? Chúng ta ăn bên ngoài, nhưng mà lúc nãy trên máy bay con ăn rồi, bây giờ còn đòi ăn nữa à? Coi con xem, con có khác gì một con heo con rồi kìa.
Thằng bé lanh lợi đáp lời:
- Không phải mẹ bảo con ăn uống nhiều là tốt sao? Cô hàng xóm ở nhà chúng ta cũng có một bạn nhỏ tuổi bằng con nhưng chẳng chịu ăn uống gì cả, mẹ hãnh diện vì con không kén ăn còn gì? Thế mà mẹ lại bảo con ăn nhiều quá nữa à?
Mary thẫn thờ nhìn con trai nhỏ tuổi đối đáp mà không thể nhịn cười nổi đành phải chịu thua:
- Rồi rồi, tôi bết lỗi tôi rồi ông tướng ạ!
Nói rồi cô lục tìm trong túi áo lôi ra một thanh socola, nhanh tay bóc vỏ bạc giấy bọc đưa cho Sebastian:
- Ăn đi rồi lát nữa dì Ay sẽ nấu cơm tối thật ngon cho con, dì mà ra tay nấu ăn thì đừng có mà ăn hết nồi cơm đấy! Nhưng mà chúng ta mới về nên chưa có nhà ở đây, bây giờ phải ở nhờ nhà dì ấy nên con không được quậy phá.
Tác giả :
Cô Tịch