Mưa Rơi Ở Kim Thành
Chương 108 Bàn Tay To Lớn Nắm Lấy Cô
---------------------
EDITOR: ĐỘC LY
Nghiêm Thấm hỏi cô: "Là ai làm?"
Trần Mộng Kỳ lắc đầu: "Tôi nghĩ là Trần Minh Phàm hoặc vợ của lão, hoặc là ý của hai bọn họ."
Trần Minh Phàm muốn giáo huấn cô để cô ngoan ngoãn nghe lời, còn vợ lão muốn trút giận.
Nghiêm Thấm nói với cô: "Nếu cậu có thể đi, tốt nhất nên rời khỏi nơi này."
Trần Mộng Kỳ vừa khóc vừa cười hỏi cô: "Cậu đi được sao? Cậu cảm thấy tôi có thể đi được sao?"
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập Wattpad DocLyHihi để đọc full chương.
Đọc ở Wattpad giúp Editor có động lực ra chương mới.
Nghiêm Thấm trầm mặc, điều cô hy vọng chính là Trần Mộng Kỳ có thể rời đi.
"Không có chứng minh thân phận, không có tiền, khi tôi bỏ đi, bọn họ sẽ nói tôi trộm đồ, đẩy tội lên lưng tôi......" Trần Mộng Kỳ nhìn cô, "Đây không phải là kịch bản của lũ người đó sao? Cho dù là đi báo án, cũng đều không có chứng cứ, không phải sao?"
Cô không phải không nghĩ qua, sinh đứa trẻ này, chỉ cần tiến hành xét nghiệm ADN là có thể lên án Trần Minh Phàm, nhưng tất cả đều là lấy trứng chọi đá.
Cô động tới bọn họ, đổi lại chính là nỗi đau khi bị rạch bụng.
"Thực xin lỗi." Nghiêm Thấm nói.
Trần Mộng Kỳ hỏi cô: "Sao lại xin lỗi?" Cô lẩm bẩm tự nói: "Kỳ thật lúc đầu tôi cũng biết cậu không thể giúp được tôi, cậu so với tôi cũng không hề may mắn hơn, không một ai có thhể giúp được tôi, chỉ là tôi có chút tiếc nuối, thời điểm mười bốn tuổi đã bị bọn họ mang về nhà, bị súc sinh Trần Minh Phàm làm nhục nhốt ở trong nhà, như là một con kỹ nữ mỗi đêm chờ đợi hắn đùa bỡn.
Tôi cũng muốn như bao học sinh khác hàng ngày cắp sách đi học.
Tôi rất muốn."
Trong mắt cô mang theo vô vàn khát khao, có lẽ đó chính là niềm hy vọng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cô, "Lần đầu tiên đến Trần gia, tôi được đi học một khoảng thời gian, nhưng trên người tôi lúc nào cũng có dấu vết, tôi không dám nói chuyện cùng bạn học khác, sợ bọn họ phát hiện tôi là kẻ dị tật....Tôi luôn nghĩ, nếu tôi có thể vào đại học, liệu tôi có thể trở thành một người bình thường được không?"
Cô hỏi Nghiêm Thấm: "Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao vận khí của tôi lại kém như vậy, gặp phải bọn họ? Cậu nói xem có phải kiếp trước tôi làm nhiều việc xấu hay không, cho nên mới thành như này?"
Nghiêm Thấm không biết trả lời cô ấy như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở.
Trần Mộng Kỳ vẫn tiếp tục nói, dường như cô ấy tìm đến Nghiêm Thấm để thổ lộ, bởi vì hai người có trải nghiệm giống nhau, nói một cách khác cảm thấy bọn họ như đồng loại.
Thẩm Dịch An không biết các cô nói gì, chỉ là nhìn bóng dáng cô gái nhỏ, cảm giác cô có chút khổ sở.
"Tôi hy vọng, chúng ta có thể đi một con đường khác."
Đúng lúc điện thoại Trần Mộng Kỳ vang lên, cô nhìn tên người gọi, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, nói một lời cuối cùng với Nghiêm Thấm.
Nghiêm Thấm nhìn bóng cô rời đi, thẳng cho đến lúc bóng người biến mất, cô vẫn còn nhìn.
Thẩm Dịch An đến ngồi bên cạnh cô, cầm lấy khăn giấy lau kem trên tay nàng, vào lúc cô xuất thần, dĩa rơi ra làm bánh kem dây ra tay cô.
Anh làm rất tinh tế, cũng rất chuyên chú, "Nói gì vậy?"
"Anh Dịch An, sao anh không hỏi em, sau khi báo cảnh sát, Trần Mộng Kỳ đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Thấm quay đầu lại hỏi anh.
Không phải Thẩm Dịch An không hỏi, mà là đáp án quá mức rõ ràng đến mức không thể nào mở miệng.
"Đứa bé trong bụng cô ấy, là mổ lấy ra, anh Dịch An có biết điều đó đau đớn như thế nào không?" Cô gái nhỏ hỏi anh với ánh mắt sạch sẽ không tạp chất, giống như hỏi một câu hỏi khó.
Thẩm Dịch An ngẩn ra một lúc, anh không thể nào biết được đáp án, nhưng nhất định đau triệt nội tâm.
Nghiêm Thấm cúi người hôn anh, "Anh xem Trần Minh Phàm súc sinh cầm thú như vậy phải chịu quả báo chứ? Cũng nên cầm dao khoét một lỗ trên bụng lão, như thế lão mới có thể chuộc tội."
Ngôn ngữ đầy máu me của cô làm Thẩm Dịch An nhíu mày, "Nghiêm Thấm, việc ông ta làm sai, sẽ có pháp luận trừng trị ông ta." Anh không hy vọng cô có suy nghĩ nguy hiểm như vậy.
"Nhưng luật pháp của anh có trừng phạt lão sao?" Cô hỏi anh, "Pháp luật của anh có trừng phạt hắn chưa? Vì sao người chịu khổ vẫn là Trần Mộng Kỳ? Vì sao tên súc sinh đó vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật?"
Cô không rõ đang chất vấn giúp Trần Mộng Kỳ, hay là đang nói chính mình.
Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô, "Nghiêm Thấm, em không thể nghĩ cực đoan như vậy....."
Nghiêm Thấm đánh gãy lời nói của anh, nhẹ giọng nói: "Nếu em có thể, em muốn giúp cô ấy."
Cô muốn giúp cô ấy, nhưng cái gì cô cũng không làm được.
"Chúng ta giúp cô ấy tìm luật sư, em quên mất ba của anh....."
"Sẽ chỉ khiến cô ấy chết nhanh hơn mà thôi!" Nghiêm Thấm bỗng nhiên trở nên kích động gạt tay anh ra..