Mùa Quýt Chín
Quyển 3 - Chương 49: Chủ động
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Ninh Trừng rất muốn tự mình thể nghiệm màn ảo thuật Xuyên qua thời gian này.
Kiều Tử San còn hưng phấn hơn, ầm ĩ muốn lên đài, bị Lục Mang giữ chặt, “Mấy thứ đó rõ ràng là lừa đảo, kỹ xảo đơn giản như vậy mà hai người cũng không nhìn ra sao?”
Kiều Tử San rất không vui, may là ảo thuật gia đã xuống đài rời đi.
Thì ra ảo thuật gia vừa biểu diễn chính là Ma Thần K tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói anh ta biểu diễn, không định thời gian nhưng luôn có khán giả, lần nào lên đài cũng chỉ biểu diễn một màn ảo thuật, hơn nữa là chỉ biểu diễn khi có sương mù.
Đây là “Hunger marketing [1]” điển hình.
[1] Hunger marketing: Hunger marketing là một chiến lược tiếp thị đặc biệt tập trung vào cảm xúc của con người. Hunger marketing là chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ “đói”, do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm (Nguồn: Wiki)
Loại phương thức marketing này, đối với loại người lý trí như Ninh Trừng sẽ không tạo ảnh hưởng quá lớn, cô chỉ tò mò, muốn biết chân tướng của màn ảo thuật.
Kiều Tử San bị màn ảo thuật này hút hồn, từ khi xem được thì ngày nào cũng xem dự báo thời tiết, hỏi thăm khắp nơi, còn có cách nào để xem ảo thuật nữa không.
Lục Mang và Ninh Trừng ở cùng Kiều Tử San một tuần, cuối cùng cũng tìm được cách để xem biểu diễn ảo thuật.
Kiều Tử San đã từng nhắc tới Donald tước sĩ, thì ra là bạn tốt nhiều đời của bố Lục Mang, có lực ảnh hưởng nhất định ở London. Donald tước sĩ lấy danh nghĩa của ông ta, chủ động mời Ma thần K đặc biệt tới nhà họ Lục vì Kiều Tử San biểu diễn.
Ban đầu Lục Mang không đồng ý, nhưng Kiều Tử San cứ liên tục nài nỉ, Ninh Trừng cũng ở bên khuyên bảo, anh mới miễn cưỡng đồng ý tổ chức một buổi tiệc ở vườn hoa nhà họ Lục.
Ninh Trừng cùng Lục Mang bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc cho Kiều Tử San, việc chuẩn bị còn chưa hoàn thành thì trong thành phố đột nhiên xảy ra một vụ án mạng. David gọi một cuộc đã kéo được anh và cô đi.
Án mạng xảy ra ở một chung cư cũ nát trong xóm nghèo của thành phố, lúc Lục Mang và Ninh Trừng tới hiện trường, David cùng Lâm Khiếu Ba đã ở đó, còn có một pháp y do cảnh sát London cử đến, đang xem xét thi thể người chết.
Một cô gái tóc đen da vàng trẻ tuổi, nằm nghiêng giữa vũng máu trên giường, bụng còn đang chảy máu, hai mắt trợn to, đôi tay ôm một “cục thịt máu lẫn lộn”.
Ninh Trừng vừa đến cửa, chỉ nhìn từ xa, muốn đi vào, lại bị Lục Mang buộc ra ngoài.
“Vì sao không cho em xem?” Ninh Trừng tin người chết là người Châu Á, rất có khả năng là người Trung Quốc, hơn nữa là một thai phụ, hoặc là một người mẹ vừa sinh.
“Bây giờ em không phải là nhân viên chấp pháp ở đây, xem thì có ích gì? Bên họ sẽ có người xem xét, đến lúc đó em trực tiếp xem kết quả giám định.” Lục Mang không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, kéo cô ra ngoài chung cư.
Ngày đã dần về hoàng hôn, bầu trời mờ ảo, sương mù dày đặc đầy trời, bao phủ cả thành phố.
Ninh Trừng vô tình nhìn thấy, Lục Mang đang nhìn sương mù dày đặc, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên sự phẫn nộ và bi thương.
Trong đầu Ninh Trừng thoáng hiện một ít hình ảnh, thời tiết sương mù dày đặc, thai phụ mang thai sáu tháng trở lên, bị mổ bụng, lấy bào thai ra, cắt tử cung… Đây đúng là cách thức gây án của đồ tể Sương Mù, tên bắt chước Jack đồ tể, sát thủ gây án liên hoàn?!
Cô lập tức cảm giác bụng mình quặn đau, một tay cô che bụng, một tay nắm chặt tay anh, “Lục Mang, lúc anh ở Scotland Yard, không phải vụ án kia đã phá rồi sao?”
Lục Mang còn chưa trả lời, David và Lâm Khiếu Ba đã theo pháp y ra ngoài, đang dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Ninh Trừng nghe ra ý của họ, cùng suy nghĩ với cô.
“Giúp tôi trông cô ấy.” Lục Mang bỏ lại một câu, tự mình xoay người đi vào chung cư.
Ninh Trừng muốn theo sau, bị David và Lâm Khiếu Ba đồng thời ngăn lại. Lâm Khiếu Ba ở bên cạnh giải thích, “Hiện trường có dấu vết ngụy tạo, rất có khả năng là có người bắt chước gây án, cố ý gây hoang mang.”
Chắc là David biết chút tiếng Trung, hình như cũng hiểu Lâm Khiếu Ba nói gì, anh ấy nhìn Ninh Trừng, gật đầu thật mạnh, không ngừng nói yes.
Cuối cùng Ninh Trừng vẫn không thể đi vào hiện trường xem xét, chỉ thấy ảnh do David chụp, cảnh tượng trong bức ảnh còn thảm thiết hơn tưởng tượng của cô.
Ninh Trừng nhìn mấy bức ảnh, trong lòng vẫn luôn cầu nguyện, chỉ mong lúc hung thủ hành hung, người mẹ trẻ tuổi này đã chết.
Không bao lâu sau, Lục Mang bước ra, nói với pháp y vài câu, chắc là xác nhận kết quả mà anh tìm thấy. Sao đó, Lâm Khiếu Ba theo David và pháp y đến Cục Cảnh sát London, Lục Mang kéo cô về nhà.
Ninh Trừng hơi ngoài ý muốn, vì sao anh và cô không đến Cục Cảnh sát? Hung thủ để lại dấu vết gây án rõ ràng như vậy, với kinh nghiệm của anh, chắc là có thể phác họa sơ bộ chân dung tội phạm ngay tại hiện trường. Cảnh sát cũng có thể truy tìm được hung thủ nhanh hơn, ngăn việc có thêm nhiều vụ án thảm thiết phát sinh.
Vấn đề này, trên đường về, Ninh Trừng hỏi rất nhiều lần, Lục Mang vẫn không trực tiếp trả lời, chỉ nói manh mối chưa đầy đủ, phải chờ thêm.
Đến cửa nhà, trước khi xuống xe, Lục Mang giữ Ninh Trừng lại, “Chuyện hôm nay đừng nói với Stefanie, bà ấy nhát gan, lại thích hỏi lung tung, nghe mấy chuyện rối loạn này, tối chắc chắn sẽ mơ thấy ác mộng.”
Ninh Trừng lập tức đồng ý, qua một tuần ở chung, cô cũng hiểu tính cách của Kiều Tử San, giống trẻ con vậy, lòng hiếu kỳ rất nặng.
Lục Mang vẫn không yên tâm, “Đêm nay chúng ta chờ bà ấy ngủ rồi, em qua ngủ với anh.” Anh nói xong thì dắt tay cô xuống xe.
Hai người họ đi vào biệt thự, không nhìn thấy Kiều Tử San, cô giúp việc nói vì chuẩn bị cho vũ hội ngày mai, bà ấy bận rộn cả ngày, mệt quá, ăn tối xong thì ngủ rồi.
Ninh Trừng và Lục Mang gần như là đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai người ăn cơm tối rồi về phòng. Vẫn như cũ, Ninh Trừng đi tắm rửa, Lục Mang tiếp tục làm việc trên máy tính.
Lúc tắm rửa, không biết vì sao, Ninh Trừng hơi căng thẳng.
Cô nhớ buổi tối trước khi đến London, anh và cô ngủ chung, nói chuyện một lát thì dính lấy nhau, ôm hôn kịch liệt, suýt nữa lau súng cướp cò.
Một tuần cô đến đây, tối nào cũng ngủ cùng Kiều Tử San.
Tối hôm nay, liệu có gì xảy ra không?
Ninh Trừng tắm rửa xong thay áo ngủ, nhìn thấy trên bàn trang điểm có một lọ nước hoa chưa mở, lúc cùng Kiều Tử San đi dạo phố, Kiều Tử San mua cho cô.
Kiều Tử San không biết, cô ngửi không ngửi thấy mùi gì.
Cô không ngửi được, nhưng anh có thể ngửi được.
Ninh Trừng nghĩ như vậy, cô cầm lấy lọ nước hoa, xịt vào động mạch cổ tay, sau tai, mũi không ngửi được, nhưng cô cảm giác nước hoa xịt vào da lạnh lạnh, trong lòng lại ấm áp. Xịt nước hoa xong, cô sửa lại tóc, quay về phòng.
Lục Mang đang ngồi trên sô pha, nhìn máy tính chằm chằm, cô ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh, “Em tắm xong rồi.”
“Em ngủ trước đi, anh kiểm tra ít tài liệu đã.” Lúc anh nói chuyện, đầu cũng không ngẩng lên.
Ninh Trừng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ. Thấy anh không có ý đi ngủ, cô chỉ có thể đứng dậy, chuẩn bị đồ ngủ cho anh rồi trèo lên giường, chuẩn bị ngủ.
Cả tuần này, tối nào cô cũng nói chuyện phiếm với Kiều Tử San, đến khuya mới ngủ, ngày nào cũng buồn ngủ muốn chết, hôm nay lại không biết vì sao, đại não tỉnh táo lạ thường.
Ninh Trừng nằm trên giường, nghe tiếng gõ bàn phím, mãi cho đến đã khuya, âm thanh mới dừng lại. Không bao lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách.
Giây phút tiếng nước lặng đi, Ninh Trừng cảm giác dường như hô hấp mình cũng đình chỉ. Hơn nữa, nhịp này, bị kéo dài vô hạn, mãi cho đến khi phía sau lún xuống, hơi thở quen thuộc quẩn quanh ở chóp mũi, cô mới hít vào, lại không thở ra, cả người càng căng chặt hơn.
Kết quả, chờ cả buổi, phía sau vẫn không có động tĩnh gì.
Ninh Trừng xoay người, phát hiện hai mắt anh nhắm nghiền, hô hấp đều đều.
Vậy mà anh lại ngủ rồi!
Cô nhớ mình căng thẳng thần kinh cả buổi tối, không nhịn được cười, cô suy nghĩ gì đấy?
Ninh Trừng đặt hai tay trên gối, cằm gác lên cánh tay, nhìn người đàn ông đang nằm ngửa bên cạnh, một tay gối đầu, một tay đặt trước ngực, ngủ rất ngon lành.
Dưới ngọn đèn tường màu cam, gương mặt trắng trẻo khôi ngô của anh như được mạ một vầng sáng. Cô không kiềm chế được, duỗi tay nhẹ nhàng sờ đôi mày rậm của anh.
Ninh Trừng cảm giác anh ngủ rất sâu, lá gan càng lớn hơn, cô hơi nhổm người dậy, đến gần anh, nhẹ nhàng hôn đôi môi mỏng đang nhếch lên.
Cô vốn chỉ muốn hôn một chút rồi đi ngủ, lúc ngẩng đầu, lại đột nhiên bị đè lại, không động đậy nổi.
Cô giương mắt, phát hiện người đàn ông này đang nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt đen như mực là tia sáng rực rỡ, tràn đầy ý cười, như là đang cười nhạo cô.
“Anh giả vờ ngủ!” Ninh Trừng tức giận cắn răng, đẩy bàn tay sau gáy mình, muốn nằm thẳng lại.
“Em câu dẫn anh.” Lục Mang đưa tay ôm lấy cô, trở mình, để hai người nằm nghiêng, mặt đối mặt.
Tư thế ôm này, một tay anh đặt trên lưng cô, một tay khác trực tiếp đặt ở mông cô, cả người cô bị anh ôm trong ngực, miệng vừa vặn ở trước ngực anh… Giống như người mẹ ôm trẻ sơ sinh.
“Có giống đang bú sữa không?” Anh hỏi cô.
“…” Ninh Trừng ngẩng đầu, cho rằng anh lại cố ý trêu đùa cô. Lại phát hiện vẻ mặt anh rất nghiêm túc, hình như là nghĩ tới vấn đề gì đó.
“Chỉ có người mẹ thực sự, lúc cho con bú sữa mới có thể cẩn thận như vậy, cho dù chỉ là một tư thế ôm. Nhưng làm sát thủ liên hoàn, cô ta còn ác độc hơn cả đàn ông!”
Ninh Trừng lập tức hiểu anh đang nói đến vấn đề nào, “Ý anh là, đồ tể Sương Mù chân chính là phụ nữ, nhưng không phải trước đây truyền thông đưa tin là nam sao, chẳng lẽ truyền thông đưa tin sai?”
“Thông minh.” Anh cúi đầu hôn lên trán cô, bàn tay đặt ở mông cô, trượt dọc theo thân thể cô, hướng lên trên, cho đến lưng cô mới dừng lại, tạo thành một vòng kín cùng tay khác, khoanh đầu cô lại.
“Như vậy thì em còn có thể hô hấp không?” Anh giữ chặt đầu cô, Ninh Trừng suýt nữa nghẹn chết, nhưng anh nhanh chóng buông cô ra, tổng kết một cách chắc chắn, “Đàn ông bình thường đều ôm em bé như vậy.”
“Cho nên, anh hoài nghi, người bắt chước đồ tể Sương Mù giết người là đàn ông?” Ninh Trừng nhớ tới trình trạng ở hiện trường vụ án.
Người phụ nữ ôm con bằng cách vòng tay như trên, hung thủ là đàn ông, cho nên không biết phụ nữ ôm con như thế nào, lúc ngụy tạo hiện trường, lộ ra dấu vết.
Beta: Quanh
Ninh Trừng rất muốn tự mình thể nghiệm màn ảo thuật Xuyên qua thời gian này.
Kiều Tử San còn hưng phấn hơn, ầm ĩ muốn lên đài, bị Lục Mang giữ chặt, “Mấy thứ đó rõ ràng là lừa đảo, kỹ xảo đơn giản như vậy mà hai người cũng không nhìn ra sao?”
Kiều Tử San rất không vui, may là ảo thuật gia đã xuống đài rời đi.
Thì ra ảo thuật gia vừa biểu diễn chính là Ma Thần K tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói anh ta biểu diễn, không định thời gian nhưng luôn có khán giả, lần nào lên đài cũng chỉ biểu diễn một màn ảo thuật, hơn nữa là chỉ biểu diễn khi có sương mù.
Đây là “Hunger marketing [1]” điển hình.
[1] Hunger marketing: Hunger marketing là một chiến lược tiếp thị đặc biệt tập trung vào cảm xúc của con người. Hunger marketing là chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ “đói”, do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm (Nguồn: Wiki)
Loại phương thức marketing này, đối với loại người lý trí như Ninh Trừng sẽ không tạo ảnh hưởng quá lớn, cô chỉ tò mò, muốn biết chân tướng của màn ảo thuật.
Kiều Tử San bị màn ảo thuật này hút hồn, từ khi xem được thì ngày nào cũng xem dự báo thời tiết, hỏi thăm khắp nơi, còn có cách nào để xem ảo thuật nữa không.
Lục Mang và Ninh Trừng ở cùng Kiều Tử San một tuần, cuối cùng cũng tìm được cách để xem biểu diễn ảo thuật.
Kiều Tử San đã từng nhắc tới Donald tước sĩ, thì ra là bạn tốt nhiều đời của bố Lục Mang, có lực ảnh hưởng nhất định ở London. Donald tước sĩ lấy danh nghĩa của ông ta, chủ động mời Ma thần K đặc biệt tới nhà họ Lục vì Kiều Tử San biểu diễn.
Ban đầu Lục Mang không đồng ý, nhưng Kiều Tử San cứ liên tục nài nỉ, Ninh Trừng cũng ở bên khuyên bảo, anh mới miễn cưỡng đồng ý tổ chức một buổi tiệc ở vườn hoa nhà họ Lục.
Ninh Trừng cùng Lục Mang bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc cho Kiều Tử San, việc chuẩn bị còn chưa hoàn thành thì trong thành phố đột nhiên xảy ra một vụ án mạng. David gọi một cuộc đã kéo được anh và cô đi.
Án mạng xảy ra ở một chung cư cũ nát trong xóm nghèo của thành phố, lúc Lục Mang và Ninh Trừng tới hiện trường, David cùng Lâm Khiếu Ba đã ở đó, còn có một pháp y do cảnh sát London cử đến, đang xem xét thi thể người chết.
Một cô gái tóc đen da vàng trẻ tuổi, nằm nghiêng giữa vũng máu trên giường, bụng còn đang chảy máu, hai mắt trợn to, đôi tay ôm một “cục thịt máu lẫn lộn”.
Ninh Trừng vừa đến cửa, chỉ nhìn từ xa, muốn đi vào, lại bị Lục Mang buộc ra ngoài.
“Vì sao không cho em xem?” Ninh Trừng tin người chết là người Châu Á, rất có khả năng là người Trung Quốc, hơn nữa là một thai phụ, hoặc là một người mẹ vừa sinh.
“Bây giờ em không phải là nhân viên chấp pháp ở đây, xem thì có ích gì? Bên họ sẽ có người xem xét, đến lúc đó em trực tiếp xem kết quả giám định.” Lục Mang không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, kéo cô ra ngoài chung cư.
Ngày đã dần về hoàng hôn, bầu trời mờ ảo, sương mù dày đặc đầy trời, bao phủ cả thành phố.
Ninh Trừng vô tình nhìn thấy, Lục Mang đang nhìn sương mù dày đặc, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên sự phẫn nộ và bi thương.
Trong đầu Ninh Trừng thoáng hiện một ít hình ảnh, thời tiết sương mù dày đặc, thai phụ mang thai sáu tháng trở lên, bị mổ bụng, lấy bào thai ra, cắt tử cung… Đây đúng là cách thức gây án của đồ tể Sương Mù, tên bắt chước Jack đồ tể, sát thủ gây án liên hoàn?!
Cô lập tức cảm giác bụng mình quặn đau, một tay cô che bụng, một tay nắm chặt tay anh, “Lục Mang, lúc anh ở Scotland Yard, không phải vụ án kia đã phá rồi sao?”
Lục Mang còn chưa trả lời, David và Lâm Khiếu Ba đã theo pháp y ra ngoài, đang dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Ninh Trừng nghe ra ý của họ, cùng suy nghĩ với cô.
“Giúp tôi trông cô ấy.” Lục Mang bỏ lại một câu, tự mình xoay người đi vào chung cư.
Ninh Trừng muốn theo sau, bị David và Lâm Khiếu Ba đồng thời ngăn lại. Lâm Khiếu Ba ở bên cạnh giải thích, “Hiện trường có dấu vết ngụy tạo, rất có khả năng là có người bắt chước gây án, cố ý gây hoang mang.”
Chắc là David biết chút tiếng Trung, hình như cũng hiểu Lâm Khiếu Ba nói gì, anh ấy nhìn Ninh Trừng, gật đầu thật mạnh, không ngừng nói yes.
Cuối cùng Ninh Trừng vẫn không thể đi vào hiện trường xem xét, chỉ thấy ảnh do David chụp, cảnh tượng trong bức ảnh còn thảm thiết hơn tưởng tượng của cô.
Ninh Trừng nhìn mấy bức ảnh, trong lòng vẫn luôn cầu nguyện, chỉ mong lúc hung thủ hành hung, người mẹ trẻ tuổi này đã chết.
Không bao lâu sau, Lục Mang bước ra, nói với pháp y vài câu, chắc là xác nhận kết quả mà anh tìm thấy. Sao đó, Lâm Khiếu Ba theo David và pháp y đến Cục Cảnh sát London, Lục Mang kéo cô về nhà.
Ninh Trừng hơi ngoài ý muốn, vì sao anh và cô không đến Cục Cảnh sát? Hung thủ để lại dấu vết gây án rõ ràng như vậy, với kinh nghiệm của anh, chắc là có thể phác họa sơ bộ chân dung tội phạm ngay tại hiện trường. Cảnh sát cũng có thể truy tìm được hung thủ nhanh hơn, ngăn việc có thêm nhiều vụ án thảm thiết phát sinh.
Vấn đề này, trên đường về, Ninh Trừng hỏi rất nhiều lần, Lục Mang vẫn không trực tiếp trả lời, chỉ nói manh mối chưa đầy đủ, phải chờ thêm.
Đến cửa nhà, trước khi xuống xe, Lục Mang giữ Ninh Trừng lại, “Chuyện hôm nay đừng nói với Stefanie, bà ấy nhát gan, lại thích hỏi lung tung, nghe mấy chuyện rối loạn này, tối chắc chắn sẽ mơ thấy ác mộng.”
Ninh Trừng lập tức đồng ý, qua một tuần ở chung, cô cũng hiểu tính cách của Kiều Tử San, giống trẻ con vậy, lòng hiếu kỳ rất nặng.
Lục Mang vẫn không yên tâm, “Đêm nay chúng ta chờ bà ấy ngủ rồi, em qua ngủ với anh.” Anh nói xong thì dắt tay cô xuống xe.
Hai người họ đi vào biệt thự, không nhìn thấy Kiều Tử San, cô giúp việc nói vì chuẩn bị cho vũ hội ngày mai, bà ấy bận rộn cả ngày, mệt quá, ăn tối xong thì ngủ rồi.
Ninh Trừng và Lục Mang gần như là đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai người ăn cơm tối rồi về phòng. Vẫn như cũ, Ninh Trừng đi tắm rửa, Lục Mang tiếp tục làm việc trên máy tính.
Lúc tắm rửa, không biết vì sao, Ninh Trừng hơi căng thẳng.
Cô nhớ buổi tối trước khi đến London, anh và cô ngủ chung, nói chuyện một lát thì dính lấy nhau, ôm hôn kịch liệt, suýt nữa lau súng cướp cò.
Một tuần cô đến đây, tối nào cũng ngủ cùng Kiều Tử San.
Tối hôm nay, liệu có gì xảy ra không?
Ninh Trừng tắm rửa xong thay áo ngủ, nhìn thấy trên bàn trang điểm có một lọ nước hoa chưa mở, lúc cùng Kiều Tử San đi dạo phố, Kiều Tử San mua cho cô.
Kiều Tử San không biết, cô ngửi không ngửi thấy mùi gì.
Cô không ngửi được, nhưng anh có thể ngửi được.
Ninh Trừng nghĩ như vậy, cô cầm lấy lọ nước hoa, xịt vào động mạch cổ tay, sau tai, mũi không ngửi được, nhưng cô cảm giác nước hoa xịt vào da lạnh lạnh, trong lòng lại ấm áp. Xịt nước hoa xong, cô sửa lại tóc, quay về phòng.
Lục Mang đang ngồi trên sô pha, nhìn máy tính chằm chằm, cô ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh, “Em tắm xong rồi.”
“Em ngủ trước đi, anh kiểm tra ít tài liệu đã.” Lúc anh nói chuyện, đầu cũng không ngẩng lên.
Ninh Trừng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ. Thấy anh không có ý đi ngủ, cô chỉ có thể đứng dậy, chuẩn bị đồ ngủ cho anh rồi trèo lên giường, chuẩn bị ngủ.
Cả tuần này, tối nào cô cũng nói chuyện phiếm với Kiều Tử San, đến khuya mới ngủ, ngày nào cũng buồn ngủ muốn chết, hôm nay lại không biết vì sao, đại não tỉnh táo lạ thường.
Ninh Trừng nằm trên giường, nghe tiếng gõ bàn phím, mãi cho đến đã khuya, âm thanh mới dừng lại. Không bao lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách.
Giây phút tiếng nước lặng đi, Ninh Trừng cảm giác dường như hô hấp mình cũng đình chỉ. Hơn nữa, nhịp này, bị kéo dài vô hạn, mãi cho đến khi phía sau lún xuống, hơi thở quen thuộc quẩn quanh ở chóp mũi, cô mới hít vào, lại không thở ra, cả người càng căng chặt hơn.
Kết quả, chờ cả buổi, phía sau vẫn không có động tĩnh gì.
Ninh Trừng xoay người, phát hiện hai mắt anh nhắm nghiền, hô hấp đều đều.
Vậy mà anh lại ngủ rồi!
Cô nhớ mình căng thẳng thần kinh cả buổi tối, không nhịn được cười, cô suy nghĩ gì đấy?
Ninh Trừng đặt hai tay trên gối, cằm gác lên cánh tay, nhìn người đàn ông đang nằm ngửa bên cạnh, một tay gối đầu, một tay đặt trước ngực, ngủ rất ngon lành.
Dưới ngọn đèn tường màu cam, gương mặt trắng trẻo khôi ngô của anh như được mạ một vầng sáng. Cô không kiềm chế được, duỗi tay nhẹ nhàng sờ đôi mày rậm của anh.
Ninh Trừng cảm giác anh ngủ rất sâu, lá gan càng lớn hơn, cô hơi nhổm người dậy, đến gần anh, nhẹ nhàng hôn đôi môi mỏng đang nhếch lên.
Cô vốn chỉ muốn hôn một chút rồi đi ngủ, lúc ngẩng đầu, lại đột nhiên bị đè lại, không động đậy nổi.
Cô giương mắt, phát hiện người đàn ông này đang nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt đen như mực là tia sáng rực rỡ, tràn đầy ý cười, như là đang cười nhạo cô.
“Anh giả vờ ngủ!” Ninh Trừng tức giận cắn răng, đẩy bàn tay sau gáy mình, muốn nằm thẳng lại.
“Em câu dẫn anh.” Lục Mang đưa tay ôm lấy cô, trở mình, để hai người nằm nghiêng, mặt đối mặt.
Tư thế ôm này, một tay anh đặt trên lưng cô, một tay khác trực tiếp đặt ở mông cô, cả người cô bị anh ôm trong ngực, miệng vừa vặn ở trước ngực anh… Giống như người mẹ ôm trẻ sơ sinh.
“Có giống đang bú sữa không?” Anh hỏi cô.
“…” Ninh Trừng ngẩng đầu, cho rằng anh lại cố ý trêu đùa cô. Lại phát hiện vẻ mặt anh rất nghiêm túc, hình như là nghĩ tới vấn đề gì đó.
“Chỉ có người mẹ thực sự, lúc cho con bú sữa mới có thể cẩn thận như vậy, cho dù chỉ là một tư thế ôm. Nhưng làm sát thủ liên hoàn, cô ta còn ác độc hơn cả đàn ông!”
Ninh Trừng lập tức hiểu anh đang nói đến vấn đề nào, “Ý anh là, đồ tể Sương Mù chân chính là phụ nữ, nhưng không phải trước đây truyền thông đưa tin là nam sao, chẳng lẽ truyền thông đưa tin sai?”
“Thông minh.” Anh cúi đầu hôn lên trán cô, bàn tay đặt ở mông cô, trượt dọc theo thân thể cô, hướng lên trên, cho đến lưng cô mới dừng lại, tạo thành một vòng kín cùng tay khác, khoanh đầu cô lại.
“Như vậy thì em còn có thể hô hấp không?” Anh giữ chặt đầu cô, Ninh Trừng suýt nữa nghẹn chết, nhưng anh nhanh chóng buông cô ra, tổng kết một cách chắc chắn, “Đàn ông bình thường đều ôm em bé như vậy.”
“Cho nên, anh hoài nghi, người bắt chước đồ tể Sương Mù giết người là đàn ông?” Ninh Trừng nhớ tới trình trạng ở hiện trường vụ án.
Người phụ nữ ôm con bằng cách vòng tay như trên, hung thủ là đàn ông, cho nên không biết phụ nữ ôm con như thế nào, lúc ngụy tạo hiện trường, lộ ra dấu vết.
Tác giả :
Bạch Nhất Mặc