Mùa Quýt Chín
Quyển 3 - Chương 45: Hàn Mai Mai và Lý Lôi
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Trong hội trường rộng lớn, trên trần là đèn pha lê màu trắng, phát ra ánh sáng loá mắt lộng lẫy, chiếu ngang dọc vào những người khách khứa, hoặc là đang chuyện trò vui vẻ, hoặc là đang nhẹ nhàng khiêu vũ.
Đôi nam nữ đang khiêu vũ kia, đúng là Tống Thanh Nam và Hàn Y Lâm.
Một khúc nhạc kết thúc, Hàn Y Lâm kết thúc bằng một động tác ngả lưng, Tống Thanh Nam ôm eo cô ấy, cúi người nhìn cô ấy. Hàn Y Lâm ngẩng đầu, trước mặt mọi người, anh ta cúi đầu hôn cô ấy.
Trong hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, có người huýt sáo, cũng có người ồn ào, kêu hai người kia nhảy thêm khúc nữa.
Có lẽ là Hàn Y Lâm nhìn thấy Ninh Trừng, cô ấy đẩy Tống Thanh Nam ra, đi đến chỗ cô.
Tống Thanh Nam chỉ vẫy tay với họ tại chỗ, xem như chào hỏi, sau đó xoay người đi về phía sân khấu của hội trường.
Hàn Y Lâm đến trước mặt Ninh Trừng, gương mặt ửng hồng, hơi thở còn chưa vững, nhưng cả người thật sự rất đẹp. Cô ấy đã thay đổi kiểu tóc, không còn thắt hai bím tóc cả ngày như trước đây, mà là búi cao lên, để lộ phần cổ trắng mịn, chỉ để thừa hai lọn tóc, uốn thành lọn, trên người là váy công chúa màu trắng cổ chữ V, khiến cô ấy trông như một công chúa đã thay da đổi thịt.
“Ninh Trừng, sao giờ cậu mới đến? Mình còn tưởng là cậu không tới.” Trong giọng nói của Hàn Y Lâm để lộ sự bất an, như một đứa trẻ làm sai, sợ hãi khi đối mặt với người lớn.
Một tuần nay, Ninh Trừng bận rộn làm việc, không gặp mặt cô ấy, cũng không gọi điện thoại.
“Sao lại không tới? Cậu khiêu vũ đẹp thế, đây là lần đầu tiên mình thấy đấy.” Ninh Trừng biết không còn cách nào để thuyết phục cô ấy đừng chấp nhận Tống Thanh Nam, chỉ có thể tiếp thu sự thật này.
Lục Mang đã nhắc nhở cô, đừng để những ảo giác đó ảnh hưởng, giữ vững lý trí bất cứ lúc nào, dùng mắt để quan sát, dùng tấm lòng để cảm thụ tất cả của hiện thực.
Ninh Trừng kéo Hàn Y Lâm, tìm một cái bàn trống trong góc ngồi xuống, hỏi cô ấy, “Cậu thích anh ta không?” Cô không biết liệu hiện thực có đồng nhất với ảo giác không.
Lục Mang cũng ngồi xuống đối diện hai cô, anh khách khí gật đầu chào hỏi với Hàn Y Lâm, sau đó cầm điện thoại, không biết chơi chém hoa quả hay là chơi game xếp gạch Tetris, tóm lại dáng vẻ rất chuyên chú, dường như tất cả xung quanh không hề liên quan đến anh.
Có người phục vụ bưng rượu đi qua, Hàn Y Lâm gọi lại, lấy ba ly rượu, một ly đặt trước mặt Lục Mang, một ly đưa cho Ninh Trừng.
Chính cô ấy cầm một ly Cocktail, uống một hớp rồi buông ly rượu, tầm mắt vẫn luôn dừng trên ly, như đang tự hỏi nên trả lời câu hỏi của cô thế nào.
Lặng im một lúc lâu, cô ấy mới nhìn Ninh Trừng, “Thật ra mình cũng không biết. Ban đầu mình cảm thấy, chắc chắn là anh ấy nhàm chán không có gì làm, muốn tìm người giết thời gian, nhưng bây giờ, những chuyện mà một người bạn trai nên làm, anh ấy đều làm được.” Ngụ ý là, cô ấy khẳng định anh ta thích mình, nhưng không trả lời cô ấy có thích anh ta không.
Trong đầu Ninh Trừng thoáng hiện lên hình ảnh vừa rồi, Tống Thanh Nam và Hàn Y Lâm kết thúc một khúc nhảy, sau đó hôn môi, Hàn Y Lâm hơi nhíu mày, dường như là không bằng lòng, thậm chí là ghét.
Cô khó hiểu.
Nếu giữa hai người thật sự có tình yêu, thì không phải là kiểu như vậy, chính cô đã tự mình trải nghiệm.
Ninh Trừng nhìn người đàn ông đang im lặng ngồi đối diện, có lẽ anh cũng đã chịu tác động gì đó, gần như là đồng thời ngẩng đầu nhìn cô. Tầm mắt anh và cô giao nhau một lát mới dời đi.
Loại ánh mắt này, Ninh Trừng rất quen thuộc. Lần nào anh muốn hôn cô cũng sẽ yên lặng như vậy, nhìn cô chằm chằm, châm ngòi khiến trái tim đang bình lặng của cô đập loạn. Tựa như một khúc nhạc dạo đầu, anh nhìn càng lâu, thì nụ hôn sẽ càng kịch liệt, càng dài hơn.
Cô gần như là không cách nào chống cự với loại ánh mắt này của anh, cùng với nụ hôn kịch liệt lần này đến lần khác.
Tình yêu.
Phải là như vậy.
Ninh Trừng nhìn Hàn Y Lâm, gương mặt trang điểm xinh đẹp khéo léo, nhưng lại bình tĩnh như nước, trong ánh mắt cũng không có chút gợn sóng nào. Tuy cô biết tính cách của cô ấy chính là như vậy, không thích cười, cũng không thích nói, nhưng giờ phút này, bình tĩnh như vậy, khiến người ta cảm thấy rất chua xót.
“Y Lâm, nếu cậu thật sự không thích anh ta, vậy thì không cần miễn cưỡng. Chuyện quỹ…”
“Chuyện quỹ phải thi hành.” Giọng Hàn Y Lâm rất chắc chắn, cô ấy nhìn về phía sân khấu, khóe miệng có chút ý cười.
Cô ấy chỉ sân khấu, “Ninh Trừng, cậu nhìn thấy không, logo của quỹ, chữ phía dưới, Hanmei, chính là Hàn trong Hàn Y Lâm, Mi trong chim Họa Mi, hai chữ ghép lại. Chỉ với điều này, mình cũng nên chấp nhận anh ấy rồi. Nếu anh ấy tịch mịch, mình chỉ cần giải sầu cho anh ấy, giá trị tiền lớn như vậy, mình mà từ chối, phụ nữ trên đời sẽ mắng mình ra vẻ.”
Ninh Trừng nhìn theo tay cô ấy, trên bức tường sau sân khấu, quả nhiên là có một cái logo như vậy.
Người chủ trì giới thiệu tổng quát về quỹ xong thì mời Tống Thanh Nam lên sân khấu, để anh ta tuyên bố lý do sáng lập quỹ Thiên sứ chim Họa Mi.
Dáng người Tống Thanh Nam cũng cao lớn, mặc tây trang màu xám bạc, khí chất phóng khoáng khó kiềm chế. Gương mặt khôi ngô, nhưng lại có vẻ bất cần không hề che dấu, khóe môi là một nụ cười không đứng đắn, anh ta vừa lên sâu khấu, lập tức khiến không ít phái nữ thét chói tai.
Anh ta cầm microphone, chỉ vào bức tường phía sau, “Trình độ văn hóa của tôi không cao, chỉ số thông minh chắc chắn là không bằng giáo sư Lục hôm nay hạ cố đến chơi, nghe nói là song học vị tiến sĩ.” Anh ta tạm dừng một lát, tầm mắt đảo qua bàn Ninh Trừng, rồi lại mau chóng tiếp tục, “Hơn nữa, không ai vô tư hơn tôi, tất cả những gì đã học đều trả lại thầy cô giáo hết, ngoại trừ Hàn Mai Mai và Lý Lôi [2].”
Tống Thanh Nam còn chưa nói xong, người ở hội trường đã bắt đầu cười ầm lên, đương nhiên, cũng có người không hiểu anh ta đang nói gì. Mọi người đều nhìn về phía sân khấu, ngoại trừ Lục Mang, dường như anh không hề nghe thấy vừa rồi Tống Thanh Nam cố tình nhắc đến mình, tiếp tục nhìn điện thoại chằm chằm.
Có người tò mò, muốn biết ai là giáo sư Lục, lục tục nhìn về phía anh, anh lại không hề để ý.
Ninh Trừng dùng chân đá anh, anh lập tức nhìn cô, “Em đá anh làm gì? Về được rồi à?”
“…” Ninh Trừng lập tức cúi đầu, dùng tay đỡ trán, trong lòng âm thầm kêu khổ, người này, không phải chính anh chủ động muốn tới tham gia bữa tiệc này sao? Bây giờ sao lại “khó ở” như thế?
“Chắc là sắp rồi.” Hàn Y Lâm trả lời anh, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Ninh Trừng, “Chanh của Quýt đang yêu quá.”
“Lý Lôi của Hàn Mai Mai cũng không tồi mà.” Ninh Trừng cười nói.
Cô để tay lên bàn, người đàn ông đối diện đã khôi phục nguyên dạng, tiếp tục nhìn điện thọai.
Người ở hội trường cũng không nhìn anh nữa, tiếp tục nhìn sân khấu, Tống Thanh Nam đã bắt đầu kể về chuyện của Hàn Mai Mai và Lý Lôi, nói đến lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Hàn Y Lâm ở quán cà phê Thời Gian Thấm Thoắt, mãi cho đến hôm nay, vì sao lại thành lập quỹ này.
“Ban đầu đúng là tôi buồn chán, muốn trêu đùa cô ấy. Kết quả, cho dù tôi trêu đùa như thế nào, cô ấy cũng không để ý đến tôi, không cười, cũng không nói lời nào. Tôi liền thấy lạ, chẳng lẽ bề ngoài tôi rất khó coi sao? Cô ấy càng không để ý đến tôi, tôi càng muốn khiến cô ấy để ý đến tôi. Tôi không thể tin nổi, Tống Thanh Nam tôi vất vả lắm mới thích một cô gái, thế mà cô ấy lại không thích tôi!”
Tống Thanh Nam nói đến đây, toàn bộ hội trường đột nhiên yên ắng lại, rất nhiều người đang tìm kiếm, cô ấy mà anh ta nói, rốt cuộc là ai.
“Cho đến mấy hôm trước, cô ấy mắng tôi, nói tôi là công tử bột, không biết nỗi khổ của con người, ngay cả Họa Mi cũng không bằng,” Tống Thanh Nam nói đến đây, giọng hơi khàn, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Y Lâm, “Lúc đó tôi còn không biết Họa Mi là ai, về nhà tìm hiểu mới biết được, thì ra Hoa Mi là một cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, bị chặt hai tay, thế nhưng vì cứu một cậu bé sáu tuổi mà mất mạng, hơn nữa là chết không toàn thây. Giây phút tôi biết chuyện, trong lòng rất khó chịu, nhưng không biết vì sao mình lại khó chịu.”
Giọng Tống Thanh Nam trầm thấp nghe rất đau đớn, khóe mắt còn có ánh nước, giống như nước mắt, hội trường có người bắt đầu bật khóc. Dường như để bình ổn cảm xúc, anh ta lặng im một lúc lâu, đột nhiên cao giọng lên, “Bây giờ thì tôi đã biết, vì sao mình lại khó chịu. Bởi vì tôi giống Lý Lôi, gặp được Hàn Mai Mai của tôi, tôi muốn cùng cô ấy được người đời khắc ghi, tốt nhất là cũng có thể đưa vào tư liệu dạy học. Nếu ở đây có vị khách nào làm ở bộ Giáo dục, hy vọng mọi người có thể suy xét một chút.”
Cả hội trường lại cười vang. Mắt Ninh Trừng cũng hơi ướt, rồi lại bật cười, cô không thể không thừa nhận, Tống Thanh Nam rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của người khác, cũng rất hài hước.
“Nhưng mà...” Giọng Tống Thanh Nam lại thấp xuống, “Hàn Mai Mai của tôi nói, nếu tôi làm chút chuyện tốt gì đó, cô ấy sẽ suy xét chấp nhận tôi. Cho nên, vì để bày tỏ lòng mình với Hàn Mai Mai của tôi, cũng vì kỷ niệm cô gái Họa Mi từng xuất hiện trong thế giới này, dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi, tôi mới lập nên quỹ Thiên sứ Họa Mi này. Hy vọng mọi người nhân từ, có tiền góp tiền, không có tiền cũng vay tiền để góp, giúp Lý Lôi theo đuổi được Hàn Mai Mai của anh ấy, cũng giúp những trẻ em đang bị bắt cóc, sớm ngày trở về với bố mẹ. Xin cảm ơn!”
Tống Thanh Nam nói xong, đưa microphone cho người chủ trì, bước xuống sân khấu, trực tiếp đến chỗ Hàn Y Lâm.
Hội trường người bắt đầu ồn ào, không ngừng lặp lại mấy từ Hàn Mai Mai, Lý Lôi, ở bên nhau.
Người chủ trì cũng đã bắt đầu hô lớn quyên tiền, mọi người rất tích cực và nhiệt tình, không khí buổi tiệc đạt đến cao trào.
_________
[2] Hàn Mai Mai và Lý Lôi: là hai nhân vật chính trong sách giáo khoa tiếng Anh của sơ trung, do nhà xuất bản giáo dục nhân dân xuất bản vào những năm 90 của thế kỷ 20. Đến năm 2001, sau khi tái bản thì không còn xuất hiện nữa. Năm 2005, trên mạng xuất hiện chủ đề hồi ức về Hàn Mai Mai và Lý Lôi. Năm 2009, xuất hiện manga và ca khúc cùng tên, manga do Mộc Sam Thái Lang sáng tác, ca khúc thì do Từ Dự Đằng sáng tác và biểu diễn. Năm 2010, Bắc Kinh xuất hiện kịch bản cùng tên. Năm 2017, bộ phim Hàn Mai Mai và Lý Lôi được công chiếu với tên tiếng Anh là How Are You, bạn nào muốn thì có thể lên mạng xem nè ^^
Beta: Quanh
Trong hội trường rộng lớn, trên trần là đèn pha lê màu trắng, phát ra ánh sáng loá mắt lộng lẫy, chiếu ngang dọc vào những người khách khứa, hoặc là đang chuyện trò vui vẻ, hoặc là đang nhẹ nhàng khiêu vũ.
Đôi nam nữ đang khiêu vũ kia, đúng là Tống Thanh Nam và Hàn Y Lâm.
Một khúc nhạc kết thúc, Hàn Y Lâm kết thúc bằng một động tác ngả lưng, Tống Thanh Nam ôm eo cô ấy, cúi người nhìn cô ấy. Hàn Y Lâm ngẩng đầu, trước mặt mọi người, anh ta cúi đầu hôn cô ấy.
Trong hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, có người huýt sáo, cũng có người ồn ào, kêu hai người kia nhảy thêm khúc nữa.
Có lẽ là Hàn Y Lâm nhìn thấy Ninh Trừng, cô ấy đẩy Tống Thanh Nam ra, đi đến chỗ cô.
Tống Thanh Nam chỉ vẫy tay với họ tại chỗ, xem như chào hỏi, sau đó xoay người đi về phía sân khấu của hội trường.
Hàn Y Lâm đến trước mặt Ninh Trừng, gương mặt ửng hồng, hơi thở còn chưa vững, nhưng cả người thật sự rất đẹp. Cô ấy đã thay đổi kiểu tóc, không còn thắt hai bím tóc cả ngày như trước đây, mà là búi cao lên, để lộ phần cổ trắng mịn, chỉ để thừa hai lọn tóc, uốn thành lọn, trên người là váy công chúa màu trắng cổ chữ V, khiến cô ấy trông như một công chúa đã thay da đổi thịt.
“Ninh Trừng, sao giờ cậu mới đến? Mình còn tưởng là cậu không tới.” Trong giọng nói của Hàn Y Lâm để lộ sự bất an, như một đứa trẻ làm sai, sợ hãi khi đối mặt với người lớn.
Một tuần nay, Ninh Trừng bận rộn làm việc, không gặp mặt cô ấy, cũng không gọi điện thoại.
“Sao lại không tới? Cậu khiêu vũ đẹp thế, đây là lần đầu tiên mình thấy đấy.” Ninh Trừng biết không còn cách nào để thuyết phục cô ấy đừng chấp nhận Tống Thanh Nam, chỉ có thể tiếp thu sự thật này.
Lục Mang đã nhắc nhở cô, đừng để những ảo giác đó ảnh hưởng, giữ vững lý trí bất cứ lúc nào, dùng mắt để quan sát, dùng tấm lòng để cảm thụ tất cả của hiện thực.
Ninh Trừng kéo Hàn Y Lâm, tìm một cái bàn trống trong góc ngồi xuống, hỏi cô ấy, “Cậu thích anh ta không?” Cô không biết liệu hiện thực có đồng nhất với ảo giác không.
Lục Mang cũng ngồi xuống đối diện hai cô, anh khách khí gật đầu chào hỏi với Hàn Y Lâm, sau đó cầm điện thoại, không biết chơi chém hoa quả hay là chơi game xếp gạch Tetris, tóm lại dáng vẻ rất chuyên chú, dường như tất cả xung quanh không hề liên quan đến anh.
Có người phục vụ bưng rượu đi qua, Hàn Y Lâm gọi lại, lấy ba ly rượu, một ly đặt trước mặt Lục Mang, một ly đưa cho Ninh Trừng.
Chính cô ấy cầm một ly Cocktail, uống một hớp rồi buông ly rượu, tầm mắt vẫn luôn dừng trên ly, như đang tự hỏi nên trả lời câu hỏi của cô thế nào.
Lặng im một lúc lâu, cô ấy mới nhìn Ninh Trừng, “Thật ra mình cũng không biết. Ban đầu mình cảm thấy, chắc chắn là anh ấy nhàm chán không có gì làm, muốn tìm người giết thời gian, nhưng bây giờ, những chuyện mà một người bạn trai nên làm, anh ấy đều làm được.” Ngụ ý là, cô ấy khẳng định anh ta thích mình, nhưng không trả lời cô ấy có thích anh ta không.
Trong đầu Ninh Trừng thoáng hiện lên hình ảnh vừa rồi, Tống Thanh Nam và Hàn Y Lâm kết thúc một khúc nhảy, sau đó hôn môi, Hàn Y Lâm hơi nhíu mày, dường như là không bằng lòng, thậm chí là ghét.
Cô khó hiểu.
Nếu giữa hai người thật sự có tình yêu, thì không phải là kiểu như vậy, chính cô đã tự mình trải nghiệm.
Ninh Trừng nhìn người đàn ông đang im lặng ngồi đối diện, có lẽ anh cũng đã chịu tác động gì đó, gần như là đồng thời ngẩng đầu nhìn cô. Tầm mắt anh và cô giao nhau một lát mới dời đi.
Loại ánh mắt này, Ninh Trừng rất quen thuộc. Lần nào anh muốn hôn cô cũng sẽ yên lặng như vậy, nhìn cô chằm chằm, châm ngòi khiến trái tim đang bình lặng của cô đập loạn. Tựa như một khúc nhạc dạo đầu, anh nhìn càng lâu, thì nụ hôn sẽ càng kịch liệt, càng dài hơn.
Cô gần như là không cách nào chống cự với loại ánh mắt này của anh, cùng với nụ hôn kịch liệt lần này đến lần khác.
Tình yêu.
Phải là như vậy.
Ninh Trừng nhìn Hàn Y Lâm, gương mặt trang điểm xinh đẹp khéo léo, nhưng lại bình tĩnh như nước, trong ánh mắt cũng không có chút gợn sóng nào. Tuy cô biết tính cách của cô ấy chính là như vậy, không thích cười, cũng không thích nói, nhưng giờ phút này, bình tĩnh như vậy, khiến người ta cảm thấy rất chua xót.
“Y Lâm, nếu cậu thật sự không thích anh ta, vậy thì không cần miễn cưỡng. Chuyện quỹ…”
“Chuyện quỹ phải thi hành.” Giọng Hàn Y Lâm rất chắc chắn, cô ấy nhìn về phía sân khấu, khóe miệng có chút ý cười.
Cô ấy chỉ sân khấu, “Ninh Trừng, cậu nhìn thấy không, logo của quỹ, chữ phía dưới, Hanmei, chính là Hàn trong Hàn Y Lâm, Mi trong chim Họa Mi, hai chữ ghép lại. Chỉ với điều này, mình cũng nên chấp nhận anh ấy rồi. Nếu anh ấy tịch mịch, mình chỉ cần giải sầu cho anh ấy, giá trị tiền lớn như vậy, mình mà từ chối, phụ nữ trên đời sẽ mắng mình ra vẻ.”
Ninh Trừng nhìn theo tay cô ấy, trên bức tường sau sân khấu, quả nhiên là có một cái logo như vậy.
Người chủ trì giới thiệu tổng quát về quỹ xong thì mời Tống Thanh Nam lên sân khấu, để anh ta tuyên bố lý do sáng lập quỹ Thiên sứ chim Họa Mi.
Dáng người Tống Thanh Nam cũng cao lớn, mặc tây trang màu xám bạc, khí chất phóng khoáng khó kiềm chế. Gương mặt khôi ngô, nhưng lại có vẻ bất cần không hề che dấu, khóe môi là một nụ cười không đứng đắn, anh ta vừa lên sâu khấu, lập tức khiến không ít phái nữ thét chói tai.
Anh ta cầm microphone, chỉ vào bức tường phía sau, “Trình độ văn hóa của tôi không cao, chỉ số thông minh chắc chắn là không bằng giáo sư Lục hôm nay hạ cố đến chơi, nghe nói là song học vị tiến sĩ.” Anh ta tạm dừng một lát, tầm mắt đảo qua bàn Ninh Trừng, rồi lại mau chóng tiếp tục, “Hơn nữa, không ai vô tư hơn tôi, tất cả những gì đã học đều trả lại thầy cô giáo hết, ngoại trừ Hàn Mai Mai và Lý Lôi [2].”
Tống Thanh Nam còn chưa nói xong, người ở hội trường đã bắt đầu cười ầm lên, đương nhiên, cũng có người không hiểu anh ta đang nói gì. Mọi người đều nhìn về phía sân khấu, ngoại trừ Lục Mang, dường như anh không hề nghe thấy vừa rồi Tống Thanh Nam cố tình nhắc đến mình, tiếp tục nhìn điện thoại chằm chằm.
Có người tò mò, muốn biết ai là giáo sư Lục, lục tục nhìn về phía anh, anh lại không hề để ý.
Ninh Trừng dùng chân đá anh, anh lập tức nhìn cô, “Em đá anh làm gì? Về được rồi à?”
“…” Ninh Trừng lập tức cúi đầu, dùng tay đỡ trán, trong lòng âm thầm kêu khổ, người này, không phải chính anh chủ động muốn tới tham gia bữa tiệc này sao? Bây giờ sao lại “khó ở” như thế?
“Chắc là sắp rồi.” Hàn Y Lâm trả lời anh, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Ninh Trừng, “Chanh của Quýt đang yêu quá.”
“Lý Lôi của Hàn Mai Mai cũng không tồi mà.” Ninh Trừng cười nói.
Cô để tay lên bàn, người đàn ông đối diện đã khôi phục nguyên dạng, tiếp tục nhìn điện thọai.
Người ở hội trường cũng không nhìn anh nữa, tiếp tục nhìn sân khấu, Tống Thanh Nam đã bắt đầu kể về chuyện của Hàn Mai Mai và Lý Lôi, nói đến lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Hàn Y Lâm ở quán cà phê Thời Gian Thấm Thoắt, mãi cho đến hôm nay, vì sao lại thành lập quỹ này.
“Ban đầu đúng là tôi buồn chán, muốn trêu đùa cô ấy. Kết quả, cho dù tôi trêu đùa như thế nào, cô ấy cũng không để ý đến tôi, không cười, cũng không nói lời nào. Tôi liền thấy lạ, chẳng lẽ bề ngoài tôi rất khó coi sao? Cô ấy càng không để ý đến tôi, tôi càng muốn khiến cô ấy để ý đến tôi. Tôi không thể tin nổi, Tống Thanh Nam tôi vất vả lắm mới thích một cô gái, thế mà cô ấy lại không thích tôi!”
Tống Thanh Nam nói đến đây, toàn bộ hội trường đột nhiên yên ắng lại, rất nhiều người đang tìm kiếm, cô ấy mà anh ta nói, rốt cuộc là ai.
“Cho đến mấy hôm trước, cô ấy mắng tôi, nói tôi là công tử bột, không biết nỗi khổ của con người, ngay cả Họa Mi cũng không bằng,” Tống Thanh Nam nói đến đây, giọng hơi khàn, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Y Lâm, “Lúc đó tôi còn không biết Họa Mi là ai, về nhà tìm hiểu mới biết được, thì ra Hoa Mi là một cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, bị chặt hai tay, thế nhưng vì cứu một cậu bé sáu tuổi mà mất mạng, hơn nữa là chết không toàn thây. Giây phút tôi biết chuyện, trong lòng rất khó chịu, nhưng không biết vì sao mình lại khó chịu.”
Giọng Tống Thanh Nam trầm thấp nghe rất đau đớn, khóe mắt còn có ánh nước, giống như nước mắt, hội trường có người bắt đầu bật khóc. Dường như để bình ổn cảm xúc, anh ta lặng im một lúc lâu, đột nhiên cao giọng lên, “Bây giờ thì tôi đã biết, vì sao mình lại khó chịu. Bởi vì tôi giống Lý Lôi, gặp được Hàn Mai Mai của tôi, tôi muốn cùng cô ấy được người đời khắc ghi, tốt nhất là cũng có thể đưa vào tư liệu dạy học. Nếu ở đây có vị khách nào làm ở bộ Giáo dục, hy vọng mọi người có thể suy xét một chút.”
Cả hội trường lại cười vang. Mắt Ninh Trừng cũng hơi ướt, rồi lại bật cười, cô không thể không thừa nhận, Tống Thanh Nam rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của người khác, cũng rất hài hước.
“Nhưng mà...” Giọng Tống Thanh Nam lại thấp xuống, “Hàn Mai Mai của tôi nói, nếu tôi làm chút chuyện tốt gì đó, cô ấy sẽ suy xét chấp nhận tôi. Cho nên, vì để bày tỏ lòng mình với Hàn Mai Mai của tôi, cũng vì kỷ niệm cô gái Họa Mi từng xuất hiện trong thế giới này, dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi, tôi mới lập nên quỹ Thiên sứ Họa Mi này. Hy vọng mọi người nhân từ, có tiền góp tiền, không có tiền cũng vay tiền để góp, giúp Lý Lôi theo đuổi được Hàn Mai Mai của anh ấy, cũng giúp những trẻ em đang bị bắt cóc, sớm ngày trở về với bố mẹ. Xin cảm ơn!”
Tống Thanh Nam nói xong, đưa microphone cho người chủ trì, bước xuống sân khấu, trực tiếp đến chỗ Hàn Y Lâm.
Hội trường người bắt đầu ồn ào, không ngừng lặp lại mấy từ Hàn Mai Mai, Lý Lôi, ở bên nhau.
Người chủ trì cũng đã bắt đầu hô lớn quyên tiền, mọi người rất tích cực và nhiệt tình, không khí buổi tiệc đạt đến cao trào.
_________
[2] Hàn Mai Mai và Lý Lôi: là hai nhân vật chính trong sách giáo khoa tiếng Anh của sơ trung, do nhà xuất bản giáo dục nhân dân xuất bản vào những năm 90 của thế kỷ 20. Đến năm 2001, sau khi tái bản thì không còn xuất hiện nữa. Năm 2005, trên mạng xuất hiện chủ đề hồi ức về Hàn Mai Mai và Lý Lôi. Năm 2009, xuất hiện manga và ca khúc cùng tên, manga do Mộc Sam Thái Lang sáng tác, ca khúc thì do Từ Dự Đằng sáng tác và biểu diễn. Năm 2010, Bắc Kinh xuất hiện kịch bản cùng tên. Năm 2017, bộ phim Hàn Mai Mai và Lý Lôi được công chiếu với tên tiếng Anh là How Are You, bạn nào muốn thì có thể lên mạng xem nè ^^
Tác giả :
Bạch Nhất Mặc