Mưa Ở Phía Tây
Chương 66
Đậu xe ở bãi đỗ xe, cô chuẩn bị lên nhà, hôm nay so ra còn mệt hơn cả đi làm. Đột nhiên trong bóng tối có một người bước ra, cô cả kinh, nhìn lại thì hóa ra là Mễ Kiều Dương.
“Muộn rồi sao anh còn đến đây?”, cô thấy lạ nên hỏi.
Mễ Kiều Dương không nói gì, chỉ nhìn cô. Dưới ánh đèn, sắc mặt anh có vẻ tái nhưng ánh mắt hơi đỏ. Quý Hân Nhiên đoán chắc anh đã uống không ít rượu.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”, thần sắc của Mễ Kiều Dương khiến cô thấy có chút bối rối.
“Thì ra những lời đồn đều là sự thật”. Giọng anh trầm thấp đầy áp lực.
“Lời đồn gì?”, cô càng không hiểu, “Anh làm sao vậy?”
“Em và Tiếu Trình Vỹ…”
“Em và Tiếu Trình Vỹ làm sao?” Thoáng có gì đó hiện lên, “Chẳng lẽ anh cho rằng…”
“Không phải anh cho rằng…”, anh đột nhiên ngắt lời cô, “Hành động của em đã chứng minh rồi”.
“Kiều Dương, em và anh ta thực sự chẳng có gì, chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn”. Cho dù cô không cảm thấy mình cần phải giải thích nhưng vẫn nói.
“Hân Nhiên, anh không ngốc, lúc trước anh ta đầu tư vào Quảng trường Thời Đại, nói hợp tác nghe hay lắm nhưng thực ra ai chẳng biết là đang giúp Đông Hạo. Thương nhân là người sống vì lợi nhuận, không ai sẽ làm chuyện buôn bán lỗ vốn, trừ phi còn có thứ khác…”
“Mễ Kiều Dương! Anh có ý gì? Anh nghĩ em là loại người đó, vì hợp tác với anh ta…”. Vì tức giận nên giọng cô hơi run run.
“Hân Nhiên, lúc trước anh cũng không hề nghĩ vậy, anh cảm thấy mình rất hiểu em nhưng giờ… anh phát hiện mình vĩnh viễn không hiểu được em nghĩ gì? Quan hệ hợp tác làm ăn? Chỉ là làm ăn bình thường mà khiến em gác lại mọi việc của công ty mà đi dạo với mẹ của anh ta sao? Làm ăn bình thường còn bao gồm cả việc cùng đi bar, mắt qua mày lại?…”
“Mễ Kiều Dương, anh đừng quá đáng!”. Quý Hân Nhiên không thể ngờ anh lại nghĩ như vậy.
“Anh quá đáng”. Mễ Kiều Dương tới gần cô, mắt tối sầm, “Vậy anh sẽ quá đáng một lần”. Nói xong anh cúi người hôn cô, hơi thở nóng bỏng lẫn mùi rượu theo nỗi giận dữ của anh mà kéo đến. Quý Hân Nhiên thoáng sửng sốt, cô chưa từng thấy Mễ Kiều Dương như vậy bao giờ, anh vẫn luôn ôn hòa, dịu dàng. Lúc còn yêu nhau, vì cô hay xấu hổ nên hai người cũng không có quá nhiều hành động thân thiết. Anh rất tôn trọng cô nhưng giờ đang làm sao vậy? Phản ứng lại, cô rất xấu hổ, vội đẩy anh ra.
Nước mắt đảo quanh nhưng Quý Hân Nhiên cố nén lại không cho nó rơi xuống. Mễ Kiều Dương nhìn cô, như cũng thoảng sửng sốt. Anh không biết tại sao mình có thể xúc động như vậy. Khi nãy ở trong quán Bar, thấy cô và Tiếu Trình Vỹ ở bên nhau, anh chỉ cảm thấy xung quanh như im phăng phắc, trước mắt chỉ thấy được hành động thân mật của hai người bọn họ. Trong công ty vẫn có nhiều lời đồn nhưng anh chưa từng để ý, nhưng một phút đó, anh đột nhiên cảm thấy mình không hiểu gì về Quý Hân Nhiên…
Nhìn mắt Quý Hân Nhiên đỏ hoe, anh ấm ách nói: “Hân Nhiên, em nói đúng, anh quá đáng…”
Hai người đều im lặng.
“Hân Nhiên, hai chúng ta sao lại đi đến ngày hôm nay? Có phải là anh không nên trở về Vân Hải?” Giọng Mễ Kiều Dương vừa đau đớn vừa bất đắc dĩ.
Nhìn theo bóng anh, nước mắt Quý Hân Nhiên trào ra, cô trốn dưới tàng cây để cho nước mắt được thoải mái tuôn rơi…
Hôm sau, cô gọi điện cho Trần Bỉnh Đức nói mình không khỏe, không đến công ty. Nằm ở trên giường, ánh mặt trời bên ngoài rất đẹp, tháng mười một, hiếm khi Vân Hải có ngày nắng như vậy. Di động có tiếng báo tin nhắn, mở ra xem thì là Mễ Kiều Dương, vẻn vẹn ba chữ: “Anh xin lỗi”.
Thật ra cô cũng không trách anh. Chỉ là nhìn anh như vậy cô thực sự rất đau lòng. Cô không ngờ người con trai thoải mái năm nào lại biến thành như vậy. Nhưng còn cô? Trong mắt người ngoài cô đã trở thành thế nào?
Trước đó vài ngày, cô đưa Trữ Băng đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, bất ngờ gặp phải Lưu Lâm, cô đã mang thai, chồng cô đưa cô đi khám thai.
Cả hai người đều đọc được sự kinh ngạc trong mắt nhau.
“Hân Nhiên, em thay đổi nhiều quá”. Cô lặng lẽ nói.
“Chị có khỏe không?”, cô theo bản năng nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của Lưu Lâm.
“Chị mang thai được 5 tháng rồi”. Cô lặng lẽ nhìn chồng mình đang đứng bên kia. “Ngoài lần đó, anh ấy cũng không tệ với chị nữa, có con rồi, cả đời cứ thế thôi”. Câu cuối cùng hầu như là không thể nghe thấy.
Cả đời, cả đời rất dài, một câu nói sao có thể chắc chắn. Bất kỳ biến cố nho nhỏ nào trong cuộc sống cũng đều có thể thay đổi nhân sinh một con người. Cuộc sống của cô, vì người yêu bỏ đi, cuộc hôn nhân đã qua, cha qua đời… mà sớm đã lệch hẳn quỹ đạo ban đầu mà đi theo một hướng xa lạ, xung quanh cũng đều xa lạ. Cô vừa khủng hoảng lại vừa bất đắc dĩ.
Cô từng cẩn thận nghĩ lại chuyện mình và Mễ Kiều Dương. Từ khi bọn họ quen nhau ở đại học cho tới bây giờ, cũng không phải chưa từng nghĩ sẽ quay lại bên anh… nhưng có lẽ đúng như Đỗ Trường Luân nói, cô là người phụ nữ nhẫn tâm, lòng cô không thể quay về quá khứ. Nơi đó đã có quá nhiều dấu vết khiến cô có cố gắng cũng không thể bôi xóa.
Khu phố buôn bán lập tức khai trương, rất nhiều chuyện đang chờ, buổi chiều, tâm tình ổn định, cô lại đến công ty.
“Hôm qua giám đốc Mễ đến tìm chị, chị không có ở đây nên anh ấy đã đi tìm giám đốc Trần”. Thư ký nhắc nhở cô.
“Ừ, tôi biết rồi, tôi đã gặp anh ấy rồi”. Anh đến đây chắc chắn là vì chuyện chuyển xí nghiệp thuốc.
Quả nhiên, trong chốc lát Trần Bỉnh Đức đã tới tìm cô: “Hôm qua Kiều Dương đến đây, xí nghiệp mới có một số chuyện cần bàn với cháu”.
“Chú Đức, mấy hôm nay chỉ e cháu đều bận chuyện Quảng trường Thời Đại, bên xí nghiệp thuốc chú và Mễ Kiều Dương cứ quyết định đi”. Trong thời gian ngắn, cô cũng không biết nên đối mặt với Mễ Kiều Dương
“Ừm, cũng được”. Trần Bỉnh Đức gật gật đầu.
Đi tới cửa ông lại quay đầu lại, “Hân Nhiên, Đỗ Trường Luân sắp trở về rồi”.
“Chú Đức, cháu có nghe nói”. Quý Hân Nhiên chỉ cảm thấy đầu lại đau nhức.
“Nghe đồn cậu ấy sẽ quay về làm phó thị trưởng, nếu đúng như vậy thì cháu phải chuẩn bị trước, chắc chắn sau này sẽ chạm mặt nhiều đó”. Trần Bỉnh Đức nhắc nhở cô.
Thấy cô ngây người, Trần Bỉnh Đức biết cô không nghĩ nhiều như vậy, cũng đúng là làm khó cô, quan hệ như vậy rất khó xử.
Ông thở dài, “Cháu cứ coi như không có gì là được”.
Coi như không? Cô phải coi như không thể nào?
“Muộn rồi sao anh còn đến đây?”, cô thấy lạ nên hỏi.
Mễ Kiều Dương không nói gì, chỉ nhìn cô. Dưới ánh đèn, sắc mặt anh có vẻ tái nhưng ánh mắt hơi đỏ. Quý Hân Nhiên đoán chắc anh đã uống không ít rượu.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”, thần sắc của Mễ Kiều Dương khiến cô thấy có chút bối rối.
“Thì ra những lời đồn đều là sự thật”. Giọng anh trầm thấp đầy áp lực.
“Lời đồn gì?”, cô càng không hiểu, “Anh làm sao vậy?”
“Em và Tiếu Trình Vỹ…”
“Em và Tiếu Trình Vỹ làm sao?” Thoáng có gì đó hiện lên, “Chẳng lẽ anh cho rằng…”
“Không phải anh cho rằng…”, anh đột nhiên ngắt lời cô, “Hành động của em đã chứng minh rồi”.
“Kiều Dương, em và anh ta thực sự chẳng có gì, chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn”. Cho dù cô không cảm thấy mình cần phải giải thích nhưng vẫn nói.
“Hân Nhiên, anh không ngốc, lúc trước anh ta đầu tư vào Quảng trường Thời Đại, nói hợp tác nghe hay lắm nhưng thực ra ai chẳng biết là đang giúp Đông Hạo. Thương nhân là người sống vì lợi nhuận, không ai sẽ làm chuyện buôn bán lỗ vốn, trừ phi còn có thứ khác…”
“Mễ Kiều Dương! Anh có ý gì? Anh nghĩ em là loại người đó, vì hợp tác với anh ta…”. Vì tức giận nên giọng cô hơi run run.
“Hân Nhiên, lúc trước anh cũng không hề nghĩ vậy, anh cảm thấy mình rất hiểu em nhưng giờ… anh phát hiện mình vĩnh viễn không hiểu được em nghĩ gì? Quan hệ hợp tác làm ăn? Chỉ là làm ăn bình thường mà khiến em gác lại mọi việc của công ty mà đi dạo với mẹ của anh ta sao? Làm ăn bình thường còn bao gồm cả việc cùng đi bar, mắt qua mày lại?…”
“Mễ Kiều Dương, anh đừng quá đáng!”. Quý Hân Nhiên không thể ngờ anh lại nghĩ như vậy.
“Anh quá đáng”. Mễ Kiều Dương tới gần cô, mắt tối sầm, “Vậy anh sẽ quá đáng một lần”. Nói xong anh cúi người hôn cô, hơi thở nóng bỏng lẫn mùi rượu theo nỗi giận dữ của anh mà kéo đến. Quý Hân Nhiên thoáng sửng sốt, cô chưa từng thấy Mễ Kiều Dương như vậy bao giờ, anh vẫn luôn ôn hòa, dịu dàng. Lúc còn yêu nhau, vì cô hay xấu hổ nên hai người cũng không có quá nhiều hành động thân thiết. Anh rất tôn trọng cô nhưng giờ đang làm sao vậy? Phản ứng lại, cô rất xấu hổ, vội đẩy anh ra.
Nước mắt đảo quanh nhưng Quý Hân Nhiên cố nén lại không cho nó rơi xuống. Mễ Kiều Dương nhìn cô, như cũng thoảng sửng sốt. Anh không biết tại sao mình có thể xúc động như vậy. Khi nãy ở trong quán Bar, thấy cô và Tiếu Trình Vỹ ở bên nhau, anh chỉ cảm thấy xung quanh như im phăng phắc, trước mắt chỉ thấy được hành động thân mật của hai người bọn họ. Trong công ty vẫn có nhiều lời đồn nhưng anh chưa từng để ý, nhưng một phút đó, anh đột nhiên cảm thấy mình không hiểu gì về Quý Hân Nhiên…
Nhìn mắt Quý Hân Nhiên đỏ hoe, anh ấm ách nói: “Hân Nhiên, em nói đúng, anh quá đáng…”
Hai người đều im lặng.
“Hân Nhiên, hai chúng ta sao lại đi đến ngày hôm nay? Có phải là anh không nên trở về Vân Hải?” Giọng Mễ Kiều Dương vừa đau đớn vừa bất đắc dĩ.
Nhìn theo bóng anh, nước mắt Quý Hân Nhiên trào ra, cô trốn dưới tàng cây để cho nước mắt được thoải mái tuôn rơi…
Hôm sau, cô gọi điện cho Trần Bỉnh Đức nói mình không khỏe, không đến công ty. Nằm ở trên giường, ánh mặt trời bên ngoài rất đẹp, tháng mười một, hiếm khi Vân Hải có ngày nắng như vậy. Di động có tiếng báo tin nhắn, mở ra xem thì là Mễ Kiều Dương, vẻn vẹn ba chữ: “Anh xin lỗi”.
Thật ra cô cũng không trách anh. Chỉ là nhìn anh như vậy cô thực sự rất đau lòng. Cô không ngờ người con trai thoải mái năm nào lại biến thành như vậy. Nhưng còn cô? Trong mắt người ngoài cô đã trở thành thế nào?
Trước đó vài ngày, cô đưa Trữ Băng đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, bất ngờ gặp phải Lưu Lâm, cô đã mang thai, chồng cô đưa cô đi khám thai.
Cả hai người đều đọc được sự kinh ngạc trong mắt nhau.
“Hân Nhiên, em thay đổi nhiều quá”. Cô lặng lẽ nói.
“Chị có khỏe không?”, cô theo bản năng nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của Lưu Lâm.
“Chị mang thai được 5 tháng rồi”. Cô lặng lẽ nhìn chồng mình đang đứng bên kia. “Ngoài lần đó, anh ấy cũng không tệ với chị nữa, có con rồi, cả đời cứ thế thôi”. Câu cuối cùng hầu như là không thể nghe thấy.
Cả đời, cả đời rất dài, một câu nói sao có thể chắc chắn. Bất kỳ biến cố nho nhỏ nào trong cuộc sống cũng đều có thể thay đổi nhân sinh một con người. Cuộc sống của cô, vì người yêu bỏ đi, cuộc hôn nhân đã qua, cha qua đời… mà sớm đã lệch hẳn quỹ đạo ban đầu mà đi theo một hướng xa lạ, xung quanh cũng đều xa lạ. Cô vừa khủng hoảng lại vừa bất đắc dĩ.
Cô từng cẩn thận nghĩ lại chuyện mình và Mễ Kiều Dương. Từ khi bọn họ quen nhau ở đại học cho tới bây giờ, cũng không phải chưa từng nghĩ sẽ quay lại bên anh… nhưng có lẽ đúng như Đỗ Trường Luân nói, cô là người phụ nữ nhẫn tâm, lòng cô không thể quay về quá khứ. Nơi đó đã có quá nhiều dấu vết khiến cô có cố gắng cũng không thể bôi xóa.
Khu phố buôn bán lập tức khai trương, rất nhiều chuyện đang chờ, buổi chiều, tâm tình ổn định, cô lại đến công ty.
“Hôm qua giám đốc Mễ đến tìm chị, chị không có ở đây nên anh ấy đã đi tìm giám đốc Trần”. Thư ký nhắc nhở cô.
“Ừ, tôi biết rồi, tôi đã gặp anh ấy rồi”. Anh đến đây chắc chắn là vì chuyện chuyển xí nghiệp thuốc.
Quả nhiên, trong chốc lát Trần Bỉnh Đức đã tới tìm cô: “Hôm qua Kiều Dương đến đây, xí nghiệp mới có một số chuyện cần bàn với cháu”.
“Chú Đức, mấy hôm nay chỉ e cháu đều bận chuyện Quảng trường Thời Đại, bên xí nghiệp thuốc chú và Mễ Kiều Dương cứ quyết định đi”. Trong thời gian ngắn, cô cũng không biết nên đối mặt với Mễ Kiều Dương
“Ừm, cũng được”. Trần Bỉnh Đức gật gật đầu.
Đi tới cửa ông lại quay đầu lại, “Hân Nhiên, Đỗ Trường Luân sắp trở về rồi”.
“Chú Đức, cháu có nghe nói”. Quý Hân Nhiên chỉ cảm thấy đầu lại đau nhức.
“Nghe đồn cậu ấy sẽ quay về làm phó thị trưởng, nếu đúng như vậy thì cháu phải chuẩn bị trước, chắc chắn sau này sẽ chạm mặt nhiều đó”. Trần Bỉnh Đức nhắc nhở cô.
Thấy cô ngây người, Trần Bỉnh Đức biết cô không nghĩ nhiều như vậy, cũng đúng là làm khó cô, quan hệ như vậy rất khó xử.
Ông thở dài, “Cháu cứ coi như không có gì là được”.
Coi như không? Cô phải coi như không thể nào?
Tác giả :
Tháng Năm Ngải Thảo