Mưa Ở Phía Tây
Chương 63
Quảng trường Thời Đại xây dựng xong, Quý Hân Nhiên đi tỉnh thành để bàn chuyện. Hạng mục này nhằm thay đổi bộ mặt thành phố, phá vỡ kiến trúc cũ mà xây dựng nên một trung tâm thương mại lớn, bao gồm khách sạn, khu mua sắm, khu ẩm thực và những hạng mục giải trí. Chuyện thu hút các doanh nghiệp sau khi đã xây dựng xong đang được cô và Tiếu Trình Vỹ thương lượng.
Vì hợp tác làm ăn nên cô và Tiếu Trình Vỹ dần trở thành bạn bè, quen biết đã lâu, Tiếu Trình Vỹ này ngoài ăn nói có hơi sỗ sàng, đổi thư ký nhanh như chớp thì những chuyện khác cũng không tệ.
Quý Hân Nhiên vẫn rất cảm kích lúc trước anh ta chịu giúp mình, cô đã nhiều lần hỏi Tiếu Trình Vỹ vì sao lại muốn đầu tư hạng mục này?
“Sao thế? Hân Nhiên, đến giờ em còn không hiểu lòng tôi? Đương nhiên là vì em, em nói xem, một năm qua tôi qua lại Vân Hải bao nhiêu lần, chỉ một công trình đáng để tôi làm vậy sao? Chẳng phải vì muốn gặp em?”
Anh ta tỏ vẻ chân tình.
“Được rồi, được rồi. Anh tỉnh lại chút đi, Tiếu tổng, sao tôi nhớ mỗi lần anh đến đều là một cô thư ký mới?”. Cái này không phải cô khoa trương, tốc độ thay thư ký của anh ta nhanh hơn thay quần áo nhiều.
“À, thì ra là ghen, thế lần sau tôi sẽ không dẫn thư ký đi nữa”.
Thời gian quen biết đủ lâu, Quý Hân Nhiên cũng hiểu và quen dần với thói ăn nói cợt nhả của anh ta. Anh ta cũng chỉ nói năng chiếm tiện nghi cô vậy thôi chứ rất tôn trọng cô.
Tiếu Trình Vỹ đưa cô đến một hội quán ăn cơm. Cho dù lúc trước Quý Hân Nhiên mời anh ta bữa cơm khiến anh ta suýt bị thủng dạ dày nhưng anh ta vẫn không nuốt lời, mỗi lần Quý Hân Nhiên đến đều rất nhiệt tình khoản đãi.
Xe đi ngang qua quân khu tỉnh, cho dù nơi đó cô chỉ đến vài lần nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc, xe đã đi rất xa mà cô vẫn không nhịn được quay đầu lại.
“Sao thế? Đã đến đó?” Tiếu Trình Vỹ thấy vậy thì hỏi cô.
“Ừm, có một người bạn nhà ở đó”. Cô đáp qua loa
“Em còn có bạn bè ở đây sao. Sao chưa từng nghe em nhắc đến”.
“Bạn từ rất lâu rồi, giờ chúng tôi cũng đã lâu không gặp”, cô rất sợ anh ta lại hỏi tiếp, vội nói sang chuyện khác, “Sao hôm nay không dẫn bạn gái đi?”
“Sao lại không dẫn? Chẳng phải ngay trước mắt sao”, anh ta nháy mắt đen tối.
Quý Hân Nhiên không có tâm tình đấu võ mồm với anh ta, quay mặt đi. Cô nhớ ngày đó từng nhận lời với Thượng Mai nhưng đáng tiếc cô không làm được. Chỉ là mỗi lần mua đồ cho mẹ, cô lại mua thêm một phần gửi qua cho Thượng Mai. Mỗi lần nhận được Thượng Mai đều gọi điện cho cô, như mẹ và con gái tâm tình chuyện nhà, dặn cô đừng làm việc quá sức, cũng chẳng nói gì thêm. Cô không có dũng khí gặp bà, rất nhiều lần qua đây nhưng đều tránh chỗ bà ở.
Có lẽ nhìn ra được tâm tình cô không tốt, lúc ăn cơm, hiếm khi Tiếu Trình Vỹ nói ít như vậy.
Quý Hân Nhiên uống rất nhiều rượu.
“Hi, đừng uống rượu, em không sợ uống say tôi ăn sạch em à?”, người này nói năng luôn như vậy.
Quý Hân Nhiên bật cười. Uống rượu khiến cô thả lòng hơn nhiều. “Tiếu Trình Vỹ, kể chuyện tình yêu của anh đi, sao đến giờ anh vẫn cô đơn?”
“Tôi ấy à, đó là vì mắt tôi cao”.
“Là ai có bản lĩnh mà khiến anh đau lòng vậy?”
Có một lần ở Vân Hải, tham gia một bữa tiệc, anh ta rất được chào đón, rất nhiều cô gái xinh đẹp chủ động vây lấy. “Giá thị trường tốt ghê?”, Quý Hân Nhiên thấy thế thì chế nhạo anh ta, anh cũng không giận, chỉ lạnh lùng nói: “Em nói xem bọn họ thích con người tôi hay thích tiền của tôi?”
Rất lâu sau, Quý Hân Nhiên chỉ nghe anh lặng lẽ nói: “Đáng tiếc, người thích tôi thực sự đã bị chính tôi đánh mất rồi”.
Thì ra công tử đào hoa cũng có chuyện thương tâm.
Nhưng hiển nhiên hôm nay tâm tình Tiếu Trình Vỹ rất tốt, anh cười lớn, “Quý Hân Nhiên, định dụ tôi nói sao? Tôi không say đâu nhé”.
Anh nhìn Quý Hân Nhiên, bỗng bật cười: “Hay là chúng ta thành một đôi đi, hôn nhân làm ăn, khá là lợi đó”.
Qúy Hân Nhiên không để ý tới anh.
Lúc hai người rời đi, miệng anh ta vẫn không chịu yên, “Hân Nhiên, em không nói gì, tôi mặc định thành đã đồng ý, đêm nay về tôi sẽ bàn với mẹ”.
“Đừng có linh tinh, cẩn thận bạn gái anh lại tìm tôi đòi mạng”, Quý Hân Nhiên tức giận lườm anh một cái.
Hai người vừa nói vừa ra bãi đỗ xe. Đột nhiên có người gọi, “Hân Nhiên”. Quý Hân Nhiên quay đầu không ngờ lại là Quản Dĩnh.
“Đúng là em sao, Hân Nhiên”, cô rất vui.
“Chị dâu”, Quý Hân Nhiên cúi đầu chào.
Hai người đến quán café gần đó. “Hân Nhiên, em thay đổi nhiều quá, vừa rồi suýt thì chị cũng không nhận ra em nữa”. Quản Dĩnh nhìn cô.
“Chị dâu lại chẳng thay đổi gì, vẫn xinh đẹp như trước”, Quý Hân Nhiên nhìn Quản Dĩnh đối diện mình, cô chẳng thay đổi gì, Quý Hân Nhiên nhớ lần đầu tiên gặp đã từng cảm khái vì sự xinh đẹp của Quản Dĩnh. Tâm tình cô rất phức tạp, bình tĩnh mà xem xét, cô thích Quản Dĩnh nhưng vì Đỗ Trường Luân mà lòng cô lại có chút không thoải mái với Quản Dĩnh.
“Hân Nhiên, chị không nghĩ hai em lại chia tay…”
Quý Hân Nhiên cười cười, “Chuyện này không ai có thể đoán trước được”. Cô nghĩ, kinh doanh cũng không phải là không có lợi ích gì, ít nhất cũng dạy cho cô cách che dấu cảm xúc thực sự của mình, như lúc này vậy.
Quản Dĩnh nhìn cô, trầm ngâm hồi lâu, “Hân Nhiên, chị không biết vì sao em và Trường Luân chia tay… Nhưng chị muốn nói là chị và Đỗ Trường Luân không có gì cả… Nếu không phải Trường Côn nói thì chị thực sự không thể tin là cậu ấy từng thích chị, sao có thể được? Lúc trước chị còn gửi quà hộ các bạn gái khác cho cậu ấy… Trong ấn tượng của chị, bọn chị chỉ là bạn bè có chút thân thiết… Cho dù lúc trước chị biết thì chị và cậu ấy cũng không có khả năng. Bọn chị không hợp nhau, thật đấy, chị là người tin vào trực giác, lần đầu tiên gặp Trường Côn chị đã biết, đây là người chị chờ đợi trong đời này…”
Thật ra Quý Hân Nhiên cũng tin Quản Dĩnh không biết Đỗ Trường Luân từng thích mình nhưng cô để ý là Đỗ Trường Luân, là anh vẫn mãi không buông xuống được quá khứ, không liên quan gì đến Quản Dĩnh. Nhưng bọn họ có rất nhiều chuyện phức tạp, sao có thể nói rõ trong đôi ba câu.
“Chị dâu, em biết, nhưng chúng em ly hôn không phải vì chuyện này, không liên quan gì tới chị cả”. Cô không muốn tiếp tục đề tài này. “Chị và anh cả khỏe chứ?”
“Ừm, chị và anh ấy trải qua một số chuyện, cuối cùng cũng hiểu rõ nhau. Đúng rồi…” Quản Dĩnh như nhớ ra cái gì đó, “Sao em lại đi với Tiếu Trình Vỹ?”
“Chúng em là bạn làm ăn”. Vừa rồi lúc gặp mặt, Tiếu Trình Vỹ rất nhiệt tình với Quản Dĩnh, Quý Hân Nhiên nghĩ chắc vì gặp phụ nữ xinh đẹp anh ta đều như vậy nhưng Quản Dĩnh biết Tiếu Trình Vỹ thì cô lại thấy lạ. Nhưng nghĩ lại, chắc ở đây những người không biết Tiếu Trình Vỹ cũng không nhiều.
“À, thì ra là vậy, Hân Nhiên, người này, có một số mặt… tiếng không được tốt, em đừng thân thiết quá”.
Thực ra Quý Hân Nhiên đã hiểu Quản Dĩnh muốn nói gì, cô cười cười, “Bọn em chỉ là hợp tác thôi”.
Quản Dĩnh cũng ý thức được mình nói hơi nhiều, ngại ngùng cười, “Em đừng trách chị nhiều chuyện, người này chính là công tử đào hoa”.
Lúc chia tay, Quý Hân Nhiên khéo léo từ chối lời mời của Quản Dĩnh, “Ngày mai em sẽ về Vân Hải, không qua nhà được, sau này có dịp sẽ đến”.
Thực ra cô biết, chỉ sợ sẽ chẳng có sau này.
Vì hợp tác làm ăn nên cô và Tiếu Trình Vỹ dần trở thành bạn bè, quen biết đã lâu, Tiếu Trình Vỹ này ngoài ăn nói có hơi sỗ sàng, đổi thư ký nhanh như chớp thì những chuyện khác cũng không tệ.
Quý Hân Nhiên vẫn rất cảm kích lúc trước anh ta chịu giúp mình, cô đã nhiều lần hỏi Tiếu Trình Vỹ vì sao lại muốn đầu tư hạng mục này?
“Sao thế? Hân Nhiên, đến giờ em còn không hiểu lòng tôi? Đương nhiên là vì em, em nói xem, một năm qua tôi qua lại Vân Hải bao nhiêu lần, chỉ một công trình đáng để tôi làm vậy sao? Chẳng phải vì muốn gặp em?”
Anh ta tỏ vẻ chân tình.
“Được rồi, được rồi. Anh tỉnh lại chút đi, Tiếu tổng, sao tôi nhớ mỗi lần anh đến đều là một cô thư ký mới?”. Cái này không phải cô khoa trương, tốc độ thay thư ký của anh ta nhanh hơn thay quần áo nhiều.
“À, thì ra là ghen, thế lần sau tôi sẽ không dẫn thư ký đi nữa”.
Thời gian quen biết đủ lâu, Quý Hân Nhiên cũng hiểu và quen dần với thói ăn nói cợt nhả của anh ta. Anh ta cũng chỉ nói năng chiếm tiện nghi cô vậy thôi chứ rất tôn trọng cô.
Tiếu Trình Vỹ đưa cô đến một hội quán ăn cơm. Cho dù lúc trước Quý Hân Nhiên mời anh ta bữa cơm khiến anh ta suýt bị thủng dạ dày nhưng anh ta vẫn không nuốt lời, mỗi lần Quý Hân Nhiên đến đều rất nhiệt tình khoản đãi.
Xe đi ngang qua quân khu tỉnh, cho dù nơi đó cô chỉ đến vài lần nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc, xe đã đi rất xa mà cô vẫn không nhịn được quay đầu lại.
“Sao thế? Đã đến đó?” Tiếu Trình Vỹ thấy vậy thì hỏi cô.
“Ừm, có một người bạn nhà ở đó”. Cô đáp qua loa
“Em còn có bạn bè ở đây sao. Sao chưa từng nghe em nhắc đến”.
“Bạn từ rất lâu rồi, giờ chúng tôi cũng đã lâu không gặp”, cô rất sợ anh ta lại hỏi tiếp, vội nói sang chuyện khác, “Sao hôm nay không dẫn bạn gái đi?”
“Sao lại không dẫn? Chẳng phải ngay trước mắt sao”, anh ta nháy mắt đen tối.
Quý Hân Nhiên không có tâm tình đấu võ mồm với anh ta, quay mặt đi. Cô nhớ ngày đó từng nhận lời với Thượng Mai nhưng đáng tiếc cô không làm được. Chỉ là mỗi lần mua đồ cho mẹ, cô lại mua thêm một phần gửi qua cho Thượng Mai. Mỗi lần nhận được Thượng Mai đều gọi điện cho cô, như mẹ và con gái tâm tình chuyện nhà, dặn cô đừng làm việc quá sức, cũng chẳng nói gì thêm. Cô không có dũng khí gặp bà, rất nhiều lần qua đây nhưng đều tránh chỗ bà ở.
Có lẽ nhìn ra được tâm tình cô không tốt, lúc ăn cơm, hiếm khi Tiếu Trình Vỹ nói ít như vậy.
Quý Hân Nhiên uống rất nhiều rượu.
“Hi, đừng uống rượu, em không sợ uống say tôi ăn sạch em à?”, người này nói năng luôn như vậy.
Quý Hân Nhiên bật cười. Uống rượu khiến cô thả lòng hơn nhiều. “Tiếu Trình Vỹ, kể chuyện tình yêu của anh đi, sao đến giờ anh vẫn cô đơn?”
“Tôi ấy à, đó là vì mắt tôi cao”.
“Là ai có bản lĩnh mà khiến anh đau lòng vậy?”
Có một lần ở Vân Hải, tham gia một bữa tiệc, anh ta rất được chào đón, rất nhiều cô gái xinh đẹp chủ động vây lấy. “Giá thị trường tốt ghê?”, Quý Hân Nhiên thấy thế thì chế nhạo anh ta, anh cũng không giận, chỉ lạnh lùng nói: “Em nói xem bọn họ thích con người tôi hay thích tiền của tôi?”
Rất lâu sau, Quý Hân Nhiên chỉ nghe anh lặng lẽ nói: “Đáng tiếc, người thích tôi thực sự đã bị chính tôi đánh mất rồi”.
Thì ra công tử đào hoa cũng có chuyện thương tâm.
Nhưng hiển nhiên hôm nay tâm tình Tiếu Trình Vỹ rất tốt, anh cười lớn, “Quý Hân Nhiên, định dụ tôi nói sao? Tôi không say đâu nhé”.
Anh nhìn Quý Hân Nhiên, bỗng bật cười: “Hay là chúng ta thành một đôi đi, hôn nhân làm ăn, khá là lợi đó”.
Qúy Hân Nhiên không để ý tới anh.
Lúc hai người rời đi, miệng anh ta vẫn không chịu yên, “Hân Nhiên, em không nói gì, tôi mặc định thành đã đồng ý, đêm nay về tôi sẽ bàn với mẹ”.
“Đừng có linh tinh, cẩn thận bạn gái anh lại tìm tôi đòi mạng”, Quý Hân Nhiên tức giận lườm anh một cái.
Hai người vừa nói vừa ra bãi đỗ xe. Đột nhiên có người gọi, “Hân Nhiên”. Quý Hân Nhiên quay đầu không ngờ lại là Quản Dĩnh.
“Đúng là em sao, Hân Nhiên”, cô rất vui.
“Chị dâu”, Quý Hân Nhiên cúi đầu chào.
Hai người đến quán café gần đó. “Hân Nhiên, em thay đổi nhiều quá, vừa rồi suýt thì chị cũng không nhận ra em nữa”. Quản Dĩnh nhìn cô.
“Chị dâu lại chẳng thay đổi gì, vẫn xinh đẹp như trước”, Quý Hân Nhiên nhìn Quản Dĩnh đối diện mình, cô chẳng thay đổi gì, Quý Hân Nhiên nhớ lần đầu tiên gặp đã từng cảm khái vì sự xinh đẹp của Quản Dĩnh. Tâm tình cô rất phức tạp, bình tĩnh mà xem xét, cô thích Quản Dĩnh nhưng vì Đỗ Trường Luân mà lòng cô lại có chút không thoải mái với Quản Dĩnh.
“Hân Nhiên, chị không nghĩ hai em lại chia tay…”
Quý Hân Nhiên cười cười, “Chuyện này không ai có thể đoán trước được”. Cô nghĩ, kinh doanh cũng không phải là không có lợi ích gì, ít nhất cũng dạy cho cô cách che dấu cảm xúc thực sự của mình, như lúc này vậy.
Quản Dĩnh nhìn cô, trầm ngâm hồi lâu, “Hân Nhiên, chị không biết vì sao em và Trường Luân chia tay… Nhưng chị muốn nói là chị và Đỗ Trường Luân không có gì cả… Nếu không phải Trường Côn nói thì chị thực sự không thể tin là cậu ấy từng thích chị, sao có thể được? Lúc trước chị còn gửi quà hộ các bạn gái khác cho cậu ấy… Trong ấn tượng của chị, bọn chị chỉ là bạn bè có chút thân thiết… Cho dù lúc trước chị biết thì chị và cậu ấy cũng không có khả năng. Bọn chị không hợp nhau, thật đấy, chị là người tin vào trực giác, lần đầu tiên gặp Trường Côn chị đã biết, đây là người chị chờ đợi trong đời này…”
Thật ra Quý Hân Nhiên cũng tin Quản Dĩnh không biết Đỗ Trường Luân từng thích mình nhưng cô để ý là Đỗ Trường Luân, là anh vẫn mãi không buông xuống được quá khứ, không liên quan gì đến Quản Dĩnh. Nhưng bọn họ có rất nhiều chuyện phức tạp, sao có thể nói rõ trong đôi ba câu.
“Chị dâu, em biết, nhưng chúng em ly hôn không phải vì chuyện này, không liên quan gì tới chị cả”. Cô không muốn tiếp tục đề tài này. “Chị và anh cả khỏe chứ?”
“Ừm, chị và anh ấy trải qua một số chuyện, cuối cùng cũng hiểu rõ nhau. Đúng rồi…” Quản Dĩnh như nhớ ra cái gì đó, “Sao em lại đi với Tiếu Trình Vỹ?”
“Chúng em là bạn làm ăn”. Vừa rồi lúc gặp mặt, Tiếu Trình Vỹ rất nhiệt tình với Quản Dĩnh, Quý Hân Nhiên nghĩ chắc vì gặp phụ nữ xinh đẹp anh ta đều như vậy nhưng Quản Dĩnh biết Tiếu Trình Vỹ thì cô lại thấy lạ. Nhưng nghĩ lại, chắc ở đây những người không biết Tiếu Trình Vỹ cũng không nhiều.
“À, thì ra là vậy, Hân Nhiên, người này, có một số mặt… tiếng không được tốt, em đừng thân thiết quá”.
Thực ra Quý Hân Nhiên đã hiểu Quản Dĩnh muốn nói gì, cô cười cười, “Bọn em chỉ là hợp tác thôi”.
Quản Dĩnh cũng ý thức được mình nói hơi nhiều, ngại ngùng cười, “Em đừng trách chị nhiều chuyện, người này chính là công tử đào hoa”.
Lúc chia tay, Quý Hân Nhiên khéo léo từ chối lời mời của Quản Dĩnh, “Ngày mai em sẽ về Vân Hải, không qua nhà được, sau này có dịp sẽ đến”.
Thực ra cô biết, chỉ sợ sẽ chẳng có sau này.
Tác giả :
Tháng Năm Ngải Thảo