Mưa Ở Phía Tây
Chương 19
Sau lần uống say đó, Quý Hân Nhiên cảm thấy Đỗ Trường Luân hiền hòa hơn rất nhiều. Ví như cuối tuần này, anh thậm chí còn gọi điện thoại đến nói là muốn đón cô khiến cô kinh ngạc vội hỏi lại: “Có chuyện gì sao?”
“Quý Hân Nhiên, em có cần lo lắng thế không?”. Đầu bên kia truyền đến tiếng anh cười. Quý Hân Nhiên cũng hiểu mình có hơi nhạy cảm.
Lúc lên xe vừa khéo gặp phải cô giáo Tôn phải về nhà ở nội thành, xin đi quá giang. Cô giáo Tôn này lớn hơn cô mười tuổi, mấy năm nay đều cố gắng xin chuyển về Vân Hải, con cũng đã học lên tiểu học nhưng cũng chưa được chuyển về.
Chị ta vừa lên xe đã bắt đầu khen Đỗ Trường Luân: “Tiểu Quý à, em xem, em có phúc biết bao, gặp được đối tượng kết hôn tốt như vậy, tuần nào cũng có xe đưa xe đón. Em xem, ở trường mình có xe đưa rước cũng đều là những cô giáo chưa kết hôn, chỉ cần kết hôn rồi thì còn ai chịu khó được như thế…”
Ngoài mặt Quý Hân Nhiên vẫn tươi cười nhưng trong bụng thì trợn tròn mắt. Chị ơi, người này lần đầu tiên đến đón em đấy chị ạ. Quả thực là lần đầu tiên kể từ khi quen biết đến khi kết hôn.
“Đúng rồi, Tiểu Đỗ, em làm việc ở đâu?”. Chị Tôn hiển nhiên là rất có hứng thú với Đỗ Trường Luân.
“À, em làm ở tòa thị chính”. Quý Hân Nhiên nghĩ, Đỗ Trường Luân, đây là lần đầu tiên anh lắng nghe tiếng nói của người dân đúng không. Bà chị Tôn này vì mấy năm qua chưa được điều động về Vân Hải nên rất bực mình, chỉ cần gặp phải người chị ta cho rằng là “lãnh đạo” thì sẽ bắt đầu tố khổ. Năm kia, Giám đốc Sở giáo dục đi “giám sát”, muốn mở một hội nghị. Gặp phải chị Tôn, kết quả một mình chị Tôn nói hết cả giờ, nói đến độ Hiệu trưởng toát mồ hôi hột. Sau này có những hoạt động tương tự thì cũng không dám cho chị ấy tham gia nữa.
Quả nhiên, vừa nghe Đỗ Trường Luân nói làm trong Chính phủ, mắt chị Tôn sáng bừng: “Tiểu Đỗ à, những lãnh đạo như em phải thông cảm cho giáo viên bọn chị, vất vả lắm…”
Cứ như vậy, cả đường đi toàn là tiếng chị Tôn liên miên cằn nhằn. Đỗ Trường Luân rất có tu dưỡng, anh không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn lễ phép đáp lại đôi câu, tỏ vẻ rất có hứng thú với đề tài này. Quen giao tiếp với các vị lãnh đạo, chị Tôn này với anh mà nói, chắc cũng chỉ như bữa điểm tâm mà thôi.
Xuống xe, chị Tôn còn không quên quay đầu nói với Qúy Hân Nhiên: “Tiểu Quý, có rảnh cùng Tiểu Đỗ đến nhà chị chơi nhé. Chúng ta cùng trò chuyện thân mật”.
Quý Hân Nhiên nén cười mà liên miệng đáp: “Được ạ, lúc nào rảnh bọn em sẽ đến”.
Đợi chị Tôn đi rồi, cô không nhịn được mà bật cười: “Đỗ Trường Luân, đường nhân duyên của anh không tệ đâu”
Đỗ Trường Luân nghiêng người nhìn cô: “Đồng nghiệp của em sao anh dám lơ là?”
“Vậy anh nên tiếp thu ý kiến của quần chúng đi, lãnh đạo ơi”
“Giáo viên các em thú vị thật đấy, anh thì gọi gì là lãnh đạo chứ”
“Trong mắt dân đen bọn em, e là đến con chó nuôi trong Tòa thị chính cũng được gọi là “lãnh đạo” ấy chứ”
“Quý Hân Nhiên, mắng ai thế?”. Đỗ Trường Luân không cáu nhưng bất thình lình khẽ búng trán cô.
Giữa bọn họ rất ít khi có những động tác thân thiết này, mặt Quý Hân Nhiên ửng hồng lên.
Bọn họ đi chợ, chợ buổi tối vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là tiếng hò hét của những bà bán hàng. Bình thường cô vốn chỉ đến siêu thị mua đồ, ít có thời gian đến chợ nên cảm thấy rất thú vị.
Lúc đến chợ cá, Đỗ Trường Luân nói: “Mua con cá đi”. Thời gian ngư dân nghỉ ngơi vừa qua, giờ chợ quá đang rất náo nhiệt, hơn nữa còn rất tươi.
Cô nhìn đủ loại cá mà có chút sầu não, cho dù từ nhỏ lớn lên bên biển nhưng cô chẳng có tí nghiên cứu gì về cá hết: “Em không biết làm cá”.
Phía kia, Đỗ Trường Luân như không nghe thấy, anh ngồi xổm xuống chọn. “Lấy con này đi”, anh chỉ vào một con cá.
“Được đấy, đúng là người thành thạo, anh nhìn bụng nó này, trông vẫn rất tươi”. Người bán cá khen.
“Anh biết thật hay giả vờ thế?”. Qúy Hân Nhiên bán tín bán nghi.
“Tối về nhà thử tay nghề của anh thì biết liền”. Đỗ Trường Luân úp mở nói.
“Quý Hân Nhiên, em có cần lo lắng thế không?”. Đầu bên kia truyền đến tiếng anh cười. Quý Hân Nhiên cũng hiểu mình có hơi nhạy cảm.
Lúc lên xe vừa khéo gặp phải cô giáo Tôn phải về nhà ở nội thành, xin đi quá giang. Cô giáo Tôn này lớn hơn cô mười tuổi, mấy năm nay đều cố gắng xin chuyển về Vân Hải, con cũng đã học lên tiểu học nhưng cũng chưa được chuyển về.
Chị ta vừa lên xe đã bắt đầu khen Đỗ Trường Luân: “Tiểu Quý à, em xem, em có phúc biết bao, gặp được đối tượng kết hôn tốt như vậy, tuần nào cũng có xe đưa xe đón. Em xem, ở trường mình có xe đưa rước cũng đều là những cô giáo chưa kết hôn, chỉ cần kết hôn rồi thì còn ai chịu khó được như thế…”
Ngoài mặt Quý Hân Nhiên vẫn tươi cười nhưng trong bụng thì trợn tròn mắt. Chị ơi, người này lần đầu tiên đến đón em đấy chị ạ. Quả thực là lần đầu tiên kể từ khi quen biết đến khi kết hôn.
“Đúng rồi, Tiểu Đỗ, em làm việc ở đâu?”. Chị Tôn hiển nhiên là rất có hứng thú với Đỗ Trường Luân.
“À, em làm ở tòa thị chính”. Quý Hân Nhiên nghĩ, Đỗ Trường Luân, đây là lần đầu tiên anh lắng nghe tiếng nói của người dân đúng không. Bà chị Tôn này vì mấy năm qua chưa được điều động về Vân Hải nên rất bực mình, chỉ cần gặp phải người chị ta cho rằng là “lãnh đạo” thì sẽ bắt đầu tố khổ. Năm kia, Giám đốc Sở giáo dục đi “giám sát”, muốn mở một hội nghị. Gặp phải chị Tôn, kết quả một mình chị Tôn nói hết cả giờ, nói đến độ Hiệu trưởng toát mồ hôi hột. Sau này có những hoạt động tương tự thì cũng không dám cho chị ấy tham gia nữa.
Quả nhiên, vừa nghe Đỗ Trường Luân nói làm trong Chính phủ, mắt chị Tôn sáng bừng: “Tiểu Đỗ à, những lãnh đạo như em phải thông cảm cho giáo viên bọn chị, vất vả lắm…”
Cứ như vậy, cả đường đi toàn là tiếng chị Tôn liên miên cằn nhằn. Đỗ Trường Luân rất có tu dưỡng, anh không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn lễ phép đáp lại đôi câu, tỏ vẻ rất có hứng thú với đề tài này. Quen giao tiếp với các vị lãnh đạo, chị Tôn này với anh mà nói, chắc cũng chỉ như bữa điểm tâm mà thôi.
Xuống xe, chị Tôn còn không quên quay đầu nói với Qúy Hân Nhiên: “Tiểu Quý, có rảnh cùng Tiểu Đỗ đến nhà chị chơi nhé. Chúng ta cùng trò chuyện thân mật”.
Quý Hân Nhiên nén cười mà liên miệng đáp: “Được ạ, lúc nào rảnh bọn em sẽ đến”.
Đợi chị Tôn đi rồi, cô không nhịn được mà bật cười: “Đỗ Trường Luân, đường nhân duyên của anh không tệ đâu”
Đỗ Trường Luân nghiêng người nhìn cô: “Đồng nghiệp của em sao anh dám lơ là?”
“Vậy anh nên tiếp thu ý kiến của quần chúng đi, lãnh đạo ơi”
“Giáo viên các em thú vị thật đấy, anh thì gọi gì là lãnh đạo chứ”
“Trong mắt dân đen bọn em, e là đến con chó nuôi trong Tòa thị chính cũng được gọi là “lãnh đạo” ấy chứ”
“Quý Hân Nhiên, mắng ai thế?”. Đỗ Trường Luân không cáu nhưng bất thình lình khẽ búng trán cô.
Giữa bọn họ rất ít khi có những động tác thân thiết này, mặt Quý Hân Nhiên ửng hồng lên.
Bọn họ đi chợ, chợ buổi tối vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là tiếng hò hét của những bà bán hàng. Bình thường cô vốn chỉ đến siêu thị mua đồ, ít có thời gian đến chợ nên cảm thấy rất thú vị.
Lúc đến chợ cá, Đỗ Trường Luân nói: “Mua con cá đi”. Thời gian ngư dân nghỉ ngơi vừa qua, giờ chợ quá đang rất náo nhiệt, hơn nữa còn rất tươi.
Cô nhìn đủ loại cá mà có chút sầu não, cho dù từ nhỏ lớn lên bên biển nhưng cô chẳng có tí nghiên cứu gì về cá hết: “Em không biết làm cá”.
Phía kia, Đỗ Trường Luân như không nghe thấy, anh ngồi xổm xuống chọn. “Lấy con này đi”, anh chỉ vào một con cá.
“Được đấy, đúng là người thành thạo, anh nhìn bụng nó này, trông vẫn rất tươi”. Người bán cá khen.
“Anh biết thật hay giả vờ thế?”. Qúy Hân Nhiên bán tín bán nghi.
“Tối về nhà thử tay nghề của anh thì biết liền”. Đỗ Trường Luân úp mở nói.
Tác giả :
Tháng Năm Ngải Thảo