Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường (Nguy Lan Diễn Sinh)
Chương 20
Tôi đang yêu hay đang lầm tưởng?
Tình yêu tôi mong muốn chỉ giản đơn là hai con người bình dị yêu nhau.
Cùng nhau nắm tay dạo phố, cùng nhau đi đến những nơi thật tươi đẹp, cùng nhau ngắm bình minh vào buổi sớm mai.
Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt xinh đẹp của người đó...chắc chắn sẽ khiến tôi hạnh phúc cả ngày.
Nắng ấm xuyên qua những bông tuyết lạnh. Hai bàn tay cùng đan vào nhau dưới thinh không, thì thầm nguyện ước cả đời này trong tim chỉ yêu duy nhất một người, trước đã yêu sau khi kết hôn lại càng yêu người kia nhiều hơn, đến già đến chết vĩnh kết đồng tâm, cả đời không chia lìa.
Tôi chỉ đang tự hỏi...thứ tình cảm đang ngự trị trong tim mình đó có thật là tình yêu?
Người đó và tôi làm sao có thể ở bên nhau cả đời?
Người tôi để ý đến chỉ là kẻ vô tâm, thích chơi đùa tình cảm với người khác.
Đoạn tình cảm này, từ đầu đến cuối chỉ mình tôi vọng tưởng....
.................................
"Cà phê của anh!"
"Này anh..."
Dứt mắt khỏi đôi tình nhân đang được trình chiếu trên màn hình tivi treo bên bức tường màu kem nhàn nhạt, hắn ngơ ngác mất mấy giây liền gượng cười, ngượng ngùng gãi đầu, đưa mắt nhìn cốc giấy đựng cà phê nóng hổi trên quầy.
Cô nhân viên quầy khó hiểu trợn tròn mắt với vị khách nam cao ráo đẹp trai nhưng đầu óc thật sự thích treo mây. Thức uống đặt trước mặt hắn cả buổi mà toàn bộ tầm mắt hắn đều dán chặt vào đoạn phim tình cảm hiện ra trên tivi. Ngay cả khách hàng đứng sau lưng nhắc nhở nhưng hắn vẫn đứng ngẩn ra. Tâm trí thật sự đã bay đi về nơi xa lắm!
Lúng túng mở lời xin lỗi với nữ nhân phục vụ và những người đang xếp hàng phía sau. Hắn vội vàng cầm cốc cà phê nóng rời đi. Đang muốn tìm một góc yên tĩnh để ngồi lại nhưng khi nãy lỡ khiến người xung quanh chú ý tới, hắn xấu hổ quá nên đành mang luôn ly đồ uống bước ra khỏi tiệm cà phê.
Tiết trời giao mùa, sắp chuyển đông nên không khí dần trở nên se lạnh. Hai bàn tay thon dài ôm chặt lấy chiếc cốc giấy nóng hổi, vẫn không cảm thấy ấm hơn chút nào. Ban nãy ra khỏi nhà, hắn quên mang theo áo khoác và khăn choàng. Trên người chỉ một chiếc áo len cao cổ màu xanh đậm, quần jean và giày thể thao đơn giản. Nhìn thì hiện đại, khỏe khoắn nhưng hắn vốn thể lực yếu, chịu lạnh thua cả con sên, mới dầm ít sương sớm đã mặt xanh, môi tím, mấy sợi dây thần kinh èo uột liền run lẩy bẩy mấy đợt.
Ngồi xuống băng ghế đặt ven đường, dưới những hàng cây xanh mướt. Chậm rãi mở nắp, khói nóng từ bên trong sộc ra ngoài, hương thơm dịu ngọt lẫn chút vị đắng ấm áp phảng phất lên da mặt lạnh lẽo của hắn. Vưu Đông Đông chậm rãi hớp một ngụm cà phê nóng hổi, rít lên khe khẽ qua kẻ răng, thích thú khi thấy có luồng hơi như khói thuốc thoát ra từ miệng rồi tan vào không khí.
Mùa đông sắp đến thật rồi!
Bây giờ đang là giờ cao điểm vào buổi sáng. Dòng xe cộ lưu thông trên đường rộn ràng tấp nập, ầm ĩ tiếng còi binh binh đến đinh tai. Trên vỉa hè người đi lại thành từng đoàn hối hả nhau để kịp đến chỗ làm. Hình ảnh hắn nhàn nhã ngồi bên đường như một thước phim đối lập với dòng người vội vã lướt đi.
Nhờ hồng phúc của vị lãnh đạo anh minh thần võ nào đó, hắn mới có thời gian thư thái như thế này. Y hệt tên ăn không ngồi rồi, thơ thẩn cùng cốc cà phê đi dạo phố ngắm cảnh, sung sướng còn gì bằng.
Haizz, nhắc tới lại khiến lòng Vưu Đông Đông uất ức thêm. Nếu không phải vì bản tính lộng hành thích thay người khác hành động của Phùng Đậu Tử thì có phải bây giờ hắn đang tung tăng trên biển xanh cát trắng đầy nắng gió tại Bora Bora rồi không.
Điện thoại khẽ rung lên trong túi áo nhưng Vưu Đông Đông không mảy may để ý đến. Lại mấy thông báo vớ vẩn! Mấy ngày nay các trang mạng xã hội của hắn ngập chìm trong mấy dòng trạng thái, bài bình luận dài cả chục ngàn chữ chỉ để ca ngợi về cái vị lãnh đạo hào phóng, tốt bụng mang tên Phùng gì đó. Chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp cho toàn thể nhân viên đều do một tay Phùng Đậu Tử đài thọ. Không hề đụng vào ngân quỹ của công ty X hay là tập đoàn mẹ. Cho thấy độ chịu chi và sự giàu có của Phùng Đậu Tử đạt đến mức nào.
Khi Vưu Đông Đông nhận được thông tin này, chỉ thầm than. Xã hội bất công. Ác ma sinh ra đã đẹp lại còn giàu có hết phần thiên hạ. Hẳn là kiếp trước y đã hi sinh thân mình cứu cả nhân loại nên kiếp này mới gặp toàn chuyện tốt lành. Còn hắn số đã nhọ lại càng thêm đen đủi khi dính phải ông thần may mắn kia.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đời Vưu Đông Đông cũng được bọc trong nhung lụa, hưởng mọi yêu thương của phụ mẫu. Hắn trước giờ chưa chịu qua quá nhiều áp lực. Cho đến khi cuộc đời dẫm trúng vị cấp trên "đức độ, từ bi" là Phùng Đậu Tử thì hắn toàn quyền ăn đủ mọi loại cẩu huyết trên cuộc đời.
Đọc sai tên lãnh đạo bị y cho vào tầm ngắm suốt ngày bắt nạt, chì chiết thì thôi đi. Cho hắn ăn hành lên bờ xuống ruộng, tim gan bị hù cho máu chảy đầm đìa...hắn cũng nhắm mắt bỏ qua. Nhưng mà hắn còn bị người ta đánh bất tỉnh, bị lột đồ rao bán, đùng cái còn dính một món nợ to khủng khiếp với con quỷ máu lạnh kia. Xui xẻo thảm thiết hơn hắn còn bẻ gãy gia hỏa của y...nếu không phải khi đó Phùng Đậu Tử mê muội thân thể Vưu Đông Đông thì có lẽ hắn đã leo lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, đàm đạo cùng ông bà ông vải từ lâu rồi. Rồi sau đó thì sao...suốt ngày bị cấp trên thả dê, hết ôm hôn rồi còn lăn giường ngủ chung...hắn chỉ còn thiếu điều mở rộng hai chân cho Phùng Đậu Tử tiến vào, thì còn chuyện xấu hổ nào họ chưa làm qua?
Vậy mà người kia có xem hắn ra cái đinh gì đâu. Đối xử với hắn lúc nóng lúc lạnh. Luôn thích trêu chọc, áp đặt mọi suy nghĩ của y lên đầu hắn. Thích làm gì thì làm. Ở bên y một chút quyền phủ quyết hắn cũng không có. So với trước kia chính là thảm hết chỗ nói. Rồi y tự động đá hắn qua một bên, biệt âm vô tích hơn một tuần lễ không thèm liên lạc với hắn một câu. Khi trở về chuyện y quan tâm nhất vẫn là lo cho thân thể hắn bị ốm yếu, bờ mông hao gầy bóp tới bóp lui không đã tay. Vẫn là không thèm giải thích rõ ràng với hắn bất kể chuyện gì. Thôi được, hắn là cấp dưới, còn được y bỏ tiền mua về...mấy chuyện kia hắn không có quyền tra hỏi nhưng mà ngay cả quyền tự quyết được đi đâu, cũng bị Phùng Đậu Tử giám sát luôn. Y bị thương không đi chơi được đồng nghĩa Vưu Đông Đông hắn cũng phải yên vị một chỗ, ngậm ngùi nhìn đám bạn đồng nghiệp lũ lượt kéo nhau lên máy bay đi du lịch.
Các người thì hay rồi! Kẻ có miếng, người có tiếng. Phùng Đậu Tử sau một đêm, từ vị lãnh đạo vô trách nhiệm rời bỏ vị trí khi công ty đang ở giai đoạn dầu sôi lửa bỏng...thì giờ đây y không khác gì thánh nhân giữa đời thường. Tín đồ tham gia fanclub của Phùng tổng ngày càng đông đảo, nếu giờ bắt họ quỳ xuống lạy y sợ họ tha hồ dập đầu cho đổ máu cũng chưa muốn dừng lại. Bỏ tiền để chiêu dụ lòng người. Chiêu này từ cổ chí kim có bao giờ cũ? Mà đối với Phùng Đậu Tử tiền chính là thứ y có nhiều nhất. Cứ thế sau một đêm tên tuổi đều được tẩy trắng, danh hiệu lãnh đạo anh minh thần võ vẫn vững vàng như bàn thạch. Đám cấp dưới về sau nhất nhất nghe lời, hết lòng hết dạ vui vẻ cày cuốc kiếm tiền về cho quỷ hút máu. Haizz, cuối cùng kẻ chịu thua thiệt vẫn chỉ duy nhất một mình hắn!
Cả ngày thơ thẩn trong căn dinh thự rộng lớn. Hết ăn lại nằm, cuộc đời những ngày này nhàn rỗi, dưỡng mỡ ngày càng dày. Phùng Đậu Tử dạo này cũng trở nên rất kỳ lạ. Y không đụng tay đụng chân trêu đùa hắn như trước đây nữa. Nửa đêm cũng không còn tìm cách mò vào phòng hắn. Vẫn ngày ngày nấu cơm cho hắn ăn, một mình dọn dẹp nhà cửa chu toàn, còn lại đều nhốt mình trong phòng. Một Phùng Đậu Tử chua ngoa, mồm năm miệng mười khi trở nên kiệm lời lại đặc biệt nghiêm túc, thanh lãnh. Vết thương trên da dần lành lại khiến gương mặt cao gầy càng tỏa ra cái khí chất nam tính ngang tàng thu hút lạ kỳ. Mỗi khi gặp mặt, y chỉ đơn giản ôm rồi hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Y vẫn loanh quanh trong nhà, chỉ là không để đụng mặt hắn quá lâu. Vưu Đông Đông khi đó chỉ có thể trơ mắt ngơ ngác, được con sói dễ dàng buông tha không hiểu sao trong tận đáy lòng hắn lại có điểm hụt hẫng.
Là người kia chán hắn rồi sao?
Còn đang thả chìm tâm tư với hàng đống suy nghĩ, hắn bất giác nhận ra điện thoại đang reo inh ỏi nãy giờ. Là của Phùng Đậu Tử!
"Mới sáng đã ra ngoài rồi sao?"
"T...tôi đang đi dạo thôi!" Vưu Đông Đông nhàn nhạt trả lời. Hắn không có dự định sẽ nói chuyện quá nhiều với người kia, nên không hỏi lý do vì sao y lại gọi điện thoại cho mình.
"Ăn uống gì chưa?" chất giọng y chậm rãi nhưng thấp thoáng tiếng thở dài.
".....đã ăn rồi!" sáng nay hắn ra ngoài khi Phùng Đậu Tử chưa tỉnh dậy. Nãy giờ lót dạ chỉ có mỗi ly cà phê, dạ dày vì thế mà nhói lên không ít.
Có lẽ vì suốt ngày ăn đồ do Phùng Đậu Tử nấu quen vị, ban nãy khi đi ngang mấy cửa hàng ăn uống, hắn lại không buồn quan tâm tới. Hắn tự hỏi nếu mình trả lời chưa ăn gì, y sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng hắn không ngốc đến thế, bày ra sự biếng nhác ỷ lại vào người kia. Còn không chọc y được dịp cười lăn ra đất.
"Về sớm đi, ăn sáng cùng tôi!"
"........." chẳng phải hắn đã trả lời mình ăn rồi sao? Người kia còn muốn hắn về ăn nữa. Ý định của y không phải muốn dưỡng hắn thành heo thật đấy chứ?
"Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu. Nên đi nhanh về nhanh. Tôi đợi!" giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đậm mùi thúc giục. Nói xong còn không đợi hắn đáp liền cúp máy, chính là phong cách bá vương ra lệnh xưa nay...nói hắn về chính là mấy phút sau phải hiện hình trước mặt y ngay.
Vưu Đông Đông bất đắc dĩ nhìn màn hình điện thoại. Tư vị không biết dùng từ nào mới diễn tả cho đúng tâm trạng hiện tại.
Nếu là trước đây thì dễ. Cứ thế gào ầm chửi loạn mấy phen, cường quyền ác bá, lộng hành hiếp người quá đáng....vân vân mây mây các kiểu. Sau đó là hậm hực chạy đến chỗ y rồi trưng ra bộ mặt vô tội nhất để nghe sai bải.
Nhưng bây giờ...với những mệnh lệnh này của Phùng Đậu Tử đã không còn khiến hắn bực bội, uất ức như trước đây. Vốn dĩ chỉ đơn giản gọi hắn về ăn sáng cùng y mà thôi. Vậy thì tại sao tận đáy lòng lại không vui?
Giữa hắn và y có gì đáng để nói nhiều với nhau?
Nếu không phải vì thân thể này, hắn không thể nghĩ ra mình có gì để y nói chuyện nữa.
Về đến cổng dinh thự, Vưu Đông Đông ngơ ngác ngó tới ngó lui thầm nghĩ không phải mình đi nhầm nơi đó chứ.
Phùng Đậu Tử thân là lãnh đạo, lối sống sau tấm màn nhung của một tổng giám đốc tài giỏi, đạo đức tốt đẹp này thực chất vô cùng phóng đãng, danh sách người tình của y trải thảm thật dài, hoạt động tình ái vô cùng náo nhiệt. Nhưng từ khi ở chung nhà với y, Vưu Đông Đông nhận ra họ Phùng kia là kiểu người lười giao tiếp xã hội. Mỗi khi rời công ty về đến nhà, ngoài nhận thông tin từ cấp dưới trình lên thì y hầu như không giao lưu, gọi điện thoại hay tham gia bất kỳ hệ thống mạng Internet nào. Nếu không phải đi dự hội nghị, tiệc tùng ở nhà hàng khách sạn thì hầu như chưa từng có khách khứa đến thăm hỏi.
Một phần vì Phùng Đậu Tử không mời. Thì ai dám tới!
Mà những người có nhã ý đến nhà cũng bị y chối khóe, đánh bay hết mưu đồ tiếp cận.
Nên ở đây hai tháng, ngoại trừ hai người họ thì chỉ có người giúp việc và vài vệ sĩ thân cận ra vào. Dinh thự này vắng vẻ đến lạnh lùng.
Thế giới sống của Phùng Đậu Tử tưởng phồn hoa, màu sắc nhưng hóa ra thật hiu quạnh, buồn tẻ ah!
Vậy mà hôm nay, một hàng dài xe màu đen sang trọng, khoa trương thanh thế xếp hàng ngay ngắn ở sảnh lớn. Từ ngoài cổng đến bậc chân cấp đến cửa ra vào là hai hàng người áo vest đen, kính đen cao lớn, khí thế bừng bừng đứng nghiêm trang...cảnh tượng này khiến người nhìn có chút vi diệu, cả kinh hồn phách.
So với ký ức lần đầu tiên lúc bị Phùng Đậu Tử ép đến đây, còn hoành tráng, khủng bố hơn rất nhiều.
Đưa tay vuốt ngực, cổ họng nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, trái tim nhỏ bé bình phàm của Vưu Đông Đông bị dọa cho bát nháo đập loạn. Phân vân mình có nên vào không đây, bên trong kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Phùng Đậu Tử gọi hắn quay về nhanh, có liên quan gì đến chuyện y muốn nói với hắn?
Khí trời ren rét nhưng thân nhiệt hắn đột ngột tăng, phản xạ tự nhiên cứ thế hơi lùi ra phía sau còn đang định co chân chạy trốn thì cổ áo đột ngột bị một lực đạo không nặng không nhẹ túm lấy, giật hắn về lại phía sau.
Lấm lét ngoảnh cổ nhìn. Đập vào mắt là gương mặt thân quen. Vị hộ pháp ngày nào vẫn đáng sợ như vậy!
Đại ca, tha cho tôi một mạng có được không? Hắn ai oán rên la trong lòng mấy tiếng.
Nhưng vị kia nào để mấy suy tư của hắn vào mắt, nên cứ thế túm cổ hắn tha vào cổng không khác gì tướng quân bắt được tội đồ bỏ trốn (Sa: đời này chỉ có Đậu Đậu nhẹ nhàng với bé thôi =))))
"Này...anh, tôi tự đi được...!" hắn thì thào, cố gỡ mấy ngón tay to lớn ra, trước mặt hàng đống người bị đối xử như vậy, hắn da mặt mỏng xấu hổ muốn chết.
Toàn bộ tâm lý đều là muốn bỏ chạy nhưng hắn không dám liều mạng nhỏ nên đành thấp thỏm đi vào trong.
Phòng khách sáng trưng tiện nghi sang trọng, bày trí theo phong cách Châu Âu quen thuộc nhưng rải rác đều là mấy vị mặc vest đen sát khí đùng đùng. Rốt cuộc là yếu nhân nào hạ cố đến đây mà dám giễu võ giương oai ngay trên địa bàn của Phùng Đậu Tử?
Vưu Đông Đông thật sự không mong chờ để biết chút nào!
Khi hắn vừa đi sâu vào trong phòng khách liền nhận ra có hai người đang ngồi đối mặt nhau trên hai dãy ghế lớn giữa phòng, mà Phùng Đậu Tử đang ngồi hướng đối diện lối vào, y ngước lên nhìn Vưu Đông Đông, trên tay đang cầm một cuốn tập lớn, vẻ mặt phức tạp nhếch môi.
Đôi mắt đen trong veo tựa hồ thu, khóe mắt cong cong theo nụ cười nhàn nhạt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng ngoan hiền, thục đức kia của lãnh đạo. Tâm tình dần dần chấn động, cảm thấy không ổn chút nào!
Đương lúc lúng túng, thì người còn lại nhận ra có sự xuất hiện của hắn liền ngoảnh đầu lại.
Gương mặt tương thích giống Phùng Đậu Tử mấy phần.....Vưu Đông Đông há hốc, tinh thần bối rối căng thẳng, tay chân hấp tấp vặn vẹo. Nhớ tới khung hình to mấy mét treo ngay phòng trưng bày công ty, oai oai tại thượng ánh mắt sắc như dao ai nhìn vào cũng rét run, nhân viên đứa nào đi ngang cũng phải hành lễ cúi chào một cái rồi co giò chạy bắn. Chưa gặp trực tiếp mà đã dọa cho sợ như vậy, giờ gặp người thật....Trong đầu liền đem nguyên họ tên Phùng Đậu Tử chửi bay lên trời.
Cư nhiên vị kia là Chủ tịch tập đoàn X người cầm quyền cao nhất của gia tộc họ Phùng. Đồng thời là phụ thân sinh thành Phùng Đậu Tử đang ngồi sừng sững ở đây.
Trời ơi, đời hắn sao dám nghĩ đến việc chạm mặt trúng vị lãnh đạo cấp cao quyền lực nhất. Cao quá thật sự ngước nhìn không kịp!
Phùng Hi, tuổi đã hơn năm mươi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, người ngoài không hiểu chuyện còn tưởng ông ấy ở độ tuổi xấp xỉ bốn mươi là giỏi lắm. Phùng Đậu Tử không hổ danh con ruột, nhìn vào là biết ngay xuất xứ. Từ khí chất vương giả đến đường nét đều y hệt. Hắn từng nghe nói trong mấy đứa con Phùng Hi cưng chiều con trai út Phùng Đậu Tử nhất một phần vì y quá giống ông ta. Nhưng so với một Phùng Đậu Tử tuổi còn trẻ, ngoại hình ngang tàng phóng túng vẫn còn mấy phần non nớt sao có thể so sánh với người đàn ông từng trải, âm trầm sắc lạnh đang ngồi đây. Sát khí tản mát, dễ chịu làm sao, Phùng tổng, anh còn có thể cười nữa sao?
Không gian khẽ đông cứng mấy giây, Vưu Đông Đông đứng như trời trồng sau hàng ghế, cổ họng khô khốc không cất được tiếng chào hỏi đàng hoàng, hai mắt hết nhìn Phùng Hi lo sợ vừa lấm lét nhìn Phùng Đậu Tử ngồi như phỗng bên kia. Cầu ném phao cứu mạng!
"Qua đây đi" đến lúc này, Phùng Đậu Tử mới tốt bụng mở miệng.
Vưu Đông Đông vội vàng, cun cút đi tới đứng sau ghế của y, bảo hộ duy trì tư thế gầm mặt đối đất. Ánh mắt Phùng chủ tịch rất đáng sợ...rất đáng sợ, rất đáng sợ! Câu quan trọng phải nhắc đi nhắc lại ba lần.
"Làm cái gì? Sao lại đứng đó?" Phùng Đậu Tử không vui, giọng hơi gắt gỏng. Vưu Đông Đông thầm than, chọc giận gì tiểu bá vương rồi, đừng nói trước mặt cha y, Phùng Đậu Tử định to tiếng mắng hắn nha. "Tới đây!" y vỗ vỗ lên mặt ghế cạnh chỗ mình đang ngồi, dứt khoát ra lệnh.
Vưu Đông Đông ngơ ngác hồn vía bay. Phùng Hi phụ thân y lại càng đen mặt, ánh mắt vì thế lại càng thêm lạnh lẽo.
Vẫn là đứng thì tốt hơn nha!
"Vưu Đông Đông, cậu có nghe lời tôi nói không hả?" Phùng Đậu Tử gay gắt nhìn hắn, dáng vẻ nhu thuận phút chốc tan biến. Đây chính là bộ dạng ác ma lần đầu hai người gặp nhau. Toàn là mệnh lệnh!
Hắn mắc kẹt giữa tia nhìn ngờ vực đáng sợ của Phùng Hi và sự tức giận nhen nhóm của Phùng Đậu Tử, trái tim nhỏ của hắn làm gì nên tội để chịu nhiều tra tấn vậy ah?
Chập chạm đi về chỗ lãnh đạo ngồi, còn chưa kịp làm gì, cổ tay liền bị y hung ác kéo xuống, kéo hắn ngồi sát bên cạnh. Quá gần rồi! Có thể phát ra tia điện lửa điện luôn, là cha Ngài đang phóng điện về chỗ này đó. Hắn toan nhích mông ngồi dịch ra một chút, bàn tay y vòng qua nhéo mạnh lên hông hắn một cái rồi kéo hắn ngồi gần thêm. Một người nhích, một người túm, chơi thật là vui.
Phùng Hi "......"
Hello, có đứa nào nhớ đến vị chủ tịch lớn tuổi đang ngồi đây không?
"Ph...ùng tổng!" hắn xấu hổ, nghẹn giọng. Sao mà có cảm giác hiện tại mình không khác gì sủng vật bị tóm làm trò ân ái đẩy đưa trước mặt phụ huynh thế này.
"Đông Đông không ngoan chút nào, sao còn chưa chào hỏi ba tôi hả?" Phùng Đậu Tử giở giọng dạy dỗ, nhưng bộ dạng chả nghiêm túc chút nào.
Tôi biết vị kia là Phùng chủ tịch rồi, nhưng cha thì dùng ánh mắt dọa giết, con trai thì hết nóng hết lạnh giở trò...tôi có thể mở miệng nói chuyện đàng hoàng?
Gỡ được mấy cái móng vuốt Phùng Đậu Tử ra khỏi người. Vưu Đông Đông lật đật đứng dậy, dùng tư thế chuẩn mực nhất của cấp dưới chào lãnh đạo. Có ai đen hơn hắn, gặp Chủ tịch tập đoàn trong tình cảnh không thể dở khóc dở cười hơn. Hiện tại không dám ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt Phùng Hi luôn. Hết lạnh như băng, giờ chuyển qua nóng như lửa đốt. Tôi chỉ là một trợ lý xấu số, mọi tội ác đều là do cái người bên cạnh gây ra, tôi tuyệt đối không liên quan.
"Thì ra đây là trợ lý Vưu, tôi đã nghe nhiều chuyện về cậu" Phùng Hi không nhanh không chậm nói. "Cám ơn cậu thời gian qua đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Đậu Tử nhà tôi" đáy mắt đen láy tâm tư không soi rõ ông ta đang nghĩ gì.
Vưu Đông Đông đỏ mắt tía tai, len lén nhìn Phùng Đậu Tử đang nhởn nhơ bên cạnh. Nghe được nhiều chuyện? Là chuyện gì vậy? Có ai thông não giúp tôi không?
Mấy ngón tay chà xát lên góc áo len, hắn cố suy nghĩ. Khí tức Phùng Hi áp đảo mạnh mẽ, hình như ông ta đang đặc biệt không vui. Hắn từng nghe đồn Chủ tịch Phùng là người đức độ, xưa nay ít khi sinh khí. Sao giờ mới lần đầu gặp, vị kia đã tỏ ra ngập mùi nguy hiểm rồi.
"Chuyện của chúng ta, ba tôi biết hết rồi!" Phùng Đậu Tử bổ não cho hắn một câu, đôi môi hồng nhạt toe toét một nụ cười không thể nào lương thiện hơn.
Hệ thống thám tử Phùng gia đúng là không thể đùa giỡn. Chuyện đông tây nam bắc còn có thể biết, huống hồ chuyện Phùng thiếu gia bao dưỡng nam nhân, vung tiền như thác chảy để được ở riêng một chỗ với người ta. Chuyện mất mặt dòng họ này biết rồi cách nào làm ngơ, lão cha y có thể bình chân không lao tới làm công tác tư tưởng sao?
Đoàng!!!! Sét đánh ngang tai. Vưu Đông Đông từ trắng, chuyển sang hồng, rồi từ đỏ thành tím rồi đen thui. Sự chuyển hóa màu sắc này khiến phụ tử Phùng gia chỉ muốn vỗ tay khen hắn mấy câu.
Biết hết? Là biết hết cái gì? Hai người có ai nói rõ cho hắn biết chuyện gì không? Đừng có quăng ra được một câu rồi im lặng, tim hắn nhỏ lắm không chịu được đả kích đâu.
Phùng Đậu Tử kéo hắn ngồi xuống, hốc mắt Vưu Đông Đông cay cay nhìn y, kiềm không nổi một tiếng thở dài. Mặc dù, cả hai chưa tiến triển gì, tình sự chưa có, yêu đương...chắc sẽ không có ngày chạm được đến mức này. Nhưng hắn biết những gì Phùng Hi tìm hiểu được, chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.
"Đều là người trẻ tuổi, suy nghĩ nông cạn!" Phùng Hi buông ra một câu đánh giá.
Hiểu ý lão cha, Phùng Đậu Tử trào phúng nén tiếng cười. Để Hà Khai Tâm với La Phù Sinh nghe được câu này, hẳn vui lắm.
"Chủ tịch, chuyện đó không phải như Ngài nghĩ đâu..." Vưu Đông Đông vội vàng lên tiếng thanh minh. Hắn định nói giữa mình với Phùng Đậu Tử đơn giản quan hệ chủ tớ, hắn ở chỗ này cũng là giúp y xoa thuốc...tuyệt đối không hề nảy sinh chuyện tình cảm. Lời chưa ra khỏi họng, liền bị Phùng Đậu Tử chộp lại. Y ra hiệu im lặng.
"Mọi việc xong rồi, đừng trình bày nữa!" Phùng Đậu Tử nghiêm nghị nói. "Ba tôi là người hiểu chuyện, mấy việc nhỏ nhặt này không quan tâm đến đâu. Cậu đừng sợ!"
Vưu Đông Đông không tin tưởng nhìn y, mà Phùng Hi bên kia biểu cảm không nhiều nhặn gì, hắn lại tuyệt đối không dám đối mặt với ông. Không giận! Anh có thấy cha anh sát khí đùng đùng không hả? Có chỗ nào giống không giận không?
"Sinh lý bọn trẻ mấy đứa bây giờ, ta không tài nào hiểu nổi" Phùng Hi chậc chậc lưỡi, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Sâu sắc tiếp lời "Ta chỉ hi vọng hai đứa đừng nhập hí quá sâu, dậm theo vết xe đổ của bọn anh họ con. Ta biết con là người làm việc có chừng mực, nên mấy chuyện đã xảy ra ta sẽ không truy cứu nữa!"
Vưu Đông Đông lặng thinh, tự xem mình thành người vô hình ngồi giữa cuộc thảo luận của hai cha con Phùng gia. Tâm tư rối ren, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại đến mức này. Hai người họ bên ngoài có biểu hiện quá phận đến mức nào để bị vị phụ huynh cao lãnh này sờ gáy tới?
"Chuyện của con là của con. Ba đừng lôi Sinh ca và Tâm ca vào đây, hai người đó vẫn đang rất vui vẻ, hạnh phúc đó thôi!" Phùng Đậu Tử lạnh nhạt đáp. "Mỗi người một cuộc sống, ba đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên đầu con!"
Vưu Đông Đông giật mình. Chớp mắt nhìn Phùng Đậu Tử. Không dám nghĩ người kia cũng dám phun ra được câu này. Lương tâm y có thấy đau không? Là ai luôn áp đặt tự quyết mọi việc? Được rồi, thì ra tư duy độc đoán, thích thay người khác hành động...chính là do duy truyền! Gen nhà họ Phùng quá mạnh rồi, cái quỷ thần gì cũng truyền bá nhân bản được.
Hắn phát rét, lén lút rụt người về sau khi đôi mắt đen như hồ mực của Phùng Hi phóng về phía mình. Đừng nói người kia quy đổ mọi tội lên đầu hắn? Hắn làm sao có quả gan lớn dám câu dẫn quý tử nhà ông ấy chứ? Còn chê sống hai mươi sáu năm trên đời này dài quá?
Phùng Đậu Tử hành động vẫn tự tại như không, nhẹ nhàng đẩy người hắn ra phía sau, bản thân thản nhiên đối đầu với lão cha "Mọi việc là do con, không liên quan tới Đông Đông. Muốn trách thì trách con, ba đừng có nhìn cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống nữa. Đứa nhỏ này dễ gặp ác mộng lắm!"
Mặc dù muốn mắng y, hắn gặp ác mộng kệ hắn, cần gì y nói ra thế khác nào nói hắn nhát gan nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy....vui vui, có điểm thỏa mãn không ngừng được. Là Phùng Đậu Tử đang bảo vệ hắn!
Tình cảnh con trai vì nam nhân nhà khác mà sinh tâm đối đầu khiến Phùng Hi vừa bực vừa buồn cười. Đứa con trai tưởng chừng vô tâm, đối đãi với nhân tình lạnh lẽo lại có lúc vì người khác mà đứng ra chịu trách nhiệm.
Đáng tiếc kia lại không phải là người có thể làm dâu nhà họ Phùng. Chuyện gì ra chuyện đó. Nếu Vưu Đông Đông là một tiểu cô nương, dù gia cảnh bần hàn thì ông ấy đã vui vẻ chấp nhận. Nhưng hắn là đàn ông, dù có đẹp, gia cảnh tốt thì chuyện trái khuấy này cũng không thể đồng tình.
Trước đây, ông từng cao giọng thở than với hai bà chị gái, nói họ gia môn bất hạnh, sinh phải hai thằng nghịch tử yêu đàn ông, từ bỏ gia môn mất mặt theo đuổi tình yêu ngược đạo, quyết tâm không kết hôn. Lúc đó dạy đời rất phóng soái lãnh đạm ah! Càng nói càng cao hứng khiến hai tỷ tỷ tức đến nhe nanh. Ai mà ngờ quả báo giáng xuống, Phùng Hi cũng là gia môn bất hạnh! Trong bầy con, đứa con ông thương nhất cũng có ngày chọc ông tức hộc máu.
Một mình ông từng cười thẳng vào mặt hai đại tỷ. Giờ để họ biết chuyện còn không đợi hai bà già đó quay về sỉ vả, đoàn kết cười cho văng hết mặt mũi. Con sóng này lớn quá, thân già này gánh không nổi!
Ông thừa biết tính con trai, không yêu thì thôi đã yêu chính là không biết đường về. Nhân lúc y vẫn còn hời hợt chưa lãnh đủ sâu sắc cái gì là tình yêu, tình cảm chưa đủ sâu đậm. Cứ thế thẳng tay dập chết trong trứng nước, phủ đầu chặn đánh hết mọi ngả. Như thế mới mong kéo con trai về lại chính đạo.
Mới mong bảo toàn được mặt mũi và danh dự!
"Con đã nhận lời ba. Vì vậy ba đừng gây cản trở cuộc sống của bọn con!" lời này nói ra cùng với tia nhìn vô cùng khốc liệt. Bàn tay càng siết chặt lấy mấy ngón tay đang muốn chạy trốn của Vưu Đông Đông. Hai người họ đã có thỏa thuận gì sao?
Khóe môi Phùng Hi hơi giãn ra, thư thái ngồi dựa sâu vào thành ghế "Trần tiểu thư, Diệp tiểu thư hay con gái út Ngô gia, ba đã gặp qua. Đều là thiếu nữ ưu tú thời đại mới, bạch phú mỹ, nhất định hợp ý con!"
Thịch....thịch...đây chắc chắn không phải là...
"Người ta nói cha con giống nhau. Đừng nói ba cũng có ý với mấy cô nương ấy đi." Phùng Đậu Tử vô tâm vô phế đáp, cười ha ha, với tay lấy một cuốn tập lớn, xoay tới xoay lui. Trên mặt bìa cứng chau chuốt có đề mấy chứ. Ngô Hoa, con gái út Ngô thị.
"Phi, ta chỉ có mẫu thân ngươi là đủ mệt rồi. Ba là muốn tốt cho con, để bà nội với mẹ con biết chuyện chỉ sợ hai người vỡ tim mất. Nên con biết mình phải làm gì rồi chứ?"
"......." y hơi cười, mắt sâu sắc nhìn nhìn lão cha rồi thở dài.
Vưu Đông Đông nín lặng, từ sau bờ vai Phùng Đậu Tử hắn nhận ra chồng hồ sơ trên bàn kiếng. Tất cả đều là danh sách các thanh khuê nữ tử danh giá thành phố X. Hẳn không phải chỉ chiêu mộ đóng cuốn để Phùng Đậu Tử đọc chơi.
Chính là muốn y đi gặp mặt tìm đối tượng kết hôn!
Ngước nhìn vẻ mặt y nhàn nhã không chút lo lắng vẫn đang thoải mái bàn chuyện nhân sinh với lão cha. Dạ dày đột ngột quặn thắt, dịch vị chua xót từ đâu nổi lên. Chắc là lại đau bao tử rồi. Chắc chắn là như vậy!
Tai hắn trở nên ù ù cạch cạch, hình như khi đó Phùng Đậu Tử đang hỏi hắn gì đó. Nhưng Vưu Đông Đông không nghe ra, vội vàng nói hắn không khỏe rồi mặc kệ Phùng Hi phóng ra bao nhiêu tia lửa điện cứ thế ôm bụng chạy thẳng về phòng.
Đắc tội với mấy nhân vật cao cấp cỡ này, đời hắn coi như đi tong. Phùng tổng, hại tôi ra nông nổi này, anh vừa lòng chưa? Đã có thể buông tay tôi ra rồi đúng không?
Giọt nước vô thức lăn dài trên má. Đau bao tử thật khó chịu. Biết vậy khi nãy đã ở ngoài ăn no rồi! Vì câu nói tôi đợi cậu vội vàng ôm bụng đói chạy về. Hại bản thân bị đau đến khóc. Còn mong ai thương hại, chăm sóc cho nữa ư?
Phùng tổng...vốn dĩ tôi nghĩ mình đã rạch ròi tất cả...
....nhưng hóa ra không phải như vậy!
Hắn làm gì có tư cách khó chịu, rõ ràng người yêu hay nhân tình đều không phải vậy thì có gì phải buồn bã khi Phùng Đậu Tử kết hôn với ai đó. Chẳng phải trước đây Vưu Đông Đông mong muốn y buông tha cho mình, hai người phân định đôi đường rõ ràng. Ước nguyện sắp thành, lại đau bao tử đến khóc. Đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Ngu ngốc như vậy, hèn gì bị người ta thao túng chơi đùa bấy lâu nay.
Hẳn là anh chơi quá sức vui vẻ.
Còn tôi...chỉ là đồ ngốc, một đứa ngốc một chút giá trị lợi dụng cũng không có.
Giờ bị đá qua một bên, cũng không có khả năng phản kháng.
Hắn không biết mình đã ôm bụng đau nằm oằn người trên giường bao lâu, bên tai chỉ nghe đinh đong tiếng kim đồng hồ tích tắc. Thật khó chịu, khó chịu quá đi!
"Cạch" thanh âm mở cửa vang lên, Vưu Đông Đông nhớ ra khi nãy hắn vào phòng quên đóng cửa. Khỏi nói cũng biết là ai mới đủ phép lịch sự tự tiện vào phòng người khác mà không cần gõ cửa.
Phùng Đậu Tử ngồi xuống giường, xoay lưng với hắn, im lặng một hồi mới lên tiếng "Ra ngoài ăn sáng thôi!"
"Tôi...ăn rồi!" Vưu Đông Đông vùi mặt trong chăn, nghẹn giọng đáp. Càng lúc cơn đau bao tử càng dữ dội.
"......" y nghe thấy tiếng loa kèn phát ra từ bụng đứa ngốc kia, hiện tại lại không đành trêu chọc hắn, đành tiếp tục đóng vai người xấu, ép buộc hắn nghe lời "Chẳng phải tôi đã nói về ăn cùng rồi sao?"
Lại không chịu nói tiếng người, cứ thích ép buộc người khác. Tôi đã ăn no căng bụng, anh lại muốn tôi ăn cùng. Tôi có phải giống anh, bao tử không đáy tham lam, thứ gì cũng ăn tạp nuốt vào một mẩu không chừa. Tôi ăn không được, còn muốn ép tôi đủ đường, hại tôi ra nông nỗi này...Đồ xấu xa, anh là người xấu.
"Phùng tổng..."
"Ừm!" y đáp sau tiếng gọi nho nhỏ của hắn. Lúc nào cũng ấp úng, thẹn thùng, đầy lo sợ như vậy. Con nai nhỏ này, ai lại chọc hắn sợ rồi?
"Sắp tới...có lẽ tôi nên chuyển ra ngoài, không nên ở đây nữa" nơi này lạnh lẽo quá, tôi không chịu nổi nữa rồi. Lời này nói xong, nước mắt nóng hổi lại đột ngột chảy ra.
Phùng Đậu Tử hơi ngẩn ra. Đôi mắt suy tư nhìn vào khung cảnh đua sắc ngoài cửa sổ. Nhớ đến ngày trước tại giữa căn phòng này từng khuyên hắn nên ở lại đây cùng y tạo dựng kỷ niệm.
Vốn dĩ là lời nói dụ người, ép hắn ở bên cạnh để giở trò xằng bậy. Nhưng nếu không có Vưu Đông Đông, Phùng Đậu Tử chắc chắn cũng sẽ không ở lại dinh thự này. Nơi này quá rộng. Một người ở sẽ rất cô đơn! Dù có bật hết hệ thống sưởi ấm, vẫn lạnh lẽo vô cùng.
Nhìn hắn co ro trong chăn, Phùng Đậu Tử hạ người xuống ôm lấy cục bông tròn kia. Ấm ghê gớm! Chỉ muốn ôm hoài không buông tay. "Nếu cậu muốn đi...thì tôi cũng sẽ không giữ. Mỗi người một cuộc sống mà đúng không?"
Phùng tổng...lần đầu tiên y dễ dàng chấp thuận đề nghị của hắn lại khiến Vưu Đông Đông khó thở vô cùng.
Biết rõ kết cục này sẽ tới, chỉ không ngờ sớm như vậy!
Thứ gì cũng chưa có chẳng thà cứ thế buông tay ngay từ đầu.
Chỉ không ngờ, tự miệng nói ra lại khiến tâm hồn trở nên thật trống trải.
Mùa đông sắp đến rồi, sẽ lạnh lắm đây!
Tình yêu tôi mong muốn chỉ giản đơn là hai con người bình dị yêu nhau.
Cùng nhau nắm tay dạo phố, cùng nhau đi đến những nơi thật tươi đẹp, cùng nhau ngắm bình minh vào buổi sớm mai.
Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt xinh đẹp của người đó...chắc chắn sẽ khiến tôi hạnh phúc cả ngày.
Nắng ấm xuyên qua những bông tuyết lạnh. Hai bàn tay cùng đan vào nhau dưới thinh không, thì thầm nguyện ước cả đời này trong tim chỉ yêu duy nhất một người, trước đã yêu sau khi kết hôn lại càng yêu người kia nhiều hơn, đến già đến chết vĩnh kết đồng tâm, cả đời không chia lìa.
Tôi chỉ đang tự hỏi...thứ tình cảm đang ngự trị trong tim mình đó có thật là tình yêu?
Người đó và tôi làm sao có thể ở bên nhau cả đời?
Người tôi để ý đến chỉ là kẻ vô tâm, thích chơi đùa tình cảm với người khác.
Đoạn tình cảm này, từ đầu đến cuối chỉ mình tôi vọng tưởng....
.................................
"Cà phê của anh!"
"Này anh..."
Dứt mắt khỏi đôi tình nhân đang được trình chiếu trên màn hình tivi treo bên bức tường màu kem nhàn nhạt, hắn ngơ ngác mất mấy giây liền gượng cười, ngượng ngùng gãi đầu, đưa mắt nhìn cốc giấy đựng cà phê nóng hổi trên quầy.
Cô nhân viên quầy khó hiểu trợn tròn mắt với vị khách nam cao ráo đẹp trai nhưng đầu óc thật sự thích treo mây. Thức uống đặt trước mặt hắn cả buổi mà toàn bộ tầm mắt hắn đều dán chặt vào đoạn phim tình cảm hiện ra trên tivi. Ngay cả khách hàng đứng sau lưng nhắc nhở nhưng hắn vẫn đứng ngẩn ra. Tâm trí thật sự đã bay đi về nơi xa lắm!
Lúng túng mở lời xin lỗi với nữ nhân phục vụ và những người đang xếp hàng phía sau. Hắn vội vàng cầm cốc cà phê nóng rời đi. Đang muốn tìm một góc yên tĩnh để ngồi lại nhưng khi nãy lỡ khiến người xung quanh chú ý tới, hắn xấu hổ quá nên đành mang luôn ly đồ uống bước ra khỏi tiệm cà phê.
Tiết trời giao mùa, sắp chuyển đông nên không khí dần trở nên se lạnh. Hai bàn tay thon dài ôm chặt lấy chiếc cốc giấy nóng hổi, vẫn không cảm thấy ấm hơn chút nào. Ban nãy ra khỏi nhà, hắn quên mang theo áo khoác và khăn choàng. Trên người chỉ một chiếc áo len cao cổ màu xanh đậm, quần jean và giày thể thao đơn giản. Nhìn thì hiện đại, khỏe khoắn nhưng hắn vốn thể lực yếu, chịu lạnh thua cả con sên, mới dầm ít sương sớm đã mặt xanh, môi tím, mấy sợi dây thần kinh èo uột liền run lẩy bẩy mấy đợt.
Ngồi xuống băng ghế đặt ven đường, dưới những hàng cây xanh mướt. Chậm rãi mở nắp, khói nóng từ bên trong sộc ra ngoài, hương thơm dịu ngọt lẫn chút vị đắng ấm áp phảng phất lên da mặt lạnh lẽo của hắn. Vưu Đông Đông chậm rãi hớp một ngụm cà phê nóng hổi, rít lên khe khẽ qua kẻ răng, thích thú khi thấy có luồng hơi như khói thuốc thoát ra từ miệng rồi tan vào không khí.
Mùa đông sắp đến thật rồi!
Bây giờ đang là giờ cao điểm vào buổi sáng. Dòng xe cộ lưu thông trên đường rộn ràng tấp nập, ầm ĩ tiếng còi binh binh đến đinh tai. Trên vỉa hè người đi lại thành từng đoàn hối hả nhau để kịp đến chỗ làm. Hình ảnh hắn nhàn nhã ngồi bên đường như một thước phim đối lập với dòng người vội vã lướt đi.
Nhờ hồng phúc của vị lãnh đạo anh minh thần võ nào đó, hắn mới có thời gian thư thái như thế này. Y hệt tên ăn không ngồi rồi, thơ thẩn cùng cốc cà phê đi dạo phố ngắm cảnh, sung sướng còn gì bằng.
Haizz, nhắc tới lại khiến lòng Vưu Đông Đông uất ức thêm. Nếu không phải vì bản tính lộng hành thích thay người khác hành động của Phùng Đậu Tử thì có phải bây giờ hắn đang tung tăng trên biển xanh cát trắng đầy nắng gió tại Bora Bora rồi không.
Điện thoại khẽ rung lên trong túi áo nhưng Vưu Đông Đông không mảy may để ý đến. Lại mấy thông báo vớ vẩn! Mấy ngày nay các trang mạng xã hội của hắn ngập chìm trong mấy dòng trạng thái, bài bình luận dài cả chục ngàn chữ chỉ để ca ngợi về cái vị lãnh đạo hào phóng, tốt bụng mang tên Phùng gì đó. Chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp cho toàn thể nhân viên đều do một tay Phùng Đậu Tử đài thọ. Không hề đụng vào ngân quỹ của công ty X hay là tập đoàn mẹ. Cho thấy độ chịu chi và sự giàu có của Phùng Đậu Tử đạt đến mức nào.
Khi Vưu Đông Đông nhận được thông tin này, chỉ thầm than. Xã hội bất công. Ác ma sinh ra đã đẹp lại còn giàu có hết phần thiên hạ. Hẳn là kiếp trước y đã hi sinh thân mình cứu cả nhân loại nên kiếp này mới gặp toàn chuyện tốt lành. Còn hắn số đã nhọ lại càng thêm đen đủi khi dính phải ông thần may mắn kia.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đời Vưu Đông Đông cũng được bọc trong nhung lụa, hưởng mọi yêu thương của phụ mẫu. Hắn trước giờ chưa chịu qua quá nhiều áp lực. Cho đến khi cuộc đời dẫm trúng vị cấp trên "đức độ, từ bi" là Phùng Đậu Tử thì hắn toàn quyền ăn đủ mọi loại cẩu huyết trên cuộc đời.
Đọc sai tên lãnh đạo bị y cho vào tầm ngắm suốt ngày bắt nạt, chì chiết thì thôi đi. Cho hắn ăn hành lên bờ xuống ruộng, tim gan bị hù cho máu chảy đầm đìa...hắn cũng nhắm mắt bỏ qua. Nhưng mà hắn còn bị người ta đánh bất tỉnh, bị lột đồ rao bán, đùng cái còn dính một món nợ to khủng khiếp với con quỷ máu lạnh kia. Xui xẻo thảm thiết hơn hắn còn bẻ gãy gia hỏa của y...nếu không phải khi đó Phùng Đậu Tử mê muội thân thể Vưu Đông Đông thì có lẽ hắn đã leo lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, đàm đạo cùng ông bà ông vải từ lâu rồi. Rồi sau đó thì sao...suốt ngày bị cấp trên thả dê, hết ôm hôn rồi còn lăn giường ngủ chung...hắn chỉ còn thiếu điều mở rộng hai chân cho Phùng Đậu Tử tiến vào, thì còn chuyện xấu hổ nào họ chưa làm qua?
Vậy mà người kia có xem hắn ra cái đinh gì đâu. Đối xử với hắn lúc nóng lúc lạnh. Luôn thích trêu chọc, áp đặt mọi suy nghĩ của y lên đầu hắn. Thích làm gì thì làm. Ở bên y một chút quyền phủ quyết hắn cũng không có. So với trước kia chính là thảm hết chỗ nói. Rồi y tự động đá hắn qua một bên, biệt âm vô tích hơn một tuần lễ không thèm liên lạc với hắn một câu. Khi trở về chuyện y quan tâm nhất vẫn là lo cho thân thể hắn bị ốm yếu, bờ mông hao gầy bóp tới bóp lui không đã tay. Vẫn là không thèm giải thích rõ ràng với hắn bất kể chuyện gì. Thôi được, hắn là cấp dưới, còn được y bỏ tiền mua về...mấy chuyện kia hắn không có quyền tra hỏi nhưng mà ngay cả quyền tự quyết được đi đâu, cũng bị Phùng Đậu Tử giám sát luôn. Y bị thương không đi chơi được đồng nghĩa Vưu Đông Đông hắn cũng phải yên vị một chỗ, ngậm ngùi nhìn đám bạn đồng nghiệp lũ lượt kéo nhau lên máy bay đi du lịch.
Các người thì hay rồi! Kẻ có miếng, người có tiếng. Phùng Đậu Tử sau một đêm, từ vị lãnh đạo vô trách nhiệm rời bỏ vị trí khi công ty đang ở giai đoạn dầu sôi lửa bỏng...thì giờ đây y không khác gì thánh nhân giữa đời thường. Tín đồ tham gia fanclub của Phùng tổng ngày càng đông đảo, nếu giờ bắt họ quỳ xuống lạy y sợ họ tha hồ dập đầu cho đổ máu cũng chưa muốn dừng lại. Bỏ tiền để chiêu dụ lòng người. Chiêu này từ cổ chí kim có bao giờ cũ? Mà đối với Phùng Đậu Tử tiền chính là thứ y có nhiều nhất. Cứ thế sau một đêm tên tuổi đều được tẩy trắng, danh hiệu lãnh đạo anh minh thần võ vẫn vững vàng như bàn thạch. Đám cấp dưới về sau nhất nhất nghe lời, hết lòng hết dạ vui vẻ cày cuốc kiếm tiền về cho quỷ hút máu. Haizz, cuối cùng kẻ chịu thua thiệt vẫn chỉ duy nhất một mình hắn!
Cả ngày thơ thẩn trong căn dinh thự rộng lớn. Hết ăn lại nằm, cuộc đời những ngày này nhàn rỗi, dưỡng mỡ ngày càng dày. Phùng Đậu Tử dạo này cũng trở nên rất kỳ lạ. Y không đụng tay đụng chân trêu đùa hắn như trước đây nữa. Nửa đêm cũng không còn tìm cách mò vào phòng hắn. Vẫn ngày ngày nấu cơm cho hắn ăn, một mình dọn dẹp nhà cửa chu toàn, còn lại đều nhốt mình trong phòng. Một Phùng Đậu Tử chua ngoa, mồm năm miệng mười khi trở nên kiệm lời lại đặc biệt nghiêm túc, thanh lãnh. Vết thương trên da dần lành lại khiến gương mặt cao gầy càng tỏa ra cái khí chất nam tính ngang tàng thu hút lạ kỳ. Mỗi khi gặp mặt, y chỉ đơn giản ôm rồi hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Y vẫn loanh quanh trong nhà, chỉ là không để đụng mặt hắn quá lâu. Vưu Đông Đông khi đó chỉ có thể trơ mắt ngơ ngác, được con sói dễ dàng buông tha không hiểu sao trong tận đáy lòng hắn lại có điểm hụt hẫng.
Là người kia chán hắn rồi sao?
Còn đang thả chìm tâm tư với hàng đống suy nghĩ, hắn bất giác nhận ra điện thoại đang reo inh ỏi nãy giờ. Là của Phùng Đậu Tử!
"Mới sáng đã ra ngoài rồi sao?"
"T...tôi đang đi dạo thôi!" Vưu Đông Đông nhàn nhạt trả lời. Hắn không có dự định sẽ nói chuyện quá nhiều với người kia, nên không hỏi lý do vì sao y lại gọi điện thoại cho mình.
"Ăn uống gì chưa?" chất giọng y chậm rãi nhưng thấp thoáng tiếng thở dài.
".....đã ăn rồi!" sáng nay hắn ra ngoài khi Phùng Đậu Tử chưa tỉnh dậy. Nãy giờ lót dạ chỉ có mỗi ly cà phê, dạ dày vì thế mà nhói lên không ít.
Có lẽ vì suốt ngày ăn đồ do Phùng Đậu Tử nấu quen vị, ban nãy khi đi ngang mấy cửa hàng ăn uống, hắn lại không buồn quan tâm tới. Hắn tự hỏi nếu mình trả lời chưa ăn gì, y sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng hắn không ngốc đến thế, bày ra sự biếng nhác ỷ lại vào người kia. Còn không chọc y được dịp cười lăn ra đất.
"Về sớm đi, ăn sáng cùng tôi!"
"........." chẳng phải hắn đã trả lời mình ăn rồi sao? Người kia còn muốn hắn về ăn nữa. Ý định của y không phải muốn dưỡng hắn thành heo thật đấy chứ?
"Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu. Nên đi nhanh về nhanh. Tôi đợi!" giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đậm mùi thúc giục. Nói xong còn không đợi hắn đáp liền cúp máy, chính là phong cách bá vương ra lệnh xưa nay...nói hắn về chính là mấy phút sau phải hiện hình trước mặt y ngay.
Vưu Đông Đông bất đắc dĩ nhìn màn hình điện thoại. Tư vị không biết dùng từ nào mới diễn tả cho đúng tâm trạng hiện tại.
Nếu là trước đây thì dễ. Cứ thế gào ầm chửi loạn mấy phen, cường quyền ác bá, lộng hành hiếp người quá đáng....vân vân mây mây các kiểu. Sau đó là hậm hực chạy đến chỗ y rồi trưng ra bộ mặt vô tội nhất để nghe sai bải.
Nhưng bây giờ...với những mệnh lệnh này của Phùng Đậu Tử đã không còn khiến hắn bực bội, uất ức như trước đây. Vốn dĩ chỉ đơn giản gọi hắn về ăn sáng cùng y mà thôi. Vậy thì tại sao tận đáy lòng lại không vui?
Giữa hắn và y có gì đáng để nói nhiều với nhau?
Nếu không phải vì thân thể này, hắn không thể nghĩ ra mình có gì để y nói chuyện nữa.
Về đến cổng dinh thự, Vưu Đông Đông ngơ ngác ngó tới ngó lui thầm nghĩ không phải mình đi nhầm nơi đó chứ.
Phùng Đậu Tử thân là lãnh đạo, lối sống sau tấm màn nhung của một tổng giám đốc tài giỏi, đạo đức tốt đẹp này thực chất vô cùng phóng đãng, danh sách người tình của y trải thảm thật dài, hoạt động tình ái vô cùng náo nhiệt. Nhưng từ khi ở chung nhà với y, Vưu Đông Đông nhận ra họ Phùng kia là kiểu người lười giao tiếp xã hội. Mỗi khi rời công ty về đến nhà, ngoài nhận thông tin từ cấp dưới trình lên thì y hầu như không giao lưu, gọi điện thoại hay tham gia bất kỳ hệ thống mạng Internet nào. Nếu không phải đi dự hội nghị, tiệc tùng ở nhà hàng khách sạn thì hầu như chưa từng có khách khứa đến thăm hỏi.
Một phần vì Phùng Đậu Tử không mời. Thì ai dám tới!
Mà những người có nhã ý đến nhà cũng bị y chối khóe, đánh bay hết mưu đồ tiếp cận.
Nên ở đây hai tháng, ngoại trừ hai người họ thì chỉ có người giúp việc và vài vệ sĩ thân cận ra vào. Dinh thự này vắng vẻ đến lạnh lùng.
Thế giới sống của Phùng Đậu Tử tưởng phồn hoa, màu sắc nhưng hóa ra thật hiu quạnh, buồn tẻ ah!
Vậy mà hôm nay, một hàng dài xe màu đen sang trọng, khoa trương thanh thế xếp hàng ngay ngắn ở sảnh lớn. Từ ngoài cổng đến bậc chân cấp đến cửa ra vào là hai hàng người áo vest đen, kính đen cao lớn, khí thế bừng bừng đứng nghiêm trang...cảnh tượng này khiến người nhìn có chút vi diệu, cả kinh hồn phách.
So với ký ức lần đầu tiên lúc bị Phùng Đậu Tử ép đến đây, còn hoành tráng, khủng bố hơn rất nhiều.
Đưa tay vuốt ngực, cổ họng nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, trái tim nhỏ bé bình phàm của Vưu Đông Đông bị dọa cho bát nháo đập loạn. Phân vân mình có nên vào không đây, bên trong kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Phùng Đậu Tử gọi hắn quay về nhanh, có liên quan gì đến chuyện y muốn nói với hắn?
Khí trời ren rét nhưng thân nhiệt hắn đột ngột tăng, phản xạ tự nhiên cứ thế hơi lùi ra phía sau còn đang định co chân chạy trốn thì cổ áo đột ngột bị một lực đạo không nặng không nhẹ túm lấy, giật hắn về lại phía sau.
Lấm lét ngoảnh cổ nhìn. Đập vào mắt là gương mặt thân quen. Vị hộ pháp ngày nào vẫn đáng sợ như vậy!
Đại ca, tha cho tôi một mạng có được không? Hắn ai oán rên la trong lòng mấy tiếng.
Nhưng vị kia nào để mấy suy tư của hắn vào mắt, nên cứ thế túm cổ hắn tha vào cổng không khác gì tướng quân bắt được tội đồ bỏ trốn (Sa: đời này chỉ có Đậu Đậu nhẹ nhàng với bé thôi =))))
"Này...anh, tôi tự đi được...!" hắn thì thào, cố gỡ mấy ngón tay to lớn ra, trước mặt hàng đống người bị đối xử như vậy, hắn da mặt mỏng xấu hổ muốn chết.
Toàn bộ tâm lý đều là muốn bỏ chạy nhưng hắn không dám liều mạng nhỏ nên đành thấp thỏm đi vào trong.
Phòng khách sáng trưng tiện nghi sang trọng, bày trí theo phong cách Châu Âu quen thuộc nhưng rải rác đều là mấy vị mặc vest đen sát khí đùng đùng. Rốt cuộc là yếu nhân nào hạ cố đến đây mà dám giễu võ giương oai ngay trên địa bàn của Phùng Đậu Tử?
Vưu Đông Đông thật sự không mong chờ để biết chút nào!
Khi hắn vừa đi sâu vào trong phòng khách liền nhận ra có hai người đang ngồi đối mặt nhau trên hai dãy ghế lớn giữa phòng, mà Phùng Đậu Tử đang ngồi hướng đối diện lối vào, y ngước lên nhìn Vưu Đông Đông, trên tay đang cầm một cuốn tập lớn, vẻ mặt phức tạp nhếch môi.
Đôi mắt đen trong veo tựa hồ thu, khóe mắt cong cong theo nụ cười nhàn nhạt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng ngoan hiền, thục đức kia của lãnh đạo. Tâm tình dần dần chấn động, cảm thấy không ổn chút nào!
Đương lúc lúng túng, thì người còn lại nhận ra có sự xuất hiện của hắn liền ngoảnh đầu lại.
Gương mặt tương thích giống Phùng Đậu Tử mấy phần.....Vưu Đông Đông há hốc, tinh thần bối rối căng thẳng, tay chân hấp tấp vặn vẹo. Nhớ tới khung hình to mấy mét treo ngay phòng trưng bày công ty, oai oai tại thượng ánh mắt sắc như dao ai nhìn vào cũng rét run, nhân viên đứa nào đi ngang cũng phải hành lễ cúi chào một cái rồi co giò chạy bắn. Chưa gặp trực tiếp mà đã dọa cho sợ như vậy, giờ gặp người thật....Trong đầu liền đem nguyên họ tên Phùng Đậu Tử chửi bay lên trời.
Cư nhiên vị kia là Chủ tịch tập đoàn X người cầm quyền cao nhất của gia tộc họ Phùng. Đồng thời là phụ thân sinh thành Phùng Đậu Tử đang ngồi sừng sững ở đây.
Trời ơi, đời hắn sao dám nghĩ đến việc chạm mặt trúng vị lãnh đạo cấp cao quyền lực nhất. Cao quá thật sự ngước nhìn không kịp!
Phùng Hi, tuổi đã hơn năm mươi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, người ngoài không hiểu chuyện còn tưởng ông ấy ở độ tuổi xấp xỉ bốn mươi là giỏi lắm. Phùng Đậu Tử không hổ danh con ruột, nhìn vào là biết ngay xuất xứ. Từ khí chất vương giả đến đường nét đều y hệt. Hắn từng nghe nói trong mấy đứa con Phùng Hi cưng chiều con trai út Phùng Đậu Tử nhất một phần vì y quá giống ông ta. Nhưng so với một Phùng Đậu Tử tuổi còn trẻ, ngoại hình ngang tàng phóng túng vẫn còn mấy phần non nớt sao có thể so sánh với người đàn ông từng trải, âm trầm sắc lạnh đang ngồi đây. Sát khí tản mát, dễ chịu làm sao, Phùng tổng, anh còn có thể cười nữa sao?
Không gian khẽ đông cứng mấy giây, Vưu Đông Đông đứng như trời trồng sau hàng ghế, cổ họng khô khốc không cất được tiếng chào hỏi đàng hoàng, hai mắt hết nhìn Phùng Hi lo sợ vừa lấm lét nhìn Phùng Đậu Tử ngồi như phỗng bên kia. Cầu ném phao cứu mạng!
"Qua đây đi" đến lúc này, Phùng Đậu Tử mới tốt bụng mở miệng.
Vưu Đông Đông vội vàng, cun cút đi tới đứng sau ghế của y, bảo hộ duy trì tư thế gầm mặt đối đất. Ánh mắt Phùng chủ tịch rất đáng sợ...rất đáng sợ, rất đáng sợ! Câu quan trọng phải nhắc đi nhắc lại ba lần.
"Làm cái gì? Sao lại đứng đó?" Phùng Đậu Tử không vui, giọng hơi gắt gỏng. Vưu Đông Đông thầm than, chọc giận gì tiểu bá vương rồi, đừng nói trước mặt cha y, Phùng Đậu Tử định to tiếng mắng hắn nha. "Tới đây!" y vỗ vỗ lên mặt ghế cạnh chỗ mình đang ngồi, dứt khoát ra lệnh.
Vưu Đông Đông ngơ ngác hồn vía bay. Phùng Hi phụ thân y lại càng đen mặt, ánh mắt vì thế lại càng thêm lạnh lẽo.
Vẫn là đứng thì tốt hơn nha!
"Vưu Đông Đông, cậu có nghe lời tôi nói không hả?" Phùng Đậu Tử gay gắt nhìn hắn, dáng vẻ nhu thuận phút chốc tan biến. Đây chính là bộ dạng ác ma lần đầu hai người gặp nhau. Toàn là mệnh lệnh!
Hắn mắc kẹt giữa tia nhìn ngờ vực đáng sợ của Phùng Hi và sự tức giận nhen nhóm của Phùng Đậu Tử, trái tim nhỏ của hắn làm gì nên tội để chịu nhiều tra tấn vậy ah?
Chập chạm đi về chỗ lãnh đạo ngồi, còn chưa kịp làm gì, cổ tay liền bị y hung ác kéo xuống, kéo hắn ngồi sát bên cạnh. Quá gần rồi! Có thể phát ra tia điện lửa điện luôn, là cha Ngài đang phóng điện về chỗ này đó. Hắn toan nhích mông ngồi dịch ra một chút, bàn tay y vòng qua nhéo mạnh lên hông hắn một cái rồi kéo hắn ngồi gần thêm. Một người nhích, một người túm, chơi thật là vui.
Phùng Hi "......"
Hello, có đứa nào nhớ đến vị chủ tịch lớn tuổi đang ngồi đây không?
"Ph...ùng tổng!" hắn xấu hổ, nghẹn giọng. Sao mà có cảm giác hiện tại mình không khác gì sủng vật bị tóm làm trò ân ái đẩy đưa trước mặt phụ huynh thế này.
"Đông Đông không ngoan chút nào, sao còn chưa chào hỏi ba tôi hả?" Phùng Đậu Tử giở giọng dạy dỗ, nhưng bộ dạng chả nghiêm túc chút nào.
Tôi biết vị kia là Phùng chủ tịch rồi, nhưng cha thì dùng ánh mắt dọa giết, con trai thì hết nóng hết lạnh giở trò...tôi có thể mở miệng nói chuyện đàng hoàng?
Gỡ được mấy cái móng vuốt Phùng Đậu Tử ra khỏi người. Vưu Đông Đông lật đật đứng dậy, dùng tư thế chuẩn mực nhất của cấp dưới chào lãnh đạo. Có ai đen hơn hắn, gặp Chủ tịch tập đoàn trong tình cảnh không thể dở khóc dở cười hơn. Hiện tại không dám ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt Phùng Hi luôn. Hết lạnh như băng, giờ chuyển qua nóng như lửa đốt. Tôi chỉ là một trợ lý xấu số, mọi tội ác đều là do cái người bên cạnh gây ra, tôi tuyệt đối không liên quan.
"Thì ra đây là trợ lý Vưu, tôi đã nghe nhiều chuyện về cậu" Phùng Hi không nhanh không chậm nói. "Cám ơn cậu thời gian qua đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Đậu Tử nhà tôi" đáy mắt đen láy tâm tư không soi rõ ông ta đang nghĩ gì.
Vưu Đông Đông đỏ mắt tía tai, len lén nhìn Phùng Đậu Tử đang nhởn nhơ bên cạnh. Nghe được nhiều chuyện? Là chuyện gì vậy? Có ai thông não giúp tôi không?
Mấy ngón tay chà xát lên góc áo len, hắn cố suy nghĩ. Khí tức Phùng Hi áp đảo mạnh mẽ, hình như ông ta đang đặc biệt không vui. Hắn từng nghe đồn Chủ tịch Phùng là người đức độ, xưa nay ít khi sinh khí. Sao giờ mới lần đầu gặp, vị kia đã tỏ ra ngập mùi nguy hiểm rồi.
"Chuyện của chúng ta, ba tôi biết hết rồi!" Phùng Đậu Tử bổ não cho hắn một câu, đôi môi hồng nhạt toe toét một nụ cười không thể nào lương thiện hơn.
Hệ thống thám tử Phùng gia đúng là không thể đùa giỡn. Chuyện đông tây nam bắc còn có thể biết, huống hồ chuyện Phùng thiếu gia bao dưỡng nam nhân, vung tiền như thác chảy để được ở riêng một chỗ với người ta. Chuyện mất mặt dòng họ này biết rồi cách nào làm ngơ, lão cha y có thể bình chân không lao tới làm công tác tư tưởng sao?
Đoàng!!!! Sét đánh ngang tai. Vưu Đông Đông từ trắng, chuyển sang hồng, rồi từ đỏ thành tím rồi đen thui. Sự chuyển hóa màu sắc này khiến phụ tử Phùng gia chỉ muốn vỗ tay khen hắn mấy câu.
Biết hết? Là biết hết cái gì? Hai người có ai nói rõ cho hắn biết chuyện gì không? Đừng có quăng ra được một câu rồi im lặng, tim hắn nhỏ lắm không chịu được đả kích đâu.
Phùng Đậu Tử kéo hắn ngồi xuống, hốc mắt Vưu Đông Đông cay cay nhìn y, kiềm không nổi một tiếng thở dài. Mặc dù, cả hai chưa tiến triển gì, tình sự chưa có, yêu đương...chắc sẽ không có ngày chạm được đến mức này. Nhưng hắn biết những gì Phùng Hi tìm hiểu được, chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.
"Đều là người trẻ tuổi, suy nghĩ nông cạn!" Phùng Hi buông ra một câu đánh giá.
Hiểu ý lão cha, Phùng Đậu Tử trào phúng nén tiếng cười. Để Hà Khai Tâm với La Phù Sinh nghe được câu này, hẳn vui lắm.
"Chủ tịch, chuyện đó không phải như Ngài nghĩ đâu..." Vưu Đông Đông vội vàng lên tiếng thanh minh. Hắn định nói giữa mình với Phùng Đậu Tử đơn giản quan hệ chủ tớ, hắn ở chỗ này cũng là giúp y xoa thuốc...tuyệt đối không hề nảy sinh chuyện tình cảm. Lời chưa ra khỏi họng, liền bị Phùng Đậu Tử chộp lại. Y ra hiệu im lặng.
"Mọi việc xong rồi, đừng trình bày nữa!" Phùng Đậu Tử nghiêm nghị nói. "Ba tôi là người hiểu chuyện, mấy việc nhỏ nhặt này không quan tâm đến đâu. Cậu đừng sợ!"
Vưu Đông Đông không tin tưởng nhìn y, mà Phùng Hi bên kia biểu cảm không nhiều nhặn gì, hắn lại tuyệt đối không dám đối mặt với ông. Không giận! Anh có thấy cha anh sát khí đùng đùng không hả? Có chỗ nào giống không giận không?
"Sinh lý bọn trẻ mấy đứa bây giờ, ta không tài nào hiểu nổi" Phùng Hi chậc chậc lưỡi, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Sâu sắc tiếp lời "Ta chỉ hi vọng hai đứa đừng nhập hí quá sâu, dậm theo vết xe đổ của bọn anh họ con. Ta biết con là người làm việc có chừng mực, nên mấy chuyện đã xảy ra ta sẽ không truy cứu nữa!"
Vưu Đông Đông lặng thinh, tự xem mình thành người vô hình ngồi giữa cuộc thảo luận của hai cha con Phùng gia. Tâm tư rối ren, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại đến mức này. Hai người họ bên ngoài có biểu hiện quá phận đến mức nào để bị vị phụ huynh cao lãnh này sờ gáy tới?
"Chuyện của con là của con. Ba đừng lôi Sinh ca và Tâm ca vào đây, hai người đó vẫn đang rất vui vẻ, hạnh phúc đó thôi!" Phùng Đậu Tử lạnh nhạt đáp. "Mỗi người một cuộc sống, ba đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên đầu con!"
Vưu Đông Đông giật mình. Chớp mắt nhìn Phùng Đậu Tử. Không dám nghĩ người kia cũng dám phun ra được câu này. Lương tâm y có thấy đau không? Là ai luôn áp đặt tự quyết mọi việc? Được rồi, thì ra tư duy độc đoán, thích thay người khác hành động...chính là do duy truyền! Gen nhà họ Phùng quá mạnh rồi, cái quỷ thần gì cũng truyền bá nhân bản được.
Hắn phát rét, lén lút rụt người về sau khi đôi mắt đen như hồ mực của Phùng Hi phóng về phía mình. Đừng nói người kia quy đổ mọi tội lên đầu hắn? Hắn làm sao có quả gan lớn dám câu dẫn quý tử nhà ông ấy chứ? Còn chê sống hai mươi sáu năm trên đời này dài quá?
Phùng Đậu Tử hành động vẫn tự tại như không, nhẹ nhàng đẩy người hắn ra phía sau, bản thân thản nhiên đối đầu với lão cha "Mọi việc là do con, không liên quan tới Đông Đông. Muốn trách thì trách con, ba đừng có nhìn cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống nữa. Đứa nhỏ này dễ gặp ác mộng lắm!"
Mặc dù muốn mắng y, hắn gặp ác mộng kệ hắn, cần gì y nói ra thế khác nào nói hắn nhát gan nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy....vui vui, có điểm thỏa mãn không ngừng được. Là Phùng Đậu Tử đang bảo vệ hắn!
Tình cảnh con trai vì nam nhân nhà khác mà sinh tâm đối đầu khiến Phùng Hi vừa bực vừa buồn cười. Đứa con trai tưởng chừng vô tâm, đối đãi với nhân tình lạnh lẽo lại có lúc vì người khác mà đứng ra chịu trách nhiệm.
Đáng tiếc kia lại không phải là người có thể làm dâu nhà họ Phùng. Chuyện gì ra chuyện đó. Nếu Vưu Đông Đông là một tiểu cô nương, dù gia cảnh bần hàn thì ông ấy đã vui vẻ chấp nhận. Nhưng hắn là đàn ông, dù có đẹp, gia cảnh tốt thì chuyện trái khuấy này cũng không thể đồng tình.
Trước đây, ông từng cao giọng thở than với hai bà chị gái, nói họ gia môn bất hạnh, sinh phải hai thằng nghịch tử yêu đàn ông, từ bỏ gia môn mất mặt theo đuổi tình yêu ngược đạo, quyết tâm không kết hôn. Lúc đó dạy đời rất phóng soái lãnh đạm ah! Càng nói càng cao hứng khiến hai tỷ tỷ tức đến nhe nanh. Ai mà ngờ quả báo giáng xuống, Phùng Hi cũng là gia môn bất hạnh! Trong bầy con, đứa con ông thương nhất cũng có ngày chọc ông tức hộc máu.
Một mình ông từng cười thẳng vào mặt hai đại tỷ. Giờ để họ biết chuyện còn không đợi hai bà già đó quay về sỉ vả, đoàn kết cười cho văng hết mặt mũi. Con sóng này lớn quá, thân già này gánh không nổi!
Ông thừa biết tính con trai, không yêu thì thôi đã yêu chính là không biết đường về. Nhân lúc y vẫn còn hời hợt chưa lãnh đủ sâu sắc cái gì là tình yêu, tình cảm chưa đủ sâu đậm. Cứ thế thẳng tay dập chết trong trứng nước, phủ đầu chặn đánh hết mọi ngả. Như thế mới mong kéo con trai về lại chính đạo.
Mới mong bảo toàn được mặt mũi và danh dự!
"Con đã nhận lời ba. Vì vậy ba đừng gây cản trở cuộc sống của bọn con!" lời này nói ra cùng với tia nhìn vô cùng khốc liệt. Bàn tay càng siết chặt lấy mấy ngón tay đang muốn chạy trốn của Vưu Đông Đông. Hai người họ đã có thỏa thuận gì sao?
Khóe môi Phùng Hi hơi giãn ra, thư thái ngồi dựa sâu vào thành ghế "Trần tiểu thư, Diệp tiểu thư hay con gái út Ngô gia, ba đã gặp qua. Đều là thiếu nữ ưu tú thời đại mới, bạch phú mỹ, nhất định hợp ý con!"
Thịch....thịch...đây chắc chắn không phải là...
"Người ta nói cha con giống nhau. Đừng nói ba cũng có ý với mấy cô nương ấy đi." Phùng Đậu Tử vô tâm vô phế đáp, cười ha ha, với tay lấy một cuốn tập lớn, xoay tới xoay lui. Trên mặt bìa cứng chau chuốt có đề mấy chứ. Ngô Hoa, con gái út Ngô thị.
"Phi, ta chỉ có mẫu thân ngươi là đủ mệt rồi. Ba là muốn tốt cho con, để bà nội với mẹ con biết chuyện chỉ sợ hai người vỡ tim mất. Nên con biết mình phải làm gì rồi chứ?"
"......." y hơi cười, mắt sâu sắc nhìn nhìn lão cha rồi thở dài.
Vưu Đông Đông nín lặng, từ sau bờ vai Phùng Đậu Tử hắn nhận ra chồng hồ sơ trên bàn kiếng. Tất cả đều là danh sách các thanh khuê nữ tử danh giá thành phố X. Hẳn không phải chỉ chiêu mộ đóng cuốn để Phùng Đậu Tử đọc chơi.
Chính là muốn y đi gặp mặt tìm đối tượng kết hôn!
Ngước nhìn vẻ mặt y nhàn nhã không chút lo lắng vẫn đang thoải mái bàn chuyện nhân sinh với lão cha. Dạ dày đột ngột quặn thắt, dịch vị chua xót từ đâu nổi lên. Chắc là lại đau bao tử rồi. Chắc chắn là như vậy!
Tai hắn trở nên ù ù cạch cạch, hình như khi đó Phùng Đậu Tử đang hỏi hắn gì đó. Nhưng Vưu Đông Đông không nghe ra, vội vàng nói hắn không khỏe rồi mặc kệ Phùng Hi phóng ra bao nhiêu tia lửa điện cứ thế ôm bụng chạy thẳng về phòng.
Đắc tội với mấy nhân vật cao cấp cỡ này, đời hắn coi như đi tong. Phùng tổng, hại tôi ra nông nổi này, anh vừa lòng chưa? Đã có thể buông tay tôi ra rồi đúng không?
Giọt nước vô thức lăn dài trên má. Đau bao tử thật khó chịu. Biết vậy khi nãy đã ở ngoài ăn no rồi! Vì câu nói tôi đợi cậu vội vàng ôm bụng đói chạy về. Hại bản thân bị đau đến khóc. Còn mong ai thương hại, chăm sóc cho nữa ư?
Phùng tổng...vốn dĩ tôi nghĩ mình đã rạch ròi tất cả...
....nhưng hóa ra không phải như vậy!
Hắn làm gì có tư cách khó chịu, rõ ràng người yêu hay nhân tình đều không phải vậy thì có gì phải buồn bã khi Phùng Đậu Tử kết hôn với ai đó. Chẳng phải trước đây Vưu Đông Đông mong muốn y buông tha cho mình, hai người phân định đôi đường rõ ràng. Ước nguyện sắp thành, lại đau bao tử đến khóc. Đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Ngu ngốc như vậy, hèn gì bị người ta thao túng chơi đùa bấy lâu nay.
Hẳn là anh chơi quá sức vui vẻ.
Còn tôi...chỉ là đồ ngốc, một đứa ngốc một chút giá trị lợi dụng cũng không có.
Giờ bị đá qua một bên, cũng không có khả năng phản kháng.
Hắn không biết mình đã ôm bụng đau nằm oằn người trên giường bao lâu, bên tai chỉ nghe đinh đong tiếng kim đồng hồ tích tắc. Thật khó chịu, khó chịu quá đi!
"Cạch" thanh âm mở cửa vang lên, Vưu Đông Đông nhớ ra khi nãy hắn vào phòng quên đóng cửa. Khỏi nói cũng biết là ai mới đủ phép lịch sự tự tiện vào phòng người khác mà không cần gõ cửa.
Phùng Đậu Tử ngồi xuống giường, xoay lưng với hắn, im lặng một hồi mới lên tiếng "Ra ngoài ăn sáng thôi!"
"Tôi...ăn rồi!" Vưu Đông Đông vùi mặt trong chăn, nghẹn giọng đáp. Càng lúc cơn đau bao tử càng dữ dội.
"......" y nghe thấy tiếng loa kèn phát ra từ bụng đứa ngốc kia, hiện tại lại không đành trêu chọc hắn, đành tiếp tục đóng vai người xấu, ép buộc hắn nghe lời "Chẳng phải tôi đã nói về ăn cùng rồi sao?"
Lại không chịu nói tiếng người, cứ thích ép buộc người khác. Tôi đã ăn no căng bụng, anh lại muốn tôi ăn cùng. Tôi có phải giống anh, bao tử không đáy tham lam, thứ gì cũng ăn tạp nuốt vào một mẩu không chừa. Tôi ăn không được, còn muốn ép tôi đủ đường, hại tôi ra nông nỗi này...Đồ xấu xa, anh là người xấu.
"Phùng tổng..."
"Ừm!" y đáp sau tiếng gọi nho nhỏ của hắn. Lúc nào cũng ấp úng, thẹn thùng, đầy lo sợ như vậy. Con nai nhỏ này, ai lại chọc hắn sợ rồi?
"Sắp tới...có lẽ tôi nên chuyển ra ngoài, không nên ở đây nữa" nơi này lạnh lẽo quá, tôi không chịu nổi nữa rồi. Lời này nói xong, nước mắt nóng hổi lại đột ngột chảy ra.
Phùng Đậu Tử hơi ngẩn ra. Đôi mắt suy tư nhìn vào khung cảnh đua sắc ngoài cửa sổ. Nhớ đến ngày trước tại giữa căn phòng này từng khuyên hắn nên ở lại đây cùng y tạo dựng kỷ niệm.
Vốn dĩ là lời nói dụ người, ép hắn ở bên cạnh để giở trò xằng bậy. Nhưng nếu không có Vưu Đông Đông, Phùng Đậu Tử chắc chắn cũng sẽ không ở lại dinh thự này. Nơi này quá rộng. Một người ở sẽ rất cô đơn! Dù có bật hết hệ thống sưởi ấm, vẫn lạnh lẽo vô cùng.
Nhìn hắn co ro trong chăn, Phùng Đậu Tử hạ người xuống ôm lấy cục bông tròn kia. Ấm ghê gớm! Chỉ muốn ôm hoài không buông tay. "Nếu cậu muốn đi...thì tôi cũng sẽ không giữ. Mỗi người một cuộc sống mà đúng không?"
Phùng tổng...lần đầu tiên y dễ dàng chấp thuận đề nghị của hắn lại khiến Vưu Đông Đông khó thở vô cùng.
Biết rõ kết cục này sẽ tới, chỉ không ngờ sớm như vậy!
Thứ gì cũng chưa có chẳng thà cứ thế buông tay ngay từ đầu.
Chỉ không ngờ, tự miệng nói ra lại khiến tâm hồn trở nên thật trống trải.
Mùa đông sắp đến rồi, sẽ lạnh lắm đây!
Tác giả :
Yosa