Mua Nam Thê
Chương 68: Hưu thê (thôi vợ)
“Ngươi nên làm là hướng ta giải thích chuyện ngày hôm qua như thế nào.” Vấn đề của Hoắc Ngạn làm cho huyết sắc trên mặt Vũ Sinh biến mất hầu như không còn, thân thể cũng không tự chủ trở nên cứng ngắc.
“Ngươi còn nhớ thời khắc vui thích ấy, người mà ngươi kêu là ai không?” Hoắc Ngạn ôn nhu hỏi, nhưng nghe vào trong tai Vũ Sinh lại thành cơn bão táp sắp sửa nổi lên.
“Lão gia, ta, ta……” Vũ Sinh không biết nên trả lời vấn đề của Hoắc Ngạn như thế nào, đêm qua hết thảy hắn không hề ấn tượng.
“Ngươi thích ta không?” Hoắc Ngạn nhịn không được trộm hôn một cái.
Thích? Vũ Sinh không hiểu tại sao Hoắc Ngạn lại đột nhiên hỏi vấn đề này, giật mình nhìn Hoắc Ngạn.
Mút nhẹ đôi cánh hoa phấn nộn kia một chút, Hoắc Ngạn hỏi,“Thích không? Nói cho ta biết, ngươi thích ta.”
Giống như bị mê hoặc, Vũ Sinh điểm đầu,“Ta thích ngươi, rất thích.”
Hoắc Ngạn thật vừa lòng với câu trả lời của Vũ Sinh, thật sâu hôn lên đôi môi mê người kia, bàn tay hạnh kiểm xấu chui vào trong vạt áo Vũ Sinh vuốt ve.
“Đừng, lão gia, nơi này là……” Vũ Sinh bắt được bàn tay to trong vạt áo, thở gấp cự tuyệt.
“Thẹn thùng?” Hoắc Ngạn vẫn bên môi khéo léo hàm duyện,“Được rồi, còn lại chúng ta chờ buổi tối…….”
“Kia, ta đi về trước.” Vũ Sinh không biết Hoắc Ngạn vì cái gì không truy cứu chuyện ngày hôm qua, hơn nữa còn rất vui vẻ. Hắn thuỷ chung không hiểu một người hay thay đổi tính tình như Hoắc Ngạn.
“Ân.” Hoắc Ngạn tiễn Vũ Sinh ra cửa,“Buổi tối ngươi sớm trở về.”
Rời thư phòng Vũ Sinh vô mục đích đi tới, lúc đi qua hoa viên đụng phải Trác Anh nghiêm mặt lạnh lùng. Hắn chưa bao giờ gặp qua Trác Anh giận hiện ra mặt như vậy. Trác Anh thậm chí chưa cùng hắn chào hỏi đã bước qua hắn.
Gã đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là Cửu? Cửu! Vũ Sinh nhớ tới mục đích hắn đến thư phòng, hiện tại tuy rằng không lấy được chìa khoá, nhưng cần phải đến nhìn xem Cửu thế nào.
Làm Vũ Sinh ngoài ý muốn là chiếc ổ khoá to trước cửa phòng Trác Anh đã được mở ra,“Cửu, Cửu, ngươi ở đâu?”. Vũ Sinh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thật cẩn thận hỏi.
“Vũ Sinh, ta ở chỗ này.” Phía sau màn truyền đến thanh âm suy yếu của Cửu.
Vũ Sinh vén lên giường trướng,“Cửu, ngươi……”Lời nói bị dừng đột ngột biểu hiện ra Vũ Sinh giật mình. Trên da thịt lộ ra bên ngoài của Cửu che kín hồng ngân, dấu vết như vậy hắn cũng không xa lạ, hiện tại trên người hắn cũng có. Nhưng mà, Cửu là thiếp chưa qua cửa của Hoắc Ngạn, là ai? Ai dám làm như vậy?
“Là, lão gia?” Vũ Sinh không biết để thốt ra ba chữ này làm cho tim hắn đau như dao cắt.
“Không phải!” Cửu trả lời rõ ràng, nhưng Vũ Sinh thoáng như không nghe thấy. “Không phải y thì là ai chứ” Đau quá, nhưng mà,“Ngươi có vẻ trọng yếu!” Hắn nợ Cửu nhiều lắm,“Chờ ngươi vào cửa rồi, ta sẽ rời đi, những gì ta thiếu ngươi chỉ có thể dùng phương thức này mà trả.”
“Thay ta quyết định, có hỏi qua ý của ta hay chưa?” Trong thanh âm Hoắc Ngạn cơ hồ lạnh đến nước phải đóng băng. Tại sao Vũ Sinh vừa mới nói thích y xong, xoay người liền nói muốn đem y cho người khác?
“Lão gia? Ngươi, ngươi như thế nào lại…..” Vũ Sinh thật không ngờ Hoắc Ngạn sẽ xuất hiện ở trong này, y nghe được bao nhiêu?
“Câm mồm!” Hoắc Ngạn gầm lên, y không muốn nghe từ trong miệng kia phun ra bất cứ một chữ nào nữa.“Ta sẽ thành toàn ngươi!” Y không nên đáp ứng Trác Anh thay gã làm thuyết khách.
“Lão gia!” Vũ Sinh bối rối kêu, lại không sao gọi trở về người đang bước nhanh rời đi.
Hoắc Ngạn chưa bao giờ cảm thấy chật vật như thế, oán hận viết xuống hai chữ “Hưu thê” cho người đưa đến Trúc Hiên.
Thật sự chỉ dùng hai chữ liền chấm dứt hết thảy mọi quan hệ của bọn họ sao? Hoắc Ngạn xụi lơ ở trên ghế tự hỏi chính mình.
“Ngươi còn nhớ thời khắc vui thích ấy, người mà ngươi kêu là ai không?” Hoắc Ngạn ôn nhu hỏi, nhưng nghe vào trong tai Vũ Sinh lại thành cơn bão táp sắp sửa nổi lên.
“Lão gia, ta, ta……” Vũ Sinh không biết nên trả lời vấn đề của Hoắc Ngạn như thế nào, đêm qua hết thảy hắn không hề ấn tượng.
“Ngươi thích ta không?” Hoắc Ngạn nhịn không được trộm hôn một cái.
Thích? Vũ Sinh không hiểu tại sao Hoắc Ngạn lại đột nhiên hỏi vấn đề này, giật mình nhìn Hoắc Ngạn.
Mút nhẹ đôi cánh hoa phấn nộn kia một chút, Hoắc Ngạn hỏi,“Thích không? Nói cho ta biết, ngươi thích ta.”
Giống như bị mê hoặc, Vũ Sinh điểm đầu,“Ta thích ngươi, rất thích.”
Hoắc Ngạn thật vừa lòng với câu trả lời của Vũ Sinh, thật sâu hôn lên đôi môi mê người kia, bàn tay hạnh kiểm xấu chui vào trong vạt áo Vũ Sinh vuốt ve.
“Đừng, lão gia, nơi này là……” Vũ Sinh bắt được bàn tay to trong vạt áo, thở gấp cự tuyệt.
“Thẹn thùng?” Hoắc Ngạn vẫn bên môi khéo léo hàm duyện,“Được rồi, còn lại chúng ta chờ buổi tối…….”
“Kia, ta đi về trước.” Vũ Sinh không biết Hoắc Ngạn vì cái gì không truy cứu chuyện ngày hôm qua, hơn nữa còn rất vui vẻ. Hắn thuỷ chung không hiểu một người hay thay đổi tính tình như Hoắc Ngạn.
“Ân.” Hoắc Ngạn tiễn Vũ Sinh ra cửa,“Buổi tối ngươi sớm trở về.”
Rời thư phòng Vũ Sinh vô mục đích đi tới, lúc đi qua hoa viên đụng phải Trác Anh nghiêm mặt lạnh lùng. Hắn chưa bao giờ gặp qua Trác Anh giận hiện ra mặt như vậy. Trác Anh thậm chí chưa cùng hắn chào hỏi đã bước qua hắn.
Gã đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là Cửu? Cửu! Vũ Sinh nhớ tới mục đích hắn đến thư phòng, hiện tại tuy rằng không lấy được chìa khoá, nhưng cần phải đến nhìn xem Cửu thế nào.
Làm Vũ Sinh ngoài ý muốn là chiếc ổ khoá to trước cửa phòng Trác Anh đã được mở ra,“Cửu, Cửu, ngươi ở đâu?”. Vũ Sinh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thật cẩn thận hỏi.
“Vũ Sinh, ta ở chỗ này.” Phía sau màn truyền đến thanh âm suy yếu của Cửu.
Vũ Sinh vén lên giường trướng,“Cửu, ngươi……”Lời nói bị dừng đột ngột biểu hiện ra Vũ Sinh giật mình. Trên da thịt lộ ra bên ngoài của Cửu che kín hồng ngân, dấu vết như vậy hắn cũng không xa lạ, hiện tại trên người hắn cũng có. Nhưng mà, Cửu là thiếp chưa qua cửa của Hoắc Ngạn, là ai? Ai dám làm như vậy?
“Là, lão gia?” Vũ Sinh không biết để thốt ra ba chữ này làm cho tim hắn đau như dao cắt.
“Không phải!” Cửu trả lời rõ ràng, nhưng Vũ Sinh thoáng như không nghe thấy. “Không phải y thì là ai chứ” Đau quá, nhưng mà,“Ngươi có vẻ trọng yếu!” Hắn nợ Cửu nhiều lắm,“Chờ ngươi vào cửa rồi, ta sẽ rời đi, những gì ta thiếu ngươi chỉ có thể dùng phương thức này mà trả.”
“Thay ta quyết định, có hỏi qua ý của ta hay chưa?” Trong thanh âm Hoắc Ngạn cơ hồ lạnh đến nước phải đóng băng. Tại sao Vũ Sinh vừa mới nói thích y xong, xoay người liền nói muốn đem y cho người khác?
“Lão gia? Ngươi, ngươi như thế nào lại…..” Vũ Sinh thật không ngờ Hoắc Ngạn sẽ xuất hiện ở trong này, y nghe được bao nhiêu?
“Câm mồm!” Hoắc Ngạn gầm lên, y không muốn nghe từ trong miệng kia phun ra bất cứ một chữ nào nữa.“Ta sẽ thành toàn ngươi!” Y không nên đáp ứng Trác Anh thay gã làm thuyết khách.
“Lão gia!” Vũ Sinh bối rối kêu, lại không sao gọi trở về người đang bước nhanh rời đi.
Hoắc Ngạn chưa bao giờ cảm thấy chật vật như thế, oán hận viết xuống hai chữ “Hưu thê” cho người đưa đến Trúc Hiên.
Thật sự chỉ dùng hai chữ liền chấm dứt hết thảy mọi quan hệ của bọn họ sao? Hoắc Ngạn xụi lơ ở trên ghế tự hỏi chính mình.
Tác giả :
LÃO MIÊU