Mua Nam Thê
Chương 49: Lại cưới
Có gì không thể?” Nhắc tới người làm cho y luôn tích tụ kia, Hoắc Ngạn không thể tiếp tục nguỵ trang bình tĩnh nữa, không thể đụng chạm vào người tối tưởng niệm, tìm người thế thân chẳng lẽ không thể sao? Hoắc Ngạn y chịu uỷ khuất như vậy đã bao lâu? Hiện tại thế nhưng còn bị chỉ trích!
“Ngươi nói thật sự?” Trác Anh tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi.
“Không thể là thật sao?” Hoắc Ngạn hỏi lại.
“Thế còn Vũ Sinh thì sao?” Trác Anh nhíu mày,“Hay là rốt cuộc ngươi đã nghĩ thông suốt, muốn thả hắn tự do?”
“Nguyên lai như thế nào, liền còn như thế ấy. Ta, sẽ không thả hắn rời đi!” Nói xong, Hoắc Ngạn nhắm hai mắt lại, ý bảo Trác Anh rời đi, y muốn nghỉ ngơi.
Trác Anh nhìn Hoắc Ngạn trong chốc lát, rốt cuộc không nói gì, lẳng lặng rời đi.
Sau khi tiếng cửa phòng được đóng lại vang lên, Hoắc Ngạn lập tức mở hai mắt. Bọn họ đều quá để ý Vũ Sinh!
Vừa rồi thốt ra là muốn kết hôn với tên tiểu quan kia chỉ vì giận mà thôi, hiện tại nghĩ lại có lẽ là một chủ ý không tồi?!
Y đã sớm phát hiện chính mình đối Vũ Sinh quá mức để ý, một lần lại một lần đắm chìm trong cảm giác ấm áp mà tiểu tử kia mang đến cho y là không thể tự kềm chế ······ Có lẽ, cưới tiểu quan này có thể làm cho chính mình chặt đứt chấp niệm đối với Vũ Sinh, khôi phục vô tâm vô tình như ngày xưa. Cái mà Hoắc Ngạn y tối không cần chính là nhược điểm!
Có quyết định Hoắc Ngạn lại một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau liền tự mình đến phòng khách tuyên bố tin tức chính mình muốn kết hôn với tiểu quan kia.
Người kia suy yếu nằm ở trên giường, khó hiểu hỏi,“Vì cái gì?”
“Ngươi là ta mua trở về, không có tư cách hỏi lý do.” Hoắc Ngạn vẫy lui nha hoàn, ngồi ở bên giường từ trên cao nhìn xuống người trên giường.
“Đúng như ngài nói, ta là ngài mua trở về, ngài không cần cho ta danh phận.” Người kia thuỳ hạ mi mắt, không dám nhìn thẳng vào nam nhân bên giường.
“Ta muốn làm như thế nào, không cần ngươi phải dạy! Nhớ kỹ thân phận chính ngươi!” Hoắc Ngạn không mang theo một tia cảm tình nói.
“Kia nguyên lai phu nhân ngài đâu?”
“Ta chỉ là nói với ngươi ‘Ta sẽ cưới ngươi’, còn việc của hắn không cần ngươi tới quản. Còn có, mặc dù ngươi vào cửa Hoắc gia, ngươi cũng chỉ là tôi thiếp, không cần vọng tưởng thân phận nào đó không phù hợp với chính mình!” Hoắc Ngạn đứng dậy cảnh cáo, nói xong liền định rời khỏi.
“Chờ một chút!” Người nguyên bản vẫn nằm cố hết sức khởi động thân thể, gọi lại Hoắc Ngạn sắp rời đi.
“Chuyện gì?” Cố ý đè thấp thanh âm biểu hiện ra chủ nhân không khỏi hờn giận.
“Ngài cũng nên biết người mà ngài muốn kết hôn tên gọi là gì chứ?” Người này thật sự là kỳ quái, bá đạo tuyên bố muốn kết hôn với hắn, cũng không nhiều liếc hắn một cái.
“Nói!” Hoắc Ngạn không kiên nhẫn rống.
Nhưng mà cái người muốn nói cho y biết tên lại đột nhiên trầm mặc, ngay tại thời điểm Hoắc Ngạn muốn phát tác —
“Cửu.”
“Cái gì?” Thanh âm của hắn quá nhỏ, đến nỗi Hoắc Ngạn hoài nghi chính mình không có nghe rõ ràng.
“Ta ở trong Cửu Vọng Nô đánh số thứ chín, bọn họ đều bảo ta ‘Cửu’······”
“Ta đã biết.” Nhận được đáp án Hoắc Ngạn không có dừng lại, bước nhanh ra khỏi phòng.
Ra khỏi cửa không quá vài bước, Hoắc Ngạn liền nhìn thấy người làm cho y không khống chế được. Hoắc Ngạn một đêm không ngủ lúc này trong lòng đầy phiền não, không muốn cùng hắn nói chuyện, thế nhưng —
“Lão gia!” Vũ Sinh xa xa liền nhìn thấy Hoắc Ngạn từ trong phòng khách đi ra, không biết vì sao liền lên tiếng kêu y.
“Ngươi đến nơi đây làm gì?”
“Ta, ta nghe nói đêm qua lão gia dẫn theo một khách nhân bị thương trở về, nên mới tới đây xem có thể giúp được gì đó chăng ······” Bị Hoắc Ngạn mặt lạnh doạ đến, Vũ Sinh nhỏ giọng nói.
“Hắn không phải khách nhân!” Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Vũ Sinh, Hoắc Ngạn đột nhiên muốn biết nếu Vũ Sinh biết người trong phòng sẽ cướp đi hết thảy thuộc về hắn, hắn còn có thể đi quan tâm người nọ không?“Hắn là người mà ta sắp sửa cưới.”
“Cái gì?” Vũ Sinh nghe chưa hiểu lắm.
“Ta nói rồi, ta cần một thê tử có thể thoả mãn ta ······” Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Sinh nháy mắt trắng bệch, Hoắc Ngạn vừa lòng gợi lên khoé miệng, nghiêng người lướt qua Vũ Sinh rời đi.
Bị lưu lại Vũ Sinh ngơ ngác đứng yên thật lâu, hắn không kinh ngạc vì Hoắc Ngạn sắp cưới người khác, thế nhưng không hiểu vì sao tim hắn lại ẩn ẩn đau. Hắn đây là bị làm sao vậy?
“Ngươi nói thật sự?” Trác Anh tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi.
“Không thể là thật sao?” Hoắc Ngạn hỏi lại.
“Thế còn Vũ Sinh thì sao?” Trác Anh nhíu mày,“Hay là rốt cuộc ngươi đã nghĩ thông suốt, muốn thả hắn tự do?”
“Nguyên lai như thế nào, liền còn như thế ấy. Ta, sẽ không thả hắn rời đi!” Nói xong, Hoắc Ngạn nhắm hai mắt lại, ý bảo Trác Anh rời đi, y muốn nghỉ ngơi.
Trác Anh nhìn Hoắc Ngạn trong chốc lát, rốt cuộc không nói gì, lẳng lặng rời đi.
Sau khi tiếng cửa phòng được đóng lại vang lên, Hoắc Ngạn lập tức mở hai mắt. Bọn họ đều quá để ý Vũ Sinh!
Vừa rồi thốt ra là muốn kết hôn với tên tiểu quan kia chỉ vì giận mà thôi, hiện tại nghĩ lại có lẽ là một chủ ý không tồi?!
Y đã sớm phát hiện chính mình đối Vũ Sinh quá mức để ý, một lần lại một lần đắm chìm trong cảm giác ấm áp mà tiểu tử kia mang đến cho y là không thể tự kềm chế ······ Có lẽ, cưới tiểu quan này có thể làm cho chính mình chặt đứt chấp niệm đối với Vũ Sinh, khôi phục vô tâm vô tình như ngày xưa. Cái mà Hoắc Ngạn y tối không cần chính là nhược điểm!
Có quyết định Hoắc Ngạn lại một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau liền tự mình đến phòng khách tuyên bố tin tức chính mình muốn kết hôn với tiểu quan kia.
Người kia suy yếu nằm ở trên giường, khó hiểu hỏi,“Vì cái gì?”
“Ngươi là ta mua trở về, không có tư cách hỏi lý do.” Hoắc Ngạn vẫy lui nha hoàn, ngồi ở bên giường từ trên cao nhìn xuống người trên giường.
“Đúng như ngài nói, ta là ngài mua trở về, ngài không cần cho ta danh phận.” Người kia thuỳ hạ mi mắt, không dám nhìn thẳng vào nam nhân bên giường.
“Ta muốn làm như thế nào, không cần ngươi phải dạy! Nhớ kỹ thân phận chính ngươi!” Hoắc Ngạn không mang theo một tia cảm tình nói.
“Kia nguyên lai phu nhân ngài đâu?”
“Ta chỉ là nói với ngươi ‘Ta sẽ cưới ngươi’, còn việc của hắn không cần ngươi tới quản. Còn có, mặc dù ngươi vào cửa Hoắc gia, ngươi cũng chỉ là tôi thiếp, không cần vọng tưởng thân phận nào đó không phù hợp với chính mình!” Hoắc Ngạn đứng dậy cảnh cáo, nói xong liền định rời khỏi.
“Chờ một chút!” Người nguyên bản vẫn nằm cố hết sức khởi động thân thể, gọi lại Hoắc Ngạn sắp rời đi.
“Chuyện gì?” Cố ý đè thấp thanh âm biểu hiện ra chủ nhân không khỏi hờn giận.
“Ngài cũng nên biết người mà ngài muốn kết hôn tên gọi là gì chứ?” Người này thật sự là kỳ quái, bá đạo tuyên bố muốn kết hôn với hắn, cũng không nhiều liếc hắn một cái.
“Nói!” Hoắc Ngạn không kiên nhẫn rống.
Nhưng mà cái người muốn nói cho y biết tên lại đột nhiên trầm mặc, ngay tại thời điểm Hoắc Ngạn muốn phát tác —
“Cửu.”
“Cái gì?” Thanh âm của hắn quá nhỏ, đến nỗi Hoắc Ngạn hoài nghi chính mình không có nghe rõ ràng.
“Ta ở trong Cửu Vọng Nô đánh số thứ chín, bọn họ đều bảo ta ‘Cửu’······”
“Ta đã biết.” Nhận được đáp án Hoắc Ngạn không có dừng lại, bước nhanh ra khỏi phòng.
Ra khỏi cửa không quá vài bước, Hoắc Ngạn liền nhìn thấy người làm cho y không khống chế được. Hoắc Ngạn một đêm không ngủ lúc này trong lòng đầy phiền não, không muốn cùng hắn nói chuyện, thế nhưng —
“Lão gia!” Vũ Sinh xa xa liền nhìn thấy Hoắc Ngạn từ trong phòng khách đi ra, không biết vì sao liền lên tiếng kêu y.
“Ngươi đến nơi đây làm gì?”
“Ta, ta nghe nói đêm qua lão gia dẫn theo một khách nhân bị thương trở về, nên mới tới đây xem có thể giúp được gì đó chăng ······” Bị Hoắc Ngạn mặt lạnh doạ đến, Vũ Sinh nhỏ giọng nói.
“Hắn không phải khách nhân!” Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Vũ Sinh, Hoắc Ngạn đột nhiên muốn biết nếu Vũ Sinh biết người trong phòng sẽ cướp đi hết thảy thuộc về hắn, hắn còn có thể đi quan tâm người nọ không?“Hắn là người mà ta sắp sửa cưới.”
“Cái gì?” Vũ Sinh nghe chưa hiểu lắm.
“Ta nói rồi, ta cần một thê tử có thể thoả mãn ta ······” Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Sinh nháy mắt trắng bệch, Hoắc Ngạn vừa lòng gợi lên khoé miệng, nghiêng người lướt qua Vũ Sinh rời đi.
Bị lưu lại Vũ Sinh ngơ ngác đứng yên thật lâu, hắn không kinh ngạc vì Hoắc Ngạn sắp cưới người khác, thế nhưng không hiểu vì sao tim hắn lại ẩn ẩn đau. Hắn đây là bị làm sao vậy?
Tác giả :
LÃO MIÊU