Mua Nam Thê
Chương 113: Phiên ngoại :Trước hôn lễ
“Tuỳ ngươi!” Ta không phản đối nữa, xoay người định rời đi.
“Vì sao lại nói cho ta biết Cận ở nơi này? Không phải ngươi……” Thấy ta muốn rời đi, nam nhân vội vàng hỏi.
“Hận ngươi? Đúng vậy! Đến bây giờ ta cũng không thích ngươi.” Ta cắt đứt lời y nói,“Người ta để ý là Cận. Mà hiện tại, ta muốn buông tay.”
“Vì sao?”
“Cận yêu ngươi, ta để ý Cận, quán chủ thích ta…… Quan hệ buồn cười đến cỡ nào. Cận đã không còn nữa, như vậy mối quan hệ này cũng nên chấm dứt.” Ta nhìn mộ bia trả lời. Cận, ngươi có trách ta buông ngươi ra như vậy không?
“Ngươi bỏ Cận được sao?” Mục Nhiễm có chút không tin hỏi.
“Người chết là hết, người còn sống cứ quấn quýt si mê thì khổ càng thêm khổ.” Nếu ta sớm thông suốt, thì sao có thể rơi vào kết cục trở thành Cửu vọng nô.
“Ngươi thật sự nghĩ thông suốt? Ngươi không muốn giết ta, vì Cận báo thù sao?”
“Đó là chuyện của các ngươi. Từ lúc Cận bỏ ta đi, ta đã không có tư cách gì để xen vào.” Cảnh tượng Cận rời ta mà đi như lại hiện ra trước mắt. Lần đầu tiên ta dùng gần bốn năm thời gian mới tiêu tan, nếu lại đến một lần……. Trác Anh cũng bỏ ta mà đi thì sao?
Vốn định ở bên cạnh Cận tìm kiếm bình tĩnh, nhưng mà lại tìm về một đống phiền não. Ta đối với mộ bia Cận nói:“Ngày khác ta lại đến thăm ngươi……”
“Cám ơn ngươi vì Cận tìm được nơi an nghỉ tốt như vậy.” Bắn Vân tướng quân thật tình nói lời cảm tạ.
“Không cần khách khí! Hắn là người nhà của ta.” Ta lãnh đạm trả lời xong, liền lách qua y rời đi.
Thời gian kế tiếp, ta im lặng ở trong phòng chờ ngày hôm sau đến.
Điều làm ta không nghĩ tới là đến cùng với ngày hôm sau là quán chủ Nam Phong quán. Sau khi tặng lễ vật, hắn liền cáo từ.
“Uống chén rượu nhạt rồi hãy đi!” Ta y lễ giữ lại.
“Ngươi thật sự muốn giữ ta lại sao? Đừng cho ta có niềm hy vọng!” Trên mặt quán chủ là nụ cười chua xót không thường gặp,“Ngươi hôm nay đẹp quá! Đẹp đến ta cơ hồ khống chế không được chính mình muốn cướp ngươi đi……. Cho nên, vì hôn sự của ngươi có thể thuận lợi tiến hành, để cho ta rời đi đi.”
Vốn chỉ là lời khách sáo, cũng không phải thật tình lưu hắn lại, sau khi quán chủ nói như vậy, ta yên lặng đưa hắn ra cửa. Không nghĩ tới lại gặp một người khác.
“Túc Quỳnh tham kiến tướng quân!” Ta thi lễ, thật không ngờ y đến sớm như vậy.
“Ta hôm nay sẽ đưa ngươi lên kiệu hoa, tân nương lên kiệu không có người nhà đưa sẽ bị người bên nhà chồng khi dễ.” Mục Nhiễm nói.
“Không cần!” Ta nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt.
“Ngươi họ Túc! Người nhà của Cận, cũng là người nhà của ta!” Mục Nhiễm không tiếp thu cự tuyệt của ta, lấy thân phận người nhà của ta tiếp đãi tân khách.
Ngoài cửa, quán chủ vẫn nhìn hết thảy phát sinh, chờ ta nhìn về phía hắn, hắn hướng ta gật đầu một cái xem như nói lời từ biệt, sau đó lên một chiếc xe ngựa hoa lệ. Khi cửa xe mở ra ta nhìn thấy một nam tử cao tráng ngồi trên xe.
Ta nhìn hai nam nhân lúc trước làm cho ta thống khổ vạn phần, một người sau khi nói yêu ta liền rời ta mà đi, một người tự cho mình là người nhà của ta. Này tính là cái gì? Duyên phận?
Ta cảm giác chính mình như là bị vận mệnh khống chế, mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của ta, bao gồm cả việc Trác Anh nói muốn kết hôn với ta.
Tất cả đều là sự thật chăng? Ta cần tìm một người nói cho ta biết hết thảy những việc này có phải cảnh trong mơ hay không, ta mơ mơ màng màng ra cửa, vô mục đích thẩn thờ đi trên đường cái.
Trên người ta là hỉ phục đỏ tươi, vẻ mặt mê hoặc, làm cho mọi người trải qua bên cạnh ta nhanh hơn cước bộ. Không ai có thể nói cho ta biết sao? Thế còn thần tiên thì sao?
“Vì sao lại nói cho ta biết Cận ở nơi này? Không phải ngươi……” Thấy ta muốn rời đi, nam nhân vội vàng hỏi.
“Hận ngươi? Đúng vậy! Đến bây giờ ta cũng không thích ngươi.” Ta cắt đứt lời y nói,“Người ta để ý là Cận. Mà hiện tại, ta muốn buông tay.”
“Vì sao?”
“Cận yêu ngươi, ta để ý Cận, quán chủ thích ta…… Quan hệ buồn cười đến cỡ nào. Cận đã không còn nữa, như vậy mối quan hệ này cũng nên chấm dứt.” Ta nhìn mộ bia trả lời. Cận, ngươi có trách ta buông ngươi ra như vậy không?
“Ngươi bỏ Cận được sao?” Mục Nhiễm có chút không tin hỏi.
“Người chết là hết, người còn sống cứ quấn quýt si mê thì khổ càng thêm khổ.” Nếu ta sớm thông suốt, thì sao có thể rơi vào kết cục trở thành Cửu vọng nô.
“Ngươi thật sự nghĩ thông suốt? Ngươi không muốn giết ta, vì Cận báo thù sao?”
“Đó là chuyện của các ngươi. Từ lúc Cận bỏ ta đi, ta đã không có tư cách gì để xen vào.” Cảnh tượng Cận rời ta mà đi như lại hiện ra trước mắt. Lần đầu tiên ta dùng gần bốn năm thời gian mới tiêu tan, nếu lại đến một lần……. Trác Anh cũng bỏ ta mà đi thì sao?
Vốn định ở bên cạnh Cận tìm kiếm bình tĩnh, nhưng mà lại tìm về một đống phiền não. Ta đối với mộ bia Cận nói:“Ngày khác ta lại đến thăm ngươi……”
“Cám ơn ngươi vì Cận tìm được nơi an nghỉ tốt như vậy.” Bắn Vân tướng quân thật tình nói lời cảm tạ.
“Không cần khách khí! Hắn là người nhà của ta.” Ta lãnh đạm trả lời xong, liền lách qua y rời đi.
Thời gian kế tiếp, ta im lặng ở trong phòng chờ ngày hôm sau đến.
Điều làm ta không nghĩ tới là đến cùng với ngày hôm sau là quán chủ Nam Phong quán. Sau khi tặng lễ vật, hắn liền cáo từ.
“Uống chén rượu nhạt rồi hãy đi!” Ta y lễ giữ lại.
“Ngươi thật sự muốn giữ ta lại sao? Đừng cho ta có niềm hy vọng!” Trên mặt quán chủ là nụ cười chua xót không thường gặp,“Ngươi hôm nay đẹp quá! Đẹp đến ta cơ hồ khống chế không được chính mình muốn cướp ngươi đi……. Cho nên, vì hôn sự của ngươi có thể thuận lợi tiến hành, để cho ta rời đi đi.”
Vốn chỉ là lời khách sáo, cũng không phải thật tình lưu hắn lại, sau khi quán chủ nói như vậy, ta yên lặng đưa hắn ra cửa. Không nghĩ tới lại gặp một người khác.
“Túc Quỳnh tham kiến tướng quân!” Ta thi lễ, thật không ngờ y đến sớm như vậy.
“Ta hôm nay sẽ đưa ngươi lên kiệu hoa, tân nương lên kiệu không có người nhà đưa sẽ bị người bên nhà chồng khi dễ.” Mục Nhiễm nói.
“Không cần!” Ta nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt.
“Ngươi họ Túc! Người nhà của Cận, cũng là người nhà của ta!” Mục Nhiễm không tiếp thu cự tuyệt của ta, lấy thân phận người nhà của ta tiếp đãi tân khách.
Ngoài cửa, quán chủ vẫn nhìn hết thảy phát sinh, chờ ta nhìn về phía hắn, hắn hướng ta gật đầu một cái xem như nói lời từ biệt, sau đó lên một chiếc xe ngựa hoa lệ. Khi cửa xe mở ra ta nhìn thấy một nam tử cao tráng ngồi trên xe.
Ta nhìn hai nam nhân lúc trước làm cho ta thống khổ vạn phần, một người sau khi nói yêu ta liền rời ta mà đi, một người tự cho mình là người nhà của ta. Này tính là cái gì? Duyên phận?
Ta cảm giác chính mình như là bị vận mệnh khống chế, mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của ta, bao gồm cả việc Trác Anh nói muốn kết hôn với ta.
Tất cả đều là sự thật chăng? Ta cần tìm một người nói cho ta biết hết thảy những việc này có phải cảnh trong mơ hay không, ta mơ mơ màng màng ra cửa, vô mục đích thẩn thờ đi trên đường cái.
Trên người ta là hỉ phục đỏ tươi, vẻ mặt mê hoặc, làm cho mọi người trải qua bên cạnh ta nhanh hơn cước bộ. Không ai có thể nói cho ta biết sao? Thế còn thần tiên thì sao?
Tác giả :
LÃO MIÊU