Mua Một Tặng Hai
Chương 20: Hồ Yêu tinh
9 giờ sáng chủ nhật Thiên Bình ôm bánh bao nhỏ ngồi trên ghế xem phim hoạt hình mà cu cậu thích nhất, Dương Phong mặc chiếc tạp dề từ trong bếp đi ra ngồi cạnh hai mẹ con nhẹ nhàng đặt tay lên bung bầu 7 tháng của cô
* " còn hai tháng nữa " anh thờ dài nhìn cô,
Chỉ cẩn nhớ đến chuyện ba năm trước cô sinh bánh bao nhỏ thực sự là muốn lấy cái mạng của anh mà, lần chỉ cầu cho cô sinh bánh su không có chuyện gì là đã cám ơn trười phật rồi. Sống vời anh lâu như vậy rồi đương nhiên nhìn mặt anh cô hiểu anh đang nghĩ liền chủ động hôn lên môi anh trong lúc cu cậu không để ý sau đó dựa vào ngực anh thờ đều đều. Bỗng nhiên có chuông cửa vang lên, anh đành đứng dậy mở cửa thì ngay lập tức bị nhận tràng lan đại hải
* " Cái thằng bất hiếu, mẹ đã bảo con hôm nay 8 giờ phải đi xem mắt Hạ tiểu thư mà giờ này con vẫn ở nhà là thế nào hả, mày muốn cho cái nhà tuyệt tử tuyệt tôn thì mày mời vừa lòng phải "
* " Mẹ, sao mẹ lại tới đây "
* "Tôi không tời đây chỉ sợ anh quên tôi là mẹ anh thôi "
Bà vừa nói vừa đánh nhẹ vào người anh bước vào nhà liên ngây ra nhìn cô và bánh bao nhỏ cũng ngây ngốc ngồi trên ghế, mẹ của anh trời ơi là mẹ của anh sống vời nhau 4 năm đừng nói là nhìn ngay cả nhắc tời anh cũng chưa bao giờ hé miệng. Không gian trở lên khó thở vô cùng , bà vừa bước vào nhà liền nhìn thấy người phụ nữ mang bầu khoảng 7,8 tháng bên cạnh còn có thằng bé con tầm 3,4 tuổi ngoài đôi mắt giống người đàn bà kia thì thằng bé thực sự là bản photo mini của con bà mà. Xem ra là bị lộ rồi mời đầu tính đợi cô sinh xong rồi mang ba mẹ con về nhà không ngờ lại bị lộ thế này, anh đi đến ghế cúi xuống ôm lấy bánh bao nhỏ rồi nắm lấy tay cô đi đến trước mặt mẹ mình
* " Mẹ, đây là Liễu Thiên Bình vợ con, cô ấy có bầu 7 tháng rồi còn nữa đây là cháu trai của mẹ lên mẹ không cần lo bị tuyệt tử tuyệt tôn nữa " anh vừa nói xong liền nhét thằng bé vào tay bà
* " Thiên Bình, đây là mẹ tôi,em chào mẹ đi "
* "Con chào mẹ"
* " thật không dám nhận tiếng mẹ này " lúc này bà mời lấy lại hồn của mình buôn thằng bé xuống
* " mẹ "
* "Mẹ cái gì có phải anh giỏi lắm rồi không, đừng nghĩ tôi cho đi làm thứ anh thích thì tôi không quản được anh nha ,anh lôi ra ở đâu hai mẹ con hồ ly rồi nói là con dâu tôi, tôi nói cho anh biết ngoài Hạ tiểu thư gia tôi không chấp nhận ai là con dâu tôi cả " bà tức giận quát vào mặt anh rồi trừng mắt nhìn cô như tiểu hồ ly dám quyến rũ con trai bà
Cảm thấy cánh tay của cô trong lòng bàn tay mình có chút run nhẹ anh liền kém cô ra phía sau mình mình để bảo vệ. Lúc này bà mời nhìn thấy trên người con trai mình đang mặc gì bất giác càng tức giận ( mặc tạp dề)
* " Cô Liễu, cháu tôi nhận còn cô xin lỗi không đủ tư cách tôi cho cô 500 triệu coi như trả công cô sinh cháu cho gia đình chúng tôi"
Nói xong bà lấy trong túi mình ra một tập sét ra viết con số vào xé ra đập lên tủ giầy ngay đó rồi xoay bỏ đi, trước kho đi bà để lại câu nói
* " Tối mai mày về nhà nói chuyên " nói rồi bà đi thẳng ngoài
Anh xoay lại nhìn cô, cô liền cúi mặt xuống đất khiến anh cảm thấy đau lòng ôm tiểu bạch thỏ vừa bị mẹ anh dạo lến nỗi nói không lên lời luôn,đúng là cái tính bá đạo mẹ truyền con lối mà
* " Ngoan đừng sợ ngay mai tôi sẽ giải quyết ổn thoả đừng lo "
* " còn hai tháng nữa " anh thờ dài nhìn cô,
Chỉ cẩn nhớ đến chuyện ba năm trước cô sinh bánh bao nhỏ thực sự là muốn lấy cái mạng của anh mà, lần chỉ cầu cho cô sinh bánh su không có chuyện gì là đã cám ơn trười phật rồi. Sống vời anh lâu như vậy rồi đương nhiên nhìn mặt anh cô hiểu anh đang nghĩ liền chủ động hôn lên môi anh trong lúc cu cậu không để ý sau đó dựa vào ngực anh thờ đều đều. Bỗng nhiên có chuông cửa vang lên, anh đành đứng dậy mở cửa thì ngay lập tức bị nhận tràng lan đại hải
* " Cái thằng bất hiếu, mẹ đã bảo con hôm nay 8 giờ phải đi xem mắt Hạ tiểu thư mà giờ này con vẫn ở nhà là thế nào hả, mày muốn cho cái nhà tuyệt tử tuyệt tôn thì mày mời vừa lòng phải "
* " Mẹ, sao mẹ lại tới đây "
* "Tôi không tời đây chỉ sợ anh quên tôi là mẹ anh thôi "
Bà vừa nói vừa đánh nhẹ vào người anh bước vào nhà liên ngây ra nhìn cô và bánh bao nhỏ cũng ngây ngốc ngồi trên ghế, mẹ của anh trời ơi là mẹ của anh sống vời nhau 4 năm đừng nói là nhìn ngay cả nhắc tời anh cũng chưa bao giờ hé miệng. Không gian trở lên khó thở vô cùng , bà vừa bước vào nhà liền nhìn thấy người phụ nữ mang bầu khoảng 7,8 tháng bên cạnh còn có thằng bé con tầm 3,4 tuổi ngoài đôi mắt giống người đàn bà kia thì thằng bé thực sự là bản photo mini của con bà mà. Xem ra là bị lộ rồi mời đầu tính đợi cô sinh xong rồi mang ba mẹ con về nhà không ngờ lại bị lộ thế này, anh đi đến ghế cúi xuống ôm lấy bánh bao nhỏ rồi nắm lấy tay cô đi đến trước mặt mẹ mình
* " Mẹ, đây là Liễu Thiên Bình vợ con, cô ấy có bầu 7 tháng rồi còn nữa đây là cháu trai của mẹ lên mẹ không cần lo bị tuyệt tử tuyệt tôn nữa " anh vừa nói xong liền nhét thằng bé vào tay bà
* " Thiên Bình, đây là mẹ tôi,em chào mẹ đi "
* "Con chào mẹ"
* " thật không dám nhận tiếng mẹ này " lúc này bà mời lấy lại hồn của mình buôn thằng bé xuống
* " mẹ "
* "Mẹ cái gì có phải anh giỏi lắm rồi không, đừng nghĩ tôi cho đi làm thứ anh thích thì tôi không quản được anh nha ,anh lôi ra ở đâu hai mẹ con hồ ly rồi nói là con dâu tôi, tôi nói cho anh biết ngoài Hạ tiểu thư gia tôi không chấp nhận ai là con dâu tôi cả " bà tức giận quát vào mặt anh rồi trừng mắt nhìn cô như tiểu hồ ly dám quyến rũ con trai bà
Cảm thấy cánh tay của cô trong lòng bàn tay mình có chút run nhẹ anh liền kém cô ra phía sau mình mình để bảo vệ. Lúc này bà mời nhìn thấy trên người con trai mình đang mặc gì bất giác càng tức giận ( mặc tạp dề)
* " Cô Liễu, cháu tôi nhận còn cô xin lỗi không đủ tư cách tôi cho cô 500 triệu coi như trả công cô sinh cháu cho gia đình chúng tôi"
Nói xong bà lấy trong túi mình ra một tập sét ra viết con số vào xé ra đập lên tủ giầy ngay đó rồi xoay bỏ đi, trước kho đi bà để lại câu nói
* " Tối mai mày về nhà nói chuyên " nói rồi bà đi thẳng ngoài
Anh xoay lại nhìn cô, cô liền cúi mặt xuống đất khiến anh cảm thấy đau lòng ôm tiểu bạch thỏ vừa bị mẹ anh dạo lến nỗi nói không lên lời luôn,đúng là cái tính bá đạo mẹ truyền con lối mà
* " Ngoan đừng sợ ngay mai tôi sẽ giải quyết ổn thoả đừng lo "
Tác giả :
Mỡ Mỡ