Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ
Chương 4
Ngày đó sau khi tôin học, Lý Tam Hỷ từ trước mặt của tôi đi qua, ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó hắn từ túi sạch móc ra một tờ giấy nháp.
“Cho cậu, đây là thư trả lời của tôi, là, tôi không nghĩ người ưu tú như cậu lại muốn cùng tôi làm bạn bè, một người nhỏ bé làm nông nghiệp như tôi, là.. cậu để ý đến tôi, từ hôm nay trở đi, tôi chính là đại ca cậu, nếu có người nào bắt nat cậu, đại ca đây sẽ giúp cậu lấy lại công bằng.”
Tôi đứng ở đó ngẩn người không biết nên nói cái gì, hắn nhìn tôi biểu tình nghi hoặc, làm bộ ngây ngốc hồi lâu, có vẻ không có ý định động đậy. Hắn mới nói tiếp:
“không phải bị dọa chứ, đại ca chỉ là đem chủ nghĩa Mác cùng quan điểm cá nhân của tôi tổng kết lại, biến đổi lượng dẫn đến quá trình biến đổi chất mà thôi.”
Khi đó chúng tôi vẫn chưa được tiếp xúc với triết học, tôi cũng không để ý đến những lý giải của hắn, sau đó mới biết hắn rất thích đọc sách, thường lấy những danh từ văn vẻ ra để ra vẻ mình học thức uyên bác.
“Ồ.” Tôi cầm lấy tờ giấy, nhìn theo Lý Tam Hỷ rời đi.
“Ngải Tử Hàm? Ngày hôm nay nên đến phiên cậu chùi cửa kính a?” Xa xa một chút là một nữ hài tử đang dùng đôi mắt trong veo nhìn về hướng tôi. Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy đã nhàu nát trên tay, mới phản ứng được nàng nói vậy là có ý gì. Nghĩ thầm Lý Tam Hỷ thật sự không bình thường, viết thư đều vò như thế thật có sáng tạo.
Trở lại phòng ngủ, tôi lén lén lút lút mà đem thư mở ra, tôi lại nhất thời mà sửng sốt, một tờ giấy gấp 4 tràn ngập chữ, toàn bộ đều là ngôn ngữ cổ! !
Tôi bị chấn động đến mức tìm không ra phương hướng, chống đỡ giường mới miễn cưỡng có thể đứng lại. Tôi đơn giản nhìn nhìn mấy lần, cái cơ bản là hắn đồng ý cùng tôi làm bạn bè, những thứ khác chắc là ý nghĩ nội tâm của hắn đi! Đó là tôi tự cho là thế, chứ bản thân tôi không yêu thích ngữ văn, với ngôn ngữ cổ tôi cũng chả hiểu được bao nhiêu. Nếu thực sự muốn tôi hiểu rõ chắc cũng phải chờ đến lúc tôi tốt nghiệp sơ trung cũng không chừng. Vì thế tôi vẫn vo thành một cục để vào rương dưới đáy dường.
Tôi nằm trên giường một lúc, cuối cùng thực sự nhịn không được mà ôm bụng nằm trên dường cười ha hả. Trái lại, Vương miệng rộng suýt chút nữa té xuống dưới dường, hắn dùng ánh mắt tò mò dò xét mà nhìn tôi.
“Tiểu tử, cười cái gì đấy? không phải là nhận được thư tình chứ?”
“Vương miệng rộng, cậu cảm thấy tôi có chút bệnh thần kinh không? Ha ha…”
“Tôi nghĩ cũng gần như thế rồi, lớp chúng tôi ngoại trừ Lý Tam Hỷ cả ngày cằn nhằn. Lý Tam Hỷ là trời sinh, cậu là do gặp thuận lợi mưa thuận gió hào mới phát bệnh, cậu nói Lý Tam Hỷ đến khi nào mới hiện nguyên hình đây? Tôi thấy mấy ngày nay đều uể oải cả rồi, nhạt nhẽo quá, không thấy hắn ăn giấy, cũng không thấy hắn cùng người khác đánh nhau , người tôi nói Lý Tam Hỷ có một thời kỳ ủ bệnh, nhưng thời kỳ này cũng quá lâu đi! Tôi phải chờ tới khi nào? Vốn còn muốn ở lớp 9 hảo hảo vui cười một phen, ai biết năm nay hắn lại thành người đứng đắn như thế! Ngải Tử Hàm, cậu gần đây có chuyện vui sao? Nhìn cậu cả ngày cứ tươi cười như hoa mùa xuân thế, chức tiểu đội trưởng còn rất hăng hái mà làm, Thầy Ngưu luôn để ý đến cậu, cũng chưa từng thấy hắn mắng cậu, bắt đầu vào đã đưa cậu lên làm chức lớp trưởng, tôi nỗ lực nửa ngày mới nước miếng tung bay mới cho tôi một chức nho nhỏ, cậu nói xem đây là xảy ra chuyện gì a……”
Sau đó tôi gần như đang ngủ.
Nhớ lại chuyện mấy ngày hôm nay, thật sự cảm giác mình chút thần kinh. Nhưng đã đến mức này, lui về nhất định không thể, nếu đã quyết định làm bạn bè với hắn, cũng phải có chút chân thành chứ.
Sáng ngày thứ hai ra sân tập, có người mạnh mẽ chạy trước hàng chúng tôi, ai biết được lại ngã chỏng vó, tôi nhìn kỹ, đây không phải Lý Tam Hỷ thì là ai, để xay dựng hình tượng lớp trưởng thân thiện, tôi không chút do dự lại gần hắn.
Dìu hắn, nhưng dìu một người nặng hơn 200 cân cũng không phải chuyện đùa, vì thế tôi đã ngã đến 4, 5 lần.
Cuối cùng thì tôi cũng đỡ hắn được đến lớp học, vừa vào lớp, Lý Tam Hỷ nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương, lại phối hợp với hình thể của hắn, tôi không thể làm gì hơn là đến phòng y tế móc ra 2 đồng mua cái băng dính cá nhân, sau đó trở lại phòng học cho hắn.
Tôi lúc đó cảm thấy Lý Tam Hỷ đều như sắp khóc. Chắc là chưa có ai như vậy quan tâm đến hắn đi. nhất thời tôi cảm giác chính mình như đại sứ hòa ái, tuy mục đích ban đầu của tôi không đơn thuần, nhưng kết quả lại cảm thấy thực đẹp đẽ làm người cảm động.
Ngày thứ ba Lý Tam Hỷ lại bị ngã, tôi lại mua cho hắn băng keo dán, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ròng rã một tuần, hắn cũng không có ý định dừng cái việc ngã ngửa của hắn, tôi biết là hắn tham lam sự quan tâm của tôi, nhưng cứ thế này cũng quá là cực đoan đi, một cái băng dính như thế cũng 2 đồng chứ đâu phải chuyện đùa. Tôi nghĩ tôi cứ khờ dại mà móc ví ra mua cho hắn như thế cũng không được, nhưng tôi nhìn thấy bộ dạng hắn ngốc ngốc như thế cũng không tiện trách cứ, sau đó, chỉ có thể làm như không thấy.
Ai biết sau khi ngã hắn làm bộ dáng như đàn ông mà lôi kéo tay áo tôi nói”Tiểu đệ, tôi bị ngã, keo dán của tôi đâu?”
Tôi lập tức gần như cuống lên, cậu coi tôi là cái băng dán của cậu a, Ngải Tử Hàm tôi còn không có ngu ngốc nhìn qua mặt ai đó.
“Lăn, không có!”
Tôi vứt cho hắn câu đó rồi đứng dậy muốn rời khỏi, Lý Tam Hỷ kéo tay tôi, làm tôi căn bản không thể động đậy. Hắn đem khuôn mặt to lớn của hắn dựa vào tay tôi, sau đó mệt mỏi nói:
“Tiểu đệ, cậu rốt cục cũng bị đại ca tôi rèn luyện a , tôi là người trong nghề cậu phải kiên trì, cậu nếu phản bội đều không thể đươc, chống đỡ ** càng lại đại nghịch bất đạo, đại ca cũng là muốn tốt cho cậu.”
Từ đó về sau, hắn cũng không ngã thêm lần nào nữa, nhớ tới mấy lần hắn té ngã như thật thế cũng không dễ dàng gì, tôi cũng đã tha thứ cho hắn. Hơn nữa Lý Tam Hỷ có một tính cách mà tôi đặc biệt yêu thích, đó chính là hắn rất yêu thích lao động. Từ khi tôi và hắn trở thành bạn bè, cứ đến phiên tôi trực nhật hắn sẽ làm giúp tôi, có một lần hắn xóa bảng giúp tôi, tôi đến gần khen hắn vài câu, hắn như bị lên đồng,cứ thế chà xát lau bảng đến một tuần, bọn bạn cùng lớp cao hứng vô cùng.
Trong lòng tôi thấy rất không thoải mái, cũng không phải tôi thương hắn, tôi chỉ cảm thấy đám người kia đang lợi dụng hắn, cảm thấy hắn làm như vậy rất ngu xuẩn, Lý Tam Hỷ lau bảng một tuần như thế nhưng không có ai mở miệng nói với hắn câu cảm ơn. Mỗi khi nhớ tới việc này, lòng cảm thông của tôi như tràn ra, như thế, tôi lại đối xử tốt với hắn nhiều hơn
“Cho cậu, đây là thư trả lời của tôi, là, tôi không nghĩ người ưu tú như cậu lại muốn cùng tôi làm bạn bè, một người nhỏ bé làm nông nghiệp như tôi, là.. cậu để ý đến tôi, từ hôm nay trở đi, tôi chính là đại ca cậu, nếu có người nào bắt nat cậu, đại ca đây sẽ giúp cậu lấy lại công bằng.”
Tôi đứng ở đó ngẩn người không biết nên nói cái gì, hắn nhìn tôi biểu tình nghi hoặc, làm bộ ngây ngốc hồi lâu, có vẻ không có ý định động đậy. Hắn mới nói tiếp:
“không phải bị dọa chứ, đại ca chỉ là đem chủ nghĩa Mác cùng quan điểm cá nhân của tôi tổng kết lại, biến đổi lượng dẫn đến quá trình biến đổi chất mà thôi.”
Khi đó chúng tôi vẫn chưa được tiếp xúc với triết học, tôi cũng không để ý đến những lý giải của hắn, sau đó mới biết hắn rất thích đọc sách, thường lấy những danh từ văn vẻ ra để ra vẻ mình học thức uyên bác.
“Ồ.” Tôi cầm lấy tờ giấy, nhìn theo Lý Tam Hỷ rời đi.
“Ngải Tử Hàm? Ngày hôm nay nên đến phiên cậu chùi cửa kính a?” Xa xa một chút là một nữ hài tử đang dùng đôi mắt trong veo nhìn về hướng tôi. Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy đã nhàu nát trên tay, mới phản ứng được nàng nói vậy là có ý gì. Nghĩ thầm Lý Tam Hỷ thật sự không bình thường, viết thư đều vò như thế thật có sáng tạo.
Trở lại phòng ngủ, tôi lén lén lút lút mà đem thư mở ra, tôi lại nhất thời mà sửng sốt, một tờ giấy gấp 4 tràn ngập chữ, toàn bộ đều là ngôn ngữ cổ! !
Tôi bị chấn động đến mức tìm không ra phương hướng, chống đỡ giường mới miễn cưỡng có thể đứng lại. Tôi đơn giản nhìn nhìn mấy lần, cái cơ bản là hắn đồng ý cùng tôi làm bạn bè, những thứ khác chắc là ý nghĩ nội tâm của hắn đi! Đó là tôi tự cho là thế, chứ bản thân tôi không yêu thích ngữ văn, với ngôn ngữ cổ tôi cũng chả hiểu được bao nhiêu. Nếu thực sự muốn tôi hiểu rõ chắc cũng phải chờ đến lúc tôi tốt nghiệp sơ trung cũng không chừng. Vì thế tôi vẫn vo thành một cục để vào rương dưới đáy dường.
Tôi nằm trên giường một lúc, cuối cùng thực sự nhịn không được mà ôm bụng nằm trên dường cười ha hả. Trái lại, Vương miệng rộng suýt chút nữa té xuống dưới dường, hắn dùng ánh mắt tò mò dò xét mà nhìn tôi.
“Tiểu tử, cười cái gì đấy? không phải là nhận được thư tình chứ?”
“Vương miệng rộng, cậu cảm thấy tôi có chút bệnh thần kinh không? Ha ha…”
“Tôi nghĩ cũng gần như thế rồi, lớp chúng tôi ngoại trừ Lý Tam Hỷ cả ngày cằn nhằn. Lý Tam Hỷ là trời sinh, cậu là do gặp thuận lợi mưa thuận gió hào mới phát bệnh, cậu nói Lý Tam Hỷ đến khi nào mới hiện nguyên hình đây? Tôi thấy mấy ngày nay đều uể oải cả rồi, nhạt nhẽo quá, không thấy hắn ăn giấy, cũng không thấy hắn cùng người khác đánh nhau , người tôi nói Lý Tam Hỷ có một thời kỳ ủ bệnh, nhưng thời kỳ này cũng quá lâu đi! Tôi phải chờ tới khi nào? Vốn còn muốn ở lớp 9 hảo hảo vui cười một phen, ai biết năm nay hắn lại thành người đứng đắn như thế! Ngải Tử Hàm, cậu gần đây có chuyện vui sao? Nhìn cậu cả ngày cứ tươi cười như hoa mùa xuân thế, chức tiểu đội trưởng còn rất hăng hái mà làm, Thầy Ngưu luôn để ý đến cậu, cũng chưa từng thấy hắn mắng cậu, bắt đầu vào đã đưa cậu lên làm chức lớp trưởng, tôi nỗ lực nửa ngày mới nước miếng tung bay mới cho tôi một chức nho nhỏ, cậu nói xem đây là xảy ra chuyện gì a……”
Sau đó tôi gần như đang ngủ.
Nhớ lại chuyện mấy ngày hôm nay, thật sự cảm giác mình chút thần kinh. Nhưng đã đến mức này, lui về nhất định không thể, nếu đã quyết định làm bạn bè với hắn, cũng phải có chút chân thành chứ.
Sáng ngày thứ hai ra sân tập, có người mạnh mẽ chạy trước hàng chúng tôi, ai biết được lại ngã chỏng vó, tôi nhìn kỹ, đây không phải Lý Tam Hỷ thì là ai, để xay dựng hình tượng lớp trưởng thân thiện, tôi không chút do dự lại gần hắn.
Dìu hắn, nhưng dìu một người nặng hơn 200 cân cũng không phải chuyện đùa, vì thế tôi đã ngã đến 4, 5 lần.
Cuối cùng thì tôi cũng đỡ hắn được đến lớp học, vừa vào lớp, Lý Tam Hỷ nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương, lại phối hợp với hình thể của hắn, tôi không thể làm gì hơn là đến phòng y tế móc ra 2 đồng mua cái băng dính cá nhân, sau đó trở lại phòng học cho hắn.
Tôi lúc đó cảm thấy Lý Tam Hỷ đều như sắp khóc. Chắc là chưa có ai như vậy quan tâm đến hắn đi. nhất thời tôi cảm giác chính mình như đại sứ hòa ái, tuy mục đích ban đầu của tôi không đơn thuần, nhưng kết quả lại cảm thấy thực đẹp đẽ làm người cảm động.
Ngày thứ ba Lý Tam Hỷ lại bị ngã, tôi lại mua cho hắn băng keo dán, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ròng rã một tuần, hắn cũng không có ý định dừng cái việc ngã ngửa của hắn, tôi biết là hắn tham lam sự quan tâm của tôi, nhưng cứ thế này cũng quá là cực đoan đi, một cái băng dính như thế cũng 2 đồng chứ đâu phải chuyện đùa. Tôi nghĩ tôi cứ khờ dại mà móc ví ra mua cho hắn như thế cũng không được, nhưng tôi nhìn thấy bộ dạng hắn ngốc ngốc như thế cũng không tiện trách cứ, sau đó, chỉ có thể làm như không thấy.
Ai biết sau khi ngã hắn làm bộ dáng như đàn ông mà lôi kéo tay áo tôi nói”Tiểu đệ, tôi bị ngã, keo dán của tôi đâu?”
Tôi lập tức gần như cuống lên, cậu coi tôi là cái băng dán của cậu a, Ngải Tử Hàm tôi còn không có ngu ngốc nhìn qua mặt ai đó.
“Lăn, không có!”
Tôi vứt cho hắn câu đó rồi đứng dậy muốn rời khỏi, Lý Tam Hỷ kéo tay tôi, làm tôi căn bản không thể động đậy. Hắn đem khuôn mặt to lớn của hắn dựa vào tay tôi, sau đó mệt mỏi nói:
“Tiểu đệ, cậu rốt cục cũng bị đại ca tôi rèn luyện a , tôi là người trong nghề cậu phải kiên trì, cậu nếu phản bội đều không thể đươc, chống đỡ ** càng lại đại nghịch bất đạo, đại ca cũng là muốn tốt cho cậu.”
Từ đó về sau, hắn cũng không ngã thêm lần nào nữa, nhớ tới mấy lần hắn té ngã như thật thế cũng không dễ dàng gì, tôi cũng đã tha thứ cho hắn. Hơn nữa Lý Tam Hỷ có một tính cách mà tôi đặc biệt yêu thích, đó chính là hắn rất yêu thích lao động. Từ khi tôi và hắn trở thành bạn bè, cứ đến phiên tôi trực nhật hắn sẽ làm giúp tôi, có một lần hắn xóa bảng giúp tôi, tôi đến gần khen hắn vài câu, hắn như bị lên đồng,cứ thế chà xát lau bảng đến một tuần, bọn bạn cùng lớp cao hứng vô cùng.
Trong lòng tôi thấy rất không thoải mái, cũng không phải tôi thương hắn, tôi chỉ cảm thấy đám người kia đang lợi dụng hắn, cảm thấy hắn làm như vậy rất ngu xuẩn, Lý Tam Hỷ lau bảng một tuần như thế nhưng không có ai mở miệng nói với hắn câu cảm ơn. Mỗi khi nhớ tới việc này, lòng cảm thông của tôi như tràn ra, như thế, tôi lại đối xử tốt với hắn nhiều hơn
Tác giả :
Sài Kê Đản