Mùa Hè Thiên Đường 1 - The Summer I Turned Pretty
Chương 27
“Con và Cam dành khá nhiều thời gian bên nhau đấy nhỉ,” mẹ ngẩng mặt lên khỏi tờ báo nói.
“Đâu có ạ,” tôi chối vội, mặc dù chúng tôi quả thực là cũng hay gặp nhau thật. Ở căn nhà mùa Hè này, một ngày trôi qua rất nhanh, bạn thậm chí còn không kịp nhận ra là thời gian đang vùn vụt qua đi. Thấm thoắt Cam và tôi đã quen nhau được hai tuần. Gọi cậu ấy là bạn trai tôi cũng không sai, bởi chúng tôi gần như ngày nào cũng cặp kè bên nhau. Cuộc đời tôi trước khi gặp Cam thật là tẻ nhạt!
Mẹ nói, “Không có con ở nhà thấy vắng vẻ hẳn đi. Mọi người rất nhớ con đấy.” Nếu người nói câu đó là cô Susannah chắc hẳn tôi đã vô cùng cảm kích và biết ơn, nhưng nếu là từ mẹ thì xin lỗi… rất khó chịu! Nghe không khác gì một lời buộc tội! Hơn nữa mẹ và cô cũng có ở nhà mấy đâu. Họ lúc nào cũng bận rộn với những việc mà chỉ hai người họ mới biết.
“Belly, con mời cậu bạn đó tới nhà mình ăn tối ngày mai đi,” cô Susannah dịu dàng đề nghị.
Tôi rất muốn nói “không” nhưng… làm sao tôi nỡ chối cô Susannah chuyện gì. Nhất là khi cô đang trải qua thời kỳ tiền ly hôn như thế này. Tôi không thể nói “không”. Và thế là tôi đành ậm ừ, “Vâng… để xem.”
“Đi mà, cháu yêu? Cô rất muốn gặp cậu ta một lần.”
“Dạ vâng, thế để cháu hỏi cậu ấy xem,” tôi đành nhượng bộ. “Nhưng cháu không dám hứa trước. Sợ nhỡ cậu ấy có kế hoạch trước rồi.”
Cô Susannah gật đầu, “Cháu cứ hỏi thử xem sao.”
Thật không may cho tôi, Cam không hề có kế hoạch nào hết.
Cô Susannah vào bếp, và cô làm món đậu phụ rán, bởi vì Cam ăn chay. Đấy cũng là điều tôi vô cùng khâm phục ở cậu ấy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Jeremiah đang nhìn mình, đột nhiên tôi lại hơi chùn lại. Tối hôm đó Jeremiah làm món bánh kẹp thịt – giống như chú Fisher, thịt nướng luôn là món ăn khoái khẩu của cậu ấy.
Anh Conrad đã ăn trước từ sớm và bỏ lên phòng chơi guitar. Anh ấy thậm chí không thèm xuống nhà ăn tối cùng mọi người, chỉ xuống lấy chai nước rồi lên phòng luôn, không chào hỏi Cam lấy một câu.
“Thế tại sao cậu không ăn thịt hả Cam?” Jeremiah hỏi, mồm vẫn đang nhồm nhoàm nhai.
Cam uống một ngụm nước và nói, “Mình phản đối chuyện ăn thịt động vật.”
Jeremiah gật gù ra chiều hiểu biết, hỏi tiếp, “Nhưng Belly cũng ăn thịt mà. Cậu chịu để cho bản thân bị hôn bằng đôi môi đó sao?” và cậu ta phá lên cười ha hả. Cô Susannah và mẹ quay sang nhìn nhau mỉm cười, không nói gì.
Mặt tôi đỏ lựng lên, tôi biết Cam không hề thích bị giễu cợt như vậy. “Cậu im mồm đi, Jeremiah,” tôi quát lên.
Cam cười gượng gạo nhìn mẹ và cô Susannah, “Mình không đánh giá hay phán xét những người thích ăn thịt. Đây chỉ là sự lựa chọn riêng của từng người.”
Jeremiah vẫn tiếp tục không buông tha. “Như thế nghĩa là cậu không thấy có vấn đề gì với việc đôi môi của Belly sau khi chạm vào động vật chết lại chạm vào môi của cậu?”
Cô Susannah tặc lưỡi nhắc, “Jere, để yên cho bạn ăn đi con.”
“Đúng rồi đấy, Jere, để yên cho cậu ấy ăn,” tôi lừ mắt nhìn Jeremiah. Ở dưới gầm bàn, tôi tung chân đá cho cậu ta một cái rõ đau vào chân, đủ mạnh để làm cho anh chàng phải nhăn mặt lại vì đau.
“Không sao đâu ạ.” Cam nói. “Mình chẳng thấy có vấn đề gì. Trái lại…” đột nhiên Cam quay sang kéo tôi về phía cậu ấy và hôn một cái rất nhanh, trước mặt tất cả mọi người. Mặc dù đó chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng mặt tôi vẫn đỏ bừng lên vì ngượng.
“Làm ơn đừng hôn Belly ở ngay giữa bàn ăn như thế.” Jeremiah ngao ngán thốt lên. “Cậu làm tôi thấy buồn nôn.”
Mẹ lắc đầu nhìn Jeremiah. “Belly đã đến tuổi được hôn rồi,” sau đó mẹ chĩa cái dĩa về phía Cam. “Nhưng chỉ thế thôi đấy.”
Nói rồi mẹ cười phá lên với chính câu nói đùa của mình, cô Susannah ngồi bên cạnh cố gắng không bật cười theo.
“Mẹ! Nghe chăng buồn cười chút nào,” tôi hậm hực nói. “Tối nay mẹ uống thế là đủ rồi đấy.” Tôi không dám đưa mắt nhìn về phía Jeremiah hay Cam.
Sự thực là tôi và Cam cũng chưa làm gì khác ngoài chuyện hôn nhau. Cậu ấy không hề tỏ ra sốt ruột hay có ý giục giã gì với tôi. Lúc nào cũng thận trọng và dịu dàng – thậm chí có phần hơi căng thẳng là đằng khác. Không hề giống cái cách bọn con trai vẫn thường cư xử trước mặt bọn con gái. Mùa Hè năm ngoái tôi đã từng bắt gặp Jeremiah lả lơi với một cô gái trên biển. Phải gọi là siêu tình tứ và thân mật ý. Tôi đã lên lớp cho cậu ấy một bài về cái gọi là hành-xử-ý-tứ-ở-nơi-công-cộng nhưng cậu ấy đã bỏ ngoài tai. Vậy mà giờ Cam lại công khai hôn tôi trước mặt mọi người như thế này thì tôi còn nói được ai nữa cơ chứ. Đáng ra cậu ấy nên ý tứ hơn một chút!
“Belly, mẹ chỉ đùa thôi mà. Con thừa biết mẹ rất ủng hộ con trong việc tìm tòi và khám phá bản thân mà,” mẹ đưa cốc lên hớp một hơi.
Jerremiah ngửa cổ lên cười phá lên. Bực mình, tôi đứng dậy khỏi ghế nói, “Thôi Cam và con sẽ ra ngoài ăn tối.” Tôi cúi xuống thu dọn thìa dĩa của mình và đợi Cam đứng dậy.
Nhưng cậu ấy vẫn ngồi im, không hề nhúc nhích. “Belly, mọi người chỉ đang đùa thôi mà,” nói rồi Cam xúc một ít cơm và rau củ cải cho vào miệng ăn ngon lành.
“Khá lắm, Cam. Không ngờ cậu cũng chế ngự được Belly nhà này.” Jeremiah gật gù khen ngợi.
Không còn cách nào khác, tôi đành phụng phịu ngồi lại xuống vàn, mặc dù làm vậy có hơi mất mặt. Nhưng tôi biết dù tôi có đứng dậy bỏ đi thì cũng chẳng ai định đuổi theo mình đâu. Mọi người sẽ cho rằng tôi đang làm mình làm mẩy, lên cơn “Belly Button” – tức là “phụng phịu”, theo ngôn ngữ của anh Steven – mà thôi. Anh ấy đã tự nhân mình là thiên tài khi phát minh ra cụm từ đó.
“Không ai chế ngự mình hết, Jeremiah ạ. Đặc biệt Cam Cameron lại càng không,” tôi nói.
Ngay lập tức mọi người cười ồ lên, kể cả Cam, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng rôm rả và tự nhiên. Cam hòa nhập với mọi người dễ dàng hơn tôi tưởng và tôi rất mừng về điều đó. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu không muốn nói là sẽ rất tuyệt, giống như cô Susannah đã hứa.
Sau bữa tối, Cam và tôi ra biển đi dạo. Đối với tôi, không có gì tuyệt vời hơn là được đi dạo ngoài biển vào buổi tối. Nó khiến cho bạn có cảm giác như bạn có thể đi mãi, đi mãi tới tận cùng của thế giới, cả bãi biển và bầu trời rộng lớn kia dường như chỉ thuộc về mình bạn. Khi tản bộ trên biển về đêm, bạn có thể nói bất cứ điều gì mà bạn không thể nói trong cuộc đời thực. Trong bóng tối mịt mù, bạn có thể cảm nhận được sự gần gũi của người đang đi bên cạnh. Bạn có thể nói bất cứ điều gì mình thích.
“Mình rất vui vì cậu đã tới,” tôi nói.
Cam nắm lấy tay tôi, ân cần nói, “Mình cũng vậy. Mình vui vì cậu thấy vui.”
“Tất nhiên là mình vui rồi.”
Tôi buông tay Cam và cúi xuống xăn cao ống quần lên cho khỏi ướt.
Cam trầm ngâm nói tiếp, “Nhưng… mình thấy hình như cậu vẫn buồn buồn cái gì thì phải.”
“Đâu có,” tôi đứng thẳng người dậy nhìn Cam, khẽ hôn lên môi cậu ấy một cái, “Thấy chưa? Đây chính là mình, đang rất vui.”
Cậu ấy mỉm cười và hai đứa lại tiếp tục nắm tay nhau dạo mát. “Vậy thì tốt. Thế ai trong số hai người đó là nụ hôn đầu của cậu?”
“Mình từng kể chuyện ý với cậu à?”
“Ừ. Cậu nói nụ hôn đầu tiên của cậu với một chàng trai là ở ngoài biển, năm cậu 13 tuổi.”
“Ớ thế à,” tôi ngước mắt lên nhìn Cam, cậu ấy vẫn đang mỉm cười. “Cậu đoán thử xem ai?”
Ngay lập tức cậu ấy nói: “Người anh, Conrad.”
“Tại sao cậu lại nghĩ là anh ý?”
Cam nhún vai. “Chỉ là cảm giác thế thôi, qua cái cách anh ấy nhìn cậu.”
“Anh ấy có bao giờ thèm nhìn đến mình đâu,” tôi lắc đầu. “Và cậu đã đoán sai rồi, Sextus ạ. Người đó là Jeremiah.”
“Đâu có ạ,” tôi chối vội, mặc dù chúng tôi quả thực là cũng hay gặp nhau thật. Ở căn nhà mùa Hè này, một ngày trôi qua rất nhanh, bạn thậm chí còn không kịp nhận ra là thời gian đang vùn vụt qua đi. Thấm thoắt Cam và tôi đã quen nhau được hai tuần. Gọi cậu ấy là bạn trai tôi cũng không sai, bởi chúng tôi gần như ngày nào cũng cặp kè bên nhau. Cuộc đời tôi trước khi gặp Cam thật là tẻ nhạt!
Mẹ nói, “Không có con ở nhà thấy vắng vẻ hẳn đi. Mọi người rất nhớ con đấy.” Nếu người nói câu đó là cô Susannah chắc hẳn tôi đã vô cùng cảm kích và biết ơn, nhưng nếu là từ mẹ thì xin lỗi… rất khó chịu! Nghe không khác gì một lời buộc tội! Hơn nữa mẹ và cô cũng có ở nhà mấy đâu. Họ lúc nào cũng bận rộn với những việc mà chỉ hai người họ mới biết.
“Belly, con mời cậu bạn đó tới nhà mình ăn tối ngày mai đi,” cô Susannah dịu dàng đề nghị.
Tôi rất muốn nói “không” nhưng… làm sao tôi nỡ chối cô Susannah chuyện gì. Nhất là khi cô đang trải qua thời kỳ tiền ly hôn như thế này. Tôi không thể nói “không”. Và thế là tôi đành ậm ừ, “Vâng… để xem.”
“Đi mà, cháu yêu? Cô rất muốn gặp cậu ta một lần.”
“Dạ vâng, thế để cháu hỏi cậu ấy xem,” tôi đành nhượng bộ. “Nhưng cháu không dám hứa trước. Sợ nhỡ cậu ấy có kế hoạch trước rồi.”
Cô Susannah gật đầu, “Cháu cứ hỏi thử xem sao.”
Thật không may cho tôi, Cam không hề có kế hoạch nào hết.
Cô Susannah vào bếp, và cô làm món đậu phụ rán, bởi vì Cam ăn chay. Đấy cũng là điều tôi vô cùng khâm phục ở cậu ấy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Jeremiah đang nhìn mình, đột nhiên tôi lại hơi chùn lại. Tối hôm đó Jeremiah làm món bánh kẹp thịt – giống như chú Fisher, thịt nướng luôn là món ăn khoái khẩu của cậu ấy.
Anh Conrad đã ăn trước từ sớm và bỏ lên phòng chơi guitar. Anh ấy thậm chí không thèm xuống nhà ăn tối cùng mọi người, chỉ xuống lấy chai nước rồi lên phòng luôn, không chào hỏi Cam lấy một câu.
“Thế tại sao cậu không ăn thịt hả Cam?” Jeremiah hỏi, mồm vẫn đang nhồm nhoàm nhai.
Cam uống một ngụm nước và nói, “Mình phản đối chuyện ăn thịt động vật.”
Jeremiah gật gù ra chiều hiểu biết, hỏi tiếp, “Nhưng Belly cũng ăn thịt mà. Cậu chịu để cho bản thân bị hôn bằng đôi môi đó sao?” và cậu ta phá lên cười ha hả. Cô Susannah và mẹ quay sang nhìn nhau mỉm cười, không nói gì.
Mặt tôi đỏ lựng lên, tôi biết Cam không hề thích bị giễu cợt như vậy. “Cậu im mồm đi, Jeremiah,” tôi quát lên.
Cam cười gượng gạo nhìn mẹ và cô Susannah, “Mình không đánh giá hay phán xét những người thích ăn thịt. Đây chỉ là sự lựa chọn riêng của từng người.”
Jeremiah vẫn tiếp tục không buông tha. “Như thế nghĩa là cậu không thấy có vấn đề gì với việc đôi môi của Belly sau khi chạm vào động vật chết lại chạm vào môi của cậu?”
Cô Susannah tặc lưỡi nhắc, “Jere, để yên cho bạn ăn đi con.”
“Đúng rồi đấy, Jere, để yên cho cậu ấy ăn,” tôi lừ mắt nhìn Jeremiah. Ở dưới gầm bàn, tôi tung chân đá cho cậu ta một cái rõ đau vào chân, đủ mạnh để làm cho anh chàng phải nhăn mặt lại vì đau.
“Không sao đâu ạ.” Cam nói. “Mình chẳng thấy có vấn đề gì. Trái lại…” đột nhiên Cam quay sang kéo tôi về phía cậu ấy và hôn một cái rất nhanh, trước mặt tất cả mọi người. Mặc dù đó chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng mặt tôi vẫn đỏ bừng lên vì ngượng.
“Làm ơn đừng hôn Belly ở ngay giữa bàn ăn như thế.” Jeremiah ngao ngán thốt lên. “Cậu làm tôi thấy buồn nôn.”
Mẹ lắc đầu nhìn Jeremiah. “Belly đã đến tuổi được hôn rồi,” sau đó mẹ chĩa cái dĩa về phía Cam. “Nhưng chỉ thế thôi đấy.”
Nói rồi mẹ cười phá lên với chính câu nói đùa của mình, cô Susannah ngồi bên cạnh cố gắng không bật cười theo.
“Mẹ! Nghe chăng buồn cười chút nào,” tôi hậm hực nói. “Tối nay mẹ uống thế là đủ rồi đấy.” Tôi không dám đưa mắt nhìn về phía Jeremiah hay Cam.
Sự thực là tôi và Cam cũng chưa làm gì khác ngoài chuyện hôn nhau. Cậu ấy không hề tỏ ra sốt ruột hay có ý giục giã gì với tôi. Lúc nào cũng thận trọng và dịu dàng – thậm chí có phần hơi căng thẳng là đằng khác. Không hề giống cái cách bọn con trai vẫn thường cư xử trước mặt bọn con gái. Mùa Hè năm ngoái tôi đã từng bắt gặp Jeremiah lả lơi với một cô gái trên biển. Phải gọi là siêu tình tứ và thân mật ý. Tôi đã lên lớp cho cậu ấy một bài về cái gọi là hành-xử-ý-tứ-ở-nơi-công-cộng nhưng cậu ấy đã bỏ ngoài tai. Vậy mà giờ Cam lại công khai hôn tôi trước mặt mọi người như thế này thì tôi còn nói được ai nữa cơ chứ. Đáng ra cậu ấy nên ý tứ hơn một chút!
“Belly, mẹ chỉ đùa thôi mà. Con thừa biết mẹ rất ủng hộ con trong việc tìm tòi và khám phá bản thân mà,” mẹ đưa cốc lên hớp một hơi.
Jerremiah ngửa cổ lên cười phá lên. Bực mình, tôi đứng dậy khỏi ghế nói, “Thôi Cam và con sẽ ra ngoài ăn tối.” Tôi cúi xuống thu dọn thìa dĩa của mình và đợi Cam đứng dậy.
Nhưng cậu ấy vẫn ngồi im, không hề nhúc nhích. “Belly, mọi người chỉ đang đùa thôi mà,” nói rồi Cam xúc một ít cơm và rau củ cải cho vào miệng ăn ngon lành.
“Khá lắm, Cam. Không ngờ cậu cũng chế ngự được Belly nhà này.” Jeremiah gật gù khen ngợi.
Không còn cách nào khác, tôi đành phụng phịu ngồi lại xuống vàn, mặc dù làm vậy có hơi mất mặt. Nhưng tôi biết dù tôi có đứng dậy bỏ đi thì cũng chẳng ai định đuổi theo mình đâu. Mọi người sẽ cho rằng tôi đang làm mình làm mẩy, lên cơn “Belly Button” – tức là “phụng phịu”, theo ngôn ngữ của anh Steven – mà thôi. Anh ấy đã tự nhân mình là thiên tài khi phát minh ra cụm từ đó.
“Không ai chế ngự mình hết, Jeremiah ạ. Đặc biệt Cam Cameron lại càng không,” tôi nói.
Ngay lập tức mọi người cười ồ lên, kể cả Cam, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng rôm rả và tự nhiên. Cam hòa nhập với mọi người dễ dàng hơn tôi tưởng và tôi rất mừng về điều đó. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu không muốn nói là sẽ rất tuyệt, giống như cô Susannah đã hứa.
Sau bữa tối, Cam và tôi ra biển đi dạo. Đối với tôi, không có gì tuyệt vời hơn là được đi dạo ngoài biển vào buổi tối. Nó khiến cho bạn có cảm giác như bạn có thể đi mãi, đi mãi tới tận cùng của thế giới, cả bãi biển và bầu trời rộng lớn kia dường như chỉ thuộc về mình bạn. Khi tản bộ trên biển về đêm, bạn có thể nói bất cứ điều gì mà bạn không thể nói trong cuộc đời thực. Trong bóng tối mịt mù, bạn có thể cảm nhận được sự gần gũi của người đang đi bên cạnh. Bạn có thể nói bất cứ điều gì mình thích.
“Mình rất vui vì cậu đã tới,” tôi nói.
Cam nắm lấy tay tôi, ân cần nói, “Mình cũng vậy. Mình vui vì cậu thấy vui.”
“Tất nhiên là mình vui rồi.”
Tôi buông tay Cam và cúi xuống xăn cao ống quần lên cho khỏi ướt.
Cam trầm ngâm nói tiếp, “Nhưng… mình thấy hình như cậu vẫn buồn buồn cái gì thì phải.”
“Đâu có,” tôi đứng thẳng người dậy nhìn Cam, khẽ hôn lên môi cậu ấy một cái, “Thấy chưa? Đây chính là mình, đang rất vui.”
Cậu ấy mỉm cười và hai đứa lại tiếp tục nắm tay nhau dạo mát. “Vậy thì tốt. Thế ai trong số hai người đó là nụ hôn đầu của cậu?”
“Mình từng kể chuyện ý với cậu à?”
“Ừ. Cậu nói nụ hôn đầu tiên của cậu với một chàng trai là ở ngoài biển, năm cậu 13 tuổi.”
“Ớ thế à,” tôi ngước mắt lên nhìn Cam, cậu ấy vẫn đang mỉm cười. “Cậu đoán thử xem ai?”
Ngay lập tức cậu ấy nói: “Người anh, Conrad.”
“Tại sao cậu lại nghĩ là anh ý?”
Cam nhún vai. “Chỉ là cảm giác thế thôi, qua cái cách anh ấy nhìn cậu.”
“Anh ấy có bao giờ thèm nhìn đến mình đâu,” tôi lắc đầu. “Và cậu đã đoán sai rồi, Sextus ạ. Người đó là Jeremiah.”
Tác giả :
Jenny Han