Mùa Hè Định Mệnh
Chương 1
Kể từ buổi bình minh kinh hoàng đó, Rachel Grant không thể chịu đựng được mùi hoa của cây bụi mùa hè[1] nữa. Thật mỉa mai là đúng vào lúc này, mùi hương đó dường như đang khiến cô ngột ngạt đến khó thở.
[1] Nguyên văn: “summersweet” – loài cây bụi sống phía nam và phía đông bờ biển nước Mỹ, có những chùm hoa màu trắng rất thơm.
Cô đang đứng trên con đường oi ả trước trạm xe bus ở Greyhound để đón Johnny Harris về nhà. Johnny Harris, cậu học trò ngỗ ngược mà cô đã dạy môn tiếng Anh ở trường cấp ba cách đây nhiều năm. Johnny Harris, đứa con trai nghênh ngang của một kẻ bất hảo trong vùng. Người ta chỉ mong ông ta cư xử với thằng bé như một người bố
nhưng thực chất ông ta còn tệ hơn thế rất nhiều.
Johnny Harris bị kết án giết người và bị buộc tội cưỡng hiếp một cô gái mười bảy tuổi trong nhóm cổ vũ ở trường cấp ba cách đây mười một năm. Hôm nay, với sự giúp đỡ của cô, Johnny Harris sẽ về nhà.
Tiếng động cơ đập vào tai cô trước khi xe bus xuất hiện trong tầm mắt. Rachel căng thẳng, liếc xung quanh xem có ai đang nhìn mình không. Bob Gibson, nhân viên bán vé, trông chẳng khác nào một vết mờ đằng sau ô cửa kính phía trước trạm xe bus vốn là một nhà kho của Tylerville. Jeff Skaggs – mới tốt nghiệp cấp ba tháng Năm vừa rồi và bây giờ làm việc ở cửa hàng 7-Eleven[2] – đang thả tiền xu vào máy bán Coke tự động ở hông tòa nhà. Nhìn qua chiếc xe tải nhỏ đang đỗ của anh ta, cô phát hiện ra bụi cây mùa hè với những chiếc lá màu xanh lục sáng lấp lánh và những bông hoa trắng tinh.
[2] Chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động dưới hình thức nhượng quyền thương hiệu rất thông dụng tại Mỹ và nhiều quốc gia khác trong đó có Việt Nam. Thương hiệu này được sở hữu bởi công ty mẹ Seven & I Holdings Co.
Tìm ra nguồn gốc của mùi hương khiến Rachel cảm thấy tốt hơn một chút. Tuy vậy, sự trùng hợp vẫn thật kỳ quái. Thi thể đẫm máu của Marybeth Edwards được tìm thấy trong một bụi cây mùa hè cách đây mười một năm gần sát với đỉnh điểm của đợt nắng nóng giống như Tylerville đang trải qua lúc này. Những cánh hoa có lẽ đã bị rơi rụng trong lúc cô gái chống cự lại kẻ tấn công che phủ lên xác cô. Mùi hương ngọt ngào của chúng gần như át đi mùi máu tanh nồng. Cũng như bây giờ, lúc đó là cuối tháng Tám, trời nóng như thiêu như đốt. Rachel, khi ấy đang trên đường đến trường cấp ba Tylerville để nhận lớp cho năm học mới, là một trong số những người có mặt đầu tiên ở hiện trường. Cảnh tượng kinh hoàng đó chưa bao giờ phai nhạt trong cô.
Và cả niềm tin rằng Johnny Harris nổi tiếng trong cách cư xử dịu dàng với cô gái tóc vàng xinh đẹp ấy không hề giết người cũng vậy. Hắn đã bí mật hẹn hò với Marybeth, chống lại những mệnh lệnh của bố mẹ cô ấy, và khi người ta phát hiện ra xác cô gái với tinh dịch của hắn trong cơ thể, vụ án dường như mở ra và khép lại ngay lập tức. Hắn bị bắt trong vòng một tuần sau đó, bị đưa đi xác minh, rồi bị kết án giết người, dựa trên giả thuyết rằng đêm đó Marybeth đã bảo với hắn rằng cô ấy không muốn qua lại với hắn nữa. Vụ hiếp dâm bị bác. Có quá nhiều người, chẳng hạn như Rachel, biết đích xác mối quan hệ giữa Marybeth và Johnny. Cô chắc chắn rằng cậu học trò mà mình biết không thể phạm phải tội ác tày trời đó được. Cậu ta chỉ có một tội thôi, tội là người nhà Harris.
Bây giờ cô chỉ cầu nguyện rằng mình đã đúng.
Với tiếng bánh xe nghiến ken két vào mặt đường và tiếng phanh rít lên, chiếc xe bus ghé vào trạm rồi dừng lại. Cửa mở ra. Rachel nhìn cánh cửa trống không, tay cô nắm chặt vào quai túi xách. Gót giày mềm màu trắng nhỏ xinh của cô như lún sâu vào lớp nhựa đường và cơ thể cô như căng lên vì chờ đợi.
Và rồi hắn xuất hiện ở cửa lên xuống. Johnny Harris. Hắn đi đôi giày cao bồi màu vàng đã sờn, mặc một chiếc quần bò tả tơi và áo phông cotton màu trắng. Vai hắn rộng đến nỗi kéo căng chiếc áo bó sát. Bắp tay phồng lên với các múi cơ, và làn da rám nắng đến ngạc nhiên. Hắn rất gầy. Không, đó không phải là từ thích hợp – phải nói là gầy trơ xương mới đúng. Gầy, cứng và rắn chắc như da thuộc vậy. Tóc hắn vẫn vậy, đen như mun, chẳng khác gì trước đây, mặc dù bây giờ nó đã dài hơn, gần chạm vai, và xoăn nữa. Mặt hắn vẫn như trước – cô có thể nhận ra khuôn mặt đó ở bất kỳ đâu, mặc dù râu ria vài ngày chưa cạo đã vạch ra những đường mờ mờ đánh dấu quai hàm và cằm hắn. Cậu con trai có vẻ đẹp u sầu xưa kia giờ vẫn u sầu như thế, vẫn đẹp trai như thế, nhưng không còn là một cậu con trai nữa. Cậu ta đã trưởng thành, biến thành một người đàn ông có vẻ bề ngoài nguy hiểm.
Cô rất sốc khi nhận ra Johnny Harris lúc này đã gần ba mươi tuổi. Nếu trước đây cô biết ít nhiều về hắn thì bây giờ cô chẳng còn biết gì nữa.
Hắn đã ở trong nhà tù tiểu bang suốt mười năm nay.
Johnny Harris bước xuống lòng đường và liếc nhìn quanh. Rachel, lúc ấy đã đứng sang một bên đường, run rẩy trong lòng và bắt đầu bước tới. Gót giày của cô mắc vào những khe nhỏ trên vỉa hè, và cô trượt chân suýt ngã. Khi cô lấy lại được thăng bằng, mắt hắn đang chiếu vào cô.
“Cô Grant.” Hắn không mỉm cười mà nhìn cô từ đầu đến chân, trơ trẽn đánh giá những nét nữ tính của cô bằng ánh mắt xúc phạm. Ánh mắt ấy khiến cô chới với. Đó không phải là ánh mắt mà với tư cách là một giáo viên cô trông chờ sẽ nhận được từ một học sinh nam, hay nói khác đi là một học sinh cũ. Trong đó không có sự tôn trọng.
“J… Johnny. Chào mừng em về nhà.” Thật ngớ ngẩn khi vẫn xưng hô với người đàn ông với khuôn mặt ngổ ngáo này giống như hồi hắn còn là một học sinh cấp ba, nhưng tên hắn tự động hiện ra trên môi cô, hình như cũng giống với việc hắn quay trở lại thói quen xưng hô với cô như khi cô còn dạy hắn.
“Nhà.” Hắn nhìn ra xung quanh, môi mím chặt. “Phải, đúng như vậy.”
Nhìn theo ánh mắt hắn, cô thấy Jeff Skaggs, tay đang đưa ly Coke lên miệng, mắt trố ra nhìn họ. Cho đến giờ ăn khuya, tin Johnny Harris quay trở về sẽ lan truyền khắp Tylerville, chắc chắn là thế. Idell Skaggs – mẹ của Jeff – là người buôn dưa lê đình đám nhất trong thị trấn. Không phải là Rachel muốn giữ bí mật sự trở về của Johnny. Chẳng có bí mật nào ở Tylerville, Kentucky hết, chí ít là chúng không tồn tại được lâu. Mọi người đều biết việc riêng của nhau. Tuy vậy, cô đã hy vọng có thể cho Johnny cơ hội đến và làm quen một chút trước khi cơn bão phản đối không tránh được xảy ra. Chỉ cần một vài người biết trước rằng Johnny Harris sẽ quay trở lại Tylerville, họ sẽ tìm mọi cách để đuổi hắn đi.
Bây giờ họ đã biết, hoặc chẳng bao lâu nữa họ sẽ biết, nhưng đã quá muộn để họ có thể làm gì đó rồi. Sẽ có những phản đối kịch liệt, chủ yếu là chĩa về phía cô. Nhưng cô đã biết trước điều đó kể từ khi đọc lá thư Johnny nhờ cô xin việc để hắn được ra tù sớm và cô đồng ý giúp đỡ.
Rachel rất ghét tranh cãi. Đặc biệt là khi cô trở thành trung tâm của cuộc tranh cãi. Nhưng cô đã từng cảm thấy chắc chắn rằng cậu con trai mà mình quen biết xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn so với những gì cậu đã nhận được. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy như vậy.
Chỉ có điều người đàn ông lạ mặt, cao lớn và cáu kỉnh đứng bên cạnh cô lúc này đây không phải là cậu con trai mà cô còn nhớ. Cái liếc mắt khiếm nhã vừa rồi đã chứng minh cho điều đó, chưa kể đến vẻ bề ngoài đã đổi thay của hắn.
Tài xế xe bus bước xuống, mở khoang chứa hành lý ra. Rachel cố tỏ vẻ bình tĩnh:
“Lấy đồ của em thôi.”
Hắn cười. Đó là tiếng cười chế giễu hơn là thích thú. “Thưa cô Grant, em đang giữ chúng đây.”
Cái túi vải bạt cáu bẩn lúc trước treo lủng lẳng trên một bên vai hắn giờ đang đong đưa trước mắt cô như để cô kiểm chứng.
“Ồ. Vậy thì chúng ta đi chứ?”
Hắn không nói gì. Cô quay người để dẫn đường đến ô tô của mình, cảm thấy bối rối kỳ lạ. Tất nhiên là cô không hoàn toàn trông chờ sẽ gặp lại cậu con trai mười tám tuổi mà mình từng dạy bước ra khỏi xe bus, nhưng cô cũng không chuẩn bị tinh thần cho người đàn ông này.
Mình thật ngốc quá đi!
Cố không hoảng loạn, Rachel đến chỗ chiếc Maxima của mình, mở cửa, rồi ngoảnh đầu lại và kịp nhìn thấy Johnny Harris đang chửi thề Jeff Skaggs. Hình ảnh ngón tay giữa dài chỉ thẳng lên trời đầy tục tĩu đó là tất cả những gì cô cần để khẳng định mối nghi ngờ về Johnny Harris. Cô sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa.
“Chuyện đó có thực sự cần thiết không?” Cô hỏi nhỏ khi hắn đến gần.
“Có chứ.”
Hắn đi vòng quanh xe, mở cốp sau, ném cái túi vải bạt vào, rồi trườn vào ghế hành khách ở phía trước. Rachel chẳng còn biết làm gì hơn là tự chui vào nốt.
Cô vào xe, và thấy thật kỳ lạ khi chiếc xe Maxima bình thường rất rộng rãi lại trở nên chật chội đến thế khi Johnny Harris ngồi ở ghế hành khách. Đôi vai hắn rộng hơn cái ghế bọc nhung xám, rộng đến nỗi dường như chúng lấn cả sang chỗ của cô. Hai chân hắn dài quá không duỗi ra được nên phải xòe sang hai bên. Một bên đầu gối dựa vào cần gạt số ở giữa hai ghế. Ngồi gần hắn thế này, cô không thoải mái chút nào. Johnny quay đầu về phía cô, và đôi mắt hắn (đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm u ám – thật buồn cười là cô lại không nhớ ra điều đó) lại quét trên người cô lần nữa. Lần này thì không thể nhầm lẫn gì về ý nghĩa của nó nữa.
“Em thắt dây an toàn vào đi. Luật là thế mà.” Rachel phải cố gắng lắm mới không so hai vai lại để che ngực khuất khỏi tầm nhìn của hắn. Bình thường cô không dễ bị khó chịu như thế trước đàn ông. Thật ra, cô đã cố ý phớt lờ họ nhiều năm nay rồi. Có một lần, cách đây đã lâu lắm, trái tim ngốc nghếch của cô đã yêu điên cuồng, bởi vì cô luôn ao ước được yêu một người đàn ông. Anh ta đã lấy đi tất cả tình yêu mà cô trao tặng, kể cả khát khao khờ dại của tuổi thanh xuân nữa, rồi bỏ nó đi như một món quà vô giá trị. Cô đã vượt qua, nhưng thời gian đó đã dạy cô rằng muốn yên ổn thì nên tống khứ đàn ông ra khỏi đầu.
Nhưng với Johnny Harris thì không thể làm thế được. Ánh mắt hắn – không, không phải cô tưởng tượng ra đâu – đang chờn vờn trên ngực cô. Theo bản năng, Rachel cúi xuống nhìn mình. Chiếc váy không tay làm bằng vải cotton thêu những bông hoa tú cầu màu tím sẫm, đường viền cổ áo cao, tròn và chân váy phủ tới tận mắt cá chân khi cô bước đi. Nó vừa tôn dáng vẻ mảnh mai của cô vừa giữ được vẻ quý phái và nhã nhặn. Cách ăn mặc của cô không thể gợi lên ánh mắt khó chịu đó được. Tuy nhiên, với kiểu nhìn của hắn, cô cảm thấy mình phơi bày kinh khủng, gần như là trần truồng vậy, và cô không thích cảm giác đó một chút nào. Phớt lờ hành động của hắn không phải dễ, nhưng vì chẳng nghĩ ra được cách nào khác để đối phó nên cô đành cố lờ đi vậy.
“Chắc chắn là chúng ta không muốn phạm pháp rồi, đúng không cô?”
Nếu có chút giễu cợt nào đó ẩn chứa trong lời nói của hắn thì chí ít hắn cũng kéo dây an toàn quanh người và thắt lại. Không cảm thấy ánh mắt của hắn trên cơ thể mình nữa là cô đã nhẹ nhõm lắm rồi.
Đến lúc này, Rachel run rẩy đến mức ngón tay cô run lên khi tra chìa khóa vào ổ khởi động. Phải mất ba lần cái chìa mới vào đúng chỗ và động cơ mới nổ. Không khí nóng tràn ra từ khe điều hòa nhiệt độ làm cô gần như ngạt thở.
Rờ rẫm trên các nút, cô hạ kính cửa sổ xuống. Không khí bên ngoài cũng chẳng mát mẻ hơn, và cô có thể cảm thấy mồ hôi đang rịn ra trên trán.
“Trời nóng quá nhỉ?” Một chủ đề nói chuyện hay và an toàn, cô nghĩ vậy.
Hắn làu bàu đáp lại.
Thế là quá đủ. Cô vào số, nhấc chân ra khỏi bàn đạp phanh và nhấn ga. Nhưng thay vì tiến về phía trước để ra khỏi bãi đậu xe, chiếc Maxima lại vọt về đằng sau. Nó tông thẳng vào cột điện thoại trồng trên bãi cỏ ngăn cách giữa kho xe bus và hiệu giặt là tự động Callie’s.
Hình như cô đã nhầm sang chế độ lùi. Rachel thầm chửi thề.
Cả hai không cử động mất một lúc sau vụ va chạm. Đến lúc Johny ngọ nguậy trên ghế để kiểm tra thiệt hại thì Rachel vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
“Cô phải tập lái đi,” hắn nói.
Rachel không nói gì. Còn biết nói gì được nữa? Cô cho xe chạy và lái ra ngoài. Nếu cái hãm xung bị lõm thì cũng phải chờ đến lúc Johnny Harris xuống xe rồi cô mới đi kiểm tra được.
“Em làm cô hồi hộp phải không cô Grant?” Hành khách của Rachel hỏi trong lúc cô đang cố gắng lái xe ra con đường hai chiều cắt đôi thị trấn mà không đụng phải phương tiện nào. Không khí ẩm lùa qua các cửa sổ thổi tung những lọn tóc dài đến cằm màu vàng óng mượt của cô, che cả mắt cô khiến việc nhìn đường rất khó khăn. Bối rối, cô vén tóc ra khỏi mặt và lấy một tay giữ phần tóc mái. Đối phó với Johnny Harris và lái xe cứ như là hai hành động loại trừ nhau vậy, cô tự nhủ. Chỉ cần tập trung hơn một chút, chắc chắn là cô sẽ làm tốt cả hai.
“Tất nhiên là không rồi,” cô nói và cố nở một nụ cười. Mười ba năm dạy ở trường cấp ba không phải là vô ích. Đến lúc này thì việc giữ vẻ mặt bình tĩnh trước sự hỗn loạn thường xuyên và những thảm họa thi thoảng xảy ra đã là bản chất của cô rồi.
“Cô chắc chứ? Trông cô cứ như thể đang băn khoăn liệu em có chuẩn bị nhảy bổ vào chơi cô không vậy.”
“S… sao cơ?” Rachel ngạc nhiên đến nỗi không nói thành lời, bàn tay đang giữ tóc tuột xuống vô lăng. Cô choáng váng quay sang nhìn hắn. Tất nhiên cô biết đó là tiếng lóng của bọn thanh niên, có nghĩa là “quan hệ với cô”.
Nhưng cô không tin được là hắn lại nói một điều như thế với mình. Cô lớn hơn hắn năm tuổi, và ngay cả khi cô còn trẻ cũng chưa ai dám nghĩ rằng cô là món đồ chơi tình ái của họ. Thêm nữa, lạy Chúa, cô từng là giáo viên của hắn, và lúc này cô đang cố gắng hết sức để trở thành bạn của hắn.
Dẫu cho việc kết bạn với Johnny Harris hóa ra lại khó khăn hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng.
“Dù sao thì suốt mười năm qua, bây giờ em mới có hân hạnh được đi cùng xe với một người đàn bà. Ồ, xin lỗi, trong trường hợp của cô thì em nên nói là một quý cô. Có lẽ cô đang lo lắng vì em hơi hứng tình một chút.”
“Sao cơ?” Lần này là một tiếng thở hắt ra chứ không còn là câu hỏi nữa. Cô nhìn hắn chằm chằm, không tin nổi những gì mình nghe được.
“Mẹ kiếp, nhìn đường đi chứ!” Tiếng gầm đột ngột vang lên làm Rachel nghe lời ngay lập tức, đúng lúc đó tay hắn với ra để túm và xoay cái vô lăng. Một chiếc xe tải chở than nặng trĩu rầm rầm lao qua khiến chiếc ô tô bé nhỏ rùng mình.
“Cô suýt nữa đã giết chết cả hai đấy! Trời đất quỷ thần ơi!”
Nóng nực và căng thẳng làm Rachel buồn nôn. Cô nhấn nút đẩy cửa kính lên. Luồng khí từ khe điều hòa lúc này thật mát mẻ. Cô tận hưởng cảm giác làn gió mát lành lan tỏa khắp khuôn mặt nóng bừng của mình.
“Vì Chúa, gã quái quỷ nào đã dạy cô lái xe thế? Khiếp quá đi mất!”
Cô không trả lời, và hắn lại ngồi yên trên ghế. Hai tay hắn nắm chặt lại thành hai nắm đấm để trên đùi, đó là dấu hiệu bên ngoài thể hiện sự căng thẳng của hắn. Điều đó, và cả cái cách hai mắt hắn dán chặt vào đường đi nữa.
Ít ra thì cô đã tìm được cách né tránh ánh mắt dâm đãng của hắn. Nhưng có lẽ việc phớt lờ nó đi là một sai lầm. Cách duy nhất mà cô hay bất kỳ ai khác từng phải đối mặt với cậu học trò Johnny Harris là nói thẳng với cậu ta.
Nếu nghĩ là có thể thắng được ai đó, hắn sẽ càng lấn tới.
“Em không được nói như thế với cô,” Rachel nói trong sự yên lặng đầy căng thẳng. “Cô không cho phép.”
Cô túm chặt lấy vô lăng bằng cả hai tay và cố giữ cho mắt nhìn thẳng vào đường đi. Hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng và tự chủ, cô tự nhắc mình. Đó là cách xử lý với hắn. Thật không may, trạm xe bus ở đầu bên kia thị trấn, và điểm đến của họ vẫn còn cách mười phút lái xe nữa. Giao thông trong buổi chiều thứ Năm này đông đúc đến kỳ lạ. Thậm chí trong những hoàn cảnh tốt nhất, cô cũng luôn để đầu óc lang thang ra khỏi đường phố. Lúc nào cô cũng xây lâu đài trong không trung, theo như cách nói phóng đại của mẹ cô, thay vì giữ cho chân bám chắc vào mặt đất và đầu óc gắn chặt vào công việc của mình. Hậu quả là cô luôn dính phải các vụ đụng xe nhẹ.
Mà đây chắc chắn không phải là hoàn cảnh tốt nhất rồi.
“Nói thế nào cơ? Ồ, ý cô là đoạn em nói em đang hứng tình á? Em chỉ muốn cam đoan với cô lần nữa thôi mà. Cô không phải lo sẽ bị tấn công hay gì đó đâu. Ít nhất cũng không phải là do em.”
Lời nói nghe có vẻ vô tội này đi kèm với một cái liếc nhìn từ trên xuống dưới khác, và chẳng cần nói cũng biết mục đích của nó: một sự đánh giá lộ liễu về cơ thể của cô. Cứ như thể hắn đang cố gắng hết sức để làm cô khó chịu khi hắn có mặt ở đó, mặc dù nếu hắn có đang làm như vậy thật thì Rachel cũng không hiểu được lý do tại sao. Vào lúc này, cô gần như là đồng minh duy nhất của hắn trong thị trấn, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới.
“Em quyết tâm làm cho mọi chuyện khó khăn hơn với mình phải không, Johnny?” Cô khẽ hỏi.
Mắt hắn nheo lại. “Đừng ra cái vẻ giáo viên đó với em, cô Grant. Em không còn học cấp ba nữa rồi.”
“Hồi đó tính cách của em tốt hơn bây giờ.”
“Cả triển vọng của em nữa nhỉ? Bọn chúng đã ngỏm từ hồi đó rồi, và cô biết không? Em chẳng quan tâm chó gì hết.”
Câu này làm cô cứng họng, vì cô biết ý của nó là gì.
Trong yên lặng, họ đi qua siêu thị Wal–Mart, nhà hàng Burger King, siêu thị Kroger, và một chuỗi các cửa hàng bán đồ cổ ở góc đường Vine&Main. Khi đích đến đang sắp tới gần, Rachel bắt đầu thư giãn một chút. Chỉ còn vài phút nữa, cô sẽ thoát khỏi hắn. Cô tập trung lái xe và không gặp rủi ro nào trên đường cua vào bãi đỗ xe ở đằng sau cửa hàng bán đồ dân dụng Grant – cửa hàng mà ông cô đã mở ra từ hồi đầu thế kỷ và bây giờ cô đang trông nom.
“Có một căn hộ bên trên kho hàng. Nó là của em. Đi vòng sang chái nhà và lên cầu thang là đến.” Rachel dừng xe lại và tắt máy. Thò tay vào hộc đựng đồ bên cạnh mình, cô lấy ra một chiếc chìa khóa đơn treo lủng lẳng vào một móc khóa tròn bằng kim loại.
“Đây là chìa khóa. Phí thuê nhà sẽ được trừ vào tiền công hàng tuần của em. Như cô đã nói trong thư, giờ làm việc là từ tám giờ sáng đến sáu giờ chiều, nghỉ ăn trưa một tiếng, từ thứ Hai đến thứ Bảy. Cô muốn em có mặt ở chỗ làm vào lúc tám giờ sáng.”
“Em sẽ có mặt.”
“Tốt.”
Hắn vẫn ngồi, chiếc chìa khóa đung đưa trên ngón tay và nhìn cô bằng ánh mắt mà cô không hiểu được.
“Tại sao cô lại cho em công việc? Cô không sợ một kẻ đã từng hiếp và giết một cô bé sao?”
“Hai ta đều biết rằng em vô tội,” Rachel quả quyết nói, mặc dù để nói thẳng ra như vậy hai tay cô đã phải bấu chặt vào vô lăng. “Cô tin rằng hai đứa em có quan hệ với nhau, như em nói. Và tin rằng cô bé vẫn còn sống khi em rời đi.
Bây giờ em có thể ra khỏi xe được không? Cô còn có việc phải làm.”
Rachel nhẹ người khi hắn mở cửa và ra khỏi xe mà không nói gì. Nếu hắn không nghe lời thì cô không tưởng tượng nổi mình sẽ phải đẩy hắn thế nào. Đặt chân lên phanh, cô cẩn trọng kéo cần gạt số xuống định lái đi. Khi cô ngẩng lên nhìn, hắn đang đứng cạnh cô, cánh tay đặt lên nóc xe và một ngón tay gõ cộc cộc vào cửa kính.
Bặm môi lại, Rachel nhấn nút hạ cửa xuống. Một lần nữa hơi nóng lại tấn công cô.
“Có điều này em muốn nói với cô,” hắn nói bằng giọng tự tin trong lúc vươn người về phía cô. Mặt hắn rất gần mặt cô, gần quá mức. Hắn lại làm cô khó chịu, và chắc chắn là hắn cố tình làm thế.
Ý nghĩ đó làm xương sống cô cứng lại.
“Sao cơ?” Cô gần như ngắt lời hắn.
“Em đã thèm muốn cô từ khi còn học cấp ba. Đến bây giờ vẫn vậy.”
Rachel há miệng ra vì sốc. Hắn vênh váo cười với cô rồi đứng lên.
Chỉ đến khi hắn bước đi rồi cô mới nhận ra rằng miệng mình đang há hốc. Cô vội ngậm lại.
[1] Nguyên văn: “summersweet” – loài cây bụi sống phía nam và phía đông bờ biển nước Mỹ, có những chùm hoa màu trắng rất thơm.
Cô đang đứng trên con đường oi ả trước trạm xe bus ở Greyhound để đón Johnny Harris về nhà. Johnny Harris, cậu học trò ngỗ ngược mà cô đã dạy môn tiếng Anh ở trường cấp ba cách đây nhiều năm. Johnny Harris, đứa con trai nghênh ngang của một kẻ bất hảo trong vùng. Người ta chỉ mong ông ta cư xử với thằng bé như một người bố
nhưng thực chất ông ta còn tệ hơn thế rất nhiều.
Johnny Harris bị kết án giết người và bị buộc tội cưỡng hiếp một cô gái mười bảy tuổi trong nhóm cổ vũ ở trường cấp ba cách đây mười một năm. Hôm nay, với sự giúp đỡ của cô, Johnny Harris sẽ về nhà.
Tiếng động cơ đập vào tai cô trước khi xe bus xuất hiện trong tầm mắt. Rachel căng thẳng, liếc xung quanh xem có ai đang nhìn mình không. Bob Gibson, nhân viên bán vé, trông chẳng khác nào một vết mờ đằng sau ô cửa kính phía trước trạm xe bus vốn là một nhà kho của Tylerville. Jeff Skaggs – mới tốt nghiệp cấp ba tháng Năm vừa rồi và bây giờ làm việc ở cửa hàng 7-Eleven[2] – đang thả tiền xu vào máy bán Coke tự động ở hông tòa nhà. Nhìn qua chiếc xe tải nhỏ đang đỗ của anh ta, cô phát hiện ra bụi cây mùa hè với những chiếc lá màu xanh lục sáng lấp lánh và những bông hoa trắng tinh.
[2] Chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động dưới hình thức nhượng quyền thương hiệu rất thông dụng tại Mỹ và nhiều quốc gia khác trong đó có Việt Nam. Thương hiệu này được sở hữu bởi công ty mẹ Seven & I Holdings Co.
Tìm ra nguồn gốc của mùi hương khiến Rachel cảm thấy tốt hơn một chút. Tuy vậy, sự trùng hợp vẫn thật kỳ quái. Thi thể đẫm máu của Marybeth Edwards được tìm thấy trong một bụi cây mùa hè cách đây mười một năm gần sát với đỉnh điểm của đợt nắng nóng giống như Tylerville đang trải qua lúc này. Những cánh hoa có lẽ đã bị rơi rụng trong lúc cô gái chống cự lại kẻ tấn công che phủ lên xác cô. Mùi hương ngọt ngào của chúng gần như át đi mùi máu tanh nồng. Cũng như bây giờ, lúc đó là cuối tháng Tám, trời nóng như thiêu như đốt. Rachel, khi ấy đang trên đường đến trường cấp ba Tylerville để nhận lớp cho năm học mới, là một trong số những người có mặt đầu tiên ở hiện trường. Cảnh tượng kinh hoàng đó chưa bao giờ phai nhạt trong cô.
Và cả niềm tin rằng Johnny Harris nổi tiếng trong cách cư xử dịu dàng với cô gái tóc vàng xinh đẹp ấy không hề giết người cũng vậy. Hắn đã bí mật hẹn hò với Marybeth, chống lại những mệnh lệnh của bố mẹ cô ấy, và khi người ta phát hiện ra xác cô gái với tinh dịch của hắn trong cơ thể, vụ án dường như mở ra và khép lại ngay lập tức. Hắn bị bắt trong vòng một tuần sau đó, bị đưa đi xác minh, rồi bị kết án giết người, dựa trên giả thuyết rằng đêm đó Marybeth đã bảo với hắn rằng cô ấy không muốn qua lại với hắn nữa. Vụ hiếp dâm bị bác. Có quá nhiều người, chẳng hạn như Rachel, biết đích xác mối quan hệ giữa Marybeth và Johnny. Cô chắc chắn rằng cậu học trò mà mình biết không thể phạm phải tội ác tày trời đó được. Cậu ta chỉ có một tội thôi, tội là người nhà Harris.
Bây giờ cô chỉ cầu nguyện rằng mình đã đúng.
Với tiếng bánh xe nghiến ken két vào mặt đường và tiếng phanh rít lên, chiếc xe bus ghé vào trạm rồi dừng lại. Cửa mở ra. Rachel nhìn cánh cửa trống không, tay cô nắm chặt vào quai túi xách. Gót giày mềm màu trắng nhỏ xinh của cô như lún sâu vào lớp nhựa đường và cơ thể cô như căng lên vì chờ đợi.
Và rồi hắn xuất hiện ở cửa lên xuống. Johnny Harris. Hắn đi đôi giày cao bồi màu vàng đã sờn, mặc một chiếc quần bò tả tơi và áo phông cotton màu trắng. Vai hắn rộng đến nỗi kéo căng chiếc áo bó sát. Bắp tay phồng lên với các múi cơ, và làn da rám nắng đến ngạc nhiên. Hắn rất gầy. Không, đó không phải là từ thích hợp – phải nói là gầy trơ xương mới đúng. Gầy, cứng và rắn chắc như da thuộc vậy. Tóc hắn vẫn vậy, đen như mun, chẳng khác gì trước đây, mặc dù bây giờ nó đã dài hơn, gần chạm vai, và xoăn nữa. Mặt hắn vẫn như trước – cô có thể nhận ra khuôn mặt đó ở bất kỳ đâu, mặc dù râu ria vài ngày chưa cạo đã vạch ra những đường mờ mờ đánh dấu quai hàm và cằm hắn. Cậu con trai có vẻ đẹp u sầu xưa kia giờ vẫn u sầu như thế, vẫn đẹp trai như thế, nhưng không còn là một cậu con trai nữa. Cậu ta đã trưởng thành, biến thành một người đàn ông có vẻ bề ngoài nguy hiểm.
Cô rất sốc khi nhận ra Johnny Harris lúc này đã gần ba mươi tuổi. Nếu trước đây cô biết ít nhiều về hắn thì bây giờ cô chẳng còn biết gì nữa.
Hắn đã ở trong nhà tù tiểu bang suốt mười năm nay.
Johnny Harris bước xuống lòng đường và liếc nhìn quanh. Rachel, lúc ấy đã đứng sang một bên đường, run rẩy trong lòng và bắt đầu bước tới. Gót giày của cô mắc vào những khe nhỏ trên vỉa hè, và cô trượt chân suýt ngã. Khi cô lấy lại được thăng bằng, mắt hắn đang chiếu vào cô.
“Cô Grant.” Hắn không mỉm cười mà nhìn cô từ đầu đến chân, trơ trẽn đánh giá những nét nữ tính của cô bằng ánh mắt xúc phạm. Ánh mắt ấy khiến cô chới với. Đó không phải là ánh mắt mà với tư cách là một giáo viên cô trông chờ sẽ nhận được từ một học sinh nam, hay nói khác đi là một học sinh cũ. Trong đó không có sự tôn trọng.
“J… Johnny. Chào mừng em về nhà.” Thật ngớ ngẩn khi vẫn xưng hô với người đàn ông với khuôn mặt ngổ ngáo này giống như hồi hắn còn là một học sinh cấp ba, nhưng tên hắn tự động hiện ra trên môi cô, hình như cũng giống với việc hắn quay trở lại thói quen xưng hô với cô như khi cô còn dạy hắn.
“Nhà.” Hắn nhìn ra xung quanh, môi mím chặt. “Phải, đúng như vậy.”
Nhìn theo ánh mắt hắn, cô thấy Jeff Skaggs, tay đang đưa ly Coke lên miệng, mắt trố ra nhìn họ. Cho đến giờ ăn khuya, tin Johnny Harris quay trở về sẽ lan truyền khắp Tylerville, chắc chắn là thế. Idell Skaggs – mẹ của Jeff – là người buôn dưa lê đình đám nhất trong thị trấn. Không phải là Rachel muốn giữ bí mật sự trở về của Johnny. Chẳng có bí mật nào ở Tylerville, Kentucky hết, chí ít là chúng không tồn tại được lâu. Mọi người đều biết việc riêng của nhau. Tuy vậy, cô đã hy vọng có thể cho Johnny cơ hội đến và làm quen một chút trước khi cơn bão phản đối không tránh được xảy ra. Chỉ cần một vài người biết trước rằng Johnny Harris sẽ quay trở lại Tylerville, họ sẽ tìm mọi cách để đuổi hắn đi.
Bây giờ họ đã biết, hoặc chẳng bao lâu nữa họ sẽ biết, nhưng đã quá muộn để họ có thể làm gì đó rồi. Sẽ có những phản đối kịch liệt, chủ yếu là chĩa về phía cô. Nhưng cô đã biết trước điều đó kể từ khi đọc lá thư Johnny nhờ cô xin việc để hắn được ra tù sớm và cô đồng ý giúp đỡ.
Rachel rất ghét tranh cãi. Đặc biệt là khi cô trở thành trung tâm của cuộc tranh cãi. Nhưng cô đã từng cảm thấy chắc chắn rằng cậu con trai mà mình quen biết xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn so với những gì cậu đã nhận được. Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy như vậy.
Chỉ có điều người đàn ông lạ mặt, cao lớn và cáu kỉnh đứng bên cạnh cô lúc này đây không phải là cậu con trai mà cô còn nhớ. Cái liếc mắt khiếm nhã vừa rồi đã chứng minh cho điều đó, chưa kể đến vẻ bề ngoài đã đổi thay của hắn.
Tài xế xe bus bước xuống, mở khoang chứa hành lý ra. Rachel cố tỏ vẻ bình tĩnh:
“Lấy đồ của em thôi.”
Hắn cười. Đó là tiếng cười chế giễu hơn là thích thú. “Thưa cô Grant, em đang giữ chúng đây.”
Cái túi vải bạt cáu bẩn lúc trước treo lủng lẳng trên một bên vai hắn giờ đang đong đưa trước mắt cô như để cô kiểm chứng.
“Ồ. Vậy thì chúng ta đi chứ?”
Hắn không nói gì. Cô quay người để dẫn đường đến ô tô của mình, cảm thấy bối rối kỳ lạ. Tất nhiên là cô không hoàn toàn trông chờ sẽ gặp lại cậu con trai mười tám tuổi mà mình từng dạy bước ra khỏi xe bus, nhưng cô cũng không chuẩn bị tinh thần cho người đàn ông này.
Mình thật ngốc quá đi!
Cố không hoảng loạn, Rachel đến chỗ chiếc Maxima của mình, mở cửa, rồi ngoảnh đầu lại và kịp nhìn thấy Johnny Harris đang chửi thề Jeff Skaggs. Hình ảnh ngón tay giữa dài chỉ thẳng lên trời đầy tục tĩu đó là tất cả những gì cô cần để khẳng định mối nghi ngờ về Johnny Harris. Cô sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa.
“Chuyện đó có thực sự cần thiết không?” Cô hỏi nhỏ khi hắn đến gần.
“Có chứ.”
Hắn đi vòng quanh xe, mở cốp sau, ném cái túi vải bạt vào, rồi trườn vào ghế hành khách ở phía trước. Rachel chẳng còn biết làm gì hơn là tự chui vào nốt.
Cô vào xe, và thấy thật kỳ lạ khi chiếc xe Maxima bình thường rất rộng rãi lại trở nên chật chội đến thế khi Johnny Harris ngồi ở ghế hành khách. Đôi vai hắn rộng hơn cái ghế bọc nhung xám, rộng đến nỗi dường như chúng lấn cả sang chỗ của cô. Hai chân hắn dài quá không duỗi ra được nên phải xòe sang hai bên. Một bên đầu gối dựa vào cần gạt số ở giữa hai ghế. Ngồi gần hắn thế này, cô không thoải mái chút nào. Johnny quay đầu về phía cô, và đôi mắt hắn (đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm u ám – thật buồn cười là cô lại không nhớ ra điều đó) lại quét trên người cô lần nữa. Lần này thì không thể nhầm lẫn gì về ý nghĩa của nó nữa.
“Em thắt dây an toàn vào đi. Luật là thế mà.” Rachel phải cố gắng lắm mới không so hai vai lại để che ngực khuất khỏi tầm nhìn của hắn. Bình thường cô không dễ bị khó chịu như thế trước đàn ông. Thật ra, cô đã cố ý phớt lờ họ nhiều năm nay rồi. Có một lần, cách đây đã lâu lắm, trái tim ngốc nghếch của cô đã yêu điên cuồng, bởi vì cô luôn ao ước được yêu một người đàn ông. Anh ta đã lấy đi tất cả tình yêu mà cô trao tặng, kể cả khát khao khờ dại của tuổi thanh xuân nữa, rồi bỏ nó đi như một món quà vô giá trị. Cô đã vượt qua, nhưng thời gian đó đã dạy cô rằng muốn yên ổn thì nên tống khứ đàn ông ra khỏi đầu.
Nhưng với Johnny Harris thì không thể làm thế được. Ánh mắt hắn – không, không phải cô tưởng tượng ra đâu – đang chờn vờn trên ngực cô. Theo bản năng, Rachel cúi xuống nhìn mình. Chiếc váy không tay làm bằng vải cotton thêu những bông hoa tú cầu màu tím sẫm, đường viền cổ áo cao, tròn và chân váy phủ tới tận mắt cá chân khi cô bước đi. Nó vừa tôn dáng vẻ mảnh mai của cô vừa giữ được vẻ quý phái và nhã nhặn. Cách ăn mặc của cô không thể gợi lên ánh mắt khó chịu đó được. Tuy nhiên, với kiểu nhìn của hắn, cô cảm thấy mình phơi bày kinh khủng, gần như là trần truồng vậy, và cô không thích cảm giác đó một chút nào. Phớt lờ hành động của hắn không phải dễ, nhưng vì chẳng nghĩ ra được cách nào khác để đối phó nên cô đành cố lờ đi vậy.
“Chắc chắn là chúng ta không muốn phạm pháp rồi, đúng không cô?”
Nếu có chút giễu cợt nào đó ẩn chứa trong lời nói của hắn thì chí ít hắn cũng kéo dây an toàn quanh người và thắt lại. Không cảm thấy ánh mắt của hắn trên cơ thể mình nữa là cô đã nhẹ nhõm lắm rồi.
Đến lúc này, Rachel run rẩy đến mức ngón tay cô run lên khi tra chìa khóa vào ổ khởi động. Phải mất ba lần cái chìa mới vào đúng chỗ và động cơ mới nổ. Không khí nóng tràn ra từ khe điều hòa nhiệt độ làm cô gần như ngạt thở.
Rờ rẫm trên các nút, cô hạ kính cửa sổ xuống. Không khí bên ngoài cũng chẳng mát mẻ hơn, và cô có thể cảm thấy mồ hôi đang rịn ra trên trán.
“Trời nóng quá nhỉ?” Một chủ đề nói chuyện hay và an toàn, cô nghĩ vậy.
Hắn làu bàu đáp lại.
Thế là quá đủ. Cô vào số, nhấc chân ra khỏi bàn đạp phanh và nhấn ga. Nhưng thay vì tiến về phía trước để ra khỏi bãi đậu xe, chiếc Maxima lại vọt về đằng sau. Nó tông thẳng vào cột điện thoại trồng trên bãi cỏ ngăn cách giữa kho xe bus và hiệu giặt là tự động Callie’s.
Hình như cô đã nhầm sang chế độ lùi. Rachel thầm chửi thề.
Cả hai không cử động mất một lúc sau vụ va chạm. Đến lúc Johny ngọ nguậy trên ghế để kiểm tra thiệt hại thì Rachel vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
“Cô phải tập lái đi,” hắn nói.
Rachel không nói gì. Còn biết nói gì được nữa? Cô cho xe chạy và lái ra ngoài. Nếu cái hãm xung bị lõm thì cũng phải chờ đến lúc Johnny Harris xuống xe rồi cô mới đi kiểm tra được.
“Em làm cô hồi hộp phải không cô Grant?” Hành khách của Rachel hỏi trong lúc cô đang cố gắng lái xe ra con đường hai chiều cắt đôi thị trấn mà không đụng phải phương tiện nào. Không khí ẩm lùa qua các cửa sổ thổi tung những lọn tóc dài đến cằm màu vàng óng mượt của cô, che cả mắt cô khiến việc nhìn đường rất khó khăn. Bối rối, cô vén tóc ra khỏi mặt và lấy một tay giữ phần tóc mái. Đối phó với Johnny Harris và lái xe cứ như là hai hành động loại trừ nhau vậy, cô tự nhủ. Chỉ cần tập trung hơn một chút, chắc chắn là cô sẽ làm tốt cả hai.
“Tất nhiên là không rồi,” cô nói và cố nở một nụ cười. Mười ba năm dạy ở trường cấp ba không phải là vô ích. Đến lúc này thì việc giữ vẻ mặt bình tĩnh trước sự hỗn loạn thường xuyên và những thảm họa thi thoảng xảy ra đã là bản chất của cô rồi.
“Cô chắc chứ? Trông cô cứ như thể đang băn khoăn liệu em có chuẩn bị nhảy bổ vào chơi cô không vậy.”
“S… sao cơ?” Rachel ngạc nhiên đến nỗi không nói thành lời, bàn tay đang giữ tóc tuột xuống vô lăng. Cô choáng váng quay sang nhìn hắn. Tất nhiên cô biết đó là tiếng lóng của bọn thanh niên, có nghĩa là “quan hệ với cô”.
Nhưng cô không tin được là hắn lại nói một điều như thế với mình. Cô lớn hơn hắn năm tuổi, và ngay cả khi cô còn trẻ cũng chưa ai dám nghĩ rằng cô là món đồ chơi tình ái của họ. Thêm nữa, lạy Chúa, cô từng là giáo viên của hắn, và lúc này cô đang cố gắng hết sức để trở thành bạn của hắn.
Dẫu cho việc kết bạn với Johnny Harris hóa ra lại khó khăn hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng.
“Dù sao thì suốt mười năm qua, bây giờ em mới có hân hạnh được đi cùng xe với một người đàn bà. Ồ, xin lỗi, trong trường hợp của cô thì em nên nói là một quý cô. Có lẽ cô đang lo lắng vì em hơi hứng tình một chút.”
“Sao cơ?” Lần này là một tiếng thở hắt ra chứ không còn là câu hỏi nữa. Cô nhìn hắn chằm chằm, không tin nổi những gì mình nghe được.
“Mẹ kiếp, nhìn đường đi chứ!” Tiếng gầm đột ngột vang lên làm Rachel nghe lời ngay lập tức, đúng lúc đó tay hắn với ra để túm và xoay cái vô lăng. Một chiếc xe tải chở than nặng trĩu rầm rầm lao qua khiến chiếc ô tô bé nhỏ rùng mình.
“Cô suýt nữa đã giết chết cả hai đấy! Trời đất quỷ thần ơi!”
Nóng nực và căng thẳng làm Rachel buồn nôn. Cô nhấn nút đẩy cửa kính lên. Luồng khí từ khe điều hòa lúc này thật mát mẻ. Cô tận hưởng cảm giác làn gió mát lành lan tỏa khắp khuôn mặt nóng bừng của mình.
“Vì Chúa, gã quái quỷ nào đã dạy cô lái xe thế? Khiếp quá đi mất!”
Cô không trả lời, và hắn lại ngồi yên trên ghế. Hai tay hắn nắm chặt lại thành hai nắm đấm để trên đùi, đó là dấu hiệu bên ngoài thể hiện sự căng thẳng của hắn. Điều đó, và cả cái cách hai mắt hắn dán chặt vào đường đi nữa.
Ít ra thì cô đã tìm được cách né tránh ánh mắt dâm đãng của hắn. Nhưng có lẽ việc phớt lờ nó đi là một sai lầm. Cách duy nhất mà cô hay bất kỳ ai khác từng phải đối mặt với cậu học trò Johnny Harris là nói thẳng với cậu ta.
Nếu nghĩ là có thể thắng được ai đó, hắn sẽ càng lấn tới.
“Em không được nói như thế với cô,” Rachel nói trong sự yên lặng đầy căng thẳng. “Cô không cho phép.”
Cô túm chặt lấy vô lăng bằng cả hai tay và cố giữ cho mắt nhìn thẳng vào đường đi. Hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng và tự chủ, cô tự nhắc mình. Đó là cách xử lý với hắn. Thật không may, trạm xe bus ở đầu bên kia thị trấn, và điểm đến của họ vẫn còn cách mười phút lái xe nữa. Giao thông trong buổi chiều thứ Năm này đông đúc đến kỳ lạ. Thậm chí trong những hoàn cảnh tốt nhất, cô cũng luôn để đầu óc lang thang ra khỏi đường phố. Lúc nào cô cũng xây lâu đài trong không trung, theo như cách nói phóng đại của mẹ cô, thay vì giữ cho chân bám chắc vào mặt đất và đầu óc gắn chặt vào công việc của mình. Hậu quả là cô luôn dính phải các vụ đụng xe nhẹ.
Mà đây chắc chắn không phải là hoàn cảnh tốt nhất rồi.
“Nói thế nào cơ? Ồ, ý cô là đoạn em nói em đang hứng tình á? Em chỉ muốn cam đoan với cô lần nữa thôi mà. Cô không phải lo sẽ bị tấn công hay gì đó đâu. Ít nhất cũng không phải là do em.”
Lời nói nghe có vẻ vô tội này đi kèm với một cái liếc nhìn từ trên xuống dưới khác, và chẳng cần nói cũng biết mục đích của nó: một sự đánh giá lộ liễu về cơ thể của cô. Cứ như thể hắn đang cố gắng hết sức để làm cô khó chịu khi hắn có mặt ở đó, mặc dù nếu hắn có đang làm như vậy thật thì Rachel cũng không hiểu được lý do tại sao. Vào lúc này, cô gần như là đồng minh duy nhất của hắn trong thị trấn, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới.
“Em quyết tâm làm cho mọi chuyện khó khăn hơn với mình phải không, Johnny?” Cô khẽ hỏi.
Mắt hắn nheo lại. “Đừng ra cái vẻ giáo viên đó với em, cô Grant. Em không còn học cấp ba nữa rồi.”
“Hồi đó tính cách của em tốt hơn bây giờ.”
“Cả triển vọng của em nữa nhỉ? Bọn chúng đã ngỏm từ hồi đó rồi, và cô biết không? Em chẳng quan tâm chó gì hết.”
Câu này làm cô cứng họng, vì cô biết ý của nó là gì.
Trong yên lặng, họ đi qua siêu thị Wal–Mart, nhà hàng Burger King, siêu thị Kroger, và một chuỗi các cửa hàng bán đồ cổ ở góc đường Vine&Main. Khi đích đến đang sắp tới gần, Rachel bắt đầu thư giãn một chút. Chỉ còn vài phút nữa, cô sẽ thoát khỏi hắn. Cô tập trung lái xe và không gặp rủi ro nào trên đường cua vào bãi đỗ xe ở đằng sau cửa hàng bán đồ dân dụng Grant – cửa hàng mà ông cô đã mở ra từ hồi đầu thế kỷ và bây giờ cô đang trông nom.
“Có một căn hộ bên trên kho hàng. Nó là của em. Đi vòng sang chái nhà và lên cầu thang là đến.” Rachel dừng xe lại và tắt máy. Thò tay vào hộc đựng đồ bên cạnh mình, cô lấy ra một chiếc chìa khóa đơn treo lủng lẳng vào một móc khóa tròn bằng kim loại.
“Đây là chìa khóa. Phí thuê nhà sẽ được trừ vào tiền công hàng tuần của em. Như cô đã nói trong thư, giờ làm việc là từ tám giờ sáng đến sáu giờ chiều, nghỉ ăn trưa một tiếng, từ thứ Hai đến thứ Bảy. Cô muốn em có mặt ở chỗ làm vào lúc tám giờ sáng.”
“Em sẽ có mặt.”
“Tốt.”
Hắn vẫn ngồi, chiếc chìa khóa đung đưa trên ngón tay và nhìn cô bằng ánh mắt mà cô không hiểu được.
“Tại sao cô lại cho em công việc? Cô không sợ một kẻ đã từng hiếp và giết một cô bé sao?”
“Hai ta đều biết rằng em vô tội,” Rachel quả quyết nói, mặc dù để nói thẳng ra như vậy hai tay cô đã phải bấu chặt vào vô lăng. “Cô tin rằng hai đứa em có quan hệ với nhau, như em nói. Và tin rằng cô bé vẫn còn sống khi em rời đi.
Bây giờ em có thể ra khỏi xe được không? Cô còn có việc phải làm.”
Rachel nhẹ người khi hắn mở cửa và ra khỏi xe mà không nói gì. Nếu hắn không nghe lời thì cô không tưởng tượng nổi mình sẽ phải đẩy hắn thế nào. Đặt chân lên phanh, cô cẩn trọng kéo cần gạt số xuống định lái đi. Khi cô ngẩng lên nhìn, hắn đang đứng cạnh cô, cánh tay đặt lên nóc xe và một ngón tay gõ cộc cộc vào cửa kính.
Bặm môi lại, Rachel nhấn nút hạ cửa xuống. Một lần nữa hơi nóng lại tấn công cô.
“Có điều này em muốn nói với cô,” hắn nói bằng giọng tự tin trong lúc vươn người về phía cô. Mặt hắn rất gần mặt cô, gần quá mức. Hắn lại làm cô khó chịu, và chắc chắn là hắn cố tình làm thế.
Ý nghĩ đó làm xương sống cô cứng lại.
“Sao cơ?” Cô gần như ngắt lời hắn.
“Em đã thèm muốn cô từ khi còn học cấp ba. Đến bây giờ vẫn vậy.”
Rachel há miệng ra vì sốc. Hắn vênh váo cười với cô rồi đứng lên.
Chỉ đến khi hắn bước đi rồi cô mới nhận ra rằng miệng mình đang há hốc. Cô vội ngậm lại.
Tác giả :
Karen Robards