Mùa Hè Của Diệp Xuyên
Chương 39
Đào âm khóc lóc kể lể một hồi, sau đó thì mất hút, Nghiêm Hàn vẫn như cũ không có tin tức gì.
Bởi vì chuyện của công ty nên Hắc Lục đã bay đi N thị.
Diệp Xuyên đang buồn bực những người bên cạnh mình, tại sao không hẹn mà đều chẳng thấy mặt mũi đâu, quay qua quay lại phát hiện Đàm Lâm đang say đắm chết mê chết mệt hoa khôi của khoa ngoại vụ, suốt ngày ở bên ngoài cưa cẩm, chưa đến thời gian ký túc xá đóng cửa tuyệt đối không trở về.
Về phần Triệu Hải Đông và La Kiện, hai người kia không xuất hiện ở ký túc xá đó mới là bình thường.
Vì vậy, khi Diệp Xuyên rốt cục phát hiện ra mình đã trở thành một người cô độc, thì thời gian cậu một mình bận rộn đi tới đi lui cũng đã được một tuần.
Vài ngày gần đây, công việc ở Đức Ngôn Diệp Xuyên càng làm càng thuần thục.
Cậu vẫn biết công việc này cũng coi như là mình làm việc nhà, nhưng không nghĩ tới mình vậy mà rất có tiềm chất của nhân viên vệ sinh.
Ít nhất vào ngày thứ ba cậu đi làm, Từ Mạc Ngôn đã từng vỗ vai cười tủm tỉm khen, “Không thể trông mặt mà bắt hình dong nha, bộ dạng này của cậu.
Ân, giống như là cậu ấm vậy, không ngờ làm việc tay chân lại nhanh nhẹn gọn gàng như vậy.”
Bỏ qua những từ ngữ nghe không lọt tai của hắn, mấy ngày nay, Diệp Xuyên luôn thắc mắc một vấn đề: Những việc vặt này, nếu mỗi ngày chỉ cần một tiếng rưỡi là có thể làm xong toàn bộ, mà đã khiến ông chủ khá hài lòng, vậy thì trọn một ngày cuối tuần, cậu cần phải làm những gì? Sáng sớm thứ bảy rời khỏi giường, rửa mặt xong chạy ra quán Trương Đại Bát ăn mì thịt bò, sau đó đáp xe bus đến phố Nghênh Tân.
Lúc cậu mở cửa đi vào, còn chưa có ai đến.
Diệp Xuyên nhớ Khương Lan từng nói rằng ngày cuối tuần đi làm trễ hơn bình thường một tiếng.
Thế nhưng cậu căn bản không biết bọn họ bình thường mấy giờ đi làm, thường thì khi cậu tới cũng là giờ tan ca rồi.
Nếu đã đến đây, đương nhiên không thể nhàn rỗi, tuy rằng việc vệ sinh buổi tối ngày hôm qua đều đã làm xong, Diệp Xuyên vẫn mở hai cái cửa sổ thông gió, lại lau sàn thêm một lần nữa.
Lúc Diệp Xuyên đang lau chùi kệ báo chí ở phòng tiếp khách, ngoài hành lang truyền đến tiếng giày cao gót thanh thúy gõ trên mặt sàn, Khương Lan đến rồi.
“Chào buổi sáng, chị Khương.”
Diệp Xuyên giơ khăn chào hỏi với cô.
Khương Lan thấy cậu thì hơi bất ngờ, “Hôm nay cuối tuần mà, cậu sao lại đến sớm như vậy?”
Diệp Xuyên có chút ngượng ngùng, “Em quên mất giờ giấc mà chị đã nói.”
Khương Lan nở nụ cười, “Ăn sáng chưa? Chị có mua hồng trà và bánh sừng bò.”
“Em ăn rồi.
Cám ơn chị Khương.”
Bánh mì và những món đại loại Diệp Xuyên thích ăn vào buổi tối, về phần điểm tâm cậu vẫn quen dùng những món có nước nóng hôi hổi hơn, cậu nhớ rõ lúc bà nội còn sống từng nói ăn uống phải hợp khẩu vị mới tốt.
Khương Lan để mớ đồ cầm trong tay lên bàn công tác của mình, từ ngăn kéo lấy ra chùm chìa khóa sau đó ngoắc ngoắc Diệp Xuyên, “Lại đây, chị dẫn cậu đi mở rộng tầm nhìn.”
Người chưa bao giờ nói đùa bất thình lình mở miệng tếu táo rất có tính mê hoặc.
Óc tò mò của Diệp Xuyên lập tức dâng cao, “Nhìn cái gì hả chị?”
Khương lan cười cười không trả lời, ra hiệu ý bảo cậu đi mau.
Khương Lan dẫn cậu đi vào gian nằm kế bên phòng tài vụ.
Từ lúc Diệp Xuyên đến đây làm đến giờ, đều thấy nó khóa kín, lúc đầu Diệp Xuyên nghĩ nơi này là kho hàng hậu cần của Đức Ngôn, sau lại cảm thấy có vẻ không giống.
Một công ty luật thì cần bao nhiêu vật tư hậu cần? Cho dù có một ít khăn mặt, mực đóng dấu hay giấy in linh tinh gì đó cũng không cần phải khóa cẩn thận như vậy.
Khương lan mở ổ khóa ra, cau mày lui về phía sau hai bước, sau đó nhỏ giọng phàn nàn, “Bụi quá trời.
.”
Diệp Xuyên đứng ở phía sau, đẩy cửa ra liếc mắt một cái liền thấy dọc theo các bức tường là những giá sách lớn.
Những cái kệ bằng gỗ sậm màu chất đầy sách, từ sàn lên đến trần nhà, cách một lớp cửa kính trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy một núi hồ sơ.
“Nơi này phải dọn dẹp lại.”
Khương Lan đẩy cửa rộng ra một chút, lúc này Diệp Xuyên mới phát hiện căn phòng chứa tư liệu này được bao quanh bốn phía bởi giá sách, chính giữa là hai cái kệ đâu lưng với nhau, ở gần cửa đặt hai cái bàn giấy ghép lại, vì đã lâu không có người sử dụng, mặt bàn phủ một lớp bụi thật dày.
“Hồ sơ?”
Diệp Xuyên có chút say mê nhìn hai cái tủ kính chứa đầy tài liệu, “Đều là những vụ án cũ mà Đức Ngôn làm đại diện?”
Khương Lan dương dương tự đắc nở nụ cười, “Mở mang tầm mắt rồi phải không?”
Diệp Xuyên gật đầu thật mạnh.
“Trong lúc chị đi ăn sáng cậu lau bàn và sàn nhà trước đi.”
Khương Lan nhìn đồng hồ, “Mười lăm phút sau chị sẽ lại mở khóa, ngăn tủ và hồ sơ cũng cần phải hút bụi.”
“Vâng ạ.”
Diệp Xuyên xăn tay áo lên bắt đầu làm việc.
Đối với sinh viên năm nhất vẫn chưa học xong môn lịch sử pháp luật mà nói, danh từ luật sư vẫn là một khái niệm rất mơ hồ.
Nhưng khi đứng ở chỗ này, nhìn những túi tư liệu căng phồng bên trong cửa kính, trong lòng Diệp Xuyên chợt sinh ra cảm giác tự hào.
Cho dù những vinh dự này không có nửa phần quan hệ với một chân chạy việc vặt tạm thời như cậu.
Lúc Khương Lan cầm theo ly giữ ấm đi vào, Diệp Xuyên đã làm xong những công việc mà cô giao cho.
Sau đó, khi Khương Lan mở hai cái tủ ra, Diệp Xuyên phụ trách quét tước.
Hồ sơ cầm trong tay nặng trịch, bên hông được đánh số ngày tháng năm.
Diệp Xuyên nhìn không ra đó là vụ án gì, Khương Lan không nói, cậu cũng không tiện hỏi.
Bận rộn đến giữa trưa, Diệp Xuyên mới dọn dẹp xong toàn bộ phòng tư liệu.
Tuy rằng chỉ là nâng lên bỏ xuống rồi hút bụi, Diệp Xuyên vẫn mệt như thường, thắt lưng và chân đều nhức mỏi.
“Chị Khương, chìa khóa nè.”
Diệp Xuyên đóng lại cánh cửa cuối cùng, còn chưa kịp xoay người thì nghe Khương Lan nói: “Tủ này không cần khóa.”
Diệp Xuyên khó hiểu, “Sao lại không khóa?”
Khương Lan nói: “Trong tủ là một số án dân sự từ năm năm trước.
Không có gì cần giữ bí mật.
Đóng cửa cho chặt là được rồi.”
Diệp Xuyên chần chờ nhìn cô, “Vậy.
Em có thể đọc không?”
“Được mà.”
Khương Lan nở nụ cười, “Nhưng chỉ có thể xem tại chỗ.
Đi ăn cơm trước đã, một hồi chị dẫn em lại đây.”
Bởi vì Khương Lan đã nhắc nhở Diệp Xuyên toàn bộ văn kiện không thể mang ra khỏi phòng.
Cho nên trước khi vào phòng tư liệu, Diệp Xuyên chủ động giao di động cho Khương Lan giữ.
Dù sao đa số điện thoại di động bây giờ đều có chức năng chụp ảnh, Khương Lan lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh giám thị cậu, Diệp Xuyên cảm thấy chủ động tránh sự nghi ngờ là tốt nhất.
Mở hồ sơ ra, để lộ một chồng thật dày tư liệu đánh máy.
Diệp Xuyên xem lướt qua, bên trong còn có mấy bản sao tài liệu viết tay và một ít ảnh chụp lại, là một vụ án tranh chấp quyền thừa kế sản nghiệp của tổ tiên.
Ấn tượng đầu tiên của Diệp Xuyên là hồ sơ này ghi lại thật chi tiết, cũng không biết đó là yêu cầu của Đức Ngôn hay là tiêu chuẩn chung trong ngành nghề? Khi mở ra trang đầu tiên, Diệp Xuyên còn chưa biết mình nên lưu ý trình tự của tài liệu hay cố gắng khám phá những cách thức và ý tưởng của luật sư khi xử lý vụ án dạng này, nhưng một khi bắt đầu đọc, ý tưởng gì cũng bị ném lên đến chín từng mây.
Mỗi một phần chứng cớ tựa như là độc lập, rõ ràng không có liên hệ gì với nhau.
Nhưng đọc một hồi Diệp Xuyên cũng từ từ ý thức được đúng là phải có mặt bất đồng này, mới làm cho toàn bộ sự kiện nổi lên một cách đầy đủ và đa dạng.
Thời điểm trời mờ tối, Diệp Xuyên cầm hộp thuốc lá để ở một góc, cất văn kiện vẫn chưa đọc xong.
Sau đó đem túi hồ sơ để vào trong tủ.
Nói thật, suốt cả một buổi chiều, Diệp Xuyên cũng không biết mình có thu hoạch được gì hay không, nhưng trong lòng có một loại cảm xúc hưng phấn không thể nói thành lời.
Thật giống như một đứa nhỏ ước mơ được làm tướng lĩnh, và một ngày kia, nó rốt cuộc cũng có được cơ hội chạm đến thanh đao mà một đại tướng quân đã dùng qua.
Một cảm giác ngây thơ khi chạm đến giấc mộng không có thật.
Đầu óc có chút choáng từ phòng tư liệu đi ra, văn phòng của Từ Mạc Ngôn và Lưu Đức Bồi đều tắt đèn, xem ra đã tan tầm rồi.
Cuối tuần phòng tài vụ không đi làm, cả một văn phòng lớn cũng chỉ còn lại Khương Lan và một luật sư thực tập tên là Tiền Hồng.
Hai người vừa thu dọn đồ đạc vừa trò chuyện, thấy cậu đi ra, Khương Lan cười nói: “Ôi, đại luật sư tương lai, bận rộn cả một buổi chiều, hẳn là thu hoạch rất nhiều đi?”
“Chị Khương, vẫn chưa về sao?”
Diệp Xuyên làm bộ không để ý đến sự trêu chọc của cô.
Khương Lan đem những thứ lặt vặt trên bàn bỏ vào giỏ, “Đang định về đây.”
Tiền Hồng lần đầu tiên nhìn thấy nhân viên tạp vụ mới, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu.
Lúc Diệp Xuyên đưa chìa khóa phòng tư liệu cho Khương Lan, Tiền Hồng cười hỏi: “Này, anh chàng đẹp trai, mỗi ngày tan học lại chạy tới đây, bạn gái không nói gì sao.”
“Không có việc gì.”
Diệp Xuyên cười lắc đầu, không đợi cô hỏi tiếp để lại chìa khóa đi ra ngoài, “Được rồi, em không quấy rầy hai vị mỹ nữ.
Hai người tan tầm em cũng nên đi thôi.
Em về trước nhé, có chuyện gì thì cứ gọi em bất cứ lúc nào.”
Biểu hiện trên mặt Tiền Hồng cho thấy cô còn có chuyện muốn nói, lúc Diệp Xuyên đi ra khỏi văn phòng nghe thấy cô hỏi Khương Lan, “Chị Khương, Lưu đại luật sư sao lại nhận nam sinh đẹp trai như vậy để làm tạp vụ vậy?”
Diệp Xuyên nhếch miệng cười cười.
Ý của cô gái này không phải là cậu không hiểu, bất quá cậu mới đến đây làm, lòng người nông sâu ai mà biết được, ở thời điểm này cho nhau mặt mũi đối xử khách khí với nhau là tốt rồi, tội gì phải dồn tâm trí duy trì khoảng cách với mọi người.
Tay chân lanh lẹ làm xong công việc, Diệp Xuyên khóa cửa lại, mới vừa đi ra cửa lớn liền trông thấy ở ven đường cách đó không xa đậu một chiếc xe Land Rover nhìn rất quen mắt.
Trong lòng Diệp Xuyên hơi nhảy dựng.
Cửa xe mở ra, Hắc Lục miệng ngậm một điếu thuốc bước xuống, tựa lưng vào cửa lẳng lặng nhìn cậu.
Chân Diệp Xuyên vô thức bước nhanh hơn.
Khi đến trước mặt Hắc Lục, lại cảm thấy khó hiểu với phản ứng của mình.
Phải chăng Hắc Lục cũng có cảm giác như vậy, mà ánh mắt dừng lại ở trên người cậu chậm rãi toát lên ý cười.
“Có mệt không?”
Thanh âm Hắc Lục trầm thấp nhu hòa, vang lên trong bóng đêm luôn có cảm giác đặc biệt thuần hậu.
Diệp Xuyên lắc đầu.
“Lên xe đi.”
Hắc Lục vò tóc của cậu, “Chở em đi ăn.”
Lại ăn.
Diệp Xuyên có chút buồn cười.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu đã quên mất cảm giác được người khác thúc giục ăn cơm là như thế nào, thình lình nghe được lời nói như thế này, khiến cậu ảo giác tựa như thời gian quay trở lại, mình biến thành một đứa nhỏ được người trong nhà quan tâm chăm sóc.
Lên xe, Diệp Xuyên vừa kéo dây an toàn qua gài vào, hơi thở của Hắc Lục liền ép tới.
Hương vị thuốc lá nhàn nhạt, cảm giác khô ráo và ấm áp.
Diệp Xuyên không biết mình lại mẫn cảm đến thế, chẳng những ngửi được mùi vị trên người của hắn, mà tim cũng bất giác đập nhanh hơn.
Một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên vành tai.
Hai tay Diệp Xuyên để ở trước ngực, cảm giác được đôi môi mềm mại từ vành tai nhẹ nhàng đảo qua phần da bên gáy, không kìm được cảm xúc mà quên cả hít thở.
Hắc Lục nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm của cậu, nhỏ giọng hỏi, “Một tuần không gặp, có nhớ tôi không?”
Diệp Xuyên bất giác muốn xoay mặt qua hướng khác, vừa mới động, lại bị hắn giữ cằm xoay trở lại.
Cảm giác được hơi thở ấm áp của Hắc Lục ngay tại bờ môi, tâm cậu giống như bị đuôi mèo quét qua, hơi ngưa ngứa.
“Có hay không? Hử?”
Hắc Lục không nhanh không chậm nhẹ nhàng thăm dò môi cậu.
Hô hấp Diệp Xuyên bắt đầu trở nên dồn dập.
Một bàn tay của Hắc Lục từ sau lưng chậm rãi hướng lên phía trên, dừng lại ở sau gáy, nhẹ nhàng dùng lực kéo về phía mình, trong thanh âm cũng bất tri bất giác mang theo vài phần hương vị dụ hoặc, “Lại gần đây, hôn tôi đi.”
Diệp Xuyên ho nhẹ một tiếng, không còn đường trốn đành hôn lên.
Nhưng Hắc Lục lại né về phía sau một chút, tránh đi nụ hôn của cậu.
Thấy Diệp Xuyên giương đôi mắt ngập nước bất mãn trừng mình, Hắc Lục không khỏi cười khẽ, “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, có nhớ tôi không?”
Diệp Xuyên cảm thấy toàn thân đều vì câu nói này của hắn mà nóng lên.
“Có nhớ hay là không?”
Hắc Lục cúi xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua bờ môi của cậu.
Diệp Xuyên theo bản năng rướn người về phía trước, Hắc Lục đang dò xét cậu, lại thối lui về phía sau.
Diệp Xuyên bị ép buộc đến vô kế khả thi, thanh âm khàn khàn nói, “Nhớ.”
Lời còn chưa dứt, môi của Hắc Lục đã mạnh mẽ áp lên môi cậu.
Động tác gần như là lỗ mãng, ngay cả hơi thở cũng bất giác mang theo sự điên cuồng.
Diệp Xuyên giật mình, trong nháy mắt sinh ra một loại ảo giác mình như đang bị mãnh thú cắn xé.
Môi bị mút thật mạnh, lưỡi hắn tham quan khoang miệng cậu, đầu lưỡi bị quấn lấy, gắt gao quấn lấy nhau.
Chỉ một nụ hôn, thân thể Diệp Xuyên đã dễ dàng bị khơi lên phản ứng.
Bởi vì chuyện của công ty nên Hắc Lục đã bay đi N thị.
Diệp Xuyên đang buồn bực những người bên cạnh mình, tại sao không hẹn mà đều chẳng thấy mặt mũi đâu, quay qua quay lại phát hiện Đàm Lâm đang say đắm chết mê chết mệt hoa khôi của khoa ngoại vụ, suốt ngày ở bên ngoài cưa cẩm, chưa đến thời gian ký túc xá đóng cửa tuyệt đối không trở về.
Về phần Triệu Hải Đông và La Kiện, hai người kia không xuất hiện ở ký túc xá đó mới là bình thường.
Vì vậy, khi Diệp Xuyên rốt cục phát hiện ra mình đã trở thành một người cô độc, thì thời gian cậu một mình bận rộn đi tới đi lui cũng đã được một tuần.
Vài ngày gần đây, công việc ở Đức Ngôn Diệp Xuyên càng làm càng thuần thục.
Cậu vẫn biết công việc này cũng coi như là mình làm việc nhà, nhưng không nghĩ tới mình vậy mà rất có tiềm chất của nhân viên vệ sinh.
Ít nhất vào ngày thứ ba cậu đi làm, Từ Mạc Ngôn đã từng vỗ vai cười tủm tỉm khen, “Không thể trông mặt mà bắt hình dong nha, bộ dạng này của cậu.
Ân, giống như là cậu ấm vậy, không ngờ làm việc tay chân lại nhanh nhẹn gọn gàng như vậy.”
Bỏ qua những từ ngữ nghe không lọt tai của hắn, mấy ngày nay, Diệp Xuyên luôn thắc mắc một vấn đề: Những việc vặt này, nếu mỗi ngày chỉ cần một tiếng rưỡi là có thể làm xong toàn bộ, mà đã khiến ông chủ khá hài lòng, vậy thì trọn một ngày cuối tuần, cậu cần phải làm những gì? Sáng sớm thứ bảy rời khỏi giường, rửa mặt xong chạy ra quán Trương Đại Bát ăn mì thịt bò, sau đó đáp xe bus đến phố Nghênh Tân.
Lúc cậu mở cửa đi vào, còn chưa có ai đến.
Diệp Xuyên nhớ Khương Lan từng nói rằng ngày cuối tuần đi làm trễ hơn bình thường một tiếng.
Thế nhưng cậu căn bản không biết bọn họ bình thường mấy giờ đi làm, thường thì khi cậu tới cũng là giờ tan ca rồi.
Nếu đã đến đây, đương nhiên không thể nhàn rỗi, tuy rằng việc vệ sinh buổi tối ngày hôm qua đều đã làm xong, Diệp Xuyên vẫn mở hai cái cửa sổ thông gió, lại lau sàn thêm một lần nữa.
Lúc Diệp Xuyên đang lau chùi kệ báo chí ở phòng tiếp khách, ngoài hành lang truyền đến tiếng giày cao gót thanh thúy gõ trên mặt sàn, Khương Lan đến rồi.
“Chào buổi sáng, chị Khương.”
Diệp Xuyên giơ khăn chào hỏi với cô.
Khương Lan thấy cậu thì hơi bất ngờ, “Hôm nay cuối tuần mà, cậu sao lại đến sớm như vậy?”
Diệp Xuyên có chút ngượng ngùng, “Em quên mất giờ giấc mà chị đã nói.”
Khương Lan nở nụ cười, “Ăn sáng chưa? Chị có mua hồng trà và bánh sừng bò.”
“Em ăn rồi.
Cám ơn chị Khương.”
Bánh mì và những món đại loại Diệp Xuyên thích ăn vào buổi tối, về phần điểm tâm cậu vẫn quen dùng những món có nước nóng hôi hổi hơn, cậu nhớ rõ lúc bà nội còn sống từng nói ăn uống phải hợp khẩu vị mới tốt.
Khương Lan để mớ đồ cầm trong tay lên bàn công tác của mình, từ ngăn kéo lấy ra chùm chìa khóa sau đó ngoắc ngoắc Diệp Xuyên, “Lại đây, chị dẫn cậu đi mở rộng tầm nhìn.”
Người chưa bao giờ nói đùa bất thình lình mở miệng tếu táo rất có tính mê hoặc.
Óc tò mò của Diệp Xuyên lập tức dâng cao, “Nhìn cái gì hả chị?”
Khương lan cười cười không trả lời, ra hiệu ý bảo cậu đi mau.
Khương Lan dẫn cậu đi vào gian nằm kế bên phòng tài vụ.
Từ lúc Diệp Xuyên đến đây làm đến giờ, đều thấy nó khóa kín, lúc đầu Diệp Xuyên nghĩ nơi này là kho hàng hậu cần của Đức Ngôn, sau lại cảm thấy có vẻ không giống.
Một công ty luật thì cần bao nhiêu vật tư hậu cần? Cho dù có một ít khăn mặt, mực đóng dấu hay giấy in linh tinh gì đó cũng không cần phải khóa cẩn thận như vậy.
Khương lan mở ổ khóa ra, cau mày lui về phía sau hai bước, sau đó nhỏ giọng phàn nàn, “Bụi quá trời.
.”
Diệp Xuyên đứng ở phía sau, đẩy cửa ra liếc mắt một cái liền thấy dọc theo các bức tường là những giá sách lớn.
Những cái kệ bằng gỗ sậm màu chất đầy sách, từ sàn lên đến trần nhà, cách một lớp cửa kính trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy một núi hồ sơ.
“Nơi này phải dọn dẹp lại.”
Khương Lan đẩy cửa rộng ra một chút, lúc này Diệp Xuyên mới phát hiện căn phòng chứa tư liệu này được bao quanh bốn phía bởi giá sách, chính giữa là hai cái kệ đâu lưng với nhau, ở gần cửa đặt hai cái bàn giấy ghép lại, vì đã lâu không có người sử dụng, mặt bàn phủ một lớp bụi thật dày.
“Hồ sơ?”
Diệp Xuyên có chút say mê nhìn hai cái tủ kính chứa đầy tài liệu, “Đều là những vụ án cũ mà Đức Ngôn làm đại diện?”
Khương Lan dương dương tự đắc nở nụ cười, “Mở mang tầm mắt rồi phải không?”
Diệp Xuyên gật đầu thật mạnh.
“Trong lúc chị đi ăn sáng cậu lau bàn và sàn nhà trước đi.”
Khương Lan nhìn đồng hồ, “Mười lăm phút sau chị sẽ lại mở khóa, ngăn tủ và hồ sơ cũng cần phải hút bụi.”
“Vâng ạ.”
Diệp Xuyên xăn tay áo lên bắt đầu làm việc.
Đối với sinh viên năm nhất vẫn chưa học xong môn lịch sử pháp luật mà nói, danh từ luật sư vẫn là một khái niệm rất mơ hồ.
Nhưng khi đứng ở chỗ này, nhìn những túi tư liệu căng phồng bên trong cửa kính, trong lòng Diệp Xuyên chợt sinh ra cảm giác tự hào.
Cho dù những vinh dự này không có nửa phần quan hệ với một chân chạy việc vặt tạm thời như cậu.
Lúc Khương Lan cầm theo ly giữ ấm đi vào, Diệp Xuyên đã làm xong những công việc mà cô giao cho.
Sau đó, khi Khương Lan mở hai cái tủ ra, Diệp Xuyên phụ trách quét tước.
Hồ sơ cầm trong tay nặng trịch, bên hông được đánh số ngày tháng năm.
Diệp Xuyên nhìn không ra đó là vụ án gì, Khương Lan không nói, cậu cũng không tiện hỏi.
Bận rộn đến giữa trưa, Diệp Xuyên mới dọn dẹp xong toàn bộ phòng tư liệu.
Tuy rằng chỉ là nâng lên bỏ xuống rồi hút bụi, Diệp Xuyên vẫn mệt như thường, thắt lưng và chân đều nhức mỏi.
“Chị Khương, chìa khóa nè.”
Diệp Xuyên đóng lại cánh cửa cuối cùng, còn chưa kịp xoay người thì nghe Khương Lan nói: “Tủ này không cần khóa.”
Diệp Xuyên khó hiểu, “Sao lại không khóa?”
Khương Lan nói: “Trong tủ là một số án dân sự từ năm năm trước.
Không có gì cần giữ bí mật.
Đóng cửa cho chặt là được rồi.”
Diệp Xuyên chần chờ nhìn cô, “Vậy.
Em có thể đọc không?”
“Được mà.”
Khương Lan nở nụ cười, “Nhưng chỉ có thể xem tại chỗ.
Đi ăn cơm trước đã, một hồi chị dẫn em lại đây.”
Bởi vì Khương Lan đã nhắc nhở Diệp Xuyên toàn bộ văn kiện không thể mang ra khỏi phòng.
Cho nên trước khi vào phòng tư liệu, Diệp Xuyên chủ động giao di động cho Khương Lan giữ.
Dù sao đa số điện thoại di động bây giờ đều có chức năng chụp ảnh, Khương Lan lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh giám thị cậu, Diệp Xuyên cảm thấy chủ động tránh sự nghi ngờ là tốt nhất.
Mở hồ sơ ra, để lộ một chồng thật dày tư liệu đánh máy.
Diệp Xuyên xem lướt qua, bên trong còn có mấy bản sao tài liệu viết tay và một ít ảnh chụp lại, là một vụ án tranh chấp quyền thừa kế sản nghiệp của tổ tiên.
Ấn tượng đầu tiên của Diệp Xuyên là hồ sơ này ghi lại thật chi tiết, cũng không biết đó là yêu cầu của Đức Ngôn hay là tiêu chuẩn chung trong ngành nghề? Khi mở ra trang đầu tiên, Diệp Xuyên còn chưa biết mình nên lưu ý trình tự của tài liệu hay cố gắng khám phá những cách thức và ý tưởng của luật sư khi xử lý vụ án dạng này, nhưng một khi bắt đầu đọc, ý tưởng gì cũng bị ném lên đến chín từng mây.
Mỗi một phần chứng cớ tựa như là độc lập, rõ ràng không có liên hệ gì với nhau.
Nhưng đọc một hồi Diệp Xuyên cũng từ từ ý thức được đúng là phải có mặt bất đồng này, mới làm cho toàn bộ sự kiện nổi lên một cách đầy đủ và đa dạng.
Thời điểm trời mờ tối, Diệp Xuyên cầm hộp thuốc lá để ở một góc, cất văn kiện vẫn chưa đọc xong.
Sau đó đem túi hồ sơ để vào trong tủ.
Nói thật, suốt cả một buổi chiều, Diệp Xuyên cũng không biết mình có thu hoạch được gì hay không, nhưng trong lòng có một loại cảm xúc hưng phấn không thể nói thành lời.
Thật giống như một đứa nhỏ ước mơ được làm tướng lĩnh, và một ngày kia, nó rốt cuộc cũng có được cơ hội chạm đến thanh đao mà một đại tướng quân đã dùng qua.
Một cảm giác ngây thơ khi chạm đến giấc mộng không có thật.
Đầu óc có chút choáng từ phòng tư liệu đi ra, văn phòng của Từ Mạc Ngôn và Lưu Đức Bồi đều tắt đèn, xem ra đã tan tầm rồi.
Cuối tuần phòng tài vụ không đi làm, cả một văn phòng lớn cũng chỉ còn lại Khương Lan và một luật sư thực tập tên là Tiền Hồng.
Hai người vừa thu dọn đồ đạc vừa trò chuyện, thấy cậu đi ra, Khương Lan cười nói: “Ôi, đại luật sư tương lai, bận rộn cả một buổi chiều, hẳn là thu hoạch rất nhiều đi?”
“Chị Khương, vẫn chưa về sao?”
Diệp Xuyên làm bộ không để ý đến sự trêu chọc của cô.
Khương Lan đem những thứ lặt vặt trên bàn bỏ vào giỏ, “Đang định về đây.”
Tiền Hồng lần đầu tiên nhìn thấy nhân viên tạp vụ mới, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu.
Lúc Diệp Xuyên đưa chìa khóa phòng tư liệu cho Khương Lan, Tiền Hồng cười hỏi: “Này, anh chàng đẹp trai, mỗi ngày tan học lại chạy tới đây, bạn gái không nói gì sao.”
“Không có việc gì.”
Diệp Xuyên cười lắc đầu, không đợi cô hỏi tiếp để lại chìa khóa đi ra ngoài, “Được rồi, em không quấy rầy hai vị mỹ nữ.
Hai người tan tầm em cũng nên đi thôi.
Em về trước nhé, có chuyện gì thì cứ gọi em bất cứ lúc nào.”
Biểu hiện trên mặt Tiền Hồng cho thấy cô còn có chuyện muốn nói, lúc Diệp Xuyên đi ra khỏi văn phòng nghe thấy cô hỏi Khương Lan, “Chị Khương, Lưu đại luật sư sao lại nhận nam sinh đẹp trai như vậy để làm tạp vụ vậy?”
Diệp Xuyên nhếch miệng cười cười.
Ý của cô gái này không phải là cậu không hiểu, bất quá cậu mới đến đây làm, lòng người nông sâu ai mà biết được, ở thời điểm này cho nhau mặt mũi đối xử khách khí với nhau là tốt rồi, tội gì phải dồn tâm trí duy trì khoảng cách với mọi người.
Tay chân lanh lẹ làm xong công việc, Diệp Xuyên khóa cửa lại, mới vừa đi ra cửa lớn liền trông thấy ở ven đường cách đó không xa đậu một chiếc xe Land Rover nhìn rất quen mắt.
Trong lòng Diệp Xuyên hơi nhảy dựng.
Cửa xe mở ra, Hắc Lục miệng ngậm một điếu thuốc bước xuống, tựa lưng vào cửa lẳng lặng nhìn cậu.
Chân Diệp Xuyên vô thức bước nhanh hơn.
Khi đến trước mặt Hắc Lục, lại cảm thấy khó hiểu với phản ứng của mình.
Phải chăng Hắc Lục cũng có cảm giác như vậy, mà ánh mắt dừng lại ở trên người cậu chậm rãi toát lên ý cười.
“Có mệt không?”
Thanh âm Hắc Lục trầm thấp nhu hòa, vang lên trong bóng đêm luôn có cảm giác đặc biệt thuần hậu.
Diệp Xuyên lắc đầu.
“Lên xe đi.”
Hắc Lục vò tóc của cậu, “Chở em đi ăn.”
Lại ăn.
Diệp Xuyên có chút buồn cười.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu đã quên mất cảm giác được người khác thúc giục ăn cơm là như thế nào, thình lình nghe được lời nói như thế này, khiến cậu ảo giác tựa như thời gian quay trở lại, mình biến thành một đứa nhỏ được người trong nhà quan tâm chăm sóc.
Lên xe, Diệp Xuyên vừa kéo dây an toàn qua gài vào, hơi thở của Hắc Lục liền ép tới.
Hương vị thuốc lá nhàn nhạt, cảm giác khô ráo và ấm áp.
Diệp Xuyên không biết mình lại mẫn cảm đến thế, chẳng những ngửi được mùi vị trên người của hắn, mà tim cũng bất giác đập nhanh hơn.
Một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên vành tai.
Hai tay Diệp Xuyên để ở trước ngực, cảm giác được đôi môi mềm mại từ vành tai nhẹ nhàng đảo qua phần da bên gáy, không kìm được cảm xúc mà quên cả hít thở.
Hắc Lục nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm của cậu, nhỏ giọng hỏi, “Một tuần không gặp, có nhớ tôi không?”
Diệp Xuyên bất giác muốn xoay mặt qua hướng khác, vừa mới động, lại bị hắn giữ cằm xoay trở lại.
Cảm giác được hơi thở ấm áp của Hắc Lục ngay tại bờ môi, tâm cậu giống như bị đuôi mèo quét qua, hơi ngưa ngứa.
“Có hay không? Hử?”
Hắc Lục không nhanh không chậm nhẹ nhàng thăm dò môi cậu.
Hô hấp Diệp Xuyên bắt đầu trở nên dồn dập.
Một bàn tay của Hắc Lục từ sau lưng chậm rãi hướng lên phía trên, dừng lại ở sau gáy, nhẹ nhàng dùng lực kéo về phía mình, trong thanh âm cũng bất tri bất giác mang theo vài phần hương vị dụ hoặc, “Lại gần đây, hôn tôi đi.”
Diệp Xuyên ho nhẹ một tiếng, không còn đường trốn đành hôn lên.
Nhưng Hắc Lục lại né về phía sau một chút, tránh đi nụ hôn của cậu.
Thấy Diệp Xuyên giương đôi mắt ngập nước bất mãn trừng mình, Hắc Lục không khỏi cười khẽ, “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, có nhớ tôi không?”
Diệp Xuyên cảm thấy toàn thân đều vì câu nói này của hắn mà nóng lên.
“Có nhớ hay là không?”
Hắc Lục cúi xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua bờ môi của cậu.
Diệp Xuyên theo bản năng rướn người về phía trước, Hắc Lục đang dò xét cậu, lại thối lui về phía sau.
Diệp Xuyên bị ép buộc đến vô kế khả thi, thanh âm khàn khàn nói, “Nhớ.”
Lời còn chưa dứt, môi của Hắc Lục đã mạnh mẽ áp lên môi cậu.
Động tác gần như là lỗ mãng, ngay cả hơi thở cũng bất giác mang theo sự điên cuồng.
Diệp Xuyên giật mình, trong nháy mắt sinh ra một loại ảo giác mình như đang bị mãnh thú cắn xé.
Môi bị mút thật mạnh, lưỡi hắn tham quan khoang miệng cậu, đầu lưỡi bị quấn lấy, gắt gao quấn lấy nhau.
Chỉ một nụ hôn, thân thể Diệp Xuyên đã dễ dàng bị khơi lên phản ứng.
Tác giả :
Ngưu Giác Cung