Mùa Hè Của Diệp Xuyên
Chương 37
Không biết có phải bởi vì Hắc Lục đã nói trước cho nên ảnh hưởng đến cách nhìn của Diệp Xuyên hay không, mà cái kiểu nói chuyện không thể nào lọt tai này của đại luật sư lưu lại cho Diệp Xuyên ấn tượng cũng không tệ lắm.
Theo quan điểm của cậu, loại người phi phàm có thể ở trong lĩnh vực này xưng vương xưng bá, vốn nên có chút gì đó quái gở mới được coi là bình thường.
Huống chi để có thể đạt tới vị trí này, có ai mà không thật sự bản lĩnh? Người như vậy coi như đáng để cho cậu tôn kính.
Từ Mạc Ngôn nhìn Diệp Xuyên rót đầy ly rượu của mình, cười tủm tỉm nói: “Nơi này tuy rằng không hợp, nhưng chúng ta cứ coi như đây là buổi phỏng vấn đi, giới thiệu về mình thử xem, có ưu thế gì?”
Diệp Xuyên nghĩ nghĩ, rồi nói: “Công việc văn phòng hằng ngày tôi có thể làm.
Sao chép sắp xếp văn kiện, bảo trì và sửa chửa đơn giản các thiết bị văn phòng đều không thành vấn đề.
Về phần quét rác lau bàn hay các loại việc tương tự thì đương nhiên phải làm rồi, chuyện này chắc không cần phải nói nhỉ.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Từ Mạc Ngôn gật gật đầu, “Lúc tôi đưa ra thông báo, có rất nhiều sinh viên đại học B đến giúp vui.
Một đám kia.
Hào khí ngút trời, ra sức khoe khoang mình có bao nhiêu bản lĩnh, cầm theo không ít chứng chỉ.
Chính là không một người nào nói mình siêng năng chịu khó, có thể lao động chân tay.”
Diệp Xuyên cảm thấy đây cũng là lẽ thường tình, ai đến Đức Ngôn làm việc vặt mà không mang dụng ý khác? “Đức Ngôn cách trường học của cậu không xa, chỉ khoảng mấy trạm xe.”
Từ Mạc Ngôn cân nhắc trong chốc lát, phỏng chừng cũng không nhớ được chính xác là bao nhiêu trạm dừng, vì thế trực tiếp bỏ qua đề tài này, “Chỗ của tôi mỗi ngày sáu giờ tối thì tan tầm, cậu phải đến Đức Ngôn trước sáu giờ, trong vòng hai giờ, làm xong việc vệ sinh, từ sàn nhà cho đến bàn ghế, cái này tôi sẽ không nói chi tiết.
Mặt khác có một điều cần đặc biệt chú ý, toàn bộ văn kiện bị loại bỏ phải được nghiền nát.”
Diệp Xuyên gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ rõ.
Từ Mạc Ngôn còn nói: “Thời gian làm việc tại công ty mỗi ngày hai giờ, cuối tuần làm nguyên ngày.
Bận việc có thể xin phép trước, làm thử một tháng, tiền lương thì trước tiên tôi cho cậu tám trăm.”
Diệp Xuyên lại gật đầu.
Người đến Đức Ngôn làm việc vặt vốn dĩ cũng không có ai thực sự cần gấp số tiền lương này đi.
“Cậu nhóc này thực thẳng thắn.”
Từ Mạc Ngôn nhìn Hắc Lục cười cười, quay đầu lại nói: “Cứ như vậy đi, thứ hai bắt đầu.
Buổi chiều cậu tự mình qua tìm Khương Lan.
Cô ấy sẽ sắp xếp công việc cụ thể.”
Diệp Xuyên biết chuyện này đã được giải quyết xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Cám ơn Từ luật sư, cám ơn Hắc ca.”
Hắc Lục nãy giờ vẫn yên lặng không lên tiếng để hai người bọn họ nói chuyện, nghe được câu này, trên mặt rốt cục lộ ra bộ dáng tươi cười, “Cảm ơn thì không cần, quay về cẩn thận suy xét là được.”
Diệp Xuyên biết hắn nói “Suy xét”
là ám chỉ đề tài tối hôm qua.
Trước mặt Từ Mạc Ngôn cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể làm bộ không nghe, cúi đầu cầm chai rượu rót cho hai người.
Sau đó câu chuyện chậm rãi chuyển sang vụ tranh chấp của công ty Hắc Lục.
Rượu quá ba tuần, Từ Mạc Ngôn nhận điện thoại kêu trở về từ công ty.
Diệp Xuyên đưa hắn đến cửa khách sạn, nhìn xe rời khỏi mới trở lại phòng riêng.
Chén đĩa dơ trên bàn đã được dọn xuống, còn đem thêm vài món ăn mới.
Hắc Lục đang cầm chén múc canh, thấy cậu tiến vào, ra hiệu ý bảo ngồi cạnh mình, “Vừa rồi không ăn được cái gì, lại đây uống trước chén canh đi.”
Diệp Xuyên ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trong phòng giờ chỉ còn có hai người bọn họ, nhất thời không khí có chút biến đổi.
Diệp Xuyên nhìn nước canh màu trắng ngà trong chén để trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
“Chén của nơi này hơi nhỏ, em ăn thêm hai chén cơm đi.”
Hắc Lục đem chén đĩa đẩy tới trước mặt cậu, “Tôm bóc vỏ và món vịt hương vị đều rất ngon, ăn với cơm khá hợp.”
Diệp Xuyên phát hiện lúc ngồi ăn cơm cùng Hắc Lục, hắn luôn tìm cách làm cho cậu ăn thêm một chút.
Cậu cảm thấy người mà hay khuyên người khác ăn thêm này nọ, thì hoặc là thành viên trong gia đình, hoặc là quan hệ rất gần gũi mới có thể làm chuyện như thế này.
Thời gian quen biết giữa cậu và Hắc Lục cũng chưa lâu, nhưng hắn lại làm những cử chỉ này một cách rất tự nhiên.
Hắc Lục thấy cậu buông chén đũa, liền hỏi: “No rồi sao? Muốn ăn trái cây không?”
“Ăn không nổi nữa.”
Diệp Xuyên lắc đầu, nhỏ giọng than phiền, “Ngồi chung bàn với anh luôn ăn đặc biệt nhiều.”
Hắc Lục đưa tay nhéo nhéo cằm của cậu, thấp giọng cười, “Tôi vừa rồi mới nhớ đến một việc, mỗi ngày chạy tới công ty của lão Từ cũng rất tốn thời gian.
Vừa lúc trong kho của tôi có một chiếc xe để không, em lấy sử dụng đi.”
“Em làm là chân chạy việc vặt, mỗi ngày lái xe đi làm còn ra thể thống gì nữa.”
Diệp Xuyên phản đối, “Công ty đó em biết mà, đi xe đạp là được rồi.”
Hắc Lục ấn điếu thuốc vào gạt tàn, mặt mày mang theo vài phần không hài lòng, “Không an toàn.”
“Em sẽ cẩn thận mà.”
Nghe ra ý quan tâm của hắn, Diệp Xuyên mỉm cười, “Khi nào thời tiết không tốt em sẽ đón xe bus hoặc là đi xe điện ngầm.”
Hắc Lục nhìn nét tươi cười trong sáng trên khuôn mặt cậu, trong lòng hơi động, thân bất do kỷ nghiêng người qua nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Diệp Xuyên theo bản năng né về phía sau, “Em còn chưa có lau miệng đó.”
“Tôi lau cho em.”
Hắc Lục đưa tay đè sau gáy kéo cậu lại gần, môi dán lên bờ môi của cậu nhẹ nhàng mút vào, ôn nhu giống như đang chờ đợi cậu đáp lại.
Cái này tựa hồ là thói quen của hắn, người khơi mào đầu tiên là Hắc Lục, nhưng lại đem quyền có muốn tiếp tục hay không giao vào trong tay đối phương.
Đôi môi Hắc Lục ôn nhu lại cố chấp, dán trên bờ môi của cậu nhẹ nhàng cọ xát, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Diệp Xuyên, thâm trầm lại chính trực.
Từ trong đôi con ngươi đen như mực, Diệp Xuyên rõ ràng thấy được hình ảnh của chính mình.
Khoảng cách gần như vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy mình không thể chối từ.
Thân thể đã phản ứng trước lý trí một bước.
Đôi tay Diệp Xuyên từ lồng ngực của hắn đi lên, tạm dừng ở vai một chút, sau đó vòng qua ôm lấy cổ.
Hơi thở Hắc Lục chợt gấp gáp hơn, bàn tay đặt sau gáy dùng sức như muốn đem cậu nhập vào trong lồng ngực của mình.
Đầu lưỡi bị lưỡi của một người khác quấn lấy, triền miên dây dưa lẫn nhau, làm cho Diệp Xuyên đột nhiên có loại ảo giác, tựa như mình biến thành một cái gì đó rất quý báu, đang được hắn vô cùng nâng niu trân trọng.
Một nụ hôn dài chấm dứt, Hắc Lục buông cậu ra, con ngươi đen kịt như ngưng tụ lại, không chớp lấy một cái nhìn cậu, “Đây là kết quả sau khi em cân nhắc?”
Tay Diệp Xuyên vẫn còn vòng trên cổ hắn, bỗng nhiên trong lòng nổi lên tâm tư muốn chọc ghẹo, “Không phải.
Nhưng vừa rồi Từ luật sư phỏng vấn đã cho em một nguồn cảm hứng, em cũng định cho anh thử việc.”
Khóe miệng Hắc Lục hơi nhếch lên, trong mắt lại toát ra thần sắc hết cách rồi, “Tôi cảm thấy mình là nhân viên có trình độ cao, có thể được trực tiếp thông qua.”
“Không được.”
Diệp Xuyên lắc đầu, “Thử việc là cần thiết.
Dự kiến là một tháng đi.”
“Em thật là nhiều thủ đoạn.”
Hắc Lục kích động vươn người qua hôn lên cằm của cậu, “Ăn no rồi thì đi thôi.
Cứ ngồi ở trong này, tôi cũng không bảo đảm sẽ không có suy nghĩ gì khác.”.
:.
Công ty Đức Ngôn nằm gần khu buôn bán trên đường Nghênh Tân, là một tòa nhà hai tầng hơi cũ.
Đức Ngôn chiếm trọn tầng hai, phía dưới là trụ sở của một tạp chí nhỏ ít được biết đến.
Hai công ty cách nhau một cầu thang kiểu cổ điển bằng gỗ, sống với nhau rất hòa bình.
Trước kia khi đi ngang qua nơi này, Diệp Xuyên từng nhìn thấy từ xa bảng hiệu màu trắng trên viết chữ đen của công ty, nhưng chưa bao giờ đi vào.
Lúc Diệp Xuyên đi lên cầu thang, nghĩ đến mình hiện tại sẽ là một thành viên ở đây, trong lòng lại có chút kích động.
Đón tiếp cậu là một phụ nữ tuổi cũng xấp xỉ Từ Mạc Ngôn, tóc ngắn gọn gàng, mặc đồ công sở màu tối nhìn có vẻ thông minh tháo vát.
Khương Lan nói không nhiều lắm, đầu tiên dẫn cậu đến phòng nhân sự đăng ký, lại nói rõ một chút những chuyện cậu cần phải làm sau đó quay lại bận rộn với công việc riêng của mình.
Bởi vì rất nhanh đã đến giờ tan tầm, phòng tiếp khách đã không còn ai.
Diệp Xuyên quyết định bắt đầu dọn dẹp từ phòng này.
Việc này đại đa số những nhân viên mới đều phải làm qua, tuy rằng vụn vặt, Diệp Xuyên cũng không cảm thấy có gì khó.
Báo chí xếp lên trên giá, tạp chí thì để vào trong túi chuyên dụng, ly giấy ném vào thùng rác, toàn bộ gạt tàn đem vào toilet cọ rửa.
Sau đó chính là lau chùi bàn ghế rửa sạch phòng vệ sinh.
Cuối cùng kéo rèm, đóng cửa khóa lại.
Trừ bỏ phòng tiếp khách ở ngoài, công ty Đức Ngôn còn bốn gian văn phòng, hai cái là của Từ Mạc Ngôn và Lưu Đức Bồi, mỗi người một văn phòng để tiếp đối tác của mình, một gian là phòng tài vụ, mấy văn phòng này Diệp Xuyên không thể tùy tiện bước vào.
Còn lại một gian rộng khoảng sáu bảy mươi bình được ngăn thành từng khu dành cho mấy vị trợ lý luật sư làm việc.
Diệp Xuyên cũng không thể tùy ý tiếp xúc đồ dùng làm việc, việc mà cậu cần làm chỉ là quét nhà lau sàn cũng như lấy rác ở dưới bàn công tác của mỗi người.
Ngày đầu tiên đi làm, Diệp Xuyên mất một tiếng rưỡi làm xong toàn bộ công việc.
Sau khi cậu chùi rửa toilet xong đi ra, mọi người trong công ty đã về hết.
Diệp Xuyên kiểm tra kĩ tất cả các cửa sổ, sau đó tắt đèn khóa cửa.
Lúc đi xuống thang lầu Diệp Xuyên nhịn không được tự cổ vũ bản thân mình: Cho dù bây giờ nó thật sự chỉ là một công việc vặt vãnh, nhưng sau này sẽ từ từ tốt hơn.
Nếu đây là con đường mình đã chọn, vậy nhất định phải vững bước mà đi.
Vấn đề nghề nghiệp này của cuộc đời mình ở kiếp trước bị tình cảm che khuất lý trí, cắm đầu chui vào trong lĩnh vực mình không thích, vội vàng làm những chuyện chính mình cũng không ưa.
Tựa như lâm vào vòng lẩn quẩn đáng sợ, càng không có hứng thú, thì càng không thể dốc toàn lực dành cho công việc, vì thế cũng khó có được kết quả tốt.
Chẳng những bị người ta xem thường, lại còn lãng phí thời gian.
Hiện tại nhớ lại giai đoạn kia, Diệp Xuyên quả thực muốn tát cho mình mấy cái.
Người xưa có nói một câu: Đại trượng phu không lo lập nghiệp, lấy gì cưới vợ? Khi đó mình đã bị tình yêu làm cho hồ đồ, ngoại trừ một Lý Hành Tung, có cái gì để vào trong mắt đâu? Cơ sở kinh tế quyết định tất cả.
Diệp Xuyên nghĩ, đời này cũng không thể phạm lại sai lầm tương tự.
Theo quan điểm của cậu, loại người phi phàm có thể ở trong lĩnh vực này xưng vương xưng bá, vốn nên có chút gì đó quái gở mới được coi là bình thường.
Huống chi để có thể đạt tới vị trí này, có ai mà không thật sự bản lĩnh? Người như vậy coi như đáng để cho cậu tôn kính.
Từ Mạc Ngôn nhìn Diệp Xuyên rót đầy ly rượu của mình, cười tủm tỉm nói: “Nơi này tuy rằng không hợp, nhưng chúng ta cứ coi như đây là buổi phỏng vấn đi, giới thiệu về mình thử xem, có ưu thế gì?”
Diệp Xuyên nghĩ nghĩ, rồi nói: “Công việc văn phòng hằng ngày tôi có thể làm.
Sao chép sắp xếp văn kiện, bảo trì và sửa chửa đơn giản các thiết bị văn phòng đều không thành vấn đề.
Về phần quét rác lau bàn hay các loại việc tương tự thì đương nhiên phải làm rồi, chuyện này chắc không cần phải nói nhỉ.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Từ Mạc Ngôn gật gật đầu, “Lúc tôi đưa ra thông báo, có rất nhiều sinh viên đại học B đến giúp vui.
Một đám kia.
Hào khí ngút trời, ra sức khoe khoang mình có bao nhiêu bản lĩnh, cầm theo không ít chứng chỉ.
Chính là không một người nào nói mình siêng năng chịu khó, có thể lao động chân tay.”
Diệp Xuyên cảm thấy đây cũng là lẽ thường tình, ai đến Đức Ngôn làm việc vặt mà không mang dụng ý khác? “Đức Ngôn cách trường học của cậu không xa, chỉ khoảng mấy trạm xe.”
Từ Mạc Ngôn cân nhắc trong chốc lát, phỏng chừng cũng không nhớ được chính xác là bao nhiêu trạm dừng, vì thế trực tiếp bỏ qua đề tài này, “Chỗ của tôi mỗi ngày sáu giờ tối thì tan tầm, cậu phải đến Đức Ngôn trước sáu giờ, trong vòng hai giờ, làm xong việc vệ sinh, từ sàn nhà cho đến bàn ghế, cái này tôi sẽ không nói chi tiết.
Mặt khác có một điều cần đặc biệt chú ý, toàn bộ văn kiện bị loại bỏ phải được nghiền nát.”
Diệp Xuyên gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ rõ.
Từ Mạc Ngôn còn nói: “Thời gian làm việc tại công ty mỗi ngày hai giờ, cuối tuần làm nguyên ngày.
Bận việc có thể xin phép trước, làm thử một tháng, tiền lương thì trước tiên tôi cho cậu tám trăm.”
Diệp Xuyên lại gật đầu.
Người đến Đức Ngôn làm việc vặt vốn dĩ cũng không có ai thực sự cần gấp số tiền lương này đi.
“Cậu nhóc này thực thẳng thắn.”
Từ Mạc Ngôn nhìn Hắc Lục cười cười, quay đầu lại nói: “Cứ như vậy đi, thứ hai bắt đầu.
Buổi chiều cậu tự mình qua tìm Khương Lan.
Cô ấy sẽ sắp xếp công việc cụ thể.”
Diệp Xuyên biết chuyện này đã được giải quyết xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Cám ơn Từ luật sư, cám ơn Hắc ca.”
Hắc Lục nãy giờ vẫn yên lặng không lên tiếng để hai người bọn họ nói chuyện, nghe được câu này, trên mặt rốt cục lộ ra bộ dáng tươi cười, “Cảm ơn thì không cần, quay về cẩn thận suy xét là được.”
Diệp Xuyên biết hắn nói “Suy xét”
là ám chỉ đề tài tối hôm qua.
Trước mặt Từ Mạc Ngôn cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể làm bộ không nghe, cúi đầu cầm chai rượu rót cho hai người.
Sau đó câu chuyện chậm rãi chuyển sang vụ tranh chấp của công ty Hắc Lục.
Rượu quá ba tuần, Từ Mạc Ngôn nhận điện thoại kêu trở về từ công ty.
Diệp Xuyên đưa hắn đến cửa khách sạn, nhìn xe rời khỏi mới trở lại phòng riêng.
Chén đĩa dơ trên bàn đã được dọn xuống, còn đem thêm vài món ăn mới.
Hắc Lục đang cầm chén múc canh, thấy cậu tiến vào, ra hiệu ý bảo ngồi cạnh mình, “Vừa rồi không ăn được cái gì, lại đây uống trước chén canh đi.”
Diệp Xuyên ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trong phòng giờ chỉ còn có hai người bọn họ, nhất thời không khí có chút biến đổi.
Diệp Xuyên nhìn nước canh màu trắng ngà trong chén để trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
“Chén của nơi này hơi nhỏ, em ăn thêm hai chén cơm đi.”
Hắc Lục đem chén đĩa đẩy tới trước mặt cậu, “Tôm bóc vỏ và món vịt hương vị đều rất ngon, ăn với cơm khá hợp.”
Diệp Xuyên phát hiện lúc ngồi ăn cơm cùng Hắc Lục, hắn luôn tìm cách làm cho cậu ăn thêm một chút.
Cậu cảm thấy người mà hay khuyên người khác ăn thêm này nọ, thì hoặc là thành viên trong gia đình, hoặc là quan hệ rất gần gũi mới có thể làm chuyện như thế này.
Thời gian quen biết giữa cậu và Hắc Lục cũng chưa lâu, nhưng hắn lại làm những cử chỉ này một cách rất tự nhiên.
Hắc Lục thấy cậu buông chén đũa, liền hỏi: “No rồi sao? Muốn ăn trái cây không?”
“Ăn không nổi nữa.”
Diệp Xuyên lắc đầu, nhỏ giọng than phiền, “Ngồi chung bàn với anh luôn ăn đặc biệt nhiều.”
Hắc Lục đưa tay nhéo nhéo cằm của cậu, thấp giọng cười, “Tôi vừa rồi mới nhớ đến một việc, mỗi ngày chạy tới công ty của lão Từ cũng rất tốn thời gian.
Vừa lúc trong kho của tôi có một chiếc xe để không, em lấy sử dụng đi.”
“Em làm là chân chạy việc vặt, mỗi ngày lái xe đi làm còn ra thể thống gì nữa.”
Diệp Xuyên phản đối, “Công ty đó em biết mà, đi xe đạp là được rồi.”
Hắc Lục ấn điếu thuốc vào gạt tàn, mặt mày mang theo vài phần không hài lòng, “Không an toàn.”
“Em sẽ cẩn thận mà.”
Nghe ra ý quan tâm của hắn, Diệp Xuyên mỉm cười, “Khi nào thời tiết không tốt em sẽ đón xe bus hoặc là đi xe điện ngầm.”
Hắc Lục nhìn nét tươi cười trong sáng trên khuôn mặt cậu, trong lòng hơi động, thân bất do kỷ nghiêng người qua nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Diệp Xuyên theo bản năng né về phía sau, “Em còn chưa có lau miệng đó.”
“Tôi lau cho em.”
Hắc Lục đưa tay đè sau gáy kéo cậu lại gần, môi dán lên bờ môi của cậu nhẹ nhàng mút vào, ôn nhu giống như đang chờ đợi cậu đáp lại.
Cái này tựa hồ là thói quen của hắn, người khơi mào đầu tiên là Hắc Lục, nhưng lại đem quyền có muốn tiếp tục hay không giao vào trong tay đối phương.
Đôi môi Hắc Lục ôn nhu lại cố chấp, dán trên bờ môi của cậu nhẹ nhàng cọ xát, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Diệp Xuyên, thâm trầm lại chính trực.
Từ trong đôi con ngươi đen như mực, Diệp Xuyên rõ ràng thấy được hình ảnh của chính mình.
Khoảng cách gần như vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy mình không thể chối từ.
Thân thể đã phản ứng trước lý trí một bước.
Đôi tay Diệp Xuyên từ lồng ngực của hắn đi lên, tạm dừng ở vai một chút, sau đó vòng qua ôm lấy cổ.
Hơi thở Hắc Lục chợt gấp gáp hơn, bàn tay đặt sau gáy dùng sức như muốn đem cậu nhập vào trong lồng ngực của mình.
Đầu lưỡi bị lưỡi của một người khác quấn lấy, triền miên dây dưa lẫn nhau, làm cho Diệp Xuyên đột nhiên có loại ảo giác, tựa như mình biến thành một cái gì đó rất quý báu, đang được hắn vô cùng nâng niu trân trọng.
Một nụ hôn dài chấm dứt, Hắc Lục buông cậu ra, con ngươi đen kịt như ngưng tụ lại, không chớp lấy một cái nhìn cậu, “Đây là kết quả sau khi em cân nhắc?”
Tay Diệp Xuyên vẫn còn vòng trên cổ hắn, bỗng nhiên trong lòng nổi lên tâm tư muốn chọc ghẹo, “Không phải.
Nhưng vừa rồi Từ luật sư phỏng vấn đã cho em một nguồn cảm hứng, em cũng định cho anh thử việc.”
Khóe miệng Hắc Lục hơi nhếch lên, trong mắt lại toát ra thần sắc hết cách rồi, “Tôi cảm thấy mình là nhân viên có trình độ cao, có thể được trực tiếp thông qua.”
“Không được.”
Diệp Xuyên lắc đầu, “Thử việc là cần thiết.
Dự kiến là một tháng đi.”
“Em thật là nhiều thủ đoạn.”
Hắc Lục kích động vươn người qua hôn lên cằm của cậu, “Ăn no rồi thì đi thôi.
Cứ ngồi ở trong này, tôi cũng không bảo đảm sẽ không có suy nghĩ gì khác.”.
:.
Công ty Đức Ngôn nằm gần khu buôn bán trên đường Nghênh Tân, là một tòa nhà hai tầng hơi cũ.
Đức Ngôn chiếm trọn tầng hai, phía dưới là trụ sở của một tạp chí nhỏ ít được biết đến.
Hai công ty cách nhau một cầu thang kiểu cổ điển bằng gỗ, sống với nhau rất hòa bình.
Trước kia khi đi ngang qua nơi này, Diệp Xuyên từng nhìn thấy từ xa bảng hiệu màu trắng trên viết chữ đen của công ty, nhưng chưa bao giờ đi vào.
Lúc Diệp Xuyên đi lên cầu thang, nghĩ đến mình hiện tại sẽ là một thành viên ở đây, trong lòng lại có chút kích động.
Đón tiếp cậu là một phụ nữ tuổi cũng xấp xỉ Từ Mạc Ngôn, tóc ngắn gọn gàng, mặc đồ công sở màu tối nhìn có vẻ thông minh tháo vát.
Khương Lan nói không nhiều lắm, đầu tiên dẫn cậu đến phòng nhân sự đăng ký, lại nói rõ một chút những chuyện cậu cần phải làm sau đó quay lại bận rộn với công việc riêng của mình.
Bởi vì rất nhanh đã đến giờ tan tầm, phòng tiếp khách đã không còn ai.
Diệp Xuyên quyết định bắt đầu dọn dẹp từ phòng này.
Việc này đại đa số những nhân viên mới đều phải làm qua, tuy rằng vụn vặt, Diệp Xuyên cũng không cảm thấy có gì khó.
Báo chí xếp lên trên giá, tạp chí thì để vào trong túi chuyên dụng, ly giấy ném vào thùng rác, toàn bộ gạt tàn đem vào toilet cọ rửa.
Sau đó chính là lau chùi bàn ghế rửa sạch phòng vệ sinh.
Cuối cùng kéo rèm, đóng cửa khóa lại.
Trừ bỏ phòng tiếp khách ở ngoài, công ty Đức Ngôn còn bốn gian văn phòng, hai cái là của Từ Mạc Ngôn và Lưu Đức Bồi, mỗi người một văn phòng để tiếp đối tác của mình, một gian là phòng tài vụ, mấy văn phòng này Diệp Xuyên không thể tùy tiện bước vào.
Còn lại một gian rộng khoảng sáu bảy mươi bình được ngăn thành từng khu dành cho mấy vị trợ lý luật sư làm việc.
Diệp Xuyên cũng không thể tùy ý tiếp xúc đồ dùng làm việc, việc mà cậu cần làm chỉ là quét nhà lau sàn cũng như lấy rác ở dưới bàn công tác của mỗi người.
Ngày đầu tiên đi làm, Diệp Xuyên mất một tiếng rưỡi làm xong toàn bộ công việc.
Sau khi cậu chùi rửa toilet xong đi ra, mọi người trong công ty đã về hết.
Diệp Xuyên kiểm tra kĩ tất cả các cửa sổ, sau đó tắt đèn khóa cửa.
Lúc đi xuống thang lầu Diệp Xuyên nhịn không được tự cổ vũ bản thân mình: Cho dù bây giờ nó thật sự chỉ là một công việc vặt vãnh, nhưng sau này sẽ từ từ tốt hơn.
Nếu đây là con đường mình đã chọn, vậy nhất định phải vững bước mà đi.
Vấn đề nghề nghiệp này của cuộc đời mình ở kiếp trước bị tình cảm che khuất lý trí, cắm đầu chui vào trong lĩnh vực mình không thích, vội vàng làm những chuyện chính mình cũng không ưa.
Tựa như lâm vào vòng lẩn quẩn đáng sợ, càng không có hứng thú, thì càng không thể dốc toàn lực dành cho công việc, vì thế cũng khó có được kết quả tốt.
Chẳng những bị người ta xem thường, lại còn lãng phí thời gian.
Hiện tại nhớ lại giai đoạn kia, Diệp Xuyên quả thực muốn tát cho mình mấy cái.
Người xưa có nói một câu: Đại trượng phu không lo lập nghiệp, lấy gì cưới vợ? Khi đó mình đã bị tình yêu làm cho hồ đồ, ngoại trừ một Lý Hành Tung, có cái gì để vào trong mắt đâu? Cơ sở kinh tế quyết định tất cả.
Diệp Xuyên nghĩ, đời này cũng không thể phạm lại sai lầm tương tự.
Tác giả :
Ngưu Giác Cung