Mùa Hè Của Diệp Xuyên
Chương 19
Người đàn ông này vừa xuất hiện, âm thanh trong quán bar lập tức lặng xuống.
Diệp Xuyên cảm thấy người này có khả năng là ông chủ của Black Kite, hoặc là kẻ đứng đầu của một bang phái giang hồ có thế lực, vừa rồi làm ra chuyện ấm ĩ như vậy, chưa nói đến việc khiến cho người ta kiếm tiền ít đi, sợ là còn làm trì hoãn công việc của họ.
Loại sự tình này nói lớn cũng được, mà nói nhỏ cũng phải.
Nếu người đàn ông phía sau chủ động thay cậu hoà giải, Diệp Xuyên liền thuận gió bẻ măng, khiêm nhường nói theo: “Xin lỗi Hắc ca.
Những tên này miệng lưỡi rất quá đáng, tôi nhất thời nhịn không được.”
Được gọi Hắc ca là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, ánh sáng của ngọn đèn khiến cho mặt hắn có vẻ vàng vọt, túi mắt ẩn vết thâm quầng, trông hơi thiếu sức sống.
Ngẫu nhiên vừa ngước nhìn lên, đôi mắt âm trầm, ánh nhìn lại sắc như dao, tràn ngập sát khí.
Hắn đưa mắt từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Xuyên, miệng nói: “Nếu là người một nhà, thì dễ bàn rồi.”
Người đàn ông phía sau Diệp Xuyên cười đáp: “Cậu nhóc này tính tình không tốt, về nhà em sẽ dạy dỗ lại.
Sau này kêu A J chuyển hóa đơn cho em.”
“Người nhà cả, khách sáo làm gì.”
Hắc ca không để ý khoát tay, ánh mắt dừng ở trên mặt Diệp Xuyên, có chút ý vị thâm trường nở nụ cười, “A Nghiêm thật may mắn nha, ở đâu tìm được cậu bé xinh đẹp như vậy? Tính cách dễ xù lông này, thật đúng là giống y như mèo hoang, ha ha.”
Diệp Xuyên giận dữ.
Nhưng không đợi cậu có biểu lộ, hai tay người phía sau hơi hơi siết chặt, như là âm thầm nhắc nhở cậu điều gì.
Lập tức nghe hắn cười nói: “Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Qua hai ngày nữa em dắt nó đến tạ tội cùng Hắc ca.”
Hắc ca nhìn chằm chằm mặt Diệp Xuyên, ánh mắt chợt lóe, tựa tiếu phi tiếu nói, “Quả nhiên tính tình không tốt.”
Hắn không đi, chung quanh ai cũng không dám động.
Diệp Xuyên ẩn ẩn cảm thấy lúc này đây sợ là thật sự dính phải phiền phức lớn rồi.
Hắc ca trước mặt, A Nghiêm phía sau tựa hồ đều là những nhân vật không dễ chọc.
Đến bây giờ cậu còn không nhìn thấy mặt A Nghiêm, thanh âm người này làm cho cậu cảm thấy có chút quen tai, nhưng cậu không nhớ rõ mình có quen biết người nào mang họ Nghiêm, hoặc là tên có âm này.
Điều khiến Diệp Xuyên bất ngờ là, hắn lại có thể gọi đúng tên mình.
Diệp Xuyên có thể cảm giác được người đàn ông sau lưng cao hơn mình một chút, thể lực cũng mạnh hơn.
Cơ bắp trên cánh tay cân xứng, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, có vẻ là thường xuyên hoạt động ngoài trời.
Người này có một đôi bàn tay vô cùng xinh đẹp, mười ngón thon dài, đường nét tinh tế giống như một nghệ sĩ.
Ánh mắt Hắc ca rời khỏi gương mặt Diệp Xuyên, hướng về phía người đứng bên cạnh có ý sai bảo.
Người kia quét một vòng nhìn những người chung quanh, thanh âm ồm ồm quát tháo, “Nên làm gì thì làm đi, lão Cố, kêu nhân viên vệ sinh lại đây, đã nửa ngày rồi mà mảnh vỡ vẫn chưa thu dọn là sao, muốn để khách bị thương hả?”
Quản lý mặc đồng phục từ ngoài sảnh vừa chạy chối chết vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng sai phái nhân viên làm việc.
Không lâu sau, dàn nhạc trên sân khấu lại bắt đầu diễn tấu một điệu nhạc mới, nhân viên bắt tay vào làm công việc của mình, khách hàng cũng tốp năm tốp ba quay về chỗ ngồi.
Một hồi phong ba cứ như vậy bị dìm xuống vô thanh vô tức.
Hắc ca đi về phía cửa được hai bước, lại xoay người, dùng hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc chỉ về phía Diệp Xuyên, “Nhanh mang con mèo hoang của cậu đi băng cánh tay lại, trời nóng như vầy, nếu bị nhiễm trùng mai mốt để lại sẹo có thể sẽ rất mất hứng a.”
A Nghiêm lại một lần nữa siết chặt cánh tay trước khi Diệp Xuyên nổi bão, nhìn về phía cửa cười nói: “Cám ơn Hắc ca đã nhắc nhở, anh đi thong thả.”
Hắc ca mang theo vệ sĩ vô cùng phong cách đi ra khỏi quán bar.
Diệp Xuyên tránh khỏi cái ôm của nam nhân phía sau lưng mình, quay người lại hầm hầm cho hắn một đấm.
Nam nhân nghiêng người né tránh, một bàn tay vô cùng nhanh nhẹn bắt được cổ tay cậu, “Tay đang chảy máu, bộ không biết đau sao?”
Diệp Xuyên lúc này mới chú ý tới trên cổ tay trái của mình không biết từ khi nào bị một vết xước dài khoảng hơn hai tấc, đại khái là lúc đánh nhau quá nhập tâm, bị mảnh vỡ thủy tinh rạch phải.
Vết thương không sâu lắm, nhưng bởi vì dùng sức rất nhiều, miệng vết thương đang xuất huyết, trên quần dài sáng màu dính loang lổ nhiều vết máu, thoạt nhìn rất dọa người.
A Nghiêm cầm lấy tay cậu, xoay người căn dặn La Kiện, “A J cậu dẫn bạn mình đến phòng nghỉ, tôi đem Tiểu Xuyên đi trước xử lí vết thương một chút.”
La Kiện gật gật đầu, Đàm Lâm đã tỉnh táo lại, cũng biết hôm nay mình gây ra họa rồi.
Lúc La Kiện lôi kéo hắn rời đi liền thành thành thật thật theo sau, chính là có chút lo lắng cho Diệp Xuyên, cứ vài bước lại quay đầu nhìn cậu.
“Đi thôi.”
A Nghiêm cầm lấy cổ tay cậu đi về phía sau quầy bar.
Diệp Xuyên cố rút tay ra, giãy một hồi cũng không bỏ ra được, trong lòng có chút bực bội.
Bất quá người đàn ông này rõ ràng khỏe hơn cậu, dằng co một hồi, miệng vết thương lại nứt ra, Diệp Xuyên bị đau kêu lên một tiếng.
“Ngoan, đừng lộn xộn.”
A Nghiêm lên tiếng, hắn lôi cậu lên tầng bốn.
Lầu này nhìn qua hẳn là khu vực được sử dụng làm văn phòng, âm thanh của quán bar dưới lầu trên cơ bản không truyền đến nơi này, hành lang có vẻ im ắng, chỉ có một vài cánh cửa còn phát ra ánh sáng.
Hắn nắm cái tay không bị thương của cậu đi đến trước cửa một căn phòng nằm cuối hành lang, lấy chìa khóa từ túi quần mở cửa ra, đưa tay bật sáng đèn trần.
Lúc cánh cửa mở ra Diệp Xuyên ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng đậm.
“Vào đi.”
Hắn chào đón cậu, thái độ vô cùng tự nhiên, giống như bọn họ là bạn bè đã quen biết một thời gian khá lâu.
Diệp Xuyên tựa vào khung cửa cũng không nhúc nhích, “Anh là ai? Tôi không nhớ là hai ta có quen biết nhau.”
A Nghiêm mang khẩu trang y tế lên, sau đó rửa tay dưới vòi nước, “Lại đây rồi nói.”
Diệp Xuyên vẫn không di chuyển, trong ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi.
Cậu cảm thấy người này thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng cho dù thế nào cũng không nhớ nỗi rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào.
A Nghiêm lấy trên bàn khám bệnh một vài chai lọ, lại từ ngăn kéo lấy ra bông băng và kim may dùng trong phẫu thuật ngoại khoa, một bên thuần thục tiêu độc dụng cụ một bên cúi đầu nói: “Bạn học Diệp Xuyên, lựa chọn tốt nhất của cậu bây giờ là phải tin tưởng tôi.
Cậu xem trên người đầy vết máu như thế này, nếu tới bệnh viện bất cứ một bác sĩ nào cũng sẽ đi báo cảnh sát.”
Diệp Xuyên miễn cưỡng đi qua, ngồi xuống đối diện với hắn.
“Cậu ngồi xích lại gần tôi một chút,”
Trong ánh mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang của A Nghiêm hiện lên tiếu ý, “Tôi là bác sĩ, cậu phối hợp với tôi chút đi.”
Diệp Xuyên để cánh tay bị thương lên trên mặt bàn, lớp da xung quanh miệng vết thương hở ra phía bên ngoài, nhìn có chút đáng sợ.
Diệp Xuyên nghiêng đầu quan sát căn phòng này, đối với thân phận của hắn có chút hiếu kì, “Anh là bác sĩ chợ đen hả?”
A Nghiêm cúi đầu cười trộm, “Đáp án chính xác là bỏ đi chữ chợ đen.”
“Nếu không phải bác sĩ chợ đen sao lại có phòng khám ở chỗ này?”
Diệp Xuyên rõ ràng không tin, lập tức cảm thấy chỗ cổ tay đau nhói, kêu lên một tiếng, cũng không dám quay đầu nhìn.
A Nghiêm cười ra tiếng, “Tôi là phó chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện, có phòng khám riêng của mình có gì đáng ngạc nhiên?”
Diệp Xuyên nghĩ, có phòng khám riêng thì cũng bình thường, nhưng phòng khám ở nơi ăn chơi này mới là điều đáng ngạc nhiên.
Thuốc tê đã có tác dụng, trừ cảm giác da nơi cổ tay đang bị kéo, còn thì không cảm thấy đau.
Diệp Xuyên nhẹ nhõm thở ra, thuận miệng hỏi: “Cái người gọi Hắc ca kia là ai vậy?”
A Nghiêm cúi đầu cắt sợi chỉ, lưu loát đáp: “Là người mà cậu không thể trêu vào.”
“Còn anh là loại người nào?”
Diệp Xuyên nhớ tới vấn đề vẫn làm cho cậu nghi hoặc, “Sao anh lại biết tên của tôi?”
A Nghiêm ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra tia đùa giỡn, “Cậu luôn là như vậy sao? Mắng người khác xong liền đem người ta vứt ra sau đầu? Cậu định rước cho chính mình bao nhiêu phiền toái vậy?”
Chân mày Diệp Xuyên dựng đứng lên, “Anh là người kia của Đào Âm.
.”
Cái người tốt kia.
“Tôi là Nghiêm Hàn.”
Nghiêm Hàn băng bó cẩn thận cổ tay của cậu, ở mặt trên còn cột thành một cái nơ (?), “Tôi nghĩ chúng ta hẳn là nên làm quen lại một lần nữa.”
“Điều này có cần không?”
Diệp Xuyên không hề nể mặt xem nhẹ bàn tay đưa ra trước mặt cậu.
Ngón tay Nghiêm Hàn cong lại, nhẹ vuốt hai má cậu.
Diệp Xuyên nghiêng đầu, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại, “Hôm nay tôi không muốn đánh nhau lần nữa đâu, bác sĩ.”
Nghiêm Hàn cười ra tiếng, “Diệp Xuyên, tôi phát hiện cậu không những tính tình không tốt, mà tính cách cũng nát như tương.
Cậu đây là điển hình của loại người qua sông đoạn cầu đấy biết không? Nếu không có tôi ở đây, Hắc Lục sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các cậu như vậy.”
Diệp Xuyên gật gật đầu, “Anh gởi hóa đơn cho tôi, việc bồi thường tôi sẽ tự mình gánh vác.”
Nghiêm Hàn lắc đầu, “Cậu vẫn chưa hiểu sao? Cậu gây ra chuyện như vậy ở địa bàn của Hắc Lục, chính là không coi hắn ra gì, nếu chuyện này truyền ra ngoài hắn sẽ cảm thấy mất mặt.
Cậu có tin hắn dám chặt ngón tay cậu để làm mồi nhắm rượu hay không?”
Diệp Xuyên trừng mắt nhìn nhìn, bán tín bán nghi.
Nghiêm Hàn sờ đầu cậu, thở dài, “Quên đi, không nói mấy chuyện này nữa.
Tôi cho cậu cái bao cổ tay, tắm rửa một chút đi.”
Diệp Xuyên mắt lại nhìn trừng trừng, “Anh muốn làm gì?!”
Nghiêm Hàn nghiêm trang nói: “Tôi cứu cậu, không phải là cậu phải lấy thân báo đáp sao?”
“Anh.
.”
Nghiêm Hàn thưởng thức biểu tình phẫn nộ của cậu, lát sau lắc đầu nở nụ cười, “Đùa cậu thôi.
Tắm rửa rồi thay quần áo đi, nếu không một thân máu me như thế kia làm sao mà ra khỏi cửa?”
Diệp Xuyên tức giận đến muốn ngất đi, thầm nghĩ Đào Âm nhất định là không biết bộ mặt thật của tên người tốt này rồi.
Nghiêm Hàn lấy ra một màng bao mỏng bọc cổ tay của cậu lại, rồi đẩy vào phòng.
Bên trong là không gian nghỉ ngơi riêng tư, gia cụ đầy đủ hết, trên cửa sổ còn đặt mấy chậu hoa.
“Đây là chốn riêng tư của tôi.”
Nghiêm Hàn mở tủ quần áo lấy ra quần dài bằng kaki, và áo sơmi ngắn tay cùng màu, lại lấy ở ngăn kéo phía dưới một cái quần lót chưa mở ra đưa cho Diệp Xuyên, “Khăn tắm ở trên cái giá phía sau cánh cửa, dép lê ở ngay cửa phòng tắm, trước mắt cậu chỉ có thể dùng chung với tôi.
Sau này sẽ chuẩn bị cho cậu một đôi.”
Diệp Xuyên không có phản ứng gì sau khi hắn nói xong, cầm quần áo trong tay, đóng cửa buồng vệ sinh lại.
Không hề nghi ngờ gì, Nghiêm Hàn thực sự là một người biết hưởng thụ, buồng vệ sinh lớn hơn phòng tắm ở ký túc xá rất nhiều.
Ngoại trừ vòi sen, trong phòng còn có bồn tắm mát xa kích thước siêu lớn, phía trên bồn rửa tay thậm chí còn lắp đặt cái kính soi mặt chiếm cả một vách tường ngăn.
“Đồ có sở thích buồn nôn.”
Diệp Xuyên thực khinh bỉ hướng về cái gương trên tường tự mình làm mặt quỷ.
Nghiêm Hàn ở ngoài cửa cười, “Chỉ dùng một tay thật bất tiện nga, có cần tôi giúp cậu tắm không?”
Diệp Xuyên lại có loại xúc động muốn chỉa ngón giữa hướng về phía hắn.
Diệp Xuyên cảm thấy người này có khả năng là ông chủ của Black Kite, hoặc là kẻ đứng đầu của một bang phái giang hồ có thế lực, vừa rồi làm ra chuyện ấm ĩ như vậy, chưa nói đến việc khiến cho người ta kiếm tiền ít đi, sợ là còn làm trì hoãn công việc của họ.
Loại sự tình này nói lớn cũng được, mà nói nhỏ cũng phải.
Nếu người đàn ông phía sau chủ động thay cậu hoà giải, Diệp Xuyên liền thuận gió bẻ măng, khiêm nhường nói theo: “Xin lỗi Hắc ca.
Những tên này miệng lưỡi rất quá đáng, tôi nhất thời nhịn không được.”
Được gọi Hắc ca là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, ánh sáng của ngọn đèn khiến cho mặt hắn có vẻ vàng vọt, túi mắt ẩn vết thâm quầng, trông hơi thiếu sức sống.
Ngẫu nhiên vừa ngước nhìn lên, đôi mắt âm trầm, ánh nhìn lại sắc như dao, tràn ngập sát khí.
Hắn đưa mắt từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Xuyên, miệng nói: “Nếu là người một nhà, thì dễ bàn rồi.”
Người đàn ông phía sau Diệp Xuyên cười đáp: “Cậu nhóc này tính tình không tốt, về nhà em sẽ dạy dỗ lại.
Sau này kêu A J chuyển hóa đơn cho em.”
“Người nhà cả, khách sáo làm gì.”
Hắc ca không để ý khoát tay, ánh mắt dừng ở trên mặt Diệp Xuyên, có chút ý vị thâm trường nở nụ cười, “A Nghiêm thật may mắn nha, ở đâu tìm được cậu bé xinh đẹp như vậy? Tính cách dễ xù lông này, thật đúng là giống y như mèo hoang, ha ha.”
Diệp Xuyên giận dữ.
Nhưng không đợi cậu có biểu lộ, hai tay người phía sau hơi hơi siết chặt, như là âm thầm nhắc nhở cậu điều gì.
Lập tức nghe hắn cười nói: “Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Qua hai ngày nữa em dắt nó đến tạ tội cùng Hắc ca.”
Hắc ca nhìn chằm chằm mặt Diệp Xuyên, ánh mắt chợt lóe, tựa tiếu phi tiếu nói, “Quả nhiên tính tình không tốt.”
Hắn không đi, chung quanh ai cũng không dám động.
Diệp Xuyên ẩn ẩn cảm thấy lúc này đây sợ là thật sự dính phải phiền phức lớn rồi.
Hắc ca trước mặt, A Nghiêm phía sau tựa hồ đều là những nhân vật không dễ chọc.
Đến bây giờ cậu còn không nhìn thấy mặt A Nghiêm, thanh âm người này làm cho cậu cảm thấy có chút quen tai, nhưng cậu không nhớ rõ mình có quen biết người nào mang họ Nghiêm, hoặc là tên có âm này.
Điều khiến Diệp Xuyên bất ngờ là, hắn lại có thể gọi đúng tên mình.
Diệp Xuyên có thể cảm giác được người đàn ông sau lưng cao hơn mình một chút, thể lực cũng mạnh hơn.
Cơ bắp trên cánh tay cân xứng, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, có vẻ là thường xuyên hoạt động ngoài trời.
Người này có một đôi bàn tay vô cùng xinh đẹp, mười ngón thon dài, đường nét tinh tế giống như một nghệ sĩ.
Ánh mắt Hắc ca rời khỏi gương mặt Diệp Xuyên, hướng về phía người đứng bên cạnh có ý sai bảo.
Người kia quét một vòng nhìn những người chung quanh, thanh âm ồm ồm quát tháo, “Nên làm gì thì làm đi, lão Cố, kêu nhân viên vệ sinh lại đây, đã nửa ngày rồi mà mảnh vỡ vẫn chưa thu dọn là sao, muốn để khách bị thương hả?”
Quản lý mặc đồng phục từ ngoài sảnh vừa chạy chối chết vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng sai phái nhân viên làm việc.
Không lâu sau, dàn nhạc trên sân khấu lại bắt đầu diễn tấu một điệu nhạc mới, nhân viên bắt tay vào làm công việc của mình, khách hàng cũng tốp năm tốp ba quay về chỗ ngồi.
Một hồi phong ba cứ như vậy bị dìm xuống vô thanh vô tức.
Hắc ca đi về phía cửa được hai bước, lại xoay người, dùng hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc chỉ về phía Diệp Xuyên, “Nhanh mang con mèo hoang của cậu đi băng cánh tay lại, trời nóng như vầy, nếu bị nhiễm trùng mai mốt để lại sẹo có thể sẽ rất mất hứng a.”
A Nghiêm lại một lần nữa siết chặt cánh tay trước khi Diệp Xuyên nổi bão, nhìn về phía cửa cười nói: “Cám ơn Hắc ca đã nhắc nhở, anh đi thong thả.”
Hắc ca mang theo vệ sĩ vô cùng phong cách đi ra khỏi quán bar.
Diệp Xuyên tránh khỏi cái ôm của nam nhân phía sau lưng mình, quay người lại hầm hầm cho hắn một đấm.
Nam nhân nghiêng người né tránh, một bàn tay vô cùng nhanh nhẹn bắt được cổ tay cậu, “Tay đang chảy máu, bộ không biết đau sao?”
Diệp Xuyên lúc này mới chú ý tới trên cổ tay trái của mình không biết từ khi nào bị một vết xước dài khoảng hơn hai tấc, đại khái là lúc đánh nhau quá nhập tâm, bị mảnh vỡ thủy tinh rạch phải.
Vết thương không sâu lắm, nhưng bởi vì dùng sức rất nhiều, miệng vết thương đang xuất huyết, trên quần dài sáng màu dính loang lổ nhiều vết máu, thoạt nhìn rất dọa người.
A Nghiêm cầm lấy tay cậu, xoay người căn dặn La Kiện, “A J cậu dẫn bạn mình đến phòng nghỉ, tôi đem Tiểu Xuyên đi trước xử lí vết thương một chút.”
La Kiện gật gật đầu, Đàm Lâm đã tỉnh táo lại, cũng biết hôm nay mình gây ra họa rồi.
Lúc La Kiện lôi kéo hắn rời đi liền thành thành thật thật theo sau, chính là có chút lo lắng cho Diệp Xuyên, cứ vài bước lại quay đầu nhìn cậu.
“Đi thôi.”
A Nghiêm cầm lấy cổ tay cậu đi về phía sau quầy bar.
Diệp Xuyên cố rút tay ra, giãy một hồi cũng không bỏ ra được, trong lòng có chút bực bội.
Bất quá người đàn ông này rõ ràng khỏe hơn cậu, dằng co một hồi, miệng vết thương lại nứt ra, Diệp Xuyên bị đau kêu lên một tiếng.
“Ngoan, đừng lộn xộn.”
A Nghiêm lên tiếng, hắn lôi cậu lên tầng bốn.
Lầu này nhìn qua hẳn là khu vực được sử dụng làm văn phòng, âm thanh của quán bar dưới lầu trên cơ bản không truyền đến nơi này, hành lang có vẻ im ắng, chỉ có một vài cánh cửa còn phát ra ánh sáng.
Hắn nắm cái tay không bị thương của cậu đi đến trước cửa một căn phòng nằm cuối hành lang, lấy chìa khóa từ túi quần mở cửa ra, đưa tay bật sáng đèn trần.
Lúc cánh cửa mở ra Diệp Xuyên ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng đậm.
“Vào đi.”
Hắn chào đón cậu, thái độ vô cùng tự nhiên, giống như bọn họ là bạn bè đã quen biết một thời gian khá lâu.
Diệp Xuyên tựa vào khung cửa cũng không nhúc nhích, “Anh là ai? Tôi không nhớ là hai ta có quen biết nhau.”
A Nghiêm mang khẩu trang y tế lên, sau đó rửa tay dưới vòi nước, “Lại đây rồi nói.”
Diệp Xuyên vẫn không di chuyển, trong ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi.
Cậu cảm thấy người này thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng cho dù thế nào cũng không nhớ nỗi rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào.
A Nghiêm lấy trên bàn khám bệnh một vài chai lọ, lại từ ngăn kéo lấy ra bông băng và kim may dùng trong phẫu thuật ngoại khoa, một bên thuần thục tiêu độc dụng cụ một bên cúi đầu nói: “Bạn học Diệp Xuyên, lựa chọn tốt nhất của cậu bây giờ là phải tin tưởng tôi.
Cậu xem trên người đầy vết máu như thế này, nếu tới bệnh viện bất cứ một bác sĩ nào cũng sẽ đi báo cảnh sát.”
Diệp Xuyên miễn cưỡng đi qua, ngồi xuống đối diện với hắn.
“Cậu ngồi xích lại gần tôi một chút,”
Trong ánh mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang của A Nghiêm hiện lên tiếu ý, “Tôi là bác sĩ, cậu phối hợp với tôi chút đi.”
Diệp Xuyên để cánh tay bị thương lên trên mặt bàn, lớp da xung quanh miệng vết thương hở ra phía bên ngoài, nhìn có chút đáng sợ.
Diệp Xuyên nghiêng đầu quan sát căn phòng này, đối với thân phận của hắn có chút hiếu kì, “Anh là bác sĩ chợ đen hả?”
A Nghiêm cúi đầu cười trộm, “Đáp án chính xác là bỏ đi chữ chợ đen.”
“Nếu không phải bác sĩ chợ đen sao lại có phòng khám ở chỗ này?”
Diệp Xuyên rõ ràng không tin, lập tức cảm thấy chỗ cổ tay đau nhói, kêu lên một tiếng, cũng không dám quay đầu nhìn.
A Nghiêm cười ra tiếng, “Tôi là phó chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện, có phòng khám riêng của mình có gì đáng ngạc nhiên?”
Diệp Xuyên nghĩ, có phòng khám riêng thì cũng bình thường, nhưng phòng khám ở nơi ăn chơi này mới là điều đáng ngạc nhiên.
Thuốc tê đã có tác dụng, trừ cảm giác da nơi cổ tay đang bị kéo, còn thì không cảm thấy đau.
Diệp Xuyên nhẹ nhõm thở ra, thuận miệng hỏi: “Cái người gọi Hắc ca kia là ai vậy?”
A Nghiêm cúi đầu cắt sợi chỉ, lưu loát đáp: “Là người mà cậu không thể trêu vào.”
“Còn anh là loại người nào?”
Diệp Xuyên nhớ tới vấn đề vẫn làm cho cậu nghi hoặc, “Sao anh lại biết tên của tôi?”
A Nghiêm ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra tia đùa giỡn, “Cậu luôn là như vậy sao? Mắng người khác xong liền đem người ta vứt ra sau đầu? Cậu định rước cho chính mình bao nhiêu phiền toái vậy?”
Chân mày Diệp Xuyên dựng đứng lên, “Anh là người kia của Đào Âm.
.”
Cái người tốt kia.
“Tôi là Nghiêm Hàn.”
Nghiêm Hàn băng bó cẩn thận cổ tay của cậu, ở mặt trên còn cột thành một cái nơ (?), “Tôi nghĩ chúng ta hẳn là nên làm quen lại một lần nữa.”
“Điều này có cần không?”
Diệp Xuyên không hề nể mặt xem nhẹ bàn tay đưa ra trước mặt cậu.
Ngón tay Nghiêm Hàn cong lại, nhẹ vuốt hai má cậu.
Diệp Xuyên nghiêng đầu, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại, “Hôm nay tôi không muốn đánh nhau lần nữa đâu, bác sĩ.”
Nghiêm Hàn cười ra tiếng, “Diệp Xuyên, tôi phát hiện cậu không những tính tình không tốt, mà tính cách cũng nát như tương.
Cậu đây là điển hình của loại người qua sông đoạn cầu đấy biết không? Nếu không có tôi ở đây, Hắc Lục sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các cậu như vậy.”
Diệp Xuyên gật gật đầu, “Anh gởi hóa đơn cho tôi, việc bồi thường tôi sẽ tự mình gánh vác.”
Nghiêm Hàn lắc đầu, “Cậu vẫn chưa hiểu sao? Cậu gây ra chuyện như vậy ở địa bàn của Hắc Lục, chính là không coi hắn ra gì, nếu chuyện này truyền ra ngoài hắn sẽ cảm thấy mất mặt.
Cậu có tin hắn dám chặt ngón tay cậu để làm mồi nhắm rượu hay không?”
Diệp Xuyên trừng mắt nhìn nhìn, bán tín bán nghi.
Nghiêm Hàn sờ đầu cậu, thở dài, “Quên đi, không nói mấy chuyện này nữa.
Tôi cho cậu cái bao cổ tay, tắm rửa một chút đi.”
Diệp Xuyên mắt lại nhìn trừng trừng, “Anh muốn làm gì?!”
Nghiêm Hàn nghiêm trang nói: “Tôi cứu cậu, không phải là cậu phải lấy thân báo đáp sao?”
“Anh.
.”
Nghiêm Hàn thưởng thức biểu tình phẫn nộ của cậu, lát sau lắc đầu nở nụ cười, “Đùa cậu thôi.
Tắm rửa rồi thay quần áo đi, nếu không một thân máu me như thế kia làm sao mà ra khỏi cửa?”
Diệp Xuyên tức giận đến muốn ngất đi, thầm nghĩ Đào Âm nhất định là không biết bộ mặt thật của tên người tốt này rồi.
Nghiêm Hàn lấy ra một màng bao mỏng bọc cổ tay của cậu lại, rồi đẩy vào phòng.
Bên trong là không gian nghỉ ngơi riêng tư, gia cụ đầy đủ hết, trên cửa sổ còn đặt mấy chậu hoa.
“Đây là chốn riêng tư của tôi.”
Nghiêm Hàn mở tủ quần áo lấy ra quần dài bằng kaki, và áo sơmi ngắn tay cùng màu, lại lấy ở ngăn kéo phía dưới một cái quần lót chưa mở ra đưa cho Diệp Xuyên, “Khăn tắm ở trên cái giá phía sau cánh cửa, dép lê ở ngay cửa phòng tắm, trước mắt cậu chỉ có thể dùng chung với tôi.
Sau này sẽ chuẩn bị cho cậu một đôi.”
Diệp Xuyên không có phản ứng gì sau khi hắn nói xong, cầm quần áo trong tay, đóng cửa buồng vệ sinh lại.
Không hề nghi ngờ gì, Nghiêm Hàn thực sự là một người biết hưởng thụ, buồng vệ sinh lớn hơn phòng tắm ở ký túc xá rất nhiều.
Ngoại trừ vòi sen, trong phòng còn có bồn tắm mát xa kích thước siêu lớn, phía trên bồn rửa tay thậm chí còn lắp đặt cái kính soi mặt chiếm cả một vách tường ngăn.
“Đồ có sở thích buồn nôn.”
Diệp Xuyên thực khinh bỉ hướng về cái gương trên tường tự mình làm mặt quỷ.
Nghiêm Hàn ở ngoài cửa cười, “Chỉ dùng một tay thật bất tiện nga, có cần tôi giúp cậu tắm không?”
Diệp Xuyên lại có loại xúc động muốn chỉa ngón giữa hướng về phía hắn.
Tác giả :
Ngưu Giác Cung