Mua Được Tiểu Đào Thê
Chương 99: Sau cơn mưa trời lại sáng
Nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, thoáng làm cô gái nhỏ đầu tóc rối bù như ổ quạ đang quấn chăn bông trên giường khẽ nhíu mày nhăn mặt.
Triệu Bân chậm rãi hé nhẹ hàng mi, nhìn lên trần nhà. Đầu óc mơ hồ mường tượng lại chuyện ngày hôm qua.
Cô ngồi dậy, mặt mũi ngáo ngơ còn say ke chưa tỉnh. Bất giác nhớ lại một vài chuyện, cô vô thức đưa tay lên che miệng thảng thốt.
- Mình uống say....hôm qua mình uống quá chén sao?
Cô chớp chớp mắt, đảo mắt khắp xung quanh trước mặt, rồi thẫn thờ.
- Phòng của mình...Đây là nhà của mình mà!
Đưa tay lên cắn cắn, tâm trán cau có suy tư.
- Làm cách nào mà về nhà được vậy? Còn chui vô phòng trùm chăn ngủ ngon lành thế này?
Nghĩ đến đây, Triệu Bân vò đầu mệt mỏi than thở.
Đúng là rượu vào lại hại não, chả nhớ được gì xấc. Bây giờ ngủ dậy rồi mà đầu óc còn khá choáng váng.
Cô bước xuống giường, đi vào toilet đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.
Mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn lên đồng hồ trên tay, khoé môi mĩm nhẹ đầy phấn khởi.
- Vẫn còn sớm! Ra làm một tách cafe chắc cũng không tệ!
Nói rồi bước chân chầm chậm thong dong sải dài trên hành lang, rẽ lối sang nhà bếp, tự tay pha tách cafe mình yêu thích.
Tay cầm tách cafe nóng hổi, vừa thổi nhè nhẹ vừa đi đến lối ra phòng khách, nơi mà thu gọn mọi ánh nắng sớm cùng không gian thoáng mát. Thích hợp để thư giãn.
Miệng không ngừng ngâm nga câu hát mình thích, tay nâng tách cafe ngang tầm hít một hơi, nét mặt cảm thụ vô cùng.
Nhưng cô suýt chút nữa là sặc luôn ngụm cafe mới vừa nhấp vào miệng, khi trông thấy cảnh tượng trước mặt.
Có chết cô cũng không tin nổi, khi hiện tại, ngay tại phòng khách, trên ghế nằm bằng bông xốp màu xanh thẫm, nơi cô nghĩ lưng thư giãn mỗi ngày, thì bây giờ một nam nhân đang ngự ngay trên đó.
Hai mắt nhắm nghiền như ngủ say, đầu tóc có phần rối nhẹ, hơn nữa, điều khiến cô há hốc miệng mắt trợn tròn chính là....nam nhân này không mặc áo.
Bao nhiêu cơ bắp, cơ bụng lẫn hình xăm một đôi cánh rất to ngự ngay bên trái của khuôn ngực rắn tựa như đồng một lúc đập thẳng vào trong mắt cô.
Triệu Bân hai đồng tử căng ra cực độ, cả cánh môi run run mấp mấy khẽ thốt lên vài từ nhỏ xíu.
- Cung.....Cung Phi....
Ly cafe sóng sánh trên tay cô mỗi lúc mỗi dao động nhiều hơn, khi tay chân cô cứ run lên cầm cập.
- Cái quái gì thế này? Rốt cuộc tối qua là chuyện gì? Tại sao anh ta laii ngủ ở đây?
Triệu Bân luống cuống, dẫm dẫm chân mà nhảy cẫng lên tại chỗ. Thần kinh bắt chéo nhau rối loạn muốn phát điên.
Cô hít thở thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân từng bước đi đến gần phía nam nhân đang ngủ say.
Đặt tách cafe xuống bàn, tự dưng không hiểu sao lúc này cô lại nảy ra ý nghĩ biến thái.....liệu ngắm nhìn nam nhân này một chút có sao hay không?
Triệu Bân chắp tay sau lưng, người hơi nhoàng về trước đứng ngay phía chân của Cung Phi.
Hết nghiêng đầu bên này, rồi nghiêng bên kia, móng tay trỏ bị răng nhâm nhi sắp cụt cả rồi.
Ngũ quan trên khuôn mặt này, căn bản là thứ mà suốt bao nhiêu năm qua cô chẳng thể nào buông bỏ dù chỉ một lần.
Tham luyến ăn sâu vào tâm thức, khiến cô dường như trở nên bi luy dấn sâu xuống vũng lầy hoa si ngu ngốc.
Tim gan bỗng chốc cứ thi nhau nhảy loạn không yên, ánh mắt chả hiểu là vô tình hay cố ý mà trượt dần xuống ngay cái thân thể cương tráng kia của Cung Phi.
Triệu Bân giật thót mình, thấy mặt nóng rần, vội đưa hai tay áp lên má vả "Bốp Bốp"
- Biến...Biến thái..Sao mình lại trở nên biến thái thế này?
Cô vô thức mở miệng nói có phần to tiếng, nên đánh động đến giấc ngủ kia của nam nhân.
Hắn cựa quậy, chân co lên rồi duỗi thẳng đạp một cái va ngay cẳng chân của Triệu Bân.
Làm cô chẳng kịp phản ứng mà trượt ngã té nhào lên trước.
Cung Phi thoáng mở mắt, hắn nhíu nhẹ tâm nhãn, cố gắng nhìn kỹ hơn là thứ gì đã rơi xuống đè lên người mình.
Rồi như nhận ra đó không phải là thứ gì, mà là một cô gái. Hơn nữa mặt đối mặt gần nhau chỉ trong gang tấc.
Nếu thở mạnh một chút, có lẽ môi cũng sẽ chạm môi.
Tuy vậy, mà biểu diện của hắn vẫn không thay đổi, lạnh lùng, cao ngạo phun ra một câu.
- Cô đang làm cái trò gì đây?
Triệu Bân hoàn hồn, nhận ra tư thế hiện giờ nhạy cảm vô cùng. Khi mà cả thân người cô đang ngự trên đè lấy người ta.
Khoảng cách cũng quá gần, đến cả hơi thở của đối phương cũng dễ dàng đuoc nghe thấy.
- Còn muốn giữ tư thế này trong bao lâu nữa?
Triệu Bân còn chưa kịp tỉnh táo hẳn, mãi đến khi Cung Phi gằn giọng đanh mặt lên tiếng lần nữa mới làm cô lật đật ngồi dậy.
Hai gò má đỏ như hồng quân tới mùa, cánh mũi nhỏ cũng phập phồng theo từng nhịp thở gấp.
Mắt chẳng dám nhìn thẳng, tay vén đi vài lọn tóc rũ rượi trước mặt.
- Anh...anh làm cái gì ở nhà em thế này hả?
Cung Phi lúc này mới đứng dậy, vương người một cái, đưa ánh nhìn nhiu nhíu ra nơi cửa kính. Bình thản trả lời.
- Ngủ!
Triệu Bân sôi máu, mới sáng sớm ra đã ăn phải một vố to thế này. Vừa ngượng laii vừa tức.
Cô hậm hực, quay sang Cung Phi mà chỉ trỏ
- Em hỏi anh làm gì mà ngủ ở đây? Đây là nhà của em mà.....
Nghe hết câu, bỗng dưng ánh nhìn nam nhân duy chuyển sang cô, đôi mắt sắc lạnh nơi hắn thoáng khiến cô rùng mình.
Bất giác Cung Phi nhấc chân, chậm rãi tiến đến phía cô.
Gần hơn, rồi gần hơn nữa.
- Anh...làm..làm gì....
- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?
Cung Phi bạc môi nhếch nhẹ, biểu diện gian ý của hắn lần đầu tiên Triệu Bân cô mới trông thấy.
Đẹp, lại pha chút gì đó rất hư hỏng. Thật sự rất lạ!
Thoáng chốc lùi lùi mãi, mông cô va phải cạnh bàn, lỡ bộ ngồi luôn lên đó một cái "Bịch".
Ngẩng mặt run rẫy nhìn Cung Phi, cả khuôn mặt nóng bừng như than hồng.
- Cô không nhớ gì sao Mã Triệu Bân?
Nam nhân trầm mặc cất giọng, ánh mắt càng lúc càng đầy gian xảo đến mê hoặc.
Triệu Bân tự dưng giật thót cả người, khi cảm nhận một vòng tay nóng rực đặt lên tấm lưng mảnh mai của mình.
Cung Phi gần kề, thì thầm từng lời đầy khơi gợi.
- Tối qua, cô rất mãnh liệt cơ mà! Tại sao bây giờ lại không nhớ gì cả....Tiếc thật!
Triệu Bân căng mắt, thật sự thần kinh nơi cô sắp bị tên nam nhân này bức cho nổ tung rồi.
Miệng lấp bấp, tay để trước ngực cố tạo khoảng cách.
- Anh...anh nói bậy bạ gì vậy hả? Tối qua...có cái gì chứ?
Cung Phi chợt cười khẩy, rãnh môi ẩn ý mím nhẹ, thình lình hắn áp sát hơn. Một câu nói nhẹ nhàng lướt qua vành tai.
- Đêm qua...cô nôn đầy người tôi! Thế mà lại dám không nhớ?
Đoạn nói xong, hắn buông cô ra, giữ lại khoảng cách an toàn. Sắc mặt hắn đổi khác một trăm tám mươi độ.
Trở lại trạng thái lãnh đạm, lạnh như tiền còn rât kiêu căng.
Triệu Bân sững người, cô bất động trong vài phút trước khi kịp hiểu ra mọi chuyện.
Vậy là nãy giờ mọi hành động của hắn hoàn toàn chỉ là trêu ghẹo. Hắn muốn châm chọc cô.
Triệu Bân thở hồng hộc, lồng ngực căng lên vì tức. Nơi đáy mắt hằn lên sự giận dữ muốn gom thân ảnh nam nhân trước mặt vào trong mà thiêu đốt hắn.
- Cung Phi....anh là đồ chết tiệt!
Cô gào lên, vậy mà hắn vẫn xem nhẹ như không. Tay cầm áo vest khoác lên người, trước khi mở cửa đi khỏi, vẫn còn ngoảnh nửa mặt lại mà đắc ý.
- Áo sơmi của tôi, phiền cô Mã giặt dùm! Thành quả của cô tối qua đó!
Cửa nhà đóng lại, Triệu Bân lúc nãy vẫn còn kịp nhận thấy nụ cười nửa môi của hắn trông phách lối đến phát cáu.
Cô bực dọc ôm đầu gào lên, nhưng chưa đuoc yên ổn bao lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cô mở cửa, sắc mặt liền méo mó hẳn đi.
- Sao còn chưa đi? Còn muốn trêu chọc gì nữa hả?
Cung Phi không phản ứng, chỉ tránh sang một bên, bất lực cất giọng.
- Tên này xử lý thế nào đây?
- Vỹ sư huynh!
Triệu Bân thốt lên, ngạc nhiên khi thấy Mặc Uy Vỹ đang ngủ say ngay trong xe của Cung Phi.
Cô đi đến, vả vào mặt anh ta vài cái, miệng không ngừng gọi tên cuối cùng cũng tỉnh.
- Hửm....Sáng rồi hả?
Mặc Uy Vỹ ngồi dậy, mắt lờ đờ nhíu nhẹ.
- Mau, cút khỏi xe tôi ngay!
Cung Phi bước đến, cáu gắt lên tiếng.
Mặc Uy Vỹ lúc này mới nhìn quanh, ra là đang ngủ trong xe. Chợt nhớ đến đêm qua, có lẽ uống quá say nên lăn ra ngủ luôn trên này.
Anh ta bước khỏi xe, vuốt nhẹ đầu tóc, thần kinh vẫn thấy còn choáng váng.
- Dù gì...cũng cảm ơn anh đã cho ngủ nhờ! Đã làm phiền rồi.
Cung Phi chẳng thèm để tâm, Mặc Uy Vỹ chào lấy Triệu Bân một hai câu rồi vội đi sang bên nhà đối diện, lập tức hai mắt Cung Phi căng ra.
- Nhà...nhà anh bên đó?
- Có vấn đề gì sao?
Mặc Uy Vỹ quay người, thản nhiên đáp trả. Cái biểu diện nửa tỉnh nửa mơ lại có chut khiêu khích.
Cung Phi tự dưng thấy máu trong người sôi lên ùn ụt, khi không cái tên kia lại ở ngay đối diện với Triệu Bân.
Hắn nhất thời chẳng biết phải làm gì, hậm hực đóng sầm cửa xe rồi đi mất.
Bỏ lại vẻ mặt ngáo ngơ của Triệu Bân đứng đó nhìn theo.
- Rốt cuộc, ngày hôm nay có nên ra đường hay không đây chứ? Chưa gi sáng sớm đã gặp phải chuyện quái quỷ gì thế này?
————————
Khiết Tâm vừa đến nhà hàng, nhận được tin nhắn của Triệu Bân báo rằng hôm nay có thể cô đến trễ vì ở lớp có bài thuyết trình.
Cô giao Đồng Đồng cho Lôi Mẫn trông chừng, bản thân đến nhà hàng để phụ Triệu Bân trông coi, giải quyết.
Nhớ đến chuyện đêm qua, khi mà Khả Phong ôn nhu ôm cô, hôn cô rất lâu. Giây phút đo, cô tự biết có lẽ mình sẽ không bao giờ qua được tâm tư của bản thân.
Dư vị nơi môi anh, cùng hơi ấm và mùi cơ thể quen thuộc đều là những thứ cô tham luyến nhất trên cõi đời này.
- Em có nên dựa dẫm vào anh một lần nữa hay không đây Khả Phong?
Nghĩ đến đây, cô ngồi thừ nơi quầy rượu mà lặng buông một tiếng thở dài.
Rồi cô cố lấy lại tinh thần, đi vào trong quầy, muốn tự tay pha cho mình một tách Mocha Java vào sáng sớm.
Nhân viên nơi quầy pha chế tạm lánh khỏi, nhường lại không gian riêng tư cho cô chủ.
Khiết Tâm thuần thục, nhanh tay cho ra một tách cafe thơm lừng, nóng hổi.
Chậm rãi thư thả bước về phía sau bức tường ngay đó, nâng tách cafe lên ngang tầm mặt, khứu giác hít nhẹ tận hưởng hương thơm độc nhất có một không hai.
Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng tự khen lấy, thì một thanh âm trầm ấm, lẫn chút âm tiết cao giọng cất lên, thổi lấy làn hơi nóng bừng nhột nhạt vào gáy cô làm cô hốt hoảng.
- Ra là do cô pha trộn! Tỉ lệ hoàn hảo!
Khiết Tâm giật mình đến suýt làm rơi tách cafe trên tay, nhưng do bất giác giật thót người quay lại, làm cafe trong tách sóng sánh tràn ra ngoài, nhiễu vài giọt lên bàn tay trắng mịn của cô.
Nam nhân dáng dấp cao ráo, vóc người ưa nhìn đang áp sát cô. Mái tóc khá dài được cột một nửa, nhuộm màu xám khói lạ mắt.
Ngũ quan sắc sảo nhưng lại lẫn nhiều gian ý khiến người khác dè chừng.
Khiết Tâm tròn mắt, nghĩ là biến thái nên vội đưa tay ra đấm cho một phát, laii không ngờ, cái người này bắt được nắm đấm của cô dù cô ra đòn khá nhanh.
Nam nhân nhíu mày, đuôi mắt ẩn ý nhìn xoáy sâu vào cô.
Cầm lấy bàn tay cô, đưa lưỡi liếm nhẹ vệt cafe còn vương trên mu bàn tay mềm mịn.
- Ngọc lan tây, mùi vị...khá ngon!
Khiết Tâm trợn trắng, hành động cùng biểu diện của người này khiến cô rùng mình, sợ hãi.
- Cái tên...biến thái này!
Cô vặn cổ tay, trượt ra khỏi bàn tay tự tiện của kẻ đó, một tay kia nắm lấy cổ áo siết chặt, vừa muốn tung cú đấm nhưng lại thua hắn một nước.
Ngược lại có vẻ còn phản tác dụng khi mà bây giờ cả hai bàn tay bị tên đó khoá chặt.
Kéo cô sát lại gần, lả lướt khứu giác nơi cổ trắng muốt hít nhẹ. Sắc diện gian tà như thể đang cảm thụ khiến cô càng thêm kinh khiếp.
- Buông ra ngay cái tên bệnh hoạn này!
Cô gào lên giận dữ bất giác làm cả đám nhân viên hốt hoảng mà chạy vào trố mắt.
Một cậu nhân viên buộc miệng lên tiếng.
- Chị Joyce!
Nam nhân tóc xám lúc này mới bỏ Khiết Tâm ra, cao ngạo nhướng nhẹ hàng lông mày.
- Ra cô là chủ nhà hàng! Joyce Tâm đây sao? Thảo nào khẩu vị tốt đến vậy.
Tư Mỹ Thuần đứng tì người vào cạnh bàn kế bên, nghiêng đầu thong thả hỏi lấy.
Khiết Tâm cau có, rốt cuộc cái tên trơ trẽn này là ai, ở đâu chui ra hành động càn quấy thế này.
- Anh là ai? Tại sao tự tiện vào đây còn giở trò bệnh hoạn thế hả?
Lúc này một nhân viên nữa xen vào.
- Chị Joyce! Anh ta là bartender mới, Tư Mỹ Thuần!
- Bartender?
Khiết Tâm ngáo ngơ thừ người, ở đâu ra cái thể loại nhân viên trời ơi đất hỡi này lọt vào tiệm của cô đây?
- Triệu Bân ơi Triệu Bân! Rốt cuộc cậu tuyển đâu ra cái thứ người này vậy hả?
Cô lẩm bẩm trong họng, nét mặt khổ sở vô cùng.
Cô hít thở thật đều, cố định thần, đưa mắt quan sát kỹ thân ảnh nam nhân trước mặt.
Nhìn tổng quát, quả thật anh chàng Tư Mỹ Thuần này rất ưa nhìn, cả ngũ quan, sắc diện hay phong cách ăn mặc cũng đều thu hút kỳ lạ.
Đứng quầy rượu, có lẽ cũng có gì là sai trái. Thôi thì đành tạm chấp nhận chứ biết làm sao.
Nghĩ đến đến, Khiết Tâm không khỏi buộc miệng buông ra tiếng thở dài bất lực.
Tư Mỹ Thuần hai tay yên vị trong túi quần, cao ngạo hất nhẹ khuôn cằm tinh xảo như được gọt đẻo mà hướng về phía Khiết Tâm.
- Chào cô chủ nhé! Lúc nãy đã khiến cô sợ! Xin tự giới thiệu lần nữa, tôi là Tư Mỹ Thuần!
Nam nhân đưa tay ra trước, Khiết Tâm cảm thấy có lẽ người này cũng không đến nổi tệ hại như trong suy nghĩ.
Tuy thái độ đúng thật là vẫn rất phách lối, kiêu căng, nhưng du gì cũng đã có thiện ý thế này thì chả lẽ người làm chủ như cô đây lại để bụng mà mặt nặng mặt nhẹ.
Nghĩ vậy, Khiết Tâm cũng đưa tay đáp trả. Miệng cố mĩm cười thân thiện.
- Tôi là Joyce Tâm! Cứ gọi Joyce là được! Rất vui được biết anh!
- Tư Mỹ Thuần! Margarita, nhanh lên khách đợi!
Tiếng một nhân viên bên ngoài gọi vọng vào, Tư Mỹ Thuần đáp ngắn gọn "Ok!" một tiếng, trước khi đi khỏi vẫn cố ghé sát Khiết Tâm mà thì thầm.
- Nhưng mà....quả thật mùi vị rất ngon!
Nói rồi anh ta xoay lưng bước đi thong thả vô cùng, Khiết Tâm tức đến cứng đơ cả họng chẳng thể nói được gì.
Cuối cùng, cô có nên đuổi cổ cái tên bartender bệnh hoạn, biến thái này hay không đây?
Dù cô biết cái tên Tư Mỹ Thuần này hiện đang rất nổi, khứu giác và vị giác của anh ta dường như đạt đến cảnh giới hoàn hảo không thể chối cãi.
- Nhưng mà....rõ ràng vẫn chỉ là một tên biến thái! Ngửi...ngửi cái tổ cha nhà anh!
Khiết Tâm nhắm chặt mắt mà than thở khổ sở đến tội. Rốt cuộc, giữ cái tên Tư Mỹ Thuần ở lại đây thì cái nhà hàng này của cô có bị cái tên này làm loạn lên hay không đây?
————————
Cung Phi trở về dinh thự, kẻ trên người dưới trong nhà khi trông thấy bộ dạng ngờ nghệch của hắn liền không khỏi đưa mắt nhìn nhau thắc mắc.
Cục tức nơi cổ họng hắn vẫn chưa thể nào nuốt nổi, khi mà không ngờ cái tên Mặc Uy Vỹ lại ở ngay đối diện với Triệu Bân.
- Chết tiệt! Có nên đổi chỗ ở luôn hay không đây?
Cung Phi lẩm bẩm một mình, bất chợt nhìn thấy Khả Phong đang đi xuống cầu thang ngược lại với hắn.
- Lão đại!
Hắn gật đầu chào lấy anh như thường lệ, nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó bất ổn.
Hắn lùi bước kéo người anh xoay lại, liền không khỏi trợn mắt khi thấy trên mặt anh, ngự ngay trên khuôn diện tinh tế kia là cả năm dấu tay đỏ ửng.
- Lão...Lão đại...mặt của anh..
- Đừng nhắc nữa!
Khả Phong cắt ngang, ánh mắt tối sầm. Cung Phi tự dưng không hiểu tại sao, nhìn thấy bộ dạng này của anh hắn nhất thời không nhịn được mà vô ý bạt cười thành tiếng khiến cả anh cũng ngạc nhiên mà nhìn hắn.
- Ai mà to gan...dám in dấu lên mặt của Lão đại nhà này vậy?
Khả Phong đanh mặt, thở hắc một cái, tay túm lấy cổ áo của Cung Phi.
- Cái tên chết tiệt nhà cậu! Còn cười nữa tôi giết cậu ngay!
- Được!...đuoc rồi! Tôi xin lỗi!
Cung Phi cố nén cơn buồn cười đến độ tai mặt đỏ rần. Hắn hạ giọng, tuy vậy rãnh môi vẫn nhếch nhẹ.
- Là cô ấy sao hả?
Khả Phong im lặng, chỉ mệt mỏi gật đầu một cái.
Tối qua, khi mà đang hôn say đắm Khiết Tâm, anh nhất thời không kiềm chế được mà càng lúc càng lấn tới.
Tay chân bắt đầu không chịu yên phận mà sờ soạng cơ thể mềm mịn của cô, mặc cho cô có vẻ cự tuyệt vậy mà anh vẫn bám dính lấy cô không buông.
Đến khi dàn cúc áo sơmi nơi cô bị anh giật bỏ, cả dây kéo khoá quần của cô cũng bị anh kéo nốt, tay vừa chạm vào nơi tư mật liền ăn ngay một đòn như trời đánh chẳng bằng ngay vào mặt.
Sau đó lại còn bị cô dồn đẩy đuổi khỏi nhà chẳng thương xót.
Nghĩ đến đây, Khả Phong thở dài hụt hẫng. Ai bảo nôn nóng quá làm gì!
Cung Phi thoáng thấy nét suy tư này của anh, liền bỏ hai tay vào túi quần ngã lưng dựa vào cầu thang, hất cằm cất giọng.
- Đúng thật...Đại tỷ quay về có khác! Chỉ có chị ấy mới trị được Lão đại như anh! Nể thật! Mà nhìn kỹ....in dấu cũng rất đều, rất có lực! Gái học võ, quả có khác! Đánh cú nào, chắc cú đó!
Nói đến đây, Cung Phi lại ôm bụng phì cười. Khả Phong căn bản đang sầu thảm tệ hại, vậy mà còn bị cái tên này trêu chọc.
Nhưng anh lại không hiểu, lần đầu tiên trong đời, nhất là sau năm năm trời, anh mới thấy biểu diện này của hắn.
Hào khí, sảng khoái, thoải mái vô cùng.
Khả Phong như tạm gác chuyện của mình sang một bên, nhíu mày căng mắt hỏi lấy.
- Còn cậu! Xem ra tâm trạng khá tốt, có chuyện gì vui sao? Nhìn bộ dạng cậu đi, áo sơmi đâu? Hửm? Sao lại chỉ có khoác mỗi áo vest thế này?
Cung Phi nín bặt, lập tức lấy lại nét mặt lạnh như tiền vốn có. Khẽ ho vài tiếng lãng đi nơi khác.
- Không có gì! Ai mà chẳng có lúc này lúc khác!
Hắn chỉ vừa xoay đi được vài bước, liền bị một tay Khả Phong nắm lấy cổ áo mà lôi kéo trở lại, giọng anh trầm xuống vài phần.
- Ăn được mẻ nào ngon lắm sao cái thằng này?
Cung Phi thở dài, rồi Khả Phong vỗ vai hắn vài cái, chậm rãi xoay lưng đi xuống.
- Thay đồ đi, công ty hôm nay còn khá nhiều việc phải giải quyết!
Hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh đến khi khi khuất hẳn, khoé môi vô thức cười nhẹ.
- Xem ra! Tâm trạng anh cũng tốt hơn còn gì!
Có lẽ, ngày hôm nay là dự báo một khởi đầu tốt đẹp sau những tháng ngày cuồng phong bạo vũ.
Đã năm năm rổi, cuối cùng sau cơn mưa trời cũng sáng! Bây giờ chỉ cầu mong, rằng khoảng trời trong xanh kia sẽ còn bị kéo mây mù giăng lối nữa.
Bao nhiêu đau thương như thế, đã là quá đủ!
Triệu Bân chậm rãi hé nhẹ hàng mi, nhìn lên trần nhà. Đầu óc mơ hồ mường tượng lại chuyện ngày hôm qua.
Cô ngồi dậy, mặt mũi ngáo ngơ còn say ke chưa tỉnh. Bất giác nhớ lại một vài chuyện, cô vô thức đưa tay lên che miệng thảng thốt.
- Mình uống say....hôm qua mình uống quá chén sao?
Cô chớp chớp mắt, đảo mắt khắp xung quanh trước mặt, rồi thẫn thờ.
- Phòng của mình...Đây là nhà của mình mà!
Đưa tay lên cắn cắn, tâm trán cau có suy tư.
- Làm cách nào mà về nhà được vậy? Còn chui vô phòng trùm chăn ngủ ngon lành thế này?
Nghĩ đến đây, Triệu Bân vò đầu mệt mỏi than thở.
Đúng là rượu vào lại hại não, chả nhớ được gì xấc. Bây giờ ngủ dậy rồi mà đầu óc còn khá choáng váng.
Cô bước xuống giường, đi vào toilet đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.
Mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn lên đồng hồ trên tay, khoé môi mĩm nhẹ đầy phấn khởi.
- Vẫn còn sớm! Ra làm một tách cafe chắc cũng không tệ!
Nói rồi bước chân chầm chậm thong dong sải dài trên hành lang, rẽ lối sang nhà bếp, tự tay pha tách cafe mình yêu thích.
Tay cầm tách cafe nóng hổi, vừa thổi nhè nhẹ vừa đi đến lối ra phòng khách, nơi mà thu gọn mọi ánh nắng sớm cùng không gian thoáng mát. Thích hợp để thư giãn.
Miệng không ngừng ngâm nga câu hát mình thích, tay nâng tách cafe ngang tầm hít một hơi, nét mặt cảm thụ vô cùng.
Nhưng cô suýt chút nữa là sặc luôn ngụm cafe mới vừa nhấp vào miệng, khi trông thấy cảnh tượng trước mặt.
Có chết cô cũng không tin nổi, khi hiện tại, ngay tại phòng khách, trên ghế nằm bằng bông xốp màu xanh thẫm, nơi cô nghĩ lưng thư giãn mỗi ngày, thì bây giờ một nam nhân đang ngự ngay trên đó.
Hai mắt nhắm nghiền như ngủ say, đầu tóc có phần rối nhẹ, hơn nữa, điều khiến cô há hốc miệng mắt trợn tròn chính là....nam nhân này không mặc áo.
Bao nhiêu cơ bắp, cơ bụng lẫn hình xăm một đôi cánh rất to ngự ngay bên trái của khuôn ngực rắn tựa như đồng một lúc đập thẳng vào trong mắt cô.
Triệu Bân hai đồng tử căng ra cực độ, cả cánh môi run run mấp mấy khẽ thốt lên vài từ nhỏ xíu.
- Cung.....Cung Phi....
Ly cafe sóng sánh trên tay cô mỗi lúc mỗi dao động nhiều hơn, khi tay chân cô cứ run lên cầm cập.
- Cái quái gì thế này? Rốt cuộc tối qua là chuyện gì? Tại sao anh ta laii ngủ ở đây?
Triệu Bân luống cuống, dẫm dẫm chân mà nhảy cẫng lên tại chỗ. Thần kinh bắt chéo nhau rối loạn muốn phát điên.
Cô hít thở thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân từng bước đi đến gần phía nam nhân đang ngủ say.
Đặt tách cafe xuống bàn, tự dưng không hiểu sao lúc này cô lại nảy ra ý nghĩ biến thái.....liệu ngắm nhìn nam nhân này một chút có sao hay không?
Triệu Bân chắp tay sau lưng, người hơi nhoàng về trước đứng ngay phía chân của Cung Phi.
Hết nghiêng đầu bên này, rồi nghiêng bên kia, móng tay trỏ bị răng nhâm nhi sắp cụt cả rồi.
Ngũ quan trên khuôn mặt này, căn bản là thứ mà suốt bao nhiêu năm qua cô chẳng thể nào buông bỏ dù chỉ một lần.
Tham luyến ăn sâu vào tâm thức, khiến cô dường như trở nên bi luy dấn sâu xuống vũng lầy hoa si ngu ngốc.
Tim gan bỗng chốc cứ thi nhau nhảy loạn không yên, ánh mắt chả hiểu là vô tình hay cố ý mà trượt dần xuống ngay cái thân thể cương tráng kia của Cung Phi.
Triệu Bân giật thót mình, thấy mặt nóng rần, vội đưa hai tay áp lên má vả "Bốp Bốp"
- Biến...Biến thái..Sao mình lại trở nên biến thái thế này?
Cô vô thức mở miệng nói có phần to tiếng, nên đánh động đến giấc ngủ kia của nam nhân.
Hắn cựa quậy, chân co lên rồi duỗi thẳng đạp một cái va ngay cẳng chân của Triệu Bân.
Làm cô chẳng kịp phản ứng mà trượt ngã té nhào lên trước.
Cung Phi thoáng mở mắt, hắn nhíu nhẹ tâm nhãn, cố gắng nhìn kỹ hơn là thứ gì đã rơi xuống đè lên người mình.
Rồi như nhận ra đó không phải là thứ gì, mà là một cô gái. Hơn nữa mặt đối mặt gần nhau chỉ trong gang tấc.
Nếu thở mạnh một chút, có lẽ môi cũng sẽ chạm môi.
Tuy vậy, mà biểu diện của hắn vẫn không thay đổi, lạnh lùng, cao ngạo phun ra một câu.
- Cô đang làm cái trò gì đây?
Triệu Bân hoàn hồn, nhận ra tư thế hiện giờ nhạy cảm vô cùng. Khi mà cả thân người cô đang ngự trên đè lấy người ta.
Khoảng cách cũng quá gần, đến cả hơi thở của đối phương cũng dễ dàng đuoc nghe thấy.
- Còn muốn giữ tư thế này trong bao lâu nữa?
Triệu Bân còn chưa kịp tỉnh táo hẳn, mãi đến khi Cung Phi gằn giọng đanh mặt lên tiếng lần nữa mới làm cô lật đật ngồi dậy.
Hai gò má đỏ như hồng quân tới mùa, cánh mũi nhỏ cũng phập phồng theo từng nhịp thở gấp.
Mắt chẳng dám nhìn thẳng, tay vén đi vài lọn tóc rũ rượi trước mặt.
- Anh...anh làm cái gì ở nhà em thế này hả?
Cung Phi lúc này mới đứng dậy, vương người một cái, đưa ánh nhìn nhiu nhíu ra nơi cửa kính. Bình thản trả lời.
- Ngủ!
Triệu Bân sôi máu, mới sáng sớm ra đã ăn phải một vố to thế này. Vừa ngượng laii vừa tức.
Cô hậm hực, quay sang Cung Phi mà chỉ trỏ
- Em hỏi anh làm gì mà ngủ ở đây? Đây là nhà của em mà.....
Nghe hết câu, bỗng dưng ánh nhìn nam nhân duy chuyển sang cô, đôi mắt sắc lạnh nơi hắn thoáng khiến cô rùng mình.
Bất giác Cung Phi nhấc chân, chậm rãi tiến đến phía cô.
Gần hơn, rồi gần hơn nữa.
- Anh...làm..làm gì....
- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?
Cung Phi bạc môi nhếch nhẹ, biểu diện gian ý của hắn lần đầu tiên Triệu Bân cô mới trông thấy.
Đẹp, lại pha chút gì đó rất hư hỏng. Thật sự rất lạ!
Thoáng chốc lùi lùi mãi, mông cô va phải cạnh bàn, lỡ bộ ngồi luôn lên đó một cái "Bịch".
Ngẩng mặt run rẫy nhìn Cung Phi, cả khuôn mặt nóng bừng như than hồng.
- Cô không nhớ gì sao Mã Triệu Bân?
Nam nhân trầm mặc cất giọng, ánh mắt càng lúc càng đầy gian xảo đến mê hoặc.
Triệu Bân tự dưng giật thót cả người, khi cảm nhận một vòng tay nóng rực đặt lên tấm lưng mảnh mai của mình.
Cung Phi gần kề, thì thầm từng lời đầy khơi gợi.
- Tối qua, cô rất mãnh liệt cơ mà! Tại sao bây giờ lại không nhớ gì cả....Tiếc thật!
Triệu Bân căng mắt, thật sự thần kinh nơi cô sắp bị tên nam nhân này bức cho nổ tung rồi.
Miệng lấp bấp, tay để trước ngực cố tạo khoảng cách.
- Anh...anh nói bậy bạ gì vậy hả? Tối qua...có cái gì chứ?
Cung Phi chợt cười khẩy, rãnh môi ẩn ý mím nhẹ, thình lình hắn áp sát hơn. Một câu nói nhẹ nhàng lướt qua vành tai.
- Đêm qua...cô nôn đầy người tôi! Thế mà lại dám không nhớ?
Đoạn nói xong, hắn buông cô ra, giữ lại khoảng cách an toàn. Sắc mặt hắn đổi khác một trăm tám mươi độ.
Trở lại trạng thái lãnh đạm, lạnh như tiền còn rât kiêu căng.
Triệu Bân sững người, cô bất động trong vài phút trước khi kịp hiểu ra mọi chuyện.
Vậy là nãy giờ mọi hành động của hắn hoàn toàn chỉ là trêu ghẹo. Hắn muốn châm chọc cô.
Triệu Bân thở hồng hộc, lồng ngực căng lên vì tức. Nơi đáy mắt hằn lên sự giận dữ muốn gom thân ảnh nam nhân trước mặt vào trong mà thiêu đốt hắn.
- Cung Phi....anh là đồ chết tiệt!
Cô gào lên, vậy mà hắn vẫn xem nhẹ như không. Tay cầm áo vest khoác lên người, trước khi mở cửa đi khỏi, vẫn còn ngoảnh nửa mặt lại mà đắc ý.
- Áo sơmi của tôi, phiền cô Mã giặt dùm! Thành quả của cô tối qua đó!
Cửa nhà đóng lại, Triệu Bân lúc nãy vẫn còn kịp nhận thấy nụ cười nửa môi của hắn trông phách lối đến phát cáu.
Cô bực dọc ôm đầu gào lên, nhưng chưa đuoc yên ổn bao lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Cô mở cửa, sắc mặt liền méo mó hẳn đi.
- Sao còn chưa đi? Còn muốn trêu chọc gì nữa hả?
Cung Phi không phản ứng, chỉ tránh sang một bên, bất lực cất giọng.
- Tên này xử lý thế nào đây?
- Vỹ sư huynh!
Triệu Bân thốt lên, ngạc nhiên khi thấy Mặc Uy Vỹ đang ngủ say ngay trong xe của Cung Phi.
Cô đi đến, vả vào mặt anh ta vài cái, miệng không ngừng gọi tên cuối cùng cũng tỉnh.
- Hửm....Sáng rồi hả?
Mặc Uy Vỹ ngồi dậy, mắt lờ đờ nhíu nhẹ.
- Mau, cút khỏi xe tôi ngay!
Cung Phi bước đến, cáu gắt lên tiếng.
Mặc Uy Vỹ lúc này mới nhìn quanh, ra là đang ngủ trong xe. Chợt nhớ đến đêm qua, có lẽ uống quá say nên lăn ra ngủ luôn trên này.
Anh ta bước khỏi xe, vuốt nhẹ đầu tóc, thần kinh vẫn thấy còn choáng váng.
- Dù gì...cũng cảm ơn anh đã cho ngủ nhờ! Đã làm phiền rồi.
Cung Phi chẳng thèm để tâm, Mặc Uy Vỹ chào lấy Triệu Bân một hai câu rồi vội đi sang bên nhà đối diện, lập tức hai mắt Cung Phi căng ra.
- Nhà...nhà anh bên đó?
- Có vấn đề gì sao?
Mặc Uy Vỹ quay người, thản nhiên đáp trả. Cái biểu diện nửa tỉnh nửa mơ lại có chut khiêu khích.
Cung Phi tự dưng thấy máu trong người sôi lên ùn ụt, khi không cái tên kia lại ở ngay đối diện với Triệu Bân.
Hắn nhất thời chẳng biết phải làm gì, hậm hực đóng sầm cửa xe rồi đi mất.
Bỏ lại vẻ mặt ngáo ngơ của Triệu Bân đứng đó nhìn theo.
- Rốt cuộc, ngày hôm nay có nên ra đường hay không đây chứ? Chưa gi sáng sớm đã gặp phải chuyện quái quỷ gì thế này?
————————
Khiết Tâm vừa đến nhà hàng, nhận được tin nhắn của Triệu Bân báo rằng hôm nay có thể cô đến trễ vì ở lớp có bài thuyết trình.
Cô giao Đồng Đồng cho Lôi Mẫn trông chừng, bản thân đến nhà hàng để phụ Triệu Bân trông coi, giải quyết.
Nhớ đến chuyện đêm qua, khi mà Khả Phong ôn nhu ôm cô, hôn cô rất lâu. Giây phút đo, cô tự biết có lẽ mình sẽ không bao giờ qua được tâm tư của bản thân.
Dư vị nơi môi anh, cùng hơi ấm và mùi cơ thể quen thuộc đều là những thứ cô tham luyến nhất trên cõi đời này.
- Em có nên dựa dẫm vào anh một lần nữa hay không đây Khả Phong?
Nghĩ đến đây, cô ngồi thừ nơi quầy rượu mà lặng buông một tiếng thở dài.
Rồi cô cố lấy lại tinh thần, đi vào trong quầy, muốn tự tay pha cho mình một tách Mocha Java vào sáng sớm.
Nhân viên nơi quầy pha chế tạm lánh khỏi, nhường lại không gian riêng tư cho cô chủ.
Khiết Tâm thuần thục, nhanh tay cho ra một tách cafe thơm lừng, nóng hổi.
Chậm rãi thư thả bước về phía sau bức tường ngay đó, nâng tách cafe lên ngang tầm mặt, khứu giác hít nhẹ tận hưởng hương thơm độc nhất có một không hai.
Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng tự khen lấy, thì một thanh âm trầm ấm, lẫn chút âm tiết cao giọng cất lên, thổi lấy làn hơi nóng bừng nhột nhạt vào gáy cô làm cô hốt hoảng.
- Ra là do cô pha trộn! Tỉ lệ hoàn hảo!
Khiết Tâm giật mình đến suýt làm rơi tách cafe trên tay, nhưng do bất giác giật thót người quay lại, làm cafe trong tách sóng sánh tràn ra ngoài, nhiễu vài giọt lên bàn tay trắng mịn của cô.
Nam nhân dáng dấp cao ráo, vóc người ưa nhìn đang áp sát cô. Mái tóc khá dài được cột một nửa, nhuộm màu xám khói lạ mắt.
Ngũ quan sắc sảo nhưng lại lẫn nhiều gian ý khiến người khác dè chừng.
Khiết Tâm tròn mắt, nghĩ là biến thái nên vội đưa tay ra đấm cho một phát, laii không ngờ, cái người này bắt được nắm đấm của cô dù cô ra đòn khá nhanh.
Nam nhân nhíu mày, đuôi mắt ẩn ý nhìn xoáy sâu vào cô.
Cầm lấy bàn tay cô, đưa lưỡi liếm nhẹ vệt cafe còn vương trên mu bàn tay mềm mịn.
- Ngọc lan tây, mùi vị...khá ngon!
Khiết Tâm trợn trắng, hành động cùng biểu diện của người này khiến cô rùng mình, sợ hãi.
- Cái tên...biến thái này!
Cô vặn cổ tay, trượt ra khỏi bàn tay tự tiện của kẻ đó, một tay kia nắm lấy cổ áo siết chặt, vừa muốn tung cú đấm nhưng lại thua hắn một nước.
Ngược lại có vẻ còn phản tác dụng khi mà bây giờ cả hai bàn tay bị tên đó khoá chặt.
Kéo cô sát lại gần, lả lướt khứu giác nơi cổ trắng muốt hít nhẹ. Sắc diện gian tà như thể đang cảm thụ khiến cô càng thêm kinh khiếp.
- Buông ra ngay cái tên bệnh hoạn này!
Cô gào lên giận dữ bất giác làm cả đám nhân viên hốt hoảng mà chạy vào trố mắt.
Một cậu nhân viên buộc miệng lên tiếng.
- Chị Joyce!
Nam nhân tóc xám lúc này mới bỏ Khiết Tâm ra, cao ngạo nhướng nhẹ hàng lông mày.
- Ra cô là chủ nhà hàng! Joyce Tâm đây sao? Thảo nào khẩu vị tốt đến vậy.
Tư Mỹ Thuần đứng tì người vào cạnh bàn kế bên, nghiêng đầu thong thả hỏi lấy.
Khiết Tâm cau có, rốt cuộc cái tên trơ trẽn này là ai, ở đâu chui ra hành động càn quấy thế này.
- Anh là ai? Tại sao tự tiện vào đây còn giở trò bệnh hoạn thế hả?
Lúc này một nhân viên nữa xen vào.
- Chị Joyce! Anh ta là bartender mới, Tư Mỹ Thuần!
- Bartender?
Khiết Tâm ngáo ngơ thừ người, ở đâu ra cái thể loại nhân viên trời ơi đất hỡi này lọt vào tiệm của cô đây?
- Triệu Bân ơi Triệu Bân! Rốt cuộc cậu tuyển đâu ra cái thứ người này vậy hả?
Cô lẩm bẩm trong họng, nét mặt khổ sở vô cùng.
Cô hít thở thật đều, cố định thần, đưa mắt quan sát kỹ thân ảnh nam nhân trước mặt.
Nhìn tổng quát, quả thật anh chàng Tư Mỹ Thuần này rất ưa nhìn, cả ngũ quan, sắc diện hay phong cách ăn mặc cũng đều thu hút kỳ lạ.
Đứng quầy rượu, có lẽ cũng có gì là sai trái. Thôi thì đành tạm chấp nhận chứ biết làm sao.
Nghĩ đến đến, Khiết Tâm không khỏi buộc miệng buông ra tiếng thở dài bất lực.
Tư Mỹ Thuần hai tay yên vị trong túi quần, cao ngạo hất nhẹ khuôn cằm tinh xảo như được gọt đẻo mà hướng về phía Khiết Tâm.
- Chào cô chủ nhé! Lúc nãy đã khiến cô sợ! Xin tự giới thiệu lần nữa, tôi là Tư Mỹ Thuần!
Nam nhân đưa tay ra trước, Khiết Tâm cảm thấy có lẽ người này cũng không đến nổi tệ hại như trong suy nghĩ.
Tuy thái độ đúng thật là vẫn rất phách lối, kiêu căng, nhưng du gì cũng đã có thiện ý thế này thì chả lẽ người làm chủ như cô đây lại để bụng mà mặt nặng mặt nhẹ.
Nghĩ vậy, Khiết Tâm cũng đưa tay đáp trả. Miệng cố mĩm cười thân thiện.
- Tôi là Joyce Tâm! Cứ gọi Joyce là được! Rất vui được biết anh!
- Tư Mỹ Thuần! Margarita, nhanh lên khách đợi!
Tiếng một nhân viên bên ngoài gọi vọng vào, Tư Mỹ Thuần đáp ngắn gọn "Ok!" một tiếng, trước khi đi khỏi vẫn cố ghé sát Khiết Tâm mà thì thầm.
- Nhưng mà....quả thật mùi vị rất ngon!
Nói rồi anh ta xoay lưng bước đi thong thả vô cùng, Khiết Tâm tức đến cứng đơ cả họng chẳng thể nói được gì.
Cuối cùng, cô có nên đuổi cổ cái tên bartender bệnh hoạn, biến thái này hay không đây?
Dù cô biết cái tên Tư Mỹ Thuần này hiện đang rất nổi, khứu giác và vị giác của anh ta dường như đạt đến cảnh giới hoàn hảo không thể chối cãi.
- Nhưng mà....rõ ràng vẫn chỉ là một tên biến thái! Ngửi...ngửi cái tổ cha nhà anh!
Khiết Tâm nhắm chặt mắt mà than thở khổ sở đến tội. Rốt cuộc, giữ cái tên Tư Mỹ Thuần ở lại đây thì cái nhà hàng này của cô có bị cái tên này làm loạn lên hay không đây?
————————
Cung Phi trở về dinh thự, kẻ trên người dưới trong nhà khi trông thấy bộ dạng ngờ nghệch của hắn liền không khỏi đưa mắt nhìn nhau thắc mắc.
Cục tức nơi cổ họng hắn vẫn chưa thể nào nuốt nổi, khi mà không ngờ cái tên Mặc Uy Vỹ lại ở ngay đối diện với Triệu Bân.
- Chết tiệt! Có nên đổi chỗ ở luôn hay không đây?
Cung Phi lẩm bẩm một mình, bất chợt nhìn thấy Khả Phong đang đi xuống cầu thang ngược lại với hắn.
- Lão đại!
Hắn gật đầu chào lấy anh như thường lệ, nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó bất ổn.
Hắn lùi bước kéo người anh xoay lại, liền không khỏi trợn mắt khi thấy trên mặt anh, ngự ngay trên khuôn diện tinh tế kia là cả năm dấu tay đỏ ửng.
- Lão...Lão đại...mặt của anh..
- Đừng nhắc nữa!
Khả Phong cắt ngang, ánh mắt tối sầm. Cung Phi tự dưng không hiểu tại sao, nhìn thấy bộ dạng này của anh hắn nhất thời không nhịn được mà vô ý bạt cười thành tiếng khiến cả anh cũng ngạc nhiên mà nhìn hắn.
- Ai mà to gan...dám in dấu lên mặt của Lão đại nhà này vậy?
Khả Phong đanh mặt, thở hắc một cái, tay túm lấy cổ áo của Cung Phi.
- Cái tên chết tiệt nhà cậu! Còn cười nữa tôi giết cậu ngay!
- Được!...đuoc rồi! Tôi xin lỗi!
Cung Phi cố nén cơn buồn cười đến độ tai mặt đỏ rần. Hắn hạ giọng, tuy vậy rãnh môi vẫn nhếch nhẹ.
- Là cô ấy sao hả?
Khả Phong im lặng, chỉ mệt mỏi gật đầu một cái.
Tối qua, khi mà đang hôn say đắm Khiết Tâm, anh nhất thời không kiềm chế được mà càng lúc càng lấn tới.
Tay chân bắt đầu không chịu yên phận mà sờ soạng cơ thể mềm mịn của cô, mặc cho cô có vẻ cự tuyệt vậy mà anh vẫn bám dính lấy cô không buông.
Đến khi dàn cúc áo sơmi nơi cô bị anh giật bỏ, cả dây kéo khoá quần của cô cũng bị anh kéo nốt, tay vừa chạm vào nơi tư mật liền ăn ngay một đòn như trời đánh chẳng bằng ngay vào mặt.
Sau đó lại còn bị cô dồn đẩy đuổi khỏi nhà chẳng thương xót.
Nghĩ đến đây, Khả Phong thở dài hụt hẫng. Ai bảo nôn nóng quá làm gì!
Cung Phi thoáng thấy nét suy tư này của anh, liền bỏ hai tay vào túi quần ngã lưng dựa vào cầu thang, hất cằm cất giọng.
- Đúng thật...Đại tỷ quay về có khác! Chỉ có chị ấy mới trị được Lão đại như anh! Nể thật! Mà nhìn kỹ....in dấu cũng rất đều, rất có lực! Gái học võ, quả có khác! Đánh cú nào, chắc cú đó!
Nói đến đây, Cung Phi lại ôm bụng phì cười. Khả Phong căn bản đang sầu thảm tệ hại, vậy mà còn bị cái tên này trêu chọc.
Nhưng anh lại không hiểu, lần đầu tiên trong đời, nhất là sau năm năm trời, anh mới thấy biểu diện này của hắn.
Hào khí, sảng khoái, thoải mái vô cùng.
Khả Phong như tạm gác chuyện của mình sang một bên, nhíu mày căng mắt hỏi lấy.
- Còn cậu! Xem ra tâm trạng khá tốt, có chuyện gì vui sao? Nhìn bộ dạng cậu đi, áo sơmi đâu? Hửm? Sao lại chỉ có khoác mỗi áo vest thế này?
Cung Phi nín bặt, lập tức lấy lại nét mặt lạnh như tiền vốn có. Khẽ ho vài tiếng lãng đi nơi khác.
- Không có gì! Ai mà chẳng có lúc này lúc khác!
Hắn chỉ vừa xoay đi được vài bước, liền bị một tay Khả Phong nắm lấy cổ áo mà lôi kéo trở lại, giọng anh trầm xuống vài phần.
- Ăn được mẻ nào ngon lắm sao cái thằng này?
Cung Phi thở dài, rồi Khả Phong vỗ vai hắn vài cái, chậm rãi xoay lưng đi xuống.
- Thay đồ đi, công ty hôm nay còn khá nhiều việc phải giải quyết!
Hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh đến khi khi khuất hẳn, khoé môi vô thức cười nhẹ.
- Xem ra! Tâm trạng anh cũng tốt hơn còn gì!
Có lẽ, ngày hôm nay là dự báo một khởi đầu tốt đẹp sau những tháng ngày cuồng phong bạo vũ.
Đã năm năm rổi, cuối cùng sau cơn mưa trời cũng sáng! Bây giờ chỉ cầu mong, rằng khoảng trời trong xanh kia sẽ còn bị kéo mây mù giăng lối nữa.
Bao nhiêu đau thương như thế, đã là quá đủ!
Tác giả :
Lạc Dao Dao