Mua Được Tiểu Đào Thê
Chương 101: Có kẻ vượt ngục
Tiếp tục ăn lẩu thập cẩm nào các con dân ơi!
————————
Mặt trời lên cao qua khỏi mái nhà, từng tia nắng khẽ làm tan tầm hoa lộ đọng trên những tán cây xanh um bên ngoài sau trận mưa to đêm qua.
Bên trong căn phòng, ngay trên chiếc giường chăn bông màu vàng nhạt hoạ tiết sọc caro, có hai con người vẫn còn quấn chặt nhau tận hưởng chút nắng sớm đang khẽ soi rọi vào.
Khả Phong đã dậy từ sớm, cả đêm qua thực chất anh nào có chợp mắt được bao lâu.
Thi thoảng cứ giật mình, vì cứ sợ nếu như nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say, đến khi thức dậy, liệu những thứ trước mặt anh hiện giờ tựa hồ chẳng khác gì một giấc mộng mà tan biến hay không?
Giây phút tối qua, khi chính cửa miệng Khiết Tâm hé mở níu kéo "Anh đừng đi", cũng là lúc bao nhiêu mầm sống nơi anh cũng được tái sinh sau những năm tháng ngủ vùi chôn sâu nơi đất mục tăm tối.
Giờ đây, anh thong thả nằm cạnh cô, thoã thích đưa mắt ngắm nhìn thân ảnh cô gái nhỏ mà anh yêu nhất đang ở ngay bên cạnh.
Cô nằm chung với anh trên một chiếc giường, đắp chung với anh một cái chăn bông, khoảnh khắc này, anh đã thèm khát đến nhường nào.
Chẳng tồn đọng chút dục niệm hèn mọn, một trời thâm tình hoàn toàn phủ trùm lấy hai con người họ vào cả đêm dài lạnh lẽo vì từng làn mưa trút xuống.
Khả Phong đưa tay vén đi vài sợi tóc rối trên dung nhan nhã nhặn của Khiết Tâm, cúi mặt tham luyến hôn lên cánh môi mỏng ngọt ngào của cô thật nhẹ.
Rãnh môi lạnh nam nhân chợt cười, nơi đáy mắt sâu thẳm hằn rõ tia hạnh phúc.
Anh giở chăn bông, nhẹ nhàng bước khỏi giường đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo.
Trở ra thấy Khiết Tâm vẫn còn ngủ say, một lần nữa không nhịn đuoc lại phải nhoẻn miệng cười lấy.
Một lúc sau, nơi tâm mi cô gái nhỏ khẽ lay động, rồi chầm chậm mở mắt.
Không mắt kính, không kính áp tròng, tầm nhìn của Khiết Tâm hoàn toàn bị hạn hẹp.
Bóng dáng ai đó đứng nơi cửa sổ, xoay lưng về phía cô. Chẳng mường tượng rõ là ai.
Cô nghiêng đầu nheo mày, với tay cầm lấy mắt kính đeo lên.
Phút chốc, tất cả những gì tươi đẹp nhất của sáu năm về trước một lúc như đuoc gói gọn lại ngay trong một khắc.
Thân ảnh nam nhân quá đổi quen thuộc đang đứng ngay trước mặt cô, cách cô chỉ vài bước chân.
Bóng lưng vững chải, rắn rỏi lại mạnh mẽ, cường tráng với một mảng hình xăm kín cả vùng da nơi đó khơi gợi lại trong tâm thức cô biết bao nhiêu là hồi ức.
Anh đứng ngược chiều ánh nắng, càng làm bật thêm từng đường nét trên ngũ quan tinh tế chẳng khác gì điêu khắc.
Nam nhân này, có chút gì đó bí hiểm, lại có chút gì đó an toàn. Pha trộn thêm đôi phần lạnh lẽo, cũng đồng thời rắc vào một ít ấm áp.
Thoáng chốc nơi tim bị một lần chấn động, sang chấn dẫn truyền nhịp độ tăng dần xông lên đại não.
Kịp nghe một tiếng rơi vỡ bên trong trí óc, giòn tan vô cùng.
Khiết Tâm chóp mũi đỏ ửng sắp khóc, đã năm năm rồi, khoảng khắc bình yên này cô mới được một lần cảm nhận.
Bàn tay run run cấu chặt nơi áo trước ngực, cố trấn áp cơn đau nhói do vết nứt năm nào hằn sâu đang dấy lên tê buốt.
Cổ họng không kiềm được bất giác lỡ "Hức" một cái.
Thật ngắn, vậy mà cũng đủ cho ai kia nghe thấy phải quay đầu lại.
- Dậy rồi sao?
Khả Phong bạc môi mĩm cười ôn nhu, di chuyển bước chân đến bên giường.
Thoáng nhận thấy nơi khoé mi có phần ươn ướt, tâm trán khẽ chau vội đưa tay lau đi.
- Em có biết đôi mắt này của em quý giá đến cỡ nào không? Sao cứ mãi để tồn đọng những thứ không đáng thế này, thật phí phạm!
Thanh âm thâm trầm vang vọng bên tai, nhẹ nhàng, ấm áp xen lẫn chút xót xa.
Khiết Tâm không nhịn được, cô phì cười khiến Khả Phong cũng ngạc nhiên.
Từ lúc gặp lại cô, đây là lần đầu tiên cô cười với anh. Nụ cười chẳng hề mang tính gượng ép hay giả dối.
- Mắt mờ như kẻ mù mà đẹp sao?
Khả Phong ngồi xuống giường, cánh tay tham lam kéo lấy ôm trọn thân người cô vào lòng ngực.
Tì cằm lên đỉnh đầu cô, lắc lư qua lại.
- Đẹp là đẹp. Cần gì quan tâm mờ hay rõ!
Khiết Tâm lại cười, nét hạnh phúc hằn rõ lên từ đáy mắt. Bàn tay nhỏ xíu không ngừng đan xen nhau.
- Đến giờ em mới biết, sau năm năm, da mặt của anh không những dày lên rất nhiều, mà miệng còn rất dẻo!
- Vẫn còn một thứ em chưa biết. Muốn thử không?
Khả Phong tự mãn lên tiếng, ra vẻ thần bí.
- Có nữa sao?
Khiết Tâm ngây ngô hỏi lấy.
Rồi không hề báo trước, cả thân người cô bỗng chốc bị một lực đè ghì xuống nệm.
Khả Phong nhướng mày cao ngạo nhìn cô, nơi cánh môi bạc mỏng kia của anh nhếch nhẹ đầy hàm ý.
Cô tủm tĩm, hai má hồng hồng.
- Lại giở trò!
Câu nói nơi cửa miệng cô gái nhỏ vừa hết, cũng là lúc nam nhân ngự trên hạ mặt áp cánh môi bạc lãnh lên môi đào ngọt lịm.
Phút chốc nụ hôn làm dấy lên những gì nóng bức tồn sâu nơi tâm thức mỗi con người. Thân thể bắt đầu chịu đựng những trận xúc cảm kịch liệt dâng lên rạo rực.
Năm năm rồi, dồn nén bao nhiêu thì đến lúc bức bách cũng phải bùng nổ.
Khả Phong hôn cô sâu hút, tham lam nuốt trọn cả dưỡng khí lẫn mật hoa nơi cánh môi anh đào.
Vòng tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy cổ của anh, vụng về đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt như lửa đốt.
Bất chợt cánh môi bị buông thả, một âm sắc thâm trầm như khẽ cười vang lên.
- Hoá ra, sau bao nhiêu năm em vẫn chẳng khá hơn chút nào! Trình hôn của em, vẫn kém như vậy!
Vừa nói một ngón tay thon dài của anh lại lướt nhẹ qua cánh môi dưới bị anh hôn đến muốn đỏ chót.
Khiết Tâm nhíu mắt, khiêu khích nhìn thẳng vào mắt anh.
- Vậy...phải phiền Tô Mặc thiếu gia chỉ dạy!
Khả Phong phì cười thích thú, cô gái nhỏ dưới người anh, đúng là có thay đổi đấy chứ.
Bạo dạn hơn, thuần thục hơn trong cả lời nói lẫn ánh mắt.
Anh mím môi, hất nhẹ đuôi mắt sắc lãnh nói với cô.
- Đưa lưỡi ra nào!
Không đợi Khiết Tâm nói thêm, anh tay đưa lên tháo đi cặp kính cản trở đáng ghét, nhanh chóng đem cánh môi nóng như than hồng áp đặt lên cô. Quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào năm nào.
Dù bên ngoài màn sương vẫn còn tồn dự khá nhiều, vậy mà bên trong phòng lại nóng bức đến ngột ngạt.
————————
Cung Phi mệt mỏi thức dậy, nắng sớm lúc nào cũng làm hắn khó chịu mà cau mày nhăn mặt.
Hắn ngồi thẫn thờ trên giường, lại nhớ đến đêm hôm qua.
Khi hắn lái xe đến nhà Triệu Bân, vô tình trời xui hay đất khiến, hắn tận mắt trông thấy cô ngồi trên xe của Mặc Uy Vỹ, đỗ ngay trước nhà cô.
Bên trong xe, nhìn qua lớp cửa kính hơi đục, dễ dàng nhận thấy hai con người trong ấy nói cười vui vẻ, đùa giỡn với nhau.
Nơi tim hắn thật sự như vỡ từng đoạn mạch máu khi thấy cô ôm lấy Mặc Uy Vỹ, thắm thiết vô cùng. Khoé môi cong lên, tạo ra nếp gấp rãnh cười hai bên.
Chứng tỏ, tâm trạng cô lúc đó thật sự rất tốt.
Cung Phi chẳng biết hắn núp lén nơi đó quan sát họ trong bao lâu, chỉ đến khi trời đổ mưa tầm tã, xoá mờ mọi không gian trước mặt hắn mới chậm khép mi mà ngậm ngùi lui đi.
Trở về phòng, hắn lại uống cạn cả một chai rượu. Đến giờ, đầu óc vẫn còn đau nhức quay cuồng.
Ái tình đúng thật là thứ độc dược khó lường.
Cả rượu này cũng vậy. Cứ nghĩ uống vào sẽ tiêu sầu. Chẳng ngờ, càng uống laii càng sầu.
Triệu Bân, cô cũng chẳng khác gì với từng giọt rượu chảy trong người hắn đêm qua.
Uống thế nào, cũng say đến mê muội cả thần trí.
Cung Phi vuốt mặt mệt mỏi, bước xuống giường cởi phăng áo sơmi ném vào một góc.
Mượn làn nước nóng trút xuống từ vòi sen xoa dịu phần nào tâm tư đang lạnh đến tê buốt.
Cái cảm giác nơi hắn bây giờ, hoàn toàn hệt như cảm giác của sáu năm trước.
Khi hắn rơi vào thời điểm sai lầm trót dại mang lòng yêu thương Khiết Tâm.
Cũng đau đớn, cũng bi thống tột cùng.
Nhưng hiện tại, hắn một mực có thể xác định rõ rệt.
Người hắn đau lòng không còn là Khiết Tâm nữa, mà là Triệu Bân. Là Mã Triệu Bân!
[....]
- Lão đại!
Sau một hồi gõ cửa, bên trong phòng vẫn im lặng chẳng hồi đáp.
Cung Phi tự nghĩ, đêm qua anh ở đâu mà không có ở nhà.
- Dạo này còn qua đêm bên ngoài?
Dòng suy nghĩ buộc hắn lên tiếng lẩm bẩm, ôm mặt cười khổ lắc đầu khoác áo đi xuống cầu thang.
Hôm nay, Xã đoàn lại có chuyện, khi mà mới sáng tắm xong, hắn nhận được tin, Trương Khả, cha của Mạn Uyển đã vượt ngục trốn khỏi được hai ngày.
Nỗi lo sợ năm năm trước, phút chốc đuoc tái lập rõ rệt không thiếu sót một mảnh.
———————
Chiếc xế đen nhoáng bóng bẩy sang trọng dừng bánh trước nhà hàng Memories, Khiết Tâm nắm tay Tư Tư bước xuống xe.
Cô quay mặt, nhìn nam nhân đang ngồi trong xe nghiêng đầu mĩm nhẹ, thoáng chốc nét mặt đó của cô khiến Khả Phong lồng ngực bị đánh động đến tức tối.
Chính nụ cười này, ánh mắt này là thứ mà anh khao khát nhât, tham luyến nhất suốt bao nhiêu năm qua.
Khiết Tâm đang nắm lấy Tư Tư mới đi được vài bước, chợt bị một lực níu ngược lại làm cô khựng người.
Thanh âm cất nhẹ từ sau lưng khiến cô phải chầm chậm xoay người.
- Em thật sự muốn chia tay như vậy thôi sao?
Khiết Tâm bật cười khi trông thấy bộ dạng này của Khả Phong, biểu diện bình thường sắc lãnh, vậy mà hiện tại lại chẳng khác gì một đứa trẻ đang làm nũng.
Nhưng anh quả thật nhanh chân, vừa mới thấy ngồi trong xe, xoay lưng đi đã bị anh bắt lấy.
Cô nhíu mắt nhìn anh, giọng trêu ghẹo.
- Vậy Tô Mặc thiếu gia, chẳng hay anh muốn phải chia tay thế nào mới là đáng?
Khả Phong lúc này nhướng mày, hất cằm cao ngạo. Đem rãnh môi cười như không cười ném về phía cô gái nhỏ trước mặt.
Một tay kéo lấy eo thon, thì thầm từng làn hơi thở nóng ấm lả lướt trên ngũ quan đối phương.
- Lúc sáng có biết anh uất ức đến cỡ nào không? Em tàn nhẫn như vậy?
Khiết Tâm khép mắt thở dài, chuyện là sáng nay khi mà bầu không khí lẫn thân nhiệt hai người quấn nhau trên giường đã nóng đến đỉnh điểm, thì bị phá đám bởi một bóng đèn to oành.
Đó là Lôi Mẫn, cậu ta gõ cửa thật chẳng đúng lúc chút nào.
Bởi nên, Khả Phong vẫn chẳng kịp làm ăn trò trống gì được.
Bức bách dồn nén năm năm trời nay một lúc laii bị căng trướng hơn đến sắp vỡ cả dây thần kinh mà chết tức tưởi.
- Ở đây chốn đông người, hơn nữa....bánh bao nhỏ đang nhìn đó!
Khiết Tâm búng lên trán Khả Phong một cái "Tách", anh nhíu mày, vẫn ngang ngược tranh thủ hôn cô một cái thật nhanh.
- Chiều anh đến đón hai mẹ con!
- À...không cần đâu...Hôm nay em có cuộc hẹn ký hợp đồng cho Hàn chủ tịch. Về đến nhà em sẽ gọi!
Khả Phong chớp mắt một cái, rồi vẫy vẫy tay với Tư Tư.
- Ba đi nhé! Bánh bao nhỏ.
Tư Tư không cười, không vẫy tay lại nhưng lè lưỡi trêu chọc. Anh bật cười rồi cũng lên xe đi khỏi.
Khiết Tâm vừa bước vào, đã thấy một loạt nhân viên đưa mắt nhìn mình đăm đăm, kiểu vừa tò mò vừa thắc mắc.
- Mọi người làm sao vậy? Không tính làm việc hay sao mà tụ hết ở đây?
Cô giả vờ đanh mặt, bất chợt một cậu nhân viên đi đến, vẻ mặt thích thú.
- Chị Joyce! Không ngờ....chị là vợ của Tô tổng...
Khiết Tâm ngẫn nguòi một chút, rồi cũng phì cười. Họ ngạc nhiên cũng đúng thôi, khi mà Khả Phong là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, thường xuyên lui đến nơi này, bây giờ đùng một cái, lại được tin là vợ anh không ai khác là chủ nhà hàng này, lại còn có đứa con bốn năm tuổi. Hỏi ai mà không ngạc nhiên.
Tư Mỹ Thuần đứng ở quầy rượu, mắt không nhìn ai nhưng vẫn lãnh đạm cất giọng.
- Mau mang ra cho khách đi, tác phẩm của tôi trễ nải có vấn đề gì mấy người chịu trách nhiệm đấy!
Sau câu nói của anh ta, cả đám nhân viên bĩu môi, liếc mắt rồi cũng trở lại làm việc.
Khiết Tâm đi đến, gõ gõ tay lên quầy. Tâm trạng cô hôm nay thật sự rất tốt.
- Tư Mỹ Thuần, anh vừa cứu tôi đó hả?
Cô đùa đùa giỡn giỡn, tay bế Tư Tư để lên ghế.
Tư Mỹ Thuần thoáng đưa mắt nhìn cô, rãnh môi nhếch cười. Đặt một tách cafe nóng trước mặt cô.
- Mocha Java.
Khiết Tâm ngẩng mặt, cười tươi đáp lời.
- Cảm ơn anh!
- Xem ra...tâm trạng hôm nay tốt nhỉ Joyce?
Tư Mỹ Thuần nghiêng đầu chống cằm, tay nựng má của Tư Tư, thằng bé né tránh, ôm chằm Khiết Tầm.
- Có lẽ vậy!
Cô gật gật, nhấp một ngụm cafe, nét mặt cảm thụ mãn nguyện vô cùng.
————————
Khả Phong quay trở về dinh thự, tắm gội thay quần áo rồi đến công ty.
Vừa bước đến thang máy, đã chạm mặt Cung Phi. Hắn đang lật lật xấp giấy tren tay, thấy anh liền cúi đầu.
- Lão đại.
Khả Phong nhướng mày, hắn quan sát anh, dễ dàng nhận ra khí sắc của anh hôm nay tốt đến kỳ lạ.
Đủ để hiểu ra, tối qua anh ở đâu mà vắng bóng ở nhà.
Cửa thang máy mở ra, hai người chậm rãi bước vào. Cung Phi lúc này chẳng biết, một khi hắn thông báo tin của Xã đoàn cho anh, liệu anh có còn giữ được nét mặt này hay không.
Khả Phong là một người tinh ý, nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra Cung Phi hắn đang có chuyện muốn nói.
Tay cân chỉnh caravat, thâm trầm cất giọng.
- Có chuyện gì?
Cung Phi nơi đáy mắt bỗng chốc tối đi, không nhịn được lỡ buông một tiếng thở dài.
- Sáng nay Xã đoàn báo tin, Trương Khả...giả vờ tự tử, trên đường đưa đến bệnh viện, đã được đàn em cứu lấy mang đi. Bọn chúng bắn hạ hai sĩ quan cấp cao...và một nhân viên y tế... Lão đại..anh phải cẩn thận!
Khả Phong biểu diện vẫn điềm tĩnh, người anh lo nhất bây giờ không những là một, mà còn thêm một người nữa. Đó là Bánh bao nhỏ.
Trương Khả là cha ruột của Mạn Uyển, hai năm trước, anh đã thu thập được đủ chứng cứ giấy tờ, sổ sách phạm pháp nhập và buôn lậu vũ khí cùng hàng trắng.
Giao số chứng cứ đó cho cảnh sát trưởng Vương, kết tội lão ta xử án chung thân.
Còn Mạn Uyển, số phận có lẽ thảm hơn cả cha của mình, khi mà sau khi Khiết Tâm bỏ đi biệt tích.
Khả Phong cùng Cung Phi làm cho cô ta gần như phát điên. Bắt nhốt ép cô ta uống thuốc kích dục loại mạnh, giam lỏng trong nhiều ngày trong bốn bức tường kín bưng.
Mỗi ngày đều bị ép uống thuốc, không được giải toả hay thoã mãn. Khiến thần kinh cô ta bị bức đến gần như điên loạn, cả thân người đến mặt mũi đẹp đẽ kia bị chính mình cào cấu đến xây xước.
Sau hơn mười ngày bị giam lỏng, Mạn Uyển người chẳng ra người ma chẳng ra ma. Với một người coi trọng sắc đẹp, với cô ta như vậy đã là quá đủ.
Khả Phong thả cô ta ra, Trương Khả thì bị bắt, cô ta chẳng còn chốn dung thân nên lưu lạc đâu đó trên cái thành phố đô thị phồn hoa này cũng không ai biết.
Thực chất, anh rất muốn một phát giết chết cô ta, nhưng như vậy thì quá đổi nhẹ nhàng và dễ dàng với tất cả những gì mà cô ta đã gây ra cho anh và Khiết Tâm.
Bây giờ, Trương Khả trốn ngục, việc lão ta muốn làm duy nhất chỉ có một. Đó là trả thù. Hạng nguòi như Trương Khả, chắc chắn sẽ không nhắm thẳng trực tiếp một đòn đánh mạnh vào kẻ thù lão muốn giết.
Mà sẽ chơi đùa, giăng lưới với tất cả những người liên quan đến kẻ thù của mình.
Bởi thế, lý do Khả Phong lo lắng đó là lão sẽ giở trò với mẹ con Khiết Tâm.
Nghĩ đến đây, hai tay anh vô thức siết chặt trong túi quần. Hàm răng nghiến chặt đến muốn run lên.
Anh đã mất mẹ con Khiết Tâm một lần đã là quá đủ. Lần này, bằng mọi giá dù thế nào, anh cũng không để mẹ con cô có chuyện.
Khả Phong hít một hơi thật sâu lấp đầy lồng ngực đang bị chấn động, gằn giọng mặt tối sầm.
- Cậu cũng phải cẩn thận. Trương Khả...không phải nhắm vào một mình tôi.
Cung Phi không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. Xem ra, sau cơn mưa, trời đã sáng, vậy mà vẫn còn một đám hắc vân tích tụ mãi chẳng chịu tan.
Bây giờ, nó lại kéo đến và mỗi lúc mỗi nở rộng hơn, nặng hơn ngay trên đỉnh đầu của họ.
———————
- Tới rồi hả?
Khiết Tâm mở cửa phỏng đi ra, cô đã gọi cho Lôi Mẫn đến, nhờ cậu ta trông chừng Tư Tư một lát tiện thể đưa nó về nhà. Vì bây giờ cô phải đi ký hợp đồng cho Hàn Lục.
Triệu Bân lại có hẹn với đám bạn ở lớp làm hoạt động trường, nên không thể đến tiệm. Chỉ còn trông chờ vào tiểu mỹ thụ này.
- Được rồi, cô đi đi.
Lôi Mẫn bế lấy Tư Tư từ tay Khiết Tâm, cô cười cười, hôn má thằng bé một cái.
- Mẹ đi một lát, con ở lại với chú Mẫn nha...
Nói rồi cô mở cửa lên xe đi khỏi, Lôi Mẫn đặt Tư Tư xuống, dắt nó ra ngoài, dẫn nó đến một góc bàn ngay cửa kính nhìn ra ngoài đường đèn xá nhộn nhịp, nhiều màu sắc.
Đặt lên bàn một ly kem, rồi quay sang nhờ một nhân viên trông thằng bé để cậu ta đi giải quyết bầu tâm sự.
[...]
Rửa tay sạch sẽ, đang đứng nhìn vào gương để chỉnh sửa lại đầu tóc một chút, bất chợt thấy ai phía sau từ tấm gương trước mặt.
Lôi Mẫn tự dưng sững người, kẻ đó là Tư Mỹ Thuần, anh ta cũng đang nhìn cậu đăm đăm chẳng rời mắt.
Lôi Mẫn ho lên một cái, rồi lúi cúi tiếp tục chỉnh tóc tai. Mặc dù lúc này, tim gan chả hiểu vì sao cứ nhảy loạn xạ cả lên.
Tư Mỹ Thuần nhíu mày, chầm chậm bước đến gần hơn. Ngũ quan cũng biểu diện lạnh lùng, toát lên vẻ thần bí không kém biến thái khiến Lôi Mẫn giật mình mà xoay người.
Chỉ vừa mới xoay lại, lập tức mặt chạm mặt ở cự ly không thể nào gần hơn.
Mặt Lôi Mẫn nóng bừng bừng đỏ ửng, cả cánh mũi cũng thấp thoáng phồng lên xẹp xuống theo từng nhịp thở gấp.
- Làm gì căng thẳng vậy? Hửm?
Tư Mỹ Thuần hất nhẹ khoé môi, cao ngạo phun lấy một câu. Ngón tay thon dài trắng ngần của anh ta tự tiện lướt lên cánh tay của chàng tiểu mỹ thụ.
Lôi Mẫn căng mặt, yết hầu trượt dài không biết bao nhiêu lần, mí mắt chớp chớp liên tục. Cố gắng gằn giọng nhất có thể.
- Anh làm cái trò gì đây? Tránh ra đi.
Lôi Mẫn hất mạnh, gạt nam nhân xảo trá sang một bên, vừa muốn lướt qua liền bị một lực nắm cánh tay kéo mạnh về.
Tiểu mỹ thụ chẳng kịp phản ứng, khi nhận ra rồi thì thân người đang bị kìm chặt chẳng lối thoát ép sát vào góc tường.
Tư Mỹ Thuần hai tay chống hai bên, một chân co lên tì gối vào giữa hai chân Lôi Mẫn làm cậu ta bối rối, thần kinh căng ra sắp nổ tung.
- Anh...anh điên sao? Giở trò biến thái gì đây?
Rãnh môi lạnh bạc mĩm cười đầy gian tà, nơi đáy mắt ánh lên ý niệm khó tả.
Ngón tay thon điệu nghệ lướt qua vành tai, trượt nhẹ xuống cần cổ ương ngạnh. Thanh âm trầm mặc vang vọng bên tâm nhĩ.
- Đừng tưởng tôi không biết....cậu là thụ. Hơn nữa còn là một tiểu mỹ thụ....
Động tác cùng âm sắc đầy khơi gợi của Tư Mỹ Thuần làm Lôi Mẫn rùng mình nổi gai óc từng cơn.
Lồng ngực bị tim đánh đến nứt toạt, hơi thở gấp gáp chẳng thể kiểm soát.
Cậu ta đưa tay, đẩy lấy thân người Tư Mỹ Thuần ra, nhăn mặt đanh giọng.
- Biến thái....
Tư Mỹ Thuần cười khẩy, ghì chặt áp sát mặt lả lướt hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đỏ lên vì ngượng của chàng tiểu mỹ thụ mà thì thầm.
- Nhưng cậu thích...đúng không?
Lôi Mẫn tròn mắt, cổ họng một lúc trở nên khô khóc chẳng biết nói gì cho phải. Cả tay chân cũng run lên cầm cập.
Tư Mỹ Thuần lướt khưu giác nhạy bén ghé vào nơi cổ của tiểu mỹ thụ, hít một hơi, khép nhẹ hàng mi thong thả nói.
- Khẩu vị...khá tốt! Rất ngon....
Dứt lời Tư Mỹ Thuần buông Lôi Mẫn ra, trước khi xoay lưng đi vẫn còn kịp nhìn thấy nụ cười nửa vời của anh ta. Khiêu khích tột cùng.
Lôi Mẫn đứng như trời trồng, thở hồng hộc. Cả trán cũng suýt tuôn ra mồ hôi con mồ hôi mẹ. Cái tên Tư Mỹ Thuần này, quả thật là...rất biến thái!
———————
Khả Phong ngay từ khi nghe tin, lập tức đã cho người theo sát bảo vệ mẹ con Khiết Tâm ở mọi lúc mọi nơi.
Bánh bao nhỏ thì ở Memories, đã có một đám đàn em túc trực lẫn bên ngoài và bên trong, còn cô thì đến một nhà hàng có tiếng ở thành phố để bàn việc ký kết hợp đồng.
Vào trong đó đã gần hai tiếng, vậy mà anh vẫn không thấy Khiết Tâm trở ra, đang sốt cả ruột muốn mở cửa xe mà xông vào kiếm người, chợt thấy một nhóm người đàn ông trung niên bận âu phục bước ra.
Khả Phong căng mặt khi thấy người mà một trong số mấy tên bọn chúng đang đỡ trên tay là ai.
- Tâm Nhi....
Cửa miệng vô thức kêu lên, rồi không chờ đợi thêm. Anh mở cửa bước xuống, theo sau là cả một đám người âu phục đen toàn tập.
Hai tay yên vị trong túi quần, hiên ngang bước đến phía họ.
Tên đàn ông đang đỡ lấy Khiết Tâm xoay nhìn, vốn dĩ ông ta không phải người ở đất Bắc Kinh này, nên chẳng hề biết nam nhân đang đứng trước mặt là ai, chẳng biết người này địa vị gia thế ra sao và nguy hiểm đến cỡ nào.
Thế nên, lão ta vẫn cười cười với bộ mặt đã ngấm dần men rượu, cợt nhã đến phát cáu.
- Gì đây? Anh là ai?
Nam nhân vẫn một khí phách ngạo mạn, kiêu căng lãnh đạm đến ngất trời. Nhướng nhẹ hàng lông mày, khuôn cằm hất cao một chút, lạnh lùng cất giọng.
- Phiền ông, giao cô gái trong tay lại cho tôi.
Khả Phong đã sớm nhận ra, Khiết Tâm đã bị hạ dược, nét mặt mê mang chẳng tỉnh táo, đứng không vững là đủ hiểu.
Anh bây giờ đang rất cố gắng bình tĩnh để không xảy ra chuyện đổ máu, đến độ hai bàn tay hằn lên từng đường gân guốc.
Người đàn ông kia quay lại cười phá lên với đám người đi cùng.
- Tại sao tao phải giao cho mày? Trong khi tao là người hốt nó trước....
Khả Phong nghiêng đầu, chẳng nói thêm lời nào, lẳng lặng bước sát đến, nhắm ngay nòng súng nóng hổi ngay hạ bộ của lão. Gằn giọng khàn đặc lướt nhẹ bên tai.
- Tao chỉ nói một lần..... đừng để tao phải mở miệng lặp lại. Rõ không?
Cùng lúc này lão đàn ông toát cả mồ hôi hột, khi nhận ra đám người bận âu phục đen phía sau dường như đồng loạt đưa tay vào bên trong áo vest, tư thế giống như chuẩn bị cho một cuộc chiến chẳng bằng.
Lão cười cười gượng gạo, tự biết đã động đến người không nên động, liền đẩy cô gái trong tay sang cho nam nhân đang đằng đằng sát khí.
- Tôi nhầm người...xin lỗi....xin lỗi! Hiểu lầm thôi...
Một câu, lão cùng đám người lên xe đi mất trong tích tắc.
Khả Phong bế Khiết Tâm trở vào xe, nhìn cô mơ mơ màng màng chẳng biết gì mà lòng dạ sôi máu. Ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô trong lòng, quay mặt nói với tài xế, sắc mặt tối sầm.
- Về dinh thự!
————————
Mặt trời lên cao qua khỏi mái nhà, từng tia nắng khẽ làm tan tầm hoa lộ đọng trên những tán cây xanh um bên ngoài sau trận mưa to đêm qua.
Bên trong căn phòng, ngay trên chiếc giường chăn bông màu vàng nhạt hoạ tiết sọc caro, có hai con người vẫn còn quấn chặt nhau tận hưởng chút nắng sớm đang khẽ soi rọi vào.
Khả Phong đã dậy từ sớm, cả đêm qua thực chất anh nào có chợp mắt được bao lâu.
Thi thoảng cứ giật mình, vì cứ sợ nếu như nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say, đến khi thức dậy, liệu những thứ trước mặt anh hiện giờ tựa hồ chẳng khác gì một giấc mộng mà tan biến hay không?
Giây phút tối qua, khi chính cửa miệng Khiết Tâm hé mở níu kéo "Anh đừng đi", cũng là lúc bao nhiêu mầm sống nơi anh cũng được tái sinh sau những năm tháng ngủ vùi chôn sâu nơi đất mục tăm tối.
Giờ đây, anh thong thả nằm cạnh cô, thoã thích đưa mắt ngắm nhìn thân ảnh cô gái nhỏ mà anh yêu nhất đang ở ngay bên cạnh.
Cô nằm chung với anh trên một chiếc giường, đắp chung với anh một cái chăn bông, khoảnh khắc này, anh đã thèm khát đến nhường nào.
Chẳng tồn đọng chút dục niệm hèn mọn, một trời thâm tình hoàn toàn phủ trùm lấy hai con người họ vào cả đêm dài lạnh lẽo vì từng làn mưa trút xuống.
Khả Phong đưa tay vén đi vài sợi tóc rối trên dung nhan nhã nhặn của Khiết Tâm, cúi mặt tham luyến hôn lên cánh môi mỏng ngọt ngào của cô thật nhẹ.
Rãnh môi lạnh nam nhân chợt cười, nơi đáy mắt sâu thẳm hằn rõ tia hạnh phúc.
Anh giở chăn bông, nhẹ nhàng bước khỏi giường đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo.
Trở ra thấy Khiết Tâm vẫn còn ngủ say, một lần nữa không nhịn đuoc lại phải nhoẻn miệng cười lấy.
Một lúc sau, nơi tâm mi cô gái nhỏ khẽ lay động, rồi chầm chậm mở mắt.
Không mắt kính, không kính áp tròng, tầm nhìn của Khiết Tâm hoàn toàn bị hạn hẹp.
Bóng dáng ai đó đứng nơi cửa sổ, xoay lưng về phía cô. Chẳng mường tượng rõ là ai.
Cô nghiêng đầu nheo mày, với tay cầm lấy mắt kính đeo lên.
Phút chốc, tất cả những gì tươi đẹp nhất của sáu năm về trước một lúc như đuoc gói gọn lại ngay trong một khắc.
Thân ảnh nam nhân quá đổi quen thuộc đang đứng ngay trước mặt cô, cách cô chỉ vài bước chân.
Bóng lưng vững chải, rắn rỏi lại mạnh mẽ, cường tráng với một mảng hình xăm kín cả vùng da nơi đó khơi gợi lại trong tâm thức cô biết bao nhiêu là hồi ức.
Anh đứng ngược chiều ánh nắng, càng làm bật thêm từng đường nét trên ngũ quan tinh tế chẳng khác gì điêu khắc.
Nam nhân này, có chút gì đó bí hiểm, lại có chút gì đó an toàn. Pha trộn thêm đôi phần lạnh lẽo, cũng đồng thời rắc vào một ít ấm áp.
Thoáng chốc nơi tim bị một lần chấn động, sang chấn dẫn truyền nhịp độ tăng dần xông lên đại não.
Kịp nghe một tiếng rơi vỡ bên trong trí óc, giòn tan vô cùng.
Khiết Tâm chóp mũi đỏ ửng sắp khóc, đã năm năm rồi, khoảng khắc bình yên này cô mới được một lần cảm nhận.
Bàn tay run run cấu chặt nơi áo trước ngực, cố trấn áp cơn đau nhói do vết nứt năm nào hằn sâu đang dấy lên tê buốt.
Cổ họng không kiềm được bất giác lỡ "Hức" một cái.
Thật ngắn, vậy mà cũng đủ cho ai kia nghe thấy phải quay đầu lại.
- Dậy rồi sao?
Khả Phong bạc môi mĩm cười ôn nhu, di chuyển bước chân đến bên giường.
Thoáng nhận thấy nơi khoé mi có phần ươn ướt, tâm trán khẽ chau vội đưa tay lau đi.
- Em có biết đôi mắt này của em quý giá đến cỡ nào không? Sao cứ mãi để tồn đọng những thứ không đáng thế này, thật phí phạm!
Thanh âm thâm trầm vang vọng bên tai, nhẹ nhàng, ấm áp xen lẫn chút xót xa.
Khiết Tâm không nhịn được, cô phì cười khiến Khả Phong cũng ngạc nhiên.
Từ lúc gặp lại cô, đây là lần đầu tiên cô cười với anh. Nụ cười chẳng hề mang tính gượng ép hay giả dối.
- Mắt mờ như kẻ mù mà đẹp sao?
Khả Phong ngồi xuống giường, cánh tay tham lam kéo lấy ôm trọn thân người cô vào lòng ngực.
Tì cằm lên đỉnh đầu cô, lắc lư qua lại.
- Đẹp là đẹp. Cần gì quan tâm mờ hay rõ!
Khiết Tâm lại cười, nét hạnh phúc hằn rõ lên từ đáy mắt. Bàn tay nhỏ xíu không ngừng đan xen nhau.
- Đến giờ em mới biết, sau năm năm, da mặt của anh không những dày lên rất nhiều, mà miệng còn rất dẻo!
- Vẫn còn một thứ em chưa biết. Muốn thử không?
Khả Phong tự mãn lên tiếng, ra vẻ thần bí.
- Có nữa sao?
Khiết Tâm ngây ngô hỏi lấy.
Rồi không hề báo trước, cả thân người cô bỗng chốc bị một lực đè ghì xuống nệm.
Khả Phong nhướng mày cao ngạo nhìn cô, nơi cánh môi bạc mỏng kia của anh nhếch nhẹ đầy hàm ý.
Cô tủm tĩm, hai má hồng hồng.
- Lại giở trò!
Câu nói nơi cửa miệng cô gái nhỏ vừa hết, cũng là lúc nam nhân ngự trên hạ mặt áp cánh môi bạc lãnh lên môi đào ngọt lịm.
Phút chốc nụ hôn làm dấy lên những gì nóng bức tồn sâu nơi tâm thức mỗi con người. Thân thể bắt đầu chịu đựng những trận xúc cảm kịch liệt dâng lên rạo rực.
Năm năm rồi, dồn nén bao nhiêu thì đến lúc bức bách cũng phải bùng nổ.
Khả Phong hôn cô sâu hút, tham lam nuốt trọn cả dưỡng khí lẫn mật hoa nơi cánh môi anh đào.
Vòng tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy cổ của anh, vụng về đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt như lửa đốt.
Bất chợt cánh môi bị buông thả, một âm sắc thâm trầm như khẽ cười vang lên.
- Hoá ra, sau bao nhiêu năm em vẫn chẳng khá hơn chút nào! Trình hôn của em, vẫn kém như vậy!
Vừa nói một ngón tay thon dài của anh lại lướt nhẹ qua cánh môi dưới bị anh hôn đến muốn đỏ chót.
Khiết Tâm nhíu mắt, khiêu khích nhìn thẳng vào mắt anh.
- Vậy...phải phiền Tô Mặc thiếu gia chỉ dạy!
Khả Phong phì cười thích thú, cô gái nhỏ dưới người anh, đúng là có thay đổi đấy chứ.
Bạo dạn hơn, thuần thục hơn trong cả lời nói lẫn ánh mắt.
Anh mím môi, hất nhẹ đuôi mắt sắc lãnh nói với cô.
- Đưa lưỡi ra nào!
Không đợi Khiết Tâm nói thêm, anh tay đưa lên tháo đi cặp kính cản trở đáng ghét, nhanh chóng đem cánh môi nóng như than hồng áp đặt lên cô. Quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào năm nào.
Dù bên ngoài màn sương vẫn còn tồn dự khá nhiều, vậy mà bên trong phòng lại nóng bức đến ngột ngạt.
————————
Cung Phi mệt mỏi thức dậy, nắng sớm lúc nào cũng làm hắn khó chịu mà cau mày nhăn mặt.
Hắn ngồi thẫn thờ trên giường, lại nhớ đến đêm hôm qua.
Khi hắn lái xe đến nhà Triệu Bân, vô tình trời xui hay đất khiến, hắn tận mắt trông thấy cô ngồi trên xe của Mặc Uy Vỹ, đỗ ngay trước nhà cô.
Bên trong xe, nhìn qua lớp cửa kính hơi đục, dễ dàng nhận thấy hai con người trong ấy nói cười vui vẻ, đùa giỡn với nhau.
Nơi tim hắn thật sự như vỡ từng đoạn mạch máu khi thấy cô ôm lấy Mặc Uy Vỹ, thắm thiết vô cùng. Khoé môi cong lên, tạo ra nếp gấp rãnh cười hai bên.
Chứng tỏ, tâm trạng cô lúc đó thật sự rất tốt.
Cung Phi chẳng biết hắn núp lén nơi đó quan sát họ trong bao lâu, chỉ đến khi trời đổ mưa tầm tã, xoá mờ mọi không gian trước mặt hắn mới chậm khép mi mà ngậm ngùi lui đi.
Trở về phòng, hắn lại uống cạn cả một chai rượu. Đến giờ, đầu óc vẫn còn đau nhức quay cuồng.
Ái tình đúng thật là thứ độc dược khó lường.
Cả rượu này cũng vậy. Cứ nghĩ uống vào sẽ tiêu sầu. Chẳng ngờ, càng uống laii càng sầu.
Triệu Bân, cô cũng chẳng khác gì với từng giọt rượu chảy trong người hắn đêm qua.
Uống thế nào, cũng say đến mê muội cả thần trí.
Cung Phi vuốt mặt mệt mỏi, bước xuống giường cởi phăng áo sơmi ném vào một góc.
Mượn làn nước nóng trút xuống từ vòi sen xoa dịu phần nào tâm tư đang lạnh đến tê buốt.
Cái cảm giác nơi hắn bây giờ, hoàn toàn hệt như cảm giác của sáu năm trước.
Khi hắn rơi vào thời điểm sai lầm trót dại mang lòng yêu thương Khiết Tâm.
Cũng đau đớn, cũng bi thống tột cùng.
Nhưng hiện tại, hắn một mực có thể xác định rõ rệt.
Người hắn đau lòng không còn là Khiết Tâm nữa, mà là Triệu Bân. Là Mã Triệu Bân!
[....]
- Lão đại!
Sau một hồi gõ cửa, bên trong phòng vẫn im lặng chẳng hồi đáp.
Cung Phi tự nghĩ, đêm qua anh ở đâu mà không có ở nhà.
- Dạo này còn qua đêm bên ngoài?
Dòng suy nghĩ buộc hắn lên tiếng lẩm bẩm, ôm mặt cười khổ lắc đầu khoác áo đi xuống cầu thang.
Hôm nay, Xã đoàn lại có chuyện, khi mà mới sáng tắm xong, hắn nhận được tin, Trương Khả, cha của Mạn Uyển đã vượt ngục trốn khỏi được hai ngày.
Nỗi lo sợ năm năm trước, phút chốc đuoc tái lập rõ rệt không thiếu sót một mảnh.
———————
Chiếc xế đen nhoáng bóng bẩy sang trọng dừng bánh trước nhà hàng Memories, Khiết Tâm nắm tay Tư Tư bước xuống xe.
Cô quay mặt, nhìn nam nhân đang ngồi trong xe nghiêng đầu mĩm nhẹ, thoáng chốc nét mặt đó của cô khiến Khả Phong lồng ngực bị đánh động đến tức tối.
Chính nụ cười này, ánh mắt này là thứ mà anh khao khát nhât, tham luyến nhất suốt bao nhiêu năm qua.
Khiết Tâm đang nắm lấy Tư Tư mới đi được vài bước, chợt bị một lực níu ngược lại làm cô khựng người.
Thanh âm cất nhẹ từ sau lưng khiến cô phải chầm chậm xoay người.
- Em thật sự muốn chia tay như vậy thôi sao?
Khiết Tâm bật cười khi trông thấy bộ dạng này của Khả Phong, biểu diện bình thường sắc lãnh, vậy mà hiện tại lại chẳng khác gì một đứa trẻ đang làm nũng.
Nhưng anh quả thật nhanh chân, vừa mới thấy ngồi trong xe, xoay lưng đi đã bị anh bắt lấy.
Cô nhíu mắt nhìn anh, giọng trêu ghẹo.
- Vậy Tô Mặc thiếu gia, chẳng hay anh muốn phải chia tay thế nào mới là đáng?
Khả Phong lúc này nhướng mày, hất cằm cao ngạo. Đem rãnh môi cười như không cười ném về phía cô gái nhỏ trước mặt.
Một tay kéo lấy eo thon, thì thầm từng làn hơi thở nóng ấm lả lướt trên ngũ quan đối phương.
- Lúc sáng có biết anh uất ức đến cỡ nào không? Em tàn nhẫn như vậy?
Khiết Tâm khép mắt thở dài, chuyện là sáng nay khi mà bầu không khí lẫn thân nhiệt hai người quấn nhau trên giường đã nóng đến đỉnh điểm, thì bị phá đám bởi một bóng đèn to oành.
Đó là Lôi Mẫn, cậu ta gõ cửa thật chẳng đúng lúc chút nào.
Bởi nên, Khả Phong vẫn chẳng kịp làm ăn trò trống gì được.
Bức bách dồn nén năm năm trời nay một lúc laii bị căng trướng hơn đến sắp vỡ cả dây thần kinh mà chết tức tưởi.
- Ở đây chốn đông người, hơn nữa....bánh bao nhỏ đang nhìn đó!
Khiết Tâm búng lên trán Khả Phong một cái "Tách", anh nhíu mày, vẫn ngang ngược tranh thủ hôn cô một cái thật nhanh.
- Chiều anh đến đón hai mẹ con!
- À...không cần đâu...Hôm nay em có cuộc hẹn ký hợp đồng cho Hàn chủ tịch. Về đến nhà em sẽ gọi!
Khả Phong chớp mắt một cái, rồi vẫy vẫy tay với Tư Tư.
- Ba đi nhé! Bánh bao nhỏ.
Tư Tư không cười, không vẫy tay lại nhưng lè lưỡi trêu chọc. Anh bật cười rồi cũng lên xe đi khỏi.
Khiết Tâm vừa bước vào, đã thấy một loạt nhân viên đưa mắt nhìn mình đăm đăm, kiểu vừa tò mò vừa thắc mắc.
- Mọi người làm sao vậy? Không tính làm việc hay sao mà tụ hết ở đây?
Cô giả vờ đanh mặt, bất chợt một cậu nhân viên đi đến, vẻ mặt thích thú.
- Chị Joyce! Không ngờ....chị là vợ của Tô tổng...
Khiết Tâm ngẫn nguòi một chút, rồi cũng phì cười. Họ ngạc nhiên cũng đúng thôi, khi mà Khả Phong là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, thường xuyên lui đến nơi này, bây giờ đùng một cái, lại được tin là vợ anh không ai khác là chủ nhà hàng này, lại còn có đứa con bốn năm tuổi. Hỏi ai mà không ngạc nhiên.
Tư Mỹ Thuần đứng ở quầy rượu, mắt không nhìn ai nhưng vẫn lãnh đạm cất giọng.
- Mau mang ra cho khách đi, tác phẩm của tôi trễ nải có vấn đề gì mấy người chịu trách nhiệm đấy!
Sau câu nói của anh ta, cả đám nhân viên bĩu môi, liếc mắt rồi cũng trở lại làm việc.
Khiết Tâm đi đến, gõ gõ tay lên quầy. Tâm trạng cô hôm nay thật sự rất tốt.
- Tư Mỹ Thuần, anh vừa cứu tôi đó hả?
Cô đùa đùa giỡn giỡn, tay bế Tư Tư để lên ghế.
Tư Mỹ Thuần thoáng đưa mắt nhìn cô, rãnh môi nhếch cười. Đặt một tách cafe nóng trước mặt cô.
- Mocha Java.
Khiết Tâm ngẩng mặt, cười tươi đáp lời.
- Cảm ơn anh!
- Xem ra...tâm trạng hôm nay tốt nhỉ Joyce?
Tư Mỹ Thuần nghiêng đầu chống cằm, tay nựng má của Tư Tư, thằng bé né tránh, ôm chằm Khiết Tầm.
- Có lẽ vậy!
Cô gật gật, nhấp một ngụm cafe, nét mặt cảm thụ mãn nguyện vô cùng.
————————
Khả Phong quay trở về dinh thự, tắm gội thay quần áo rồi đến công ty.
Vừa bước đến thang máy, đã chạm mặt Cung Phi. Hắn đang lật lật xấp giấy tren tay, thấy anh liền cúi đầu.
- Lão đại.
Khả Phong nhướng mày, hắn quan sát anh, dễ dàng nhận ra khí sắc của anh hôm nay tốt đến kỳ lạ.
Đủ để hiểu ra, tối qua anh ở đâu mà vắng bóng ở nhà.
Cửa thang máy mở ra, hai người chậm rãi bước vào. Cung Phi lúc này chẳng biết, một khi hắn thông báo tin của Xã đoàn cho anh, liệu anh có còn giữ được nét mặt này hay không.
Khả Phong là một người tinh ý, nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra Cung Phi hắn đang có chuyện muốn nói.
Tay cân chỉnh caravat, thâm trầm cất giọng.
- Có chuyện gì?
Cung Phi nơi đáy mắt bỗng chốc tối đi, không nhịn được lỡ buông một tiếng thở dài.
- Sáng nay Xã đoàn báo tin, Trương Khả...giả vờ tự tử, trên đường đưa đến bệnh viện, đã được đàn em cứu lấy mang đi. Bọn chúng bắn hạ hai sĩ quan cấp cao...và một nhân viên y tế... Lão đại..anh phải cẩn thận!
Khả Phong biểu diện vẫn điềm tĩnh, người anh lo nhất bây giờ không những là một, mà còn thêm một người nữa. Đó là Bánh bao nhỏ.
Trương Khả là cha ruột của Mạn Uyển, hai năm trước, anh đã thu thập được đủ chứng cứ giấy tờ, sổ sách phạm pháp nhập và buôn lậu vũ khí cùng hàng trắng.
Giao số chứng cứ đó cho cảnh sát trưởng Vương, kết tội lão ta xử án chung thân.
Còn Mạn Uyển, số phận có lẽ thảm hơn cả cha của mình, khi mà sau khi Khiết Tâm bỏ đi biệt tích.
Khả Phong cùng Cung Phi làm cho cô ta gần như phát điên. Bắt nhốt ép cô ta uống thuốc kích dục loại mạnh, giam lỏng trong nhiều ngày trong bốn bức tường kín bưng.
Mỗi ngày đều bị ép uống thuốc, không được giải toả hay thoã mãn. Khiến thần kinh cô ta bị bức đến gần như điên loạn, cả thân người đến mặt mũi đẹp đẽ kia bị chính mình cào cấu đến xây xước.
Sau hơn mười ngày bị giam lỏng, Mạn Uyển người chẳng ra người ma chẳng ra ma. Với một người coi trọng sắc đẹp, với cô ta như vậy đã là quá đủ.
Khả Phong thả cô ta ra, Trương Khả thì bị bắt, cô ta chẳng còn chốn dung thân nên lưu lạc đâu đó trên cái thành phố đô thị phồn hoa này cũng không ai biết.
Thực chất, anh rất muốn một phát giết chết cô ta, nhưng như vậy thì quá đổi nhẹ nhàng và dễ dàng với tất cả những gì mà cô ta đã gây ra cho anh và Khiết Tâm.
Bây giờ, Trương Khả trốn ngục, việc lão ta muốn làm duy nhất chỉ có một. Đó là trả thù. Hạng nguòi như Trương Khả, chắc chắn sẽ không nhắm thẳng trực tiếp một đòn đánh mạnh vào kẻ thù lão muốn giết.
Mà sẽ chơi đùa, giăng lưới với tất cả những người liên quan đến kẻ thù của mình.
Bởi thế, lý do Khả Phong lo lắng đó là lão sẽ giở trò với mẹ con Khiết Tâm.
Nghĩ đến đây, hai tay anh vô thức siết chặt trong túi quần. Hàm răng nghiến chặt đến muốn run lên.
Anh đã mất mẹ con Khiết Tâm một lần đã là quá đủ. Lần này, bằng mọi giá dù thế nào, anh cũng không để mẹ con cô có chuyện.
Khả Phong hít một hơi thật sâu lấp đầy lồng ngực đang bị chấn động, gằn giọng mặt tối sầm.
- Cậu cũng phải cẩn thận. Trương Khả...không phải nhắm vào một mình tôi.
Cung Phi không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. Xem ra, sau cơn mưa, trời đã sáng, vậy mà vẫn còn một đám hắc vân tích tụ mãi chẳng chịu tan.
Bây giờ, nó lại kéo đến và mỗi lúc mỗi nở rộng hơn, nặng hơn ngay trên đỉnh đầu của họ.
———————
- Tới rồi hả?
Khiết Tâm mở cửa phỏng đi ra, cô đã gọi cho Lôi Mẫn đến, nhờ cậu ta trông chừng Tư Tư một lát tiện thể đưa nó về nhà. Vì bây giờ cô phải đi ký hợp đồng cho Hàn Lục.
Triệu Bân lại có hẹn với đám bạn ở lớp làm hoạt động trường, nên không thể đến tiệm. Chỉ còn trông chờ vào tiểu mỹ thụ này.
- Được rồi, cô đi đi.
Lôi Mẫn bế lấy Tư Tư từ tay Khiết Tâm, cô cười cười, hôn má thằng bé một cái.
- Mẹ đi một lát, con ở lại với chú Mẫn nha...
Nói rồi cô mở cửa lên xe đi khỏi, Lôi Mẫn đặt Tư Tư xuống, dắt nó ra ngoài, dẫn nó đến một góc bàn ngay cửa kính nhìn ra ngoài đường đèn xá nhộn nhịp, nhiều màu sắc.
Đặt lên bàn một ly kem, rồi quay sang nhờ một nhân viên trông thằng bé để cậu ta đi giải quyết bầu tâm sự.
[...]
Rửa tay sạch sẽ, đang đứng nhìn vào gương để chỉnh sửa lại đầu tóc một chút, bất chợt thấy ai phía sau từ tấm gương trước mặt.
Lôi Mẫn tự dưng sững người, kẻ đó là Tư Mỹ Thuần, anh ta cũng đang nhìn cậu đăm đăm chẳng rời mắt.
Lôi Mẫn ho lên một cái, rồi lúi cúi tiếp tục chỉnh tóc tai. Mặc dù lúc này, tim gan chả hiểu vì sao cứ nhảy loạn xạ cả lên.
Tư Mỹ Thuần nhíu mày, chầm chậm bước đến gần hơn. Ngũ quan cũng biểu diện lạnh lùng, toát lên vẻ thần bí không kém biến thái khiến Lôi Mẫn giật mình mà xoay người.
Chỉ vừa mới xoay lại, lập tức mặt chạm mặt ở cự ly không thể nào gần hơn.
Mặt Lôi Mẫn nóng bừng bừng đỏ ửng, cả cánh mũi cũng thấp thoáng phồng lên xẹp xuống theo từng nhịp thở gấp.
- Làm gì căng thẳng vậy? Hửm?
Tư Mỹ Thuần hất nhẹ khoé môi, cao ngạo phun lấy một câu. Ngón tay thon dài trắng ngần của anh ta tự tiện lướt lên cánh tay của chàng tiểu mỹ thụ.
Lôi Mẫn căng mặt, yết hầu trượt dài không biết bao nhiêu lần, mí mắt chớp chớp liên tục. Cố gắng gằn giọng nhất có thể.
- Anh làm cái trò gì đây? Tránh ra đi.
Lôi Mẫn hất mạnh, gạt nam nhân xảo trá sang một bên, vừa muốn lướt qua liền bị một lực nắm cánh tay kéo mạnh về.
Tiểu mỹ thụ chẳng kịp phản ứng, khi nhận ra rồi thì thân người đang bị kìm chặt chẳng lối thoát ép sát vào góc tường.
Tư Mỹ Thuần hai tay chống hai bên, một chân co lên tì gối vào giữa hai chân Lôi Mẫn làm cậu ta bối rối, thần kinh căng ra sắp nổ tung.
- Anh...anh điên sao? Giở trò biến thái gì đây?
Rãnh môi lạnh bạc mĩm cười đầy gian tà, nơi đáy mắt ánh lên ý niệm khó tả.
Ngón tay thon điệu nghệ lướt qua vành tai, trượt nhẹ xuống cần cổ ương ngạnh. Thanh âm trầm mặc vang vọng bên tâm nhĩ.
- Đừng tưởng tôi không biết....cậu là thụ. Hơn nữa còn là một tiểu mỹ thụ....
Động tác cùng âm sắc đầy khơi gợi của Tư Mỹ Thuần làm Lôi Mẫn rùng mình nổi gai óc từng cơn.
Lồng ngực bị tim đánh đến nứt toạt, hơi thở gấp gáp chẳng thể kiểm soát.
Cậu ta đưa tay, đẩy lấy thân người Tư Mỹ Thuần ra, nhăn mặt đanh giọng.
- Biến thái....
Tư Mỹ Thuần cười khẩy, ghì chặt áp sát mặt lả lướt hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đỏ lên vì ngượng của chàng tiểu mỹ thụ mà thì thầm.
- Nhưng cậu thích...đúng không?
Lôi Mẫn tròn mắt, cổ họng một lúc trở nên khô khóc chẳng biết nói gì cho phải. Cả tay chân cũng run lên cầm cập.
Tư Mỹ Thuần lướt khưu giác nhạy bén ghé vào nơi cổ của tiểu mỹ thụ, hít một hơi, khép nhẹ hàng mi thong thả nói.
- Khẩu vị...khá tốt! Rất ngon....
Dứt lời Tư Mỹ Thuần buông Lôi Mẫn ra, trước khi xoay lưng đi vẫn còn kịp nhìn thấy nụ cười nửa vời của anh ta. Khiêu khích tột cùng.
Lôi Mẫn đứng như trời trồng, thở hồng hộc. Cả trán cũng suýt tuôn ra mồ hôi con mồ hôi mẹ. Cái tên Tư Mỹ Thuần này, quả thật là...rất biến thái!
———————
Khả Phong ngay từ khi nghe tin, lập tức đã cho người theo sát bảo vệ mẹ con Khiết Tâm ở mọi lúc mọi nơi.
Bánh bao nhỏ thì ở Memories, đã có một đám đàn em túc trực lẫn bên ngoài và bên trong, còn cô thì đến một nhà hàng có tiếng ở thành phố để bàn việc ký kết hợp đồng.
Vào trong đó đã gần hai tiếng, vậy mà anh vẫn không thấy Khiết Tâm trở ra, đang sốt cả ruột muốn mở cửa xe mà xông vào kiếm người, chợt thấy một nhóm người đàn ông trung niên bận âu phục bước ra.
Khả Phong căng mặt khi thấy người mà một trong số mấy tên bọn chúng đang đỡ trên tay là ai.
- Tâm Nhi....
Cửa miệng vô thức kêu lên, rồi không chờ đợi thêm. Anh mở cửa bước xuống, theo sau là cả một đám người âu phục đen toàn tập.
Hai tay yên vị trong túi quần, hiên ngang bước đến phía họ.
Tên đàn ông đang đỡ lấy Khiết Tâm xoay nhìn, vốn dĩ ông ta không phải người ở đất Bắc Kinh này, nên chẳng hề biết nam nhân đang đứng trước mặt là ai, chẳng biết người này địa vị gia thế ra sao và nguy hiểm đến cỡ nào.
Thế nên, lão ta vẫn cười cười với bộ mặt đã ngấm dần men rượu, cợt nhã đến phát cáu.
- Gì đây? Anh là ai?
Nam nhân vẫn một khí phách ngạo mạn, kiêu căng lãnh đạm đến ngất trời. Nhướng nhẹ hàng lông mày, khuôn cằm hất cao một chút, lạnh lùng cất giọng.
- Phiền ông, giao cô gái trong tay lại cho tôi.
Khả Phong đã sớm nhận ra, Khiết Tâm đã bị hạ dược, nét mặt mê mang chẳng tỉnh táo, đứng không vững là đủ hiểu.
Anh bây giờ đang rất cố gắng bình tĩnh để không xảy ra chuyện đổ máu, đến độ hai bàn tay hằn lên từng đường gân guốc.
Người đàn ông kia quay lại cười phá lên với đám người đi cùng.
- Tại sao tao phải giao cho mày? Trong khi tao là người hốt nó trước....
Khả Phong nghiêng đầu, chẳng nói thêm lời nào, lẳng lặng bước sát đến, nhắm ngay nòng súng nóng hổi ngay hạ bộ của lão. Gằn giọng khàn đặc lướt nhẹ bên tai.
- Tao chỉ nói một lần..... đừng để tao phải mở miệng lặp lại. Rõ không?
Cùng lúc này lão đàn ông toát cả mồ hôi hột, khi nhận ra đám người bận âu phục đen phía sau dường như đồng loạt đưa tay vào bên trong áo vest, tư thế giống như chuẩn bị cho một cuộc chiến chẳng bằng.
Lão cười cười gượng gạo, tự biết đã động đến người không nên động, liền đẩy cô gái trong tay sang cho nam nhân đang đằng đằng sát khí.
- Tôi nhầm người...xin lỗi....xin lỗi! Hiểu lầm thôi...
Một câu, lão cùng đám người lên xe đi mất trong tích tắc.
Khả Phong bế Khiết Tâm trở vào xe, nhìn cô mơ mơ màng màng chẳng biết gì mà lòng dạ sôi máu. Ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô trong lòng, quay mặt nói với tài xế, sắc mặt tối sầm.
- Về dinh thự!
Tác giả :
Lạc Dao Dao