Mùa Đông Greenland
Quyển 4 Chương 66
Sau một ngày kiểm tra chéo, Dan và August được đưa lên hai máy bay khác nhau đến đảo Greenland.
Thay vì quay trở lại căn cứ, máy bay bay thẳng đến bờ biển phía Đông Bắc, yêu cầu họ xác nhận vị trí xảy ra sự cố.
Sau khi nhận được báo cáo xác nhận trùng khớp, cho dù không cam tâm tình nguyện, Hodge vẫn phải ký tên đóng dấu vào văn bản hủy bỏ tố cáo, cung kính đưa họ trở về căn cứ ngay trong ngày.
Heath đứng ở cổng để tiễn đoàn người của Hodge. Khi đi ngang qua y, giọng Hodge lạnh lùng: “Cấp trên sẽ thông báo cho các cậu sau khi phê duyệt xong các văn bản liên quan. Trước khi toàn bộ quá trình kết thúc, trong khoảng thời gian này xin thiếu tá August đừng rời khỏi căn cứ.”
Giọng Heath chế nhạo: “Có vẻ đây là một kết thúc có hậu, thưa thiếu tá.”
Hodge phớt lờ y và lên máy bay.
Theo quy định, Dan là nhân chứng thì có thể tự do hoạt động, nhưng August vẫn đang trong thời gian thẩm tra, nghiêm khắc mà nói thì anh không thể bước ra ngoài căn cứ.
Sau khi August và Dan được đưa về, anh thấy người ấy đi một mạch về phía sân tập, không đợi anh đuổi theo nói với nhau câu nào. Tướng quân của căn cứ gọi anh vào văn phòng nghe giáo huấn, tới khi đi ra, trong sân tập đã chẳng còn bóng dáng người ấy.
Sau khi nôn nóng dạo quanh căn cứ một vòng mà không tìm thấy Dan, anh gặp Heath ở cổng chính.
“Có thấy Dan không?” Giọng August gấp gáp.
Heath ngạc nhiên: “Cậu ấy không ở trong căn cứ à?”
August tức giận: “Sao ông lại đi tìm em ấy?! Không phải tôi đã nói…”
“Anh nói sao?” Giọng Dan lạnh tanh vang lên từ sau lưng anh, cắt ngang câu nói dang dở.
August quay đầu lại, thấy Dan vẫn đút hai tay vào túi quần, đứng cách anh vài bước, vẻ mặt nhàn nhạt khiến người ta không đoán được tâm trạng của cậu.
“Anh tưởng em đi rồi.” Không hiểu sao August bỗng thấy chột dạ.
Dan tiến lên một bước: “Anh không cảm thấy cần giải thích điều gì với em sao?”
August cứng họng, phản ứng đầu tiên của anh là muốn nói mọi chuyện không như em nghĩ. Anh muốn nói anh không để em đến là vì không muốn em bị cuốn vào việc này. Anh muốn nói em đừng nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như thế.
Có rất nhiều điều muốn nói nhưng anh không thể thốt ra thành lời.
Heath ở bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội chào hỏi lính tuần tra đi ngang qua rồi chuồn mất. Trước lối vào căn cứ chỉ còn lại August và Dan, bầu không khí im lặng lạ thường.
Dan không nói gì, chỉ kiên nhẫn đứng đó.
“Anh chỉ… anh chỉ không muốn em bị cuốn vào việc này. Đây rõ ràng chỉ là một âm mưu của Hodge. Cuối cùng gã cũng chẳng làm gì được anh, đó chỉ là vấn đề thời gian.”
“Thật không?” Dan vẫn đứng đó, giọng rất chậm.
August nghe thấy có hàm ý, anh nhạy cảm ngẩng đầu lên: “Em thấy sao?”
“Ngay từ đầu, ‘Arthur’ đã là một chủ đề cấm kỵ giữa hai chúng ta, từ lúc huấn luyện đến khi tuần tra, vẫn luôn như vậy. Chuyện ngày hôm qua cũng thế. Em nhớ lúc trước đã từng hỏi anh quan hệ giữa anh và Arthur là gì, anh không trả lời được. Giờ em hỏi lại câu này, anh vẫn vậy đúng không?”
August hơi bực bội: “Không liên quan gì đến Arthur, hơn nữa những chuyện đó đã qua rồi.”
“Đã qua ư?” Một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt Dan: “Anh không để Heath liên lạc với em, là vì liên quan đến Arthur và quá khứ mà anh ‘không muốn nhắc lại’ đúng không?”
August không đáp.
“Thế nên dù em tham gia vào chuyện này từ đầu đến cuối, nhưng chân tướng của sự cố năm ấy, hay lý do anh không để Heath liên lạc với em, rốt cuộc anh không có lời giải thích nào ư?” Trong giọng Dan toát lên vẻ thất vọng.
August không thể chịu nổi ánh mắt cậu: “Nên anh đã bảo Heath đừng tới tìm em! Đó chỉ là một trò hề.”
Dan im lặng hồi lâu. Một lúc sau, August cũng nhận ra mình đã đi quá xa, anh tiến lên hai bước, cố gắng sửa chữa: “Anh không có ý đó, Dan. Nhưng thực sự không liên quan đến Arthur, anh không muốn em đến đây chỉ vì…”
“Thôi August,” Dan ngắt lời anh, vẻ mặt vô cảm. “Anh có biết điều khiến em buồn nhất là gì không? Không phải là anh không trả lời em, cũng không phải là anh mãi nhớ thương Arthur, mà là ngay từ đầu anh đã không tin tưởng em.”
Nói xong cậu xoay người rời khỏi căn cứ.
“Dan…” August tiến lên hai bước, cố ngăn cậu lại.
Dan giơ tay chặn lại. “Đừng tới đây, anh biết hiện tại anh không thể rời khỏi căn cứ. Em nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên tự mình ngẫm lại.”
Dứt lời, cậu bước ra ngoài mà không quay đầu lại.
August hụt hẫng nhìn theo bóng lưng cậu biến mất ở cuối con phố dài.
Heath tìm thấy Dan trong quán rượu của cha John. Khi y bước vào, Dan đang ngồi trên quầy bar, trước mặt là một cốc bia, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc. Vẻ mặt cậu giấu sau làn khói mờ ảo, khiến người ta không thấy rõ ràng. Trên bàn có một gói giấy màu nâu đã mở.
“Cậu đây rồi.” Heath chào hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Dan uể oải nâng mắt lên nhìn y, nhưng không đáp lời.
Heath lúng túng cười gượng: “August ở căn cứ sắp khùng rồi, may mà cậu còn ở đây.”
“Không, sáng mai tôi sẽ đi.”
Heath kinh ngạc suýt rớt cằm: “Sáng mai?”
“Tôi phải quay về Copenhagen.”
“Vì cô bé mà Murphy dẫn theo à? Rốt cuộc đó là ai vậy?” Heath không nén được hiếu kỳ.
Dan nhìn y, cố tình đùa dai: “Nếu tôi nói đó là con gái tôi?”
Heath gần như không thể ngồi vững trên ghế: “Ha ha, đừng đùa, sao cậu lại có con gái…”
Nửa câu sau của y ngày càng nhỏ dần dưới ánh mắt Dan, cuối cùng y hỏi với vẻ thiếu tự tin: “Chăng lẽ là con gái cậu thật? August có biết không?”
Dan nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: “Anh có thể nói với anh ấy.”
Heath: “…” Sao mình lại hỏi cậu ta chuyện này?
Nhìn xung quanh, ánh mắt y rơi xuống gói đồ đã mở sẵn bên cạnh, tự tìm chủ đề: “Gì đây?”
Dan liếc nhìn. “Không biết.”
Heath tò mò cầm viên hóa thạch giả do August khắc lên xem: “Đây là… hóa thạch?”
Giọng Dan vẫn uể oải: “Chắc thế.”
Heath nhìn đi nhìn lại, như thể nhận ra điều gì: “Nhắc mới nhớ, tôi nhớ có năm chúng tôi đến đảo Svalbard để khảo sát, hình như August nhặt được một viên hóa thạch ở đó, tiếc là không thể mang đi.”
“Ồ?” Dan không hào hứng lắm, chỉ hỏi một câu qua loa.
“Tôi nhớ tới năm ấy August vừa mới được thăng hàm thiếu tá, cũng là năm đầu tiên cậu ta tiếp quản Sao Thiên Lang. Tổng bộ cử chúng tôi tới Longyearbyen khảo sát tính ứng dụng của xe trượt tuyết, chúng tôi ở đó khoảng nửa tháng. Hai ngày trước khi rời khỏi đó, hướng dẫn viên đặc biệt đưa chúng tôi đến công viên quốc gia, chính là nơi August nhặt được viên đá ấy. Lại nói…” Y cẩn thận quan sát viên đá trong tay: “Cái này khá giống viên đá August nhặt được.”
Lời nói của y gợi lại ký ức trong Dan, ánh mắt cậu trở nên suy tư: “Vừa mới thăng chức… thiếu tá?”
Heath vẫn nói vô tư: “Đúng vậy.”
Sau khi dừng lại, giọng y bỗng hơi xúc động: “Cậu biết đấy, người ngoài nhìn vào thì thấy chúng ta chẳng phải kẻ sùng đạo, thậm chí đa phần người như chúng ta không mấy quan tâm đến tôn giáo, nhưng có đôi khi chúng ta cũng sùng bái một điều gì đó.”
Heath nhún vai, như thể đang tìm một cách nói hợp lý hơn: “Đó là… cậu hiểu ý tôi không? Có một số thứ, bản thân nó có thể đại diện cho tín ngưỡng. Khi chúng ta thi hành nhiệm vụ, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm cần nổ súng, bóp cò chỉ mất một giây, chớp mắt là qua. Chúng ta cần thứ gì đó để chứng minh… đã từng tồn tại. Tôi ư, tôi giữ lại thứ này.” Nói rồi y kéo một sợi dây chuyền hình cây thánh giá từ trong cổ áo.
“Đối với August, có lẽ viên hóa thạch đại diện cho một ý nghĩa nào đó. Cậu ta ở lại nơi phát hiện viên hóa thạch rất lâu, chỉ tiếc quy định là vậy, cuối cùng vẫn không thể mang nó đi.”
Sau khi Heath đi, Dan ngồi lại quán rượu một lúc. Lúc cậu đi bước chân đã lảo đảo, cha John lo lắng đuổi theo: “Con không uống nhiều quá đấy chứ? Có cần người đưa về khách sạn không?”
Dan lắc đầu, trước khi đi vẫn không quên nở nụ cười: “Không sao ạ, con có thể tự về.”
Đầu tháng Tám, ban ngày vùng cực ở Greenland vẫn chưa kết thúc. Nửa đêm mà trời vẫn sáng trưng, nhưng trên phố chẳng còn ai qua lại.
Dan cảm thấy đầu óc như ngâm trong rượu, hơi chuếnh choáng, bước chân vô định về phía trước. Tới khi dừng lại, cậu mới nhận ra mình đã đến ngôi nhà nhỏ nơi August từng chơi đàn.
Cậu đứng yên tại chỗ vài giây, cười tự giễu với chính mình, vừa định xoay người thì chú chó husky trong sân nghe thấy tiếng động lạ, chợt sủa ầm lên.
Nhất thời trong con hẻm chật hẹp vang lên tiếng chó sủa ồn ào, Dan giật mình lùi lại, chống tay vào hàng rào gỗ lùi về sau một bước, không ngờ cánh cổng không khóa, cậu cứ vậy tiến vào trong sân nhà người ta.
Từ bên ngoài có thể nhìn thấy ánh đèn mờ ảo trong phòng khách, bà lão chắc còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động bên ngoài bèn đi tới chỗ cửa sổ nhìn thử.
Ánh mắt Dan và bà chạm nhau, cậu lúng túng quay đi. Cậu vừa định đi, bà lão đã hô lên “Gượm đã…” qua khung cửa sổ.
Dan đành dừng bước. Một lúc sau, cửa trước của ngôi nhà mở ra, bà lão quấn khăn choàng đứng ở cửa, nheo mắt nhìn Dan: “Hình như tôi đã gặp cậu?”
Dan đành phải quay lại: “Chào bác, cháu là Dan Smithton, trước đây từng phục vụ tại Sao Thiên Lang.”
Bà cụ đăm chiêu suy nghĩ một hồi, tựa như nhớ ra điều gì, bà mỉm cười giơ tay về phía cậu: “Bác nhớ ra rồi, August từng kể về cháu, vào nhà ngồi một lát.”
Dan đứng co rúm một cách lạ thường trong phòng khách, căn phòng không lớn, với một chiếc đàn dương cầm cũ kỹ dựa vào tường, bên cạnh là một chiếc lò sưởi nhỏ với hai chiếc ghế bành phía trước.
“Ngồi đi, để bác rót cho cháu một tách trà.” Bà lão nói rồi bước vào bếp.
Dan chọn chiếc ghế bành gần đàn dương cầm, căn phòng thật ấm áp, lơ mơ trong men rượu khiến người ta có cảm giác buồn ngủ.
“Nhìn dáng vẻ của cháu, chắc Auggie chưa kể về bác với cháu đúng không?” Giọng bà từ bếp vọng ra, lát sau bà bưng ra một khay trà.
Đưa cho Dan một tách trà, bà ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện và mỉm cười hòa nhã: “Bác là Laura, mẹ của Arthur.”
Dan không biết mình đã ngồi ở cảng bao lâu, cậu chỉ nhớ lúc rời khỏi nhà bác Laura thì đã quá nửa đêm. Cậu không đặt phòng khách sạn, cũng không muốn quay về căn cứ, bèn tìm một góc tránh gió ở cảng, nép mình trên những bậc cầu thang.
Giọng Heath và bác Laura ồn ào trong tai cậu như thể ma ám:
“… Năm ấy August vừa mới được thăng hàm thiếu tá, cũng là năm đầu tiên cậu ta tiếp quản Sao Thiên Lang….”
“… Thằng bé và Arthur chưa bao giờ là người yêu…”
“… Chính là nơi August nhặt được viên đá ấy…”
“… Bác hiểu con bác, cho dù nó không muốn nói với bác, nhưng bác có thể nhận ra nhiều điều trong mắt nó. Nhưng bác chưa từng nhìn thấy điều ấy trong đôi mắt Auggie…”
“… Chúng ta cần thứ gì đó để chứng minh đã từng tồn tại…”
“… Thằng bé chỉ thấy áy náy… vì tai nạn khủng khiếp đó…”
“… Đối với August, có lẽ viên hóa thạch đại diện cho một ý nghĩa nào đó…”
“… Thằng bé tự trừng phạt mình trong nhiều năm, bác từng nghĩ nó sẽ như vậy cả đời…”
“… Cậu ta ở lại nơi phát hiện viên hóa thạch rất lâu… cuối cùng vẫn không thể mang nó đi.”
“… Khi kể về cháu, thằng bé khác hẳn. Nó đã hứa sẽ dẫn cháu tới gặp bác. Bác rất vui…”
Cậu vẫn mang theo bên mình viên đá của August, lúc này lấy nó ra, cậu ngẩn ngơ giơ nó lên trước mắt mình.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao lúc trước August lại bảo cậu đặt tên cho một viên đá.
Đó không phải là thứ có thể hình thành trong một sớm một chiều, mà phải trải qua hàng trăm triệu năm.
Dùng cuộc đời ngắn ngủi để so với dòng chảy vô hạn của thời gian.
Có lẽ đó là sự lãng mạn của riêng August.
Khi August tìm được cậu, đã có 7, 8 tàn thuốc chất thành đống dưới chân, gương mặt cậu trắng bệch như ma.
“Anh tìm em cả đêm!” August kéo cậu dậy, cau mày vì mùi rượu và khói thuốc trên người cậu, giọng anh tràn đầy tức giận.
Dan như chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn anh.
August bị trạng thái của cậu làm hoảng sợ, anh lo lắng quan sát cậu từ trên xuống dưới: “Em không sao chứ? Có khỏe không em?”
Lúc này Dan mới ý thức được thời gian, cậu quay đầu nhìn về phía cách đó không xa: “Em mua vé tàu sáng nay…”
“Không cho em đi!” Không đợi cậu nói xong, August đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào tai Dan, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em không thể chấp nhận anh phạm sai lầm, dù chỉ một chút ư! Anh thừa nhận anh đã sai. Chẳng lẽ ngay cả cơ hội sửa chữa anh cũng không có?!”
Dan bị nhấn chìm bởi sự tức giận và đau buồn bị kìm nén trong giọng anh, cậu sững sờ một giây, không kịp lấy lại tinh thần.
“Đừng đi, đừng rời khỏi đây…” Giọng August mang theo sự khẩn cầu, anh ngập ngừng cúi xuống chạm vào môi Dan, hung hăng cạy môi cậu ra rồi lại nhẹ nhàng hôn lên.
Dan không đẩy anh ra, cậu nhắm mắt và lẩm bẩm một câu “Xin lỗi” giữa những nụ hôn.
August không nghe rõ, hơi buông cậu ra, chóp mũi hai người vẫn chạm vào nhau: “Gì cơ?”
Ánh sáng lóe lên trong mắt Dan: “Em nói, xin lỗi.”
Dù August không hiểu tại sao Dan lại xin lỗi, nhưng anh nhận ra sự thương tiếc trong mắt cậu. Anh cảm thấy trái tim mình như run lên theo hàng mi của cậu, lập tức xót xa ấn cậu vào lòng mình: “Anh mới cần phải xin lỗi. Anh không để Heath liên lạc với em chỉ vì anh lo sợ… Anh sợ em không thể chấp nhận những gì anh đã làm. Xin lỗi em. Về Arthur… chỉ cần em muốn nghe, anh sẽ nói hết.”
“Vậy xem chừng chúng ta còn cả một câu chuyện dài để kể.” Giọng Dan vẫn mang theo giọng mũi, nhưng âm cuối cùng đã nhuốm ý cười trong trẻo.
Thay vì quay trở lại căn cứ, máy bay bay thẳng đến bờ biển phía Đông Bắc, yêu cầu họ xác nhận vị trí xảy ra sự cố.
Sau khi nhận được báo cáo xác nhận trùng khớp, cho dù không cam tâm tình nguyện, Hodge vẫn phải ký tên đóng dấu vào văn bản hủy bỏ tố cáo, cung kính đưa họ trở về căn cứ ngay trong ngày.
Heath đứng ở cổng để tiễn đoàn người của Hodge. Khi đi ngang qua y, giọng Hodge lạnh lùng: “Cấp trên sẽ thông báo cho các cậu sau khi phê duyệt xong các văn bản liên quan. Trước khi toàn bộ quá trình kết thúc, trong khoảng thời gian này xin thiếu tá August đừng rời khỏi căn cứ.”
Giọng Heath chế nhạo: “Có vẻ đây là một kết thúc có hậu, thưa thiếu tá.”
Hodge phớt lờ y và lên máy bay.
Theo quy định, Dan là nhân chứng thì có thể tự do hoạt động, nhưng August vẫn đang trong thời gian thẩm tra, nghiêm khắc mà nói thì anh không thể bước ra ngoài căn cứ.
Sau khi August và Dan được đưa về, anh thấy người ấy đi một mạch về phía sân tập, không đợi anh đuổi theo nói với nhau câu nào. Tướng quân của căn cứ gọi anh vào văn phòng nghe giáo huấn, tới khi đi ra, trong sân tập đã chẳng còn bóng dáng người ấy.
Sau khi nôn nóng dạo quanh căn cứ một vòng mà không tìm thấy Dan, anh gặp Heath ở cổng chính.
“Có thấy Dan không?” Giọng August gấp gáp.
Heath ngạc nhiên: “Cậu ấy không ở trong căn cứ à?”
August tức giận: “Sao ông lại đi tìm em ấy?! Không phải tôi đã nói…”
“Anh nói sao?” Giọng Dan lạnh tanh vang lên từ sau lưng anh, cắt ngang câu nói dang dở.
August quay đầu lại, thấy Dan vẫn đút hai tay vào túi quần, đứng cách anh vài bước, vẻ mặt nhàn nhạt khiến người ta không đoán được tâm trạng của cậu.
“Anh tưởng em đi rồi.” Không hiểu sao August bỗng thấy chột dạ.
Dan tiến lên một bước: “Anh không cảm thấy cần giải thích điều gì với em sao?”
August cứng họng, phản ứng đầu tiên của anh là muốn nói mọi chuyện không như em nghĩ. Anh muốn nói anh không để em đến là vì không muốn em bị cuốn vào việc này. Anh muốn nói em đừng nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như thế.
Có rất nhiều điều muốn nói nhưng anh không thể thốt ra thành lời.
Heath ở bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội chào hỏi lính tuần tra đi ngang qua rồi chuồn mất. Trước lối vào căn cứ chỉ còn lại August và Dan, bầu không khí im lặng lạ thường.
Dan không nói gì, chỉ kiên nhẫn đứng đó.
“Anh chỉ… anh chỉ không muốn em bị cuốn vào việc này. Đây rõ ràng chỉ là một âm mưu của Hodge. Cuối cùng gã cũng chẳng làm gì được anh, đó chỉ là vấn đề thời gian.”
“Thật không?” Dan vẫn đứng đó, giọng rất chậm.
August nghe thấy có hàm ý, anh nhạy cảm ngẩng đầu lên: “Em thấy sao?”
“Ngay từ đầu, ‘Arthur’ đã là một chủ đề cấm kỵ giữa hai chúng ta, từ lúc huấn luyện đến khi tuần tra, vẫn luôn như vậy. Chuyện ngày hôm qua cũng thế. Em nhớ lúc trước đã từng hỏi anh quan hệ giữa anh và Arthur là gì, anh không trả lời được. Giờ em hỏi lại câu này, anh vẫn vậy đúng không?”
August hơi bực bội: “Không liên quan gì đến Arthur, hơn nữa những chuyện đó đã qua rồi.”
“Đã qua ư?” Một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt Dan: “Anh không để Heath liên lạc với em, là vì liên quan đến Arthur và quá khứ mà anh ‘không muốn nhắc lại’ đúng không?”
August không đáp.
“Thế nên dù em tham gia vào chuyện này từ đầu đến cuối, nhưng chân tướng của sự cố năm ấy, hay lý do anh không để Heath liên lạc với em, rốt cuộc anh không có lời giải thích nào ư?” Trong giọng Dan toát lên vẻ thất vọng.
August không thể chịu nổi ánh mắt cậu: “Nên anh đã bảo Heath đừng tới tìm em! Đó chỉ là một trò hề.”
Dan im lặng hồi lâu. Một lúc sau, August cũng nhận ra mình đã đi quá xa, anh tiến lên hai bước, cố gắng sửa chữa: “Anh không có ý đó, Dan. Nhưng thực sự không liên quan đến Arthur, anh không muốn em đến đây chỉ vì…”
“Thôi August,” Dan ngắt lời anh, vẻ mặt vô cảm. “Anh có biết điều khiến em buồn nhất là gì không? Không phải là anh không trả lời em, cũng không phải là anh mãi nhớ thương Arthur, mà là ngay từ đầu anh đã không tin tưởng em.”
Nói xong cậu xoay người rời khỏi căn cứ.
“Dan…” August tiến lên hai bước, cố ngăn cậu lại.
Dan giơ tay chặn lại. “Đừng tới đây, anh biết hiện tại anh không thể rời khỏi căn cứ. Em nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên tự mình ngẫm lại.”
Dứt lời, cậu bước ra ngoài mà không quay đầu lại.
August hụt hẫng nhìn theo bóng lưng cậu biến mất ở cuối con phố dài.
Heath tìm thấy Dan trong quán rượu của cha John. Khi y bước vào, Dan đang ngồi trên quầy bar, trước mặt là một cốc bia, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc. Vẻ mặt cậu giấu sau làn khói mờ ảo, khiến người ta không thấy rõ ràng. Trên bàn có một gói giấy màu nâu đã mở.
“Cậu đây rồi.” Heath chào hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Dan uể oải nâng mắt lên nhìn y, nhưng không đáp lời.
Heath lúng túng cười gượng: “August ở căn cứ sắp khùng rồi, may mà cậu còn ở đây.”
“Không, sáng mai tôi sẽ đi.”
Heath kinh ngạc suýt rớt cằm: “Sáng mai?”
“Tôi phải quay về Copenhagen.”
“Vì cô bé mà Murphy dẫn theo à? Rốt cuộc đó là ai vậy?” Heath không nén được hiếu kỳ.
Dan nhìn y, cố tình đùa dai: “Nếu tôi nói đó là con gái tôi?”
Heath gần như không thể ngồi vững trên ghế: “Ha ha, đừng đùa, sao cậu lại có con gái…”
Nửa câu sau của y ngày càng nhỏ dần dưới ánh mắt Dan, cuối cùng y hỏi với vẻ thiếu tự tin: “Chăng lẽ là con gái cậu thật? August có biết không?”
Dan nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: “Anh có thể nói với anh ấy.”
Heath: “…” Sao mình lại hỏi cậu ta chuyện này?
Nhìn xung quanh, ánh mắt y rơi xuống gói đồ đã mở sẵn bên cạnh, tự tìm chủ đề: “Gì đây?”
Dan liếc nhìn. “Không biết.”
Heath tò mò cầm viên hóa thạch giả do August khắc lên xem: “Đây là… hóa thạch?”
Giọng Dan vẫn uể oải: “Chắc thế.”
Heath nhìn đi nhìn lại, như thể nhận ra điều gì: “Nhắc mới nhớ, tôi nhớ có năm chúng tôi đến đảo Svalbard để khảo sát, hình như August nhặt được một viên hóa thạch ở đó, tiếc là không thể mang đi.”
“Ồ?” Dan không hào hứng lắm, chỉ hỏi một câu qua loa.
“Tôi nhớ tới năm ấy August vừa mới được thăng hàm thiếu tá, cũng là năm đầu tiên cậu ta tiếp quản Sao Thiên Lang. Tổng bộ cử chúng tôi tới Longyearbyen khảo sát tính ứng dụng của xe trượt tuyết, chúng tôi ở đó khoảng nửa tháng. Hai ngày trước khi rời khỏi đó, hướng dẫn viên đặc biệt đưa chúng tôi đến công viên quốc gia, chính là nơi August nhặt được viên đá ấy. Lại nói…” Y cẩn thận quan sát viên đá trong tay: “Cái này khá giống viên đá August nhặt được.”
Lời nói của y gợi lại ký ức trong Dan, ánh mắt cậu trở nên suy tư: “Vừa mới thăng chức… thiếu tá?”
Heath vẫn nói vô tư: “Đúng vậy.”
Sau khi dừng lại, giọng y bỗng hơi xúc động: “Cậu biết đấy, người ngoài nhìn vào thì thấy chúng ta chẳng phải kẻ sùng đạo, thậm chí đa phần người như chúng ta không mấy quan tâm đến tôn giáo, nhưng có đôi khi chúng ta cũng sùng bái một điều gì đó.”
Heath nhún vai, như thể đang tìm một cách nói hợp lý hơn: “Đó là… cậu hiểu ý tôi không? Có một số thứ, bản thân nó có thể đại diện cho tín ngưỡng. Khi chúng ta thi hành nhiệm vụ, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm cần nổ súng, bóp cò chỉ mất một giây, chớp mắt là qua. Chúng ta cần thứ gì đó để chứng minh… đã từng tồn tại. Tôi ư, tôi giữ lại thứ này.” Nói rồi y kéo một sợi dây chuyền hình cây thánh giá từ trong cổ áo.
“Đối với August, có lẽ viên hóa thạch đại diện cho một ý nghĩa nào đó. Cậu ta ở lại nơi phát hiện viên hóa thạch rất lâu, chỉ tiếc quy định là vậy, cuối cùng vẫn không thể mang nó đi.”
Sau khi Heath đi, Dan ngồi lại quán rượu một lúc. Lúc cậu đi bước chân đã lảo đảo, cha John lo lắng đuổi theo: “Con không uống nhiều quá đấy chứ? Có cần người đưa về khách sạn không?”
Dan lắc đầu, trước khi đi vẫn không quên nở nụ cười: “Không sao ạ, con có thể tự về.”
Đầu tháng Tám, ban ngày vùng cực ở Greenland vẫn chưa kết thúc. Nửa đêm mà trời vẫn sáng trưng, nhưng trên phố chẳng còn ai qua lại.
Dan cảm thấy đầu óc như ngâm trong rượu, hơi chuếnh choáng, bước chân vô định về phía trước. Tới khi dừng lại, cậu mới nhận ra mình đã đến ngôi nhà nhỏ nơi August từng chơi đàn.
Cậu đứng yên tại chỗ vài giây, cười tự giễu với chính mình, vừa định xoay người thì chú chó husky trong sân nghe thấy tiếng động lạ, chợt sủa ầm lên.
Nhất thời trong con hẻm chật hẹp vang lên tiếng chó sủa ồn ào, Dan giật mình lùi lại, chống tay vào hàng rào gỗ lùi về sau một bước, không ngờ cánh cổng không khóa, cậu cứ vậy tiến vào trong sân nhà người ta.
Từ bên ngoài có thể nhìn thấy ánh đèn mờ ảo trong phòng khách, bà lão chắc còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động bên ngoài bèn đi tới chỗ cửa sổ nhìn thử.
Ánh mắt Dan và bà chạm nhau, cậu lúng túng quay đi. Cậu vừa định đi, bà lão đã hô lên “Gượm đã…” qua khung cửa sổ.
Dan đành dừng bước. Một lúc sau, cửa trước của ngôi nhà mở ra, bà lão quấn khăn choàng đứng ở cửa, nheo mắt nhìn Dan: “Hình như tôi đã gặp cậu?”
Dan đành phải quay lại: “Chào bác, cháu là Dan Smithton, trước đây từng phục vụ tại Sao Thiên Lang.”
Bà cụ đăm chiêu suy nghĩ một hồi, tựa như nhớ ra điều gì, bà mỉm cười giơ tay về phía cậu: “Bác nhớ ra rồi, August từng kể về cháu, vào nhà ngồi một lát.”
Dan đứng co rúm một cách lạ thường trong phòng khách, căn phòng không lớn, với một chiếc đàn dương cầm cũ kỹ dựa vào tường, bên cạnh là một chiếc lò sưởi nhỏ với hai chiếc ghế bành phía trước.
“Ngồi đi, để bác rót cho cháu một tách trà.” Bà lão nói rồi bước vào bếp.
Dan chọn chiếc ghế bành gần đàn dương cầm, căn phòng thật ấm áp, lơ mơ trong men rượu khiến người ta có cảm giác buồn ngủ.
“Nhìn dáng vẻ của cháu, chắc Auggie chưa kể về bác với cháu đúng không?” Giọng bà từ bếp vọng ra, lát sau bà bưng ra một khay trà.
Đưa cho Dan một tách trà, bà ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện và mỉm cười hòa nhã: “Bác là Laura, mẹ của Arthur.”
Dan không biết mình đã ngồi ở cảng bao lâu, cậu chỉ nhớ lúc rời khỏi nhà bác Laura thì đã quá nửa đêm. Cậu không đặt phòng khách sạn, cũng không muốn quay về căn cứ, bèn tìm một góc tránh gió ở cảng, nép mình trên những bậc cầu thang.
Giọng Heath và bác Laura ồn ào trong tai cậu như thể ma ám:
“… Năm ấy August vừa mới được thăng hàm thiếu tá, cũng là năm đầu tiên cậu ta tiếp quản Sao Thiên Lang….”
“… Thằng bé và Arthur chưa bao giờ là người yêu…”
“… Chính là nơi August nhặt được viên đá ấy…”
“… Bác hiểu con bác, cho dù nó không muốn nói với bác, nhưng bác có thể nhận ra nhiều điều trong mắt nó. Nhưng bác chưa từng nhìn thấy điều ấy trong đôi mắt Auggie…”
“… Chúng ta cần thứ gì đó để chứng minh đã từng tồn tại…”
“… Thằng bé chỉ thấy áy náy… vì tai nạn khủng khiếp đó…”
“… Đối với August, có lẽ viên hóa thạch đại diện cho một ý nghĩa nào đó…”
“… Thằng bé tự trừng phạt mình trong nhiều năm, bác từng nghĩ nó sẽ như vậy cả đời…”
“… Cậu ta ở lại nơi phát hiện viên hóa thạch rất lâu… cuối cùng vẫn không thể mang nó đi.”
“… Khi kể về cháu, thằng bé khác hẳn. Nó đã hứa sẽ dẫn cháu tới gặp bác. Bác rất vui…”
Cậu vẫn mang theo bên mình viên đá của August, lúc này lấy nó ra, cậu ngẩn ngơ giơ nó lên trước mắt mình.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao lúc trước August lại bảo cậu đặt tên cho một viên đá.
Đó không phải là thứ có thể hình thành trong một sớm một chiều, mà phải trải qua hàng trăm triệu năm.
Dùng cuộc đời ngắn ngủi để so với dòng chảy vô hạn của thời gian.
Có lẽ đó là sự lãng mạn của riêng August.
Khi August tìm được cậu, đã có 7, 8 tàn thuốc chất thành đống dưới chân, gương mặt cậu trắng bệch như ma.
“Anh tìm em cả đêm!” August kéo cậu dậy, cau mày vì mùi rượu và khói thuốc trên người cậu, giọng anh tràn đầy tức giận.
Dan như chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn anh.
August bị trạng thái của cậu làm hoảng sợ, anh lo lắng quan sát cậu từ trên xuống dưới: “Em không sao chứ? Có khỏe không em?”
Lúc này Dan mới ý thức được thời gian, cậu quay đầu nhìn về phía cách đó không xa: “Em mua vé tàu sáng nay…”
“Không cho em đi!” Không đợi cậu nói xong, August đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào tai Dan, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em không thể chấp nhận anh phạm sai lầm, dù chỉ một chút ư! Anh thừa nhận anh đã sai. Chẳng lẽ ngay cả cơ hội sửa chữa anh cũng không có?!”
Dan bị nhấn chìm bởi sự tức giận và đau buồn bị kìm nén trong giọng anh, cậu sững sờ một giây, không kịp lấy lại tinh thần.
“Đừng đi, đừng rời khỏi đây…” Giọng August mang theo sự khẩn cầu, anh ngập ngừng cúi xuống chạm vào môi Dan, hung hăng cạy môi cậu ra rồi lại nhẹ nhàng hôn lên.
Dan không đẩy anh ra, cậu nhắm mắt và lẩm bẩm một câu “Xin lỗi” giữa những nụ hôn.
August không nghe rõ, hơi buông cậu ra, chóp mũi hai người vẫn chạm vào nhau: “Gì cơ?”
Ánh sáng lóe lên trong mắt Dan: “Em nói, xin lỗi.”
Dù August không hiểu tại sao Dan lại xin lỗi, nhưng anh nhận ra sự thương tiếc trong mắt cậu. Anh cảm thấy trái tim mình như run lên theo hàng mi của cậu, lập tức xót xa ấn cậu vào lòng mình: “Anh mới cần phải xin lỗi. Anh không để Heath liên lạc với em chỉ vì anh lo sợ… Anh sợ em không thể chấp nhận những gì anh đã làm. Xin lỗi em. Về Arthur… chỉ cần em muốn nghe, anh sẽ nói hết.”
“Vậy xem chừng chúng ta còn cả một câu chuyện dài để kể.” Giọng Dan vẫn mang theo giọng mũi, nhưng âm cuối cùng đã nhuốm ý cười trong trẻo.
Tác giả :
Cố Nhân Nhập Mộng