Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở
Chương 2: Nhà chị có một người điên, thật vậy không?
Cô nhìn Anh Hạo Đông, không, cô không muốn coi anh như người điên. Tuy lần đầu tiên đến Anh gia, chỉ nghe thấy tiếng anh gào thét trong phòng mà không nhìn thấy bóng dáng anh, đã từng khiến cô xem anh như người bệnh thần kinh. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh một thời gian, cô không còn nhìn anh như vậy nữa. Dáng vẻ mơ màng, hoảng hốt của anh giống hệt một đứa trẻ, một đứa trẻ đã phải chịu cảnh mất mát và lạc lối.
1.
Tuần đầu tiên sau khi nhập học, sinh viên năm nhất chưa có thời khóa biểu, mới chỉ tham gia một số hoạt động trong trường đế nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở trường đại học. Lam Tố Hinh chỉ tham gia cho có, lần nào cô cũng đều ra về đầu tiên.
Thời gian không còn thuộc về bản thân cô mà thuộc về Anh Hạo Đông, cô phải cố gắng hết mức có thể để ở bên anh nhiều hơn.
Cô cũng rất tận tụy khi tìm hiểu về con người Diệp U Đàm qua Anh phu nhân. Cô hoàn toàn không biết Diệp U Đàm là người thế nào, cũng không biết câu chuyện tình yêu giữa cô ấy và Anh Hạo Đông. Cô muốn biết nhiều hơn về chuyện của họ để thuận tiện trong việc diễn đạt vai Diệp U Đàm. Ai ngờ Anh phu nhân lại thở dài: “Tôi thực sự cũng không biết gì về cô ấy, cô phải tùy cơ ứng biến thôi.”
Lam Tố Hinh vô cùng ngạc nhiên, “Bà cũng không biết sao?”
“Đúng vậy!” Anh phu nhân bất lực day ấn đường, “Con cái khi trưởng thành thì không còn tâm sự với mẹ nữa. Hơn nữa, Hạo Đông lại thích tự do, việc quen biết bạn gái nó chưa từng nói với tôi. Đến lúc xảy ra chuyện, tôi mới biết.”
Lam Tố Hinh bất giác hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì ạ?”
Anh phu nhân không trả lời, nói lảng sang chuyện khác. “Chắc Hạo Đông sắp tỉnh rồi, chúng ta lên trên tầng đi.”
Bà ấy lẩn tránh khuôn muốn nhắc đến như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lam Tố Hinh đầy nghi hoặc.
Anh Hạo Đông vẫn sống trong thế giới đen tối của riêng mình anh, không hiểu tại sao anh không chịu để ai kéo chiếc rèm dày cộp kia ra, cũng không muốn bật, chỉ thắp một ngọn nến phía đầu giường. Hơn nữa, cô chưa từng thấy anh rời khỏi phòng, dường như thế giới của anh bé đến mức chỉ bó gọn trong phạm vi căn phòng này.
Anh Hạo Đông vẫn nằm trên giường, nhắm mắt ngủ, khuôn mặt dưới ánh nến thoáng hiện ra vẻ xanh xao, gầy gò. Lam Tố Hinh nhìn căn phòng tối tăm, hoàn toàn cách biệt với ánh mặt trời này thì không kiềm được, liền kiến nghị: “Anh phu nhân, để bệnh nhân sống trong căn phòng như thế này không tốt chút nào cả, vừa không thông gió vừa không thấy ánh mặt trời, như thế sẽ khiến cơ thể của anh ấy ngày càng suy nhược.”
Anh phu nhân thờ dài: “Tôi cũng biết thế nhưng không còn cách nào khác.”
“Tại sao lại không? Kéo rèm, mở cửa sổ ra chẳng phải là được rồi sao?” Lam Tố Hinh vừa nói vừa đến trước chiếc rèm nhung đen, thử dùng tay kéo, nhưng không được, cẩn thận nhìn lại, bên dưới chiếc rèm đã được ghim chặt cào tường. Cô vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại thế này?
Anh phu nhân lẩn tránh ánh mắt nghi hoặc của cô: “Tôi còn có chút chuyện, xuống dưới trước. Cô ở lại đây cùng Hạo Đông nhé!”
Anh phu nhân rời đi, chỉ còn một mình Lam Tố Hinh ở lại trong phòng. Căn phòng tối tăm, ánh nến leo lét, người đàn ông xanh xao, gầy gò nằm trên giường, nhìn thoáng qua, dường như anh hoàn toàn không có hơi thở của sự sống. Đột nhiên cô cảm thấy hơi sợ, chiếc rèm cửa bị ghim chặt kia như đang thầm nói cho cô biết, người bệnh này quái dị biết bao.
Khẽ lùi bước ra khỏi phòng ngủ, ra đến căn phòng khách tối tăm bên ngoài, Lam Tố Hinh không biết bật công tắc đèn ở đâu, đành đứng trong bóng tối một lát, sau khi đôi mắt dần thích ứng, cô bỗng thấy trước mặt xuất hiện một quầng sáng mỏng manh.Chắc đó là những tia nắng bên ngoài cửa số cố xuyên qua lớp rèm cửa nhung đen dày cộp.
Tiến về phía có ánh sáng, giơ tay ra sờ, quả nhiên cô đã chạm vào một lớp vải nhung mềm mượt, còn mang theo sự ấm áp của ánh mặt trời. Cô thử kéo nhưng cũng không thể mở được. Những chiếc rèm ở đây cũng đã bị ghim chặt, thật kỳ quái, tại sao phải ngăn hết ánh mặt trời và không khí trong lành ở bên ngoài kia chứ?
Không mở được rèm cửa, Lam Tố Hinh nản lòng, đang định quay người rời đi thì bỗng giẫm phải vật gì đó trơn trượt, người cô ngã nhào xuống sàn nhà. Trong lúc hoảng loạn cô khua tay theo phản xạ tóm lấy chiếc rèm cửa bên cạnh. Sau vài tiếng “roạc”, nửa chiếc rèm đứt khỏi thừng treo, lệch về một bên, để lộ một nửa cửa sổ bằng kính bảy màu xinh xắn, ánh mặt trời xuyên qua ô kính, chiếu vào trong phòng, khiến mọi vậy như bừng tỉnh.
Lam Tố Hinh sững sờ ngắm nhìn khung cửa sổ xinh đẹp có thể tạo ra thứ ánh sáng ảo diệu thế này, lại bị tấm rèm nhung đen che khuất, thực sự quá lãng phí!
Cô đang đờ đẫn thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó, Anh Duy Hạ nhanh chóng đi vào. Vừa nhìn thấy tấm rèm bị mở quá nửa, sắc mặt anh ta lập tức trở nên vô cùng khó coi: “Là cô làm?”
Nhìn bộ dạng của anh ta, Lam Tố Hinh liền biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn, vội vàng giải thích: “Tôi…Tôi không cố ý. Tôi bất cẩn trượt ngã nên mới làm rèm cửa rơi xuống….”
Sắc mặt Anh Duy Hạ tái xanh, bước nhanh đến trước cửa phòng ngủ, cẩn thận hé mở cánh cửa, nhìn vào bên trong. Sau đó, anh ta quay đầu, nói nhỏ: “Hạo Đông dậy rồi, cậu ấy đang chuẩn bị xuống giường, có vẻ muốn ra ngoài. Cô đi vào ngăn cậu ấy lại ngay! Tuyệt đối không được để cậu ấy ra ngoài, biết chưa?”
Lam Tố Hinh chỉ kịp gật đầu một cái rồi lập tức bị Anh Duy Hạ đẩy vào buồng ngủ của Hạo Đông.
Anh Hạo Đông đã xuống giường, nhìn thấy Lam Tố Hinh đi vào, anh ta hơi hoảng hốt rồi do dự hỏi: “U Đàm, là em sao?”
Mỗi lần nhìn thấy Lam Tố Hinh, anh luôn hỏi câu này đầu tiên.
“Là em!” Lam Tố Hinh kéo anh quay lại giường. “Cơ thể của anh rất suy nhược, đừng đi lại lung tung. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi!”
Anh Hạo Đông chăm chú nhìn cô rất lâu, không nói tiếng nào. Ánh nhìn trở nên say đắm, tình thần của anh như đang phiêu du trên chín tầng mây vậy.
Lam Tố Hinh phát hiện tuy cô không biết gì về Diệp U Đàm, càng không hiểu chuyện tình yêu giữa cô ấy và Anh Hạo Đông, nhưng giả làm cô ấy ở bên cạnh Anh Hạo Đông không phải là một việc quá khó, bởi Anh Hạo Đông dễ chịu hơn nhiều so với suy nghĩ của cô. Ban đầu, yêu cầu chăm sóc “cẩn thận, chu đáo” của Anh phu nhân đã khiến cô cảm thấy do dự khi đơn độc ở bên anh, sợ anh sẽ có những động chạm vượt quá khuôn phép. Đương nhiên, cái gọi là “vượt quá khuôn phép” này chỉ đứng ở góc độ bản thân cô, còn khi đã hóa thân thành Diệp U Đàm thì bất cứ đòi hỏi nào của anh cũng không có gì là quá đáng, vì họ đã từng yêu nhau say đắm kia mà.
Nhưng Anh Hạo Đông chưa từng có hành vi “vượt quá khuôn phép” nào đối với cô, tình thần của anh vẫn chưa ổn định, lúc nào cũng hoảng hốt và ít nói. Mỗi lần có cô ở bên, phần lớn thời gian anh đều trầm mặc, chỉ thích nắm tay yên lặng ngắm nhìn cô. Không ai hiểu trong ánh mắt chăm chú đó chất chứa những tâm sự gì.
Dáng vẻ của Anh Hạo Đông lúc bị bệnh vô cùng tiều tụy, không giống như phong thái của Anh Duy Hạ chút nào. Lúc anh ngủ, trông giống hệt hình nhân không có sức sống nhưng mỗi lúc tỉnh táo, đôi mắt chính là điểm sáng nhất trên gương mặt xanh xao của anh. Dường như đôi mắt ấy đang khóa chặt linh hồn anh, mỗi cái nhìn chăm chú đều như thấu đến tận cùng tâm can, khiến người ta bất giác có cảm giác thương hại.
Lam Tố Hinh vốn hơi lo sợ nhưng dần dần, ánh mắt đong đầy yêu thương đó của anh đã khiến mọi lo sợ của cô tan thành mây khói.
Trước khi xảy ra chuyện không may kia, hẳn Anh Hạo Đông phải là một người đàn ông quyến rũ lắm. Lam Tố Hinh thực sự muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì mà lại biến anh thành bộ dạng như bây giờ. Trực giác mách bảo cho cô biết bệnh của anh không đơn giản chỉ là di chứng của phần não bị tổn thương. Tinh thần của anh luôn hoảng loạn, kém theo các biểu hiện khác lạ, giống căn bệnh trầm cảm sau khi trải qua một cú sốc tâm lý.
Vì chuyện kéo rèm cửa mà Anh phu nhân khéo léo phê bình, nhắc nhở cô sau này tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra nữa.
“May mà lần này Anh Duy Hạ đến đúng lúc, gọi người tới sửa lại chiếc rèm, nếu không thì…”
Nếu không thì thế nào, Anh phu nhân không nói tiếp nữa. Nhìn sang Anh Duy Hạ đang ngồi bên cạnh, bà chuyển chủ đề: “Duy Hạ, những văn kiện cần ký mà con mang đến mẹ đều đã ký hết, lát nữa con mang về công ty nhé!”
Anh Duy Hạ hơi khom người. “Vâng, thưa mẹ!”
“Đúng rồi, tạo sao dạo này con không đưa San San đi cùng?”
“Gần đây, tự nhiên San San đòi làm người phụ nữa mạnh mẽ, độc lập nên đến công ty của bố cô ấy làm việc rồi, còn làm bộ làm tịch ngồi trước bàn làm việc, phê duyệt công văn nữa chứ! Con nào dám cản trở đại tiểu thư ấy!”
“San San muốn làm một cô gái mạnh mẽ, độc lập ư? Tại sao tự dưng nó lại có suy nghĩ này nhỉ?”
Anh Duy Hạ nhún vai, vẻ bất lực: “Cũng dễ hiểu thôi mà, cô ấy vô vàn ước muốn, mỗi ngày một ý tưởng nhưng lần này cô ấy có vẻ kiên trì, đi làm được gần một tháng rồi!”
“Duy Hạ, con và San San đính hôn cũng hơn một năm, cũng đến lúc tính chuyện kết hôn rồi nhỉ?”
“Mẹ, con muốn đợi Hạo Đông khỏe lên rồi mới tính. Bây giờ cử hành hôn lễ, thiếu em ấy là thiếu mất phù rể rồi.”
Anh phu nhân ngẩng đầu nói: “Tâm ý của con rất tốt nhưng không thể vì Hạo Đông mà con lỡ dỡ được. Nếu như con và San San muốn kết hôn thì chuẩn bị kết hôn đi, không cần đợi Hạo Đông.”
“Mẹ, không vội, San San chưa muốn kết hôn ngay. Con cũng vừa mới quản lý Anh thị chưa lâu, còn rất nhiều điều phải học hỏi, để sang năm hẳn bàn tiếp chuyện này.”
Hai mẹ con bọn họ nói chuyện riêng, Lam Tố Hinh cảm thấy mình không tiện ở lại nghe tiếp, liền xin phép lên phòng. Khi rời đi, cô cảm thấy hơi kỳ quái, dường như lúc Anh phu nhân và Anh Duy Hạ nói chuyện, giữa họ rất khách khí và xa cách. Thêm vào đó, Anh Duy Hạ không sống ở Anh gia, cô đoán tình cảm giữa Anh phu nhân và con trai lớn của bà ấy không được tốt cho lắm, rõ ràng bà ấy yêu chiều cậu con út của mình hơn.
Bây giờ, cuộc sống hằng ngày của Lam Tố Hinh rất quy củ, nề nếp, sáng đi học, tan học là về Anh gia ngay. Ở trường thì chuyên tâm học hành, về Anh gia thì tận tâm phục vụ Anh Hạo Đông.
Học ở Học viện Kinh doanh chưa được bao lâu, Lam Tố Hinh đã được không ít người theo đuổi. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, lại có vẻ con nhà giàu, ngày ngày có xe hơi đắt tiền đưa đón, sao đám nam sinh không tới tấp theo đuổi kia chứ? Nhưng cô hết lần này đến lần khác từ khóe léo đến kiên quyết từ chối, chỉ cô độc một mình, học xong liền về nhà, không giao du với ai.
Lân dần, mọi người đều cho rằng cô rất khó tiếp cận, có người “không ăn được nho liền chê nho xanh” nói bóng nói gió: “Quả nhiên thiên kim tiểu thư đây cao không với tới.”
Dần dần không ai bám theo Lam Tố Hinh như trước nữa, đây chính là kết quả mà cô mong muốn. Trong khoảng thời gian đi học này, cô sẽ không và cũng không thể có quan hệ yêu đương với ai được. Trong mấy năm tới, cô đã trở thành vật thế chấp cho Anh gia rồi.
Nhưng Tôn Chí Cao vẫn thỉnh thoảng đến tìm cô nói chuyện, vì là bạn học cũ nên họ có nhiều thứ để nói hơn những người khác. Hơn nữa, dù gì thì Lam Tố Hinh vẫn luôn cảm kích cậu bạn đã từng chìa tay giúp đỡ cô lúc khó khăn này. Chỉ bởi bố mẹ cậu ta đã nói như vậy nên cô vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, giữ thái độ lịch sự và khách sáo đối với cậu ta.
Một tháng sau khai giảng, trường cô tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa các trường đại học. Đội bóng của Đại học A đấu giao lưu với trường cô, là đội tinh nhật nhất trong số các đội bóng sinh viên toàn thành phố, hơn nữa lại tập trung rất nhiều anh chàng đẹp trai, thu hút vô số nữ sinh đến xem.
Tôn Chí Cao là thành viên mới của đội bóng, tuy chỉ là cầu thủ dự bị nhưng cũng đến tìm Lam Tố Hinh, mời cô đến cổ vũ cho cậu ta.
“Biết đâu mình có cơ hội ra sân, nếu có cậu đến cổ vũ cho mình, nhất định mình sẽ là tiểu hành tinh tỏa sáng nhất.”
Người thật thà như cậu ta hiếm khi hài hước thế này, Lam Tố Hinh cũng không nỡ từ chối. Cô xem lại thời khóa biểu rồi đồng ý sẽ đến xem hiệp hai của trận đấu.
Nhưng cuối cùng, khi trận đấu kết thúc, Lam Tố Hinh mới vội vàng chạy đến sân bóng. Cô học trong thư viện, quên cả giờ giấc, lúc chạy đến thì các vận động viên đều đã rời sân.
Vẻ mặt Lam Tố Hinh thể hiện cô vô cùng biết lỗi, “Xin lỗi, sau khi tan học, mình đến thư viện tìm tài liệu nên quên mất.”
Tôn Chí Cao gượng cười. “Không sao, dù sao mình cũng không được ra sân.”
Khó khăn lắm mới được đồng ý một lần, vậy mà cô vẫn quên, lúc này Tôn Chí Cao mới biết mình không có bất cứ vị trí nào trong lòng Lam Tố Hinh, cô ấy hoàn toàn không để tâm đến mình. Cuối cùng, cậu ta quyết định bỏ cuộc.
Tôn Chí Cao không hề hay biết, lần nỗ lực cuối cùng này của cậu đã khiến Lam Tố Hinh gặp một người khác.
Từ sân bóng đi ra, Lam Tố Hinh lang thang trên con đường rợp bóng cây. Chiếc xe ô tô chở các cầu thủ của trường Đại học A đi ngang qua cô, vào thời khắc chiếc xe ấy lướt qua, hình như cô nghe thấy có tiếng nam sinh khẽ ồ lên.
Chiếc xe đó khẽ dừng lại, cách cô không xa, sau khi có một người bước xuống mới tiếp tục chuyển bánh. Nam sinh vừa xuống xe đó trông rất cao to, làn da màu nâu đồng sáng bóng khoác chiếc áo đồng phục in logo Đại học A màu đỏ, xem ra anh ta là một trong số những thành viên của đội bóng trường Đại học A. Mà kỳ lạ là tại sao anh ta lại xuống xe? Hơn nữa, cô phát hiện, từ lúc xuống xe, anh ta cứ nhìn cô chăm chú, biểu cảm trên khuôn mặt vừa kích động vừa thương cảm.
Lam Tố Hinh bị anh ta nhìn đến mức mất tự nhiên, liền quay người, bước nhanh về hướng khác. Bỗng thấy sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo, một giọng nói kích động kèo theo tiếng thở gập vang lên bên tai: “Bạn gì ơi, xin chào! Tôi tên là Quảng Viễn, là sinh viên của Đại học A, tôi có thể làm quen với bạn một chút không?”
Lam Tố Hinh vốn phản cảm với bọn con trai lần đầu gặp mặt đã bám dai như đĩa thế này, cô lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi không muốn làm quen với những người cố ý muốn bắt chuyện.”
Quảng Viễn thành khẩn giải thích: “Bạn đừng hiểu lầm, tôi không phải người hễ thấy con gái xinh đẹp là mặt dày bám theo. Chỉ vì tôi thấy ngoại hình của bạn…rất giống một người bạn đã qua đời của tôi nên vừa nhìn thấy bạn tôi liền nhảy xuống xe gặp bạn.”
Ngoại hình rất giống một người bạn đã mất của cậu ta? Lam Tố Hinh dừng chân, suy nghĩ giây lát rồi buột miệng hỏi: “Bạn của anh…có phải họ Diệp?”
2.
Quảng Viễn kinh ngạc: “Sao bạn biết, bạn quen U Đàm à?”
Quả nhiên là Diệp U Đàm. Lam Tố Hinh bỗng cảm thấy thế giới này thật sự quá nhỏ. Định thần lại, cô bình tĩnh đáp: “Trước anh, đã từng có người nói với tôi như vậy.”
“Thật không? Ai đã từng nói vậy?”
“Đương nhiên cũng là người quen của cô ấy, người ta nói ngoại hình của tôi rất giống cô ấy.” Lam Tố Hinh cố ý trả lời thật đơn giản.
“Vậy à? Đúng là ngoại hình của bạn rất giống cô ấy. Hơn nữa, kiểu tóc của bạn cũng giống, cách ăn mặc, trang điểu cũng nữ tính như vậy. Tôi cảm thấy hai người như chị em sinh đôi ấy. Vừa rồi, mới thoáng nhìn…tôi còn tưởng mình nhìn thấy cô ấy cơ.”
Quảng Viễn vừa nói vừa chăm chú nhìn Lam Tố Hinh, ánh mắt chất chứa sự quan tâm dịu dàng và nỗi đau buồn sâu sắc. Chẳng cần quá thông minh cũng có thể nhìn ra ngay tình cảm của anh ta đối với Diệp U Đàm như thế nào.
Lúc này, Lam Tố Hinh lại thấy ngưỡng mộ Diệp U Đàm nhiều hơn. Tuy cô ấy đã rời xa thế giới này nhưng Anh Hạo Đông và Quảng Viễn vẫn luôn nhớ về cô ấy với tình cảm sâu sắc nhất.
“Đáng tiếc, tôi không phải là cô ấy, anh nhận nhầm người rồi.”
“Đúng, bạn không phải là cô ấy, nhưng bạn giống cô ấy như vậy, tôi…rất muốn làm quen với bạn. Hy vọng bạn không trách tôi mạo muội, tôi có thể biết tên của bạn không?”
Cân nhắc giây lát, Lam Tố Hinh nói: “Tôi tên là Lam Tố Hinh.”
“Lam Tố Hinh.” Quảng Viễn nhắc lại tên cô rồi đột nhiên nở nụ cười thương cảm. “Bạn còn có một điểm rất giống U Đàm. Tên của bạn và cô ấy đều là tên của các loài hoa. Đáng tiếc sinh mệnh của U Đàm giống hệt tên của cô ấy, hoa quỳnh chỉ nở trong giây lát rồi tàn lụi.”
Lam Tố Hinh nhìn anh ta, hỏi: “Tại sao Diệp U Đàm lại qua đời?”
Từ đầu chí cuối, Anh gia chỉ nói cô ấy và Hạo Đông gặp chuyện không may, còn là chuyện gì thì chẳng ai chịu nói, điều này khiến Lam Tố Hinh cảm thấy cái chết của U Đàm tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lúc này, bỗng nhiên gặp được người quen của Diệp U Đàm, cô liền dò hỏi những thắc mắc bấy lâu.
Khuôn mặt Quảng Viễn thoáng hiện vẻ đau đớn, anh ta mím chặt môi, im lặng không nói. Rõ ràng đó chẳng phải hồi ức vui vẻ gì, anh ta không muốn chia sẻ với một người bạn mới quen.
Lam Tố Hinh liền nói: “Xin lỗi, tôi không nên hỏi nhiều như vậy.”
Quảng Viễn miễn cưỡng mỉm cười rồi chuyển chủ đề: “Bạn tan học rồi chứ? Tôi mời bạn đi uống trà, được không?”
Lam Tố Hinh lắc đầu, đáp: “Thật ngại quá, sau khi tan học tôi phải về nhà ngay.”
“Ồ, nhà bạn quản nghiêm vậy sao?”
Lam Tố Hinh không muốn nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười. Quảng Viễn kinh ngạc thốt lên: “Thật không ngờ thời đại này vẫn còn nữ sinh ngoan hiền, nghe lời bố mẹ như bạn. Thôi vậy, dù sao hôm nay tôi cũng rất vui vì được làm quen với bạn, Lam Tố Hinh”
Quảng Viễn đi cùng cô ra khỏi trường học, sau khi nhìn thấy chiếc xe Mercedes sang trọng đỗ trước cổng trường đợi cô, anh ta ngạc nhiên, thẳng thắn nói: “Lại thêm một bất ngờ nữa, không ngờ gia cảnh của bạn lại tốt như vậy. Bạn không giống các đại tiểu thư kiêu căng, ngạo mạn chút nào.”
Lam Tố Hinh không giải thích, cô nghĩ không cần thiết phải nói về mình với một người lạ chỉ có duyên gặp một lần, khẽ mỉm cười rồi vẫy tay chào anh ta, lên xe. Nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy Quảng Viễn vẫn đứng đó, nhìn theo chiếc xe đang rời đi, không chớp mắt.
Về đến Anh gia, bà Chu chạy ra đón cô. “Tố Hinh, Hạo Đông ngủ trưa dậy cứ hỏi cô suốt. Cảm xúc của cậu ấy hôm nay có chút khác thường, dường như cậu ấy đang buồn phiền việc gì đó.”
“Vậy sao bà không gọi cho tôi?”
Thông thường, công việc chăm sóc Anh Hạo Đông của Lam Tố Hinh đều được sắp xếp vào thời gian ngoài giờ học để không làm ảnh hưởng đến việc lên lớp của cô. Anh phu nhân sắm cho cô một chiếc điện thoại, nói nếu có gì đột xuất, sẽ gọi cô lập tức quay về.
“Phu nhân nói nếu bà ấy vẫn có thể an ủi được cậu chủ thì không cần gọi cô quay về.”
Trong lòng Lam Tố Hinh đột nhiên cảm thấy ấm áp. Thật đáng mừng, Anh phu nhân không giống những bà chủ giàu có, khiếm nhã khác, thuê người giúp việc là không ngừng sai bảo, khiến người ta xoay như chong chóng, nếu không như vậy thì bà ta luôn cảm thấy không xứng với số tiền mà mình bỏ ra.
Lúc Lam Tố Hinh xuất hiện trong phòng Anh Hạo Đông, Anh phu nhân liền thở phào, thấy ánh mắt cô nhìn bà có phần cảm kích, bà bất giác khẽ mỉm cười.
Từ trước đến nay, Anh phu nhân chỉ thuê những người thực sự tận tâm làm việc. Nhưng Lam Tố Hinh thì khác, lúc đầu vì rơi vào cảnh đường cùng, không còn cách nào khác nên mới ở lại, bà cũng vì con trai mình nên mới chịu lựa chọn một người miễn cưỡng, không cam tâm tình nguyện như cô. Nhưng một khi đã giữ cô rồi, bà sẽ phải nghĩ cách để cô toàn tâm toàn ý phục tùng, vậy nên, biện pháp “lạt mềm buột chặt”, tấn công vào tâm lý luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Lúc này, nhìn thấy ánh mắt cảm kích của cô, bà biết cô đã có thiện cảm hơn với Anh gia rồi.
Anh phu nhân kéo tay Lam Tố Hinh, đến trước mặt Anh Hạo Đông: “Hạo Đông, con xem, U Đàm đến rồi!”
Anh Hạo Đông ngơ ngác nhìn cô. “U Đàm, là em phải không?”
Câu hỏi này không biết anh đã lặp lại bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao mỗi lần Lam Tố Hinh trả lời đều thấy chột dạ: “Là…em.”
Anh Hạo Đông giơ tay về phía cô, cô cố gắng tỏ ra thân mật, đặt tay mình lên bàn tay anh. Anh kéo cô đến trước mặt, đôi mắt đen láy không ngừng nhìn cô chăm chú. Trong ánh nhìn của anh, khuôn mặt cô bất giác ửng hồng. Anh có chút nghi hoặc, đưa tay khẽ vuốt má cô, giây phút những ngón tay thon dài, lạnh ngắt lướt qua gò má, toàn thân cô run lên, gò má càng hồng như màu hoa đào. Nếu lúc này, Anh phu nhân không ở bên cạnh thì cô cũng không chắc mình có vùng thoát khỏi tay anh mà chạy mất không. Lớn thế này rồi nhưng từ trước tới giờ, cô chưa từng thân mật với đàn ông như vậy, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Anh Hạo Đông vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, giọng nói vô cùng hoang mang: “U Đàm, có những lúc anh luôn cảm thấy mình đã mất em rồi…”
Xem ra, Anh Hạo Đông vẫn có ấn tượng mơ hồ về cái chết của Diệp U Đàm. Lam Tố Hinh cố gắng trấn tĩnh, dịu giọng an ủi: “Anh đừng nghĩ linh tinh, anh xem, chẳng phải em đang đứng trước mặt anh đây sao?”
Anh Hạo Đông lại chăm chú nhìn cô rất lâu, Anh phu nhân cũng lặng lẽ rời khỏi phòng. Lam Tố Hinh cúi đầu, mặc cho anh nhìn mình chằm chằm. Hồi lâu sau, khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô liền chạm phải ánh mắt anh, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, cô bỗng hoảng hốt, vội vàng cúi gằm.
Trong phòng rất yên tĩnh, tựa một vùng biển hoang vắng, chỉ nghe thấy nhịp thở của cô và anh, âm thầm, lặng lẽ như sóng ngầm, quẩn quanh trong không khí.
Bác sĩ Uông, bác sĩ riêng của Anh Hạo Đông, cứ cách hai tuần lại đến kiểm tra một lần. Hơn một tháng nay, ông ấy tỏ ra rất hài lòng với tình trạng sức khỏe của anh, ông nói bệnh của anh đã có những chuyển biến tốt.
Anh phu nhân cũng rất vui mừng. “Đều là công lao của Lam Tố Hinh. Từ khi có cô ấy, cảm xúc của Hạo Đông ổn định hơn nhiều, không còn thường xuyên phát cuồng nữa, đã chịu ăn uống trở lại rồi. Bây giờ chỉ cần Lam Tố Hinh bón thì bao nhiêu nó cũng ăn, cơ thể nó bắt đầu có da có thịt, tinh thần cũng dần tốt hơn. Coi như tôi có thể yên tâm phần nào. Nhưng tôi vẫn thấy luôn lo lắng, nếu có ngày Hạo Đông hoàn toàn khỏe lại, phát hiện Diệp U Đàm thực ra là Lam Tố Hinh đóng giả, còn Diệp U Đàm thật đã chết, chẳng phải nói sẽ lại phải chịu sự đả kích sao? Bác sĩ Uông, lúc đó phải làm thế nào đây?”
Bác sĩ Uông liền an ủi: “Anh phu nhân, bây giờ cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó được thôi. Việc cần nhất lúc này là nhờ sự giúp đỡ của Lam tiểu thư đây, Hạo Đông có thể dần trở về trạng thái sinh hoạt bình thường, không phải sao?”
“Đúng, việc cấp bách nhất lúc này là Hạo Đông phải khỏe lên. Những chuyện khác, tôi cũng không đủ sức để lo nghĩ nữa.”
Lúc Anh phu nhân và bác sĩ Uông nói chuyện, Lam Tố Hinh đang ở trong phòng Anh Hạo Đông. Trong phòng ánh đèn sáng trưng, không còn là thế giới tăm tối như trước kia nữa. Đó là nhờ cô đã nhẹ nhàng thuyết phục anh bật đèn thay vì thắp nến.
“Vì sao? Chằng phải em nói em thích ánh nến nhất sao? Trước đây, mỗi lần chúng ta ra ngoài ăn cơm, em đều muốn đến những nhà hàng lung linh ánh nến.”
Lam Tố Hinh hơi sững sờ, hóa ra là vì Diệp U Đàm thích ánh nến nên Anh Hạo Đông mới làm vậy. Đôi tình nhân tựa vai nhau trong ánh nến lung linh, quả và vô cùng lãng mạn và đáng yêu. Lúc này cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến. “Trước đây, em thích ánh nên nhưng bây giờ, em không thích nữa.”
Dường như Anh Hạo Đông suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn cô: “Vậy bây giờ em thích gì?”
“Em thích ánh sáng của bóng đèn. Cho dù mặt trời có xuống núi, trong phòng vẫn sáng rõ như ban ngày. Hạo Đông, em bật đèn có được không?”
Anh Hạo Đông không do dự liền gật đầu: “Em thích thì bật đi.”
Lam Tố Hinh đã khiến căn phòng tối đen như hang động trở nên sáng sủa, Anh phu nhân vô cùng vui mừng. Trước đây, Anh Hạo Đông không chịu bật đèn, khăng khăng đòi đốt nên, thực sự khiến bà vô cùng sầu não. Không ai có thể hiểu rõ Anh Hạo Đông đã bị hoảng loạn tinh thần như thế nào hơn bà, thắp nên trong phòng thực sự rất nguy hiểm, chỉ cần anh lên cơn, xô đổ cây nến là sẽ xảy ra hỏa hoạn. Vì thế khoảng thời gian đó, hầu như luôn có người ở bên cạnh anh suốt hai mươi tư giờ.
Đã giải quyết xong vấn đề ánh sáng, việc tiếp theo Lam Tố Hinh muốn làm là mở rèm. Không biết căn phòng này đã bị lớp rèm nhung dày cộp đó che kín bao lâu rồi, trong phòng đã bắt đầu có mùi ẩm mốc. Không thông gió, không có ánh sáng mặt trời, có thể không ẩm mốc được sao?
Lam Tố Hinh lại thử thăm dò Anh Hạo Đông. “Hạo Đông, em muốn mở hết cửa sổ, có được không?”
Cơ thể Anh Hạo Đông hơi chấn động, anh không lập tức đồng ý như lần trước, mà trợn mắt, bờ môi khẽ run. “Đừng,…đừng đi…”
Sau đó, anh ôm siết lấy cô như sợ rằng chỉ cần buôn tay thì người ở trong lòng sẽ biến mất không còn dấu vết.
Không chỉ ôm, anh còn hôn cô. Bờ môi hơi lạnh không ngừng lướt qua trán, lông mày và đôi mắt cô… Cơ thế Lam Tố Hinh cứng đờ như hóa đá, cô nhắm mắt, không động đậy, để mặc anh hôn. Trước đó, Anh phu nhân đã nói rất rõ ràng, bất cứ yêu cầu nào của anh, cô đều không được cự tuyệt. Bởi lúc này, cô đang đóng vai Diệp U Đàm, người yêu của anh.
Nụ hôn quyến luyến phủ xuống, tỉ mỉ mà dịu dàng. Môi của anh giống như con dấu, đóng lên khắp khuôn mặt cô, cuối cùng phủ lên bờ môi cô.
Cơ thế Lam Tố Hinh bất giác hơi run rẩy, đây là nụ hôn đầu đời của cô. Cô hé mắt nhìn Anh Hạo Đông, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt thuần khiết, không nhuốm chút dục vọng. Nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy, anh chỉ đang thể hiện anh yêu thương cô nhiều như thế nào mà thôi.
Nụ hôn đầu của thiếu nữ mười tám tuổi được trao cho người đàn ông thấu hiểu thế nào là tôn trọng và yêu thương, không thể coi là chuyện đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc, không phải anh đang hôn cô, mà anh đang hôn một người con gái khác.
Hôm nay ở trường, Lam Tố Hinh bất ngờ nhìn thấy Quảng Viễn. Lần đầu tiên gặp anh ta đã là một tháng trước. Nếu không phải anh ta chủ động đến trước mặt cô, mỉm cười thì cô cũng không nhận ra anh ta.
“Anh lại đến đá bóng sao?”
“Không phải, tôi đến để tìm bạn.”
“Có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì thì không thể tìm bạn à? Thiên kim tiểu thư như bạn đây, có phải đều coi các nam sinh tiếp cận mình là có mục đích? Nói thật lòng, tôi muốn đến tìm bạn sớm hơn nhưng hôm đó, nhìn thấy chiếc xe sang trọng của nhà bạn, sợ bị người ta hiểu lầm là muốn trèo cao nên tôi vẫn luôn nhắc nhở mình không được đến. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không kìm được, đành mặt dày đến đây. Bạn muốn nghĩ sao cũng được, tôi chỉ muốn gặp bạn thôi.”
Xem ra, Quảng Viễn là một người vô cùng thẳng thắn, Lam Tố Hinh cũng thẳng thắn đáp: “Tôi là Lam Tố Hinh, không phải Diệp U Đàm. Anh đừng hy vọng dựa vào tôi để chữa trị vết thương lòng.”
Cô đã chịu trách nhiệm chữa trị vết thương lòng cho Anh Hạo Đông rồi, thực sự không thể tiếp nhận cả Quảng Viễn nữa. Chẳng có lý do gì để cô phải gánh chịu mọi vết thương tình cảm mà Diệp U Đàm để lại cho hai người họ.
“Tôi không muốn xem bạn là người thế thân U Đàm. Chỉ là…bạn đã từng mất đi người mà mình yêu thương nhất chưa? Biết cô ấy vĩnh viễn không xuất hiện nữa những lại bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt giống cô ấy. Nếu là bạn, bạn không muốn thường xuyên đến gặp để được nhìn thấy cô ấy sao?”
Lam Tố Hinh im lặng, đột nhiên nhớ đến người mẹ đã qua đời. Nếu lúc này, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt giống bà trên phố, e rằng côo cũng sẽ vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà đuổi theo, tham lam muốn nhìn thêm hết lần này đến lần khác?
“Được, anh muốn nhìn thì nhìn đi. Dù gì lúc tôi đi đường, không bị anh nhìn cũng sẽ bị người khác nhìn.”
Quảng Viễn đi theo cô: “Thực ra tôi đến tìm bạn là có việc.”
“Việc gì?”
“Hôm trước, tôi đi thăm bố mẹ của U Đàm, nói với họ rằng tôi đã nhìn thấy một cô gái có ngoại hình rất giống U Đàm. Họ cũng muốn được gặp bạn. Bạn có thể…”
Lam Tố Hinh dừng bước: “Anh muốn bảo tôi đi gặp bố mẹ của Diệp U Đàm.”
“Đúng vậy. Có được không?” Ánh mắt Quảng Viễn tràn đầy hy vọng.
Diệp U Đàm đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Lắc đầu, chỉ vì sự sắp xếp của Anh gia mà cô được tạo hình trở thành Diệp U Đàm, lấy mận thay đào để an ủi Anh Hạo Đông đang bị bệnh trầm cảm. Không ngờ còn gặp Quảng Viễn, một người đàn ông cũng đem lòng say mê Diệp U Đàm. Anh ta không những cố ý làm quen với cô, mà còn muốn giới thiệu cô với bố mẹ của cô gái đã mất kia nữa.
Không, cô không phải là Diệp U Đàm, cô là Lam Tố Hinh. Cô không muốn quẩn quanh với những người thân thiết của Diệp U Đàm thêm nữa, cô không phải là linh đơn diệu dược, có thể chữa lành hết các vết thương tinh thần của bọn họ.
“Xin lỗi!” Lam Tố Hinh không chút đắn đo, liền từ chối. “Quảng Viễn, tôi nói với anh một lần nữa, tôi là Lam Tố Hinh. Người nhà, bạn bè của Diệp U Đàm chẳng có quan hệ gì với tôi, tôi hy vọng sau này, anh đừng đến tìm tôi nữa.”
Quảng Viễn vẫn không chịu bỏ cuộc: “Lam Tố Hinh, xin bạn đi gặp họ một lần thôi. Hai bác thật sự rất đáng thương, họ chỉ có một người con gái…”
“Tôi thương họ thì ai thương tôi? Hai tháng trước, mẹ tôi cũng qua đời, trong lòng tôi đang vô cùng buồn bã. Quảng Viễn, anh tìm mẹ cho tôi được sao?”
Quảng Viễn sững sờ, choáng váng, Lam Tố Hinh quay đầu đi, không hề quay đầu lại.
3.
Sức khỏe của Anh Hạo Đông tốt lên từng ngày, khuôn mặt gầy gò với hai má hõm sâu bây giờ đã dần đầy đặn, chỉ có điều xanh xao, trắng bệch, vì cả ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời.
Anh kiên quyết không chịu mở cửa sổ, Lam Tố Hinh đành nghĩ cách khuyên anh đi ra khỏi phòng một lát.
“Hạo Đông, chúng ra ra vườn hoa tản bộ, được không? Ngày nào anh cũng ở trong phòng thì buồn lắm.”
Anh Hạo Đông ban đầu còn nghe lời, để cô dắt đi, nhưng cửa phòng vừa mở, anh không đi nữa, đờ đẫn đứng trước cửa như hóa đá. Lam Tố Hinh nhìn theo ánh mắt anh về phía dãy hành lang có bức tường kính dài sát mặt sàn.
Cô cố gắng dịu giọng hỏi: “Anh sao vậy?”
Anh Hạo Đông đưa mắt nhìn sang cô, dáng vẻ vô cùng hoang mang và lung túng, dường như có chuyện gì đó khiến anh lo sợ.
“Chúng ta đi thôi, anh xem, vườn hoa đẹp thế kia cơ mà.” Lam Tố Hinh dắt tay anh, đưa anh đi đến bên bức tường kính, từ chỗ này có thể thưởng thức khung cảnh của vườn hoa.
Anh Hạo Đông sợ hãi, kéo Lam Tố Hinh loạng choạng lùi về phía sau. Hai người lùi đến bên kia tường, sau đó, anh mới buông ra, đưa lên lên ôm đầu, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt.
“Hạo Đông, anh sao vậy? Có phải lại bị đau đầu không?”
Anh Hạo Đông không nói gì, cơ thể anh mềm nhũn, anh dựa vào tường, trượt dần xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, hai vai co giật, phát ra tiếng thút thít. Anh đang khóc ?
Lam Tố Hinh bất giác sững sờ, không biết cô đã vô ý làm điều gì mà khiến anh bị kích động. Cô đang đờ đẫn thì Anh Hạo Đông đột nhiên ngẩng lên, mặt đầy nước mắt, nhìn cô chăm chú, ánh mắt như tuyệt vọng lại như hy vọng, “U Đàm, em là U Đàm phải không?”
Giọng nói của anh tràn đầy vẻ nghi hoặc, trong lúc bối rối, Lam Tố Hinh không kịp nghĩ nhiều, chỉ kiên định gật đầu. “Đúng vậy, là em đây.”
Cô biết, bất luận thế nào cũng không thể đế anh chịu kích động thêm nữa.
Hai tay của Anh Hạo Đông run rẩy, anh giữ chặt khuôn mặt cô, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng hôn cô ngấu nghiến. Nụ hôn này của anh có cả mùi vị của nước mắt, mặn chát.
Người Lam Tố Hinh cứng đờ, để mặt anh hôn, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang gấp gáp lên lầu. Sóng mắt vừa lay chuyển, cô đã thấy Anh Duy Hạ xuất hiện ở đầu cầu thang, đang ngạc nhiên nhìn họ. Nhất thời cô vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, đẩy Anh Hạo Đông ra theo phản xạ rồi bật dậy, lùi lại, mặt đỏ ửng.
Anh Hạo Đông bị cô đẩy ra, nhất thời ngẩn người. Anh nhìn cô bằng ánh mắt vừa băn khoăn vừa không hiểu, biểu hiện đó rất đáng thương, rõ ràng anh không hiểu vì sao “Diệp U Đàm” lại đẩy anh ra. Nhưng dường như anh lại nghĩ đến điều gì đó, cơ thể run lên, sắc mặt xanh xao như tàu lá, dáng vẻ lúc run rẩy của anh càng giống một tờ giấy mong manh, hễ chạm vào là rách.
Anh Duy Hạ bước nhanh về phía anh, sắc mặt tái mét, lườm Lam Tố Hinh một cái, sự trách cứ sắc bén trong đôi mắt khiến cô bất giác co rúm lại. Cô cúi đầu, biết mình đã sai khi không tuân thủ điều kiện mà Anh phu nhân đã giao hẹn trước với cô.
Cô chưa kịp lên tiếng giải thích, Anh Duy Hạ đã ngồi xuống, ngọt nhạt an ủi em trai: “Hạo Đông, có phải em lại bị đau đầu không? Nào, anh đưa em quay về phòng nghỉ ngơi.”
Anh Hạo Đông làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn Lam Tố Hinh, cơ thể càng lúc càng run rẩy dữ dội. Ánh mắt anh đau đớn, bất an khác thường: “U Đàm, tha thứ cho anh, hãy tha thứ cho anh!”
Anh Duy Hạ quay đầu, nhìn Lam Tố Hinh, dùng khẩu hình nói với cô hai từ: “Đến đây!”
Cô không dám do dự, liền đi đến. Cô ngồi xuống trước mặt Anh Hạo Đông, cố gắng để mình có thể diễn tốt vai của Diệp U Đàm: “Hạo Đông, em tha thứ cho anh mà.”
Anh Hạo Đông rên rỉ, ôm siết cô, cô không động đậy, để mặt anh ôm. Tuy bên cạnh có Anh Duy Hạ đang đứng nhìn khiến cô vô cùng mất tự nhiên nhưng cô đã sai một lần, bất luận thế nào cũng không dám sai lần thứ hai.
Sau đó, cô cùng Anh Duy Hạ đưa Anh Hạo Đông về phòng, có thể là do sự kích động vừa rồi mà cơ thể suy nhược của anh kiệt sức, vừa nằm xuống giường, anh đã thiếp đi.
Đắp chăn cho anh xong, Lam Tố Hinh rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, bỗng thấy Anh Duy Hạ vẫn đang ngồi ở phòng khách phía bên ngoài. Sau khi ngơ ngác, cô cũng hiểu ra một trận trách mắng đang đợi mình.
Anh Duy Hạ khách khí lên tiếng: “Lam tiểu thư, chắc cô hiểu rõ mẹ tôi mời cô đến đây để làm gì rồi nhỉ?”
Lam Tố Hinh cúi đầu, không biết phải nói gì.
“Thận phận của cô bây giờ là Diệp U Đàm, cô bạn giá mà Hạo Đông yêu thương, nó có bất cứ cử chỉ hành động thân mật nào với cô cũng là điều hiển nhiên, nếu cô có biểu hiện chống đối, thì sẽ lại kích động nó. Hy vọng cô không tái diễn hành động ban nãy thêm lần nào nữa, cô hiểu ý tôi chứ?”
Lam Tố Hinh cúi đầu hồi lâu mới khẽ trả lời: “Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”
“Vậy thì tốt.”
Anh Duy Hạ không nói nữa, đứng lên, mở cửa, rời đi. Ngoài chuyện của Anh Hạo Đông, anh ta không có gì khác để nói với cô. Rõ ràng anh ta là một người anh rất quan tâm đến em trai, yêu thương, bảo vệ Anh Hạo Đông như Anh phu nhân vậy. Một mình Lam Tố Hinh đờ đẫn đứng đó, lòng đầy chua xót. Bởi cô chỉ có một thân một mình trên thế giới này, cô phải tự yêu mình, không còn bất cứ ai yêu thương bảo vệ cô nữa.
Rất lâu sau, Lam Tố Hinh mới rời khỏi phòng. Cô thả bộ một vòng quanh vườn hoa, lòng rối như tơ vò. Nhìn mặt biện màu xanh phía xa xa, cô bất giác đi về phía đó.
Nước biển xanh ngắt một màu, từng đợt sóng nhấp nhô vội vã xô bờ. Những làm gió mát lành thổi tới, làm căng phồng chiếc váy cô đang mặc và thổi tung mái tóc của cô. Lam Tố Hinh nhắm mắt, mặc cho gió phả vào mặt, mọi nỗi muộn phiền đã vơi đi, nhưng hận nỗi cơn gió này không thể thổi sạch tất cả cảm giác đau khổ trong lòng cô.
Trên bãi cát có tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên trong gió, một nhóm thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi đang chơi bóng chuyền. Mắt chúng trong sáng, môi hồng căng mọng, làm da mịn màng như tơ lụa phản chiếu dưới ánh mặt trời. Lam Tố Hinh rất ngưỡng mộ sự tự do tự tại, vô lo vô nghĩ của chúng, cô đứng xem chúng chơi bóng hồi lâu. Có hai lần quả bóng bay đến trước mặt cô, cô chỉ mỉm cười, ném trả lại. Khi quả bóng bay đến trước mặt cô lần thứ ba, một đứa con gái có mái đầu hỷ nhi chạy đến, cười hi hi, hỏi: “Chị có muốn chơi cùng bọn em không?”
Lam Tố Hinh khẽ cười rồi lắc đầu. “Chị không biết chơi, xem bọn em chơi là được rồi.”
Sau khi ném quả bóng về cho các bạn, đứa bé đó liền hỏi: “Chị ơi, chị cũng sống ở gần đây sao?”
Lam Tố Hinh khẽ gật đầu, đứa bé đó chỉ tay vào một ngôi biệt thự ở lưng chừng núi, nói: “Nhà em ở đó, chị sống ở đâu ạ?”
Lam Tố Hinh miễn cưỡng chỉ cho đứa trẻ. “Chị sống trong tòa biệt thự màu trắng kia.”
Đứa bé đó nhìn theo hướng ngón tay cô, vẻ mặt có chút khác thường. “Chị sống ở đó à?”
“Đúng vậy, sao thế?”
“Em nghe nói…” Đứa bé thoáng do dự. “Nhà chị có một người điên, thật vậy không?”
Lam Tố Hinh sững lại, rất nhanh sau đó cô đã hiểu “người điên” mà đứa bé này nói chính là Anh Hạo Đông. Ngẫm nghĩ một lát, cô trả lời một cách nghiêm túc: “Không, anh ấy không phải là người điên. Anh ấy chỉ bị bệnh về tâm lý vì phải chịu một sự kích động quá lớn mà thôi.”
Đứ bé chớp chớp mắt, nửa tin nửa ngờ: “Nhưng ai cũng nói anh ta bị điên, còn nói anh ta….”
Nó chưa kịp nói xong, bọn bạn đã lớn tiếng gọi nó mau quay lại chơi bóng. Hình như nó cũng không muốn nói tiếp, nhún vai, thè lưỡi nói: “Chị ơi, thật ngại quá, mong chị đừng để ý những gì em vừa nói. Em đi chơi bóng tiếp đây!”
Lam Tố Hinh thấy mình phải quay về Anh gia, cô đã ra ngoài khá lâu rồi. Vừa đi cô vừa không ngừng suy nghĩ về câu nói bỏ lửng của đứa bé kia. “Ai cũng nói anh ta bị điên, còn nói anh ta…”
Còn nói anh ấy sao nữa? Lam Tố Hinh thực sự chẳng biết hỏi ai.
Bước ra từ tòa nhà giảng đường, Lam Tố Hinh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Quảng Viễn, con người này giống như âm hồn bất tán vậy. Cô giả vờ như không nhìn thấy, đang định đi về hướng thư viện thì từ sau lưng Quảng Viễn lại xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó, mắt cô như hoa đi, nhất thời đờ đẫn. Khuôn mặt kia, tại sao lại giống người mẹ đã khuất của cô đến vậy?
Quảng Viễn nói với vẻ hối lỗi: “Lam Tố Hinh, xin lỗi bạn. Vì bác Diệp rất nhớ cô con gái đã mất nên khi nghe tôi nói bạn rất giống cô ấy, bác đã bảo tôi đưa đến gặp bạn dù chỉ một lần.”
Hóa ra đây là mẹ của Diệp U Đàm, Lam Tố Hinh sửng sốt đến đờ đẫn. Tại sao có thể như vậy được? Cô rất giống con gái của bà Diệp, còn bà Diệp lại giống mẹ cô đến vậy, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế sao?
Bà Diệp vẫn nhìn Lam Tố Hinh không rời, mắt rung rưng, nghẹn ngào nói: “Rất giống, cháu trông rất giống U Đàm!”
Lam Tố Hinh cũng nhìn bà Diệp chằm chằm, bà ấy thật sự rất giống mẹ cô. Chỉ là trông bà trẻ hơn một chút, làm da trắng trẻo, cơ thể đầy đặn, có thể thấy cuộc sống của bà tương đối thoải mái, không phải chịu khổ vì kế sinh nhai.
“Cháu tên là Lam Tố Hinh phải không? Quảng Viễn nói mẹ cháu đã qua đời hai tháng trước. Ta mất con giá, cháu thì mất mẹ, nếu cháu đồng ý, để ta thay mẹ cháu chăm sóc cháu, được không?” Bà Diệp nói rất chân thành, rõ ràng bà đang rất mong muốn tìm được một người để gửi gắm trọn tình mẫu tử.
Lam Tố Hinh sực tỉnh, nhất thời cảm khái vô hạn. Tại sao lúc cô lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa lại không gặp được người muốn nhận cô về làm con gái để yêu thương, để đến khi đã ký hợp đồng như một khế ước bán thân với Anh gia rồi cô mới gặp được bà? Cô đành cười khổ. “Bác Diệp, cháu rất cảm ơn ý tốt của bác. Nhưng dù sao cháu cũng không phải là con gái bác, xét cho cùng, bác cũng không phải là mẹ cháu.”
“Nhưng cháu và con gái bác có ngoại hình rất giống nhau, hơn nữa, ông trời đã an bài cho bác gặp được cháu, giữa chúng ta nhất định là có duyên!”
Đâu chỉ có một chút duyên này, dáng vẻ của Lam Tố Hinh giống Diệp U Đàm, trong bà Diệp cũng nhang nhác bà Lam, Lam Tố Hinh cảm thấy sự trùng hợp này hơi thái quá, bất giác cảm thấy nghi hoặc: “Bác Diệp, bác có chị em sinh đôi không?”
Bà Diệp ngơ ngác. “Không có, sao cháu lại hỏi vậy?”
Lam Tố Hinh hơi đắn đo, không biết có nên nói cho Diệp phu nhân biết chuyện bà trông rất giống mẹ cô không. Nhưng Quảng Viễn vô cùng nhạy bén, anh ta nhớ lại biểu cảm kinh ngạc, đờ đẫn của Lam Tố Hinh lúc vừa nhìn thấy bà Diệp, lập tức hỏi: “Có phải bác Diệp rất giống người mẹ đã qua đời của bạn không?”
Lam Tố Hinh không ngờ Quảng Viễn lại đoán được ra điểm này, nhất thờ ngơ ngác, không thốt nên lời.
“Thật sao? Trùng hợp như vậy sao?” Bà Diệp cũng rất ngạc nhiên. “Trông bác rất giống mẹ cháu sao?”
Lam Tố Hinh đành gật đầu, lấy bức ánh chụp chung của cô và mẹ ở trong ví ra, đưa cho bà Diệp xem. Quảng Viễn cũng sán đến nhìn, sau đó anh ta bỗng ngộ ra điều gì đó, vỗ tay một cái, nói: “Chẳng trách nhìn Lam Tố Hinh lại động U Đàm đến vậy, hóa ra là vì bác Lam với bác Diệp trông giống nhau như hai giọt nước. Mà hai người con gái lại rất giống mẹ, cho nên dung mạo của hai bạn giống nhau đến sáu, bảy phần. Bác Diệp, bác và bác Lam nhất định là có họ hàng, nếu không thì không có lý nào hai người lại giống nhau đến vậy.”
Bà Diệp nhìn bức ảnh, sững sỡ hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Lẽ nào bác có chị em sinh đôi thật? Nhưng bố mẹ bác chưa từng nhắc đến điều này.”
“Bác Diệp, có lẽ bác nên đi hỏi hai vị trưởng bối xem sao.”
Lời của Quảng Viễn rất có lý, bà Diệp quyết định đi tìm bố mẹ đến giải đáp thắc mắc này. Lúc tạm biệt, bà nói đi nói lại với Lam Tố Hinh: “Bác sẽ đến tìm cháu, bất luận là mẹ cháu và bác có họ hàng với nhau hay không. Nhưng bác vẫn có cảm giác giữa bác và mẹ cháu có một mối lương duyên nào đó. Nếu không thì chẳng có lý nào chúng ta lại giống nhau đến vậy.”
Lam Tố Hinh cũng có quan điểm này, không thể trùng hợp một cách ngẫu nhiên như thế chứ? Rất có thể cô và Diệp gia có mối quan hệ mật thiết nào đó mà từ trước đến nay cô chưa hề biết đến.
Sau khi về đến Anh gia, Lam Tố Hinh đi thẳng lên phòng của Anh Hạo Đông như mọi ngày. Phát hiện Anh Duy Hạ cũng đang ở trong phòng, đúng là anh ta rất quan tâm đến người em trai duy nhất này.
Đứng cạnh Anh Duy Hạ còn có một cô gái xinh đẹp, sành điệu, chừng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, thân hình cao ráo, mặc bộ đồ Chanel đắt tiền, mái tóc búi cao trang nhã, khuôn mặt xinh đẹp có chút cao ngạo, vừa nhìn là biết gia cảnh của cô ta rất khá giả, Anh Duy Hạ liền giới thiệu: “Đây là vợ sắp cưới của tôi, Mộ Dung San.”
Lam Tố Hinh hơi khom lưng. “Chào cô!”
Mộ Dung San hiếu kỳ nhìn Lam Tố Hinh một lượt, sau đó hờ hững gật đầu. “Chào cô!” Khi quay lại nhìn Anh Hạo Đông, vẻ mặt cô ta mới nhiệt tình hơn. “Hạo Đông, bạn gái cậu rất xinh đẹp!”
Anh Hạo Đông vẫn giữ bộ dạng vừa hoang mang vừa mơ màng nhìn Lam Tố Hinh, hồi lâu sau mới vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Sau đó, anh nắm tay cô, không nói tiếng nào, chỉ nhìn cô chăm chú. Nếu chỉ có hai người với nhau thì cô cũng kệ anh nhìn thế nào cũng được, nhưng có Anh Duy Hạ và Mộ Dung San ở đây, khuôn mặt cô bất giác ửng hồng.
“Duy Hạ, chúng ta đi thôi, không làm kỳ đà cản mũi họ nữa.”
May mà Mộ Dung San suy nghĩ thấu đáo, mỉm cười rồi kéo Anh Duy Hạ đi ra ngoài, để lại Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông ngồi đó nhìn nhau. Anh chăm chú nhìn cô, cái nhìn sâu thẳm như màn mây mờ bao phủ khiến người ta nhìn không rõ.
Lam Tố Hinh bất giác nhớ đến câu nói “nhà chị có một người điên” của đứa bé kia, hít một hơi thật sâu, cô nhìn thằng vào Anh Hạo Đông. Không, cô không muốn coi anh như người điên. Tuy lần đầu tiên đến Anh gia, chỉ nghe thấy tiếng anh gào thét trong phòng mà không nhìn thấy bóng dáng anh, đã từng khiến cô xem anh như người bệnh thần kinh. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh một thời gian, cô không còn nhìn anh như vậy nữa. Dáng vẻ mơ màng, hoảng hốt của anh giống hệt một đứa trẻ, một đứa trẻ đã phải chịu cảnh mất mát và lạc lối.
“U Đàm…” Cuối cùng Anh Hạo Đông lên tiếng, vẻ do dự.
Lam Tố Hinh dịu giọng nói: “Gì vậy anh?”
“Con…chúng ta đâu?”
Câu hỏi này của Anh Hạo Đông đã khiến Lam Tố Hinh đột nhiên ngây ngốc. Con ư? Diệp U Đàm và anh còn có con sao? Tại sao Anh phu nhân chưa từng nhắc đến? Cô không biết phải trả lời anh thế nào, chỉ biết ngơ ngác, đờ đẫn.
“Có phải em…giận anh…đã…đi bệnh viện phá thai rồi không?” Anh Hạo Đông do dự hỏi.
Dựa vào thông tin trong lời nói của anh, Lam Tố Hinh nhanh chóng nghĩ ra đối sách, cuối cùng cô ngập ngừng nói: “Không phải, thực ra em vốn không mang thai, lần đó em nói với anh, chỉ là nhầm lẫn thôi.”
Anh Hạo Đông trợn mắt, nghi ngờ nói: “Nhầm lẫn, em không có thai ư? Nhưng hôm đó em đã khóc, nói với anh…”
Anh đột nhiên dừng lại, cắn chặt môi, không nói tiếp, vẻ mặt trở nên mơ màng, tựa như đột nhiên không biết mình muốn nói gì. Sau khi ngơ ngác hồi lâu, anh ôm đầu rên rỉ, xem ra anh đã chạm đến một số ký ức đau buồn nào đó nên lại đau đầu rồi.
Lam Tố Hinh dỗ dành anh nằm xuống giường ngủ, anh giống như một đứa trẻ, giữa chặt lấy tay cô, không để cô đi. Cô ở bên cạnh đến lúc anh đã ngủ say rồi mới rón rén rời khỏi phòng.
Lam Tố Hinh đến tìm Anh phu nhân, nói sự việc vừa rồi. Bà ấy nghe xong liền sững sờ: “Hạo Đông nhớ lại chuyện Diệp U Đàm từng mang thai rồi sao?”
“Anh phu nhân, tại sao bà biết chuyện này mà không nói với tôi? Vừa rồi tôi đã rất bối rối, không biết phải ứng phó thế nào. Bà bảo tôi diễn đạt vai Diệp U Đàm nhưng bà không nói cho tôi biết mọi chuyện củ họ trước đây, như thế rất khó cho tôi.”
Anh phu nhân muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài, nói với vẻ hối lỗi: “Không phải tôi không muốn nói cho cô biết mà thực sự tôi cũng biết rất ít về chuyện của chúng nó. Chuyện Diệp U Đàm mang thai mại sau này tôi mới biết, sau khi tỉnh lại, Hạo Đông chưa từng nhắc đến chuyện này, tôi còn tưởng nó quên rồi. Cô ứng phó rất tốt, cứ tạm thời như thế đã.”
Những lời thoái thác của bà khiến Lam Tố Hinh cảm thấy cô như bị nhét trong một chiếc hồ lô vậy.
4.
Trưa hôm sau, lúc tan học, Lam Tố Hinh vừa ra khỏi giảng đường liền bắt gặp Quảng Viễn và bà Diệp ở bên ngoài.
“Tố Hinh!” Bà Diệp gọi tên cô vô cùng thân thiết. “Hóa ra mẹ cháu là chị gái song sinh của ta, ta là dì của cháu.”
Tuy đã dự cảm mình có quan hệ gì đó với Diệp gia nhưng khi sự thực bày ra trước mắt, Lam Tố Hinh vẫn cảm thấy sốc. Cô luôn cho rằng mình không còn người thân nào trên cõi đời này, ai ngờ lúc này mình lại có một người dì.
Hôm đó, sau khi rời khỏi trường, bà Diệp đã tức tốc chạy về nhà bố mẹ đẻ, hỏi han thân thế. Lúc đó, bà mới biết bà chỉ là con nuôi của họ, còn việc có phải bà còn một người chị em song sinh nữa không thì bố mẹ nuôi cũng không biết, vì lúc họ đón bà ở cô nhi viện, không thấy ai nhắc đến chuyện này. Nhưng mẹ Lam Tố Hinh và bà lại giống nhau như hai giọt nước, bà luôn có dự cảm bà và bà Lam chắc chắn có quan hệ huyết thống.
Dựa vào suy luận đó, cộng với việc bà luôn muốn giành cho Lam Tố Hinh tấm lòng yêu thương của một người mẹ đang đau đớn khi mất đi đứa con duy nhất, mặc dù chuyện chị em song sinh chưa có chứng thực, nhưng bà Diệp vẫn mặc kệ tất cả, nhận mẹ cô làm chị gái để được làm dì của cô.
Bà Diệp thân thiết kéo tay Lam Tố Hinh, dịu dàng hỏi han cuộc sống của cô.
“Những năm qua, cháu và mẹ sống như thế nào? Đúng rồi, Quảng Viễn từng nói, gia cảnh nhà cháu rất khá giả, chắc mẹ con cháu sống rất rốt. Nhưng tại sao mẹ cháu lại qua đời? Dì còn chưa được gặp bà ấy. Cháu còn anh chị em không? Bố cháu có khỏe không? Nhà cháu ở đâu? Dì tới thăm họ được không?”
Bà Diệp hỏi hết câu này đến câu khác khiến Lam Tố Hinh không biết phải trả lời thế nào. Ngẫm nghĩ một hồi, cô thành thật trả lời: “Thực ra thì gia cảnh nhà cháu không tốt, cháu và mẹ luôn sống trong vất vả và khổ cực. Cháu không có anh chị em, bố cháu đã qua đời từ khi cháu còn rất nhỏ. Bây giờ cháu đang ở nhờ nhà người khác nên không tiện đón bác đến thăm.”
Bà Diệp nghe thấy vậy thì sững sờ, Quảng Viễn ở bên cạnh cũng ngẩn người. Vẫn cho rằng cô là tiểu thư con nhà đài các, hóa ra chỉ là ở nhờ nhà người khác. Quảng Viễn cô thật đáng thương.
Sau giây phút sững sờ, bà Diệp sốt ruột hỏi: “Sống ở nhà người khác ư? Là họ hàng bên nhà bố cháu phải không? Bọn họ đối xử với cháu có tốt không? Nếu không được thoải mái thì cháu dọn đến nhà dì đi. Dì và chủ sẽ đối xử với cháu như con gái ruột.”
Lam Tố Hinh cười khổ. Khi lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, sao cô không gặp được người dì này sớm hơn? Đến khi đã ký hợp đồng với Anh gia rồi, kể cả là nhà mẹ ruột cô cũng không thể ở được nữa. Trong hợp đồng đã quy định rõ, trong thời gian bốn năm, cô bắt buộc phải sống ở Anh gia, làm hộ lý đặc biệt cho Anh Hạo Đông. Nếu vi phạm hợp đồng, cái giá bồi thường trên trời đó, cô không thể trả được.
Nhưng Lam Tố Hinh cũng không muốn đến sống ở Diệp gia, vì dù sao người dì này vẫn rất xa cách đối với cô, cô hiểu sự quan tâm, yêu thương của bà đối với cô hoàn toàn là vì đứa con gái đã mất, cô lịch sự từ chối: “Cảm ơn bác, không cần đâu ạ.”
Vẻ mặt của bà Diệp rất thất vọng, đang ngập ngừng muốn nói gì đó thì Lam Tố Hinh chợt nhìn thấy xe của Anh gia đang từ từ tiến đến. Cô phải về rồi, không thể kéo dài cuộc nói chuyện thêm nữa, gần đây, Anh Hạo Đông luôn làm loạn đòi gặp cô, cô đã rất cảm kích khi Anh phu nhân không yêu cầu cô nghỉ học rồi. Lam Tố Hinh quay sang bà Diệp, nói: “Xin lỗi bác, cháu phải về rồi, gặp lại bác sau!”
Lúc Lam Tố Hinh mở cửa xe, bỗng thấy sắc mặc khác thường của tài xế A Thái, ngay lúc đó lại nghe bà Diệp ở phía sau hét lên: “Trời ơi! Đây…đây là xe của Anh gia. Tố Hinh, lẽ nào cháu sống ở Anh gia sao?”
Lam Tố Hinh quay đầu nhìn qua cửa kính xe, thấy sắc mặt của bà Diệp tái xanh, người lảo đảo chực ngã. Quảng Viễn vội vàng đỡ lấy bà, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn theo chiếc xe. Khi cô đang do dự có nên xuống xe xem bà Diệp thế nào không thì A Thái đã nhanh chóng khởi động xe rồi tăng tốc, đi ra khỏi trường học.
Trong lòng Lam Tố Hinh có vô số hoài nghi nhưng cô chỉ ngồi đó, không nói tiếng nào. Cô biết, hỏi A Thái cũng không có tác dụng gì, là một người đã phục vụ ở Anh gia hàng chục năm, ông ấy tuyệt đối sẽ không hé răng nói với cô bất cứ điều gì. Nhưng cô vẫn tin tưởng, buổi tối hôm nay, Anh phu nhân nhất định sẽ đến tìm cô nói c
1.
Tuần đầu tiên sau khi nhập học, sinh viên năm nhất chưa có thời khóa biểu, mới chỉ tham gia một số hoạt động trong trường đế nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở trường đại học. Lam Tố Hinh chỉ tham gia cho có, lần nào cô cũng đều ra về đầu tiên.
Thời gian không còn thuộc về bản thân cô mà thuộc về Anh Hạo Đông, cô phải cố gắng hết mức có thể để ở bên anh nhiều hơn.
Cô cũng rất tận tụy khi tìm hiểu về con người Diệp U Đàm qua Anh phu nhân. Cô hoàn toàn không biết Diệp U Đàm là người thế nào, cũng không biết câu chuyện tình yêu giữa cô ấy và Anh Hạo Đông. Cô muốn biết nhiều hơn về chuyện của họ để thuận tiện trong việc diễn đạt vai Diệp U Đàm. Ai ngờ Anh phu nhân lại thở dài: “Tôi thực sự cũng không biết gì về cô ấy, cô phải tùy cơ ứng biến thôi.”
Lam Tố Hinh vô cùng ngạc nhiên, “Bà cũng không biết sao?”
“Đúng vậy!” Anh phu nhân bất lực day ấn đường, “Con cái khi trưởng thành thì không còn tâm sự với mẹ nữa. Hơn nữa, Hạo Đông lại thích tự do, việc quen biết bạn gái nó chưa từng nói với tôi. Đến lúc xảy ra chuyện, tôi mới biết.”
Lam Tố Hinh bất giác hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì ạ?”
Anh phu nhân không trả lời, nói lảng sang chuyện khác. “Chắc Hạo Đông sắp tỉnh rồi, chúng ta lên trên tầng đi.”
Bà ấy lẩn tránh khuôn muốn nhắc đến như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lam Tố Hinh đầy nghi hoặc.
Anh Hạo Đông vẫn sống trong thế giới đen tối của riêng mình anh, không hiểu tại sao anh không chịu để ai kéo chiếc rèm dày cộp kia ra, cũng không muốn bật, chỉ thắp một ngọn nến phía đầu giường. Hơn nữa, cô chưa từng thấy anh rời khỏi phòng, dường như thế giới của anh bé đến mức chỉ bó gọn trong phạm vi căn phòng này.
Anh Hạo Đông vẫn nằm trên giường, nhắm mắt ngủ, khuôn mặt dưới ánh nến thoáng hiện ra vẻ xanh xao, gầy gò. Lam Tố Hinh nhìn căn phòng tối tăm, hoàn toàn cách biệt với ánh mặt trời này thì không kiềm được, liền kiến nghị: “Anh phu nhân, để bệnh nhân sống trong căn phòng như thế này không tốt chút nào cả, vừa không thông gió vừa không thấy ánh mặt trời, như thế sẽ khiến cơ thể của anh ấy ngày càng suy nhược.”
Anh phu nhân thờ dài: “Tôi cũng biết thế nhưng không còn cách nào khác.”
“Tại sao lại không? Kéo rèm, mở cửa sổ ra chẳng phải là được rồi sao?” Lam Tố Hinh vừa nói vừa đến trước chiếc rèm nhung đen, thử dùng tay kéo, nhưng không được, cẩn thận nhìn lại, bên dưới chiếc rèm đã được ghim chặt cào tường. Cô vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại thế này?
Anh phu nhân lẩn tránh ánh mắt nghi hoặc của cô: “Tôi còn có chút chuyện, xuống dưới trước. Cô ở lại đây cùng Hạo Đông nhé!”
Anh phu nhân rời đi, chỉ còn một mình Lam Tố Hinh ở lại trong phòng. Căn phòng tối tăm, ánh nến leo lét, người đàn ông xanh xao, gầy gò nằm trên giường, nhìn thoáng qua, dường như anh hoàn toàn không có hơi thở của sự sống. Đột nhiên cô cảm thấy hơi sợ, chiếc rèm cửa bị ghim chặt kia như đang thầm nói cho cô biết, người bệnh này quái dị biết bao.
Khẽ lùi bước ra khỏi phòng ngủ, ra đến căn phòng khách tối tăm bên ngoài, Lam Tố Hinh không biết bật công tắc đèn ở đâu, đành đứng trong bóng tối một lát, sau khi đôi mắt dần thích ứng, cô bỗng thấy trước mặt xuất hiện một quầng sáng mỏng manh.Chắc đó là những tia nắng bên ngoài cửa số cố xuyên qua lớp rèm cửa nhung đen dày cộp.
Tiến về phía có ánh sáng, giơ tay ra sờ, quả nhiên cô đã chạm vào một lớp vải nhung mềm mượt, còn mang theo sự ấm áp của ánh mặt trời. Cô thử kéo nhưng cũng không thể mở được. Những chiếc rèm ở đây cũng đã bị ghim chặt, thật kỳ quái, tại sao phải ngăn hết ánh mặt trời và không khí trong lành ở bên ngoài kia chứ?
Không mở được rèm cửa, Lam Tố Hinh nản lòng, đang định quay người rời đi thì bỗng giẫm phải vật gì đó trơn trượt, người cô ngã nhào xuống sàn nhà. Trong lúc hoảng loạn cô khua tay theo phản xạ tóm lấy chiếc rèm cửa bên cạnh. Sau vài tiếng “roạc”, nửa chiếc rèm đứt khỏi thừng treo, lệch về một bên, để lộ một nửa cửa sổ bằng kính bảy màu xinh xắn, ánh mặt trời xuyên qua ô kính, chiếu vào trong phòng, khiến mọi vậy như bừng tỉnh.
Lam Tố Hinh sững sờ ngắm nhìn khung cửa sổ xinh đẹp có thể tạo ra thứ ánh sáng ảo diệu thế này, lại bị tấm rèm nhung đen che khuất, thực sự quá lãng phí!
Cô đang đờ đẫn thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó, Anh Duy Hạ nhanh chóng đi vào. Vừa nhìn thấy tấm rèm bị mở quá nửa, sắc mặt anh ta lập tức trở nên vô cùng khó coi: “Là cô làm?”
Nhìn bộ dạng của anh ta, Lam Tố Hinh liền biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn, vội vàng giải thích: “Tôi…Tôi không cố ý. Tôi bất cẩn trượt ngã nên mới làm rèm cửa rơi xuống….”
Sắc mặt Anh Duy Hạ tái xanh, bước nhanh đến trước cửa phòng ngủ, cẩn thận hé mở cánh cửa, nhìn vào bên trong. Sau đó, anh ta quay đầu, nói nhỏ: “Hạo Đông dậy rồi, cậu ấy đang chuẩn bị xuống giường, có vẻ muốn ra ngoài. Cô đi vào ngăn cậu ấy lại ngay! Tuyệt đối không được để cậu ấy ra ngoài, biết chưa?”
Lam Tố Hinh chỉ kịp gật đầu một cái rồi lập tức bị Anh Duy Hạ đẩy vào buồng ngủ của Hạo Đông.
Anh Hạo Đông đã xuống giường, nhìn thấy Lam Tố Hinh đi vào, anh ta hơi hoảng hốt rồi do dự hỏi: “U Đàm, là em sao?”
Mỗi lần nhìn thấy Lam Tố Hinh, anh luôn hỏi câu này đầu tiên.
“Là em!” Lam Tố Hinh kéo anh quay lại giường. “Cơ thể của anh rất suy nhược, đừng đi lại lung tung. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi!”
Anh Hạo Đông chăm chú nhìn cô rất lâu, không nói tiếng nào. Ánh nhìn trở nên say đắm, tình thần của anh như đang phiêu du trên chín tầng mây vậy.
Lam Tố Hinh phát hiện tuy cô không biết gì về Diệp U Đàm, càng không hiểu chuyện tình yêu giữa cô ấy và Anh Hạo Đông, nhưng giả làm cô ấy ở bên cạnh Anh Hạo Đông không phải là một việc quá khó, bởi Anh Hạo Đông dễ chịu hơn nhiều so với suy nghĩ của cô. Ban đầu, yêu cầu chăm sóc “cẩn thận, chu đáo” của Anh phu nhân đã khiến cô cảm thấy do dự khi đơn độc ở bên anh, sợ anh sẽ có những động chạm vượt quá khuôn phép. Đương nhiên, cái gọi là “vượt quá khuôn phép” này chỉ đứng ở góc độ bản thân cô, còn khi đã hóa thân thành Diệp U Đàm thì bất cứ đòi hỏi nào của anh cũng không có gì là quá đáng, vì họ đã từng yêu nhau say đắm kia mà.
Nhưng Anh Hạo Đông chưa từng có hành vi “vượt quá khuôn phép” nào đối với cô, tình thần của anh vẫn chưa ổn định, lúc nào cũng hoảng hốt và ít nói. Mỗi lần có cô ở bên, phần lớn thời gian anh đều trầm mặc, chỉ thích nắm tay yên lặng ngắm nhìn cô. Không ai hiểu trong ánh mắt chăm chú đó chất chứa những tâm sự gì.
Dáng vẻ của Anh Hạo Đông lúc bị bệnh vô cùng tiều tụy, không giống như phong thái của Anh Duy Hạ chút nào. Lúc anh ngủ, trông giống hệt hình nhân không có sức sống nhưng mỗi lúc tỉnh táo, đôi mắt chính là điểm sáng nhất trên gương mặt xanh xao của anh. Dường như đôi mắt ấy đang khóa chặt linh hồn anh, mỗi cái nhìn chăm chú đều như thấu đến tận cùng tâm can, khiến người ta bất giác có cảm giác thương hại.
Lam Tố Hinh vốn hơi lo sợ nhưng dần dần, ánh mắt đong đầy yêu thương đó của anh đã khiến mọi lo sợ của cô tan thành mây khói.
Trước khi xảy ra chuyện không may kia, hẳn Anh Hạo Đông phải là một người đàn ông quyến rũ lắm. Lam Tố Hinh thực sự muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì mà lại biến anh thành bộ dạng như bây giờ. Trực giác mách bảo cho cô biết bệnh của anh không đơn giản chỉ là di chứng của phần não bị tổn thương. Tinh thần của anh luôn hoảng loạn, kém theo các biểu hiện khác lạ, giống căn bệnh trầm cảm sau khi trải qua một cú sốc tâm lý.
Vì chuyện kéo rèm cửa mà Anh phu nhân khéo léo phê bình, nhắc nhở cô sau này tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra nữa.
“May mà lần này Anh Duy Hạ đến đúng lúc, gọi người tới sửa lại chiếc rèm, nếu không thì…”
Nếu không thì thế nào, Anh phu nhân không nói tiếp nữa. Nhìn sang Anh Duy Hạ đang ngồi bên cạnh, bà chuyển chủ đề: “Duy Hạ, những văn kiện cần ký mà con mang đến mẹ đều đã ký hết, lát nữa con mang về công ty nhé!”
Anh Duy Hạ hơi khom người. “Vâng, thưa mẹ!”
“Đúng rồi, tạo sao dạo này con không đưa San San đi cùng?”
“Gần đây, tự nhiên San San đòi làm người phụ nữa mạnh mẽ, độc lập nên đến công ty của bố cô ấy làm việc rồi, còn làm bộ làm tịch ngồi trước bàn làm việc, phê duyệt công văn nữa chứ! Con nào dám cản trở đại tiểu thư ấy!”
“San San muốn làm một cô gái mạnh mẽ, độc lập ư? Tại sao tự dưng nó lại có suy nghĩ này nhỉ?”
Anh Duy Hạ nhún vai, vẻ bất lực: “Cũng dễ hiểu thôi mà, cô ấy vô vàn ước muốn, mỗi ngày một ý tưởng nhưng lần này cô ấy có vẻ kiên trì, đi làm được gần một tháng rồi!”
“Duy Hạ, con và San San đính hôn cũng hơn một năm, cũng đến lúc tính chuyện kết hôn rồi nhỉ?”
“Mẹ, con muốn đợi Hạo Đông khỏe lên rồi mới tính. Bây giờ cử hành hôn lễ, thiếu em ấy là thiếu mất phù rể rồi.”
Anh phu nhân ngẩng đầu nói: “Tâm ý của con rất tốt nhưng không thể vì Hạo Đông mà con lỡ dỡ được. Nếu như con và San San muốn kết hôn thì chuẩn bị kết hôn đi, không cần đợi Hạo Đông.”
“Mẹ, không vội, San San chưa muốn kết hôn ngay. Con cũng vừa mới quản lý Anh thị chưa lâu, còn rất nhiều điều phải học hỏi, để sang năm hẳn bàn tiếp chuyện này.”
Hai mẹ con bọn họ nói chuyện riêng, Lam Tố Hinh cảm thấy mình không tiện ở lại nghe tiếp, liền xin phép lên phòng. Khi rời đi, cô cảm thấy hơi kỳ quái, dường như lúc Anh phu nhân và Anh Duy Hạ nói chuyện, giữa họ rất khách khí và xa cách. Thêm vào đó, Anh Duy Hạ không sống ở Anh gia, cô đoán tình cảm giữa Anh phu nhân và con trai lớn của bà ấy không được tốt cho lắm, rõ ràng bà ấy yêu chiều cậu con út của mình hơn.
Bây giờ, cuộc sống hằng ngày của Lam Tố Hinh rất quy củ, nề nếp, sáng đi học, tan học là về Anh gia ngay. Ở trường thì chuyên tâm học hành, về Anh gia thì tận tâm phục vụ Anh Hạo Đông.
Học ở Học viện Kinh doanh chưa được bao lâu, Lam Tố Hinh đã được không ít người theo đuổi. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, lại có vẻ con nhà giàu, ngày ngày có xe hơi đắt tiền đưa đón, sao đám nam sinh không tới tấp theo đuổi kia chứ? Nhưng cô hết lần này đến lần khác từ khóe léo đến kiên quyết từ chối, chỉ cô độc một mình, học xong liền về nhà, không giao du với ai.
Lân dần, mọi người đều cho rằng cô rất khó tiếp cận, có người “không ăn được nho liền chê nho xanh” nói bóng nói gió: “Quả nhiên thiên kim tiểu thư đây cao không với tới.”
Dần dần không ai bám theo Lam Tố Hinh như trước nữa, đây chính là kết quả mà cô mong muốn. Trong khoảng thời gian đi học này, cô sẽ không và cũng không thể có quan hệ yêu đương với ai được. Trong mấy năm tới, cô đã trở thành vật thế chấp cho Anh gia rồi.
Nhưng Tôn Chí Cao vẫn thỉnh thoảng đến tìm cô nói chuyện, vì là bạn học cũ nên họ có nhiều thứ để nói hơn những người khác. Hơn nữa, dù gì thì Lam Tố Hinh vẫn luôn cảm kích cậu bạn đã từng chìa tay giúp đỡ cô lúc khó khăn này. Chỉ bởi bố mẹ cậu ta đã nói như vậy nên cô vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, giữ thái độ lịch sự và khách sáo đối với cậu ta.
Một tháng sau khai giảng, trường cô tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa các trường đại học. Đội bóng của Đại học A đấu giao lưu với trường cô, là đội tinh nhật nhất trong số các đội bóng sinh viên toàn thành phố, hơn nữa lại tập trung rất nhiều anh chàng đẹp trai, thu hút vô số nữ sinh đến xem.
Tôn Chí Cao là thành viên mới của đội bóng, tuy chỉ là cầu thủ dự bị nhưng cũng đến tìm Lam Tố Hinh, mời cô đến cổ vũ cho cậu ta.
“Biết đâu mình có cơ hội ra sân, nếu có cậu đến cổ vũ cho mình, nhất định mình sẽ là tiểu hành tinh tỏa sáng nhất.”
Người thật thà như cậu ta hiếm khi hài hước thế này, Lam Tố Hinh cũng không nỡ từ chối. Cô xem lại thời khóa biểu rồi đồng ý sẽ đến xem hiệp hai của trận đấu.
Nhưng cuối cùng, khi trận đấu kết thúc, Lam Tố Hinh mới vội vàng chạy đến sân bóng. Cô học trong thư viện, quên cả giờ giấc, lúc chạy đến thì các vận động viên đều đã rời sân.
Vẻ mặt Lam Tố Hinh thể hiện cô vô cùng biết lỗi, “Xin lỗi, sau khi tan học, mình đến thư viện tìm tài liệu nên quên mất.”
Tôn Chí Cao gượng cười. “Không sao, dù sao mình cũng không được ra sân.”
Khó khăn lắm mới được đồng ý một lần, vậy mà cô vẫn quên, lúc này Tôn Chí Cao mới biết mình không có bất cứ vị trí nào trong lòng Lam Tố Hinh, cô ấy hoàn toàn không để tâm đến mình. Cuối cùng, cậu ta quyết định bỏ cuộc.
Tôn Chí Cao không hề hay biết, lần nỗ lực cuối cùng này của cậu đã khiến Lam Tố Hinh gặp một người khác.
Từ sân bóng đi ra, Lam Tố Hinh lang thang trên con đường rợp bóng cây. Chiếc xe ô tô chở các cầu thủ của trường Đại học A đi ngang qua cô, vào thời khắc chiếc xe ấy lướt qua, hình như cô nghe thấy có tiếng nam sinh khẽ ồ lên.
Chiếc xe đó khẽ dừng lại, cách cô không xa, sau khi có một người bước xuống mới tiếp tục chuyển bánh. Nam sinh vừa xuống xe đó trông rất cao to, làn da màu nâu đồng sáng bóng khoác chiếc áo đồng phục in logo Đại học A màu đỏ, xem ra anh ta là một trong số những thành viên của đội bóng trường Đại học A. Mà kỳ lạ là tại sao anh ta lại xuống xe? Hơn nữa, cô phát hiện, từ lúc xuống xe, anh ta cứ nhìn cô chăm chú, biểu cảm trên khuôn mặt vừa kích động vừa thương cảm.
Lam Tố Hinh bị anh ta nhìn đến mức mất tự nhiên, liền quay người, bước nhanh về hướng khác. Bỗng thấy sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo, một giọng nói kích động kèo theo tiếng thở gập vang lên bên tai: “Bạn gì ơi, xin chào! Tôi tên là Quảng Viễn, là sinh viên của Đại học A, tôi có thể làm quen với bạn một chút không?”
Lam Tố Hinh vốn phản cảm với bọn con trai lần đầu gặp mặt đã bám dai như đĩa thế này, cô lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi không muốn làm quen với những người cố ý muốn bắt chuyện.”
Quảng Viễn thành khẩn giải thích: “Bạn đừng hiểu lầm, tôi không phải người hễ thấy con gái xinh đẹp là mặt dày bám theo. Chỉ vì tôi thấy ngoại hình của bạn…rất giống một người bạn đã qua đời của tôi nên vừa nhìn thấy bạn tôi liền nhảy xuống xe gặp bạn.”
Ngoại hình rất giống một người bạn đã mất của cậu ta? Lam Tố Hinh dừng chân, suy nghĩ giây lát rồi buột miệng hỏi: “Bạn của anh…có phải họ Diệp?”
2.
Quảng Viễn kinh ngạc: “Sao bạn biết, bạn quen U Đàm à?”
Quả nhiên là Diệp U Đàm. Lam Tố Hinh bỗng cảm thấy thế giới này thật sự quá nhỏ. Định thần lại, cô bình tĩnh đáp: “Trước anh, đã từng có người nói với tôi như vậy.”
“Thật không? Ai đã từng nói vậy?”
“Đương nhiên cũng là người quen của cô ấy, người ta nói ngoại hình của tôi rất giống cô ấy.” Lam Tố Hinh cố ý trả lời thật đơn giản.
“Vậy à? Đúng là ngoại hình của bạn rất giống cô ấy. Hơn nữa, kiểu tóc của bạn cũng giống, cách ăn mặc, trang điểu cũng nữ tính như vậy. Tôi cảm thấy hai người như chị em sinh đôi ấy. Vừa rồi, mới thoáng nhìn…tôi còn tưởng mình nhìn thấy cô ấy cơ.”
Quảng Viễn vừa nói vừa chăm chú nhìn Lam Tố Hinh, ánh mắt chất chứa sự quan tâm dịu dàng và nỗi đau buồn sâu sắc. Chẳng cần quá thông minh cũng có thể nhìn ra ngay tình cảm của anh ta đối với Diệp U Đàm như thế nào.
Lúc này, Lam Tố Hinh lại thấy ngưỡng mộ Diệp U Đàm nhiều hơn. Tuy cô ấy đã rời xa thế giới này nhưng Anh Hạo Đông và Quảng Viễn vẫn luôn nhớ về cô ấy với tình cảm sâu sắc nhất.
“Đáng tiếc, tôi không phải là cô ấy, anh nhận nhầm người rồi.”
“Đúng, bạn không phải là cô ấy, nhưng bạn giống cô ấy như vậy, tôi…rất muốn làm quen với bạn. Hy vọng bạn không trách tôi mạo muội, tôi có thể biết tên của bạn không?”
Cân nhắc giây lát, Lam Tố Hinh nói: “Tôi tên là Lam Tố Hinh.”
“Lam Tố Hinh.” Quảng Viễn nhắc lại tên cô rồi đột nhiên nở nụ cười thương cảm. “Bạn còn có một điểm rất giống U Đàm. Tên của bạn và cô ấy đều là tên của các loài hoa. Đáng tiếc sinh mệnh của U Đàm giống hệt tên của cô ấy, hoa quỳnh chỉ nở trong giây lát rồi tàn lụi.”
Lam Tố Hinh nhìn anh ta, hỏi: “Tại sao Diệp U Đàm lại qua đời?”
Từ đầu chí cuối, Anh gia chỉ nói cô ấy và Hạo Đông gặp chuyện không may, còn là chuyện gì thì chẳng ai chịu nói, điều này khiến Lam Tố Hinh cảm thấy cái chết của U Đàm tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lúc này, bỗng nhiên gặp được người quen của Diệp U Đàm, cô liền dò hỏi những thắc mắc bấy lâu.
Khuôn mặt Quảng Viễn thoáng hiện vẻ đau đớn, anh ta mím chặt môi, im lặng không nói. Rõ ràng đó chẳng phải hồi ức vui vẻ gì, anh ta không muốn chia sẻ với một người bạn mới quen.
Lam Tố Hinh liền nói: “Xin lỗi, tôi không nên hỏi nhiều như vậy.”
Quảng Viễn miễn cưỡng mỉm cười rồi chuyển chủ đề: “Bạn tan học rồi chứ? Tôi mời bạn đi uống trà, được không?”
Lam Tố Hinh lắc đầu, đáp: “Thật ngại quá, sau khi tan học tôi phải về nhà ngay.”
“Ồ, nhà bạn quản nghiêm vậy sao?”
Lam Tố Hinh không muốn nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười. Quảng Viễn kinh ngạc thốt lên: “Thật không ngờ thời đại này vẫn còn nữ sinh ngoan hiền, nghe lời bố mẹ như bạn. Thôi vậy, dù sao hôm nay tôi cũng rất vui vì được làm quen với bạn, Lam Tố Hinh”
Quảng Viễn đi cùng cô ra khỏi trường học, sau khi nhìn thấy chiếc xe Mercedes sang trọng đỗ trước cổng trường đợi cô, anh ta ngạc nhiên, thẳng thắn nói: “Lại thêm một bất ngờ nữa, không ngờ gia cảnh của bạn lại tốt như vậy. Bạn không giống các đại tiểu thư kiêu căng, ngạo mạn chút nào.”
Lam Tố Hinh không giải thích, cô nghĩ không cần thiết phải nói về mình với một người lạ chỉ có duyên gặp một lần, khẽ mỉm cười rồi vẫy tay chào anh ta, lên xe. Nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy Quảng Viễn vẫn đứng đó, nhìn theo chiếc xe đang rời đi, không chớp mắt.
Về đến Anh gia, bà Chu chạy ra đón cô. “Tố Hinh, Hạo Đông ngủ trưa dậy cứ hỏi cô suốt. Cảm xúc của cậu ấy hôm nay có chút khác thường, dường như cậu ấy đang buồn phiền việc gì đó.”
“Vậy sao bà không gọi cho tôi?”
Thông thường, công việc chăm sóc Anh Hạo Đông của Lam Tố Hinh đều được sắp xếp vào thời gian ngoài giờ học để không làm ảnh hưởng đến việc lên lớp của cô. Anh phu nhân sắm cho cô một chiếc điện thoại, nói nếu có gì đột xuất, sẽ gọi cô lập tức quay về.
“Phu nhân nói nếu bà ấy vẫn có thể an ủi được cậu chủ thì không cần gọi cô quay về.”
Trong lòng Lam Tố Hinh đột nhiên cảm thấy ấm áp. Thật đáng mừng, Anh phu nhân không giống những bà chủ giàu có, khiếm nhã khác, thuê người giúp việc là không ngừng sai bảo, khiến người ta xoay như chong chóng, nếu không như vậy thì bà ta luôn cảm thấy không xứng với số tiền mà mình bỏ ra.
Lúc Lam Tố Hinh xuất hiện trong phòng Anh Hạo Đông, Anh phu nhân liền thở phào, thấy ánh mắt cô nhìn bà có phần cảm kích, bà bất giác khẽ mỉm cười.
Từ trước đến nay, Anh phu nhân chỉ thuê những người thực sự tận tâm làm việc. Nhưng Lam Tố Hinh thì khác, lúc đầu vì rơi vào cảnh đường cùng, không còn cách nào khác nên mới ở lại, bà cũng vì con trai mình nên mới chịu lựa chọn một người miễn cưỡng, không cam tâm tình nguyện như cô. Nhưng một khi đã giữ cô rồi, bà sẽ phải nghĩ cách để cô toàn tâm toàn ý phục tùng, vậy nên, biện pháp “lạt mềm buột chặt”, tấn công vào tâm lý luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Lúc này, nhìn thấy ánh mắt cảm kích của cô, bà biết cô đã có thiện cảm hơn với Anh gia rồi.
Anh phu nhân kéo tay Lam Tố Hinh, đến trước mặt Anh Hạo Đông: “Hạo Đông, con xem, U Đàm đến rồi!”
Anh Hạo Đông ngơ ngác nhìn cô. “U Đàm, là em phải không?”
Câu hỏi này không biết anh đã lặp lại bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao mỗi lần Lam Tố Hinh trả lời đều thấy chột dạ: “Là…em.”
Anh Hạo Đông giơ tay về phía cô, cô cố gắng tỏ ra thân mật, đặt tay mình lên bàn tay anh. Anh kéo cô đến trước mặt, đôi mắt đen láy không ngừng nhìn cô chăm chú. Trong ánh nhìn của anh, khuôn mặt cô bất giác ửng hồng. Anh có chút nghi hoặc, đưa tay khẽ vuốt má cô, giây phút những ngón tay thon dài, lạnh ngắt lướt qua gò má, toàn thân cô run lên, gò má càng hồng như màu hoa đào. Nếu lúc này, Anh phu nhân không ở bên cạnh thì cô cũng không chắc mình có vùng thoát khỏi tay anh mà chạy mất không. Lớn thế này rồi nhưng từ trước tới giờ, cô chưa từng thân mật với đàn ông như vậy, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Anh Hạo Đông vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, giọng nói vô cùng hoang mang: “U Đàm, có những lúc anh luôn cảm thấy mình đã mất em rồi…”
Xem ra, Anh Hạo Đông vẫn có ấn tượng mơ hồ về cái chết của Diệp U Đàm. Lam Tố Hinh cố gắng trấn tĩnh, dịu giọng an ủi: “Anh đừng nghĩ linh tinh, anh xem, chẳng phải em đang đứng trước mặt anh đây sao?”
Anh Hạo Đông lại chăm chú nhìn cô rất lâu, Anh phu nhân cũng lặng lẽ rời khỏi phòng. Lam Tố Hinh cúi đầu, mặc cho anh nhìn mình chằm chằm. Hồi lâu sau, khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô liền chạm phải ánh mắt anh, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, cô bỗng hoảng hốt, vội vàng cúi gằm.
Trong phòng rất yên tĩnh, tựa một vùng biển hoang vắng, chỉ nghe thấy nhịp thở của cô và anh, âm thầm, lặng lẽ như sóng ngầm, quẩn quanh trong không khí.
Bác sĩ Uông, bác sĩ riêng của Anh Hạo Đông, cứ cách hai tuần lại đến kiểm tra một lần. Hơn một tháng nay, ông ấy tỏ ra rất hài lòng với tình trạng sức khỏe của anh, ông nói bệnh của anh đã có những chuyển biến tốt.
Anh phu nhân cũng rất vui mừng. “Đều là công lao của Lam Tố Hinh. Từ khi có cô ấy, cảm xúc của Hạo Đông ổn định hơn nhiều, không còn thường xuyên phát cuồng nữa, đã chịu ăn uống trở lại rồi. Bây giờ chỉ cần Lam Tố Hinh bón thì bao nhiêu nó cũng ăn, cơ thể nó bắt đầu có da có thịt, tinh thần cũng dần tốt hơn. Coi như tôi có thể yên tâm phần nào. Nhưng tôi vẫn thấy luôn lo lắng, nếu có ngày Hạo Đông hoàn toàn khỏe lại, phát hiện Diệp U Đàm thực ra là Lam Tố Hinh đóng giả, còn Diệp U Đàm thật đã chết, chẳng phải nói sẽ lại phải chịu sự đả kích sao? Bác sĩ Uông, lúc đó phải làm thế nào đây?”
Bác sĩ Uông liền an ủi: “Anh phu nhân, bây giờ cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó được thôi. Việc cần nhất lúc này là nhờ sự giúp đỡ của Lam tiểu thư đây, Hạo Đông có thể dần trở về trạng thái sinh hoạt bình thường, không phải sao?”
“Đúng, việc cấp bách nhất lúc này là Hạo Đông phải khỏe lên. Những chuyện khác, tôi cũng không đủ sức để lo nghĩ nữa.”
Lúc Anh phu nhân và bác sĩ Uông nói chuyện, Lam Tố Hinh đang ở trong phòng Anh Hạo Đông. Trong phòng ánh đèn sáng trưng, không còn là thế giới tăm tối như trước kia nữa. Đó là nhờ cô đã nhẹ nhàng thuyết phục anh bật đèn thay vì thắp nến.
“Vì sao? Chằng phải em nói em thích ánh nến nhất sao? Trước đây, mỗi lần chúng ta ra ngoài ăn cơm, em đều muốn đến những nhà hàng lung linh ánh nến.”
Lam Tố Hinh hơi sững sờ, hóa ra là vì Diệp U Đàm thích ánh nến nên Anh Hạo Đông mới làm vậy. Đôi tình nhân tựa vai nhau trong ánh nến lung linh, quả và vô cùng lãng mạn và đáng yêu. Lúc này cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến. “Trước đây, em thích ánh nên nhưng bây giờ, em không thích nữa.”
Dường như Anh Hạo Đông suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn cô: “Vậy bây giờ em thích gì?”
“Em thích ánh sáng của bóng đèn. Cho dù mặt trời có xuống núi, trong phòng vẫn sáng rõ như ban ngày. Hạo Đông, em bật đèn có được không?”
Anh Hạo Đông không do dự liền gật đầu: “Em thích thì bật đi.”
Lam Tố Hinh đã khiến căn phòng tối đen như hang động trở nên sáng sủa, Anh phu nhân vô cùng vui mừng. Trước đây, Anh Hạo Đông không chịu bật đèn, khăng khăng đòi đốt nên, thực sự khiến bà vô cùng sầu não. Không ai có thể hiểu rõ Anh Hạo Đông đã bị hoảng loạn tinh thần như thế nào hơn bà, thắp nên trong phòng thực sự rất nguy hiểm, chỉ cần anh lên cơn, xô đổ cây nến là sẽ xảy ra hỏa hoạn. Vì thế khoảng thời gian đó, hầu như luôn có người ở bên cạnh anh suốt hai mươi tư giờ.
Đã giải quyết xong vấn đề ánh sáng, việc tiếp theo Lam Tố Hinh muốn làm là mở rèm. Không biết căn phòng này đã bị lớp rèm nhung dày cộp đó che kín bao lâu rồi, trong phòng đã bắt đầu có mùi ẩm mốc. Không thông gió, không có ánh sáng mặt trời, có thể không ẩm mốc được sao?
Lam Tố Hinh lại thử thăm dò Anh Hạo Đông. “Hạo Đông, em muốn mở hết cửa sổ, có được không?”
Cơ thể Anh Hạo Đông hơi chấn động, anh không lập tức đồng ý như lần trước, mà trợn mắt, bờ môi khẽ run. “Đừng,…đừng đi…”
Sau đó, anh ôm siết lấy cô như sợ rằng chỉ cần buôn tay thì người ở trong lòng sẽ biến mất không còn dấu vết.
Không chỉ ôm, anh còn hôn cô. Bờ môi hơi lạnh không ngừng lướt qua trán, lông mày và đôi mắt cô… Cơ thế Lam Tố Hinh cứng đờ như hóa đá, cô nhắm mắt, không động đậy, để mặc anh hôn. Trước đó, Anh phu nhân đã nói rất rõ ràng, bất cứ yêu cầu nào của anh, cô đều không được cự tuyệt. Bởi lúc này, cô đang đóng vai Diệp U Đàm, người yêu của anh.
Nụ hôn quyến luyến phủ xuống, tỉ mỉ mà dịu dàng. Môi của anh giống như con dấu, đóng lên khắp khuôn mặt cô, cuối cùng phủ lên bờ môi cô.
Cơ thế Lam Tố Hinh bất giác hơi run rẩy, đây là nụ hôn đầu đời của cô. Cô hé mắt nhìn Anh Hạo Đông, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt thuần khiết, không nhuốm chút dục vọng. Nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy, anh chỉ đang thể hiện anh yêu thương cô nhiều như thế nào mà thôi.
Nụ hôn đầu của thiếu nữ mười tám tuổi được trao cho người đàn ông thấu hiểu thế nào là tôn trọng và yêu thương, không thể coi là chuyện đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc, không phải anh đang hôn cô, mà anh đang hôn một người con gái khác.
Hôm nay ở trường, Lam Tố Hinh bất ngờ nhìn thấy Quảng Viễn. Lần đầu tiên gặp anh ta đã là một tháng trước. Nếu không phải anh ta chủ động đến trước mặt cô, mỉm cười thì cô cũng không nhận ra anh ta.
“Anh lại đến đá bóng sao?”
“Không phải, tôi đến để tìm bạn.”
“Có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì thì không thể tìm bạn à? Thiên kim tiểu thư như bạn đây, có phải đều coi các nam sinh tiếp cận mình là có mục đích? Nói thật lòng, tôi muốn đến tìm bạn sớm hơn nhưng hôm đó, nhìn thấy chiếc xe sang trọng của nhà bạn, sợ bị người ta hiểu lầm là muốn trèo cao nên tôi vẫn luôn nhắc nhở mình không được đến. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không kìm được, đành mặt dày đến đây. Bạn muốn nghĩ sao cũng được, tôi chỉ muốn gặp bạn thôi.”
Xem ra, Quảng Viễn là một người vô cùng thẳng thắn, Lam Tố Hinh cũng thẳng thắn đáp: “Tôi là Lam Tố Hinh, không phải Diệp U Đàm. Anh đừng hy vọng dựa vào tôi để chữa trị vết thương lòng.”
Cô đã chịu trách nhiệm chữa trị vết thương lòng cho Anh Hạo Đông rồi, thực sự không thể tiếp nhận cả Quảng Viễn nữa. Chẳng có lý do gì để cô phải gánh chịu mọi vết thương tình cảm mà Diệp U Đàm để lại cho hai người họ.
“Tôi không muốn xem bạn là người thế thân U Đàm. Chỉ là…bạn đã từng mất đi người mà mình yêu thương nhất chưa? Biết cô ấy vĩnh viễn không xuất hiện nữa những lại bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt giống cô ấy. Nếu là bạn, bạn không muốn thường xuyên đến gặp để được nhìn thấy cô ấy sao?”
Lam Tố Hinh im lặng, đột nhiên nhớ đến người mẹ đã qua đời. Nếu lúc này, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt giống bà trên phố, e rằng côo cũng sẽ vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà đuổi theo, tham lam muốn nhìn thêm hết lần này đến lần khác?
“Được, anh muốn nhìn thì nhìn đi. Dù gì lúc tôi đi đường, không bị anh nhìn cũng sẽ bị người khác nhìn.”
Quảng Viễn đi theo cô: “Thực ra tôi đến tìm bạn là có việc.”
“Việc gì?”
“Hôm trước, tôi đi thăm bố mẹ của U Đàm, nói với họ rằng tôi đã nhìn thấy một cô gái có ngoại hình rất giống U Đàm. Họ cũng muốn được gặp bạn. Bạn có thể…”
Lam Tố Hinh dừng bước: “Anh muốn bảo tôi đi gặp bố mẹ của Diệp U Đàm.”
“Đúng vậy. Có được không?” Ánh mắt Quảng Viễn tràn đầy hy vọng.
Diệp U Đàm đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Lắc đầu, chỉ vì sự sắp xếp của Anh gia mà cô được tạo hình trở thành Diệp U Đàm, lấy mận thay đào để an ủi Anh Hạo Đông đang bị bệnh trầm cảm. Không ngờ còn gặp Quảng Viễn, một người đàn ông cũng đem lòng say mê Diệp U Đàm. Anh ta không những cố ý làm quen với cô, mà còn muốn giới thiệu cô với bố mẹ của cô gái đã mất kia nữa.
Không, cô không phải là Diệp U Đàm, cô là Lam Tố Hinh. Cô không muốn quẩn quanh với những người thân thiết của Diệp U Đàm thêm nữa, cô không phải là linh đơn diệu dược, có thể chữa lành hết các vết thương tinh thần của bọn họ.
“Xin lỗi!” Lam Tố Hinh không chút đắn đo, liền từ chối. “Quảng Viễn, tôi nói với anh một lần nữa, tôi là Lam Tố Hinh. Người nhà, bạn bè của Diệp U Đàm chẳng có quan hệ gì với tôi, tôi hy vọng sau này, anh đừng đến tìm tôi nữa.”
Quảng Viễn vẫn không chịu bỏ cuộc: “Lam Tố Hinh, xin bạn đi gặp họ một lần thôi. Hai bác thật sự rất đáng thương, họ chỉ có một người con gái…”
“Tôi thương họ thì ai thương tôi? Hai tháng trước, mẹ tôi cũng qua đời, trong lòng tôi đang vô cùng buồn bã. Quảng Viễn, anh tìm mẹ cho tôi được sao?”
Quảng Viễn sững sờ, choáng váng, Lam Tố Hinh quay đầu đi, không hề quay đầu lại.
3.
Sức khỏe của Anh Hạo Đông tốt lên từng ngày, khuôn mặt gầy gò với hai má hõm sâu bây giờ đã dần đầy đặn, chỉ có điều xanh xao, trắng bệch, vì cả ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời.
Anh kiên quyết không chịu mở cửa sổ, Lam Tố Hinh đành nghĩ cách khuyên anh đi ra khỏi phòng một lát.
“Hạo Đông, chúng ra ra vườn hoa tản bộ, được không? Ngày nào anh cũng ở trong phòng thì buồn lắm.”
Anh Hạo Đông ban đầu còn nghe lời, để cô dắt đi, nhưng cửa phòng vừa mở, anh không đi nữa, đờ đẫn đứng trước cửa như hóa đá. Lam Tố Hinh nhìn theo ánh mắt anh về phía dãy hành lang có bức tường kính dài sát mặt sàn.
Cô cố gắng dịu giọng hỏi: “Anh sao vậy?”
Anh Hạo Đông đưa mắt nhìn sang cô, dáng vẻ vô cùng hoang mang và lung túng, dường như có chuyện gì đó khiến anh lo sợ.
“Chúng ta đi thôi, anh xem, vườn hoa đẹp thế kia cơ mà.” Lam Tố Hinh dắt tay anh, đưa anh đi đến bên bức tường kính, từ chỗ này có thể thưởng thức khung cảnh của vườn hoa.
Anh Hạo Đông sợ hãi, kéo Lam Tố Hinh loạng choạng lùi về phía sau. Hai người lùi đến bên kia tường, sau đó, anh mới buông ra, đưa lên lên ôm đầu, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt.
“Hạo Đông, anh sao vậy? Có phải lại bị đau đầu không?”
Anh Hạo Đông không nói gì, cơ thể anh mềm nhũn, anh dựa vào tường, trượt dần xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, hai vai co giật, phát ra tiếng thút thít. Anh đang khóc ?
Lam Tố Hinh bất giác sững sờ, không biết cô đã vô ý làm điều gì mà khiến anh bị kích động. Cô đang đờ đẫn thì Anh Hạo Đông đột nhiên ngẩng lên, mặt đầy nước mắt, nhìn cô chăm chú, ánh mắt như tuyệt vọng lại như hy vọng, “U Đàm, em là U Đàm phải không?”
Giọng nói của anh tràn đầy vẻ nghi hoặc, trong lúc bối rối, Lam Tố Hinh không kịp nghĩ nhiều, chỉ kiên định gật đầu. “Đúng vậy, là em đây.”
Cô biết, bất luận thế nào cũng không thể đế anh chịu kích động thêm nữa.
Hai tay của Anh Hạo Đông run rẩy, anh giữ chặt khuôn mặt cô, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng hôn cô ngấu nghiến. Nụ hôn này của anh có cả mùi vị của nước mắt, mặn chát.
Người Lam Tố Hinh cứng đờ, để mặt anh hôn, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang gấp gáp lên lầu. Sóng mắt vừa lay chuyển, cô đã thấy Anh Duy Hạ xuất hiện ở đầu cầu thang, đang ngạc nhiên nhìn họ. Nhất thời cô vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, đẩy Anh Hạo Đông ra theo phản xạ rồi bật dậy, lùi lại, mặt đỏ ửng.
Anh Hạo Đông bị cô đẩy ra, nhất thời ngẩn người. Anh nhìn cô bằng ánh mắt vừa băn khoăn vừa không hiểu, biểu hiện đó rất đáng thương, rõ ràng anh không hiểu vì sao “Diệp U Đàm” lại đẩy anh ra. Nhưng dường như anh lại nghĩ đến điều gì đó, cơ thể run lên, sắc mặt xanh xao như tàu lá, dáng vẻ lúc run rẩy của anh càng giống một tờ giấy mong manh, hễ chạm vào là rách.
Anh Duy Hạ bước nhanh về phía anh, sắc mặt tái mét, lườm Lam Tố Hinh một cái, sự trách cứ sắc bén trong đôi mắt khiến cô bất giác co rúm lại. Cô cúi đầu, biết mình đã sai khi không tuân thủ điều kiện mà Anh phu nhân đã giao hẹn trước với cô.
Cô chưa kịp lên tiếng giải thích, Anh Duy Hạ đã ngồi xuống, ngọt nhạt an ủi em trai: “Hạo Đông, có phải em lại bị đau đầu không? Nào, anh đưa em quay về phòng nghỉ ngơi.”
Anh Hạo Đông làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn Lam Tố Hinh, cơ thể càng lúc càng run rẩy dữ dội. Ánh mắt anh đau đớn, bất an khác thường: “U Đàm, tha thứ cho anh, hãy tha thứ cho anh!”
Anh Duy Hạ quay đầu, nhìn Lam Tố Hinh, dùng khẩu hình nói với cô hai từ: “Đến đây!”
Cô không dám do dự, liền đi đến. Cô ngồi xuống trước mặt Anh Hạo Đông, cố gắng để mình có thể diễn tốt vai của Diệp U Đàm: “Hạo Đông, em tha thứ cho anh mà.”
Anh Hạo Đông rên rỉ, ôm siết cô, cô không động đậy, để mặt anh ôm. Tuy bên cạnh có Anh Duy Hạ đang đứng nhìn khiến cô vô cùng mất tự nhiên nhưng cô đã sai một lần, bất luận thế nào cũng không dám sai lần thứ hai.
Sau đó, cô cùng Anh Duy Hạ đưa Anh Hạo Đông về phòng, có thể là do sự kích động vừa rồi mà cơ thể suy nhược của anh kiệt sức, vừa nằm xuống giường, anh đã thiếp đi.
Đắp chăn cho anh xong, Lam Tố Hinh rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, bỗng thấy Anh Duy Hạ vẫn đang ngồi ở phòng khách phía bên ngoài. Sau khi ngơ ngác, cô cũng hiểu ra một trận trách mắng đang đợi mình.
Anh Duy Hạ khách khí lên tiếng: “Lam tiểu thư, chắc cô hiểu rõ mẹ tôi mời cô đến đây để làm gì rồi nhỉ?”
Lam Tố Hinh cúi đầu, không biết phải nói gì.
“Thận phận của cô bây giờ là Diệp U Đàm, cô bạn giá mà Hạo Đông yêu thương, nó có bất cứ cử chỉ hành động thân mật nào với cô cũng là điều hiển nhiên, nếu cô có biểu hiện chống đối, thì sẽ lại kích động nó. Hy vọng cô không tái diễn hành động ban nãy thêm lần nào nữa, cô hiểu ý tôi chứ?”
Lam Tố Hinh cúi đầu hồi lâu mới khẽ trả lời: “Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”
“Vậy thì tốt.”
Anh Duy Hạ không nói nữa, đứng lên, mở cửa, rời đi. Ngoài chuyện của Anh Hạo Đông, anh ta không có gì khác để nói với cô. Rõ ràng anh ta là một người anh rất quan tâm đến em trai, yêu thương, bảo vệ Anh Hạo Đông như Anh phu nhân vậy. Một mình Lam Tố Hinh đờ đẫn đứng đó, lòng đầy chua xót. Bởi cô chỉ có một thân một mình trên thế giới này, cô phải tự yêu mình, không còn bất cứ ai yêu thương bảo vệ cô nữa.
Rất lâu sau, Lam Tố Hinh mới rời khỏi phòng. Cô thả bộ một vòng quanh vườn hoa, lòng rối như tơ vò. Nhìn mặt biện màu xanh phía xa xa, cô bất giác đi về phía đó.
Nước biển xanh ngắt một màu, từng đợt sóng nhấp nhô vội vã xô bờ. Những làm gió mát lành thổi tới, làm căng phồng chiếc váy cô đang mặc và thổi tung mái tóc của cô. Lam Tố Hinh nhắm mắt, mặc cho gió phả vào mặt, mọi nỗi muộn phiền đã vơi đi, nhưng hận nỗi cơn gió này không thể thổi sạch tất cả cảm giác đau khổ trong lòng cô.
Trên bãi cát có tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên trong gió, một nhóm thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi đang chơi bóng chuyền. Mắt chúng trong sáng, môi hồng căng mọng, làm da mịn màng như tơ lụa phản chiếu dưới ánh mặt trời. Lam Tố Hinh rất ngưỡng mộ sự tự do tự tại, vô lo vô nghĩ của chúng, cô đứng xem chúng chơi bóng hồi lâu. Có hai lần quả bóng bay đến trước mặt cô, cô chỉ mỉm cười, ném trả lại. Khi quả bóng bay đến trước mặt cô lần thứ ba, một đứa con gái có mái đầu hỷ nhi chạy đến, cười hi hi, hỏi: “Chị có muốn chơi cùng bọn em không?”
Lam Tố Hinh khẽ cười rồi lắc đầu. “Chị không biết chơi, xem bọn em chơi là được rồi.”
Sau khi ném quả bóng về cho các bạn, đứa bé đó liền hỏi: “Chị ơi, chị cũng sống ở gần đây sao?”
Lam Tố Hinh khẽ gật đầu, đứa bé đó chỉ tay vào một ngôi biệt thự ở lưng chừng núi, nói: “Nhà em ở đó, chị sống ở đâu ạ?”
Lam Tố Hinh miễn cưỡng chỉ cho đứa trẻ. “Chị sống trong tòa biệt thự màu trắng kia.”
Đứa bé đó nhìn theo hướng ngón tay cô, vẻ mặt có chút khác thường. “Chị sống ở đó à?”
“Đúng vậy, sao thế?”
“Em nghe nói…” Đứa bé thoáng do dự. “Nhà chị có một người điên, thật vậy không?”
Lam Tố Hinh sững lại, rất nhanh sau đó cô đã hiểu “người điên” mà đứa bé này nói chính là Anh Hạo Đông. Ngẫm nghĩ một lát, cô trả lời một cách nghiêm túc: “Không, anh ấy không phải là người điên. Anh ấy chỉ bị bệnh về tâm lý vì phải chịu một sự kích động quá lớn mà thôi.”
Đứ bé chớp chớp mắt, nửa tin nửa ngờ: “Nhưng ai cũng nói anh ta bị điên, còn nói anh ta….”
Nó chưa kịp nói xong, bọn bạn đã lớn tiếng gọi nó mau quay lại chơi bóng. Hình như nó cũng không muốn nói tiếp, nhún vai, thè lưỡi nói: “Chị ơi, thật ngại quá, mong chị đừng để ý những gì em vừa nói. Em đi chơi bóng tiếp đây!”
Lam Tố Hinh thấy mình phải quay về Anh gia, cô đã ra ngoài khá lâu rồi. Vừa đi cô vừa không ngừng suy nghĩ về câu nói bỏ lửng của đứa bé kia. “Ai cũng nói anh ta bị điên, còn nói anh ta…”
Còn nói anh ấy sao nữa? Lam Tố Hinh thực sự chẳng biết hỏi ai.
Bước ra từ tòa nhà giảng đường, Lam Tố Hinh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Quảng Viễn, con người này giống như âm hồn bất tán vậy. Cô giả vờ như không nhìn thấy, đang định đi về hướng thư viện thì từ sau lưng Quảng Viễn lại xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó, mắt cô như hoa đi, nhất thời đờ đẫn. Khuôn mặt kia, tại sao lại giống người mẹ đã khuất của cô đến vậy?
Quảng Viễn nói với vẻ hối lỗi: “Lam Tố Hinh, xin lỗi bạn. Vì bác Diệp rất nhớ cô con gái đã mất nên khi nghe tôi nói bạn rất giống cô ấy, bác đã bảo tôi đưa đến gặp bạn dù chỉ một lần.”
Hóa ra đây là mẹ của Diệp U Đàm, Lam Tố Hinh sửng sốt đến đờ đẫn. Tại sao có thể như vậy được? Cô rất giống con gái của bà Diệp, còn bà Diệp lại giống mẹ cô đến vậy, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế sao?
Bà Diệp vẫn nhìn Lam Tố Hinh không rời, mắt rung rưng, nghẹn ngào nói: “Rất giống, cháu trông rất giống U Đàm!”
Lam Tố Hinh cũng nhìn bà Diệp chằm chằm, bà ấy thật sự rất giống mẹ cô. Chỉ là trông bà trẻ hơn một chút, làm da trắng trẻo, cơ thể đầy đặn, có thể thấy cuộc sống của bà tương đối thoải mái, không phải chịu khổ vì kế sinh nhai.
“Cháu tên là Lam Tố Hinh phải không? Quảng Viễn nói mẹ cháu đã qua đời hai tháng trước. Ta mất con giá, cháu thì mất mẹ, nếu cháu đồng ý, để ta thay mẹ cháu chăm sóc cháu, được không?” Bà Diệp nói rất chân thành, rõ ràng bà đang rất mong muốn tìm được một người để gửi gắm trọn tình mẫu tử.
Lam Tố Hinh sực tỉnh, nhất thời cảm khái vô hạn. Tại sao lúc cô lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa lại không gặp được người muốn nhận cô về làm con gái để yêu thương, để đến khi đã ký hợp đồng như một khế ước bán thân với Anh gia rồi cô mới gặp được bà? Cô đành cười khổ. “Bác Diệp, cháu rất cảm ơn ý tốt của bác. Nhưng dù sao cháu cũng không phải là con gái bác, xét cho cùng, bác cũng không phải là mẹ cháu.”
“Nhưng cháu và con gái bác có ngoại hình rất giống nhau, hơn nữa, ông trời đã an bài cho bác gặp được cháu, giữa chúng ta nhất định là có duyên!”
Đâu chỉ có một chút duyên này, dáng vẻ của Lam Tố Hinh giống Diệp U Đàm, trong bà Diệp cũng nhang nhác bà Lam, Lam Tố Hinh cảm thấy sự trùng hợp này hơi thái quá, bất giác cảm thấy nghi hoặc: “Bác Diệp, bác có chị em sinh đôi không?”
Bà Diệp ngơ ngác. “Không có, sao cháu lại hỏi vậy?”
Lam Tố Hinh hơi đắn đo, không biết có nên nói cho Diệp phu nhân biết chuyện bà trông rất giống mẹ cô không. Nhưng Quảng Viễn vô cùng nhạy bén, anh ta nhớ lại biểu cảm kinh ngạc, đờ đẫn của Lam Tố Hinh lúc vừa nhìn thấy bà Diệp, lập tức hỏi: “Có phải bác Diệp rất giống người mẹ đã qua đời của bạn không?”
Lam Tố Hinh không ngờ Quảng Viễn lại đoán được ra điểm này, nhất thờ ngơ ngác, không thốt nên lời.
“Thật sao? Trùng hợp như vậy sao?” Bà Diệp cũng rất ngạc nhiên. “Trông bác rất giống mẹ cháu sao?”
Lam Tố Hinh đành gật đầu, lấy bức ánh chụp chung của cô và mẹ ở trong ví ra, đưa cho bà Diệp xem. Quảng Viễn cũng sán đến nhìn, sau đó anh ta bỗng ngộ ra điều gì đó, vỗ tay một cái, nói: “Chẳng trách nhìn Lam Tố Hinh lại động U Đàm đến vậy, hóa ra là vì bác Lam với bác Diệp trông giống nhau như hai giọt nước. Mà hai người con gái lại rất giống mẹ, cho nên dung mạo của hai bạn giống nhau đến sáu, bảy phần. Bác Diệp, bác và bác Lam nhất định là có họ hàng, nếu không thì không có lý nào hai người lại giống nhau đến vậy.”
Bà Diệp nhìn bức ảnh, sững sỡ hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Lẽ nào bác có chị em sinh đôi thật? Nhưng bố mẹ bác chưa từng nhắc đến điều này.”
“Bác Diệp, có lẽ bác nên đi hỏi hai vị trưởng bối xem sao.”
Lời của Quảng Viễn rất có lý, bà Diệp quyết định đi tìm bố mẹ đến giải đáp thắc mắc này. Lúc tạm biệt, bà nói đi nói lại với Lam Tố Hinh: “Bác sẽ đến tìm cháu, bất luận là mẹ cháu và bác có họ hàng với nhau hay không. Nhưng bác vẫn có cảm giác giữa bác và mẹ cháu có một mối lương duyên nào đó. Nếu không thì chẳng có lý nào chúng ta lại giống nhau đến vậy.”
Lam Tố Hinh cũng có quan điểm này, không thể trùng hợp một cách ngẫu nhiên như thế chứ? Rất có thể cô và Diệp gia có mối quan hệ mật thiết nào đó mà từ trước đến nay cô chưa hề biết đến.
Sau khi về đến Anh gia, Lam Tố Hinh đi thẳng lên phòng của Anh Hạo Đông như mọi ngày. Phát hiện Anh Duy Hạ cũng đang ở trong phòng, đúng là anh ta rất quan tâm đến người em trai duy nhất này.
Đứng cạnh Anh Duy Hạ còn có một cô gái xinh đẹp, sành điệu, chừng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, thân hình cao ráo, mặc bộ đồ Chanel đắt tiền, mái tóc búi cao trang nhã, khuôn mặt xinh đẹp có chút cao ngạo, vừa nhìn là biết gia cảnh của cô ta rất khá giả, Anh Duy Hạ liền giới thiệu: “Đây là vợ sắp cưới của tôi, Mộ Dung San.”
Lam Tố Hinh hơi khom lưng. “Chào cô!”
Mộ Dung San hiếu kỳ nhìn Lam Tố Hinh một lượt, sau đó hờ hững gật đầu. “Chào cô!” Khi quay lại nhìn Anh Hạo Đông, vẻ mặt cô ta mới nhiệt tình hơn. “Hạo Đông, bạn gái cậu rất xinh đẹp!”
Anh Hạo Đông vẫn giữ bộ dạng vừa hoang mang vừa mơ màng nhìn Lam Tố Hinh, hồi lâu sau mới vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Sau đó, anh nắm tay cô, không nói tiếng nào, chỉ nhìn cô chăm chú. Nếu chỉ có hai người với nhau thì cô cũng kệ anh nhìn thế nào cũng được, nhưng có Anh Duy Hạ và Mộ Dung San ở đây, khuôn mặt cô bất giác ửng hồng.
“Duy Hạ, chúng ta đi thôi, không làm kỳ đà cản mũi họ nữa.”
May mà Mộ Dung San suy nghĩ thấu đáo, mỉm cười rồi kéo Anh Duy Hạ đi ra ngoài, để lại Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông ngồi đó nhìn nhau. Anh chăm chú nhìn cô, cái nhìn sâu thẳm như màn mây mờ bao phủ khiến người ta nhìn không rõ.
Lam Tố Hinh bất giác nhớ đến câu nói “nhà chị có một người điên” của đứa bé kia, hít một hơi thật sâu, cô nhìn thằng vào Anh Hạo Đông. Không, cô không muốn coi anh như người điên. Tuy lần đầu tiên đến Anh gia, chỉ nghe thấy tiếng anh gào thét trong phòng mà không nhìn thấy bóng dáng anh, đã từng khiến cô xem anh như người bệnh thần kinh. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh một thời gian, cô không còn nhìn anh như vậy nữa. Dáng vẻ mơ màng, hoảng hốt của anh giống hệt một đứa trẻ, một đứa trẻ đã phải chịu cảnh mất mát và lạc lối.
“U Đàm…” Cuối cùng Anh Hạo Đông lên tiếng, vẻ do dự.
Lam Tố Hinh dịu giọng nói: “Gì vậy anh?”
“Con…chúng ta đâu?”
Câu hỏi này của Anh Hạo Đông đã khiến Lam Tố Hinh đột nhiên ngây ngốc. Con ư? Diệp U Đàm và anh còn có con sao? Tại sao Anh phu nhân chưa từng nhắc đến? Cô không biết phải trả lời anh thế nào, chỉ biết ngơ ngác, đờ đẫn.
“Có phải em…giận anh…đã…đi bệnh viện phá thai rồi không?” Anh Hạo Đông do dự hỏi.
Dựa vào thông tin trong lời nói của anh, Lam Tố Hinh nhanh chóng nghĩ ra đối sách, cuối cùng cô ngập ngừng nói: “Không phải, thực ra em vốn không mang thai, lần đó em nói với anh, chỉ là nhầm lẫn thôi.”
Anh Hạo Đông trợn mắt, nghi ngờ nói: “Nhầm lẫn, em không có thai ư? Nhưng hôm đó em đã khóc, nói với anh…”
Anh đột nhiên dừng lại, cắn chặt môi, không nói tiếp, vẻ mặt trở nên mơ màng, tựa như đột nhiên không biết mình muốn nói gì. Sau khi ngơ ngác hồi lâu, anh ôm đầu rên rỉ, xem ra anh đã chạm đến một số ký ức đau buồn nào đó nên lại đau đầu rồi.
Lam Tố Hinh dỗ dành anh nằm xuống giường ngủ, anh giống như một đứa trẻ, giữa chặt lấy tay cô, không để cô đi. Cô ở bên cạnh đến lúc anh đã ngủ say rồi mới rón rén rời khỏi phòng.
Lam Tố Hinh đến tìm Anh phu nhân, nói sự việc vừa rồi. Bà ấy nghe xong liền sững sờ: “Hạo Đông nhớ lại chuyện Diệp U Đàm từng mang thai rồi sao?”
“Anh phu nhân, tại sao bà biết chuyện này mà không nói với tôi? Vừa rồi tôi đã rất bối rối, không biết phải ứng phó thế nào. Bà bảo tôi diễn đạt vai Diệp U Đàm nhưng bà không nói cho tôi biết mọi chuyện củ họ trước đây, như thế rất khó cho tôi.”
Anh phu nhân muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài, nói với vẻ hối lỗi: “Không phải tôi không muốn nói cho cô biết mà thực sự tôi cũng biết rất ít về chuyện của chúng nó. Chuyện Diệp U Đàm mang thai mại sau này tôi mới biết, sau khi tỉnh lại, Hạo Đông chưa từng nhắc đến chuyện này, tôi còn tưởng nó quên rồi. Cô ứng phó rất tốt, cứ tạm thời như thế đã.”
Những lời thoái thác của bà khiến Lam Tố Hinh cảm thấy cô như bị nhét trong một chiếc hồ lô vậy.
4.
Trưa hôm sau, lúc tan học, Lam Tố Hinh vừa ra khỏi giảng đường liền bắt gặp Quảng Viễn và bà Diệp ở bên ngoài.
“Tố Hinh!” Bà Diệp gọi tên cô vô cùng thân thiết. “Hóa ra mẹ cháu là chị gái song sinh của ta, ta là dì của cháu.”
Tuy đã dự cảm mình có quan hệ gì đó với Diệp gia nhưng khi sự thực bày ra trước mắt, Lam Tố Hinh vẫn cảm thấy sốc. Cô luôn cho rằng mình không còn người thân nào trên cõi đời này, ai ngờ lúc này mình lại có một người dì.
Hôm đó, sau khi rời khỏi trường, bà Diệp đã tức tốc chạy về nhà bố mẹ đẻ, hỏi han thân thế. Lúc đó, bà mới biết bà chỉ là con nuôi của họ, còn việc có phải bà còn một người chị em song sinh nữa không thì bố mẹ nuôi cũng không biết, vì lúc họ đón bà ở cô nhi viện, không thấy ai nhắc đến chuyện này. Nhưng mẹ Lam Tố Hinh và bà lại giống nhau như hai giọt nước, bà luôn có dự cảm bà và bà Lam chắc chắn có quan hệ huyết thống.
Dựa vào suy luận đó, cộng với việc bà luôn muốn giành cho Lam Tố Hinh tấm lòng yêu thương của một người mẹ đang đau đớn khi mất đi đứa con duy nhất, mặc dù chuyện chị em song sinh chưa có chứng thực, nhưng bà Diệp vẫn mặc kệ tất cả, nhận mẹ cô làm chị gái để được làm dì của cô.
Bà Diệp thân thiết kéo tay Lam Tố Hinh, dịu dàng hỏi han cuộc sống của cô.
“Những năm qua, cháu và mẹ sống như thế nào? Đúng rồi, Quảng Viễn từng nói, gia cảnh nhà cháu rất khá giả, chắc mẹ con cháu sống rất rốt. Nhưng tại sao mẹ cháu lại qua đời? Dì còn chưa được gặp bà ấy. Cháu còn anh chị em không? Bố cháu có khỏe không? Nhà cháu ở đâu? Dì tới thăm họ được không?”
Bà Diệp hỏi hết câu này đến câu khác khiến Lam Tố Hinh không biết phải trả lời thế nào. Ngẫm nghĩ một hồi, cô thành thật trả lời: “Thực ra thì gia cảnh nhà cháu không tốt, cháu và mẹ luôn sống trong vất vả và khổ cực. Cháu không có anh chị em, bố cháu đã qua đời từ khi cháu còn rất nhỏ. Bây giờ cháu đang ở nhờ nhà người khác nên không tiện đón bác đến thăm.”
Bà Diệp nghe thấy vậy thì sững sờ, Quảng Viễn ở bên cạnh cũng ngẩn người. Vẫn cho rằng cô là tiểu thư con nhà đài các, hóa ra chỉ là ở nhờ nhà người khác. Quảng Viễn cô thật đáng thương.
Sau giây phút sững sờ, bà Diệp sốt ruột hỏi: “Sống ở nhà người khác ư? Là họ hàng bên nhà bố cháu phải không? Bọn họ đối xử với cháu có tốt không? Nếu không được thoải mái thì cháu dọn đến nhà dì đi. Dì và chủ sẽ đối xử với cháu như con gái ruột.”
Lam Tố Hinh cười khổ. Khi lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, sao cô không gặp được người dì này sớm hơn? Đến khi đã ký hợp đồng với Anh gia rồi, kể cả là nhà mẹ ruột cô cũng không thể ở được nữa. Trong hợp đồng đã quy định rõ, trong thời gian bốn năm, cô bắt buộc phải sống ở Anh gia, làm hộ lý đặc biệt cho Anh Hạo Đông. Nếu vi phạm hợp đồng, cái giá bồi thường trên trời đó, cô không thể trả được.
Nhưng Lam Tố Hinh cũng không muốn đến sống ở Diệp gia, vì dù sao người dì này vẫn rất xa cách đối với cô, cô hiểu sự quan tâm, yêu thương của bà đối với cô hoàn toàn là vì đứa con gái đã mất, cô lịch sự từ chối: “Cảm ơn bác, không cần đâu ạ.”
Vẻ mặt của bà Diệp rất thất vọng, đang ngập ngừng muốn nói gì đó thì Lam Tố Hinh chợt nhìn thấy xe của Anh gia đang từ từ tiến đến. Cô phải về rồi, không thể kéo dài cuộc nói chuyện thêm nữa, gần đây, Anh Hạo Đông luôn làm loạn đòi gặp cô, cô đã rất cảm kích khi Anh phu nhân không yêu cầu cô nghỉ học rồi. Lam Tố Hinh quay sang bà Diệp, nói: “Xin lỗi bác, cháu phải về rồi, gặp lại bác sau!”
Lúc Lam Tố Hinh mở cửa xe, bỗng thấy sắc mặc khác thường của tài xế A Thái, ngay lúc đó lại nghe bà Diệp ở phía sau hét lên: “Trời ơi! Đây…đây là xe của Anh gia. Tố Hinh, lẽ nào cháu sống ở Anh gia sao?”
Lam Tố Hinh quay đầu nhìn qua cửa kính xe, thấy sắc mặt của bà Diệp tái xanh, người lảo đảo chực ngã. Quảng Viễn vội vàng đỡ lấy bà, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn theo chiếc xe. Khi cô đang do dự có nên xuống xe xem bà Diệp thế nào không thì A Thái đã nhanh chóng khởi động xe rồi tăng tốc, đi ra khỏi trường học.
Trong lòng Lam Tố Hinh có vô số hoài nghi nhưng cô chỉ ngồi đó, không nói tiếng nào. Cô biết, hỏi A Thái cũng không có tác dụng gì, là một người đã phục vụ ở Anh gia hàng chục năm, ông ấy tuyệt đối sẽ không hé răng nói với cô bất cứ điều gì. Nhưng cô vẫn tin tưởng, buổi tối hôm nay, Anh phu nhân nhất định sẽ đến tìm cô nói c
Tác giả :
Tuyết Ảnh Sương Hồn