Mùa Đông Ấm Áp
Chương 26: Tuyệt vọng
Nhận được tin tức như thế, từ tận đáy lòng Lục Thần Hi thật sự đau buồn. Anh biết, Tử Khiết từ bây giờ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh
Anh thật không ngờ, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Anh chỉ muốn lấy Kiều thị, không hề muốn Kiều Vĩnh Quỗ chết. Anh chỉ muốn làm giúp Triển Nhi một lần cuối cùng này. Sau này hai người sẽ không còn quan hệ nữa. Nhưng tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ
Trong phòng viện, Kiều Vĩnh Quốc đã được phủ vải trắng trên mặt. Ông đã chết rồi, Kiều Vĩnh Quốc đã chết rồi
Lục Thần Hi ngồi kế bên giường bệnh, hai lòng bàn tay đan xen vào nhau. Ủ rủ một hồi, anh vẫn quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Tử Khiết
Bên kia, Kiều Tử Khiết đang ngồi trên xe của Triển Vọng. Vì đây là hãng xe mới, mới ra nhất ở Châu Ấu. Triển Vọng vì vậy nên lái xe chở cô và Diệp Như đi dạo một vòng quanh Bắc Kinh
Kiều Tử Khiết và Diệp Như ngồi ở phía sau, còn Triển Vọng. Thi thoảng lại thông qua kính chiếu hậu nhìn Tử Khiết. Ba người trên xe cười đùa rất vui vẻ. Đột nhiên lúc này điện thoại của Kiều Tử Khiết vang lên
Trên màn hình điện thoại chính là ba chữ " Lục Thần Hi " đâm vào mắt cô. Do dự một hồi, cô vẫn quyết định nghe máy
" Anh gọi tôi có chuyện gì sao "
" Tử Khiết... em phải bình tĩnh nghe anh nói... ba em " Lục Thần Hi nói đến đây lại do dự. Thanh âm cũng có phần trầm xuống
" Anh nói xem, ba tôi thế nào, Lục Thần Hi "
Kiều Tử Khiết giờ phút này cảm nhận được có chuyện không hay. Cô la lên khiến Triển Vọng và Diệp Như chú ý
" Ông ấy, em đến bệnh viện Minh Thanh... ông ấy vì tai nạn xe... đã... đã... đã qua đời "
Kiều Tử Khiết nghe xong câu nói đó của anh, đến cả điện thoại cũng rở xuống. Mà câu nói đã qua đời kia, Triển Vọng bà Diệp Như cũng nghe thấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau đó qaun tâm an ủi Tử Khiết. Chỉ duy Tử Khiết lúc này như bất động. Biểu cảm trên mặt cô chính là vô cùng nơm nớp lo sợ. Là sợ đến mức chẳng nói được câu nào
Xe của Triển Vọng rẽ hướng chạy đến bệnh viện Minh Thanh. Vừa tới nơi, Tử Khiết ào ạt đẩy nhanh bước chân chạy vào. Chỉ có điều đi một hồi, cô thật không biết phòng của ba cô ở đâu
Lúc này, Triển Vọng và Diệp Như cũng đã đuổi theo đến nơi
" Ba em ở tầng mười, phòng số 105 " Triển Vọng vừa nói vừa kéo tay Tử Khiết đi lên tầng mười. Để lại Diệp Như oán trách sau lưng
Trong thang máy, tâm trạng của Tử Khiết càng không ổn định hơn. Hai bàn tay của cô đã nắm chặt lại thành quả đấm. Khóe miệng của Diệp Như có hơi cử động như muốn nói gì. Sau đó bị Triển Vọng dùng ánh mắt ngăn lại
Triển Vọng vẫn như cũ không mở miệng, nhưng tay anh dìu dàng ấm áp nắm lấy tay cô. Là anh đã cho cô sự bình tĩnh. Nếu không, giờ phút này e là cô đã quỳ dưới đât kêu gào thảm thiết
Diệp Như thất vậy lại càng hổ thẹn, xem ra cô là bạn thân của Tử Khiết nhiều năm mà vẫn thật sự chưa hiểu được hết Tử Khiết. Quả thật, Triển Vọng đúng kà có tâm với Tử Khiết
Rời khỏi thang máy, cô chạy như điên đến phòng bệnh. Rời khỏi bàn tay của Triển Vọng. Cô như không được ai sưởi ấm. Đứng trước cửa phòng, ánh mắt xuyên qua tấm vải trắng kia
Cô đi vài bước rất chậm, rất chậm tiến gần chỗ ba cô. Nhẹ nhàng mở tấm vải kia, khuôn mặt ấy, đúng là ba cô
" Ba " Kiểu Tử Khiết gào lên, hốc mắt cũng đỏ hoe. Từng giọt từng giợt lăn trên hai má trắng noãn của cô
Lục Thần Hi định dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô. Nhưng đã bị Triển Vọng đoạt đi mất. Anh ta ôn nhu gạt đi nước mắt cho cô. Sau đó lại lôi người cô ôm vào lòng
Lúc này Kiều Tử Khiết đã khóc rồi, khóc rất to. Ở trong lòng Triển Vọng, cô vô tư mà khóc
Lục Thần Hi định kéo cô lại, nhưng đã bị Diệp Như ngăn cản. Đúng vậy, anh không có tư cách ở đây làm gì cho cô hết. Bởi vì là anh đã tổn thương cô
----
Sự kiện ở bệnh viện ấy, Triển Vọng có dịp được làm anh hùng trước mặt Tử Khiết
Sau đó báo chí đăng tin chuyện chuyện ba cô tiết lộ bí mật thương nghiệp. Cả chuyện trong buổi họp báo, Lục Thần Hi và Triển Nhi bức bách cô thế nào
Lục Thần Hi đã từng nhiều lần rất muốn giải thích. Nhưng cũng không biết giải thích làm sao. Đúng vậy, là anh, là anh đã tổn thương cô
Thời gian này, do tâm trạng của cô rất không ổn định. Sau khi từ bệnh viện về liền ngất mấy ngày liền
Chuyện hậu sự của Kiều Vĩnh Quốc cũng là do anh và mẹ cô giải quyết. Trong đó cũng có sự giúp đỡ của Triển Vọng bà Diệp Như
Vốn tưởng vậy, nào ngờ sau khi kết thúc tang lễ. Mọi người không thấy mẹ cô, đã đi tìm khắp nơi. Kết quả, là mẹ cô đã tự tử trong phòng
Biết được tin này, Diệp Như thật rất muốn thay bạn mình dạy dỗ Lục Thần Hi một trận. Nhưng đáng tiếc, ba Diệp không cho phép Diệp Như đắc tội với Lục Thần Hi
Triển Vọng và Lục Thần Hi nhiều lần muốn đưa Tử Khiết ra khỏi biệt thự Lục Thị. Tuy nhiên, Lục Thần Hi sợ họ sẽ mang Tử Khiết đi mất. Cho nên chính là cách ly họ với Kiều Tử Khiết
Anh thật không ngờ, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Anh chỉ muốn lấy Kiều thị, không hề muốn Kiều Vĩnh Quỗ chết. Anh chỉ muốn làm giúp Triển Nhi một lần cuối cùng này. Sau này hai người sẽ không còn quan hệ nữa. Nhưng tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ
Trong phòng viện, Kiều Vĩnh Quốc đã được phủ vải trắng trên mặt. Ông đã chết rồi, Kiều Vĩnh Quốc đã chết rồi
Lục Thần Hi ngồi kế bên giường bệnh, hai lòng bàn tay đan xen vào nhau. Ủ rủ một hồi, anh vẫn quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Tử Khiết
Bên kia, Kiều Tử Khiết đang ngồi trên xe của Triển Vọng. Vì đây là hãng xe mới, mới ra nhất ở Châu Ấu. Triển Vọng vì vậy nên lái xe chở cô và Diệp Như đi dạo một vòng quanh Bắc Kinh
Kiều Tử Khiết và Diệp Như ngồi ở phía sau, còn Triển Vọng. Thi thoảng lại thông qua kính chiếu hậu nhìn Tử Khiết. Ba người trên xe cười đùa rất vui vẻ. Đột nhiên lúc này điện thoại của Kiều Tử Khiết vang lên
Trên màn hình điện thoại chính là ba chữ " Lục Thần Hi " đâm vào mắt cô. Do dự một hồi, cô vẫn quyết định nghe máy
" Anh gọi tôi có chuyện gì sao "
" Tử Khiết... em phải bình tĩnh nghe anh nói... ba em " Lục Thần Hi nói đến đây lại do dự. Thanh âm cũng có phần trầm xuống
" Anh nói xem, ba tôi thế nào, Lục Thần Hi "
Kiều Tử Khiết giờ phút này cảm nhận được có chuyện không hay. Cô la lên khiến Triển Vọng và Diệp Như chú ý
" Ông ấy, em đến bệnh viện Minh Thanh... ông ấy vì tai nạn xe... đã... đã... đã qua đời "
Kiều Tử Khiết nghe xong câu nói đó của anh, đến cả điện thoại cũng rở xuống. Mà câu nói đã qua đời kia, Triển Vọng bà Diệp Như cũng nghe thấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau đó qaun tâm an ủi Tử Khiết. Chỉ duy Tử Khiết lúc này như bất động. Biểu cảm trên mặt cô chính là vô cùng nơm nớp lo sợ. Là sợ đến mức chẳng nói được câu nào
Xe của Triển Vọng rẽ hướng chạy đến bệnh viện Minh Thanh. Vừa tới nơi, Tử Khiết ào ạt đẩy nhanh bước chân chạy vào. Chỉ có điều đi một hồi, cô thật không biết phòng của ba cô ở đâu
Lúc này, Triển Vọng và Diệp Như cũng đã đuổi theo đến nơi
" Ba em ở tầng mười, phòng số 105 " Triển Vọng vừa nói vừa kéo tay Tử Khiết đi lên tầng mười. Để lại Diệp Như oán trách sau lưng
Trong thang máy, tâm trạng của Tử Khiết càng không ổn định hơn. Hai bàn tay của cô đã nắm chặt lại thành quả đấm. Khóe miệng của Diệp Như có hơi cử động như muốn nói gì. Sau đó bị Triển Vọng dùng ánh mắt ngăn lại
Triển Vọng vẫn như cũ không mở miệng, nhưng tay anh dìu dàng ấm áp nắm lấy tay cô. Là anh đã cho cô sự bình tĩnh. Nếu không, giờ phút này e là cô đã quỳ dưới đât kêu gào thảm thiết
Diệp Như thất vậy lại càng hổ thẹn, xem ra cô là bạn thân của Tử Khiết nhiều năm mà vẫn thật sự chưa hiểu được hết Tử Khiết. Quả thật, Triển Vọng đúng kà có tâm với Tử Khiết
Rời khỏi thang máy, cô chạy như điên đến phòng bệnh. Rời khỏi bàn tay của Triển Vọng. Cô như không được ai sưởi ấm. Đứng trước cửa phòng, ánh mắt xuyên qua tấm vải trắng kia
Cô đi vài bước rất chậm, rất chậm tiến gần chỗ ba cô. Nhẹ nhàng mở tấm vải kia, khuôn mặt ấy, đúng là ba cô
" Ba " Kiểu Tử Khiết gào lên, hốc mắt cũng đỏ hoe. Từng giọt từng giợt lăn trên hai má trắng noãn của cô
Lục Thần Hi định dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô. Nhưng đã bị Triển Vọng đoạt đi mất. Anh ta ôn nhu gạt đi nước mắt cho cô. Sau đó lại lôi người cô ôm vào lòng
Lúc này Kiều Tử Khiết đã khóc rồi, khóc rất to. Ở trong lòng Triển Vọng, cô vô tư mà khóc
Lục Thần Hi định kéo cô lại, nhưng đã bị Diệp Như ngăn cản. Đúng vậy, anh không có tư cách ở đây làm gì cho cô hết. Bởi vì là anh đã tổn thương cô
----
Sự kiện ở bệnh viện ấy, Triển Vọng có dịp được làm anh hùng trước mặt Tử Khiết
Sau đó báo chí đăng tin chuyện chuyện ba cô tiết lộ bí mật thương nghiệp. Cả chuyện trong buổi họp báo, Lục Thần Hi và Triển Nhi bức bách cô thế nào
Lục Thần Hi đã từng nhiều lần rất muốn giải thích. Nhưng cũng không biết giải thích làm sao. Đúng vậy, là anh, là anh đã tổn thương cô
Thời gian này, do tâm trạng của cô rất không ổn định. Sau khi từ bệnh viện về liền ngất mấy ngày liền
Chuyện hậu sự của Kiều Vĩnh Quốc cũng là do anh và mẹ cô giải quyết. Trong đó cũng có sự giúp đỡ của Triển Vọng bà Diệp Như
Vốn tưởng vậy, nào ngờ sau khi kết thúc tang lễ. Mọi người không thấy mẹ cô, đã đi tìm khắp nơi. Kết quả, là mẹ cô đã tự tử trong phòng
Biết được tin này, Diệp Như thật rất muốn thay bạn mình dạy dỗ Lục Thần Hi một trận. Nhưng đáng tiếc, ba Diệp không cho phép Diệp Như đắc tội với Lục Thần Hi
Triển Vọng và Lục Thần Hi nhiều lần muốn đưa Tử Khiết ra khỏi biệt thự Lục Thị. Tuy nhiên, Lục Thần Hi sợ họ sẽ mang Tử Khiết đi mất. Cho nên chính là cách ly họ với Kiều Tử Khiết
Tác giả :
Mạc Vấn Vô Tâm