Mua Dây Buộc Mình
Chương 12
Hàng ngày Vi Chi Huyền đến công ty trước 20 phút, bật máy tính, thay quần áo, kiểm tra phòng làm việc của Trịnh Hài có chỗ nào không ngay ngắn hay không. Lúc cô quay lại ngồi ổn định vào nơi làm việc, thu dọn xong đồ của mình, đúng lúc Trịnh Hài quần áo chỉnh tề đi vào công ty, lúc này cách lúc đi làm thường còn 10 phút, sai lệch nhiều nhất 1 phút.
Nhưng hôm nay Trịnh Hài đến sớm ít nhất 3 phút, đến nỗi lúc anh đến Vi Chi Huyền vẫn còn chưa đi ra khỏi phòng làm việc của anh.
Hiện tượng bất thường kiểu này nhất định có điều kỳ quái. Vi Chi Huyền cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện ra trên cánh tay phải của Trịnh Hài có một vết sẹo mới rất rõ ràng. Bởi vì quá gần với khớp xương, liên quan đến sự khởi động toàn thân, chắc vì thế mà ảnh hưởng đến tốc độ lái xe bình thường của anh.
Cô cố hết sứ giấu đi sự tò mò của mình, tránh khỏi việc quá lắm chuyện. Mặc dù nói thể hiện sự quan tâm đối với ông chủ là bổn phận của thư ký, nhưng đáng tiếc khoảng cách tuổi của hai người bọn họ thật sự quá nhỏ, sự quan tâm đó không thể hiện cũng được, tránh khỏi xảy ra điều thị phi vô cớ.
“Chi Huyền, giúp tôi đặt 2 vé máy bay khứ hồi đi tỉnh cuối tuần này, chủ nhật quay lại, thời gian cụ thể cô hỏi Hòa Hòa ấy.”
“Trịnh tổng, tính khoảng thời gian đi đến sân bay và thời gian đợi cũng mất 5 tiếng đồng hồ, hơn nữa, gần đây chuyến bay thường bị lỡ, lái xe đi cũng chỉ mất khoảng 5 tiếng.”
“Lần trước về Hòa Hòa say xe, hai ngày vẫn không hồi lại được.”
“Tàu hỏa?”
“Tôi say tàu hỏa.”
Vi Chi Huyền nhận lệnh đi làm. Nhưng, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy loại cơ mật này. Hòa Hòa là người ngồi đu quay cũng có thể mở miệng đọc thuộc “ Xuân Giang Hoa nguyệt dạ”, Trịnh Hài thì hở ra một tý là liền lái xe trên đường cao tốc với tốc độ 220 km/giờ, hai việc này nhất loạt đều khiến cô kinh ngạc. Mà bây giờ, bỗng nhiên cô được biết, một người say ôtô, một người say tàu hỏa, cho nên lúc này cô vô cùng choáng.
Buổi chiều cô đi báo cáo công việc, mắt vẫn thường thường nhìn về vết thương của Trịnh Hài. Đừng trách cô nhàn rỗi, thặt sự là, Trịnh Hài rất hiếm khi bị thương, bởi vì thân thủ anh nhanh nhẹn, hơn nữa vô cùng cẩn thận, nếu thỉnh thoảng trên tay dán miếng urgo, hoặc là bị đau chân, cái đó đa phần là Tiêu Hòa Hòa gây chuyện, còn anh chịu oan uổng.
Trịnh Hài có lẽ phát hiện ra Vi Chi Huyền cứ chú ý vào cánh tay anh, bản thân mình cũng nhìn một cái, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, từ túi văn kiện lấy ra một chiếc khăn lụa: “Tôi nhớ cái nhãn hiệu này chắc là không rẻ. Có thể tìm một cái mới được không?”
Vi Chi Huyền nhận lấy, chiêm ngưỡng một lát: “Không những không rẻ. Đây là loại sản xuất có hạn, toàn thế giới chỉ có 900 cái, đừng nói là mới, hàng qua tay rồi cũng khó tìm.”
Trịnh Hài yên lặng một lát: “Vậy mua một chiếc khăn khác cùng hãng, gửi tặng đi cùng cái này.” Anh đưa tấm danh thiếp cho Vi Chi Huyền.
Vi Chi Huyền lật xem tấm danh thiếp, than nhẹ một lát: “Người ở đó không ngờ cũng có tiền như vậy?”
“Cái gì?”
“Chủ nhân chiếc khăn này, anh không chú ý đến cô ấy là luật sư của văn phong luật Thanh Chính Bình sao.”
“Ồ, tôi không xem kỹ.”
“Anh biết Thanh Chính Bình chứ, nghe nói văn phòng luật đó thích nhất là những nhóm người yếu thế không tiền không quyền, thường thường nhận những vụ khó nhằn lại còn bồi thường tiền, chỉ làm những việc công bằng chính nghĩa bảo vệ xã hội giống như Bao Thanh Thiên, cái tên này bắt nguồn từ đó. Tháng trước họ vừa mới giúp một công nhân thắng một vụ. Nửa đầu năm vụ cáo trạng chính phủ náo nhiệt nhất đó cũng là họ nhận làm.”
“Hình như có nghe qua.”
“Tôi chỉ biết họ không thiếu tiền lại thù giàu thích nghèo, nhưng không ngờ hóa ra một luật sự bình thường trong đó lại có tiền như vậy?” Tính buôn chuyện Vi Chi Huyền cuối cùng đã hoàn toàn được dậy lên.
“Có thể họ kiếm được tương đối nhiều.” Trong đầu Trịnh Hài hiện ra chiếc xe màu đỏ tối qua, đó quả thật không giống với xe mà nữ luật sư lái.
“Tên tuổi của họ tuy rất vang dội, nhưng thực sự không kiếm được nhiều, dù gì theo những vụ án như thế, lại luôn thiên về bên yếu thế, có thế kiếm được mấy đồng chứ. Tôi đã từng gặp ông chủ của họ, quả thật vô cùng có cá tính.”
“Đúng thế, nhân viên cũng đủ có cá tính rồi.” Trịnh Hài cúi đầu tiếp tục công việc, kết thúc đề tài này, đợi lúc Vi Chi Huyền phải ra ngoài, lại bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, cô chỉ cần chuyển phát nhanh qua là được, không cần đề tên của tôi, cũng không cần lưu lại cách thức liên hệ.”
Sáng sớm thứ 6, Trịnh Hài và Hòa Hòa đã ngồi trên máy bay. Mặt và mắt Hòa Hòa đều sưng lên, chắc là trước khi ngủ uống quá nhiều nước.
“Quầng mắt này không phải là sưng thì là thâm, gần đây lúc có thể gặp được em càng ngày càng ít rồi.”
“Em đã 25 tuổi rồi mà, nghe nói đó là cái tuổi hoa tươi bắt đầu tàn, thể năng bắt đầu đi xuống.” Hòa Hòa ngáp một cái.
“Một đứa trẻ con, còn hoa tươi sắp tàn. Hoa của em nở lúc nào hả?” Trịnh Hài khịt mũi khinh thường, “Chắc tối qua em lại thức đêm phải không?”
“Đâu có. Tối qua cuối cùng em cũng đã làm tăng ca xong, cho nên ngủ hơi sớm. Ồ, cũng không phải quá sớm, tầm hơn 7 giờ, kết quả là ngủ đến híp cả mắt.”
“Nghỉ ngơi không có quy luật gì cả. Thời quen xấu.”
Nhiều năm lại đây, Hòa Hòa đối với sự giáo huấn của Trịnh Hài sớm đã hình thành sách lược đối phó tối ưu nhất vào tai trái ra tai phải quyết không cãi lại nửa lời. Đợi Trịnh Hài trầm tĩnh trở lại, cô lại cười hì hì kéo kéo gấu áo anh: “ Gần đây em kiếm thêm được một khoản, mời anh ăn một bữa nhé. Anh muốn đi đâu ăn?”
Trịnh Hài liếc cô: “Em kiếm được bao nhiêu?”
“7 nghìn tệ, không ít chứ.” Hòa Hòa đắc ý khoe khoang.
“Nhiều như vậy? Vậy thì đi Tịnh Lư ăn.”
“Tịnh Lư? Nghe như là am ni cô, không phải toàn là đồ chay chứ, vậy anh cũng quá dẽ dàng cho em rồi.”
“Cũng được. Một người chỉ cần 3 nghìn tệ thôi, em vẫn còn lại được 1 nghìn tệ.” Trịnh Hài nói rõ ràng vào trọng điểm.
“Anh đổi tên thành Hoàng Thế Nhân từ lúc nào vậy.” Hòa Hòa ép giọng nói xuống thấp kêu lên.
“Em thức đêm 2 tuần mới kiếm được 7 nghìn, còn đắc ý như thế, cũng chỉ có chút tiền đó. Chút tiền ấy đủ để em mua đồ dinh dưỡng bồi bổ nguyên khí sao?”
“7 nghìn tệ không phải là tiền sao, rất nhiều người phải kiếm cả năm mới được đó. Quỷ giàu có! Gian thương! Đồ phất nhanh! Không hiểu nỗi khổ của dân thường!” Sự nhiệt tình của Hòa Hòa bị sự vô tình đả kích, tức đến nỗi cả đường không thèm để ý đến Trịnh Hài.
Trịnh Hài không hề thông báo cho gia đình về số chuyến bay, nhưng ra khỏi sân bay, vẫn đã có xe đợi ở đó. Anh không hỏi nhiều, kéo Hòa Hòa liền lên xe.
Hai người hầu như là nhẹ nhàng ra trận, Hòa Hòa chỉ xách một chiếc túi da nho nhỏ, Trịnh Hài thì ngay cả túi cũng không mang, hoàn toàn khác với đại đa phần những người ra khỏi sân bay.
Lên xe mới biết, đồng chí Lão Trịnh hôm nay đến một thôn nào đó thăm hỏi, tối mới về. Hòa Hòa gọi điện cho mẹ mình, lại là trợ lý nghe điện, nói rằng giáo sư Lâm đang trong phòng thí nghiệm, tối mới ra được.
Hai người im lặng nhìn nhau, nghe lái xe Lý nói: “Bí thư Trịnh mời Hòa Hòa buổi tối đến cùng ăn cơm.”
“Có lẽ cháu ở lại với mẹ thôi.”
“Thư ký Trịnh cũng mời cả giáo sư Lâm. Giáo sư Lâm nói nếu có thời gian sẽ đến. Nếu không rảnh, Hòa Hòa đương nhiên càng phải đi, một mình ăn cơm rất buồn.”
Lái xe Lý đã làm việc cho nhà Trịnh Hài nhiều năm, có một dạo đưa đón cô đi học, đương nhiên lúc đón Trịnh Hài tiện thể đốn luôn cô. Cho nên cũng coi như là nhìn Hòa Hòa lớn lên.
Cái thành phố tỉnh lị này coi như là quê hương thật sự của Trịnh Hài, mẹ anh lớn lên ở đây, kết hôn, sau đó cùng cha anh chuyển công tác mấy lần, bắt đầu cuộc sống tứ phương đều là nhà. Cái thành phố bến cảnh lớn mà Trịnh Hài ở bây giờ coi như là nơi họ dừng chân lâu nhất, cũng chỉ là 12, 13 năm. Nhiều năm sau đồng chí Lão Trinh thăng chức, lại quay về đây.
Nói ra thì trùng hợp. Lúc đó Trịnh Hài đã là năm cuối cấp ba, mà Hòa Hòa vừa mới học năm 2 trung học. Trước khi đồng chí Trịnh thăng chức, phòng nghiên cứu của mẹ Hòa Hòa, vì nguyên nhân chính sách, vừa đúng sát nhập vào một trường cấp ba ở tỉnh thành.
Lúc mẹ Hòa Hòa muốn đưa Hòa Hòa đi cùng, Hòa Hòa bằng mọi cách không đồng ý. Cô là một đứa trẻ sợ sự thay đổi, mỗi lần phân lớp hoặc lên lớp, cho đến giáo viên, bạn cùng bàn đổi thành người mới, cái tương lai không thể dự đoán trước đó đều sẽ khiến cô sợ đến mức không ngủ được, huống hồ lần này xung quanh cô xảy ra sự thay đổi hoàn toàn..
Sau này mẹ Trịnh Hài đã cứu cô. Dì Sảng Nhu nói với mẹ Hòa Hòa: Vừa mới khai giảng, trẻ con rất khó lắm thích ứng được hoàn cảnh mới, lại thay đổi một lần nữa, sợ rằng sẽ không thích ứng nổi, hay là đợi học ký này kết thúc rồi hãy nói, dù gì còn có dì ấy ở đây chăm sóc cho Hòa Hòa.
Từ lúc Hòa Hòa nhớ được chuyện, mẹ cô luôn bận tối ngày, lúc rất nhỏ đưa cô cho bảo mẫu, năm thứ nhất trung học sớm đã gửi vào trường nội trú. Mẹ trong ấn tượng của cô là một người phụ nữ xinh đẹp nghiêm túc, còn đáng sợ hơn giáo viên chủ nhiệm, ngược lại là dì Sảng Nhu, từ nhỏ đã đối xử với cô dụi dàng thân thiết càng giống mẹ cô hơn, sau khi cô vào trường ở, số lần đem đồ ăn ngon đến trường thăm cô cũng nhiều hơn mẹ cô rất nhiều
Cho nên mẹ bỏ cô lại một mình trong cái thành phố lớn này, Hòa Hòa không chỉ không thấy buồn, ngược lại còn vụng trộm vui mừng rất lâu.
Nhưng Hòa Hòa không vui được quá lâu, liền được biết tin tức bác Trịnh sắp quay lại tỉnh. Cái đó có nghĩa là dì Sảng Nhu cũng sẽ đi cùng bác, hoặc là còn cả Trịnh Hài.
Kết quả người đi lại chỉ có một mình dì Sảng Nhu. Bởi vì Trịnh Hài nói: “Anh cũng không muốn đổi trường, cần phải một khoảng thời gian điều chỉnh dài, ảnh hưởng đến thành tích của anh.”
Trịnh Hài đứng nhất nhiều năm, mọi người tự nhiên sẽ tôn trọng ý nguyện của anh ấy. Thế là cô Trịnh cơ thể vô cùng yếu ớt đó hàng tháng đều đi đi về về hai lần giữa hai thành phố, nhưng chủ yếu là cuối tuần, là Trịnh Hài và Hòa Hòa ngồi ở hai đầu bàn ăn, đợi bảo mẫu đem đồ ăn lên. Lúc đợi, Trịnh Hài vô cùng buồn chán lật báo kinh tế tài chính, còn Tiêu Hòa Hòa lại vô cùng hứng thú xem truyện tranh thiếu nữ.
Trịnh Hài thường không hề báo trước quăng tờ báo lại: “Đổi một lát.”
Hòa Hòa không dám trái ý, đành ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh tự tay đưa cuốn truyện tranh đáng yêu của mình cho anh, sau đó nhặt lấy tờ báo nhìn ngang nhìn dọc, tuy mỗi chữ đều biết, nhưng đọc cả nửa ngày cũng không hiểu nổi một đoạn.
Trịnh Hài những ngày cáo đội lốt hùm làm người giám hộ cũng không quá dài, dì Sảng Nhu theo chồng về quê lại quay lại thành phố đó. Lý do của dì ấy là, sống ở thành phố ven biển nhiều năm, cơ thể ốm yếu lắm bệnh của dì đã hoàn toàn không thể thích ứng được với khí hậu thành phố lục địa, cho nên có lẽ ở trong khí hậu đại dương an dưỡng thì tốt hơn.
Không lâu sau Trịnh Hài thi đỗ đại học rời xa đi học, mẹ Trịnh đa phần làm công việc của mẹ Hòa Hòa, nói bản thân mình dì đơn lại không có việc để làm, mà bản thân mẹ cô lại quá bận, không có thời gian chăm sóc Hòa Hòa, không bằng để Hòa Hòa lại thành phố này cùng với dì.
Mấy năm đó là thời gian mẹ Hòa Hòa rất bận rộn, có hạng mực nghiên cứu khoa học quan trọng khiến bà sứt đầu mẻ trán phải tranh thủ từng giây. Mà Hòa Hòa vừa đúng đến thời kỳ thanh xuân, bà quả thật không có tâm sức chăm sóc, nên vui vẻ đồng ý.
Sau này nữa, mẹ Trịnh Hài kiên quyết thuyết phục mẹ Hòa Hòa, cho Hòa Hòa không phải quay lại trường nữa, mà sống cùng với dì.
Cứ như thế, trong khoảng thời gian mấy năm sau, dì Sảng Nhu thật sự làm mẹ của Hòa Hòa, lúc giới thiệu với người khác nói: “Đây là con gái tôi Hòa Hòa.”
和和有时候对着镜子瞅着自己,倒是看不出自己到底哪里会讨倩柔阿姨的喜欢,令她每每提及自己时便笑容温柔和煦。
Có lúc Hòa Hòa soi gương nhìn bản thân mình, quả thật không nhìn ra điểm nào khiến dì Sảng Nhu thích, khiến dì ấy mỗi lần đề cập đến bản thân mình liền cười ôn hòa dịu dàng.
Cô chỉ lờ mờ biết được sự liên hệ giữa hai nhà trước đây từ những người bảo mẫu lắm lời buôn chuyên đó cho nên nhà họ Trịnh muốn bù đắp, biết được dì Sảng Nhu vì toàn tâm đối xử lương thiện với thiên hạ như phật cho nên cũng bao gồm thương hại cô, còn lờ mờ biết được bác Trịnh có người trong lòng vì vậy dì Sảng Nhu đến cái xó này, mắt không thấy tâm sẽ không phiền……..
Hai bảo mẫu đó không lâu sau liền biến mất khỏi nhà họ Trịnh. Hòa Hòa không phải là đứa trẻ nhiều chuyện cho nên không hề hỏi. Chỉ là có một lần Trịnh Hài về nhà, vẻ mặt dì Sảng Nhu không hài lòng nhưng giọng nói vẫn dịu dàng khuyên bảo Trịnh Hài đối xửa với người khác phải có tấm lòng bao dung, phải chấp nhận khuyết điểm của người khác. Lúc đó Hòa Hòa mới biết, hai người bảo mẫu đó là Trịnh Hài sắp xếp người thay đi.
Anh học ở nơi cách xa ngàn dặm, lại nắm rõ những biến động nhỏ trong nhà. Tiêu Hòa Hòa cảm thấy Trịnh Hài thật sự là thần thông quảng đại.
Mua dây buộc mình –
Bí thư Trịnh tìm Trịnh Hài thường chẳng có việc gì quan trọng cả.
Trịnh Hài xưa nay luôn biết chừng mực, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc gì đủ để kinh động đến cha mẹ.
Nhưng anh vẫn cần định kỳ đến bên cạnh cha báo cáo tình hình công việc và cuộc sống gần đây, phải ngắn gọn súc tích, không ít hơn 5 phút, cũng không thể vượt quá 10 phút, sau đó trả lời từ hai đến ba câu hỏi của cha, giống như là phỏng vấn cũng giống như là bảo vệ luận văn.
Đây chắc là bệnh nghề nghiệp của cha anh mà nên, cũng là cách thức giao tiếp ít ỏi giữa cha con họ.
Lúc Trịnh Hài và cha anh đi ra từ phòng đọc sách, thấy Hòa Hòa và mẹ cô Lâm Diệc Tâm cũng đã đến, đang nói chuyện với Hòa Hòa. Vẻ mặt bà bình tĩnh, giọng nói dịu dàng, nhưng Hòa Hòa cúi thấp đầu không nói, một dáng vẻ làm sai chuyện gì đó.
Trịnh Hài biết mẹ Hòa Hòa 20 mấy năm, ấn tượng về bà vẫn giống như là có một lớp sương mù, nhìn không rõ.
Bà Lâm có khuôn mặt đoan trang và khí chất thanh cao, ở bên cạnh Hòa Hòa càng giống hai chị em hơn là mẹ con.
Khuôn mặt bà Lâm biểu hiện rất ít, Trịnh Hài chỉ thấy mỉm cười và không cười hai cái biểu hiện đó, ngay cả dáng vẻ tức giận và sốt ruột cũng chưa từng thấy.
Bà Lâm nói rất ít, thường là người khác hỏi, bà mới trả lời. Bà chưa từng nghị luận người khác, càng không nói chuyện của bản thân mình cho người khác nghe.
Bà Lâm là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, dẫn đầu ngành nghiên cứu, không thua kém gì đàn ông.
Một người phụ nữ không có tâm lý tình cảm, chỉ chuyên tâm nghiên cứu học vấn, lúc nhỏ anh thường bất giác liên hệ hình tượng của bà với truyền nhân phái Cổ Mộ.
Nhưng Trịnh Hài cố gắng không tưởng tưởng Lâm Diệc Tâm thành Tiểu Long Nữ. Bởi vì anh luôn cảm thấy cha của Hòa Hòa rất giống Quách Tĩnh.
Chồng của Hoàng Dung và vợ của Dương Quá kết hôn sinh con…….đó là loạn quan hệ loạn luân kiểu gì chứ, hoàn toàn là sự thiếu tôn trọng.
Trong đầu Trịnh Hài vẫn còn quay quanh mấy chuyện xưa, Hòa Hòa vốn dĩ cúi đầu nghe thấy bước chân liền ngẩng đầu lên, còn nhìn anh với ánh mắt vui mừng và chờ đợi, khiến anh cảm thấy được sùng ái mà lo sợ.
Hòa Hòa luôn sợ hãi mẹ cô, thậm chí mức độ giống như là Giả Bảo Ngọc với Giả Chính. Nhưng bản thân Hòa Hòa rõ ràng cũng thừa nhận, mẹ cô không chỉ chưa từng đánh cô, mắng cô, thậm chí cũng chưa từng nói nặng lời. Nhưng cô gặp mẹ là càng sợ hãi hơn.
Người lớn bắt đầu hàn huyên, tiểu bối liền có thể được giải phóng.
Bí thư Trịnh và giáo sư Lâm ở cạnh nhau, là có thể bày một hoàn cảnh đầy đủ nhất về phong cách lễ nghĩa của Trung Quốc.
“Diệc Tâm, nghiên cứu của cô tiến triển thế nào rồi? Tôi nghe Lão Lý nói các cô thường thường thức đêm thí nghiệm, sức khỏe là nền tảng của cách mạng đó.”
“Cảm ởn Bí thư Trịnh đã quan tâm, cũng coi như thuận lợi. Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.”
Bữa tối diễn ra ở nhà họ Trịnh, rất thịnh soạn, trên bàn có rất nhiều món ăn mà Hòa Hòa thích.
Trịnh Hài và Hòa Hòa trong bữa ăn rất yên tĩnh. Bởi vì từ nhỏ đã bị cấm nói chuyện trong khi ăn, tránh việc thức ăn mắc vào khí quản. Thói quen tốt hễ nuôi dưỡng thành sẽ rất khó thay đổi, cho nên sau khi lớn lên cho dù lệnh cấm bị gỡ bỏ, họ cũng vẫn luôn im lặng, chỉ cúi đầu ăn cơm, tiện thể nghe cuộc tọa đàm của tầng lớp cao nhất ở tỉnh giữa Bí thư Trịnh và giáo sư Lâm, nội dung bao gồm tình hình kinh tế chính trị cho đến kỹ thuật khoa học vân vân vân vân.
Bữa cơm tàn rất nhanh, bởi vì giáo sư Lâm còn phải đến phòng thí nghiệm đợi kết quả. Bà nói nhàn nhạt với Hòa Hòa: “Con đi ngủ trước, không cần đợi mẹ. Nhớ đóng kỹ ba lần khóa.” Điều này có nghĩa là bà gần sáng mới có thể về được.
Trên thực tế Trịnh Hài đem Hòa Hòa đi tham gia một cuộc hẹn.
Chị họ Tường Vi đợi anh ở một tiệm trà nổi tiếng, nói lâu rồi không gặp trực tiếp anh, vô cùng nhớ nhung, bắt anh nhất định phải xuất hiện.
Lên lầu, trong phong không chỉ có một mình chị họ, còn có một chị họ khác Lương Băng Băng mà anh lâu lắm rồi không gặp, cùng với một cô gái trẻ tuổi chưa từng gặp mặt.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của anh, lại là một buổi Hồng Môn Yến. May mà anh có sự chuẩn bị, đem theo Hòa Hòa.
Tên mụ của chị Tiêu Vi là Tường Tường, là con thứ 2 của nhà bên mẹ Trịnh Hài, từ khi Doremon Xekô mỏ nhọn có cái tên “Cường Cường”, mà các diễn đàn lại thịnh hành bài hát “Tiểu Vi”, chị ấy liền bắt đầu ép buộc mọi người gọi thành “Tường Vi”( từ “cường” và “tường” trong tiếng Trung phát âm giống nhau)
Nhiều năm trước chị Tường Vi đã làm đội trưởng đội kịch ở trường, luyện khả năng thể hiện kịch sân khấu vừa khoa trương vừa cao siêu. Do đó chị giả vở vui mừng đứng dậy: “A Hài, trùng hợp thế. Làm quen một chút, đây là đàn em và cũng là bạn thân của chị Băng em —Trần Tử Hựu
Lại quay đầu lại nói với cô gái thanh tú mặc áo trắng đã đứng dậy đó: “Tiểu Hựu, đây là em họ chị Trịnh Hài.” Trần tiểu thư mỉm cười xinh đẹp: “Ngưỡng mộ đã lâu, cuối cùng đã được gặp mặt.”
Sau đó tiếp tục giới thiệu, “Đây là Hòa Hòa, cô em gái nhỏ của nhà chúng tôi.” Cố tình nhấn mạnh chữ “nhà chúng tôi” chứ không phải của một người nào đó.
Hòa Hòa chột dạ cười cười với người đẹp, trong lòng nổi sáng tiếng chuông cảnh tỉnh.
“Mấy phút trước gọi điện thoại, mới biết A Hài vừa về nhà hôm nay, đúng lúc cũng ở gần đây, nhất định đòi đến thăm chị và Băng Băng. Thật là chọn ngày không bằng bất ngờ.”
“Đúng thế.” Toàn thể mỹ nữ đều cười nho nhã, nụ cười của các thục nữ đều y hệt nhau.
Cười nho nhã nhất là chị Tường Vi, dường như người mà nửa tiếng trước gọi điện cho Trịnh Hài nói “Nếu hôm nay mà em dám không đến thì chết chắc” không phải là chị ấy, huống hồ đã biết Trịnh Hài về nhà từ 3 hôm trước. Hơn nữa, mà chị Băng Băng người cũng như tên đó cũng tham gia vào hàng ngũ mai mối này, quả thật là gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Thật ra Trần Tử Hựu cũng là do hai bà chị họ này lừa đến. Theo lẽ thường, hai người nên mượn cớ đi vào phong vệ sinh, rất lâu không quay lại. Nhưng lại thêm một Tiêu Hòa Hòa, vẫn chơi trò đó chắc sẽ quá thiếu đẳng cấp, họ cũng không thể cũng lôi Hòa Hòa vào phòng vệ sinh được.
Do đó hai vị thục nữ đành cố gắng biến buổi xem mặt dự định trước đó thành buổi họp mặt người thân bạn bè, nỗ lực tìm đề tài vừa thanh cao vừa thú vị để nói, chờ đợi có thể nhận được kết quả ngoài ý muốn.
Sự khống chế tình hình cũng khá ổn, giống như là buổi trà chiều của thân sĩ và thục nữ trong tiểu thuyết của Austin, chỉ là thời gian đổi thành buổi tối, đối thoại từng câu từng ánh mắt, hỏi một đáp một, có lễ có tiết, trong rất ung dung nho nhã.
Lương Băng Băng và Trần Tử Hựu là những người có giọng nói dịu dàng và ít lời. Còn về Tiêu Hòa Hòa, ngay từ đầu đã nhìn rõ tình hình của bản thân mình, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu uống trà ăn bánh điểm tâm, quyết không dẫn lửa lên người. Trịnh Hài bị vây giữa 4 người phụ nữ, cũng coi như là ung dung, nhàn nhã tự tại. Người nỗ lực nhất vẫn là chị Tường Vi, đến tận lúc chị không tìm được đề tài mới, mà người khác lại từ chối giúp chị hoàn thành, chị lấy lấy giọng nói : “Hòa Hòa cao hơn lần trước chị gặp mặt nhỉ.”
Hòa Hòa vốn dĩ trông trẻ, lại cố tình làm giảm đi chút tuổi tác của cô, trực tiếp biến cô thành vị thành niên sẽ tương đối có lợi trong tình hình tối nay.
Trịnh Hài cười cười: “Hè này Hòa Hòa đi nắng nên hơi đen, lại gầy đi rất nhiều, cho nên dường như trông hơi cao hơn một chút, chị Tường Vi thị giác của chị nhầm rồi.” Nói xong còn đưa tay ra vén lên tai tóc mái bị rủ xuống mặt của Hòa Hòa.
Anh ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng một lát vẻ mặt đang dần dần cứng đờ lại của chị Tường Vi, dùng đũa gắp một miếng điểm tâm nhỏ trên bàn đặt vào chiếc đĩa sứ cổ trước mặt Hòa Hòa: “Em nhớ nhung điểm tâm ở đây rất lâu rồi, lần này ăn nhiều một chút.” Lại gọi phụ vụ đến bảo họ lấy thêm một mấy đĩa nữa, vẫn nhớ rất khách khí mà niềm nở nói về phía người khách: “Trần tiểu thư cũng ăn nhiều một chút.” Một dáng vẻ hễ giai nhân gật đầu liền lên trước phục vụ.
“Cảm ơn, tôi đang nhịn ăn, buổi tối không ăn đồ ngọt.” Trần tiểu thư dụi dàng nói
Người vô tội nhất là Tiêu Hòa Hòa. Vốn dĩ điểm tâm của tiệm trà này có mùi vị rất ngon, lại đắt đến mức chết người, trước đây lúc Hòa Hòa đến ăn, luôn cảm thấy đang trực tiếp gặm nhân dân tệ, vui vẻ trong tội lỗi.
Nhưng hôm nay cô vốn đã ăn no, lại uống rất nhiều trà. Bởi vì tự biết rằng bị người khác hãm hại làm chiếc bóng đèn điện cao áp một lần, nhiệt độ cơ thể đã tăng lên rất nhiều, lại âm thâm cảm thấy ánh mắt trong phòng đều đang hướng về cô, cho dù cô chỉ lộ ra cái đỉnh đầu cho họ, nhưng cái da đầu đó cũng bị đốt đến nóng ran. Trong tình trạng này, cô làm sao mà còn nếm được mỹ vị chứ, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn.
Nhưng Trịnh Hài lại không bỏ qua cho cô, cứ gặp điểm tâm vào đĩa của cô. Trong miệng cô còn ngậm một miếng, không nói được, đành dùng ánh mắt ra hiệu anh bỏ qua cho cô. Trịnh Hài nói: “Em uống nước hoa quả không?” Thuận tiện rút một tờ giấy ăn giúp cô lau đi ít bột bánh dính trên miệng.
“Trịnh tiên sinh đối xử với em gái thật tốt.” Trần tiểu thư vẫn cười với phong độ tuyệt vời, nhưng Lương Băng Băng điềm đạm đã bắt đầu mỉm cười miễn cưỡng.
Cái cuộc xem mặt được trù tính tỉ mỉ này liền tan cuộc triệt để không còn chút lưu luyến nào. Tiêu Vi và Lương Băng Băng ở trên đường không nhẫn nhịn được cảm than.
Tiêu Vi nghiến răng nói: “Tên tiêu tử chết tiệt Trịnh Hài này sắp thành tinh rồi, lần nào cũng phá hỏng kế hoạch của chị, thật là tức chết đi được.”
“Hòa Hòa cũng thật đáng thương, lần nào cũng bị Trịnh Hài lợi dụng như thế.” Lương Băng Băng than một tiếng, “Tường Vi, theo chị, A Hài có phải là thích Hòa Hòa không, luôn đợi con bé lớn lên?”
“Hòa Hòa đã 25 tuổi rồi, vẫn còn chưa đủ lớn sao? Nếu cậu ấy thật sự có ý như thế, sớm đã hạ thủ rồi, đâu còn phải dăm bữa nửa tháng thay bạn gái. Trước đây chị cũng có ý nghĩ ấy, nhưng A Hài về nước cũng đã 4,5 năm rồi, chị cũng quan sát 4,5 năm, không tìm ra được một chút đầu mối nào.”
“A Hài cái tên này IQ cao EQ kém. Chị xem từ nhỏ cậu ấy có quan tâm chăm sóc ai không? Ngoài dì Sảng Nhu, cũng chỉ có Tiêu Hòa Hòa thôi.”
“Em không cảm thấy A Hài và Hòa Hòa ở bên nhau giống như là chơi trò gia đình sao, đa phần A Hài làm cha, thỉnh thoảng ngược lại, Hòa Hòa giống như mẹ.” Tiêu Vi nhìn trời than thở, “Cậu ấy nếu thật sự muốn lấy Hòa Hòa lại tốt. Mặc dù Hòa Hòa vẫn còn chút tính trẻ con, nhưng cũng là chúng ta nhìn con bé lớn lên từ nhỏ, biết rõ nguồn gốc. Chị lo nhất là…….”
“Hòa Hòa tính trẻ con?” Lương Băng Băng đang lái xe nguy hiểm tránh một chiếc xe đi sai. “Em cảm thấy Hòa Hòa cũng chỉ giống như trẻ con ở trước mặt A Hài thôi, những lúc khác, nha đầu ấy có chủ kiến lắm, hơn nữa cố chấp. Việc mà nó đã quyết, mấy con trâu cũng không kéo nổi. Trong xương cốt rất giống với mẹ con bé.”
“Hòa Hòa sao giống mẹ con bé được chứ, hoàn toàn không giống. Người phụ nữ Lâm Diệc Tâm đó vô cùng thần kỳ. Nhiều năm nay, những chuyện xảy ra trên người cô ấy, bao gồm lần bệnh nặng năm trước, cô ấy cũng chỉ coi như là người khác gặp phải, bản thân mình có thể hoàn toàn không ảnh hưởng. Nhưng cô ấy rõ ràng là người việc gì cũng không quan tâm, bao gồm cả con gái của mình, nhưng lại chú tâm vào công việc của mình như thế.”
“Đó là gửi gắm, gửi gắm, Tường Vi chị nhìn vấn đề luôn không nhìn bản chất. Đúng rồi, chị vừa nói chị lo A Hài cái gì hả?”
“Hả, cái đó, chị đang nghĩ, có phải Trịnh Hài có gì khiếm khuyết không? Về vấn đề sinh lý? Tâm lý? Nếu không thì sao không thấy cậu ấy…….”
Lương Băng dừng mạnh xe: “Có kiểu chị gái trù em trai mình như chị không hả? Còn khiếm khuyết…..chị không nghe nói cậu ấy thay bạn gái như thay đồ theo mùa hả?”
“Đúng thế, đều không quá 3 tháng, ít thời gian đó vẫn không đủ tìm hiểu sâu…….”
Ở bên này Trịnh Hài và Hòa Hòa đi đi lại lại ở chợ đêm nhộn nhịp.
Trịnh Hài cảm thấy tai mình nóng lên, nghi ngờ chị Tường Vi đang mắng anh, có lẽ còn dán tên anh lên búp bê vải rồi dùng kim đâm.
Ở chợ đêm rất đông người, Hòa Hòa lại tạt vào các quầy hàng, hơi không chú ý liền không thấy cô đâu, do đó Trịnh Hài kéo giữ lấy dây túi xách của cô, giống như là dắt thú cưng.
Hòa Hòa vùng khỏi tay anh, lát sau anh lại nắm vào, thường thường là lúc Hòa Hòa len vào chỗ tập trung đông người nhất, một tay kéo cô quay lại.
“Đáng ghét, bỏ em ra. Em đâu phải là chó anh nuôi.”
“Em đã đi hơn 20 phút rồi, vẫn chưa đủ sao? Về nhà thôi, ở đây làm gì có đồ tốt chứ.” Lần đầu tiên trong đời Trịnh Hài đi “chợ đêm”, bị đoàn người làm cho chóng cả mặt.
“Đều tại anh, hại em ăn nhiều như vậy. Em phải đi dạo 2 tiếng mới có thể tiêu hóa nổi. Anh về trước đi, tự em gọi xe về, dù gì chúng ta cũng không thuận đường.”
“Được rồi, người như em ấy ở đâu cũng có thể lạc đường, chẳng may bị mấy tên buôn người bắt đi, tội anh quá lớn.”
“Sao anh cứ nhớ những chuyện xấu của người khác vậy, tâm linh đen tối.”
Thật ra lúc Hòa Hòa khoảng 5,6 tuổi, Trịnh Hài lén lút đưa cô ra ngoài chơi hội núi, kết quả lại lạc mất cô, làm anh lo lắng đến múc toát mồ hôi, mười mấy phút sau mới tìm thấy cô đang méo mồm nghếu ngáo khóc.
“Đời này anh cũng chưa từng gặp lần nào lo lắng như thế, lúc đó cái ý nghĩ duy nhất, là em nhất định bị người ta bắt đi như con gái cả Chân Thổ Ẩn.”
Hòa Hòa nghĩ một lúc mới nhớ ra Chân Thổ Ẩn là ai: “ Xì, lúc đó anh mới mấy tuổi, đã bắt đầu xem Hồng Lâu Mộng hà? Nói phét.”
“Tiêu Hòa Hòa, sao em cứ dùng cái IQ của bản thân mình để đối chiếu so sánh với người khác thế.”
Hòa Hòa nghĩ lúc lâu cũng không nghĩ ra lời hay ý đẹp để có thể nói lại cho mình một lần, đành đổi đề tài: “Con người anh đúng là thù dai, lần trước anh xem mặt em làm loạn anh một lần, hôm nay liền đến hại em, không độ lượng.”
“Dù gì em cũng rảnh rỗi.”
“Hôm nay vị Trần tiểu thư đó, xinh đẹp, khí chất nho nhã, có giáo dục, so với đối tượng xem mắt lần trước tốt hơn nhiều, sao anh không thử quyến rũ xem sao.”
“Quyến rũ?”
“Có phải là anh sợ người ta không thích anh, cho nên rút lui là tốt hơn phải không.”
“Tiêu Hòa Hòa, em ăn no rồi nhỉ.”
“Bây giờ anh mới biết sao, đều là anh hại cả.”
“Không đi nữa, về nhà thôi, nếu em về nhà quá muộn, dì Diệc Tam sẽ trách anh làm hư em.”
“Mẹ em chưa từng nói xấu người khác bao giờ.” Nhưng vừa nghe thấy tên của mẹ, Tiêu Hòa Hòa liền ngoan ngoãn đi theo Trịnh Hài lên xe.
“Phòng em trước đây cũng có hai người “chuyên gia Hồng lâu mộng”, lúc nói chuyện trong phòng liền nói đến Hồng lâu mộng.” Tiêu Hòa Hòa vẫn no đến mức khó chịu, ở trong xe đành dùng lời nói làm vận động, “Có một lần chúng em thảo luận, con trai thời nay rốt cuộc là muốn lấy Lâm muội muội, hay là Bảo tỷ tỷ.”
“Kết luận?”
“Kết hôn với Bảo tỷ tỷ, tìm Lâm muội muội làm tình nhân.”
Trịnh Hài phì cười một lát: “Chẳng trách thói đời càng ngày càng đi xuống. Bọn anh năm đó hội đàm trong phòng cũng nói đến nội dung này, nhưng trong sáng hơn bọn em nhiều, mọi người đa phần đều hy vọng có một người có IQ của Lâm muội muội và EQ của Bảo tỷ tỷ.”
Còn phải trông thì giống Lâm muội muội, sờ vào thì giống Bảo tỷ tỷ. Trong lòng Tiêu Hòa Hòa bổ sung thêm một câu, nhưng không dám nói câu đó ra.
Nhưng hôm nay Trịnh Hài đến sớm ít nhất 3 phút, đến nỗi lúc anh đến Vi Chi Huyền vẫn còn chưa đi ra khỏi phòng làm việc của anh.
Hiện tượng bất thường kiểu này nhất định có điều kỳ quái. Vi Chi Huyền cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện ra trên cánh tay phải của Trịnh Hài có một vết sẹo mới rất rõ ràng. Bởi vì quá gần với khớp xương, liên quan đến sự khởi động toàn thân, chắc vì thế mà ảnh hưởng đến tốc độ lái xe bình thường của anh.
Cô cố hết sứ giấu đi sự tò mò của mình, tránh khỏi việc quá lắm chuyện. Mặc dù nói thể hiện sự quan tâm đối với ông chủ là bổn phận của thư ký, nhưng đáng tiếc khoảng cách tuổi của hai người bọn họ thật sự quá nhỏ, sự quan tâm đó không thể hiện cũng được, tránh khỏi xảy ra điều thị phi vô cớ.
“Chi Huyền, giúp tôi đặt 2 vé máy bay khứ hồi đi tỉnh cuối tuần này, chủ nhật quay lại, thời gian cụ thể cô hỏi Hòa Hòa ấy.”
“Trịnh tổng, tính khoảng thời gian đi đến sân bay và thời gian đợi cũng mất 5 tiếng đồng hồ, hơn nữa, gần đây chuyến bay thường bị lỡ, lái xe đi cũng chỉ mất khoảng 5 tiếng.”
“Lần trước về Hòa Hòa say xe, hai ngày vẫn không hồi lại được.”
“Tàu hỏa?”
“Tôi say tàu hỏa.”
Vi Chi Huyền nhận lệnh đi làm. Nhưng, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy loại cơ mật này. Hòa Hòa là người ngồi đu quay cũng có thể mở miệng đọc thuộc “ Xuân Giang Hoa nguyệt dạ”, Trịnh Hài thì hở ra một tý là liền lái xe trên đường cao tốc với tốc độ 220 km/giờ, hai việc này nhất loạt đều khiến cô kinh ngạc. Mà bây giờ, bỗng nhiên cô được biết, một người say ôtô, một người say tàu hỏa, cho nên lúc này cô vô cùng choáng.
Buổi chiều cô đi báo cáo công việc, mắt vẫn thường thường nhìn về vết thương của Trịnh Hài. Đừng trách cô nhàn rỗi, thặt sự là, Trịnh Hài rất hiếm khi bị thương, bởi vì thân thủ anh nhanh nhẹn, hơn nữa vô cùng cẩn thận, nếu thỉnh thoảng trên tay dán miếng urgo, hoặc là bị đau chân, cái đó đa phần là Tiêu Hòa Hòa gây chuyện, còn anh chịu oan uổng.
Trịnh Hài có lẽ phát hiện ra Vi Chi Huyền cứ chú ý vào cánh tay anh, bản thân mình cũng nhìn một cái, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, từ túi văn kiện lấy ra một chiếc khăn lụa: “Tôi nhớ cái nhãn hiệu này chắc là không rẻ. Có thể tìm một cái mới được không?”
Vi Chi Huyền nhận lấy, chiêm ngưỡng một lát: “Không những không rẻ. Đây là loại sản xuất có hạn, toàn thế giới chỉ có 900 cái, đừng nói là mới, hàng qua tay rồi cũng khó tìm.”
Trịnh Hài yên lặng một lát: “Vậy mua một chiếc khăn khác cùng hãng, gửi tặng đi cùng cái này.” Anh đưa tấm danh thiếp cho Vi Chi Huyền.
Vi Chi Huyền lật xem tấm danh thiếp, than nhẹ một lát: “Người ở đó không ngờ cũng có tiền như vậy?”
“Cái gì?”
“Chủ nhân chiếc khăn này, anh không chú ý đến cô ấy là luật sư của văn phong luật Thanh Chính Bình sao.”
“Ồ, tôi không xem kỹ.”
“Anh biết Thanh Chính Bình chứ, nghe nói văn phòng luật đó thích nhất là những nhóm người yếu thế không tiền không quyền, thường thường nhận những vụ khó nhằn lại còn bồi thường tiền, chỉ làm những việc công bằng chính nghĩa bảo vệ xã hội giống như Bao Thanh Thiên, cái tên này bắt nguồn từ đó. Tháng trước họ vừa mới giúp một công nhân thắng một vụ. Nửa đầu năm vụ cáo trạng chính phủ náo nhiệt nhất đó cũng là họ nhận làm.”
“Hình như có nghe qua.”
“Tôi chỉ biết họ không thiếu tiền lại thù giàu thích nghèo, nhưng không ngờ hóa ra một luật sự bình thường trong đó lại có tiền như vậy?” Tính buôn chuyện Vi Chi Huyền cuối cùng đã hoàn toàn được dậy lên.
“Có thể họ kiếm được tương đối nhiều.” Trong đầu Trịnh Hài hiện ra chiếc xe màu đỏ tối qua, đó quả thật không giống với xe mà nữ luật sư lái.
“Tên tuổi của họ tuy rất vang dội, nhưng thực sự không kiếm được nhiều, dù gì theo những vụ án như thế, lại luôn thiên về bên yếu thế, có thế kiếm được mấy đồng chứ. Tôi đã từng gặp ông chủ của họ, quả thật vô cùng có cá tính.”
“Đúng thế, nhân viên cũng đủ có cá tính rồi.” Trịnh Hài cúi đầu tiếp tục công việc, kết thúc đề tài này, đợi lúc Vi Chi Huyền phải ra ngoài, lại bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, cô chỉ cần chuyển phát nhanh qua là được, không cần đề tên của tôi, cũng không cần lưu lại cách thức liên hệ.”
Sáng sớm thứ 6, Trịnh Hài và Hòa Hòa đã ngồi trên máy bay. Mặt và mắt Hòa Hòa đều sưng lên, chắc là trước khi ngủ uống quá nhiều nước.
“Quầng mắt này không phải là sưng thì là thâm, gần đây lúc có thể gặp được em càng ngày càng ít rồi.”
“Em đã 25 tuổi rồi mà, nghe nói đó là cái tuổi hoa tươi bắt đầu tàn, thể năng bắt đầu đi xuống.” Hòa Hòa ngáp một cái.
“Một đứa trẻ con, còn hoa tươi sắp tàn. Hoa của em nở lúc nào hả?” Trịnh Hài khịt mũi khinh thường, “Chắc tối qua em lại thức đêm phải không?”
“Đâu có. Tối qua cuối cùng em cũng đã làm tăng ca xong, cho nên ngủ hơi sớm. Ồ, cũng không phải quá sớm, tầm hơn 7 giờ, kết quả là ngủ đến híp cả mắt.”
“Nghỉ ngơi không có quy luật gì cả. Thời quen xấu.”
Nhiều năm lại đây, Hòa Hòa đối với sự giáo huấn của Trịnh Hài sớm đã hình thành sách lược đối phó tối ưu nhất vào tai trái ra tai phải quyết không cãi lại nửa lời. Đợi Trịnh Hài trầm tĩnh trở lại, cô lại cười hì hì kéo kéo gấu áo anh: “ Gần đây em kiếm thêm được một khoản, mời anh ăn một bữa nhé. Anh muốn đi đâu ăn?”
Trịnh Hài liếc cô: “Em kiếm được bao nhiêu?”
“7 nghìn tệ, không ít chứ.” Hòa Hòa đắc ý khoe khoang.
“Nhiều như vậy? Vậy thì đi Tịnh Lư ăn.”
“Tịnh Lư? Nghe như là am ni cô, không phải toàn là đồ chay chứ, vậy anh cũng quá dẽ dàng cho em rồi.”
“Cũng được. Một người chỉ cần 3 nghìn tệ thôi, em vẫn còn lại được 1 nghìn tệ.” Trịnh Hài nói rõ ràng vào trọng điểm.
“Anh đổi tên thành Hoàng Thế Nhân từ lúc nào vậy.” Hòa Hòa ép giọng nói xuống thấp kêu lên.
“Em thức đêm 2 tuần mới kiếm được 7 nghìn, còn đắc ý như thế, cũng chỉ có chút tiền đó. Chút tiền ấy đủ để em mua đồ dinh dưỡng bồi bổ nguyên khí sao?”
“7 nghìn tệ không phải là tiền sao, rất nhiều người phải kiếm cả năm mới được đó. Quỷ giàu có! Gian thương! Đồ phất nhanh! Không hiểu nỗi khổ của dân thường!” Sự nhiệt tình của Hòa Hòa bị sự vô tình đả kích, tức đến nỗi cả đường không thèm để ý đến Trịnh Hài.
Trịnh Hài không hề thông báo cho gia đình về số chuyến bay, nhưng ra khỏi sân bay, vẫn đã có xe đợi ở đó. Anh không hỏi nhiều, kéo Hòa Hòa liền lên xe.
Hai người hầu như là nhẹ nhàng ra trận, Hòa Hòa chỉ xách một chiếc túi da nho nhỏ, Trịnh Hài thì ngay cả túi cũng không mang, hoàn toàn khác với đại đa phần những người ra khỏi sân bay.
Lên xe mới biết, đồng chí Lão Trịnh hôm nay đến một thôn nào đó thăm hỏi, tối mới về. Hòa Hòa gọi điện cho mẹ mình, lại là trợ lý nghe điện, nói rằng giáo sư Lâm đang trong phòng thí nghiệm, tối mới ra được.
Hai người im lặng nhìn nhau, nghe lái xe Lý nói: “Bí thư Trịnh mời Hòa Hòa buổi tối đến cùng ăn cơm.”
“Có lẽ cháu ở lại với mẹ thôi.”
“Thư ký Trịnh cũng mời cả giáo sư Lâm. Giáo sư Lâm nói nếu có thời gian sẽ đến. Nếu không rảnh, Hòa Hòa đương nhiên càng phải đi, một mình ăn cơm rất buồn.”
Lái xe Lý đã làm việc cho nhà Trịnh Hài nhiều năm, có một dạo đưa đón cô đi học, đương nhiên lúc đón Trịnh Hài tiện thể đốn luôn cô. Cho nên cũng coi như là nhìn Hòa Hòa lớn lên.
Cái thành phố tỉnh lị này coi như là quê hương thật sự của Trịnh Hài, mẹ anh lớn lên ở đây, kết hôn, sau đó cùng cha anh chuyển công tác mấy lần, bắt đầu cuộc sống tứ phương đều là nhà. Cái thành phố bến cảnh lớn mà Trịnh Hài ở bây giờ coi như là nơi họ dừng chân lâu nhất, cũng chỉ là 12, 13 năm. Nhiều năm sau đồng chí Lão Trinh thăng chức, lại quay về đây.
Nói ra thì trùng hợp. Lúc đó Trịnh Hài đã là năm cuối cấp ba, mà Hòa Hòa vừa mới học năm 2 trung học. Trước khi đồng chí Trịnh thăng chức, phòng nghiên cứu của mẹ Hòa Hòa, vì nguyên nhân chính sách, vừa đúng sát nhập vào một trường cấp ba ở tỉnh thành.
Lúc mẹ Hòa Hòa muốn đưa Hòa Hòa đi cùng, Hòa Hòa bằng mọi cách không đồng ý. Cô là một đứa trẻ sợ sự thay đổi, mỗi lần phân lớp hoặc lên lớp, cho đến giáo viên, bạn cùng bàn đổi thành người mới, cái tương lai không thể dự đoán trước đó đều sẽ khiến cô sợ đến mức không ngủ được, huống hồ lần này xung quanh cô xảy ra sự thay đổi hoàn toàn..
Sau này mẹ Trịnh Hài đã cứu cô. Dì Sảng Nhu nói với mẹ Hòa Hòa: Vừa mới khai giảng, trẻ con rất khó lắm thích ứng được hoàn cảnh mới, lại thay đổi một lần nữa, sợ rằng sẽ không thích ứng nổi, hay là đợi học ký này kết thúc rồi hãy nói, dù gì còn có dì ấy ở đây chăm sóc cho Hòa Hòa.
Từ lúc Hòa Hòa nhớ được chuyện, mẹ cô luôn bận tối ngày, lúc rất nhỏ đưa cô cho bảo mẫu, năm thứ nhất trung học sớm đã gửi vào trường nội trú. Mẹ trong ấn tượng của cô là một người phụ nữ xinh đẹp nghiêm túc, còn đáng sợ hơn giáo viên chủ nhiệm, ngược lại là dì Sảng Nhu, từ nhỏ đã đối xử với cô dụi dàng thân thiết càng giống mẹ cô hơn, sau khi cô vào trường ở, số lần đem đồ ăn ngon đến trường thăm cô cũng nhiều hơn mẹ cô rất nhiều
Cho nên mẹ bỏ cô lại một mình trong cái thành phố lớn này, Hòa Hòa không chỉ không thấy buồn, ngược lại còn vụng trộm vui mừng rất lâu.
Nhưng Hòa Hòa không vui được quá lâu, liền được biết tin tức bác Trịnh sắp quay lại tỉnh. Cái đó có nghĩa là dì Sảng Nhu cũng sẽ đi cùng bác, hoặc là còn cả Trịnh Hài.
Kết quả người đi lại chỉ có một mình dì Sảng Nhu. Bởi vì Trịnh Hài nói: “Anh cũng không muốn đổi trường, cần phải một khoảng thời gian điều chỉnh dài, ảnh hưởng đến thành tích của anh.”
Trịnh Hài đứng nhất nhiều năm, mọi người tự nhiên sẽ tôn trọng ý nguyện của anh ấy. Thế là cô Trịnh cơ thể vô cùng yếu ớt đó hàng tháng đều đi đi về về hai lần giữa hai thành phố, nhưng chủ yếu là cuối tuần, là Trịnh Hài và Hòa Hòa ngồi ở hai đầu bàn ăn, đợi bảo mẫu đem đồ ăn lên. Lúc đợi, Trịnh Hài vô cùng buồn chán lật báo kinh tế tài chính, còn Tiêu Hòa Hòa lại vô cùng hứng thú xem truyện tranh thiếu nữ.
Trịnh Hài thường không hề báo trước quăng tờ báo lại: “Đổi một lát.”
Hòa Hòa không dám trái ý, đành ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh tự tay đưa cuốn truyện tranh đáng yêu của mình cho anh, sau đó nhặt lấy tờ báo nhìn ngang nhìn dọc, tuy mỗi chữ đều biết, nhưng đọc cả nửa ngày cũng không hiểu nổi một đoạn.
Trịnh Hài những ngày cáo đội lốt hùm làm người giám hộ cũng không quá dài, dì Sảng Nhu theo chồng về quê lại quay lại thành phố đó. Lý do của dì ấy là, sống ở thành phố ven biển nhiều năm, cơ thể ốm yếu lắm bệnh của dì đã hoàn toàn không thể thích ứng được với khí hậu thành phố lục địa, cho nên có lẽ ở trong khí hậu đại dương an dưỡng thì tốt hơn.
Không lâu sau Trịnh Hài thi đỗ đại học rời xa đi học, mẹ Trịnh đa phần làm công việc của mẹ Hòa Hòa, nói bản thân mình dì đơn lại không có việc để làm, mà bản thân mẹ cô lại quá bận, không có thời gian chăm sóc Hòa Hòa, không bằng để Hòa Hòa lại thành phố này cùng với dì.
Mấy năm đó là thời gian mẹ Hòa Hòa rất bận rộn, có hạng mực nghiên cứu khoa học quan trọng khiến bà sứt đầu mẻ trán phải tranh thủ từng giây. Mà Hòa Hòa vừa đúng đến thời kỳ thanh xuân, bà quả thật không có tâm sức chăm sóc, nên vui vẻ đồng ý.
Sau này nữa, mẹ Trịnh Hài kiên quyết thuyết phục mẹ Hòa Hòa, cho Hòa Hòa không phải quay lại trường nữa, mà sống cùng với dì.
Cứ như thế, trong khoảng thời gian mấy năm sau, dì Sảng Nhu thật sự làm mẹ của Hòa Hòa, lúc giới thiệu với người khác nói: “Đây là con gái tôi Hòa Hòa.”
和和有时候对着镜子瞅着自己,倒是看不出自己到底哪里会讨倩柔阿姨的喜欢,令她每每提及自己时便笑容温柔和煦。
Có lúc Hòa Hòa soi gương nhìn bản thân mình, quả thật không nhìn ra điểm nào khiến dì Sảng Nhu thích, khiến dì ấy mỗi lần đề cập đến bản thân mình liền cười ôn hòa dịu dàng.
Cô chỉ lờ mờ biết được sự liên hệ giữa hai nhà trước đây từ những người bảo mẫu lắm lời buôn chuyên đó cho nên nhà họ Trịnh muốn bù đắp, biết được dì Sảng Nhu vì toàn tâm đối xử lương thiện với thiên hạ như phật cho nên cũng bao gồm thương hại cô, còn lờ mờ biết được bác Trịnh có người trong lòng vì vậy dì Sảng Nhu đến cái xó này, mắt không thấy tâm sẽ không phiền……..
Hai bảo mẫu đó không lâu sau liền biến mất khỏi nhà họ Trịnh. Hòa Hòa không phải là đứa trẻ nhiều chuyện cho nên không hề hỏi. Chỉ là có một lần Trịnh Hài về nhà, vẻ mặt dì Sảng Nhu không hài lòng nhưng giọng nói vẫn dịu dàng khuyên bảo Trịnh Hài đối xửa với người khác phải có tấm lòng bao dung, phải chấp nhận khuyết điểm của người khác. Lúc đó Hòa Hòa mới biết, hai người bảo mẫu đó là Trịnh Hài sắp xếp người thay đi.
Anh học ở nơi cách xa ngàn dặm, lại nắm rõ những biến động nhỏ trong nhà. Tiêu Hòa Hòa cảm thấy Trịnh Hài thật sự là thần thông quảng đại.
Mua dây buộc mình –
Bí thư Trịnh tìm Trịnh Hài thường chẳng có việc gì quan trọng cả.
Trịnh Hài xưa nay luôn biết chừng mực, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc gì đủ để kinh động đến cha mẹ.
Nhưng anh vẫn cần định kỳ đến bên cạnh cha báo cáo tình hình công việc và cuộc sống gần đây, phải ngắn gọn súc tích, không ít hơn 5 phút, cũng không thể vượt quá 10 phút, sau đó trả lời từ hai đến ba câu hỏi của cha, giống như là phỏng vấn cũng giống như là bảo vệ luận văn.
Đây chắc là bệnh nghề nghiệp của cha anh mà nên, cũng là cách thức giao tiếp ít ỏi giữa cha con họ.
Lúc Trịnh Hài và cha anh đi ra từ phòng đọc sách, thấy Hòa Hòa và mẹ cô Lâm Diệc Tâm cũng đã đến, đang nói chuyện với Hòa Hòa. Vẻ mặt bà bình tĩnh, giọng nói dịu dàng, nhưng Hòa Hòa cúi thấp đầu không nói, một dáng vẻ làm sai chuyện gì đó.
Trịnh Hài biết mẹ Hòa Hòa 20 mấy năm, ấn tượng về bà vẫn giống như là có một lớp sương mù, nhìn không rõ.
Bà Lâm có khuôn mặt đoan trang và khí chất thanh cao, ở bên cạnh Hòa Hòa càng giống hai chị em hơn là mẹ con.
Khuôn mặt bà Lâm biểu hiện rất ít, Trịnh Hài chỉ thấy mỉm cười và không cười hai cái biểu hiện đó, ngay cả dáng vẻ tức giận và sốt ruột cũng chưa từng thấy.
Bà Lâm nói rất ít, thường là người khác hỏi, bà mới trả lời. Bà chưa từng nghị luận người khác, càng không nói chuyện của bản thân mình cho người khác nghe.
Bà Lâm là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, dẫn đầu ngành nghiên cứu, không thua kém gì đàn ông.
Một người phụ nữ không có tâm lý tình cảm, chỉ chuyên tâm nghiên cứu học vấn, lúc nhỏ anh thường bất giác liên hệ hình tượng của bà với truyền nhân phái Cổ Mộ.
Nhưng Trịnh Hài cố gắng không tưởng tưởng Lâm Diệc Tâm thành Tiểu Long Nữ. Bởi vì anh luôn cảm thấy cha của Hòa Hòa rất giống Quách Tĩnh.
Chồng của Hoàng Dung và vợ của Dương Quá kết hôn sinh con…….đó là loạn quan hệ loạn luân kiểu gì chứ, hoàn toàn là sự thiếu tôn trọng.
Trong đầu Trịnh Hài vẫn còn quay quanh mấy chuyện xưa, Hòa Hòa vốn dĩ cúi đầu nghe thấy bước chân liền ngẩng đầu lên, còn nhìn anh với ánh mắt vui mừng và chờ đợi, khiến anh cảm thấy được sùng ái mà lo sợ.
Hòa Hòa luôn sợ hãi mẹ cô, thậm chí mức độ giống như là Giả Bảo Ngọc với Giả Chính. Nhưng bản thân Hòa Hòa rõ ràng cũng thừa nhận, mẹ cô không chỉ chưa từng đánh cô, mắng cô, thậm chí cũng chưa từng nói nặng lời. Nhưng cô gặp mẹ là càng sợ hãi hơn.
Người lớn bắt đầu hàn huyên, tiểu bối liền có thể được giải phóng.
Bí thư Trịnh và giáo sư Lâm ở cạnh nhau, là có thể bày một hoàn cảnh đầy đủ nhất về phong cách lễ nghĩa của Trung Quốc.
“Diệc Tâm, nghiên cứu của cô tiến triển thế nào rồi? Tôi nghe Lão Lý nói các cô thường thường thức đêm thí nghiệm, sức khỏe là nền tảng của cách mạng đó.”
“Cảm ởn Bí thư Trịnh đã quan tâm, cũng coi như thuận lợi. Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.”
Bữa tối diễn ra ở nhà họ Trịnh, rất thịnh soạn, trên bàn có rất nhiều món ăn mà Hòa Hòa thích.
Trịnh Hài và Hòa Hòa trong bữa ăn rất yên tĩnh. Bởi vì từ nhỏ đã bị cấm nói chuyện trong khi ăn, tránh việc thức ăn mắc vào khí quản. Thói quen tốt hễ nuôi dưỡng thành sẽ rất khó thay đổi, cho nên sau khi lớn lên cho dù lệnh cấm bị gỡ bỏ, họ cũng vẫn luôn im lặng, chỉ cúi đầu ăn cơm, tiện thể nghe cuộc tọa đàm của tầng lớp cao nhất ở tỉnh giữa Bí thư Trịnh và giáo sư Lâm, nội dung bao gồm tình hình kinh tế chính trị cho đến kỹ thuật khoa học vân vân vân vân.
Bữa cơm tàn rất nhanh, bởi vì giáo sư Lâm còn phải đến phòng thí nghiệm đợi kết quả. Bà nói nhàn nhạt với Hòa Hòa: “Con đi ngủ trước, không cần đợi mẹ. Nhớ đóng kỹ ba lần khóa.” Điều này có nghĩa là bà gần sáng mới có thể về được.
Trên thực tế Trịnh Hài đem Hòa Hòa đi tham gia một cuộc hẹn.
Chị họ Tường Vi đợi anh ở một tiệm trà nổi tiếng, nói lâu rồi không gặp trực tiếp anh, vô cùng nhớ nhung, bắt anh nhất định phải xuất hiện.
Lên lầu, trong phong không chỉ có một mình chị họ, còn có một chị họ khác Lương Băng Băng mà anh lâu lắm rồi không gặp, cùng với một cô gái trẻ tuổi chưa từng gặp mặt.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của anh, lại là một buổi Hồng Môn Yến. May mà anh có sự chuẩn bị, đem theo Hòa Hòa.
Tên mụ của chị Tiêu Vi là Tường Tường, là con thứ 2 của nhà bên mẹ Trịnh Hài, từ khi Doremon Xekô mỏ nhọn có cái tên “Cường Cường”, mà các diễn đàn lại thịnh hành bài hát “Tiểu Vi”, chị ấy liền bắt đầu ép buộc mọi người gọi thành “Tường Vi”( từ “cường” và “tường” trong tiếng Trung phát âm giống nhau)
Nhiều năm trước chị Tường Vi đã làm đội trưởng đội kịch ở trường, luyện khả năng thể hiện kịch sân khấu vừa khoa trương vừa cao siêu. Do đó chị giả vở vui mừng đứng dậy: “A Hài, trùng hợp thế. Làm quen một chút, đây là đàn em và cũng là bạn thân của chị Băng em —Trần Tử Hựu
Lại quay đầu lại nói với cô gái thanh tú mặc áo trắng đã đứng dậy đó: “Tiểu Hựu, đây là em họ chị Trịnh Hài.” Trần tiểu thư mỉm cười xinh đẹp: “Ngưỡng mộ đã lâu, cuối cùng đã được gặp mặt.”
Sau đó tiếp tục giới thiệu, “Đây là Hòa Hòa, cô em gái nhỏ của nhà chúng tôi.” Cố tình nhấn mạnh chữ “nhà chúng tôi” chứ không phải của một người nào đó.
Hòa Hòa chột dạ cười cười với người đẹp, trong lòng nổi sáng tiếng chuông cảnh tỉnh.
“Mấy phút trước gọi điện thoại, mới biết A Hài vừa về nhà hôm nay, đúng lúc cũng ở gần đây, nhất định đòi đến thăm chị và Băng Băng. Thật là chọn ngày không bằng bất ngờ.”
“Đúng thế.” Toàn thể mỹ nữ đều cười nho nhã, nụ cười của các thục nữ đều y hệt nhau.
Cười nho nhã nhất là chị Tường Vi, dường như người mà nửa tiếng trước gọi điện cho Trịnh Hài nói “Nếu hôm nay mà em dám không đến thì chết chắc” không phải là chị ấy, huống hồ đã biết Trịnh Hài về nhà từ 3 hôm trước. Hơn nữa, mà chị Băng Băng người cũng như tên đó cũng tham gia vào hàng ngũ mai mối này, quả thật là gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Thật ra Trần Tử Hựu cũng là do hai bà chị họ này lừa đến. Theo lẽ thường, hai người nên mượn cớ đi vào phong vệ sinh, rất lâu không quay lại. Nhưng lại thêm một Tiêu Hòa Hòa, vẫn chơi trò đó chắc sẽ quá thiếu đẳng cấp, họ cũng không thể cũng lôi Hòa Hòa vào phòng vệ sinh được.
Do đó hai vị thục nữ đành cố gắng biến buổi xem mặt dự định trước đó thành buổi họp mặt người thân bạn bè, nỗ lực tìm đề tài vừa thanh cao vừa thú vị để nói, chờ đợi có thể nhận được kết quả ngoài ý muốn.
Sự khống chế tình hình cũng khá ổn, giống như là buổi trà chiều của thân sĩ và thục nữ trong tiểu thuyết của Austin, chỉ là thời gian đổi thành buổi tối, đối thoại từng câu từng ánh mắt, hỏi một đáp một, có lễ có tiết, trong rất ung dung nho nhã.
Lương Băng Băng và Trần Tử Hựu là những người có giọng nói dịu dàng và ít lời. Còn về Tiêu Hòa Hòa, ngay từ đầu đã nhìn rõ tình hình của bản thân mình, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu uống trà ăn bánh điểm tâm, quyết không dẫn lửa lên người. Trịnh Hài bị vây giữa 4 người phụ nữ, cũng coi như là ung dung, nhàn nhã tự tại. Người nỗ lực nhất vẫn là chị Tường Vi, đến tận lúc chị không tìm được đề tài mới, mà người khác lại từ chối giúp chị hoàn thành, chị lấy lấy giọng nói : “Hòa Hòa cao hơn lần trước chị gặp mặt nhỉ.”
Hòa Hòa vốn dĩ trông trẻ, lại cố tình làm giảm đi chút tuổi tác của cô, trực tiếp biến cô thành vị thành niên sẽ tương đối có lợi trong tình hình tối nay.
Trịnh Hài cười cười: “Hè này Hòa Hòa đi nắng nên hơi đen, lại gầy đi rất nhiều, cho nên dường như trông hơi cao hơn một chút, chị Tường Vi thị giác của chị nhầm rồi.” Nói xong còn đưa tay ra vén lên tai tóc mái bị rủ xuống mặt của Hòa Hòa.
Anh ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng một lát vẻ mặt đang dần dần cứng đờ lại của chị Tường Vi, dùng đũa gắp một miếng điểm tâm nhỏ trên bàn đặt vào chiếc đĩa sứ cổ trước mặt Hòa Hòa: “Em nhớ nhung điểm tâm ở đây rất lâu rồi, lần này ăn nhiều một chút.” Lại gọi phụ vụ đến bảo họ lấy thêm một mấy đĩa nữa, vẫn nhớ rất khách khí mà niềm nở nói về phía người khách: “Trần tiểu thư cũng ăn nhiều một chút.” Một dáng vẻ hễ giai nhân gật đầu liền lên trước phục vụ.
“Cảm ơn, tôi đang nhịn ăn, buổi tối không ăn đồ ngọt.” Trần tiểu thư dụi dàng nói
Người vô tội nhất là Tiêu Hòa Hòa. Vốn dĩ điểm tâm của tiệm trà này có mùi vị rất ngon, lại đắt đến mức chết người, trước đây lúc Hòa Hòa đến ăn, luôn cảm thấy đang trực tiếp gặm nhân dân tệ, vui vẻ trong tội lỗi.
Nhưng hôm nay cô vốn đã ăn no, lại uống rất nhiều trà. Bởi vì tự biết rằng bị người khác hãm hại làm chiếc bóng đèn điện cao áp một lần, nhiệt độ cơ thể đã tăng lên rất nhiều, lại âm thâm cảm thấy ánh mắt trong phòng đều đang hướng về cô, cho dù cô chỉ lộ ra cái đỉnh đầu cho họ, nhưng cái da đầu đó cũng bị đốt đến nóng ran. Trong tình trạng này, cô làm sao mà còn nếm được mỹ vị chứ, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn.
Nhưng Trịnh Hài lại không bỏ qua cho cô, cứ gặp điểm tâm vào đĩa của cô. Trong miệng cô còn ngậm một miếng, không nói được, đành dùng ánh mắt ra hiệu anh bỏ qua cho cô. Trịnh Hài nói: “Em uống nước hoa quả không?” Thuận tiện rút một tờ giấy ăn giúp cô lau đi ít bột bánh dính trên miệng.
“Trịnh tiên sinh đối xử với em gái thật tốt.” Trần tiểu thư vẫn cười với phong độ tuyệt vời, nhưng Lương Băng Băng điềm đạm đã bắt đầu mỉm cười miễn cưỡng.
Cái cuộc xem mặt được trù tính tỉ mỉ này liền tan cuộc triệt để không còn chút lưu luyến nào. Tiêu Vi và Lương Băng Băng ở trên đường không nhẫn nhịn được cảm than.
Tiêu Vi nghiến răng nói: “Tên tiêu tử chết tiệt Trịnh Hài này sắp thành tinh rồi, lần nào cũng phá hỏng kế hoạch của chị, thật là tức chết đi được.”
“Hòa Hòa cũng thật đáng thương, lần nào cũng bị Trịnh Hài lợi dụng như thế.” Lương Băng Băng than một tiếng, “Tường Vi, theo chị, A Hài có phải là thích Hòa Hòa không, luôn đợi con bé lớn lên?”
“Hòa Hòa đã 25 tuổi rồi, vẫn còn chưa đủ lớn sao? Nếu cậu ấy thật sự có ý như thế, sớm đã hạ thủ rồi, đâu còn phải dăm bữa nửa tháng thay bạn gái. Trước đây chị cũng có ý nghĩ ấy, nhưng A Hài về nước cũng đã 4,5 năm rồi, chị cũng quan sát 4,5 năm, không tìm ra được một chút đầu mối nào.”
“A Hài cái tên này IQ cao EQ kém. Chị xem từ nhỏ cậu ấy có quan tâm chăm sóc ai không? Ngoài dì Sảng Nhu, cũng chỉ có Tiêu Hòa Hòa thôi.”
“Em không cảm thấy A Hài và Hòa Hòa ở bên nhau giống như là chơi trò gia đình sao, đa phần A Hài làm cha, thỉnh thoảng ngược lại, Hòa Hòa giống như mẹ.” Tiêu Vi nhìn trời than thở, “Cậu ấy nếu thật sự muốn lấy Hòa Hòa lại tốt. Mặc dù Hòa Hòa vẫn còn chút tính trẻ con, nhưng cũng là chúng ta nhìn con bé lớn lên từ nhỏ, biết rõ nguồn gốc. Chị lo nhất là…….”
“Hòa Hòa tính trẻ con?” Lương Băng Băng đang lái xe nguy hiểm tránh một chiếc xe đi sai. “Em cảm thấy Hòa Hòa cũng chỉ giống như trẻ con ở trước mặt A Hài thôi, những lúc khác, nha đầu ấy có chủ kiến lắm, hơn nữa cố chấp. Việc mà nó đã quyết, mấy con trâu cũng không kéo nổi. Trong xương cốt rất giống với mẹ con bé.”
“Hòa Hòa sao giống mẹ con bé được chứ, hoàn toàn không giống. Người phụ nữ Lâm Diệc Tâm đó vô cùng thần kỳ. Nhiều năm nay, những chuyện xảy ra trên người cô ấy, bao gồm lần bệnh nặng năm trước, cô ấy cũng chỉ coi như là người khác gặp phải, bản thân mình có thể hoàn toàn không ảnh hưởng. Nhưng cô ấy rõ ràng là người việc gì cũng không quan tâm, bao gồm cả con gái của mình, nhưng lại chú tâm vào công việc của mình như thế.”
“Đó là gửi gắm, gửi gắm, Tường Vi chị nhìn vấn đề luôn không nhìn bản chất. Đúng rồi, chị vừa nói chị lo A Hài cái gì hả?”
“Hả, cái đó, chị đang nghĩ, có phải Trịnh Hài có gì khiếm khuyết không? Về vấn đề sinh lý? Tâm lý? Nếu không thì sao không thấy cậu ấy…….”
Lương Băng dừng mạnh xe: “Có kiểu chị gái trù em trai mình như chị không hả? Còn khiếm khuyết…..chị không nghe nói cậu ấy thay bạn gái như thay đồ theo mùa hả?”
“Đúng thế, đều không quá 3 tháng, ít thời gian đó vẫn không đủ tìm hiểu sâu…….”
Ở bên này Trịnh Hài và Hòa Hòa đi đi lại lại ở chợ đêm nhộn nhịp.
Trịnh Hài cảm thấy tai mình nóng lên, nghi ngờ chị Tường Vi đang mắng anh, có lẽ còn dán tên anh lên búp bê vải rồi dùng kim đâm.
Ở chợ đêm rất đông người, Hòa Hòa lại tạt vào các quầy hàng, hơi không chú ý liền không thấy cô đâu, do đó Trịnh Hài kéo giữ lấy dây túi xách của cô, giống như là dắt thú cưng.
Hòa Hòa vùng khỏi tay anh, lát sau anh lại nắm vào, thường thường là lúc Hòa Hòa len vào chỗ tập trung đông người nhất, một tay kéo cô quay lại.
“Đáng ghét, bỏ em ra. Em đâu phải là chó anh nuôi.”
“Em đã đi hơn 20 phút rồi, vẫn chưa đủ sao? Về nhà thôi, ở đây làm gì có đồ tốt chứ.” Lần đầu tiên trong đời Trịnh Hài đi “chợ đêm”, bị đoàn người làm cho chóng cả mặt.
“Đều tại anh, hại em ăn nhiều như vậy. Em phải đi dạo 2 tiếng mới có thể tiêu hóa nổi. Anh về trước đi, tự em gọi xe về, dù gì chúng ta cũng không thuận đường.”
“Được rồi, người như em ấy ở đâu cũng có thể lạc đường, chẳng may bị mấy tên buôn người bắt đi, tội anh quá lớn.”
“Sao anh cứ nhớ những chuyện xấu của người khác vậy, tâm linh đen tối.”
Thật ra lúc Hòa Hòa khoảng 5,6 tuổi, Trịnh Hài lén lút đưa cô ra ngoài chơi hội núi, kết quả lại lạc mất cô, làm anh lo lắng đến múc toát mồ hôi, mười mấy phút sau mới tìm thấy cô đang méo mồm nghếu ngáo khóc.
“Đời này anh cũng chưa từng gặp lần nào lo lắng như thế, lúc đó cái ý nghĩ duy nhất, là em nhất định bị người ta bắt đi như con gái cả Chân Thổ Ẩn.”
Hòa Hòa nghĩ một lúc mới nhớ ra Chân Thổ Ẩn là ai: “ Xì, lúc đó anh mới mấy tuổi, đã bắt đầu xem Hồng Lâu Mộng hà? Nói phét.”
“Tiêu Hòa Hòa, sao em cứ dùng cái IQ của bản thân mình để đối chiếu so sánh với người khác thế.”
Hòa Hòa nghĩ lúc lâu cũng không nghĩ ra lời hay ý đẹp để có thể nói lại cho mình một lần, đành đổi đề tài: “Con người anh đúng là thù dai, lần trước anh xem mặt em làm loạn anh một lần, hôm nay liền đến hại em, không độ lượng.”
“Dù gì em cũng rảnh rỗi.”
“Hôm nay vị Trần tiểu thư đó, xinh đẹp, khí chất nho nhã, có giáo dục, so với đối tượng xem mắt lần trước tốt hơn nhiều, sao anh không thử quyến rũ xem sao.”
“Quyến rũ?”
“Có phải là anh sợ người ta không thích anh, cho nên rút lui là tốt hơn phải không.”
“Tiêu Hòa Hòa, em ăn no rồi nhỉ.”
“Bây giờ anh mới biết sao, đều là anh hại cả.”
“Không đi nữa, về nhà thôi, nếu em về nhà quá muộn, dì Diệc Tam sẽ trách anh làm hư em.”
“Mẹ em chưa từng nói xấu người khác bao giờ.” Nhưng vừa nghe thấy tên của mẹ, Tiêu Hòa Hòa liền ngoan ngoãn đi theo Trịnh Hài lên xe.
“Phòng em trước đây cũng có hai người “chuyên gia Hồng lâu mộng”, lúc nói chuyện trong phòng liền nói đến Hồng lâu mộng.” Tiêu Hòa Hòa vẫn no đến mức khó chịu, ở trong xe đành dùng lời nói làm vận động, “Có một lần chúng em thảo luận, con trai thời nay rốt cuộc là muốn lấy Lâm muội muội, hay là Bảo tỷ tỷ.”
“Kết luận?”
“Kết hôn với Bảo tỷ tỷ, tìm Lâm muội muội làm tình nhân.”
Trịnh Hài phì cười một lát: “Chẳng trách thói đời càng ngày càng đi xuống. Bọn anh năm đó hội đàm trong phòng cũng nói đến nội dung này, nhưng trong sáng hơn bọn em nhiều, mọi người đa phần đều hy vọng có một người có IQ của Lâm muội muội và EQ của Bảo tỷ tỷ.”
Còn phải trông thì giống Lâm muội muội, sờ vào thì giống Bảo tỷ tỷ. Trong lòng Tiêu Hòa Hòa bổ sung thêm một câu, nhưng không dám nói câu đó ra.
Tác giả :
Phiêu A Hề