Mù Màu
Chương 22: Phiên ngoại: Nhật ký mù của Thích bánh bao (phần 2)
Ta nghĩ sự kiện cưới vợ sinh con có lẽ là điềm báo ta sắp bị mù.
Buổi sáng hôm hai chúng ta làm hòa, ta vừa thức giấc, chỉ thấy y nằm bên cạnh, cả người mơ mơ hồ hồ, mông mông lung lung. Ta tưởng mình chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, phát hiện thấy rõ trở lại.
Cho nên ta không quá lưu ý. Mãi đến khi số lần mông lung kiểu này ngày càng nhiều, ngày càng tăng.
Ban đầu đại khái cứ nửa tháng một lần, sau đó mười ngày một lần, sau đó nữa thì năm ngày, ba ngày… Lúc đầu ta tưởng chỉ là di chứng để lại sau vụ bắt tên Triệu tiên sinh liên hoàn sát thủ, cũng không để tâm, hễ mắt mờ liền xoa ấn huyệt đạo quanh mắt.
Tháng ngày ở Lục Phiến Môn vẫn trước sau như một, bất quá tình cảm giữa ta và Tích Triều càng ngày càng tiến triển. Y rất tốt với ta, tốt đến mức phải nói là quá đáng, có đôi khi khiến ta xấu hổ. Thỉnh thoảng ta lại nổi máu ghen, cứ nghĩ đến trước kia y nhất định cũng đối đãi Cố phu nhân như thế này, trong lòng thực sự rất khó chịu. Ý nghĩ đó làm chính bản thân ta cũng phát hoảng.
Ta cảm thấy có lẽ là do ta quá yêu quá yêu y. Yêu tới cỡ nào, ta không biết. Tuy nhiên, có một chuyện, ta nghĩ có biện bạch ra sao, chúng ta cũng không thể triệt để thanh minh cho bản thân.
Ta vì yêu y mà từ bỏ Hồng Lệ, y cũng vì yêu ta, mà buông xuống Vãn Tình.
Nói đơn giản là, chúng ta đều thay lòng đổi dạ.
Sự thay lòng đổi dạ của ta thì khỏi phải bàn cãi, ta đích thực là một gã phụ bạc, điều này ta không có gì để phân bua…
Nhưng sự thay lòng đổi dạ của y lại tương đối phức tạp. Ngoại tình? Có đôi khi ta nghĩ, nếu Cố phu nhân còn sống, chúng ta liệu có thể ở bên nhau như hiện tại?
Chắc chắn là không. Y sẽ không bao giờ ruồng rẫy nàng. Bất quá ta tin rằng trong lòng y sẽ có chỗ cho ta.
Đáng tiếc, hạnh phúc luôn cực kỳ ngắn ngủi. Mấy tháng qua đi, mắt của ta càng lúc càng nhìn không rõ, có khi còn trắng xoá một màu.
Ta biết ta có hơi sợ thầy giấu bệnh, một mực không chịu đi gặp đại phu. Nhưng sau đó bệnh càng nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến khả năng phá án của ta, ta đành phải âm thầm đi tìm đại phu.
Ta lén nhờ Vô Tình tìm một danh y trong kinh, lão lang trung râu tóc hoa râm, đức cao vọng trọng, trán toát mồ hôi chẩn bệnh suốt hai canh giờ, cuối cùng rút ra kết luận: “Là trúng độc!”
Xàm tấu! Xàm tấu!
Liên tiếp mười mấy vị lang trung nổi tiếng, đều kết luận như một.
Tức chết ta mà!
Đám bịp bợm giang hồ này, hễ gặp phải chuyện gì giải quyết không được là lại đổ thừa cho trúng độc, sau đó bảo ta tìm kẻ hạ độc đòi thuốc giải.
Cơn ác mộng thuở thiếu thời lại quang lâm.
Ta phiền muộn ngồi dưới bếp của Lục Phiến Môn, ăn đậu phộng ngũ vị hương của Gia Cát Tiểu Hoa, uống Yên Chi Túy của Truy Mệnh, cắn sườn xào chua ngọt của Lãnh Huyết, trong lòng trăm mối tơ vò.
Ta đã vài ngày không gặp Tích Triều, sắp sang năm mới, hai mắt lại chẳng mảy mảy có dấu hiệu chuyển biến, trái lại càng lúc càng tệ hại.
Lẽ nào ta lại đi nói với Tích Triều: “Chúc mừng năm mới! Ta sắp biến thành người mù rồi!”
Ta thà biến trở về làm một người mù màu.
Vì chữa bệnh mắt, ta mượn bạc của Vô Tình. Quỷ tha ma bắt đám lang băm, thuốc gì mà vừa đắng vừa đắt.
Những chuyện này đương nhiên đều phải giấu Tích Triều.
Hôm hai mươi tám tháng chạp, ta phá xong một vụ án, Truy Mệnh và Thiết Thủ cùng ta đi gặp một vị danh y ẩn dật. Ông ấy lật mí mắt ta xem xem, rồi bắt mạch cho ta, thở dài: “Tráng sĩ, thứ lão phu nói thẳng.”
Nghe xong câu này lòng ta lạnh hết nửa đoạn. Thông thường mấy lời này là khởi đầu của những chuyện không hay ho.
“Xin đại phu cứ nói.”
“Tráng sĩ từ nhỏ hai mắt có bệnh, bệnh trầm kha nhiều năm một khi tự lành, tức là không ổn, nửa năm trước lại chịu ngoại thương, lão phu e rằng…”
Ta đặc biệt lãnh tĩnh: “E rằng cái gì?”
“E rằng… Sau này… Có thể bị mù.”
Trong phòng nhất thời lặng đi.
Thiết Thủ mở miệng: “Có thuốc trị không?”
Lão đại phu lắc đầu.
Ta mỉm cười với lão đại phu, ôm quyền hành lễ, sau đó đi ra ngoài.
Kỳ thực kết quả này ta đã sớm dự liệu, chẳng qua không muốn thừa nhận thôi.
Truy Mệnh cùng Thiết Thủ đuổi theo. Truy Mệnh khổ sở nhìn ta: “Lý Hoại, đại phu này không tốt, chúng ta đi tìm người khác.”
Ta cười ha ha: “Sau này hai ngươi có thể gọi ta là hiệp sĩ mù rồi.”
Hai người họ dùng ánh mắt xem người mù mà nhìn ta.
Ta chịu không nổi sự thương hại lẫn tiếc hận nồng đậm toát ra từ toàn thân trên dưới của họ, bèn cười nói: “Đi! Chúng ta đi uống rượu!”
Vừa tới Lâm Phong Các, đã thấy Phương Ứng Khán mang theo chúng tùy tùng, đang giương cung bạt kiếm với các huynh đệ Lục Phiến Môn, Vô Tình cũng ở trong đó.
Phương Ứng Khán trầm ngâm chốc lát, đi tới trước mặt Vô Tình: “Ta có vài câu muốn nói với ngươi.”
Vô Tình sắc mặt nghiêm nghị, tự đẩy xe dẫn đầu rời đi. Phương Ứng Khán đi theo phía sau.
Chuyện giữa hai người họ ta có nghe qua ít nhiều. Gia Cát Tiểu Hoa đương nhiên phản đối Vô Tình qua lại với Phương Ứng Khán, người của Hữu Kiều tập đoàn cũng đâu dễ dàng chấp nhận người của Lục Phiến Môn thân mật với tiểu hầu gia của bọn họ.
Nhìn bóng lưng ưu tư của hai người, ta cư nhiên có chút ganh tỵ.
Bất luận thế nào, họ đều có thể thẳng thắn đối diện đối phương. Có gì muốn nói, đều có thể nói rõ ràng.
Còn ta chỉ có thể dùng những lời nói dối để đối mặt với Tích Triều.
Ở Lâm Phong Các uống đến bảy tám phần choáng váng, bỗng nhiên một huynh đệ Lục Phiến Môn tên là Liễu Chí đi tới, cười hì hì nói: “Cố công tử cùng Lãnh bộ đầu hôm nay kết án, ta đã nói với Lý bá quét sân, rằng chúng ta ở chỗ này, bọn họ trở về sẽ tới đây tìm chúng ta.”
Lòng ta chợt thắt lại, nghĩ nghĩ, đứng dậy tuyên bố với mọi người: “Hôm nay tâm trạng tốt, ta mời các vị huynh đệ đi Ỷ Hồng Viện, chúng ta nếm thử hương vị của rượu hoa, thế nào?”
Thiết Thủ vừa định phản đối, ta đi trước đè hắn lại: “Chỉ là uống rượu nghe đàn, đâu có làm gì khác, ngươi đừng làm mất hứng mọi người!”
Chúng huynh đệ ồn ào hoan hô, còn có người dùng ánh mắt gian tà nói với ta: “Thích bộ đầu, Cố công tử mà biết huynh đi Ỷ Hồng Viện…”
Ta cười ha hả: “Y biết thì đã sao, vậy thì cùng nhau đi! Đàn ông đi uống rượu hoa là chuyện bình thường!”
Đám bộ khoái thường ngày giả bộ đạo mạo này cư nhiên bên hô bên ứng, thống thống khoái khoái theo ta đi Ỷ Hồng viện.
Thiết Thủ uống đến hoa cả mắt, được Liễu Chí lảo đảo dìu đi. Truy Mệnh đi bên cạnh ta, thỏ thẻ thắc mắc: “Lý Hoại, trong rượu hoa có hoa gì thế?”
Ta nhìn hắn, đạm đạm cười: “Trăm hoa tề tụ, hoa gì cũng có.”
Truy Mệnh hài lòng hoa tay múa chân: “Ta cũng muốn uống rượu hoa!”
Ta nhìn dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của Truy Mệnh, một ý niệm đáng hổ thẹn nảy lên trong đầu.
Ta kéo tay Truy Mệnh, thâm tình nhìn hắn: “Ta dẫn ngươi đi.”
Truy Mệnh nhè ngay má ta hôn một cái thật kêu: “Lý Hoại, ngươi thật tốt!”
Cơ mặt ta lập tức cứng đờ.
Tích Triều, xin lỗi. Ta không có lựa chọn.
Ta đăm đăm nhìn Truy Mệnh, không ngừng tự thôi miên: đây là Tích Triều biến ngốc… Đây là Tích Triều biến tròn… Đây là Tích Triều tóc thẳng…
Tới Ỷ Hồng viện, ta gọi bốn cô nương đến hát, mùi son phấn trên người họ nồng tới nỗi ta hắt hơi không ngừng.
Ta nhớ đến vị đạo thanh đạm quanh năm trên người Tích Triều.
Đám người ngà ngà say nhất nhất ngồi vào chỗ của mình, mấy vị cô nương nọ bắt đầu hát. Khúc đầu tiên là Định phân ba, khúc thứ hai là Nguyễn lang quy, khúc thứ ba là Trường tương tư, nghe mà nước mắt ta thiếu chút nữa rớt xuống.
“Đổi bài đổi bài! Đừng có rên rỉ mấy cái điệu sầu thương này nữa! Hát Mười tám điệu sờ đi!”
Đám bộ khoái nghe đề nghị của ta, đều vỗ tay hưởng ứng.
Bốn cô nương kia nhìn nhau cười, có vẻ khách nhân hèn mọn như ta các nàng thường ngày gặp nhiều rồi. Ba cô nương bắt đầu ôm đàn, tấu Mười tám điệu sờ. Một người thanh thanh yết hầu, cất giọng: “Thứ nhất, sờ răng này…”
Ta bỗng nhiên nhớ tới hồi ta cùng Tích Triều mới gặp ở Kỳ Đình tửu quán, ta hát Mười tám điệu sờ cho y nghe.
Khi đó y ôm ta, nằng nặc đòi nghe ta hát. Ta thừa dịp y uống quá chén, giở trò sờ soạng khắp người y, y cũng không phản kháng, chỉ cười ngốc nhìn ta.
Giá mà đời người luôn như thuở mới gặp.
Ta chỉ cảm thấy hai mắt cay xè khó chịu, liều mạng chịu đựng. Nếu rơi lệ trước mặt nhiều người như vậy, một đời anh danh sẽ bị hủy.
Ta kéo Truy Mệnh qua, dạy hắn vung quyền.
Có lẽ lúc ta giả làm Lý Hoại quá không chuyên nghiệp, ít thân mật với Truy Mệnh, hôm nay hắn thấy ta khác hẳn thường ngày, cho nên đặc biệt vui vẻ. Ta bỗng nhiên có điểm áy náy.
Đang ca múa rộn ràng, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bát tinh pháo lệnh mười sáu màu.
Bát tinh pháo lệnh mười sáu màu này chế tác không dễ, giá cũng đắt. Đây là ước định giữa ta và Tích Triều, sự tình trọng đại mới có thể đem làm tín hiệu báo nguy.
Ta đoán y hiện giờ nhất định là lật úp cả vò giấm rồi.
Tuy vậy, không hiểu sao ta vẫn có phần thấp thỏm.
Y chắc không thực sự xảy ra chuyện gì đâu…
Ta nắm Nghịch Thủy Hàn, xông ra ngoài.
Tích Triều đang đứng trước cửa Ỷ Hồng viện, mái tóc theo thanh sam hoàng thường cùng nhau tung bay trong gió đêm, vành tai và chóp mũi đều lạnh đến đỏ bừng, ánh mắt như muốn bắn ra ngàn vạn phi đao đóng đinh ta vào ván cửa.
Nhưng kỳ lạ là, ta lại cảm thấy ánh mắt ấy có điểm ủy khuất.
Lãnh Huyết đứng phía sau y, không ngừng huơ tay ra hiệu, báo cho ta biết Tích Triều hiện tại có bao nhiêu tức giận.
Ta rất muốn nhào tới ôm lấy y.
Ta rất muốn khóc to lên, nói với y rằng ta sắp mù rồi, có thể trị không khỏi.
Thế nhưng ta chẳng làm gì cả, ta chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn y.
Ta làm sao có thể nói với y những chuyện này?
Truy Mệnh với đám bộ khoái Lục Phiến Môn đi ra rất không đúng lúc, coi bộ hôm nay ta phải theo y về nhà trước rồi tính.
Không thể cãi vã trước mặt nhiều người như vậy.
Ta đi về hướng y.
Bỗng nhiên một làn hương thực cốt tiêu hồn xộc vào mũi, ta nhất thời bủn rủn cả người.
Y bước tới dìu ta đi.
Ta vẫn luôn căm ghét người khác dùng độc, y thừa biết điều này. Giờ đây lại dùng mê dược không biết lấy từ đâu ra đem mê đảo ta, ta nghĩ y thực sự phát hỏa rồi.
Về đến nhà, y rầm một tiếng ném ta lên giường, tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt phóng ra phi đao.
Ta biết ta cũng không thể tiếp tục đối diện y như vậy nữa.
Ta sẽ mềm lòng, ta sẽ thêu dệt ra một lời nói dối hoàn hảo để làm hòa với y, ta sẽ tốt với y hơn nữa.
Nhưng ta làm sao có thể ôn nhu một cách tàn nhẫn như thế?
Không nhẹ không nặng gây sự với y vài câu, ta nhắm mắt lại không để ý đến y.
Nằm một hồi, ta bắt đầu buồn ngủ, mơ mơ màng màng, ta cảm thấy y đi tới, giúp ta cởi ngoại y, đắp chăn, hôn ta một cái, sau đó khẽ khàng leo lên giường, cẩn thận nằm xuống bên người ta.
Trong lòng ta đau muốn chết.
Tích Triều, ta sẽ bỏ cuộc. Ta nhất định sẽ chữa khỏi mắt, ngươi hãy chờ ta.
Ta sẽ trả lại một Thích Thiếu Thương nguyên vẹn cho ngươi.
Buổi sáng hôm hai chúng ta làm hòa, ta vừa thức giấc, chỉ thấy y nằm bên cạnh, cả người mơ mơ hồ hồ, mông mông lung lung. Ta tưởng mình chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, phát hiện thấy rõ trở lại.
Cho nên ta không quá lưu ý. Mãi đến khi số lần mông lung kiểu này ngày càng nhiều, ngày càng tăng.
Ban đầu đại khái cứ nửa tháng một lần, sau đó mười ngày một lần, sau đó nữa thì năm ngày, ba ngày… Lúc đầu ta tưởng chỉ là di chứng để lại sau vụ bắt tên Triệu tiên sinh liên hoàn sát thủ, cũng không để tâm, hễ mắt mờ liền xoa ấn huyệt đạo quanh mắt.
Tháng ngày ở Lục Phiến Môn vẫn trước sau như một, bất quá tình cảm giữa ta và Tích Triều càng ngày càng tiến triển. Y rất tốt với ta, tốt đến mức phải nói là quá đáng, có đôi khi khiến ta xấu hổ. Thỉnh thoảng ta lại nổi máu ghen, cứ nghĩ đến trước kia y nhất định cũng đối đãi Cố phu nhân như thế này, trong lòng thực sự rất khó chịu. Ý nghĩ đó làm chính bản thân ta cũng phát hoảng.
Ta cảm thấy có lẽ là do ta quá yêu quá yêu y. Yêu tới cỡ nào, ta không biết. Tuy nhiên, có một chuyện, ta nghĩ có biện bạch ra sao, chúng ta cũng không thể triệt để thanh minh cho bản thân.
Ta vì yêu y mà từ bỏ Hồng Lệ, y cũng vì yêu ta, mà buông xuống Vãn Tình.
Nói đơn giản là, chúng ta đều thay lòng đổi dạ.
Sự thay lòng đổi dạ của ta thì khỏi phải bàn cãi, ta đích thực là một gã phụ bạc, điều này ta không có gì để phân bua…
Nhưng sự thay lòng đổi dạ của y lại tương đối phức tạp. Ngoại tình? Có đôi khi ta nghĩ, nếu Cố phu nhân còn sống, chúng ta liệu có thể ở bên nhau như hiện tại?
Chắc chắn là không. Y sẽ không bao giờ ruồng rẫy nàng. Bất quá ta tin rằng trong lòng y sẽ có chỗ cho ta.
Đáng tiếc, hạnh phúc luôn cực kỳ ngắn ngủi. Mấy tháng qua đi, mắt của ta càng lúc càng nhìn không rõ, có khi còn trắng xoá một màu.
Ta biết ta có hơi sợ thầy giấu bệnh, một mực không chịu đi gặp đại phu. Nhưng sau đó bệnh càng nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến khả năng phá án của ta, ta đành phải âm thầm đi tìm đại phu.
Ta lén nhờ Vô Tình tìm một danh y trong kinh, lão lang trung râu tóc hoa râm, đức cao vọng trọng, trán toát mồ hôi chẩn bệnh suốt hai canh giờ, cuối cùng rút ra kết luận: “Là trúng độc!”
Xàm tấu! Xàm tấu!
Liên tiếp mười mấy vị lang trung nổi tiếng, đều kết luận như một.
Tức chết ta mà!
Đám bịp bợm giang hồ này, hễ gặp phải chuyện gì giải quyết không được là lại đổ thừa cho trúng độc, sau đó bảo ta tìm kẻ hạ độc đòi thuốc giải.
Cơn ác mộng thuở thiếu thời lại quang lâm.
Ta phiền muộn ngồi dưới bếp của Lục Phiến Môn, ăn đậu phộng ngũ vị hương của Gia Cát Tiểu Hoa, uống Yên Chi Túy của Truy Mệnh, cắn sườn xào chua ngọt của Lãnh Huyết, trong lòng trăm mối tơ vò.
Ta đã vài ngày không gặp Tích Triều, sắp sang năm mới, hai mắt lại chẳng mảy mảy có dấu hiệu chuyển biến, trái lại càng lúc càng tệ hại.
Lẽ nào ta lại đi nói với Tích Triều: “Chúc mừng năm mới! Ta sắp biến thành người mù rồi!”
Ta thà biến trở về làm một người mù màu.
Vì chữa bệnh mắt, ta mượn bạc của Vô Tình. Quỷ tha ma bắt đám lang băm, thuốc gì mà vừa đắng vừa đắt.
Những chuyện này đương nhiên đều phải giấu Tích Triều.
Hôm hai mươi tám tháng chạp, ta phá xong một vụ án, Truy Mệnh và Thiết Thủ cùng ta đi gặp một vị danh y ẩn dật. Ông ấy lật mí mắt ta xem xem, rồi bắt mạch cho ta, thở dài: “Tráng sĩ, thứ lão phu nói thẳng.”
Nghe xong câu này lòng ta lạnh hết nửa đoạn. Thông thường mấy lời này là khởi đầu của những chuyện không hay ho.
“Xin đại phu cứ nói.”
“Tráng sĩ từ nhỏ hai mắt có bệnh, bệnh trầm kha nhiều năm một khi tự lành, tức là không ổn, nửa năm trước lại chịu ngoại thương, lão phu e rằng…”
Ta đặc biệt lãnh tĩnh: “E rằng cái gì?”
“E rằng… Sau này… Có thể bị mù.”
Trong phòng nhất thời lặng đi.
Thiết Thủ mở miệng: “Có thuốc trị không?”
Lão đại phu lắc đầu.
Ta mỉm cười với lão đại phu, ôm quyền hành lễ, sau đó đi ra ngoài.
Kỳ thực kết quả này ta đã sớm dự liệu, chẳng qua không muốn thừa nhận thôi.
Truy Mệnh cùng Thiết Thủ đuổi theo. Truy Mệnh khổ sở nhìn ta: “Lý Hoại, đại phu này không tốt, chúng ta đi tìm người khác.”
Ta cười ha ha: “Sau này hai ngươi có thể gọi ta là hiệp sĩ mù rồi.”
Hai người họ dùng ánh mắt xem người mù mà nhìn ta.
Ta chịu không nổi sự thương hại lẫn tiếc hận nồng đậm toát ra từ toàn thân trên dưới của họ, bèn cười nói: “Đi! Chúng ta đi uống rượu!”
Vừa tới Lâm Phong Các, đã thấy Phương Ứng Khán mang theo chúng tùy tùng, đang giương cung bạt kiếm với các huynh đệ Lục Phiến Môn, Vô Tình cũng ở trong đó.
Phương Ứng Khán trầm ngâm chốc lát, đi tới trước mặt Vô Tình: “Ta có vài câu muốn nói với ngươi.”
Vô Tình sắc mặt nghiêm nghị, tự đẩy xe dẫn đầu rời đi. Phương Ứng Khán đi theo phía sau.
Chuyện giữa hai người họ ta có nghe qua ít nhiều. Gia Cát Tiểu Hoa đương nhiên phản đối Vô Tình qua lại với Phương Ứng Khán, người của Hữu Kiều tập đoàn cũng đâu dễ dàng chấp nhận người của Lục Phiến Môn thân mật với tiểu hầu gia của bọn họ.
Nhìn bóng lưng ưu tư của hai người, ta cư nhiên có chút ganh tỵ.
Bất luận thế nào, họ đều có thể thẳng thắn đối diện đối phương. Có gì muốn nói, đều có thể nói rõ ràng.
Còn ta chỉ có thể dùng những lời nói dối để đối mặt với Tích Triều.
Ở Lâm Phong Các uống đến bảy tám phần choáng váng, bỗng nhiên một huynh đệ Lục Phiến Môn tên là Liễu Chí đi tới, cười hì hì nói: “Cố công tử cùng Lãnh bộ đầu hôm nay kết án, ta đã nói với Lý bá quét sân, rằng chúng ta ở chỗ này, bọn họ trở về sẽ tới đây tìm chúng ta.”
Lòng ta chợt thắt lại, nghĩ nghĩ, đứng dậy tuyên bố với mọi người: “Hôm nay tâm trạng tốt, ta mời các vị huynh đệ đi Ỷ Hồng Viện, chúng ta nếm thử hương vị của rượu hoa, thế nào?”
Thiết Thủ vừa định phản đối, ta đi trước đè hắn lại: “Chỉ là uống rượu nghe đàn, đâu có làm gì khác, ngươi đừng làm mất hứng mọi người!”
Chúng huynh đệ ồn ào hoan hô, còn có người dùng ánh mắt gian tà nói với ta: “Thích bộ đầu, Cố công tử mà biết huynh đi Ỷ Hồng Viện…”
Ta cười ha hả: “Y biết thì đã sao, vậy thì cùng nhau đi! Đàn ông đi uống rượu hoa là chuyện bình thường!”
Đám bộ khoái thường ngày giả bộ đạo mạo này cư nhiên bên hô bên ứng, thống thống khoái khoái theo ta đi Ỷ Hồng viện.
Thiết Thủ uống đến hoa cả mắt, được Liễu Chí lảo đảo dìu đi. Truy Mệnh đi bên cạnh ta, thỏ thẻ thắc mắc: “Lý Hoại, trong rượu hoa có hoa gì thế?”
Ta nhìn hắn, đạm đạm cười: “Trăm hoa tề tụ, hoa gì cũng có.”
Truy Mệnh hài lòng hoa tay múa chân: “Ta cũng muốn uống rượu hoa!”
Ta nhìn dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của Truy Mệnh, một ý niệm đáng hổ thẹn nảy lên trong đầu.
Ta kéo tay Truy Mệnh, thâm tình nhìn hắn: “Ta dẫn ngươi đi.”
Truy Mệnh nhè ngay má ta hôn một cái thật kêu: “Lý Hoại, ngươi thật tốt!”
Cơ mặt ta lập tức cứng đờ.
Tích Triều, xin lỗi. Ta không có lựa chọn.
Ta đăm đăm nhìn Truy Mệnh, không ngừng tự thôi miên: đây là Tích Triều biến ngốc… Đây là Tích Triều biến tròn… Đây là Tích Triều tóc thẳng…
Tới Ỷ Hồng viện, ta gọi bốn cô nương đến hát, mùi son phấn trên người họ nồng tới nỗi ta hắt hơi không ngừng.
Ta nhớ đến vị đạo thanh đạm quanh năm trên người Tích Triều.
Đám người ngà ngà say nhất nhất ngồi vào chỗ của mình, mấy vị cô nương nọ bắt đầu hát. Khúc đầu tiên là Định phân ba, khúc thứ hai là Nguyễn lang quy, khúc thứ ba là Trường tương tư, nghe mà nước mắt ta thiếu chút nữa rớt xuống.
“Đổi bài đổi bài! Đừng có rên rỉ mấy cái điệu sầu thương này nữa! Hát Mười tám điệu sờ đi!”
Đám bộ khoái nghe đề nghị của ta, đều vỗ tay hưởng ứng.
Bốn cô nương kia nhìn nhau cười, có vẻ khách nhân hèn mọn như ta các nàng thường ngày gặp nhiều rồi. Ba cô nương bắt đầu ôm đàn, tấu Mười tám điệu sờ. Một người thanh thanh yết hầu, cất giọng: “Thứ nhất, sờ răng này…”
Ta bỗng nhiên nhớ tới hồi ta cùng Tích Triều mới gặp ở Kỳ Đình tửu quán, ta hát Mười tám điệu sờ cho y nghe.
Khi đó y ôm ta, nằng nặc đòi nghe ta hát. Ta thừa dịp y uống quá chén, giở trò sờ soạng khắp người y, y cũng không phản kháng, chỉ cười ngốc nhìn ta.
Giá mà đời người luôn như thuở mới gặp.
Ta chỉ cảm thấy hai mắt cay xè khó chịu, liều mạng chịu đựng. Nếu rơi lệ trước mặt nhiều người như vậy, một đời anh danh sẽ bị hủy.
Ta kéo Truy Mệnh qua, dạy hắn vung quyền.
Có lẽ lúc ta giả làm Lý Hoại quá không chuyên nghiệp, ít thân mật với Truy Mệnh, hôm nay hắn thấy ta khác hẳn thường ngày, cho nên đặc biệt vui vẻ. Ta bỗng nhiên có điểm áy náy.
Đang ca múa rộn ràng, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bát tinh pháo lệnh mười sáu màu.
Bát tinh pháo lệnh mười sáu màu này chế tác không dễ, giá cũng đắt. Đây là ước định giữa ta và Tích Triều, sự tình trọng đại mới có thể đem làm tín hiệu báo nguy.
Ta đoán y hiện giờ nhất định là lật úp cả vò giấm rồi.
Tuy vậy, không hiểu sao ta vẫn có phần thấp thỏm.
Y chắc không thực sự xảy ra chuyện gì đâu…
Ta nắm Nghịch Thủy Hàn, xông ra ngoài.
Tích Triều đang đứng trước cửa Ỷ Hồng viện, mái tóc theo thanh sam hoàng thường cùng nhau tung bay trong gió đêm, vành tai và chóp mũi đều lạnh đến đỏ bừng, ánh mắt như muốn bắn ra ngàn vạn phi đao đóng đinh ta vào ván cửa.
Nhưng kỳ lạ là, ta lại cảm thấy ánh mắt ấy có điểm ủy khuất.
Lãnh Huyết đứng phía sau y, không ngừng huơ tay ra hiệu, báo cho ta biết Tích Triều hiện tại có bao nhiêu tức giận.
Ta rất muốn nhào tới ôm lấy y.
Ta rất muốn khóc to lên, nói với y rằng ta sắp mù rồi, có thể trị không khỏi.
Thế nhưng ta chẳng làm gì cả, ta chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn y.
Ta làm sao có thể nói với y những chuyện này?
Truy Mệnh với đám bộ khoái Lục Phiến Môn đi ra rất không đúng lúc, coi bộ hôm nay ta phải theo y về nhà trước rồi tính.
Không thể cãi vã trước mặt nhiều người như vậy.
Ta đi về hướng y.
Bỗng nhiên một làn hương thực cốt tiêu hồn xộc vào mũi, ta nhất thời bủn rủn cả người.
Y bước tới dìu ta đi.
Ta vẫn luôn căm ghét người khác dùng độc, y thừa biết điều này. Giờ đây lại dùng mê dược không biết lấy từ đâu ra đem mê đảo ta, ta nghĩ y thực sự phát hỏa rồi.
Về đến nhà, y rầm một tiếng ném ta lên giường, tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt phóng ra phi đao.
Ta biết ta cũng không thể tiếp tục đối diện y như vậy nữa.
Ta sẽ mềm lòng, ta sẽ thêu dệt ra một lời nói dối hoàn hảo để làm hòa với y, ta sẽ tốt với y hơn nữa.
Nhưng ta làm sao có thể ôn nhu một cách tàn nhẫn như thế?
Không nhẹ không nặng gây sự với y vài câu, ta nhắm mắt lại không để ý đến y.
Nằm một hồi, ta bắt đầu buồn ngủ, mơ mơ màng màng, ta cảm thấy y đi tới, giúp ta cởi ngoại y, đắp chăn, hôn ta một cái, sau đó khẽ khàng leo lên giường, cẩn thận nằm xuống bên người ta.
Trong lòng ta đau muốn chết.
Tích Triều, ta sẽ bỏ cuộc. Ta nhất định sẽ chữa khỏi mắt, ngươi hãy chờ ta.
Ta sẽ trả lại một Thích Thiếu Thương nguyên vẹn cho ngươi.
Tác giả :
Ngô Đông La Bốc Cao