Mù Mắt
Chương 2: Ở chung
Thằng nhóc bị một trận ồn ào đánh thức.
Nó vừa mở mắt liền nhìn thấy nóc nhà, không khỏi trố mắt nhìn.
Nóc nhà... Sao có thể có nóc nhà chứ? Mình từ trước tới giờ đều là cảnh màn trời chiếu đất tùy tiện tìm một chỗ mà ngủ, thường xuyên trải qua một đêm ở xó tường, tốt một chút thì là ngủ ở mấy nhà hoang sắp phá bên đường, mỗi lần tỉnh dậy thứ đầu tiên nhìn thấy đều là nền trời, đây là lần đầu tiên khi tỉnh lại được nhìn thấy nóc nhà trong mấy năm qua.
Thằng bé có chút hoảng hốt, mở mắt, lại nhắm mắt một hồi mới xác nhận mình không nằm mơ.
Mà cách đó không xa có tiếng nói.
"Tiểu Ẩn à, đứa bé kia ở vài ngày thương thế tốt lên thì phải để nó đi thôi."
"Thương thế của nó vài ngày không thể tốt lên được."
"Vậy... Chẳng lẽ con nhất định muốn thu lưu nó sao?"
"..."
"Con... Con đây là cố ý muốn thu lưu nó rồi á hả?"
"Vâng."
"Aizz —— con, con đứa nhỏ này, tuổi của con như vậy mà còn mang theo đứa này thì cô nương nhà nào sẵn lòng gả cho con đây!"
"... Dì Lưu, con biết rõ tình huống của mình, cho dù không có đứa bé kia cũng sẽ chẳng có cô nương nào gả cho con đâu."
"Aizz, chuyện đó..."
"Dì Lưu à dì đừng nói nữa mà, đứa bé này con quyết định nuôi rồi."
"Con, con đứa nhỏ này, ta chỉ vì muốn tốt cho con thôi! Con năm nay đã mười bảy rồi, tuổi cũng không còn nhỏ, con mà mang theo đứa bé này, chuyện đó thật sự..."
(Vâng 17 tuổi, lớn quá rồi, thời xưa hay thật)
"Sắc trời không còn sớm nữa, dì Lưu người về sớm đi!" Sau đó là tiếng đóng cửa.
"Aiz! Con đứa nhỏ này sao lại không nghe lời khuyên của ta thế này? Con mở cửa ra đi!"
Nữ nhân ngoài cửa lặp lại câu nói kia vài lần, đoán chừng Tô Ẩn không có ý mở cửa mới rời đi.
Thằng bé nghe có tiếng bước chân đi tới, lo âu nhắm mắt lại.
"Vẫn chưa tỉnh sao? Không ngờ bị thương nặng vậy luôn." Thằng bé chỉ cảm thấy giường trùng xuống, sau đó có bàn tay người sờ lên thân thể, nhẹ nhàng mơn trớn miệng vết thương, cẩn thận kiểm tra.
"Au ~" Tiểu nhân nhịn không được kêu khẽ, Tô Ẩn đụng trúng xương sườn của nó, lập tức đau nhức, có thể là bị đá gãy mấy cái.
"Ngươi tỉnh rồi? Chớ lộn xộn, ngươi bị gãy mất hai cái xương sườn rồi." Tô Ẩn nhanh nhẹn đè thân thể nhóc lại.
"Là ngươi đã cứu ta?" Tiểu nhân vừa nói vừa mở mắt, theo đoạn đối thoại mới nãy, mình tuyệt đối được cứu rồi.
"Ngươi bỏ tay ra đi..."
—— Mở
Tiểu nhân còn chưa nói xong đã ngây ngẩn cả người, thẳng tắp nhìn đôi mắt của kẻ trước mặt.
"Là ta không tốt, động đến miệng vết thương của ngươi rồi à?" Tô Ẩn vội vàng thu tay, cho là mình đã đụng đau thằng bé.
"Ngươi —— ánh mắt của ngươi..." Tiểu nhân không động để tránh đụng đến miệng vết thương, chỉ có thể hơi nghiêng đầu nhìn Tô Ẩn.
Tô Ẩn lúc này đối diện với thằng bé, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự.
"Ta bị tật ở mắt, không thể nhìn thấy rõ mọi vật." Tô Ẩn giải thích nói.
Thằng nhóc nâng bàn tay trái không bị thương nặng quơ quơ trước mặt Tô Ẩn.
"... Ta không bị mù mà."
Tô Ẩn chậm rãi nói, loại tình huống này mình đã gặp nhiều rồi, mình mặc dù vì gặp nạn mà bị tật ở mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng, nhìn được cái bóng mơ hồ, chứ không phải như mù cái gì cũng không nhìn được.
Đứa nhỏ dừng lại, yên lặng thu tay, quay mặt đi, tựa hồ hơi xấu hổ.
Tô Ẩn sờ sờ tóc nó, thằng bé lại theo phản xạ muốn tránh, nghiêng đầu đi mới thấy mắt Tô Ẩn trầm tĩnh lại.
"Ta tên Tô Ẩn, về sau ngươi cứ ở đây với ta, ngươi chịu không?"
Thằng bé nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Ngươi có thích uống rượu không?"
"Không thích uống." Thằng bé hơi thở nhẹ ra.
"Ngươi sẽ đánh ta phải không?"
"... Sẽ không."
"Vậy ngươi sẽ để ta ăn cơm chứ?"
Tô Ẩn thấy nhóc càng hỏi càng không theo lẽ thường, không khỏi thở dài.
"Ta sẽ không đánh ngươi nhưng nếu ngươi phạm sai ta sẽ dạy dỗ ngươi, ở chỗ này của ta ngươi sẽ không chịu đói không chịu lạnh, nhưng sẽ có bữa có thịt có bữa không. Ngươi có giường ngủ, cũng sẽ không ai khi dễ ngươi, những thứ kia ngươi có thể dùng, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Hiểu chưa?"
Thằng bé sững sờ nghe xong, lại sững sờ gật đầu, xem ra vẫn chưa tiêu hóa xong hiện thực này.
Tô Ẩn mơ hồ thấy nó trước mắt nhẹ gật đầu, liền đem đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt qua cho nó ăn, lại đỡ nó nằm xuống.
Tô Ẩn bưng chén đĩa, như có điều suy nghĩ mà cúi đầu, hai con ngươi buông xuống, hình như đang nhìn bàn tay vừa sờ đầu nhóc kia, lẩm bẩm nói: "Xem vẫn cần phải tắm rửa cho ngươi trước đã."
___
Tô Ẩn thinked đầu bẩn quá toàn chấy giận với gàu không hà:v
Nó vừa mở mắt liền nhìn thấy nóc nhà, không khỏi trố mắt nhìn.
Nóc nhà... Sao có thể có nóc nhà chứ? Mình từ trước tới giờ đều là cảnh màn trời chiếu đất tùy tiện tìm một chỗ mà ngủ, thường xuyên trải qua một đêm ở xó tường, tốt một chút thì là ngủ ở mấy nhà hoang sắp phá bên đường, mỗi lần tỉnh dậy thứ đầu tiên nhìn thấy đều là nền trời, đây là lần đầu tiên khi tỉnh lại được nhìn thấy nóc nhà trong mấy năm qua.
Thằng bé có chút hoảng hốt, mở mắt, lại nhắm mắt một hồi mới xác nhận mình không nằm mơ.
Mà cách đó không xa có tiếng nói.
"Tiểu Ẩn à, đứa bé kia ở vài ngày thương thế tốt lên thì phải để nó đi thôi."
"Thương thế của nó vài ngày không thể tốt lên được."
"Vậy... Chẳng lẽ con nhất định muốn thu lưu nó sao?"
"..."
"Con... Con đây là cố ý muốn thu lưu nó rồi á hả?"
"Vâng."
"Aizz —— con, con đứa nhỏ này, tuổi của con như vậy mà còn mang theo đứa này thì cô nương nhà nào sẵn lòng gả cho con đây!"
"... Dì Lưu, con biết rõ tình huống của mình, cho dù không có đứa bé kia cũng sẽ chẳng có cô nương nào gả cho con đâu."
"Aizz, chuyện đó..."
"Dì Lưu à dì đừng nói nữa mà, đứa bé này con quyết định nuôi rồi."
"Con, con đứa nhỏ này, ta chỉ vì muốn tốt cho con thôi! Con năm nay đã mười bảy rồi, tuổi cũng không còn nhỏ, con mà mang theo đứa bé này, chuyện đó thật sự..."
(Vâng 17 tuổi, lớn quá rồi, thời xưa hay thật)
"Sắc trời không còn sớm nữa, dì Lưu người về sớm đi!" Sau đó là tiếng đóng cửa.
"Aiz! Con đứa nhỏ này sao lại không nghe lời khuyên của ta thế này? Con mở cửa ra đi!"
Nữ nhân ngoài cửa lặp lại câu nói kia vài lần, đoán chừng Tô Ẩn không có ý mở cửa mới rời đi.
Thằng bé nghe có tiếng bước chân đi tới, lo âu nhắm mắt lại.
"Vẫn chưa tỉnh sao? Không ngờ bị thương nặng vậy luôn." Thằng bé chỉ cảm thấy giường trùng xuống, sau đó có bàn tay người sờ lên thân thể, nhẹ nhàng mơn trớn miệng vết thương, cẩn thận kiểm tra.
"Au ~" Tiểu nhân nhịn không được kêu khẽ, Tô Ẩn đụng trúng xương sườn của nó, lập tức đau nhức, có thể là bị đá gãy mấy cái.
"Ngươi tỉnh rồi? Chớ lộn xộn, ngươi bị gãy mất hai cái xương sườn rồi." Tô Ẩn nhanh nhẹn đè thân thể nhóc lại.
"Là ngươi đã cứu ta?" Tiểu nhân vừa nói vừa mở mắt, theo đoạn đối thoại mới nãy, mình tuyệt đối được cứu rồi.
"Ngươi bỏ tay ra đi..."
—— Mở
Tiểu nhân còn chưa nói xong đã ngây ngẩn cả người, thẳng tắp nhìn đôi mắt của kẻ trước mặt.
"Là ta không tốt, động đến miệng vết thương của ngươi rồi à?" Tô Ẩn vội vàng thu tay, cho là mình đã đụng đau thằng bé.
"Ngươi —— ánh mắt của ngươi..." Tiểu nhân không động để tránh đụng đến miệng vết thương, chỉ có thể hơi nghiêng đầu nhìn Tô Ẩn.
Tô Ẩn lúc này đối diện với thằng bé, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự.
"Ta bị tật ở mắt, không thể nhìn thấy rõ mọi vật." Tô Ẩn giải thích nói.
Thằng nhóc nâng bàn tay trái không bị thương nặng quơ quơ trước mặt Tô Ẩn.
"... Ta không bị mù mà."
Tô Ẩn chậm rãi nói, loại tình huống này mình đã gặp nhiều rồi, mình mặc dù vì gặp nạn mà bị tật ở mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng, nhìn được cái bóng mơ hồ, chứ không phải như mù cái gì cũng không nhìn được.
Đứa nhỏ dừng lại, yên lặng thu tay, quay mặt đi, tựa hồ hơi xấu hổ.
Tô Ẩn sờ sờ tóc nó, thằng bé lại theo phản xạ muốn tránh, nghiêng đầu đi mới thấy mắt Tô Ẩn trầm tĩnh lại.
"Ta tên Tô Ẩn, về sau ngươi cứ ở đây với ta, ngươi chịu không?"
Thằng bé nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Ngươi có thích uống rượu không?"
"Không thích uống." Thằng bé hơi thở nhẹ ra.
"Ngươi sẽ đánh ta phải không?"
"... Sẽ không."
"Vậy ngươi sẽ để ta ăn cơm chứ?"
Tô Ẩn thấy nhóc càng hỏi càng không theo lẽ thường, không khỏi thở dài.
"Ta sẽ không đánh ngươi nhưng nếu ngươi phạm sai ta sẽ dạy dỗ ngươi, ở chỗ này của ta ngươi sẽ không chịu đói không chịu lạnh, nhưng sẽ có bữa có thịt có bữa không. Ngươi có giường ngủ, cũng sẽ không ai khi dễ ngươi, những thứ kia ngươi có thể dùng, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Hiểu chưa?"
Thằng bé sững sờ nghe xong, lại sững sờ gật đầu, xem ra vẫn chưa tiêu hóa xong hiện thực này.
Tô Ẩn mơ hồ thấy nó trước mắt nhẹ gật đầu, liền đem đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt qua cho nó ăn, lại đỡ nó nằm xuống.
Tô Ẩn bưng chén đĩa, như có điều suy nghĩ mà cúi đầu, hai con ngươi buông xuống, hình như đang nhìn bàn tay vừa sờ đầu nhóc kia, lẩm bẩm nói: "Xem vẫn cần phải tắm rửa cho ngươi trước đã."
___
Tô Ẩn thinked đầu bẩn quá toàn chấy giận với gàu không hà:v
Tác giả :
Lưu Thủy Mộc Niệm