Mr.Bu Không Phải Idol Của Tôi
Chương 95
Tôi luôn cảm thấy cung Kim Ngưu là cung hoàng đạo thần bí nhất.
“Tối nhất là em đừng áp dụng mấy trò đàn bà với Kim Ngưu. Em phải biết rằng, Hitler cũng thuộc cung Kim Ngưu dấy!”
Người nói những lời này – Mr. Bu – chính là người thuộc cung Kim Ngưu điển hình, lạnh lùng, bá đạo, nhất là khoản chiến tranh lạnh.
Có một lần tụ tập bạn bè, tôi gặp lại cậu bạn mà tôi đã thầm mến hồi cấp hai. Tối hôm đó gần mười hai giờ tôi mới về đến nhà, phòng khách tối đen lạnh lẽo. Tôi bật đèn lên, suýt nữa bị Mr. Bu đang ngồi trên sô pha dọa cho hết hồn.
“Anh…anh…anh…Sao anh không bật đèn lên?”
Anh không nói gì, quay người đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa “rầm” một tiếng.
Tôi tắm rửa xong định đi vào phòng ngủ mới biết hóa ra anh đã khóa cửa từ bên trong. Tôi tức tối quay lại phòng khách để ngủ trên sô pha, lôi điện thoại ra định đăng bài than thở cầu xin an ủi trên Weibo, nào ngờ anh đã đổi cả mật khẩu wifi trong nhà.
Ngày hôm sau là một ngày thật đáng nhớ, chúng tôi đã chiến tranh lạnh nguyên cả ngày hôm đó, không ai buồn để ý tới ai.
Tối hôm đấy, Mr. Bu nướng pizza vị sầu riêng phô mai, hương thơm lan tỏa khắp nơi, tôi rất không có khí phách, thò tay định bốc một miếng.
“Bụp”, anh cũng rất không khách khí đánh vào tay tôi.
Có gì ghê gớm chứ, em gọi người ta mang đồ ăn đến cũng được!
Tủ lạnh nhà tôi đầy hóa đơn mua đồ ăn ngoài, tôi nhìn thấy một cái mã QR lạ mắt chưa thấy bao giờ, thế nên tiện thể tìm kiếm một chút.
“Ting” một tiếng, mã QR biến thành một bức ảnh, trên đó có chữ viết của Mr. Bu, “Em xin lỗi trước đi”.
Không nhịn nổi nữa, tôi bật cười, “Anh còn có thể ấu trĩ thêm một chút nữa không?”.
Mr. Bu lạnh mặt cắt pizza, “Anh sẽ coi như câu đó của em là lời xin lỗi, ăn pizza đi”.
“Tối nhất là em đừng áp dụng mấy trò đàn bà với Kim Ngưu. Em phải biết rằng, Hitler cũng thuộc cung Kim Ngưu dấy!”
Người nói những lời này – Mr. Bu – chính là người thuộc cung Kim Ngưu điển hình, lạnh lùng, bá đạo, nhất là khoản chiến tranh lạnh.
Có một lần tụ tập bạn bè, tôi gặp lại cậu bạn mà tôi đã thầm mến hồi cấp hai. Tối hôm đó gần mười hai giờ tôi mới về đến nhà, phòng khách tối đen lạnh lẽo. Tôi bật đèn lên, suýt nữa bị Mr. Bu đang ngồi trên sô pha dọa cho hết hồn.
“Anh…anh…anh…Sao anh không bật đèn lên?”
Anh không nói gì, quay người đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa “rầm” một tiếng.
Tôi tắm rửa xong định đi vào phòng ngủ mới biết hóa ra anh đã khóa cửa từ bên trong. Tôi tức tối quay lại phòng khách để ngủ trên sô pha, lôi điện thoại ra định đăng bài than thở cầu xin an ủi trên Weibo, nào ngờ anh đã đổi cả mật khẩu wifi trong nhà.
Ngày hôm sau là một ngày thật đáng nhớ, chúng tôi đã chiến tranh lạnh nguyên cả ngày hôm đó, không ai buồn để ý tới ai.
Tối hôm đấy, Mr. Bu nướng pizza vị sầu riêng phô mai, hương thơm lan tỏa khắp nơi, tôi rất không có khí phách, thò tay định bốc một miếng.
“Bụp”, anh cũng rất không khách khí đánh vào tay tôi.
Có gì ghê gớm chứ, em gọi người ta mang đồ ăn đến cũng được!
Tủ lạnh nhà tôi đầy hóa đơn mua đồ ăn ngoài, tôi nhìn thấy một cái mã QR lạ mắt chưa thấy bao giờ, thế nên tiện thể tìm kiếm một chút.
“Ting” một tiếng, mã QR biến thành một bức ảnh, trên đó có chữ viết của Mr. Bu, “Em xin lỗi trước đi”.
Không nhịn nổi nữa, tôi bật cười, “Anh còn có thể ấu trĩ thêm một chút nữa không?”.
Mr. Bu lạnh mặt cắt pizza, “Anh sẽ coi như câu đó của em là lời xin lỗi, ăn pizza đi”.
Tác giả :
Meng Qi Qi