Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 61: Hiệu ứng cánh bướm
Cố Minh Tịch sững người.
Bàng Sảnh đi tiếp vài bước mới quay lại nhìn cậu, “Sao vậy?”
Cố Minh Tịch hỏi: “Em định tỏ tình như thế nào?”
“Thì nói với cậu ấy là tớ thích cậu thôi.” Bàng Sảnh cười, “Dù sao câu nói tương tự thế cũng đã được bao nhiêu cô gái nói trước rồi nên có thêm em cũng chẳng sao.”
Cô vui vẻ trở lại bên cạnh Cố Minh Tịch, ngửa mặt lên nói: “Đợt thi giữa học kỳ Tạ Ích điểm cao nhất lớp em nên em nghĩ có khả năng kỳ sau có thể cậu ấy sẽ được điều chuyển sang lớp anh. Đến lúc ấy em sẽ không còn học cùng lớp với cậu ấy nữa, vả lại học sinh lớp mười hai không cần phải đến câu lạc bộ tập bóng bàn nghĩa là em và cậu ấy sẽ không có cơ hội gặp mặt nhau, kể cả có bị cậu ấy từ chối, em cũng không việc gì phải xấu hổ. Em chỉ nghĩ đã thích cậu ấy suốt bao năm qua, dù sao cũng phải giành công bằng về cho mình chứ.”
Cố Minh Tịch cúi đầu suy nghĩ rồi nói: “Mặc dù Tạ Ích đã nghe rất nhiều lần nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên em nói ra.”
“Hả?” Bàng Sảnh ngơ ngác hỏi, “Nói gì?”
“Nói ‘tớ thích cậu’.”
“À, đúng rồi.” Cuối cùng mặt Bàng Sảnh cũng đỏ bừng như trái cà chín, vội vàng xòe hai tay che kín mặt, “Hừ Cố Minh Tịch, anh thật đáng ghét, anh nói thế làm em hồi hộp lắm!”
Vậy hãy từ bỏ ý định đó đi, cậu thầm nghĩ.
Họ đứng trên vỉa hè, thỉnh thoảng có người đi bộ hay xe cộ băng qua. Nắng gay gắt làm mồ hôi chảy xuôi từ trán Cố Minh Tịch xuống hai má cậu. Bỗng nhiên cậu nghe thấy Bàng Sảnh nói: “Hay là… Cố Minh Tịch, anh có thể tập cho em được không?”
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: “Tập?”
“Đúng vậy. Em sẽ coi anh là Tạ Ích rồi mang những lời em định thổ lộ với cậu ấy nói cho anh nghe trước.” Bàng Sảnh xấu hổ nói, “Thực ra ở nhà em đã luyện tập trước gương vài lần nhưng dù sao đứng trước mặt người thật vẫn hồi hộp hơn…”
Bất ngờ cậu cắt ngang lời cô: “Được.”
“Hả?”
“Anh nói là được, anh sẽ tập cho em.” Trên môi Cố Minh Tịch là nụ cười hiền hòa, giọng nói vừa thật lòng lại không mất đi vẻ hóm hỉnh, thật thật giả giả làm Bàng Sảnh không sao đoán định được. Cậu nói: “Dù thế nào cũng đã có con gái từng tỏ tình trước mặt anh nên chắc chắn anh có kinh nghiệm hơn em.”
Câu nói đó của cậu lại làm Bàng Sảnh lui bước, “Ồ! Không được, chắc chắn anh sẽ cười em thối mũi.”
Cậu cất giọng dịu dàng, “Anh không cười em. Anh có thể hướng dẫn cho em biết con trai thích nghe những lời như thế nào.”
“Thật không?” Bàng Sảnh nhìn cậu với ánh mắt đầy do dự, “Bây giờ? Tại đây?”
Cố Minh Tịch gật đầu, “Đúng vậy. Bây giờ. Tại đây!”
Bàng Sảnh lại che mặt, “Thôi, kỳ cục lắm!”
“Là em khởi xướng trước mà.” Cố Minh Tịch hạ giọng nói, “Nếu thấy kỳ cục, em có thể nhắm mắt lại.”
Bàng Sảnh nhìn cậu một lát rồi sau đó, cô thực sự nhắm mắt lại.
Cô đứng trước mặt Cố Minh Tịch, mặc bộ váy liền hoa nhí, trên lưng là chiếc cặp sách vải bạt, đi đôi dép xăng đan màu trắng. Mái tóc dài được cô búi sau gáy và được cố định bằng một chiếc đũa coi như trâm cài, rõ ràng, cách ăn mặc này đã được đầu tư bằng nhiều công sức.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Bàng Sảnh, lớp mồ hôi mỏng trên sống mũi cô như lấp lánh dưới ánh nắng, cậu nghe thấy Bàng Sảnh lí nhí cất lời: “Tạ Ích, có chuyện này tớ muốn nói với cậu…”
“Haha.” Cố Minh Tịch tự nhiên bật cười thành tiếng. Bàng Sảnh lập tức choàng mở to đôi mắt trừng cậu, tay không quen véo lên lưng cậu: “Anh đã hứa là không cười mà! Anh vừa cười em đó!”
Cố Minh Tịch lẩn tránh, luôn miệng xin tha: “Xin lỗi, xin lỗi. Em tạm thời đổi tên đi được không, nếu không anh sẽ cười đến cuối luôn đó.”
“Đổi tên?” Bàng Sảnh nói: “Nhưng vốn dĩ em định nói với Tạ Ích mà.”
“Vậy em đừng nói tên nữa.”
“Như thế kỳ lắm!”
“Hay là em dùng tên anh tập tạm?” Cố Minh Tịch thử thăm dò, “Rồi đến lúc đó đổi tên đi là được.”
“…” Bàng Sảnh bĩu môi nhìn cậu một lúc rồi cuối cùng cũng nhắm mắt lại, cô phải chuẩn bị rất lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Có chuyện này em muốn cho anh biết… Cố Minh Tịch, em thích anh.”
Ừm. Bàng Sảnh, anh cũng thích em.
Cứ thế Bàng Sảnh nhắm mắt đứng trước mặt Cố Minh Tịch, bình thản và tập trung nói ra những lời cô muốn nói với một người con trai khác. Rấy nhiều những ký ức ngây ngô, không chỉ ngọt ngào mà còn chua xót đó cô đều trải qua cùng Cố Minh Tịch.
Trên đường xe cộ đông đúc, tiếng còi ô tô thỉnh thoảng lại lọt vào tai họ, khi băng qua, những người đi đường đều quay lại liếc nhìn hai tay áo của Cố Minh Tịch. Chàng trai đó mặc áo phông ngắn tay, vóc người cao ráo, bả vai rộng và một đôi chân dài nhưng lại không có cánh tay. Cậu thật giống như một gốc cây vững vàng cao lớn, đứng trước mặt cô gái trẻ, nhìn hàng lông mi thật dài đang hấp háy của cô, lắng nghe những câu chuyện cô ấp ủ trong lòng.
“Từ cấp một em đã chú ý đến anh. Năm nào anh cũng biểu diễn tiết mục chơi đàn violon trên sân khấu, mặc những bộ đồ Tây vừa đẹp vừa ngầu. Từ khi đó em đã thấy anh thật đặc biệt.”
Anh bắt đầu thích em từ khi nào nhỉ? Anh không còn nhớ rõ nữa. Anh chỉ biết cho dù chúng ta ngồi bên nhau hàng ngày, cùng đi học cùng tan học, anh vẫn không hề thấy chán. Anh thích được ở bên cạnh em, muốn được nhìn thấy em từng giây từng phút, có em bên cạnh lòng anh mới yên bình. Khi em hỏi anh có phải em làm gì cũng sẽ nhận được sự bao dung của anh hay không, đó là lần đầu tiên anh biết thì ra vào một thời điểm nào đó mà anh không biết, em đã thấy chán anh rồi.
“Hồi cấp hai em được học cùng lớp với anh, anh không biết khi đó em vui thế nào đâu. Anh giành được vị trí nhất khối, anh tài giỏi như vậy khiến em còn thấy hãnh diện hơn chính bản thân anh. Sau đó em được chuyển đến ngồi trước mặt anh, anh bắt đầu dạy em chơi bóng bàn. Đối với em, những điều đó như xảy ra trong mơ vậy.”
Sáng hôm mẹ bị sảy thai, anh tới trường một mình, lúc quay lại và nhìn thấy em, anh cũng có cảm giác như đang mơ vậy. Em đứng đó mỉm cười với anh, đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài em không cười với anh. Anh vẫn nhớ bộ đồ em mặc hôm ấy, là một chiếc váy liền màu tím nhạt, người thì nhỏ thó mà đeo cái cặp rất to. Mặc dù chuyện của bố mẹ làm anh thấy buồn nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là anh như không còn sợ gì nữa. Anh biết Bàng Bàng của anh lại trở về bên mình rồi. Anh nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa. Trên nhiều phương diện anh không thể so với người khác nhưng anh có thể cố gắng học tập, đồng thời cũng giúp em học tốt hơn. Bố anh từng nói học tập là con đường công bằng nhất để một đứa trẻ gia cảnh bần hàn có thể thay đổi cuộc đời mình, bản thân bố anh cũng chính là một ví dụ rất thành công. Vì vậy anh nghĩ nếu lớn lên muốn dành một điều gì đó cho em, vậy thì anh phải học thật giỏi ngay từ bây giờ.
“Anh còn nhớ triển lãm truyện tranh mùa hè năm đó không, để có thể được đi Thượng Hải gặp anh, em đã phải giao hẹn với bố là phải nằm trong top 10 trong kỳ thi cuối năm. Sau đó em thực sự đã làm được. Được gặp anh ở Thượng Hải, được đi chơi cùng anh, em vui mừng khôn xiết. Những tấm ảnh chụp cùng anh và cả các bức tranh được các họa sỹ đó ký tên, em đều giữ gìn cẩn thận!”
Chỉ cần là điều em mong ước, anh sẽ bằng lòng dốc hết sức lực giúp em thực hiện. Em muốn đi Thượng Hải, anh sẽ đi cùng em; em quyết tâm thi vào cấp ba trọng điểm, anh giúp em phụ đạo; em muốn đi đánh bóng bàn cùng Tạ Ích, anh sẽ để em đi, tuyệt đối không làm em vướng chân; em học hành sa sút, anh chuyển về làm hàng xóm của em, thề nhất định sẽ khiến thành tích của em tiến bộ trở lại. Em nói em thích Thượng Hải, muốn thi vào Phúc Đán, điều đó thực sự hơi khó. Nhưng anh nghĩ chỉ cần hai ta cùng cố gắng, chúng ta sẽ cùng thi đại học ở Thượng Hải, chắc vẫn có thể chọn được một trường thật tốt.
“Được học cùng trường cấp ba với anh, lại còn cùng lớp, em cảm thấy đó là duyên phận của bọn mình. Tạ Ích… Cố Minh Tịch, có lẽ năm sau chúng ta sẽ không còn được học cùng lớp nữa, nhưng bây giờ anh chăm học như vậy, em cũng vẫn cố gắng không ngừng nghỉ, em không biết tương lai anh muốn thi vào một trường đại học như thế nào, có lẽ sau này chúng ta sẽ không liên lạc với nhau nữa, nhưng lúc này, em muốn nói cho anh biết tấm lòng mình…”
Biến cố đang xảy đến với gia đình anh. Kể từ ngày anh mất hai cánh tay, “gia đình” đằng sau anh đã bắt đầu từ từ tan vỡ. Bàng Bàng, em biết không, điều anh không muốn nhất là em sẽ cho rằng mình có trách nhiệm với sự tàn tật của anh. Trước đây chưa bao giờ chúng ta nhắc đến chuyện này. Nhưng tết âm lịch năm ngoái, lúc anh bị ốm, em đã xin lỗi anh vì sự cố này. Mặc dù anh đã nói là tha lỗi cho em nhưng thú thật là anh thực sự, thực sự chưa bao giờ trách em cả.
Khi đó chúng ta vẫn còn nhỏ dại, chẳng hiểu biết gì. Mặc dù sự cố ngoài ý muốn đó làm thay đổi cả cuộc đời anh nhưng anh chẳng hề cảm thấy tương lai mình có gì tối tăm. Thực ra anh cũng chẳng có ý tưởng gì quá vĩ đại, chỉ hy vọng bằng sự nỗ lực của mình, anh có thể tự xây dựng cho mình một sự nghiệp nhỏ rồi cùng người anh yêu vun đắp nên một gia đình, sinh một đứa con và bình yên sống cuộc đời hạnh phúc mà thôi.
Anh hy vọng người đó là em nhưng không hy vọng xa vời rằng người đó chắc chắn phải là em, bởi vì đời người chứa đựng bao biến cố. Chỉ cần một con bướm ở rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ vỗ cánh vài lần là có thể tạo nên một cơn lốc xoáy ở bang Texas, Mỹ vào hai tuần sau. Vì thế anh muốn nói với em là mọi chuyện không thể gượng ép.
Em lớn rồi, anh sẽ không cố chấp cứ phải mãi mãi bên em nữa. Dĩ nhiên anh vẫn bầu bạn với em như xưa, vẫn vui vẻ làm bạn cùng em lâu dài. Chỉ là anh nghĩ nếu một ngày nào đó, anh nhận ra em không còn cần người bạn này ở bên nữa, khi mà em đã có được cuộc sống của riêng mình, an tin rằng mình sẽ có thể can tâm tình nguyện mà rời xa em.
“Tạ… Hừ, ghét thật… Cố Minh Tịch, em rất thích anh.”
Bàng Bàng yêu quý của anh, cô gái anh luôn kề bên và cũng luôn kề bên anh, anh cũng rất thích em!
Bàng Sảnh đi tiếp vài bước mới quay lại nhìn cậu, “Sao vậy?”
Cố Minh Tịch hỏi: “Em định tỏ tình như thế nào?”
“Thì nói với cậu ấy là tớ thích cậu thôi.” Bàng Sảnh cười, “Dù sao câu nói tương tự thế cũng đã được bao nhiêu cô gái nói trước rồi nên có thêm em cũng chẳng sao.”
Cô vui vẻ trở lại bên cạnh Cố Minh Tịch, ngửa mặt lên nói: “Đợt thi giữa học kỳ Tạ Ích điểm cao nhất lớp em nên em nghĩ có khả năng kỳ sau có thể cậu ấy sẽ được điều chuyển sang lớp anh. Đến lúc ấy em sẽ không còn học cùng lớp với cậu ấy nữa, vả lại học sinh lớp mười hai không cần phải đến câu lạc bộ tập bóng bàn nghĩa là em và cậu ấy sẽ không có cơ hội gặp mặt nhau, kể cả có bị cậu ấy từ chối, em cũng không việc gì phải xấu hổ. Em chỉ nghĩ đã thích cậu ấy suốt bao năm qua, dù sao cũng phải giành công bằng về cho mình chứ.”
Cố Minh Tịch cúi đầu suy nghĩ rồi nói: “Mặc dù Tạ Ích đã nghe rất nhiều lần nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên em nói ra.”
“Hả?” Bàng Sảnh ngơ ngác hỏi, “Nói gì?”
“Nói ‘tớ thích cậu’.”
“À, đúng rồi.” Cuối cùng mặt Bàng Sảnh cũng đỏ bừng như trái cà chín, vội vàng xòe hai tay che kín mặt, “Hừ Cố Minh Tịch, anh thật đáng ghét, anh nói thế làm em hồi hộp lắm!”
Vậy hãy từ bỏ ý định đó đi, cậu thầm nghĩ.
Họ đứng trên vỉa hè, thỉnh thoảng có người đi bộ hay xe cộ băng qua. Nắng gay gắt làm mồ hôi chảy xuôi từ trán Cố Minh Tịch xuống hai má cậu. Bỗng nhiên cậu nghe thấy Bàng Sảnh nói: “Hay là… Cố Minh Tịch, anh có thể tập cho em được không?”
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: “Tập?”
“Đúng vậy. Em sẽ coi anh là Tạ Ích rồi mang những lời em định thổ lộ với cậu ấy nói cho anh nghe trước.” Bàng Sảnh xấu hổ nói, “Thực ra ở nhà em đã luyện tập trước gương vài lần nhưng dù sao đứng trước mặt người thật vẫn hồi hộp hơn…”
Bất ngờ cậu cắt ngang lời cô: “Được.”
“Hả?”
“Anh nói là được, anh sẽ tập cho em.” Trên môi Cố Minh Tịch là nụ cười hiền hòa, giọng nói vừa thật lòng lại không mất đi vẻ hóm hỉnh, thật thật giả giả làm Bàng Sảnh không sao đoán định được. Cậu nói: “Dù thế nào cũng đã có con gái từng tỏ tình trước mặt anh nên chắc chắn anh có kinh nghiệm hơn em.”
Câu nói đó của cậu lại làm Bàng Sảnh lui bước, “Ồ! Không được, chắc chắn anh sẽ cười em thối mũi.”
Cậu cất giọng dịu dàng, “Anh không cười em. Anh có thể hướng dẫn cho em biết con trai thích nghe những lời như thế nào.”
“Thật không?” Bàng Sảnh nhìn cậu với ánh mắt đầy do dự, “Bây giờ? Tại đây?”
Cố Minh Tịch gật đầu, “Đúng vậy. Bây giờ. Tại đây!”
Bàng Sảnh lại che mặt, “Thôi, kỳ cục lắm!”
“Là em khởi xướng trước mà.” Cố Minh Tịch hạ giọng nói, “Nếu thấy kỳ cục, em có thể nhắm mắt lại.”
Bàng Sảnh nhìn cậu một lát rồi sau đó, cô thực sự nhắm mắt lại.
Cô đứng trước mặt Cố Minh Tịch, mặc bộ váy liền hoa nhí, trên lưng là chiếc cặp sách vải bạt, đi đôi dép xăng đan màu trắng. Mái tóc dài được cô búi sau gáy và được cố định bằng một chiếc đũa coi như trâm cài, rõ ràng, cách ăn mặc này đã được đầu tư bằng nhiều công sức.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Bàng Sảnh, lớp mồ hôi mỏng trên sống mũi cô như lấp lánh dưới ánh nắng, cậu nghe thấy Bàng Sảnh lí nhí cất lời: “Tạ Ích, có chuyện này tớ muốn nói với cậu…”
“Haha.” Cố Minh Tịch tự nhiên bật cười thành tiếng. Bàng Sảnh lập tức choàng mở to đôi mắt trừng cậu, tay không quen véo lên lưng cậu: “Anh đã hứa là không cười mà! Anh vừa cười em đó!”
Cố Minh Tịch lẩn tránh, luôn miệng xin tha: “Xin lỗi, xin lỗi. Em tạm thời đổi tên đi được không, nếu không anh sẽ cười đến cuối luôn đó.”
“Đổi tên?” Bàng Sảnh nói: “Nhưng vốn dĩ em định nói với Tạ Ích mà.”
“Vậy em đừng nói tên nữa.”
“Như thế kỳ lắm!”
“Hay là em dùng tên anh tập tạm?” Cố Minh Tịch thử thăm dò, “Rồi đến lúc đó đổi tên đi là được.”
“…” Bàng Sảnh bĩu môi nhìn cậu một lúc rồi cuối cùng cũng nhắm mắt lại, cô phải chuẩn bị rất lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Có chuyện này em muốn cho anh biết… Cố Minh Tịch, em thích anh.”
Ừm. Bàng Sảnh, anh cũng thích em.
Cứ thế Bàng Sảnh nhắm mắt đứng trước mặt Cố Minh Tịch, bình thản và tập trung nói ra những lời cô muốn nói với một người con trai khác. Rấy nhiều những ký ức ngây ngô, không chỉ ngọt ngào mà còn chua xót đó cô đều trải qua cùng Cố Minh Tịch.
Trên đường xe cộ đông đúc, tiếng còi ô tô thỉnh thoảng lại lọt vào tai họ, khi băng qua, những người đi đường đều quay lại liếc nhìn hai tay áo của Cố Minh Tịch. Chàng trai đó mặc áo phông ngắn tay, vóc người cao ráo, bả vai rộng và một đôi chân dài nhưng lại không có cánh tay. Cậu thật giống như một gốc cây vững vàng cao lớn, đứng trước mặt cô gái trẻ, nhìn hàng lông mi thật dài đang hấp háy của cô, lắng nghe những câu chuyện cô ấp ủ trong lòng.
“Từ cấp một em đã chú ý đến anh. Năm nào anh cũng biểu diễn tiết mục chơi đàn violon trên sân khấu, mặc những bộ đồ Tây vừa đẹp vừa ngầu. Từ khi đó em đã thấy anh thật đặc biệt.”
Anh bắt đầu thích em từ khi nào nhỉ? Anh không còn nhớ rõ nữa. Anh chỉ biết cho dù chúng ta ngồi bên nhau hàng ngày, cùng đi học cùng tan học, anh vẫn không hề thấy chán. Anh thích được ở bên cạnh em, muốn được nhìn thấy em từng giây từng phút, có em bên cạnh lòng anh mới yên bình. Khi em hỏi anh có phải em làm gì cũng sẽ nhận được sự bao dung của anh hay không, đó là lần đầu tiên anh biết thì ra vào một thời điểm nào đó mà anh không biết, em đã thấy chán anh rồi.
“Hồi cấp hai em được học cùng lớp với anh, anh không biết khi đó em vui thế nào đâu. Anh giành được vị trí nhất khối, anh tài giỏi như vậy khiến em còn thấy hãnh diện hơn chính bản thân anh. Sau đó em được chuyển đến ngồi trước mặt anh, anh bắt đầu dạy em chơi bóng bàn. Đối với em, những điều đó như xảy ra trong mơ vậy.”
Sáng hôm mẹ bị sảy thai, anh tới trường một mình, lúc quay lại và nhìn thấy em, anh cũng có cảm giác như đang mơ vậy. Em đứng đó mỉm cười với anh, đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài em không cười với anh. Anh vẫn nhớ bộ đồ em mặc hôm ấy, là một chiếc váy liền màu tím nhạt, người thì nhỏ thó mà đeo cái cặp rất to. Mặc dù chuyện của bố mẹ làm anh thấy buồn nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là anh như không còn sợ gì nữa. Anh biết Bàng Bàng của anh lại trở về bên mình rồi. Anh nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa. Trên nhiều phương diện anh không thể so với người khác nhưng anh có thể cố gắng học tập, đồng thời cũng giúp em học tốt hơn. Bố anh từng nói học tập là con đường công bằng nhất để một đứa trẻ gia cảnh bần hàn có thể thay đổi cuộc đời mình, bản thân bố anh cũng chính là một ví dụ rất thành công. Vì vậy anh nghĩ nếu lớn lên muốn dành một điều gì đó cho em, vậy thì anh phải học thật giỏi ngay từ bây giờ.
“Anh còn nhớ triển lãm truyện tranh mùa hè năm đó không, để có thể được đi Thượng Hải gặp anh, em đã phải giao hẹn với bố là phải nằm trong top 10 trong kỳ thi cuối năm. Sau đó em thực sự đã làm được. Được gặp anh ở Thượng Hải, được đi chơi cùng anh, em vui mừng khôn xiết. Những tấm ảnh chụp cùng anh và cả các bức tranh được các họa sỹ đó ký tên, em đều giữ gìn cẩn thận!”
Chỉ cần là điều em mong ước, anh sẽ bằng lòng dốc hết sức lực giúp em thực hiện. Em muốn đi Thượng Hải, anh sẽ đi cùng em; em quyết tâm thi vào cấp ba trọng điểm, anh giúp em phụ đạo; em muốn đi đánh bóng bàn cùng Tạ Ích, anh sẽ để em đi, tuyệt đối không làm em vướng chân; em học hành sa sút, anh chuyển về làm hàng xóm của em, thề nhất định sẽ khiến thành tích của em tiến bộ trở lại. Em nói em thích Thượng Hải, muốn thi vào Phúc Đán, điều đó thực sự hơi khó. Nhưng anh nghĩ chỉ cần hai ta cùng cố gắng, chúng ta sẽ cùng thi đại học ở Thượng Hải, chắc vẫn có thể chọn được một trường thật tốt.
“Được học cùng trường cấp ba với anh, lại còn cùng lớp, em cảm thấy đó là duyên phận của bọn mình. Tạ Ích… Cố Minh Tịch, có lẽ năm sau chúng ta sẽ không còn được học cùng lớp nữa, nhưng bây giờ anh chăm học như vậy, em cũng vẫn cố gắng không ngừng nghỉ, em không biết tương lai anh muốn thi vào một trường đại học như thế nào, có lẽ sau này chúng ta sẽ không liên lạc với nhau nữa, nhưng lúc này, em muốn nói cho anh biết tấm lòng mình…”
Biến cố đang xảy đến với gia đình anh. Kể từ ngày anh mất hai cánh tay, “gia đình” đằng sau anh đã bắt đầu từ từ tan vỡ. Bàng Bàng, em biết không, điều anh không muốn nhất là em sẽ cho rằng mình có trách nhiệm với sự tàn tật của anh. Trước đây chưa bao giờ chúng ta nhắc đến chuyện này. Nhưng tết âm lịch năm ngoái, lúc anh bị ốm, em đã xin lỗi anh vì sự cố này. Mặc dù anh đã nói là tha lỗi cho em nhưng thú thật là anh thực sự, thực sự chưa bao giờ trách em cả.
Khi đó chúng ta vẫn còn nhỏ dại, chẳng hiểu biết gì. Mặc dù sự cố ngoài ý muốn đó làm thay đổi cả cuộc đời anh nhưng anh chẳng hề cảm thấy tương lai mình có gì tối tăm. Thực ra anh cũng chẳng có ý tưởng gì quá vĩ đại, chỉ hy vọng bằng sự nỗ lực của mình, anh có thể tự xây dựng cho mình một sự nghiệp nhỏ rồi cùng người anh yêu vun đắp nên một gia đình, sinh một đứa con và bình yên sống cuộc đời hạnh phúc mà thôi.
Anh hy vọng người đó là em nhưng không hy vọng xa vời rằng người đó chắc chắn phải là em, bởi vì đời người chứa đựng bao biến cố. Chỉ cần một con bướm ở rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ vỗ cánh vài lần là có thể tạo nên một cơn lốc xoáy ở bang Texas, Mỹ vào hai tuần sau. Vì thế anh muốn nói với em là mọi chuyện không thể gượng ép.
Em lớn rồi, anh sẽ không cố chấp cứ phải mãi mãi bên em nữa. Dĩ nhiên anh vẫn bầu bạn với em như xưa, vẫn vui vẻ làm bạn cùng em lâu dài. Chỉ là anh nghĩ nếu một ngày nào đó, anh nhận ra em không còn cần người bạn này ở bên nữa, khi mà em đã có được cuộc sống của riêng mình, an tin rằng mình sẽ có thể can tâm tình nguyện mà rời xa em.
“Tạ… Hừ, ghét thật… Cố Minh Tịch, em rất thích anh.”
Bàng Bàng yêu quý của anh, cô gái anh luôn kề bên và cũng luôn kề bên anh, anh cũng rất thích em!
Tác giả :
Hàm Yên