Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 58: Một bức thư tình
Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh ở lại ăn tối ở quán của Cá Mập. Đang trong dịp nghỉ Tết nên đa phần công nhân tỉnh lẻ vẫn chưa tới làm việc vì vậy khu vữ xưởng Trọng Cơ tương đối đìu hiu. Quán nướng vắng khách, Cá Mập liền gọi Hàu và Sò cùng tới ăn chung bàn với Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh.
Nghe nói Bàng Sảnh thích ăn thịt, Cá Mập đích thân nướng cho cô rất nhiều thịt dê xiên, cánh gà, sườn dê. Bàng Sảnh ăn nhiều đến thỏa thích, hai tay dính đầy dầu mỡ. Được ăn ngon, lòng cảnh giác đối với Cá Mập, Hàu và Sò của Bàng Sảnh dần biến mất. Cô có thể nhận ra họ thực lòng đối xử rất tốt với Cố Minh Tịch.
Từ đầu đến cuối Sò luôn rất đỗi ân cần với Bàng Sảnh, quan tâm hỏi cô có muốn ăn cái này, uống cái kia không. Lần đầu tiên trong đời được một người khác giới chăm sóc tận tình đến thế, Bàng Sảnh không khỏi xấu hổ, đỏ mặt không biết nên ứng phó thế nào.
Cố Minh Tịch nhận ra tất cả mọi chuyện. Thế rồi cậu đã hành động một cách vô cùng đáng ngạc nhiên.
Cậu bảo Bàng Sảnh đút cho mình ăn.
Không dám tin vào tai mình, Bàng Sảnh khẽ nói: “Anh tự ăn đi. Ra ngoài đường còn đòi em đút cho à?”
Cố Minh Tịch nghiêm túc nói: “Mấy cái xiên nướng kia nhiều dầu lắm, anh không muốn bẩn chân.”
Nghĩ thấy cũng có lý, Bàng Sảnh không đôi co nữa, lặng lẽ đút cho Cố Minh Tịch hết món này đến món kia.
Cô gỡ thịt dê ra khỏi xiên gỗ cho vào bát rồi dùng đũa gắp đến bên miệng Cố Minh Tịch, tay trái còn đỡ dưới cằm cậu, nói: “Há miệng ra nào.”
Cố Minh Tịch ngoan ngoãn há miệng ngậm miếng thịt. Bàng Sảnh dùng khăn lau miệng cho cậu, Cố Minh Tịch bèn mỉm cười với cô, ánh mắt dịu dàng như nước.
Cảnh tượng đó thực sự khiến Hàu nổ mắt, còn bạn Cát Tiểu Tráng thì vô cùng phẫn nộ: “Tiểu Cố, anh hiểu cảm giác của chú. Lần đầu tiên anh rể anh về nhà người yêu ăn cơm, anh còn rắc hạt tiêu vào bát cơm của anh ấy. Nhưng bây giờ quan hệ của hai anh em rất tốt. Anh tin rằng một ngày không xa chú sẽ chấp nhận người em rể này!”
Cá Mập bưng một đĩa thịt nữa lên, vỗ mạnh vào gáy Sò đánh bốp một tiếng, “Nói nhăng nói cuội gì vậy! Cua mới có mấy tuổi đầu chứ! Người ta còn phải học đại học ở Thượng Hải!”
Bàng Sảnh không dám nói chuyện với Sò và cứ bám lấy Cố Minh Tịch. Trước khi hai người ra về, Sò nhét vào tay cô một tờ giấy, bảo đó là số điện thoại di động và QQ của mình. Cậu ta xin cách liên lạc với Bàng Sảnh, cô đỏ mặt đáp: “Em không có điện thoại di động, cũng không có số QQ.”
Sò nói: “Cuối tuần anh sẽ ra quán net tạo cho em một tài khoản QQ. Sau này chúng ta có thể chat với nhau qua mạng!”
Nghe thấy vậy, sau khi về đến khu tập thể kim khí, Cố Minh Tịch liền bảo Bàng Sảnh vào phòng mình. Sau khi tạo cho cô một tài khoản QQ, cậu liền add hai người là bạn bè.
Bàng Sảnh rất tò mò với QQ thấy ảnh đại diện của Cố Minh Tịch là một chú chuột, nickname là: Mr. Ostrich, bèn hỏi: “Nghĩa là gì?”
“Anh tuổi chuột mà.”
“Em hỏi từ tiếng Anh này cơ!”
“Quý ông Đà Điểu.” Cố Minh Tịch nhoẻn miệng cười, “Em đã quên những lời anh tự giới thiệu về mình trong buổi tập quân sự rồi sao?”
“Không quên, chỉ là em không biết từ này thôi.” Bàng Sảnh nhìn lại nickname của cậu một lần nữa rồi thầm ghi nhớ từ này. Rồi cô bắt đầu thấy đau đầu vì không biết nên lấy nickname là gì.
Nghĩ tới lời nói của Cá Mập, Bàng Sảnh vỗ đầu: “Hay là em lấy tên Quý cô Cua nhỉ?”
Cố Minh Tịch cười nói: “Được đó.”
Cậu sửa lại nickname cho cô rồi đặt ảnh đại diện là một chú nghé, sau đó dùng ngón chân gõ bàn phím nhập vào khung trống hai từ tiếng Anh: “Miss Crab.”
Bàng Sảnh móc tờ giấy Sò đưa cho mình trong túi quần ra, nói với Cố Minh Tịch: “Anh add cả anh Sò là bạn cho em với.”
Cố Minh Tịch lẳng lặng làm việc đó cho cô. Sau khi Bàng Sảnh vui vẻ về nhà mình, Cố Minh Tịch liền tức tốc đăng nhập vào tài khoản QQ của cô, đưa Sò vào blacklist.
Vậy là Bàng Sảnh đã có được số QQ đầu tiên trong đời mình bằng cách đó. Chỉ có điều trong danh sách bạn bè chỉ có một mình Mr. Đà Điểu mà thôi.
Sau khi trở lại trường học, mặc dù Bàng Sảnh đã nhất quyết không chịu đến nhà Cố Minh Tịch làm bài tập, nhưng cậu không cho cô cơ hội từ chối. Cô không đến, cậu liền vác cặp sang nhà cô.
Đến cả một người tuềnh toàng như Bàng Thủy Sinh cũng nhận ra tấm lòng đặc biệt của Cố Minh Tịch dành cho con gái mình. Kim Ái Hoa thầm thấy lo lắng, mặc dù không thể không thừa nhận Cố Minh Tịch là một cậu bé rất tốt nhưng cơ thể cậu thực sự khiến chị không thể yên tâm. Hiện giờ hai đứa trẻ còn nhỏ, Cố Minh Tịch cũng biết cư xử đúng mực nhưng sau này khi lên đại học, sống xa nhà, mọi chuyện đều khó mà nói trước được.
Khi đề cập chuyện này với Bàng Thủy Sinh, chồng chị rít một hơi thuốc rồi nói: “Sau này Sảnh Sảnh yêu ai anh chỉ có ba điều kiện: một là người đó phải yêu nó, đối xử tốt với nó. Hai là Sảnh Sảnh cũng phải yêu người ta. Ba là người con trai phải có chí tiến thủ. Đây là ba điều kiện cơ bản nhất, nếu không đáp ứng được một trong ba điều này, anh sẽ không đồng ý. Nếu đáp ứng được cả ba điều này thì những vấn đề khác sẽ chẳng có gì.”
Kim Ái Hoa hỏi: “Vậy nếu là Cố Minh Tịch thì sao? Anh không ngại nó bị mất hai cánh tay ư?”
“Chẳng lẽ sau này Cố Minh Tịch không thể lấy vợ?” Bàng Thủy Sinh nói: “Nếu bố mẹ nào cũng nghĩ như em thì những đứa trẻ tàn tật cứ lên núi mà đi tu luôn cho xong. Bà xã, em cũng thấy mà, mặc dù không có tay nhưng tương lai Minh Tịch rất rộng mở.”
Kim Ái Hoa không vui: “Em chỉ muốn Sảnh Sảnh lấy được một người chồng khỏe mạnh, được người ta yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc, che chở, em không muốn Sảnh Sảnh phải chăm sóc người ta cả đời.”
Bàng Thủy Sinh chau mày, “Ồ, Minh Tịch đâu cần người khác chăm bẵm này nọ gì đâu? Chẳng lẽ Minh Tịch chiều chuộng Sảnh Sảnh còn chưa đủ hay sao?”
Kim Ái Hoa nổi giận, “Anh có ý gì hả Bàng Thủy Sinh? Anh đã coi Cố Minh Tịch là con rể rồi đấy à?”
Thấy vợ nổi giận, Bàng Thủy Sinh vội vàng xoa dịu, “Anh chỉ so sánh thế thôi. Với lại em xem cách con gái chúng ta đối xử với Minh Tịch đi, em thấy nó có nghĩ đến vấn đề này một chút nào không?”
Đúng vậy, cả thế giới đều biết Cố Minh Tịch thích Bàng Sảnh, chỉ có bản thân Bàng Sảnh là không biết.
Học kỳ này, Bàng Sảnh nhận ra Tạ Ích đã thay đổi.
Trường Nhất Trung cũng có quy định chuyển lớp. Sau kỳ thi cuối học kỳ một, một vài học sinh trong hai lớp chọn của ban Tự nhiên và ban Xã hội do không theo kịp nhịp độ học hành ở mức độ cao mà điểm thi giảm sút một cách trầm trọng, sau khi có được sự đồng thuận từ phía gia đình, các học sinh này sẽ bị chuyển sang các lớp bình thường. Tương tự, cũng có một vài học sinh đứng đầu các lớp thường được chuyển tới lớp chọn nếu giành được điểm số cao.
Tạ Ích có vẻ rất quan tâm tới quy định này. Cậu bắt đầu hăng say học tập, ngay cả thói quen hàng ngày đi tập bóng bàn cũng bị giảm thành một tuần hai buổi. Cậu nói với Bàng Sảnh là thậm chí cậu còn xin bố mời gia sư cho mình, toàn là những thầy cô giáo trước đây giảng dạy tại các trường cấp ba trọng điểm giờ đã nghỉ hưu. Mục tiêu của Tạ Ích là được chuyển vào lớp chọn sau học kỳ này.
Bàng Sảnh không biết động cơ của Tạ Ích là gì, chẳng lẽ cậu muốn thi đỗ một trường đại học thuộc loại tốt nhất?
Một hôm sau giờ tan học, Bàng Sảnh lên tầng bốn tìm Cố Minh Tịch. Đứng ngoài lớp học, cô nhìn thấy cậu đang dựa lưng vào ghế, dùng hai chân thu dọn sách vở cho vào cặp, xong xuôi liền đứng dậy, khom lưng dùng bả vai bên phải đeo quai cặp.
Bàng Sảnh ngơ ngác nhìn chuỗi hành động này của Cố Minh Tịch. Trước đây khi còn ngồi cạnh cậu, Bàng Sảnh sẽ ra tay giúp đỡ, hai người đã phối hợp vô cùng ăn ý từ lâu. Thế rồi cô nhìn thấy Tiêu Úc Tĩnh đứng trước mặt Cố Minh Tịch đeo cặp sách lên giúp cậu, còn kéo hai tay áo trống không bị kẹt vào quai cặp của Cố Minh Tịch ra ngoài.
Bàng Sảnh bĩu môi rồi quay người dựa lên bức tường, không nhìn vào trong đó nữa.
Cố Minh Tịch và Tiêu Úc Tĩnh sóng vai rời khỏi lớp học. Nhìn thấy Bàng Sảnh, Tiêu Úc Tĩnh nhoẻn miệng cười với cô rồi chào tạm biệt và đi xuống cầu thang. Bàng Sảnh đi cùng Cố Minh Tịch, hai người chẳng nói chuyện gì với nhau. Vừa ra khỏi khu giảng đường thì một nữ sinh bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt hai người.
Cô ấy sở hữu một gương mặt xinh như búp bê, đỏ bừng như trái táo, rụt rè đi tới trước mặt Cố Minh Tịch. Bàng Sảnh ngơ ngác nhìn về phía sau thì thấy có mấy người khác cũng đang đứng trong góc ngó ra ngoài.
Cô gái chắp hai tay sau lưng, sau khi đứng vững trước mặt Cố Minh Tịch liền lấy ra một phong thư màu hồng, đưa cho Cố Minh Tịch bằng hai tay: “Em là La Hinh học lớp 10A4, có cái này gửi cho anh.”
Một tiếng nổ vang rền xuất hiện trong đầu Bàng Sảnh, ối trời ơi! Chuyện gì thế này? Tỏ tình ư? Tỏ tình như trong truyện tranh đó sao? Tế bào nhiều chuyện trong người cô bắt đầu rục rịch, trong lúc đợi Cố Minh Tịch phản ứng lại, Bàng Sảnh còn hồi hộp hơn cậu.
“Xin lỗi…” Cố Minh Tịch chỉ đứng im một chỗ, cất tiếng nói: “Bây giờ anh vẫn chưa suy nghĩ đến những chuyện này.”
La Hinh ngước lên nhìn cậu, mắt hoe đỏ: “Anh ơi anh cứ đọc thư rồi hãy trả lời em, được không?”
Vẻ nghiêm túc lộ rõ hơn trên mặt Cố Minh Tịch, cậu nói: “Xin lỗi, anh không có tay nên không thể nhận thư của em được.”
Rõ ràng La Hinh không ngờ cậu lại trả lời mình như vậy, chỉ biết bần thần đứng im tại chỗ, quên cả thu tay về. Bỗng nhiên một cánh tay khác vươn ra, cầm phong thư trên tay La Hinh. Nhìn Bàng Sảnh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, Cố Minh Tịch thấy cô cười khúc khích nói với La Hinh: “Để chị nhận thay anh ấy, yên tâm, chị đảm bảo sẽ bắt anh ấy phải đọc.”
La Hinh nhìn Bàng Sảnh bằng ánh mắt phức tạp, hàm răng nghiến chặt lại, cuối cùng đành nói: “Cảm ơn chị.”
Nói đoạn cô liền chạy bán sống bán chết, mấy cô nàng đứng lấp ló trong góc cũng hối hả chạy theo, vừa chạy vừa quay lại nhìn phía sau.
Cố Minh Tịch nhìn Bàng Sảnh bằng ánh mắt sâu sa rồi hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
“Em có làm gì đâu.” Bàng Sảnh giơ cao phong thư trên tay trước mặt cậu, “Người ta viết thư cho anh, em chỉ cầm hộ anh thôi.”
“Ai kêu em cầm hộ anh?” Mặc dù có phần không vui nhưng Cố Minh Tịch vẫn không nặng lời quở trách Bàng Sảnh, cậu quay người đi tiếp: “Đi nào, về thôi.”
Nhìn bóng lưng cậu, sự tò mò dành cho bức thư kia ngày càng mãnh liệt hơn trong lòng Bàng Sảnh, cô đuổi theo cậu, hỏi: “AnLý Hàm không xem cô gái kia viết gì à?”
“Không.”
“Chẳng lẽ anh không hề quan tâm một chút nào sao?”
“Ừ.”
“…” Bàng Sảnh nói: “Hay em xem cho anh nhé?”
Miệng vừa nói, tay đã xé phong bì.
Hành động đó thực sự khiến Cố Minh Tịch rất giận, liền quát Bàng Sảnh: “Bàng Sảnh!”
Bàng Sảnh giật mình, phong thư đã bị cô mở ra. Thấy Cố Minh Tịch tức giận trợn mắt với mình, cô cũng sờ sợ, lại thấy buồn bực, thế rồi bất ngờ cầm bức thư chạy ra sân thể dục.
Cố Minh Tịch không dự đoán được là Bàng Sảnh sẽ chạy nên cũng co giò đuổi theo, nhưng cặp sách vẫn đang nằm trên đôi vai khuyết tật vì vậy hễ chạy là cặp sách lại rơi xuống. Cậu không thể không dừng chân để chỉnh lại, sau đó quyết định đeo cặp bằng một bên vai, tiếp tục đuổi theo Bàng Sảnh.
Bàng Sảnh nhanh như chớp đã chạy phắt lên khán đài bằng xi măng của sân thể dục, hổn hển bước lên trên vài bậc, cô ném cặp sách xuống rồi vội vã lấy bức thư ra khỏi phong bì, mở ra đánh xoẹt một cái rồi dõng dạc đọc: “Chào anh, Cố Minh Tịch!”
Cặp sách của Cố Minh Tịch cũng đã bị ném xuống, cậu sải chân thật rộng bước nhanh lên khán đài, chạy về phía Bàng Sảnh. Trong khi cô thì vẫn đang đọc: “Anh không biết em là ai nên đầu thư em sẽ tự giới thiệu về mình. Em là La Hinh học lớp 10A4, năm nay mười sáu tuổi…”
Cố Minh Tịch áp sát vào người Bàng Sảnh nhưng vẫn không thể cướp được lá thư từ tay cô. Bàng Sảnh cố tình giơ thư lên cao rồi hướng mặt lên trời cao giọng đọc, lại né trái né phải để tránh Cố Minh Tịch. Vậy nên kể cả có đuổi kịp cô thì Cố Minh Tịch cũng không có cách nào lấy được thư.
“Anh à, lần đầu tiên em gặp anh là ở hội trường lễ trao giải Đoàn viên ưu tú trong khu vực diễn ra vào đầu tháng năm năm ngoái. Biết anh học ở Nhất Trung, em đã dũng cảm đăng ký nguyện vọng vào Nhất Trung. Em muốn được ở bên anh… Này, đừng có huých em như vậy!”
Bàng Sảnh nhảy lên cao hơn để tránh khỏi Cố Minh Tịch. Thấy tình thế nguy hiểm, Cố Minh Tịch không dám bắt ép Bàng Sảnh nữa, song thấy cô đọc to bức thư lên như thế, cậu lại không chịu nổi.
“Sau nửa năm học cùng trường với anh, không biết đã bao nhiêu lần em nấp trong góc khuất lén lút nhìn theo anh. Trái tim không thể chịu giày vò thêm được nữa, em muốn nói cho anh biết rằng anh ơi, Cố Minh Tịch ơi, em… Này!”
Cố Minh Tịch dùng sức của cơ thể dồn Bàng Sảnh vào một góc của khán đài rồi nhanh chóng bước lên một bậc cao hơn, há miệng ngậm lấy bức thư đang nằm trên tay cô.
Bàng Sảnh dùng tay giành lại theo phản xạ, lúc Cố Minh Tịch quay đầu đi thì miệng lại không ngậm chặt, thế là tờ giấy mỏng manh liền duyên dáng rơi xuống dưới. Đúng lúc một cơn gió thổi qua cuốn tờ giấy xuống khán đài rồi hạ cánh vào một vũng nước.
Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đều đứng trên khán đài, giương mắt nhìn tờ giấy viết thư màu hồng có in hình hồ nước bị ướt đẫm trong vũng nước bẩn đen sì một cách nhanh chóng, chắc có vớt lên cũng chẳng còn nhìn thấy gì được nữa.
Bàng Sảnh cầm chặt phong bì không trong tay, cúi đầu thật thấp: “Em xin lỗi anh, Cố Minh Tịch!”
Cố Minh Tịch mím môi lại thật chặt. Cậu nhìn cô chằm chằm, mặt tái đi: “Bàng Sảnh, em quá đáng thật đấy!”
Bàng Sảnh biết mình làm vậy là không đúng, cô cũng không hiểu tại sao vừa nãy bản thân lại mất kiểm soát như vậy. Cô muốn xem lá thư đó nên đã ỷ vào sự nuông chiều của Cố Minh Tịch với mình mà to gan làm thế, cứ nghĩ là cậu sẽ không giận.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn giận, Bàng Sảnh chỉ biết xấu hổ nói: “Xin lỗi anh, em sai rồi. Lần sau em sẽ không làm vậy nữa.”
Cơn giận của Cố Minh Tịch thật sự không nhỏ. Đúng là cậu ghét hành động của Bàng Sảnh khi cô đã bắt nạt mình vì mình không có tay như vậy. Mặc dù biết cô chỉ đùa chứ không có ác ý nhưng hành vi tự ý bóc thư khi chưa có sự cho phép của cậu đã khiến Cố Minh Tịch vừa buồn vừa thất vọng.
Cậu quay người đi xuống khán đài, Bàng Sảnh nhìn theo bóng cậu. Giờ đang là đầu tháng tư, đã qua mùa đông nên cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác thể thao mỏng. Bậc thang rất cao nên cứ mỗi bước đi lại khiến hai tay áo trống không dịch chuyển rất mạnh bên người Cố Minh Tịch.
Bàng Sảnh đuổi theo kéo áo cậu từ phía sau: “Cố Minh Tịch!”
Cố Minh Tịch dừng bước nhưng không quay lại.
Chỉ có hai người đứng trên khán đài trống trải, làn gió nhẹ nhàng mơn man hai má. Bàng Sảnh đặt ánh mắt lên mái tóc phất phơ của Cố Minh Tịch rồi lên tiếng giải thích bằng giọng điệu rụt rè: “Cố Minh Tịch, em biết em sai thật rồi.”
Cậu vẫn không quay lại. Biết mình thực sự đã làm cậu giận, chẳng hiểu sao trong lòng Bàng Sảnh lại thoáng hốt hoảng. Cô khẽ cắn môi, quyết định nói thật: “Cố Minh Tịch, em biết anh đã thích một người, đồng thời trong lòng em cũng có một người nhưng không hiểu sao khi biết có một người con gái khác thích anh, em lại…”
Cố Minh Tịch ngoái lại nhìn cô với đôi mắt đen láy, cậu hỏi: “Em lại làm sao?”
Bàng Sảnh mím môi, giọng nói thật khẽ: “Em lại thấy không vui.”
Một tia sáng nhỏ bé thoáng vụt lên trong mắt Cố Minh Tịch. Bàng Sảnh cúi đầu thật thấp, chậm rãi nói: “Đôi lúc em cảm thấy anh không giới thiệu cô gái học cùng lớp vẽ tranh kia thực ra cũng tốt. Biết đâu sau khi được anh giới thiệu, em lại không thích người ta thì sao? Đến lúc ấy có khi hai bọn em còn cãi nhau làm anh thêm khó xử.”
Cô lại ngước lên nhìn cậu: “Cố Minh Tịch, anh là người bạn thân thiết nhất của em, em ghét những cô gái nói thích anh một cách dễ dàng chỉ vì anh đẹp trai hay anh học giỏi. Em hy vọng người mà anh thích có thể nhận ra vẻ đẹp tâm hồn của anh, rồi hiểu được anh và cũng thích anh. Em biết anh là người thế nào, em biết nếu anh thích một cô gái thì chắc chắn là phải thích cô ấy rất nhiều. Em chỉ không hiểu tại sao cô gái mà anh thích lại không thích anh chứ? Rõ ràng anh tốt như vậy, anh xem, anh còn được một cô gái lớp mười viết thư tỏ tình, vì vậy tại sao cái cô kia lại không thích anh?”
Nhìn thẳng vào mắt Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch nói: “Bàng Bàng, em cũng là con gái, vậy tại sao em biết anh như tốt thế mà lại không thích anh?”
Nghe nói Bàng Sảnh thích ăn thịt, Cá Mập đích thân nướng cho cô rất nhiều thịt dê xiên, cánh gà, sườn dê. Bàng Sảnh ăn nhiều đến thỏa thích, hai tay dính đầy dầu mỡ. Được ăn ngon, lòng cảnh giác đối với Cá Mập, Hàu và Sò của Bàng Sảnh dần biến mất. Cô có thể nhận ra họ thực lòng đối xử rất tốt với Cố Minh Tịch.
Từ đầu đến cuối Sò luôn rất đỗi ân cần với Bàng Sảnh, quan tâm hỏi cô có muốn ăn cái này, uống cái kia không. Lần đầu tiên trong đời được một người khác giới chăm sóc tận tình đến thế, Bàng Sảnh không khỏi xấu hổ, đỏ mặt không biết nên ứng phó thế nào.
Cố Minh Tịch nhận ra tất cả mọi chuyện. Thế rồi cậu đã hành động một cách vô cùng đáng ngạc nhiên.
Cậu bảo Bàng Sảnh đút cho mình ăn.
Không dám tin vào tai mình, Bàng Sảnh khẽ nói: “Anh tự ăn đi. Ra ngoài đường còn đòi em đút cho à?”
Cố Minh Tịch nghiêm túc nói: “Mấy cái xiên nướng kia nhiều dầu lắm, anh không muốn bẩn chân.”
Nghĩ thấy cũng có lý, Bàng Sảnh không đôi co nữa, lặng lẽ đút cho Cố Minh Tịch hết món này đến món kia.
Cô gỡ thịt dê ra khỏi xiên gỗ cho vào bát rồi dùng đũa gắp đến bên miệng Cố Minh Tịch, tay trái còn đỡ dưới cằm cậu, nói: “Há miệng ra nào.”
Cố Minh Tịch ngoan ngoãn há miệng ngậm miếng thịt. Bàng Sảnh dùng khăn lau miệng cho cậu, Cố Minh Tịch bèn mỉm cười với cô, ánh mắt dịu dàng như nước.
Cảnh tượng đó thực sự khiến Hàu nổ mắt, còn bạn Cát Tiểu Tráng thì vô cùng phẫn nộ: “Tiểu Cố, anh hiểu cảm giác của chú. Lần đầu tiên anh rể anh về nhà người yêu ăn cơm, anh còn rắc hạt tiêu vào bát cơm của anh ấy. Nhưng bây giờ quan hệ của hai anh em rất tốt. Anh tin rằng một ngày không xa chú sẽ chấp nhận người em rể này!”
Cá Mập bưng một đĩa thịt nữa lên, vỗ mạnh vào gáy Sò đánh bốp một tiếng, “Nói nhăng nói cuội gì vậy! Cua mới có mấy tuổi đầu chứ! Người ta còn phải học đại học ở Thượng Hải!”
Bàng Sảnh không dám nói chuyện với Sò và cứ bám lấy Cố Minh Tịch. Trước khi hai người ra về, Sò nhét vào tay cô một tờ giấy, bảo đó là số điện thoại di động và QQ của mình. Cậu ta xin cách liên lạc với Bàng Sảnh, cô đỏ mặt đáp: “Em không có điện thoại di động, cũng không có số QQ.”
Sò nói: “Cuối tuần anh sẽ ra quán net tạo cho em một tài khoản QQ. Sau này chúng ta có thể chat với nhau qua mạng!”
Nghe thấy vậy, sau khi về đến khu tập thể kim khí, Cố Minh Tịch liền bảo Bàng Sảnh vào phòng mình. Sau khi tạo cho cô một tài khoản QQ, cậu liền add hai người là bạn bè.
Bàng Sảnh rất tò mò với QQ thấy ảnh đại diện của Cố Minh Tịch là một chú chuột, nickname là: Mr. Ostrich, bèn hỏi: “Nghĩa là gì?”
“Anh tuổi chuột mà.”
“Em hỏi từ tiếng Anh này cơ!”
“Quý ông Đà Điểu.” Cố Minh Tịch nhoẻn miệng cười, “Em đã quên những lời anh tự giới thiệu về mình trong buổi tập quân sự rồi sao?”
“Không quên, chỉ là em không biết từ này thôi.” Bàng Sảnh nhìn lại nickname của cậu một lần nữa rồi thầm ghi nhớ từ này. Rồi cô bắt đầu thấy đau đầu vì không biết nên lấy nickname là gì.
Nghĩ tới lời nói của Cá Mập, Bàng Sảnh vỗ đầu: “Hay là em lấy tên Quý cô Cua nhỉ?”
Cố Minh Tịch cười nói: “Được đó.”
Cậu sửa lại nickname cho cô rồi đặt ảnh đại diện là một chú nghé, sau đó dùng ngón chân gõ bàn phím nhập vào khung trống hai từ tiếng Anh: “Miss Crab.”
Bàng Sảnh móc tờ giấy Sò đưa cho mình trong túi quần ra, nói với Cố Minh Tịch: “Anh add cả anh Sò là bạn cho em với.”
Cố Minh Tịch lẳng lặng làm việc đó cho cô. Sau khi Bàng Sảnh vui vẻ về nhà mình, Cố Minh Tịch liền tức tốc đăng nhập vào tài khoản QQ của cô, đưa Sò vào blacklist.
Vậy là Bàng Sảnh đã có được số QQ đầu tiên trong đời mình bằng cách đó. Chỉ có điều trong danh sách bạn bè chỉ có một mình Mr. Đà Điểu mà thôi.
Sau khi trở lại trường học, mặc dù Bàng Sảnh đã nhất quyết không chịu đến nhà Cố Minh Tịch làm bài tập, nhưng cậu không cho cô cơ hội từ chối. Cô không đến, cậu liền vác cặp sang nhà cô.
Đến cả một người tuềnh toàng như Bàng Thủy Sinh cũng nhận ra tấm lòng đặc biệt của Cố Minh Tịch dành cho con gái mình. Kim Ái Hoa thầm thấy lo lắng, mặc dù không thể không thừa nhận Cố Minh Tịch là một cậu bé rất tốt nhưng cơ thể cậu thực sự khiến chị không thể yên tâm. Hiện giờ hai đứa trẻ còn nhỏ, Cố Minh Tịch cũng biết cư xử đúng mực nhưng sau này khi lên đại học, sống xa nhà, mọi chuyện đều khó mà nói trước được.
Khi đề cập chuyện này với Bàng Thủy Sinh, chồng chị rít một hơi thuốc rồi nói: “Sau này Sảnh Sảnh yêu ai anh chỉ có ba điều kiện: một là người đó phải yêu nó, đối xử tốt với nó. Hai là Sảnh Sảnh cũng phải yêu người ta. Ba là người con trai phải có chí tiến thủ. Đây là ba điều kiện cơ bản nhất, nếu không đáp ứng được một trong ba điều này, anh sẽ không đồng ý. Nếu đáp ứng được cả ba điều này thì những vấn đề khác sẽ chẳng có gì.”
Kim Ái Hoa hỏi: “Vậy nếu là Cố Minh Tịch thì sao? Anh không ngại nó bị mất hai cánh tay ư?”
“Chẳng lẽ sau này Cố Minh Tịch không thể lấy vợ?” Bàng Thủy Sinh nói: “Nếu bố mẹ nào cũng nghĩ như em thì những đứa trẻ tàn tật cứ lên núi mà đi tu luôn cho xong. Bà xã, em cũng thấy mà, mặc dù không có tay nhưng tương lai Minh Tịch rất rộng mở.”
Kim Ái Hoa không vui: “Em chỉ muốn Sảnh Sảnh lấy được một người chồng khỏe mạnh, được người ta yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc, che chở, em không muốn Sảnh Sảnh phải chăm sóc người ta cả đời.”
Bàng Thủy Sinh chau mày, “Ồ, Minh Tịch đâu cần người khác chăm bẵm này nọ gì đâu? Chẳng lẽ Minh Tịch chiều chuộng Sảnh Sảnh còn chưa đủ hay sao?”
Kim Ái Hoa nổi giận, “Anh có ý gì hả Bàng Thủy Sinh? Anh đã coi Cố Minh Tịch là con rể rồi đấy à?”
Thấy vợ nổi giận, Bàng Thủy Sinh vội vàng xoa dịu, “Anh chỉ so sánh thế thôi. Với lại em xem cách con gái chúng ta đối xử với Minh Tịch đi, em thấy nó có nghĩ đến vấn đề này một chút nào không?”
Đúng vậy, cả thế giới đều biết Cố Minh Tịch thích Bàng Sảnh, chỉ có bản thân Bàng Sảnh là không biết.
Học kỳ này, Bàng Sảnh nhận ra Tạ Ích đã thay đổi.
Trường Nhất Trung cũng có quy định chuyển lớp. Sau kỳ thi cuối học kỳ một, một vài học sinh trong hai lớp chọn của ban Tự nhiên và ban Xã hội do không theo kịp nhịp độ học hành ở mức độ cao mà điểm thi giảm sút một cách trầm trọng, sau khi có được sự đồng thuận từ phía gia đình, các học sinh này sẽ bị chuyển sang các lớp bình thường. Tương tự, cũng có một vài học sinh đứng đầu các lớp thường được chuyển tới lớp chọn nếu giành được điểm số cao.
Tạ Ích có vẻ rất quan tâm tới quy định này. Cậu bắt đầu hăng say học tập, ngay cả thói quen hàng ngày đi tập bóng bàn cũng bị giảm thành một tuần hai buổi. Cậu nói với Bàng Sảnh là thậm chí cậu còn xin bố mời gia sư cho mình, toàn là những thầy cô giáo trước đây giảng dạy tại các trường cấp ba trọng điểm giờ đã nghỉ hưu. Mục tiêu của Tạ Ích là được chuyển vào lớp chọn sau học kỳ này.
Bàng Sảnh không biết động cơ của Tạ Ích là gì, chẳng lẽ cậu muốn thi đỗ một trường đại học thuộc loại tốt nhất?
Một hôm sau giờ tan học, Bàng Sảnh lên tầng bốn tìm Cố Minh Tịch. Đứng ngoài lớp học, cô nhìn thấy cậu đang dựa lưng vào ghế, dùng hai chân thu dọn sách vở cho vào cặp, xong xuôi liền đứng dậy, khom lưng dùng bả vai bên phải đeo quai cặp.
Bàng Sảnh ngơ ngác nhìn chuỗi hành động này của Cố Minh Tịch. Trước đây khi còn ngồi cạnh cậu, Bàng Sảnh sẽ ra tay giúp đỡ, hai người đã phối hợp vô cùng ăn ý từ lâu. Thế rồi cô nhìn thấy Tiêu Úc Tĩnh đứng trước mặt Cố Minh Tịch đeo cặp sách lên giúp cậu, còn kéo hai tay áo trống không bị kẹt vào quai cặp của Cố Minh Tịch ra ngoài.
Bàng Sảnh bĩu môi rồi quay người dựa lên bức tường, không nhìn vào trong đó nữa.
Cố Minh Tịch và Tiêu Úc Tĩnh sóng vai rời khỏi lớp học. Nhìn thấy Bàng Sảnh, Tiêu Úc Tĩnh nhoẻn miệng cười với cô rồi chào tạm biệt và đi xuống cầu thang. Bàng Sảnh đi cùng Cố Minh Tịch, hai người chẳng nói chuyện gì với nhau. Vừa ra khỏi khu giảng đường thì một nữ sinh bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt hai người.
Cô ấy sở hữu một gương mặt xinh như búp bê, đỏ bừng như trái táo, rụt rè đi tới trước mặt Cố Minh Tịch. Bàng Sảnh ngơ ngác nhìn về phía sau thì thấy có mấy người khác cũng đang đứng trong góc ngó ra ngoài.
Cô gái chắp hai tay sau lưng, sau khi đứng vững trước mặt Cố Minh Tịch liền lấy ra một phong thư màu hồng, đưa cho Cố Minh Tịch bằng hai tay: “Em là La Hinh học lớp 10A4, có cái này gửi cho anh.”
Một tiếng nổ vang rền xuất hiện trong đầu Bàng Sảnh, ối trời ơi! Chuyện gì thế này? Tỏ tình ư? Tỏ tình như trong truyện tranh đó sao? Tế bào nhiều chuyện trong người cô bắt đầu rục rịch, trong lúc đợi Cố Minh Tịch phản ứng lại, Bàng Sảnh còn hồi hộp hơn cậu.
“Xin lỗi…” Cố Minh Tịch chỉ đứng im một chỗ, cất tiếng nói: “Bây giờ anh vẫn chưa suy nghĩ đến những chuyện này.”
La Hinh ngước lên nhìn cậu, mắt hoe đỏ: “Anh ơi anh cứ đọc thư rồi hãy trả lời em, được không?”
Vẻ nghiêm túc lộ rõ hơn trên mặt Cố Minh Tịch, cậu nói: “Xin lỗi, anh không có tay nên không thể nhận thư của em được.”
Rõ ràng La Hinh không ngờ cậu lại trả lời mình như vậy, chỉ biết bần thần đứng im tại chỗ, quên cả thu tay về. Bỗng nhiên một cánh tay khác vươn ra, cầm phong thư trên tay La Hinh. Nhìn Bàng Sảnh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, Cố Minh Tịch thấy cô cười khúc khích nói với La Hinh: “Để chị nhận thay anh ấy, yên tâm, chị đảm bảo sẽ bắt anh ấy phải đọc.”
La Hinh nhìn Bàng Sảnh bằng ánh mắt phức tạp, hàm răng nghiến chặt lại, cuối cùng đành nói: “Cảm ơn chị.”
Nói đoạn cô liền chạy bán sống bán chết, mấy cô nàng đứng lấp ló trong góc cũng hối hả chạy theo, vừa chạy vừa quay lại nhìn phía sau.
Cố Minh Tịch nhìn Bàng Sảnh bằng ánh mắt sâu sa rồi hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
“Em có làm gì đâu.” Bàng Sảnh giơ cao phong thư trên tay trước mặt cậu, “Người ta viết thư cho anh, em chỉ cầm hộ anh thôi.”
“Ai kêu em cầm hộ anh?” Mặc dù có phần không vui nhưng Cố Minh Tịch vẫn không nặng lời quở trách Bàng Sảnh, cậu quay người đi tiếp: “Đi nào, về thôi.”
Nhìn bóng lưng cậu, sự tò mò dành cho bức thư kia ngày càng mãnh liệt hơn trong lòng Bàng Sảnh, cô đuổi theo cậu, hỏi: “AnLý Hàm không xem cô gái kia viết gì à?”
“Không.”
“Chẳng lẽ anh không hề quan tâm một chút nào sao?”
“Ừ.”
“…” Bàng Sảnh nói: “Hay em xem cho anh nhé?”
Miệng vừa nói, tay đã xé phong bì.
Hành động đó thực sự khiến Cố Minh Tịch rất giận, liền quát Bàng Sảnh: “Bàng Sảnh!”
Bàng Sảnh giật mình, phong thư đã bị cô mở ra. Thấy Cố Minh Tịch tức giận trợn mắt với mình, cô cũng sờ sợ, lại thấy buồn bực, thế rồi bất ngờ cầm bức thư chạy ra sân thể dục.
Cố Minh Tịch không dự đoán được là Bàng Sảnh sẽ chạy nên cũng co giò đuổi theo, nhưng cặp sách vẫn đang nằm trên đôi vai khuyết tật vì vậy hễ chạy là cặp sách lại rơi xuống. Cậu không thể không dừng chân để chỉnh lại, sau đó quyết định đeo cặp bằng một bên vai, tiếp tục đuổi theo Bàng Sảnh.
Bàng Sảnh nhanh như chớp đã chạy phắt lên khán đài bằng xi măng của sân thể dục, hổn hển bước lên trên vài bậc, cô ném cặp sách xuống rồi vội vã lấy bức thư ra khỏi phong bì, mở ra đánh xoẹt một cái rồi dõng dạc đọc: “Chào anh, Cố Minh Tịch!”
Cặp sách của Cố Minh Tịch cũng đã bị ném xuống, cậu sải chân thật rộng bước nhanh lên khán đài, chạy về phía Bàng Sảnh. Trong khi cô thì vẫn đang đọc: “Anh không biết em là ai nên đầu thư em sẽ tự giới thiệu về mình. Em là La Hinh học lớp 10A4, năm nay mười sáu tuổi…”
Cố Minh Tịch áp sát vào người Bàng Sảnh nhưng vẫn không thể cướp được lá thư từ tay cô. Bàng Sảnh cố tình giơ thư lên cao rồi hướng mặt lên trời cao giọng đọc, lại né trái né phải để tránh Cố Minh Tịch. Vậy nên kể cả có đuổi kịp cô thì Cố Minh Tịch cũng không có cách nào lấy được thư.
“Anh à, lần đầu tiên em gặp anh là ở hội trường lễ trao giải Đoàn viên ưu tú trong khu vực diễn ra vào đầu tháng năm năm ngoái. Biết anh học ở Nhất Trung, em đã dũng cảm đăng ký nguyện vọng vào Nhất Trung. Em muốn được ở bên anh… Này, đừng có huých em như vậy!”
Bàng Sảnh nhảy lên cao hơn để tránh khỏi Cố Minh Tịch. Thấy tình thế nguy hiểm, Cố Minh Tịch không dám bắt ép Bàng Sảnh nữa, song thấy cô đọc to bức thư lên như thế, cậu lại không chịu nổi.
“Sau nửa năm học cùng trường với anh, không biết đã bao nhiêu lần em nấp trong góc khuất lén lút nhìn theo anh. Trái tim không thể chịu giày vò thêm được nữa, em muốn nói cho anh biết rằng anh ơi, Cố Minh Tịch ơi, em… Này!”
Cố Minh Tịch dùng sức của cơ thể dồn Bàng Sảnh vào một góc của khán đài rồi nhanh chóng bước lên một bậc cao hơn, há miệng ngậm lấy bức thư đang nằm trên tay cô.
Bàng Sảnh dùng tay giành lại theo phản xạ, lúc Cố Minh Tịch quay đầu đi thì miệng lại không ngậm chặt, thế là tờ giấy mỏng manh liền duyên dáng rơi xuống dưới. Đúng lúc một cơn gió thổi qua cuốn tờ giấy xuống khán đài rồi hạ cánh vào một vũng nước.
Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đều đứng trên khán đài, giương mắt nhìn tờ giấy viết thư màu hồng có in hình hồ nước bị ướt đẫm trong vũng nước bẩn đen sì một cách nhanh chóng, chắc có vớt lên cũng chẳng còn nhìn thấy gì được nữa.
Bàng Sảnh cầm chặt phong bì không trong tay, cúi đầu thật thấp: “Em xin lỗi anh, Cố Minh Tịch!”
Cố Minh Tịch mím môi lại thật chặt. Cậu nhìn cô chằm chằm, mặt tái đi: “Bàng Sảnh, em quá đáng thật đấy!”
Bàng Sảnh biết mình làm vậy là không đúng, cô cũng không hiểu tại sao vừa nãy bản thân lại mất kiểm soát như vậy. Cô muốn xem lá thư đó nên đã ỷ vào sự nuông chiều của Cố Minh Tịch với mình mà to gan làm thế, cứ nghĩ là cậu sẽ không giận.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn giận, Bàng Sảnh chỉ biết xấu hổ nói: “Xin lỗi anh, em sai rồi. Lần sau em sẽ không làm vậy nữa.”
Cơn giận của Cố Minh Tịch thật sự không nhỏ. Đúng là cậu ghét hành động của Bàng Sảnh khi cô đã bắt nạt mình vì mình không có tay như vậy. Mặc dù biết cô chỉ đùa chứ không có ác ý nhưng hành vi tự ý bóc thư khi chưa có sự cho phép của cậu đã khiến Cố Minh Tịch vừa buồn vừa thất vọng.
Cậu quay người đi xuống khán đài, Bàng Sảnh nhìn theo bóng cậu. Giờ đang là đầu tháng tư, đã qua mùa đông nên cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác thể thao mỏng. Bậc thang rất cao nên cứ mỗi bước đi lại khiến hai tay áo trống không dịch chuyển rất mạnh bên người Cố Minh Tịch.
Bàng Sảnh đuổi theo kéo áo cậu từ phía sau: “Cố Minh Tịch!”
Cố Minh Tịch dừng bước nhưng không quay lại.
Chỉ có hai người đứng trên khán đài trống trải, làn gió nhẹ nhàng mơn man hai má. Bàng Sảnh đặt ánh mắt lên mái tóc phất phơ của Cố Minh Tịch rồi lên tiếng giải thích bằng giọng điệu rụt rè: “Cố Minh Tịch, em biết em sai thật rồi.”
Cậu vẫn không quay lại. Biết mình thực sự đã làm cậu giận, chẳng hiểu sao trong lòng Bàng Sảnh lại thoáng hốt hoảng. Cô khẽ cắn môi, quyết định nói thật: “Cố Minh Tịch, em biết anh đã thích một người, đồng thời trong lòng em cũng có một người nhưng không hiểu sao khi biết có một người con gái khác thích anh, em lại…”
Cố Minh Tịch ngoái lại nhìn cô với đôi mắt đen láy, cậu hỏi: “Em lại làm sao?”
Bàng Sảnh mím môi, giọng nói thật khẽ: “Em lại thấy không vui.”
Một tia sáng nhỏ bé thoáng vụt lên trong mắt Cố Minh Tịch. Bàng Sảnh cúi đầu thật thấp, chậm rãi nói: “Đôi lúc em cảm thấy anh không giới thiệu cô gái học cùng lớp vẽ tranh kia thực ra cũng tốt. Biết đâu sau khi được anh giới thiệu, em lại không thích người ta thì sao? Đến lúc ấy có khi hai bọn em còn cãi nhau làm anh thêm khó xử.”
Cô lại ngước lên nhìn cậu: “Cố Minh Tịch, anh là người bạn thân thiết nhất của em, em ghét những cô gái nói thích anh một cách dễ dàng chỉ vì anh đẹp trai hay anh học giỏi. Em hy vọng người mà anh thích có thể nhận ra vẻ đẹp tâm hồn của anh, rồi hiểu được anh và cũng thích anh. Em biết anh là người thế nào, em biết nếu anh thích một cô gái thì chắc chắn là phải thích cô ấy rất nhiều. Em chỉ không hiểu tại sao cô gái mà anh thích lại không thích anh chứ? Rõ ràng anh tốt như vậy, anh xem, anh còn được một cô gái lớp mười viết thư tỏ tình, vì vậy tại sao cái cô kia lại không thích anh?”
Nhìn thẳng vào mắt Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch nói: “Bàng Bàng, em cũng là con gái, vậy tại sao em biết anh như tốt thế mà lại không thích anh?”
Tác giả :
Hàm Yên