Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 40: Kẻ ngốc đó
Sau khi Cố Minh Tịch truyền nước xong và được Bàng Thủy Sinh đưa về nhà cùng Bàng Sảnh thì đã là chín giờ tối.
Ra đón ba người vào nhà, Kim Ái Hoa nói với Bàng Sảnh: “Sảnh Sảnh, vừa rồi lúc con ở bệnh viện, có một cậu con trai gọi điện tới, mẹ nói con không có nhà, nó bảo lúc nào con về thì gọi lại cho nó.”
Bàng Sảnh hỏi: “Ai ạ?”
“Họ Tạ, nó bảo con có số điện thoại cố định nhà nó, nó là bạn cùng đội bóng bàn với con.”
“A, Tạ Ích!” Bàng Sảnh vừa thay dép xong liền xông tới vồ ngay lấy chiếc điện thoại cố định trong phòng khách, hoàn toàn chẳng để ý đến ánh mắt buồn bã của Cố Minh Tịch.
Lúc Bàng Sảnh nói chuyện qua điện thoại với Tạ Ích, gương mặt cô bừng sáng lạ thường, cô cầm ống nghe nói một tràng dài, giọng cũng mềm mại hơn hẳn. Cố Minh Tịch ngồi trong phòng cô một lúc thì ra ngoài xem, hình như Bàng Sảnh sợ cậu nghe được nội dung câu chuyện giữa mình và Tạ Ích nên quay ngoắt đi, cuối cùng vui vẻ nói: “Ồ, tớ biết rồi, chào Tạ Ích nhé!”
Cô gác máy, quay lại làm mặt xấu với Cố Minh Tịch: “Tại sao anh lại nghe trộm em nói chuyện điện thoại?”
“Anh đâu có nghe trộm, anh… ra uống nước.” Cố Minh Tịch giả bộ ngó trái ngó phải rồi trở về phòng cùng Bàng Sảnh.
Bàng Sảnh nghiên cứu đống thuốc mà bệnh viện kê đơn, cô đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp rồi chú ý lấy hai loại ra để Cố Minh Tịch uống vào buổi tối. Bàng Thủy Sinh đã giao phó cho cô nhiệm vụ này, bố cô bảo việc uống thuốc của Cố Minh Tịch sẽ giao hết cho Bàng Sảnh.
Cố Minh Tịch ngồi xuống cạnh cô, ho khan vài tiếng rồi hỏi: “Tạ Ích tìm em có việc gì thế?”
“Hẹn em ngày mai đi chơi bóng bàn, nói sân tập ở trường bắt đầu mở cửa từ ngày mai, đội bóng bàn có thể tới luyện tập.” Bàng Sảnh đếm lại số thuốc trên tay, “Trời ơi, thì ra có những bốn loại thuốc, anh sắp thành cái ấm sắc thuốc đến nơi rồi!”
Cố Minh Tịch lại hỏi: “Em có đi không?”
Bàng Sảnh đáp: “Em bảo cậu ấy em không chắc đã đi được. Cậu ấy bảo sắp đi học lại rồi, đội bóng bàn phải luyện tập trước, bảo bọn em nghỉ Tết ăn no ngủ kĩ, tranh thủ vừa tập vừa giảm béo.”
Cố Minh Tịch suy nghĩ rồi hỏi: “Em và Tạ Ích biết số điện thoại cố định của nhau à?”
“Ừ, hồi trước em ngồi bàn trên cậu ấy mà.” Bàng Sảnh quay lại nhìn Cố Minh Tịch, “Em cũng biết số điện thoại cố định nhà Chu Nam Trung với Uông Tùng, anh không biết à?”
“…” Cố Minh Tịch không đáp mà hỏi: “Em có hay gọi điện cho Tạ Ích không?”
Cuối cùng Bàng Sảnh cũng nhận ra điểm khác thường, “Cố Minh Tịch, tại sao anh cứ hỏi em về Tạ Ích mãi thế?”
Cố Minh Tịch đỏ mặt, liền ho lụ khụ: “Khụ khụ khụ khụ… Anh, anh đâu có hỏi mãi.”
“Anh hỏi từ nãy đến giờ còn gì!” Bàng Sảnh vỗ lưng giúp cậu một lát rồi mở hộp thuốc, lấy ra một vỉ con nhộng, “Sao vẫn ho nhiều thế nhỉ, em đi rót nước cho anh. Uống thuốc xong anh phải đi nghỉ sớm đấy!”
Tối nay, cả ba người nhà Bàng Sảnh đều không đồng ý để Cố Minh Tịch nằm dưới nền nhà nữa. Để tiện chăm sóc cho Cố Minh Tịch lúc đêm hôm, Kim Ái Hoa vẫn trải chăn nệm dưới nền trong phòng Bàng Sảnh. Cố Minh Tịch đổ rất nhiều mồ hôi, người dính nhớp nhưng cậu không có sức tự tắm, đành phải nhờ Bàng Thủy Sinh tắm cho mình.
Tắm xong, Cố Minh Tịch trở về phòng Bàng Sảnh thì thấy cô đã chui gọn trong tấm chăn trải dưới nền nhà.
Cậu đứng cạnh chỗ cô nằm một lúc rồi giơ chân đá nhẹ vào người Bàng Sảnh. Bàng Sảnh giả vờ bất động làm Cố Minh Tịch thực sự hết cách, đành đi lên giường.
Bàng Sảnh chui đầu ra khỏi chăn nhìn cậu, bám hai tay vào mép giường rồi nói: “Anh đi ngủ sớm đi, đêm khát nước thì gọi em, buồn vệ sinh cũng gọi em để em đi gọi bố. Còn nữa, nếu anh thấy khó chịu thì càng phải gọi em, bác sĩ sợ anh chuyển thành viêm phổi.”
Cố Minh Tịch lặng im nhìn cô.
Bàng Sảnh mỉm cười với cậu, nói: “Còn nữa, nếu anh muốn ho thì cứ ho, đừng lo sẽ làm phiền em, cố nén không ho ra khó chịu lắm, thật đấy!”
Cố Minh Tịch mím môi lại, Bàng Sảnh đang định nằm xuống ngủ thì nghe thấy cậu hỏi: “Tạ Ích hẹn em mấy giờ ngày mai đi chơi bóng bàn?”
Đang mơ màng, Bàng Sảnh lại ngồi dậy, “Hai giờ chiều.”
Cậu lại hỏi: “Em có đi không?”
“Em đã nói với anh là vẫn chưa quyết định mà, chẳng phải chiều mai em còn phải cùng anh tới bệnh viện truyền nước sao?”
“Thế em có muốn đi đánh bóng bàn không?”
Bàng Sảnh vươn tay duỗi căng người, “Haiz, nói thật là em rất muốn đi. Mấy hôm trước đến nhà ông bà nội ngoại ăn như heo, béo tròn ra rồi, đúng là nên đi vận động.”
Cố Minh Tịch nói: “Anh thấy em không béo chút nào.”
“Đấy là anh thấy thế.” Bàng Sảnh chợt nghĩ ra một việc, liền chui ra khỏi chăn, ra khỏi phòng rồi trở về với chiếc nhiệt kế. Sau khi vẩy một lúc, cô nói: “Cố Minh Tịch, há miệng để em đo nhiệt độ nào.”
Cố Minh Tịch ngậm nhiệt kế trong miệng, lặng lẽ dựa lưng lên thành giường, Bàng Sảnh không cho cậu cởi trần đi ngủ nên mang tới một chiếc áo phông Bàng Thủy Sinh chưa dùng bao giờ để cậu mặc.
Chiếc áo kiểu dành cho đàn ông trung niên nên thực sự không hề vừa vặn, vai hơi chật nhưng phần eo lại quá rộng, lỏng lẻo buông thõng trên người Cố Minh Tịch, hai tay áo trống không rủ xuống. Cố Minh Tịch quay sang nhìn tay áo nơi chẳng có bất cứ thứ gì bên trong, khẽ thở dài rồi cất giọng nói với Bàng Sảnh một cách không rõ ràng: “Mai em đi chơi bóng bàn với Tạ Ích đi, một mình anh đi truyền nước được.”
“Sao thế được.” Bàng Sảnh nói, “Ngày mai bố mẹ em phải đi làm cả, vừa nãy em đã đồng ý với bố là sẽ tới bệnh viện cùng anh rồi!”
“Anh có thể chờ em chơi bóng bàn về rồi đi.” Cố Minh Tịch mỉm cười: “À, cái vợt anh tặng, em dùng đã quen tay chưa?”
“Chao ôi, cái vợt đó rất hay nhé!” Vừa nói Bàng Sảnh vừa lấy chiếc vợt đó ra khỏi ngăn kéo tủ, nó đã được cô cất trong hộp rất cẩn thận. Bàng Sảnh nói: “Trước đây em toàn thua Trịnh Xảo Xảo, từ ngày dùng vợt này, hai đứa bọn em ngang tài ngang sức!”
Cố Minh Tịch mỉm cười, “Em thích là được.”
“Đến giờ rồi.” Bàng Sảnh lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Cố Minh Tịch, nhìn số rồi mỉm cười: “Giảm xuống ba mươi tám độ bảy rồi.”
Thực ra Bàng Sảnh ngủ rất say nhưng đêm hôm đó cô vẫn chịu đựng cái rét chui khỏi chăn ấm, bật đèn bàn tới sờ trán Cố Minh Tịch. Cơ thể cậu vẫn nóng rẫy, sắc mặt vẫn chưa tốt hơn chút nào, Bàng Sảnh biết cậu khó chịu trong người nhưng thực sự chẳng có cách nào cả.
Hình như bị ánh sáng làm phiền, Cố Minh Tịch hé mở đôi mắt mơ màng, Bàng Sảnh sợ làm cậu thức giấc nên vội vàng tắt đèn, nín thở quỳ xuống cạnh giường, không tạo thành bất cứ tiếng động nào.
Cố Minh Tịch hừm một tiếng rồi trở mình quay mặt vào tường một cách khó nhọc, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Động tác trở mình làm phần chăn hơi bị tốc lên một chút, cậu không thể kéo cho ngay ngắn lại, Bàng Sảnh bèn chỉnh chăn lại cho cậu rồi thì thào nói: “Anh phải mau khỏe đấy nhé, đồ ngốc!”
Theo lịch của nhà nước, hôm sau là ngày kỳ nghỉ Tết chính thức kết thúc, người lớn bắt đầu đi làm, trong nhà chỉ còn Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch, hai đứa trẻ sang phòng ngủ chính xem ti vi. Đầu óc Cố Minh Tịch mơ hồ vì cơn sốt nên thực sự không có sức lấy bài tập ra làm.
Đến trưa Bàng Sảnh hâm nóng những món ăn đã được Bàng Thủy Sinh chuẩn bị sẵn. Sáng nay anh còn ninh cháo cho Cố Minh Tịch, cậu ăn cháo cùng một vài món nhẹ, mồm miệng không còn đắng ngắt như hôm qua nữa.
Ăn xong Bàng Sảnh dọn bát vào rửa. Cố Minh Tịch nói với cô: “ Anh đi ngủ trưa, em đến trường đánh bóng bàn đi.”
Bàng Sảnh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Anh ở nhà một mình được chứ?”
“Đừng lo.”
“Khoảng hơn ba giờ em về.” Bàng Sảnh nói: “Em đi bằng xe đạp nên sẽ về rất nhanh, sau đó đi truyền nước với anh.”
“Em không cần phải vội đâu, đạp xe nhanh quá nguy hiểm lắm!” Cố Minh Tịch cười, “Bàng Bàng, em cứ chơi cho đã, đừng lo cho anh!”
Nhìn cậu, Bàng Sảnh cứ có cảm giác Cố Minh Tịch hôm nay là lạ nhưng cô không nghĩ quá nhiều, chỉ nói: “Được rồi, lát nữa anh uống thuốc xong thì em đi, quan trọng là hôm nay huấn luyện viên cũng đến, Tạ Ích bảo không đi không hay.”
Cố Minh Tịch gật gù: “Anh hiểu.”
Bàng Sảnh mỉm cười kiễng chân xoa đầu Cố Minh Tịch: “Vậy anh ngoan ngoãn ở nhà ngủ chờ em về nhé.”
Một giờ rưỡi chiều, sau khi tận mắt thấy Cố Minh Tịch lên giường ngủ, Bàng Sảnh cầm vợt bóng bàn rời khỏi nhà, cô đạp xe thật nhanh, lúc đến câu lạc bộ, rất nhiều thành viên của đội bóng bàn đã có mặt.
Bàng Sảnh thấy Tạ Ích và Trịnh Xảo Xảo, ba người chào hỏi rồi chúc mừng năm mới nhau.
Trong buổi luyện tập đầu tiên của năm mới, huấn luyện viên bảo mọi người làm nóng cơ thể, chạy bước nhỏ rồi đánh bóng theo cặp.
Rõ ràng Bàng Sảnh không tập trung, thậm chí còn không đỡ được những trái bóng được Trịnh Xảo Xảo phát thẳng sang. Tạ Ích đứng ngoài nhận ra vấn đề, liền hỏi: “Cậu sao thế? Một tháng không đánh nên quên cả cách phát bóng rồi à?”
Bàng Sảnh áy náy nhìn Trịnh Xảo Xảo đang đi nhặt bóng rồi chạy tới bên Tạ Ích, hỏi: “Bao giờ mới xong? Đã một tiếng rồi, tớ còn có việc.”
Tạ Ích nói: “Cậu có việc thì về trước đi, không sao đâu.”
“Thật không? Huấn luyện viên có nói gì không?”
“Tất nhiên là không, đang trong kỳ nghỉ mà, cậu không thấy có mấy người vắng mặt à?” Tạ Ích cười nói: “Sao đấy, đi hẹn hò hả?”
“Đâu có, tớ…” Rất khó để nói rằng Cố Minh Tịch đang đợi mình ở nhà, Bàng Sảnh đành cất vợt đi rồi nói: “Tạ Ích, nhờ cậu nói một câu với huấn luyện viên, tớ về trước đây, việc gấp lắm!”
Tạ Ích mỉm cười: “Ok, cậu về đi.”
Quay lại, cậu gọi Trịnh Xảo Xảo bị Bàng Sảnh cho leo cây: “Nào Trịnh Xảo Xảo, tớ tập với cậu.”
Bàng Sảnh đạp xe phóng thật nhanh về nhà rồi chạy lên cầu thang mở cửa nhà, một cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm trái tim cô.
“Cố Minh Tịch!” Cô gọi.
Không ai đáp lời, Bàng Sảnh chạy vào phòng, chăn của cô được gấp rất gọn gàng, chẳng có người nào bên trong.
Cô lại chạy sang phòng ngủ chính rồi vào nhà vệ sinh, to tiếng gọi: “Cố Minh Tịch!”
Sau đó lại chạy ra phòng khách, nhìn ngó bốn xung quanh: “Cố Minh Tịch!”
Chỉ một lát sau, cô chắc chắn Cố Minh Tịch không có ở nhà.
Cô lại đi tìm ba lô của cậu, mặc dù không thấy ba lô đâu nhưng quần áo cậu vẫn còn ở đây, chỉ thiếu một cái áo khoác ngoài. Bàng Sảnh tìm chai nước truyền lấy từ bệnh viện về thì chẳng thấy đâu.
Cô cầm chìa khóa lao ra khỏi nhà.
Vội vàng đạp xe tới bệnh viện, cô vào thẳng nơi truyền nước, vừa nhìn đã thấy ngay bóng dáng cô độc trong góc.
Cố Minh Tịch mặc áo lông màu cà phê, quần thể thao màu xám, vẹo đầu ngả lên ghế truyền, ba lô đang nằm chễm chệ bên chân cậu.
Giữa mùa đông mà cậu không đi tất, thậm chí còn chẳng xỏ giày mà chỉ đi một đôi dép xỏ ngón, bình nước truyền được treo cao trên giá, nước được dẫn xuống bằng ống, kim được ghim trên cổ cậu.
Bàng Sảnh thở phì phò bước lại gần cậu rồi nhìn Cố Minh Tịch từ trên cao. Hình như cậu không mặc áo len, cũng chẳng biết là đã mặc áo bông chưa, hai tay áo trống không của cậu rơi vào hai bên tay ghế, sắc mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, thi thoảng lại ho lụ khụ.
Cơn giận của Bàng Sảnh tan thành mây khói ngay vào giây phút ấy, cô không đánh thức cậu mà ngồi vào chiếc ghế gần đó, ngước lên nhìn bình nước, lặng lẽ chờ cậu tỉnh giấc.
Ra đón ba người vào nhà, Kim Ái Hoa nói với Bàng Sảnh: “Sảnh Sảnh, vừa rồi lúc con ở bệnh viện, có một cậu con trai gọi điện tới, mẹ nói con không có nhà, nó bảo lúc nào con về thì gọi lại cho nó.”
Bàng Sảnh hỏi: “Ai ạ?”
“Họ Tạ, nó bảo con có số điện thoại cố định nhà nó, nó là bạn cùng đội bóng bàn với con.”
“A, Tạ Ích!” Bàng Sảnh vừa thay dép xong liền xông tới vồ ngay lấy chiếc điện thoại cố định trong phòng khách, hoàn toàn chẳng để ý đến ánh mắt buồn bã của Cố Minh Tịch.
Lúc Bàng Sảnh nói chuyện qua điện thoại với Tạ Ích, gương mặt cô bừng sáng lạ thường, cô cầm ống nghe nói một tràng dài, giọng cũng mềm mại hơn hẳn. Cố Minh Tịch ngồi trong phòng cô một lúc thì ra ngoài xem, hình như Bàng Sảnh sợ cậu nghe được nội dung câu chuyện giữa mình và Tạ Ích nên quay ngoắt đi, cuối cùng vui vẻ nói: “Ồ, tớ biết rồi, chào Tạ Ích nhé!”
Cô gác máy, quay lại làm mặt xấu với Cố Minh Tịch: “Tại sao anh lại nghe trộm em nói chuyện điện thoại?”
“Anh đâu có nghe trộm, anh… ra uống nước.” Cố Minh Tịch giả bộ ngó trái ngó phải rồi trở về phòng cùng Bàng Sảnh.
Bàng Sảnh nghiên cứu đống thuốc mà bệnh viện kê đơn, cô đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp rồi chú ý lấy hai loại ra để Cố Minh Tịch uống vào buổi tối. Bàng Thủy Sinh đã giao phó cho cô nhiệm vụ này, bố cô bảo việc uống thuốc của Cố Minh Tịch sẽ giao hết cho Bàng Sảnh.
Cố Minh Tịch ngồi xuống cạnh cô, ho khan vài tiếng rồi hỏi: “Tạ Ích tìm em có việc gì thế?”
“Hẹn em ngày mai đi chơi bóng bàn, nói sân tập ở trường bắt đầu mở cửa từ ngày mai, đội bóng bàn có thể tới luyện tập.” Bàng Sảnh đếm lại số thuốc trên tay, “Trời ơi, thì ra có những bốn loại thuốc, anh sắp thành cái ấm sắc thuốc đến nơi rồi!”
Cố Minh Tịch lại hỏi: “Em có đi không?”
Bàng Sảnh đáp: “Em bảo cậu ấy em không chắc đã đi được. Cậu ấy bảo sắp đi học lại rồi, đội bóng bàn phải luyện tập trước, bảo bọn em nghỉ Tết ăn no ngủ kĩ, tranh thủ vừa tập vừa giảm béo.”
Cố Minh Tịch suy nghĩ rồi hỏi: “Em và Tạ Ích biết số điện thoại cố định của nhau à?”
“Ừ, hồi trước em ngồi bàn trên cậu ấy mà.” Bàng Sảnh quay lại nhìn Cố Minh Tịch, “Em cũng biết số điện thoại cố định nhà Chu Nam Trung với Uông Tùng, anh không biết à?”
“…” Cố Minh Tịch không đáp mà hỏi: “Em có hay gọi điện cho Tạ Ích không?”
Cuối cùng Bàng Sảnh cũng nhận ra điểm khác thường, “Cố Minh Tịch, tại sao anh cứ hỏi em về Tạ Ích mãi thế?”
Cố Minh Tịch đỏ mặt, liền ho lụ khụ: “Khụ khụ khụ khụ… Anh, anh đâu có hỏi mãi.”
“Anh hỏi từ nãy đến giờ còn gì!” Bàng Sảnh vỗ lưng giúp cậu một lát rồi mở hộp thuốc, lấy ra một vỉ con nhộng, “Sao vẫn ho nhiều thế nhỉ, em đi rót nước cho anh. Uống thuốc xong anh phải đi nghỉ sớm đấy!”
Tối nay, cả ba người nhà Bàng Sảnh đều không đồng ý để Cố Minh Tịch nằm dưới nền nhà nữa. Để tiện chăm sóc cho Cố Minh Tịch lúc đêm hôm, Kim Ái Hoa vẫn trải chăn nệm dưới nền trong phòng Bàng Sảnh. Cố Minh Tịch đổ rất nhiều mồ hôi, người dính nhớp nhưng cậu không có sức tự tắm, đành phải nhờ Bàng Thủy Sinh tắm cho mình.
Tắm xong, Cố Minh Tịch trở về phòng Bàng Sảnh thì thấy cô đã chui gọn trong tấm chăn trải dưới nền nhà.
Cậu đứng cạnh chỗ cô nằm một lúc rồi giơ chân đá nhẹ vào người Bàng Sảnh. Bàng Sảnh giả vờ bất động làm Cố Minh Tịch thực sự hết cách, đành đi lên giường.
Bàng Sảnh chui đầu ra khỏi chăn nhìn cậu, bám hai tay vào mép giường rồi nói: “Anh đi ngủ sớm đi, đêm khát nước thì gọi em, buồn vệ sinh cũng gọi em để em đi gọi bố. Còn nữa, nếu anh thấy khó chịu thì càng phải gọi em, bác sĩ sợ anh chuyển thành viêm phổi.”
Cố Minh Tịch lặng im nhìn cô.
Bàng Sảnh mỉm cười với cậu, nói: “Còn nữa, nếu anh muốn ho thì cứ ho, đừng lo sẽ làm phiền em, cố nén không ho ra khó chịu lắm, thật đấy!”
Cố Minh Tịch mím môi lại, Bàng Sảnh đang định nằm xuống ngủ thì nghe thấy cậu hỏi: “Tạ Ích hẹn em mấy giờ ngày mai đi chơi bóng bàn?”
Đang mơ màng, Bàng Sảnh lại ngồi dậy, “Hai giờ chiều.”
Cậu lại hỏi: “Em có đi không?”
“Em đã nói với anh là vẫn chưa quyết định mà, chẳng phải chiều mai em còn phải cùng anh tới bệnh viện truyền nước sao?”
“Thế em có muốn đi đánh bóng bàn không?”
Bàng Sảnh vươn tay duỗi căng người, “Haiz, nói thật là em rất muốn đi. Mấy hôm trước đến nhà ông bà nội ngoại ăn như heo, béo tròn ra rồi, đúng là nên đi vận động.”
Cố Minh Tịch nói: “Anh thấy em không béo chút nào.”
“Đấy là anh thấy thế.” Bàng Sảnh chợt nghĩ ra một việc, liền chui ra khỏi chăn, ra khỏi phòng rồi trở về với chiếc nhiệt kế. Sau khi vẩy một lúc, cô nói: “Cố Minh Tịch, há miệng để em đo nhiệt độ nào.”
Cố Minh Tịch ngậm nhiệt kế trong miệng, lặng lẽ dựa lưng lên thành giường, Bàng Sảnh không cho cậu cởi trần đi ngủ nên mang tới một chiếc áo phông Bàng Thủy Sinh chưa dùng bao giờ để cậu mặc.
Chiếc áo kiểu dành cho đàn ông trung niên nên thực sự không hề vừa vặn, vai hơi chật nhưng phần eo lại quá rộng, lỏng lẻo buông thõng trên người Cố Minh Tịch, hai tay áo trống không rủ xuống. Cố Minh Tịch quay sang nhìn tay áo nơi chẳng có bất cứ thứ gì bên trong, khẽ thở dài rồi cất giọng nói với Bàng Sảnh một cách không rõ ràng: “Mai em đi chơi bóng bàn với Tạ Ích đi, một mình anh đi truyền nước được.”
“Sao thế được.” Bàng Sảnh nói, “Ngày mai bố mẹ em phải đi làm cả, vừa nãy em đã đồng ý với bố là sẽ tới bệnh viện cùng anh rồi!”
“Anh có thể chờ em chơi bóng bàn về rồi đi.” Cố Minh Tịch mỉm cười: “À, cái vợt anh tặng, em dùng đã quen tay chưa?”
“Chao ôi, cái vợt đó rất hay nhé!” Vừa nói Bàng Sảnh vừa lấy chiếc vợt đó ra khỏi ngăn kéo tủ, nó đã được cô cất trong hộp rất cẩn thận. Bàng Sảnh nói: “Trước đây em toàn thua Trịnh Xảo Xảo, từ ngày dùng vợt này, hai đứa bọn em ngang tài ngang sức!”
Cố Minh Tịch mỉm cười, “Em thích là được.”
“Đến giờ rồi.” Bàng Sảnh lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Cố Minh Tịch, nhìn số rồi mỉm cười: “Giảm xuống ba mươi tám độ bảy rồi.”
Thực ra Bàng Sảnh ngủ rất say nhưng đêm hôm đó cô vẫn chịu đựng cái rét chui khỏi chăn ấm, bật đèn bàn tới sờ trán Cố Minh Tịch. Cơ thể cậu vẫn nóng rẫy, sắc mặt vẫn chưa tốt hơn chút nào, Bàng Sảnh biết cậu khó chịu trong người nhưng thực sự chẳng có cách nào cả.
Hình như bị ánh sáng làm phiền, Cố Minh Tịch hé mở đôi mắt mơ màng, Bàng Sảnh sợ làm cậu thức giấc nên vội vàng tắt đèn, nín thở quỳ xuống cạnh giường, không tạo thành bất cứ tiếng động nào.
Cố Minh Tịch hừm một tiếng rồi trở mình quay mặt vào tường một cách khó nhọc, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Động tác trở mình làm phần chăn hơi bị tốc lên một chút, cậu không thể kéo cho ngay ngắn lại, Bàng Sảnh bèn chỉnh chăn lại cho cậu rồi thì thào nói: “Anh phải mau khỏe đấy nhé, đồ ngốc!”
Theo lịch của nhà nước, hôm sau là ngày kỳ nghỉ Tết chính thức kết thúc, người lớn bắt đầu đi làm, trong nhà chỉ còn Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch, hai đứa trẻ sang phòng ngủ chính xem ti vi. Đầu óc Cố Minh Tịch mơ hồ vì cơn sốt nên thực sự không có sức lấy bài tập ra làm.
Đến trưa Bàng Sảnh hâm nóng những món ăn đã được Bàng Thủy Sinh chuẩn bị sẵn. Sáng nay anh còn ninh cháo cho Cố Minh Tịch, cậu ăn cháo cùng một vài món nhẹ, mồm miệng không còn đắng ngắt như hôm qua nữa.
Ăn xong Bàng Sảnh dọn bát vào rửa. Cố Minh Tịch nói với cô: “ Anh đi ngủ trưa, em đến trường đánh bóng bàn đi.”
Bàng Sảnh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Anh ở nhà một mình được chứ?”
“Đừng lo.”
“Khoảng hơn ba giờ em về.” Bàng Sảnh nói: “Em đi bằng xe đạp nên sẽ về rất nhanh, sau đó đi truyền nước với anh.”
“Em không cần phải vội đâu, đạp xe nhanh quá nguy hiểm lắm!” Cố Minh Tịch cười, “Bàng Bàng, em cứ chơi cho đã, đừng lo cho anh!”
Nhìn cậu, Bàng Sảnh cứ có cảm giác Cố Minh Tịch hôm nay là lạ nhưng cô không nghĩ quá nhiều, chỉ nói: “Được rồi, lát nữa anh uống thuốc xong thì em đi, quan trọng là hôm nay huấn luyện viên cũng đến, Tạ Ích bảo không đi không hay.”
Cố Minh Tịch gật gù: “Anh hiểu.”
Bàng Sảnh mỉm cười kiễng chân xoa đầu Cố Minh Tịch: “Vậy anh ngoan ngoãn ở nhà ngủ chờ em về nhé.”
Một giờ rưỡi chiều, sau khi tận mắt thấy Cố Minh Tịch lên giường ngủ, Bàng Sảnh cầm vợt bóng bàn rời khỏi nhà, cô đạp xe thật nhanh, lúc đến câu lạc bộ, rất nhiều thành viên của đội bóng bàn đã có mặt.
Bàng Sảnh thấy Tạ Ích và Trịnh Xảo Xảo, ba người chào hỏi rồi chúc mừng năm mới nhau.
Trong buổi luyện tập đầu tiên của năm mới, huấn luyện viên bảo mọi người làm nóng cơ thể, chạy bước nhỏ rồi đánh bóng theo cặp.
Rõ ràng Bàng Sảnh không tập trung, thậm chí còn không đỡ được những trái bóng được Trịnh Xảo Xảo phát thẳng sang. Tạ Ích đứng ngoài nhận ra vấn đề, liền hỏi: “Cậu sao thế? Một tháng không đánh nên quên cả cách phát bóng rồi à?”
Bàng Sảnh áy náy nhìn Trịnh Xảo Xảo đang đi nhặt bóng rồi chạy tới bên Tạ Ích, hỏi: “Bao giờ mới xong? Đã một tiếng rồi, tớ còn có việc.”
Tạ Ích nói: “Cậu có việc thì về trước đi, không sao đâu.”
“Thật không? Huấn luyện viên có nói gì không?”
“Tất nhiên là không, đang trong kỳ nghỉ mà, cậu không thấy có mấy người vắng mặt à?” Tạ Ích cười nói: “Sao đấy, đi hẹn hò hả?”
“Đâu có, tớ…” Rất khó để nói rằng Cố Minh Tịch đang đợi mình ở nhà, Bàng Sảnh đành cất vợt đi rồi nói: “Tạ Ích, nhờ cậu nói một câu với huấn luyện viên, tớ về trước đây, việc gấp lắm!”
Tạ Ích mỉm cười: “Ok, cậu về đi.”
Quay lại, cậu gọi Trịnh Xảo Xảo bị Bàng Sảnh cho leo cây: “Nào Trịnh Xảo Xảo, tớ tập với cậu.”
Bàng Sảnh đạp xe phóng thật nhanh về nhà rồi chạy lên cầu thang mở cửa nhà, một cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm trái tim cô.
“Cố Minh Tịch!” Cô gọi.
Không ai đáp lời, Bàng Sảnh chạy vào phòng, chăn của cô được gấp rất gọn gàng, chẳng có người nào bên trong.
Cô lại chạy sang phòng ngủ chính rồi vào nhà vệ sinh, to tiếng gọi: “Cố Minh Tịch!”
Sau đó lại chạy ra phòng khách, nhìn ngó bốn xung quanh: “Cố Minh Tịch!”
Chỉ một lát sau, cô chắc chắn Cố Minh Tịch không có ở nhà.
Cô lại đi tìm ba lô của cậu, mặc dù không thấy ba lô đâu nhưng quần áo cậu vẫn còn ở đây, chỉ thiếu một cái áo khoác ngoài. Bàng Sảnh tìm chai nước truyền lấy từ bệnh viện về thì chẳng thấy đâu.
Cô cầm chìa khóa lao ra khỏi nhà.
Vội vàng đạp xe tới bệnh viện, cô vào thẳng nơi truyền nước, vừa nhìn đã thấy ngay bóng dáng cô độc trong góc.
Cố Minh Tịch mặc áo lông màu cà phê, quần thể thao màu xám, vẹo đầu ngả lên ghế truyền, ba lô đang nằm chễm chệ bên chân cậu.
Giữa mùa đông mà cậu không đi tất, thậm chí còn chẳng xỏ giày mà chỉ đi một đôi dép xỏ ngón, bình nước truyền được treo cao trên giá, nước được dẫn xuống bằng ống, kim được ghim trên cổ cậu.
Bàng Sảnh thở phì phò bước lại gần cậu rồi nhìn Cố Minh Tịch từ trên cao. Hình như cậu không mặc áo len, cũng chẳng biết là đã mặc áo bông chưa, hai tay áo trống không của cậu rơi vào hai bên tay ghế, sắc mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, thi thoảng lại ho lụ khụ.
Cơn giận của Bàng Sảnh tan thành mây khói ngay vào giây phút ấy, cô không đánh thức cậu mà ngồi vào chiếc ghế gần đó, ngước lên nhìn bình nước, lặng lẽ chờ cậu tỉnh giấc.
Tác giả :
Hàm Yên