Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 12: Kỳ thi cuối học kỳ
Không bao lâu sau hội diễn văn nghệ là thời gian của kỳ thi cuối học kỳ.
Bàng Sảnh vô cùng lo lắng bởi dù sao cuộc thi này cũng sẽ xếp hạng thành tích của cả khối. Cô xếp thứ bảy từ dưới lên trong lớp sau kỳ thi giữa học kỳ nên xét từ trên phương diện nào thì cũng đang thuộc top “yếu kém” của lớp.
Bàng Sảnh cũng là người biết xấu hổ, Cố Minh Tịch không chỉ là người xếp thứ hai trong lớp mà còn xếp thứ hai trong toàn khối, là người ngồi cùng bàn của cậu, Bàng Sảnh thực sự rất xấu hổ khi là học sinh gần như đội sổ. Vì thế cuộc thi lần này có ý nghĩa quan trọng với cô hơn bất kỳ kỳ thi nào trước đây.
Nhưng thật lạ khi Cố Minh Tịch cũng rất coi trọng kỳ thi lần này, điều này khiến Bàng Sảnh không sao hiểu được.
Mặc dù thành tích của Cố Minh Tịch vẫn luôn cao vời vợi nhưng hồi tiểu học cậu không phải luôn chiếm vị trí nhất khối, thỉnh thoảng cũng có lần xếp thứ hai, thứ ba nhưng chưa bao giờ cậu lấy thế làm buồn. Vậy nên trong kỳ thi giữa kỳ - kỳ thi đầu tiên sau khi lên cấp hai, cậu giành vị trí thứ hai của khối đã là quá sức tưởng tượng của Bàng Sảnh rồi, cô thấy cậu chẳng có gì phải nuối tiếc hết.
Nhưng lần này Cố Minh Tịch tỏ ra rất không hài lòng với bản thân.
Trước kỳ thi cuối kỳ, cậu làm rất nhiều bài, cũng rất chăm học tiếng Anh. Bàng Sảnh tròn mắt khi nhìn thấy cậu chỉ biết làm bài, đọc sách, rồi lại đọc sách, học bài, bèn nói với cậu: “Cố Minh Tịch, anh đừng ngồi ì mãi một chỗ như thế, ra ngoài giải trí một lát đã.”
Cố Minh Tịch ngước lên nhìn cô, tầm mắt lại lướt qua cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Vị trí của họ ngay cạnh cửa sổ trên tầng ba nên có thể nhìn ra sân thể dục của trường. Trên sân bóng rổ, mấy cậu nam sinh cấp ba đang chơi bóng, những học sinh cấp hai thì chiếm lấy vị trí xung quanh bàn đánh bóng bàn.
Tạ Ích đang đánh bóng bàn, cậu mặc một chiếc áo len đỏ nổi bật, cầm vợt trong tay, lom khom đứng trước bàn chờ phát bóng. Bóng của đối phương vừa được đánh sang cậu liền di chuyển rất mau lẹ, hất cây vợt để đánh bóng sang sân đối phương một cách chuẩn xác.
Cố Minh Tịch thu lại tầm mắt, mím môi lắc đầu rồi nói: “Sắp thi rồi, khi nào thi xong chơi mới đã.”
Bàng Sảnh xì một tiếng, giọng thoáng giễu cợt: “Thi xong là đến nghỉ tết. Anh nghỉ ở nhà là chán nhất đấy, rủ thế nào cũng không chịu ra ngoài.”
Cố Minh Tịch chỉ nhìn cô, không hề cự lại mà chỉ cúi xuống, ngón chân lại kẹp lấy chiếc bút, bắt đầu công phá một bài toán mới.
Bàng Sảnh vẫn đợi cậu đấu võ mồm với mình như khi còn học cấp một nhưng cô nhận ra bây giờ lúc ở lớp, Cố Minh Tịch ngày càng ít nói. Thỉnh thoảng cô lấy bút chọc cậu, chế giễu cậu, thậm chí là trêu chọc cậu, đánh cậu mà Cố Minh Tịch cũng không chấp với cô.
Bàng Sảnh thấy hơi xấu hổ và rất tẻ nhạt. Cô nằm ra bàn nhìn những bạn cùng lớp khác, cứ cách một tuần họ lại được chuyển tổ, ngoài người ngồi cùng bàn, bên cạnh họ còn có những người bạn khác nữa. Vương Đình Đình và Chương Úy ngày càng thân nhau vì một người ngồi bàn trên còn người kia ngồi bàn dưới; mặc dù Hạ Lam và Lưu Hàn Lâm suốt ngày chí chóe nhưng lúc Lưu Hàn Lâm bị ốm không đi học được, Hạ Lam còn đến tận nhà đưa vở ghi cho cậu ta; người ngồi cạnh Tạ Ích là Tôn Minh Phương – một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, Tạ Ích và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường nhưng trái lại Tạ Ích có vẻ rất thân với Khâu Lệ Na. Hôm nào tan học Khâu Lệ Na cũng quay xuống cười nói với Tạ Ích. Còn Giản Triết, sau khi lên cấp hai, hình như cậu và Cố Minh Tịch không còn chơi thân với nhau như trước nữa, cậu có bạn mới, chỉ khi nào Cố Minh Tịch đi vệ sinh cậu mới tới giúp.
Hình như chỉ có Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch ngồi ở góc lớp này như bị ngăn cách với các bạn khác. Các bạn ngồi bàn trên không thích quay lại nói chuyện với hai người, Bàng Sảnh có cảm giác đã qua một học kỳ mà cô vẫn không có người bạn nào mới, không chỉ thế, đến cả Vương Đình Đình cũng không còn thân như ngày xưa nữa.
Vốn dĩ Cố Minh Tịch còn có thể nói chuyện, đùa nghịch với mình nhưng bây giờ hình như cậu ngày càng ít nói một cách khó hiểu. Bàng Sảnh thấy hơi khó chịu, chỉ mong sao kỳ thi mau kết thúc để sớm đến đợt nghỉ tết. Tuy nhiên vừa nghĩ đến học kỳ mới sau tết, cuộc sống vẫn sẽ như một hồ nước chết giống bây giờ, Bàng Sảnh đã thấy có phần chán nản.
Chỉ là cô muốn tìm một người có thể cùng cô đến hiệu sách thuê truyện tranh, ăn quà vặt trên vỉa hè, cùng cô đi trượt patin, đi công viên trò chơi, dạo cửa hàng bán đĩa hoặc ngồi bên cạnh nhau tâm sự chuyện thầm kín của con gái… Cố Minh Tịch chỉ có thể thực hiện một phần trong số những công việc này. Thế nhưng cho dù trong số những việc cậu có thể thực hiện, thì có đi cùng cô cậu cũng không muốn chơi gì, không muốn ăn uống gì. Nhiều lần như vậy, dĩ nhiên Bàng Sảnh sẽ thấy chán.
Cuối cùng kỳ thi cuối học kỳ cũng khép lại vào trung tuần tháng một. Trong bảy môn học: Văn, Toán, Anh, Sử, Địa, Sinh, Chính trị, Bàng Sảnh đạt tổng điểm 596, đứng thứ 23 của lớp. Còn Cố Minh Tịch, với tổng điểm cao hơn 19 điểm so với Tạ Ích, cậu ngồi lên vị trí đầu khối một cách vững chãi.
Nhìn bảng thứ tự được dán trên bảng đen, Bàng Sảnh kích động chạy về phía Cố Minh Tịch, túm lấy tay áo cậu mà nói: “Woa! Cố Minh Tịch! Anh xếp thứ nhất kìa! Không ngờ lại hơn Tạ Ích nhiều điểm như vậy! Giỏi quá đi mất!”
Đôi môi Cố Minh Tịch chỉ hơi cong lên một chút nhưng nụ cười chẳng hề rạng rỡ trong ánh mắt, thoáng chau mày nói: “Nhưng... em không được vào top 20.”
Bàng Sảnh thấy chuyện đó chẳng quan trọng, cô đã rất rất hài lòng với thứ hạng của mình rồi. Cô chính là người tiến bộ nhiều nhất lớp, cô biết đó đều là công lao của Cố Minh Tịch.
Bàng Sảnh nói: “Cố Minh Tịch, em thi thế đã là tốt lắm rồi! Kỳ sau em sẽ cố gắng hơn nữa, chắc chắn sẽ được vào top 20.” Cô cười sung sướng, vỗ ngực hào phóng: “Lát nữa đi uống gì đi, em trả tiền!”
Bàng Sảnh nói được làm được. Vừa hết tiết liền xuống quầy bán đồ ăn mua cho Cố Minh Tịch một lon coca, cầm lon nước về lớp, cô mở nắp lon cho cậu, cắm thêm ống hút vào rồi mới đặt xuống cạnh chân Cố Minh Tịch.
Bàng Sảnh ngây thơ không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của các bạn trong lớp, rất nhiều người đang thầm đánh giá từng cử chỉ, từng hành động của cô và Cố Minh Tịch. Rồi đến lúc sắp tan học, lớp trưởng đến chỗ Bàng Sảnh nói cô Tào tìm cô.
Bàng Sảnh không thân thiết với các thầy cô, cô là một học sinh rất nhạt nhòa trước mặt họ, chưa bao giờ đặt câu hỏi, chưa bao giờ là cán bộ lớp, thậm chí chức tổ trưởng hay ủy viên môn học cũng chưa bao giờ đảm nhiệm.
Trong mắt các giáo viên, điều đáng chú ý duy nhất về Bàng Sảnh là việc cô ngồi cùng bàn với Cố Minh Tịch. Cô Tào nói với họ Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đã ngồi cạnh nhau suốt sáu năm cấp một, cô bé sẽ giúp đỡ Cố Minh Tịch trong một số vấn đề thường ngày nên hai người rất thấu hiểu và ăn ý nhau. Vì vậy việc Bàng Sảnh được phân vào lớp chọn của trường trung học Nguyên Phi cũng là nhờ phúc của Cố Minh Tịch. Lẽ ra với thành tích của mình, cô chỉ được phân vào lớp thường mà thôi.
Bàng Sảnh thì không hề hay biết gì cả, cô nghi hoặc đi vào văn phòng, trong đó có bảy, tám thầy cô, ai làm việc của người ấy. Bàng Sảnh thận trọng đi tới trước mặt cô Tào, hỏi: “Cô tìm em ạ?”
“Ừ.” Cô Tào quay lại nhìn Bàng Sảnh, trông cô bé có vẻ căng thẳng, mặt cũng đỏ bừng. Cô Tào thoáng suy nghĩ rồi nói thẳng: “Bàng Sảnh, cô tìm em vì muốn hỏi một số chuyện. Điểm tiếng Anh của em trong cuộc thi lần trước gần như dưới trung bình, sau đó cô có xem bài tập và bài tập trắc nghiệm của em thì thấy cũng khá hơn trước, nhưng bình thường cô chẳng bao giờ thấy em hỏi cô về bài vở. Trong kỳ thi cuối kỳ này cô cũng rất chú ý đến điểm số của em, tiếng Anh 90 điểm, toán 88 điểm, tiến bộ rất nhiều so với giữa kỳ nhưng rõ ràng mới có hai tháng mà thôi.”
Bàng Sảnh càng nghe càng thấy khó hiểu, hoàn toàn không tìm ra trọng tâm trong những lời cô Tào nói. Thế rồi cô Tào ngừng lại một lát, hỏi thẳng: “Bàng Sảnh, em hãy nói thật cho cô biết, có phải trong thời gian này em vẫn luôn chép bài của Cố Minh Tịch rồi lúc thi thì bảo bạn ấy cho nhìn bài không?”
Nghe câu hỏi này, đầu Bàng Sảnh nổ bùm một tiếng. Cô ngước lên nhìn các giáo viên khác trong phòng theo bản năng, trong đó có giáo viên dạy môn học tiếp theo của lớp cô. Họ đang cắm cúi làm việc trên bàn làm việc của mình nhưng Bàng Sảnh cứ cảm thấy họ đang nghe trộm những gì cô Tào nói.
Mặt cô nóng như bị thiêu, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, cô đang lựa chọn từ ngữ trong đầu, phải giải thích thế nào cho hợp lý, nói thực ra tối nào cô cũng làm bài cùng Cố Minh Tịch, nhiều chỗ không hiểu cậu đều giảng cho cô.
Nhưng cô không có cơ hội nói ra bởi cô Tào đã liến thoắng: “Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch là một người tàn tật, có những việc bạn ấy không tiện làm, đúng là em nên chăm sóc, giúp đỡ cậu ấy nhưng không thể vì thế mà bắt cậu ấy phải cho em nhìn bài trong giờ thi cử hay cho em chép bài tập về nhà! Trường cho em vào lớp chọn là vì bố em nhờ chúng tôi, nói Cố Minh Tịch đã quen ngồi cùng bàn với em chứ không phải vì thành tích của em đủ điều kiện. Bản thân em cũng biết khả năng của mình ở mức nào, thi giữa kỳ mới đúng là thành tích của em, em và Cố Minh Tịch đã ngồi cạnh nhau bao nhiêu năm nay, bạn ấy không có tay mà còn biết chăm chỉ học tập, sao em lại không học được tinh thần này của bạn ấy chứ? Sao em lại bắt nạt bạn, bắt bạn cho em nhìn bài!?”
Cô Tào nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục khuyên răn: “Còn nữa, Bàng Sảnh này, em và Cố Minh Tịch mới học lớp bảy, việc quan trọng là tập trung học tập, đừng có mải nghĩ đến những chuyện linh tinh. Cố Minh Tịch là một người tương đối đơn giản, con trai, cơ thể lại khiếm khuyết, em lúc nào cũng đối tốt với bạn ấy nên có lẽ bạn ấy sẽ dành cho em một chút tình cảm, đó là chuyện bình thường, cô cũng không tiện nói chuyện với bạn ấy vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Cố Minh Tịch. Nhưng em nên hiểu chuyện Bàng Sảnh ạ, em không được lợi dụng bạn ấy như thế được! Tương lai Cố Minh Tịch chỉ dựa vào con đường học hành, bạn ấy cố gắng rất nhiều, em không được làm cho bạn ấy phân tâm!”
Nghe xong, Bàng Sảnh đã hoàn toàn mất đi thôi thúc được biện bạch, tay cô xoắn lại, đầu cúi gằm, hơi nhón chân lên, nhìn chằm chằm sàn nhà như một cách chống đối, cũng chẳng để ý đến những lời dài dòng của cô Tào nữa.
Cuối cùng những lời dài dòng ấy cũng cho ra kết quả, cô Tào yêu cầu Bàng Sảnh phải cam đoan sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này. Khi những giáo viên khác trong văn phòng đồng loạt dồn ánh mắt về phía cô, cuối cùng Bàng Sảnh cũng lên tiếng:
Cô nói: “Thưa cô, em muốn được đổi chỗ, em không muốn ngồi cùng bàn với Cố Minh Tịch nữa.”
Bàng Sảnh vô cùng lo lắng bởi dù sao cuộc thi này cũng sẽ xếp hạng thành tích của cả khối. Cô xếp thứ bảy từ dưới lên trong lớp sau kỳ thi giữa học kỳ nên xét từ trên phương diện nào thì cũng đang thuộc top “yếu kém” của lớp.
Bàng Sảnh cũng là người biết xấu hổ, Cố Minh Tịch không chỉ là người xếp thứ hai trong lớp mà còn xếp thứ hai trong toàn khối, là người ngồi cùng bàn của cậu, Bàng Sảnh thực sự rất xấu hổ khi là học sinh gần như đội sổ. Vì thế cuộc thi lần này có ý nghĩa quan trọng với cô hơn bất kỳ kỳ thi nào trước đây.
Nhưng thật lạ khi Cố Minh Tịch cũng rất coi trọng kỳ thi lần này, điều này khiến Bàng Sảnh không sao hiểu được.
Mặc dù thành tích của Cố Minh Tịch vẫn luôn cao vời vợi nhưng hồi tiểu học cậu không phải luôn chiếm vị trí nhất khối, thỉnh thoảng cũng có lần xếp thứ hai, thứ ba nhưng chưa bao giờ cậu lấy thế làm buồn. Vậy nên trong kỳ thi giữa kỳ - kỳ thi đầu tiên sau khi lên cấp hai, cậu giành vị trí thứ hai của khối đã là quá sức tưởng tượng của Bàng Sảnh rồi, cô thấy cậu chẳng có gì phải nuối tiếc hết.
Nhưng lần này Cố Minh Tịch tỏ ra rất không hài lòng với bản thân.
Trước kỳ thi cuối kỳ, cậu làm rất nhiều bài, cũng rất chăm học tiếng Anh. Bàng Sảnh tròn mắt khi nhìn thấy cậu chỉ biết làm bài, đọc sách, rồi lại đọc sách, học bài, bèn nói với cậu: “Cố Minh Tịch, anh đừng ngồi ì mãi một chỗ như thế, ra ngoài giải trí một lát đã.”
Cố Minh Tịch ngước lên nhìn cô, tầm mắt lại lướt qua cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Vị trí của họ ngay cạnh cửa sổ trên tầng ba nên có thể nhìn ra sân thể dục của trường. Trên sân bóng rổ, mấy cậu nam sinh cấp ba đang chơi bóng, những học sinh cấp hai thì chiếm lấy vị trí xung quanh bàn đánh bóng bàn.
Tạ Ích đang đánh bóng bàn, cậu mặc một chiếc áo len đỏ nổi bật, cầm vợt trong tay, lom khom đứng trước bàn chờ phát bóng. Bóng của đối phương vừa được đánh sang cậu liền di chuyển rất mau lẹ, hất cây vợt để đánh bóng sang sân đối phương một cách chuẩn xác.
Cố Minh Tịch thu lại tầm mắt, mím môi lắc đầu rồi nói: “Sắp thi rồi, khi nào thi xong chơi mới đã.”
Bàng Sảnh xì một tiếng, giọng thoáng giễu cợt: “Thi xong là đến nghỉ tết. Anh nghỉ ở nhà là chán nhất đấy, rủ thế nào cũng không chịu ra ngoài.”
Cố Minh Tịch chỉ nhìn cô, không hề cự lại mà chỉ cúi xuống, ngón chân lại kẹp lấy chiếc bút, bắt đầu công phá một bài toán mới.
Bàng Sảnh vẫn đợi cậu đấu võ mồm với mình như khi còn học cấp một nhưng cô nhận ra bây giờ lúc ở lớp, Cố Minh Tịch ngày càng ít nói. Thỉnh thoảng cô lấy bút chọc cậu, chế giễu cậu, thậm chí là trêu chọc cậu, đánh cậu mà Cố Minh Tịch cũng không chấp với cô.
Bàng Sảnh thấy hơi xấu hổ và rất tẻ nhạt. Cô nằm ra bàn nhìn những bạn cùng lớp khác, cứ cách một tuần họ lại được chuyển tổ, ngoài người ngồi cùng bàn, bên cạnh họ còn có những người bạn khác nữa. Vương Đình Đình và Chương Úy ngày càng thân nhau vì một người ngồi bàn trên còn người kia ngồi bàn dưới; mặc dù Hạ Lam và Lưu Hàn Lâm suốt ngày chí chóe nhưng lúc Lưu Hàn Lâm bị ốm không đi học được, Hạ Lam còn đến tận nhà đưa vở ghi cho cậu ta; người ngồi cạnh Tạ Ích là Tôn Minh Phương – một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, Tạ Ích và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường nhưng trái lại Tạ Ích có vẻ rất thân với Khâu Lệ Na. Hôm nào tan học Khâu Lệ Na cũng quay xuống cười nói với Tạ Ích. Còn Giản Triết, sau khi lên cấp hai, hình như cậu và Cố Minh Tịch không còn chơi thân với nhau như trước nữa, cậu có bạn mới, chỉ khi nào Cố Minh Tịch đi vệ sinh cậu mới tới giúp.
Hình như chỉ có Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch ngồi ở góc lớp này như bị ngăn cách với các bạn khác. Các bạn ngồi bàn trên không thích quay lại nói chuyện với hai người, Bàng Sảnh có cảm giác đã qua một học kỳ mà cô vẫn không có người bạn nào mới, không chỉ thế, đến cả Vương Đình Đình cũng không còn thân như ngày xưa nữa.
Vốn dĩ Cố Minh Tịch còn có thể nói chuyện, đùa nghịch với mình nhưng bây giờ hình như cậu ngày càng ít nói một cách khó hiểu. Bàng Sảnh thấy hơi khó chịu, chỉ mong sao kỳ thi mau kết thúc để sớm đến đợt nghỉ tết. Tuy nhiên vừa nghĩ đến học kỳ mới sau tết, cuộc sống vẫn sẽ như một hồ nước chết giống bây giờ, Bàng Sảnh đã thấy có phần chán nản.
Chỉ là cô muốn tìm một người có thể cùng cô đến hiệu sách thuê truyện tranh, ăn quà vặt trên vỉa hè, cùng cô đi trượt patin, đi công viên trò chơi, dạo cửa hàng bán đĩa hoặc ngồi bên cạnh nhau tâm sự chuyện thầm kín của con gái… Cố Minh Tịch chỉ có thể thực hiện một phần trong số những công việc này. Thế nhưng cho dù trong số những việc cậu có thể thực hiện, thì có đi cùng cô cậu cũng không muốn chơi gì, không muốn ăn uống gì. Nhiều lần như vậy, dĩ nhiên Bàng Sảnh sẽ thấy chán.
Cuối cùng kỳ thi cuối học kỳ cũng khép lại vào trung tuần tháng một. Trong bảy môn học: Văn, Toán, Anh, Sử, Địa, Sinh, Chính trị, Bàng Sảnh đạt tổng điểm 596, đứng thứ 23 của lớp. Còn Cố Minh Tịch, với tổng điểm cao hơn 19 điểm so với Tạ Ích, cậu ngồi lên vị trí đầu khối một cách vững chãi.
Nhìn bảng thứ tự được dán trên bảng đen, Bàng Sảnh kích động chạy về phía Cố Minh Tịch, túm lấy tay áo cậu mà nói: “Woa! Cố Minh Tịch! Anh xếp thứ nhất kìa! Không ngờ lại hơn Tạ Ích nhiều điểm như vậy! Giỏi quá đi mất!”
Đôi môi Cố Minh Tịch chỉ hơi cong lên một chút nhưng nụ cười chẳng hề rạng rỡ trong ánh mắt, thoáng chau mày nói: “Nhưng... em không được vào top 20.”
Bàng Sảnh thấy chuyện đó chẳng quan trọng, cô đã rất rất hài lòng với thứ hạng của mình rồi. Cô chính là người tiến bộ nhiều nhất lớp, cô biết đó đều là công lao của Cố Minh Tịch.
Bàng Sảnh nói: “Cố Minh Tịch, em thi thế đã là tốt lắm rồi! Kỳ sau em sẽ cố gắng hơn nữa, chắc chắn sẽ được vào top 20.” Cô cười sung sướng, vỗ ngực hào phóng: “Lát nữa đi uống gì đi, em trả tiền!”
Bàng Sảnh nói được làm được. Vừa hết tiết liền xuống quầy bán đồ ăn mua cho Cố Minh Tịch một lon coca, cầm lon nước về lớp, cô mở nắp lon cho cậu, cắm thêm ống hút vào rồi mới đặt xuống cạnh chân Cố Minh Tịch.
Bàng Sảnh ngây thơ không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của các bạn trong lớp, rất nhiều người đang thầm đánh giá từng cử chỉ, từng hành động của cô và Cố Minh Tịch. Rồi đến lúc sắp tan học, lớp trưởng đến chỗ Bàng Sảnh nói cô Tào tìm cô.
Bàng Sảnh không thân thiết với các thầy cô, cô là một học sinh rất nhạt nhòa trước mặt họ, chưa bao giờ đặt câu hỏi, chưa bao giờ là cán bộ lớp, thậm chí chức tổ trưởng hay ủy viên môn học cũng chưa bao giờ đảm nhiệm.
Trong mắt các giáo viên, điều đáng chú ý duy nhất về Bàng Sảnh là việc cô ngồi cùng bàn với Cố Minh Tịch. Cô Tào nói với họ Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đã ngồi cạnh nhau suốt sáu năm cấp một, cô bé sẽ giúp đỡ Cố Minh Tịch trong một số vấn đề thường ngày nên hai người rất thấu hiểu và ăn ý nhau. Vì vậy việc Bàng Sảnh được phân vào lớp chọn của trường trung học Nguyên Phi cũng là nhờ phúc của Cố Minh Tịch. Lẽ ra với thành tích của mình, cô chỉ được phân vào lớp thường mà thôi.
Bàng Sảnh thì không hề hay biết gì cả, cô nghi hoặc đi vào văn phòng, trong đó có bảy, tám thầy cô, ai làm việc của người ấy. Bàng Sảnh thận trọng đi tới trước mặt cô Tào, hỏi: “Cô tìm em ạ?”
“Ừ.” Cô Tào quay lại nhìn Bàng Sảnh, trông cô bé có vẻ căng thẳng, mặt cũng đỏ bừng. Cô Tào thoáng suy nghĩ rồi nói thẳng: “Bàng Sảnh, cô tìm em vì muốn hỏi một số chuyện. Điểm tiếng Anh của em trong cuộc thi lần trước gần như dưới trung bình, sau đó cô có xem bài tập và bài tập trắc nghiệm của em thì thấy cũng khá hơn trước, nhưng bình thường cô chẳng bao giờ thấy em hỏi cô về bài vở. Trong kỳ thi cuối kỳ này cô cũng rất chú ý đến điểm số của em, tiếng Anh 90 điểm, toán 88 điểm, tiến bộ rất nhiều so với giữa kỳ nhưng rõ ràng mới có hai tháng mà thôi.”
Bàng Sảnh càng nghe càng thấy khó hiểu, hoàn toàn không tìm ra trọng tâm trong những lời cô Tào nói. Thế rồi cô Tào ngừng lại một lát, hỏi thẳng: “Bàng Sảnh, em hãy nói thật cho cô biết, có phải trong thời gian này em vẫn luôn chép bài của Cố Minh Tịch rồi lúc thi thì bảo bạn ấy cho nhìn bài không?”
Nghe câu hỏi này, đầu Bàng Sảnh nổ bùm một tiếng. Cô ngước lên nhìn các giáo viên khác trong phòng theo bản năng, trong đó có giáo viên dạy môn học tiếp theo của lớp cô. Họ đang cắm cúi làm việc trên bàn làm việc của mình nhưng Bàng Sảnh cứ cảm thấy họ đang nghe trộm những gì cô Tào nói.
Mặt cô nóng như bị thiêu, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, cô đang lựa chọn từ ngữ trong đầu, phải giải thích thế nào cho hợp lý, nói thực ra tối nào cô cũng làm bài cùng Cố Minh Tịch, nhiều chỗ không hiểu cậu đều giảng cho cô.
Nhưng cô không có cơ hội nói ra bởi cô Tào đã liến thoắng: “Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch là một người tàn tật, có những việc bạn ấy không tiện làm, đúng là em nên chăm sóc, giúp đỡ cậu ấy nhưng không thể vì thế mà bắt cậu ấy phải cho em nhìn bài trong giờ thi cử hay cho em chép bài tập về nhà! Trường cho em vào lớp chọn là vì bố em nhờ chúng tôi, nói Cố Minh Tịch đã quen ngồi cùng bàn với em chứ không phải vì thành tích của em đủ điều kiện. Bản thân em cũng biết khả năng của mình ở mức nào, thi giữa kỳ mới đúng là thành tích của em, em và Cố Minh Tịch đã ngồi cạnh nhau bao nhiêu năm nay, bạn ấy không có tay mà còn biết chăm chỉ học tập, sao em lại không học được tinh thần này của bạn ấy chứ? Sao em lại bắt nạt bạn, bắt bạn cho em nhìn bài!?”
Cô Tào nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục khuyên răn: “Còn nữa, Bàng Sảnh này, em và Cố Minh Tịch mới học lớp bảy, việc quan trọng là tập trung học tập, đừng có mải nghĩ đến những chuyện linh tinh. Cố Minh Tịch là một người tương đối đơn giản, con trai, cơ thể lại khiếm khuyết, em lúc nào cũng đối tốt với bạn ấy nên có lẽ bạn ấy sẽ dành cho em một chút tình cảm, đó là chuyện bình thường, cô cũng không tiện nói chuyện với bạn ấy vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Cố Minh Tịch. Nhưng em nên hiểu chuyện Bàng Sảnh ạ, em không được lợi dụng bạn ấy như thế được! Tương lai Cố Minh Tịch chỉ dựa vào con đường học hành, bạn ấy cố gắng rất nhiều, em không được làm cho bạn ấy phân tâm!”
Nghe xong, Bàng Sảnh đã hoàn toàn mất đi thôi thúc được biện bạch, tay cô xoắn lại, đầu cúi gằm, hơi nhón chân lên, nhìn chằm chằm sàn nhà như một cách chống đối, cũng chẳng để ý đến những lời dài dòng của cô Tào nữa.
Cuối cùng những lời dài dòng ấy cũng cho ra kết quả, cô Tào yêu cầu Bàng Sảnh phải cam đoan sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này. Khi những giáo viên khác trong văn phòng đồng loạt dồn ánh mắt về phía cô, cuối cùng Bàng Sảnh cũng lên tiếng:
Cô nói: “Thưa cô, em muốn được đổi chỗ, em không muốn ngồi cùng bàn với Cố Minh Tịch nữa.”
Tác giả :
Hàm Yên