Mr Đà Điểu Của Tôi
Chương 106: Cuộc chiến thi đại học lần thứ hai
Lúc đi cùng Cố Minh Tịch xuống bãi đỗ xe của nhà hàng, Bàng Sảnh không khỏi nhớ lại những lời anh vừa nói rồi bật cười “khà khà”.
Anh quay lại nhìn cô với vẻ ngờ vực, hỏi: “Sao em lại cười?”
Cô đằng hắng rồi cố tình học theo giọng điệu của anh, nói: “Không rộng lắm, chỉ có 138 m2 thôi ạ. Sau này có điều kiện sẽ mua căn rộng hơn.” Nói xong cô lại cười giòn tan: “Hahahaha, Cố Minh Tịch, anh phúc hắc thật đó!”
Anh thắc mắc: “Phúc hắc là thế nào?”
“Phúc hắc là, ừm… dùng để chỉ những người bề ngoài tử tế nhưng bụng dạ đen tối.” Cách giải thích khó hiểu của cô khiến Cố Minh Tịch rất không hài lòng: “Anh đâu phải là người bụng dạ đen tối?”
Bàng Sảnh ôm anh, ngẩng đầu nũng nịu: “Được rồi, bụng dạ không đen tối nhưng suy nghĩ độc đáo được chưa?”
Anh cúi xuống nhìn cô, khẽ mỉm cười: “Anh nói thật mà.”
Ánh mắt quá đỗi dịu dàng của anh khiến trái tim Bàng Sảnh dần bình tĩnh lại. Hai người đứng ở cửa nhà hàng, những cơn gió lạnh tháng một thổi vù vù táp lên mặt họ. Bàng Sảnh ôm anh một lát rồi nói: “Cố Minh Tịch, anh đừng để bụng những chuyện ban nãy.”
Anh gật đầu: “Anh biết, anh không để bụng đâu.”
Song Bàng Sảnh nghĩ mãi vẫn không hiểu: “Nhưng sao họ lại đối xử với anh như vậy? Tại sao cô anh lại nói những lời quá đáng như vậy?”
“Uổng công em công tác trong ngành tài chính, em không nhận ra sao?” Cố Minh Tịch cọ mũi lên trán cô, da cô lạnh toát và chóp mũi của anh cũng vậy: “Họ cho rằng giờ đây anh đang hai bàn tay trắng, mấy năm trước biệt tăm biệt tích, bây giờ bố ly hôn rồi anh lại đột ngột trở về, lại còn nói sẽ kết hôn với em, rõ ràng là định tới tranh giành tài sản!”
Bàng Sảnh thực sự không thể tin nổi: “Kể cả anh có tới tranh giành tài sản thì cũng chẳng liên quan gì đến họ cả! Tiền của bố anh liên quan gì tới họ chứ!”
“Sao lại không liên quan?” Cố Minh Tịch nói, “Từ nhỏ anh đã không thân thiết với họ, họ cũng biết bố anh không thích anh. Con người bố anh rất sĩ diện, bình thường cứ mỗi lần nhà cô gặp khó khăn là ông lại giúp đỡ: tiền bạc, công sức, quan hệ… Trước đây lần nào ông bà nội đổ bệnh phải nằm viện cũng đều dùng tiền của bố anh, chẳng có y tá bác sĩ nào không khen ông ấy có hiếu. Em nghĩ nếu biết bố cho anh tiền, liệu ông nội và cô anh có vui không?”
Người từ nhỏ đã sống trong một đại gia đình hoà thuận êm ấm như Bàng Sảnh thực sự khó lòng hiểu được điều này, hỏi tiếp: “Cố Minh Tịch, tại sao họ lại không thích anh đến mức đó? Anh là con đẻ của bố anh kia mà!”
Anh cười: “Trước đây em cũng biết đó. Họ không thích mẹ anh vì bà là người tỉnh lẻ. Ông nội anh cho rằng bố anh quấn quýt với mẹ vì bị vẻ đẹp của bà mê hoặc. Ông anh thường bảo nếu ngày xưa bố lấy một người vợ có gia thế tốt thì chắc chắn bây giờ sẽ phát triển hơn nhiều!”
Bàng Sảnh trợn tròn mắt: “Nhưng em nhớ là hồi bọn mình còn nhỏ, ông bà nội quý anh lắm mà. Lần nào đến chơi cũng mang cho anh rất nhiều đồ chơi và quà vặt.”
“Đó là lúc anh còn tay. Sau khi anh không còn tay nữa, em thấy họ đến được mấy lần?” Cố Minh Tịch cất giọng thản nhiên như đang nói về một câu chuyện tầm phào nào đó: “Bàng Bàng, trước đây anh không hiểu nên lúc nào cũng nghĩ nếu như mình giỏi giang hơn, có lẽ bố sẽ quý anh, ông bà nội và cô anh sẽ không còn ghét bỏ. Mãi đến khi lên cấp ba anh mới biết dù có cố gắng tới đâu vẫn chẳng thể thay đổi cách nghĩ của một số người. Nếu như họ đã nhất quyết cho rằng em là người thất bại, cho rằng em là người không có tương lai, cho rằng em là nỗi sỉ nhục khó chấp nhận của một gia đình thì dù em có làm thế nào họ cũng vẫn không thay đổi cách nhìn nhận về em. Và anh đã hiểu ra đạo lý này từ lúc đó rồi.”
Lòng Bàng Sảnh tê tái vì tất cả những ấm ức mà anh phải chịu đựng bao năm qua, cô còn áy náy vì khi xưa mình không hiểu được tâm trạng của anh. Cô nói: “Ngày xưa anh chẳng bao giờ nói cho em biết những chuyện này. Anh lúc nào cũng thế, nhiều việc chỉ giữ trong lòng chứ không chịu tâm sự với em. Sau này anh không được như vậy đâu đó!”
Anh đồng ý: “Sau này sẽ không như vậy nữa! Nhất định anh sẽ nói với em mọi chuyện!”
Thực ra Bàng Sảnh không biết người đã giúp Cố Minh Tịch trải qua tuổi dậy thì đau khổ đó ngoài Lý Hàm, chính là mình.
Cố Minh Tịch gửi gắm tất cả sự trung thành, đồng cảm, tình thân mà có cố đến mấy anh cũng không thể có được từ Cố Quốc Tường và những thứ mà anh muốn có được như sự tôn trọng, dựa dẫm, tin tưởng, cổ vũ và quan tâm lên Bàng Sảnh và giành được những thứ tương tự từ cô.
Cô bé to mồm này là người dựa dẫm vào anh nhất trên đời. Ở bên cô, lúc nào Cố Minh Tịch cũng cảm thấy mình là một người hữu ích, mặc dù có những việc thực sự khó khăn với anh thì chỉ cần quay lại nhìn vào đôi mắt e dè của Bàng Sảnh là anh sẽ không thấy sợ nữa, sẽ dũng cảm ưỡn ngực đứng trước mặt cô.
Đôi tình nhân bên đường chậm rãi nắm tay nhau đi qua họ, tầm mắt Cố Minh Tịch đặt lên hai bàn tay đang nắm chặt của đôi tình nhân ấy. Đây là nỗi nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời anh, anh không thể nắm tay cô, cũng không thể giành cho cô một cái ôm ấm áp. Thậm chí sau này anh cũng không thể bế con của mình.
Như cảm nhận được điều gì, Bàng Sảnh ôm eo anh chặt hơn, áp má lên lồng ngực ấm áp của anh và nói: “Lạnh quá, em muốn về nhà.”
Lại một cơn gió rét thổi qua, Bàng Sảnh mặc ít nên không khỏi rùng mình. Cố Minh Tịch rời khỏi vòng tay cô, đi tới che gió cho cô và nói: “Bàng Bàng, chưa về được em ạ, em đi tới quán trà gặp chị Kỳ với anh nhé?”
Cô lấy làm ngạc nhiên: “Hả? Chị Kỳ? Chị ấy ở thành phố E ư?”
“Ừ, cô ấy đi nghỉ tết cùng chồng con, vừa tới thành phố E hôm nay, hẹn anh tối nay đi uống trà.”
“Em còn tưởng anh chỉ kiếm cớ như vậy.”
Cố Minh Tịch mỉm cười, “Anh đã nói anh không phúc hắc, anh nói thật mà.”
Đúng là một đứa trẻ thông minh giỏi vận dụng.
Khi Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh tới quán trà thì Khương Kỳ đã có mặt ở đó. Thấy Cố Minh Tịch chị rất mừng rỡ, bước tới ôm lấy anh rồi ôm cả Bàng Sảnh, xong xuôi ba người mới ngồi vào bàn.
“Tiểu Cố, trông em vẫn ổn nhỉ?” Nhìn Cố Minh Tịch ngồi đối diện, Khương Kỳ cảm thán từ tận đáy lòng: “Đúng là vừa được về nhà lại được tình yêu nuôi dưỡng. Bây giờ cậu đẹp trai đến mức khiến bà chị đã chồng con đề huề này còn bị mê hoặc!”
“Chị Kỳ đừng trêu em mà.” Cố Minh Tịch đỏ mặt, lặng lẽ liếc Bàng Sảnh một cái. Cô đang chống cằm nhìn anh, miệng cười tủm tỉm.
Khương Kỳ mang tin tốt tới cho Cố Minh Tịch. Cuốn sách anh xuất bản vào mùa hè năm ngoái bán rất chạy, sách tái bản lần đầu tiên sắp bán hết, sau tết âm sẽ tiến hành tái bản lần thứ hai.
Khương Kỳ hỏi: “Chuyện bản quyền phim chị nói tháng trướcem suy nghĩ đến đâu rồi? Đã so sánh giữa bốn công ty và bốn bản kế hoạch kia chưa?”
Cố Minh Tịch tỏ vẻ áy náy: “Em xin lỗi chị Kỳ. Tháng trước em bận thi với Bàng Sảnh nên vẫn chưa kịp xem mấy bản kế hoạch đó. Em sẽ tranh thủ mấy ngày nay xem cho xong rồi bàn bạc thêm với Bàng Sảnh một chút, sau đó sẽ trả lời chị.”
Khương Kỳ tức tối lườm anh một cái: “Hiệu suất của em suy giảm nhiều đó!”
“Em xin lỗi, thành thật xin lỗi! Chị biết năm nay em bận thi mà.” Cố Minh Tịch rất tủi thân, “Thi đại học xong em sẽ lập tức bắt tay làm bản thảo cuốn truyện tranh mới, tháng sau em sẽ gửi nội dung cốt truyện cho chị, tới lúc đó chị em mình bàn tiếp.”
Khương Kỳ cười: “Được rồi, chị nói đùa với em thôi, bây giờ là thời điểm sự nghiệp của em đang phát triển rất nhanh, đúng là không nên làm bừa, ra sách quá nhiều cũng không tốt.” Dừng lại một lát, chị hỏi: “Phải rồi, em với Bàng Sảnh định bao giờ cưới?”
“Nhận được giấy báo đại học mới tính chị ạ.” Cố Minh Tịch liếc nhìn Bàng Sảnh rồi cười nói: “Chị Kỳ đừng thúc giục em. Cuộc thi này vô cùng quan trọng, Bàng Bàng bảo thi đỗ mới có vợ, nếu không đỗ em chỉ có thể tiếp tục độc thân thôi.”
“Cố Minh Tịch!” Bàng Sảnh xấu hổ đỏ bừng mặt, đánh vào lưng anh một cái: “Đừng xuyên tạc ý em!”
Khương Kỳ cười khúc khích: “Trước đây chị nghĩ một cậu con trai sống nội tâm như tiểu Cố chắc chắn phải chọn một cô bạn gái dịu dàng chu đáo mới được. Bây giờ mới biết yêu xong tính cách cậu ấy lại thay đổi nhiều như vậy, khiến chị thực sự bất ngờ.”
Ba người ngồi trong quán trà suốt hai tiếng, nói chuyện rất hào hứng. Trước khi đi, Khương Kỳ nói với Cố Minh Tịch kịch bản “Ms Cua của tôi” đã sửa xong, phần đầu tư cũng done, đang trong quá trình casting, chuẩn bị khai máy ngay sau tết.
“Wow!” Bàng Sảnh hào hứng hỏi: “Ai đóng em thế?”
“Vẫn chưa biết, trước mắt các diễn viên tham gia casting đều là mấy cô hoa đán khá nổi tiếng.” Khương Kỳ liếc nhìn Cố Minh Tịch rồi nói: “Vốn công ty truyền hình mong có thể mời tác giả tham gia vào quá trình biên tập cùng kịch bản nhưng tiểu Cố từ chối. Nếu không sau khi khai máy, hai người còn được tới tận phim trường theo dõi.”
Khương Kỳ ra về thì Bàng Sảnh lái xe chở Cố Minh Tịch về nhà. Trên đường cô hỏi: “Tại sao anh không tham gia biên tập?”
“Anh không có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó, còn bận thi. Với lại khi câu chuyện này được chuyển thể thành phim có liên quan đến tiền bạc thì anh đã tự nhủ với bản thân rằng nó đã không còn liên quan gì tới chúng ta nữa.” Anh trả lời cô thật nghiêm túc: “Chuyện của chúng ta chỉ gói gọn trong cuốn truyện anh vẽ thôi, nếu chuyển thể thành phim nó đã biến thành một câu chuyện khác rồi. Đến lúc đó dù họ có thay đổi thế nào anh cũng không quan tâm.”
Bỗng dưng Bàng Sảnh nghĩ ra một vấn đề khác: “Trong phim em với anh tên là gì?”
“Anh không biết nữa.” Cố Minh Tịch cười nói: “Sau này phim chiếu là biết mà.”
Xe chạy tới Thịnh Thế Bắc Thành, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đi thang máy lên tầng 22, cô lấy chìa khoá mở cửa nhà rồi bật đèn phòng khách.
Ánh đèn màu vàng ấm áp lan toả trong phòng khách. Đang cởi giày, thấy Cố Minh Tịch cọ sát hai chân để cởi chiếc giày đang đi ra Bàng Sảnh liền ngăn anh lại. Cô đặt dép đi trong nhà của anh lên ghế, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cởi đôi giày anh đang đi ra khỏi chân Cố Minh Tịch: “Đôi giày này hơn 6 triệu đó, anh cởi như thế dễ bị trầy da lắm.”
Anh khẽ than: “Keo kiệt quá!”
Nghĩ đến chuyện tối nay anh nói anh thanh toán tiền ăn ở nhà hàng, Bàng Sảnh lườm: “Chỉ có anh hào phóng nhất!”
Hai người thay dép, là một cặp dép đi trong nhà hình khỉ Yoyo và Cici. Bàng Sảnh bật điều hoà, cởi áo bành tô và quần ngoài cho Cố Minh Tịch rồi xua anh đi tắm.
Tắm xong Cố Minh Tịch mặc áo ngủ vải nhung, vừa bước ra khỏi nhà tắm đã nghe thấy tiếng ù ù của máy hút mùi trong bếp. Anh lại xem thì thấy nhà bếp đèn sáng trưng, Bàng Sảnh đeo tạp dề đứng nấu mì.
Mì sôi trong nồi, hai bát bên cạnh đều có trứng gà, một bát một quả, một bát hai quả.
Bàng Sảnh thái một nắm rau rồi bỏ vào nồi nấu một lúc, sau đó cô tắt bếp, quay lại mới nhìn thấy Cố Minh Tịch đang dựa lưng vào cửa.
Cô cười: “Chiều nay em gần như chẳng ăn gì, bụng đói meo. Em nghĩ chắc anh cũng đói.”
Anh gật gù: “Cũng hơi hơi.”
“Nếm thử tay nghề của em đi.” Cô cầm thìa vẽ nên một đường cong trong không khí như thầy pháp thuật: “Nhạt thì thêm muối, mặn thì cho nước, không được chê không ăn!”
Dĩ nhiên anh sẽ không chê, không những ăn hết mì, rau và hai quả trứng mà còn húp cạn nước.
Lúc Bàng Sảnh dọn dẹp nhà bếp, tắm rửa rồi vào phòng ngủ thì Cố Minh Tịch đang nằm trên giường xem tivi.
Cô trèo lên giường, Cố Minh Tịch tự giác dịch ra, nói: “Chăn ấm rồi.”
“Ngoan quá.” Cô ôm anh, cất giọng dịu dàng và quyến rũ: “Cố Minh Tịch, có lúc em nghi ngờ không biết có phải chúng ta đã cưới nhau không?”
“Hả?” Anh không hiểu.
“Chúng ta thế này có khác gì hai vợ chồng?” Bàng Sảnh mím môi, “Có phải anh đang làm em lú lẫn không? Thực ra bọn mình đã đăng ký rồi chứ gì?”
“Chưa.” Anh chống cằm nhìn cô, “Chúng mình đăng ký lúc nào cũng được nhưng em nói phải đợi khi nào thi xong.”
Cô bĩu môi, lẩm bẩm: “Đúng là không có thành ý!”
“Hả? Em nói gì?”
“Không nói gì cả.” Bỗng dưng cô ngồi lên người anh, cởi cúc áo ngủ của anh: “Em nói bọn mình làm bài tập thôi.”
Anh ngạc nhiên há hốc miệng, chưa kịp nói gì cô đã cúi xuống hôn lên môi anh thật sâu.
Kỳ nghỉ tết âm lịch kết thúc, dưới sự tham mưu của “người đại diện” gà mờ là Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch tiếp tục bán được bản quyền của một cuốn truyện khác, anh giao cho Bàng Sảnh tờ chi phiếu hai tỷ tư, nói đây là quà valentine muộn, bảo cô quản lý tài sản theo một cách thật chuyên nghiệp.
Vậy mà cô vẫn chưa hài lòng: “Tại sao giá lần này lại thấp hơn? Vì anh không còn được chào đón như trước nữa à?”
Cố Minh Tịch cười: “Không phải. Chỉ vì sách mới không nổi tiếng bằng “Ms Cua” thôi.”
“Ồ!” Cô xấu hổ bưng mặt, “Em biết mà, chắc chắn là vì em quá đáng yêu!”
Quân sư gà mờ gợi ý cho Cố Minh Tịch: “Thực ra anh có thể vẽ các seri tiếp theo của “Ms Cua” như là “Bà xã Cua của tôi”, sau đó là “Con trai/gái Cua của tôi”, “Cháu Cua của tôi”… Như thế chúng ta có thể kiếm tiền được mãi!”
Cố Minh Tịch: “…”
Ngành đào tạo nghiên cứu sinh của trường đại học Phục Đán công bố điểm thi đợt đầu vào đầu tháng ba, Bàng Sảnh thuận lợi đạt điểm sàn, giành được cơ hội tham gia thi vòng hai tại Thượng Hải vào cuối tháng.
Trâu Lập Văn gọi điện cho Bàng Sảnh, bảo cô cuối tuần giành ra một ngày để anh đưa tới Thượng Hải.
"Anh giới thiệu thầy giáo hướng dẫn cho em." Anh nói: "Vòng thứ hai có bài thi vấn đáp, làm việc trước với thầy giáo hướng dẫn là một nhiệm vụ rất quan trọng."
Bàng Sảnh thực sự cảm động phát khóc. Hôm đi, Trâu Lập Văn dừng xe dưới sân nhà cô. Từ gương chiếu hậu, anh trông thấy Bàng Sảnh đi tới cùng một người đàn ông trẻ tuổi.
Chàng trai đó dáng người cao dong dỏng, nếu so sánh với bức tranh ngây thơ kia thì có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Tầm mắt Trâu Lập Văn lướt qua hai ống tay áo trống không dưới vai anh rồi mở cửa xe bước xuống.
Bàng Sảnh đã đứng bên ngoài nghiêng mình thành kính, nói: "Sếp ơi, hôm nay em đi cùng người nhà, không sao chứ ạ?"
Trâu Lập Văn lắc đầu bất đắc dĩ: "Anh có thể đuổi bạn trai em về nhà được không?"
"Không ạ." Bàng Sảnh cười khúc khích mở cửa sau xe,chui vào cùng Cố Minh Tịch rồi nói: "Sếp, để em giới thiệu hai người với nhau nhé, đây là Cố Minh Tịch - bạn trai em, còn đây là anh Trâu Lập Văn - sếp của em."
"Sếp cũ." Trâu Lập Văn vừa nổ máy vừa nói thêm vào.
"Không, không, không, sau này vẫn có khả năng là sếp." Miệng Bàng Sảnh ngọt như bôi mật, "Sếp ơi, em cũng không muốn bị thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đâu ạ, sau này vẫn phải nhờ anh dài dài."
Cố Minh Tịch bật cười khi nghe giọng điệu đó của cô, anh nói: "Chào anh Trâu."
"Chào cậu."
Trâu Lập Văn cảm thấy mình chẳng khác gì tài xế chuyên nghiệp, suốt quãng đường chỉ nghe thấy Bàng Sảnh ngồi sau nói miên man không ngừng nghỉ. Cố Minh Tịch chỉ thỉnh thoảng mới nói vài câu còn Trâu Lập Văn thì tập trung lái xe, không hề nói năng gì. Nửa tiếng sau, Bàng Sảnh bất ngờ lên tiếng: "Ôi, mang đồ ăn sáng đi mà quên mất." rồi cô lấy túi nilon ra hỏi Trâu Lập Văn: "Sếp có ăn bánh rán không ạ? Bạn trai em nấu đó, ngon thôi rồi!"
Trâu Lập Văn đáp: "Không, anh ăn rồi."
Bàng Sảnh không khách sáo nữa mà lấy bánh rán ra ăn nhồm nhoàm, còn cho Cố Minh Tịch ăn hai chiếc.
Trong xe sực nức mùi bánh rán hành hoa, Trâu Lập Văn chỉ biết tháo kính râm ra, xưa nay anh vẫn phải chịu thua Bàng Sảnh như thế.
Tới Thượng Hải, Trâu Lập Văn liền cho xe đi vào đường Hàm Đan ở trung tâm thành phố, tiến thẳng tới trường cũ - trường đại học Phục Đán. Anh gọi cho thầy giáo của mình rồi dẫn Bàng Sảnh vào văn phòng của thầy, để Cố Minh Tịch một mình đứng đợi dưới sân trường. Đợi một lúc anh bắt đầu thấy tò mò về ngôi trường này, liền đi loanh quanh một vòng.
anh đi trên đường Nhật Nguyệt Đông, sau khi băng qua một khu giảng đường, hai bên đường xanh mướt cây cối, rất nhiều nhóm sinh viên trẻ đi qua anh. Có người chú ý tới cơ thể đặc biệt của Cố Minh Tịch nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ khẽ mỉm cười với anh. Cố Minh Tịch cười đáp lại rồi tiếp tục tiến bước liền thấy tòa kiến trúc là biểu tượng của Phục Đán - tòa nhà Quang Hoa cao 142m.
"Nhật Nguyệt Quang Hoa - Đán Phục Đán Hề."
- Ánh sáng nhật nguyệt, ngày ngày soi tỏ nơi đây.
Đứng trước tòa nhà Quang Hoa,Cố Minh Tịch ngước lên nhìn. Đó là một tòa kiến trúc hiện đại nhưng đứng trước nó, Cố Minh Tịch thấy mình thực sự nhỏ bé.
Bỗng dưng anh rất khâm phục Bàng Sảnh có cơ hội học tập ở ngôi trường này, trở thành một thành viên của nó. Anh nhớ lại rất nhiều năm trước, khi hai người ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá ở công viên, cô bảo anh là muốn thi đại học ở Thượng Hải, Cố Minh Tịch cười hỏi cô đã muốn thi vào trường nào chưa?
Lúc đó mắt Bàng Sảnh ngời sáng, trả lời: "Có chứ! Đại học Phục Đán!"
Hồi đó họ vẫn còn rất nhỏ.
Khi Bàng Sảnh đi cùng Trâu Lập Văn rời khỏi văn phòng thầy giáo và gọi điện thoại cho Cố Minh Tịch thì anh nói anh đang đứng ngoài cổng trường.
Hai người tới đó tìm. Đi trên con đường rợp bóng cây, Bàng Sảnh cảm nhận được phong cảnh sân trường và hơi thở nhân văn của ngôi trường này, trái tim không khỏi phấn khích.
thế nhưng nét mặt Trâu Lập Văn vẫn rất bình thản, anh bỏ hai tay trong túi quần, thỉnh thoảng nhắc nhở Bàng Sảnh về những điều cần chú ý trong vòng thi thứ hai. Đi ngang qua sân bóng rổ, anh chợt dừng bước, nhìn về phía đó một lát mới cất bước tiếp tục đi.
Bàng Sảnh quay sang nhìn anh, tò mò hỏi: "Sếp, có phải sếp đang nhớ tới cô bạn gái hồi học đại học không?"
Trâu Lập Văn liếc cô một cái: "Hình như em vẫn luôn quan tâm đến đời sống tình cảm của anh nhỉ?"
"Oan cho em quá!" Bàng Sảnh tỏ vẻ ngây thơ, "Biết em là đệ tử ruột của sếp, biết bao nữ đồng nghiệp cứ suốt ngày tới hỏi dò em thôi."
Trâu Lập Văn khẽ mỉm cười.
Bàng Sảnh liều lĩnh hỏi: "Sếp đã 36 mà sao vẫn chưa kiếm bạn gái ạ?"
"Nhiều chuyện." Trâu Lập Văn nói: "Du Giai Lỗi tháng sau kết hôn, em biết chưa?"
Bàng Sảnh trợn mắt: "Thật ạ? Sếp giúp em chuyển lời chúc phúc tới anh ấy nhé, em không dự đám cưới đâu."
"Anh cũng chưa chắc đã tới dự đám cưới."
"Hả? Tại sao? Du Giai Lỗi nói sếp là người bạn thân suốt mười mấy năm của anh ấy mà."
"…" Sau một thoáng trầm tư, anh nói: "Chỉ là anh không muốn gặp lại bạn gái cũ thôi."
Bàng Sảnh thật hết nói nổi.
Khi sắp đi tới cổng chào, Bàng Sảnh đã trông thấy hình bóng đặc biệt ấy từ xa, ánh mắt cô lập tức ánh ngời, thậm chí cả nét mặt cũng dịu dàng hơn.
Trâu Lập Văn đứng bên nhìn cô rồi lập tức hạ giọng nói: "Bàng Sảnh còn nhớ lần đầu tiên em cho anh xem ảnh bạn trai em không? Ngay lúc đó anh đã nghĩ chắc chắn sau này hai người sẽ ở bên nhau."
Bàng Sảnh quay lại nhìn anh bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên, nụ cười lúc này của Trâu Lập Văn ấm áp hơn bao giờ hết: "Bạn gái cũ và anh cũng là bạn nối khố như các em vậy, nhưng bọn anh không may mắn bằng hai em."
Bàng Sảnh đi tới đứng bên Cố Minh Tịch, anh vẫn đang nhìn chằm chằm bức tường kia.
Trên tường là khẩu hiệu của trường: Bác học nhi đốc chí, thiết vấn như cận tư.
Bàng Sảnh ôm lấy Cố Minh Tịch, hỏi: "Câu này nghĩa là gì?"
Anh ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Có lẽ đại ý là con người phải có tri thức rộng và ý chí kiên định. Không biết phải hỏi nhưng không được nghĩ đến những vấn đề xa vời phi thực tế, mà cần suy nghĩ từ hoàn cảnh của chính mình."
Cô chau mày: "Có vẻ sâu sắc khó hiểu quá nhỉ?"
"Không khó hiểu lắm." Cố Minh Tịch cười nói: "Bàng Bàng, anh chúc em thành công vượt qua vòng thứ hai. Khi em trở thành một phần của ngôi trường này, tất cả những gì em trải qua sẽ giải thích rõ ý nghĩa của câu khẩu hiệu này."
Cuối tháng ba, Bàng Sảnh vượt qua vòng thi thứ hai một cách suôn sẻ. Cuối cùng nỗi lo canh cánh trong lòng suốt một năm qua cũng biến mất.
Trong thời gian chờ giấy báo trúng tuyển, cô không thư giãn mà ngày nào cũng học bổ túc các môn văn hóa cùng Cố Minh Tịch.
Cô Đới đã liên hệ cho Cố Minh Tịch một ngôi trường bổ túc cấp ba, Bàng Sảnh quyết định ngày nào cũng đi học cùng Cố Minh Tịch. Theo lệnh của con gái ss tìm thợ mộc một lần nữa chế tác bộ bàn ghế đặc biệt. Sau khi có mặt tại phòng học của trường bổ túc này, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch lại một lần nữa vinh dự được trở thành "Thí sinh dự thi đại học".
Trong vòng mấy tháng cuối, Cố Minh Tịch học tập với cường độ rất cao. Lần này anh không cần phải thi được trên 600 điểm mà thực ra chỉ cần trên 400 là đủ, nhưng Cố Minh Tịch nghĩ mình là người tàn tật, thi điểm cao một chút có lẽ sẽ chắc chắn hơn, vì vậy mục tiêu Cố Minh Tịch tự đặt ra cho mình là trên 500 điểm.
Bàng Sảnh đi học cùng anh, làm bài cùng anh, thi cùng anh, ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh cùng anh. Các học sinh trong lớp ít trao đổi, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch an vị tại dãy bàn cuối lớp, không gây bất cứ phiền phức nào cho mọi người.
Thời tiết nóng dần lên, nơi họ ngồi quạt trần không thổi tới nên Bàng Sảnh phải đi mượn một chiếc quạt, quạt cho Cố Minh Tịch từ đầu đến cuối giờ học.
Thời gian nghỉ giải lao Cố Minh Tịch bị Bàng Sảnh cưỡng ép dừng lại, cô đặt chân anh lên đùi mình rồi xoa bóp, nếu không thì đứng đằng sau giúp anh thư giãn vai gáy.
Thỉnh thoảng cô còn mang đồ ăn tới lớp: chè đậu xanh, chè mộc nhĩ, cháo bát bảo... Đôi khi mùi thơm tỏa ra từ góc lớp thực sự khiến các học sinh bụng đói meo đang gặm bánh quy khó mà chịu được.
Trường này cũng có giờ tự học buổi tối, nhiều khi Cố Minh Tịch rất xót Bàng Sảnh vì phải theo mình cả ngày ở trường, anh khuyên cô về nhà nghỉ ngơi nhưng Bàng Sảnh không đồng ý, cô nói: "Em còn muốn kéo dài hơn nữa, anh có biết em nhớ ngày xưa bọn mình ngồi cạnh nhau như thế nào không? Cố Minh Tịch, chỉ còn hơn một tháng nữa, em nhất định phải nỗ lực cùng anh."
Họ là hai học sinh đặc biệt nhất trong ngôi trường này, không chỉ vì hai người yêu nhau, bạn trai tàn tật còn bạn gái lên lớp cùng, mà còn vì ngày nào họ cũng sánh vai tới trường, cả ngày khăng khít như hình với bóng, chín rưỡi tối lại lái xe về nhà trong trạng thái mỏi mệt.
Trong mấy tháng này, Cố Minh Tịch bị vùi dập trong những bộ đề bao la như biển cả. Sau khi bị tra tấn bởi các môn tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa đã trở nên xa lạ từ lâu, đối với anh, niềm an ủi lớn nhất là buổi tối được "trả bài" với Bàng Sảnh.
Thỉnh thoảng sau khi tắm rửa, anh về phòng trong trạng thái ham muốn tột độ mới biết Bàng Sảnh đã ngủ say vì mệt.
Cô cuộn mình ngủ trên giường như một chú mèo, Cố Minh Tịch ngồi xuống bên cạnh, cúi xuống nhìn vào khuôn mặt cô.
Trong thời khắc tĩnh lặng này, trái tim anh không hề xao động hay lo âu mà ngày càng yếu mềm, ngày càng ấm áp hơn. Anh ngước lên nhìn quanh căn phòng, bức tường màu vàng nhạt, trần nhà nâu đỏ, các đồ đạc màu trắng, ánh đèn bàn dịu êm... Tivi vẫn bật, đang phát buổi bình luận trước trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch châu Âu năm 2012 nào đó, bên cạnh là một vài khung ảnh trưng bày ảnh của anh và Bàng Sảnh, gần đó là mấy túi khoai tây chiên, mứt hoa quả, là những thứ quà vặt ưa thích của Bàng Sảnh.
Trên bàn trang điểm đầy ắp mỹ phẩm và đồ chăm sóc da mặt của Bàng Sảnh, như tuyên cáo rõ ràng về sự tồn tại của nữ chủ nhân.
Trong phòng có cửa sổ bệ rộng phủ một tấm thảm lông cừu màu trắng, trên đó là những chiếc gối ôm hình hoa to. Vào mùa đông khi có nắng ấm, Bàng Sảnh thường ngồi phơi nắng trên bệ cửa sổ cùng Cố Minh Tịch, họ cùng nghe nhạc, đọc sách, cùng uống một tách cà phê thơm nồng nàn.
Cảm giác sung sướng lấp đầy trái tim, đây là gia đình của cô và anh.
Anh lặng lẽ nằm xuống giường, dùng điều khiển tắt tivi bằng chân và tắt cả đèn bàn. Anh hôn lên má Bàng Sảnh và nói: "Chúc Bàng Bàng ngủ ngon."
Tháng sáu, kỳ thi đại học lần thứ hai trong đời Cố Minh Tịch diễn ra. Anh không hồi hộp chút nào. Sáng dậy Bàng Sảnh mặc cho anh một chiếc áo sơ mi trắng và quần lửng rộng màu vàng nhạt.
Cô nói: "Mặc màu sáng mát mẻ hơn."
Cô đưa anh tới trường thi, không bất ngờ khi rất được chú ý, thậm chí còn bị một phóng viên chầu chực ở cổng trường phát hiện, muốn xin được phỏng vấn. Bàng Sảnh từ chối yêu cầu của họ, che chở cho Cố Minh Tịch đi tới tận phòng thi, chuẩn bị cho anh các giấy tờ cần thiết. Lúc Cố Minh Tịch đi vào thì bị Bàng Sảnh bất ngờ gọi lại.
Cô lấy trong túi ra một sợi dây đỏ có vật treo lủng lẳng ở giữa. Cố Minh Tịch nhìn kỹ mới nhận ra là hình khắc chữ "100 điểm".
Khóe miệng anh run run, nhìn Bàng Sảnh đeo sợi dây đỏ lên cổ anh với thái độ trang trọng sau đó nhét sợi dây vào trong cổ áo. Cô vỗ ngực anh, nói: "Nghe nói đây là sao may mắn phù hộ cho các thí sinh, nó sẽ phù hộ cho anh được thủ khoa."
Cố Minh Tịch: "..."
Bàng Sảnh nắm chặt bàn tay lại: "Cố Minh Tịch, cố lên! Cố lên!"
Ánh nắng làm hạt mồ hôi trên trán anh lấp lánh, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ. Anh khó lòng kiềm chế, trao cô một nụ hôn rồi nói: "Anh hứa với em là sẽ gặp nhau ở Thượng Hải vào tháng chín năm nay!"
Trong suốt hai ngày thi đại học dưới thời tiết nắng nóng, Bàng Sảnh trải nghiệm được tâm trạng của các bậc phụ huynh có con đi thi, cô chờ trước cổng trường mặc cho mồ hôi đầm đìa, chờ Cố Minh Tịch của cô bước ra.
Tiếng chuông báo hết giờ của môn thi cuối cùng vang lên, Bàng Sảnh thờ phào nhẹ nhõm. Cô đứng đó không bao lâu đã thấy Cố Minh Tịch đeo ba lô đi về phía mình. Anh đi nhanh làm hai tay áo sơ mi phấp phới tung bay. Càng gần cô nụ cười trên môi anh càng rõ nét, đôi mắt anh cong cong, ánh mắt vừa trong trẻo vừa rực sáng, nụ cười tươi tắn như có thể làm trái tim Bàng Sảnh tan chảy.
Cuối cùng cô không kiềm chế được chạy nhanh về phía anh, giang rộng hai tay, ùa vào lồng ngực ấm áp đó.
Hơn nửa tháng sau công bố điểm thi và điểm chuẩn, Cố Minh Tịch đã thuận lợi qua cửa với thành tích các môn văn hóa cao hơn 130 điểm so với điểm sàn của các khối năng khiếu loại một.
Anh quay lại nhìn cô với vẻ ngờ vực, hỏi: “Sao em lại cười?”
Cô đằng hắng rồi cố tình học theo giọng điệu của anh, nói: “Không rộng lắm, chỉ có 138 m2 thôi ạ. Sau này có điều kiện sẽ mua căn rộng hơn.” Nói xong cô lại cười giòn tan: “Hahahaha, Cố Minh Tịch, anh phúc hắc thật đó!”
Anh thắc mắc: “Phúc hắc là thế nào?”
“Phúc hắc là, ừm… dùng để chỉ những người bề ngoài tử tế nhưng bụng dạ đen tối.” Cách giải thích khó hiểu của cô khiến Cố Minh Tịch rất không hài lòng: “Anh đâu phải là người bụng dạ đen tối?”
Bàng Sảnh ôm anh, ngẩng đầu nũng nịu: “Được rồi, bụng dạ không đen tối nhưng suy nghĩ độc đáo được chưa?”
Anh cúi xuống nhìn cô, khẽ mỉm cười: “Anh nói thật mà.”
Ánh mắt quá đỗi dịu dàng của anh khiến trái tim Bàng Sảnh dần bình tĩnh lại. Hai người đứng ở cửa nhà hàng, những cơn gió lạnh tháng một thổi vù vù táp lên mặt họ. Bàng Sảnh ôm anh một lát rồi nói: “Cố Minh Tịch, anh đừng để bụng những chuyện ban nãy.”
Anh gật đầu: “Anh biết, anh không để bụng đâu.”
Song Bàng Sảnh nghĩ mãi vẫn không hiểu: “Nhưng sao họ lại đối xử với anh như vậy? Tại sao cô anh lại nói những lời quá đáng như vậy?”
“Uổng công em công tác trong ngành tài chính, em không nhận ra sao?” Cố Minh Tịch cọ mũi lên trán cô, da cô lạnh toát và chóp mũi của anh cũng vậy: “Họ cho rằng giờ đây anh đang hai bàn tay trắng, mấy năm trước biệt tăm biệt tích, bây giờ bố ly hôn rồi anh lại đột ngột trở về, lại còn nói sẽ kết hôn với em, rõ ràng là định tới tranh giành tài sản!”
Bàng Sảnh thực sự không thể tin nổi: “Kể cả anh có tới tranh giành tài sản thì cũng chẳng liên quan gì đến họ cả! Tiền của bố anh liên quan gì tới họ chứ!”
“Sao lại không liên quan?” Cố Minh Tịch nói, “Từ nhỏ anh đã không thân thiết với họ, họ cũng biết bố anh không thích anh. Con người bố anh rất sĩ diện, bình thường cứ mỗi lần nhà cô gặp khó khăn là ông lại giúp đỡ: tiền bạc, công sức, quan hệ… Trước đây lần nào ông bà nội đổ bệnh phải nằm viện cũng đều dùng tiền của bố anh, chẳng có y tá bác sĩ nào không khen ông ấy có hiếu. Em nghĩ nếu biết bố cho anh tiền, liệu ông nội và cô anh có vui không?”
Người từ nhỏ đã sống trong một đại gia đình hoà thuận êm ấm như Bàng Sảnh thực sự khó lòng hiểu được điều này, hỏi tiếp: “Cố Minh Tịch, tại sao họ lại không thích anh đến mức đó? Anh là con đẻ của bố anh kia mà!”
Anh cười: “Trước đây em cũng biết đó. Họ không thích mẹ anh vì bà là người tỉnh lẻ. Ông nội anh cho rằng bố anh quấn quýt với mẹ vì bị vẻ đẹp của bà mê hoặc. Ông anh thường bảo nếu ngày xưa bố lấy một người vợ có gia thế tốt thì chắc chắn bây giờ sẽ phát triển hơn nhiều!”
Bàng Sảnh trợn tròn mắt: “Nhưng em nhớ là hồi bọn mình còn nhỏ, ông bà nội quý anh lắm mà. Lần nào đến chơi cũng mang cho anh rất nhiều đồ chơi và quà vặt.”
“Đó là lúc anh còn tay. Sau khi anh không còn tay nữa, em thấy họ đến được mấy lần?” Cố Minh Tịch cất giọng thản nhiên như đang nói về một câu chuyện tầm phào nào đó: “Bàng Bàng, trước đây anh không hiểu nên lúc nào cũng nghĩ nếu như mình giỏi giang hơn, có lẽ bố sẽ quý anh, ông bà nội và cô anh sẽ không còn ghét bỏ. Mãi đến khi lên cấp ba anh mới biết dù có cố gắng tới đâu vẫn chẳng thể thay đổi cách nghĩ của một số người. Nếu như họ đã nhất quyết cho rằng em là người thất bại, cho rằng em là người không có tương lai, cho rằng em là nỗi sỉ nhục khó chấp nhận của một gia đình thì dù em có làm thế nào họ cũng vẫn không thay đổi cách nhìn nhận về em. Và anh đã hiểu ra đạo lý này từ lúc đó rồi.”
Lòng Bàng Sảnh tê tái vì tất cả những ấm ức mà anh phải chịu đựng bao năm qua, cô còn áy náy vì khi xưa mình không hiểu được tâm trạng của anh. Cô nói: “Ngày xưa anh chẳng bao giờ nói cho em biết những chuyện này. Anh lúc nào cũng thế, nhiều việc chỉ giữ trong lòng chứ không chịu tâm sự với em. Sau này anh không được như vậy đâu đó!”
Anh đồng ý: “Sau này sẽ không như vậy nữa! Nhất định anh sẽ nói với em mọi chuyện!”
Thực ra Bàng Sảnh không biết người đã giúp Cố Minh Tịch trải qua tuổi dậy thì đau khổ đó ngoài Lý Hàm, chính là mình.
Cố Minh Tịch gửi gắm tất cả sự trung thành, đồng cảm, tình thân mà có cố đến mấy anh cũng không thể có được từ Cố Quốc Tường và những thứ mà anh muốn có được như sự tôn trọng, dựa dẫm, tin tưởng, cổ vũ và quan tâm lên Bàng Sảnh và giành được những thứ tương tự từ cô.
Cô bé to mồm này là người dựa dẫm vào anh nhất trên đời. Ở bên cô, lúc nào Cố Minh Tịch cũng cảm thấy mình là một người hữu ích, mặc dù có những việc thực sự khó khăn với anh thì chỉ cần quay lại nhìn vào đôi mắt e dè của Bàng Sảnh là anh sẽ không thấy sợ nữa, sẽ dũng cảm ưỡn ngực đứng trước mặt cô.
Đôi tình nhân bên đường chậm rãi nắm tay nhau đi qua họ, tầm mắt Cố Minh Tịch đặt lên hai bàn tay đang nắm chặt của đôi tình nhân ấy. Đây là nỗi nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời anh, anh không thể nắm tay cô, cũng không thể giành cho cô một cái ôm ấm áp. Thậm chí sau này anh cũng không thể bế con của mình.
Như cảm nhận được điều gì, Bàng Sảnh ôm eo anh chặt hơn, áp má lên lồng ngực ấm áp của anh và nói: “Lạnh quá, em muốn về nhà.”
Lại một cơn gió rét thổi qua, Bàng Sảnh mặc ít nên không khỏi rùng mình. Cố Minh Tịch rời khỏi vòng tay cô, đi tới che gió cho cô và nói: “Bàng Bàng, chưa về được em ạ, em đi tới quán trà gặp chị Kỳ với anh nhé?”
Cô lấy làm ngạc nhiên: “Hả? Chị Kỳ? Chị ấy ở thành phố E ư?”
“Ừ, cô ấy đi nghỉ tết cùng chồng con, vừa tới thành phố E hôm nay, hẹn anh tối nay đi uống trà.”
“Em còn tưởng anh chỉ kiếm cớ như vậy.”
Cố Minh Tịch mỉm cười, “Anh đã nói anh không phúc hắc, anh nói thật mà.”
Đúng là một đứa trẻ thông minh giỏi vận dụng.
Khi Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh tới quán trà thì Khương Kỳ đã có mặt ở đó. Thấy Cố Minh Tịch chị rất mừng rỡ, bước tới ôm lấy anh rồi ôm cả Bàng Sảnh, xong xuôi ba người mới ngồi vào bàn.
“Tiểu Cố, trông em vẫn ổn nhỉ?” Nhìn Cố Minh Tịch ngồi đối diện, Khương Kỳ cảm thán từ tận đáy lòng: “Đúng là vừa được về nhà lại được tình yêu nuôi dưỡng. Bây giờ cậu đẹp trai đến mức khiến bà chị đã chồng con đề huề này còn bị mê hoặc!”
“Chị Kỳ đừng trêu em mà.” Cố Minh Tịch đỏ mặt, lặng lẽ liếc Bàng Sảnh một cái. Cô đang chống cằm nhìn anh, miệng cười tủm tỉm.
Khương Kỳ mang tin tốt tới cho Cố Minh Tịch. Cuốn sách anh xuất bản vào mùa hè năm ngoái bán rất chạy, sách tái bản lần đầu tiên sắp bán hết, sau tết âm sẽ tiến hành tái bản lần thứ hai.
Khương Kỳ hỏi: “Chuyện bản quyền phim chị nói tháng trướcem suy nghĩ đến đâu rồi? Đã so sánh giữa bốn công ty và bốn bản kế hoạch kia chưa?”
Cố Minh Tịch tỏ vẻ áy náy: “Em xin lỗi chị Kỳ. Tháng trước em bận thi với Bàng Sảnh nên vẫn chưa kịp xem mấy bản kế hoạch đó. Em sẽ tranh thủ mấy ngày nay xem cho xong rồi bàn bạc thêm với Bàng Sảnh một chút, sau đó sẽ trả lời chị.”
Khương Kỳ tức tối lườm anh một cái: “Hiệu suất của em suy giảm nhiều đó!”
“Em xin lỗi, thành thật xin lỗi! Chị biết năm nay em bận thi mà.” Cố Minh Tịch rất tủi thân, “Thi đại học xong em sẽ lập tức bắt tay làm bản thảo cuốn truyện tranh mới, tháng sau em sẽ gửi nội dung cốt truyện cho chị, tới lúc đó chị em mình bàn tiếp.”
Khương Kỳ cười: “Được rồi, chị nói đùa với em thôi, bây giờ là thời điểm sự nghiệp của em đang phát triển rất nhanh, đúng là không nên làm bừa, ra sách quá nhiều cũng không tốt.” Dừng lại một lát, chị hỏi: “Phải rồi, em với Bàng Sảnh định bao giờ cưới?”
“Nhận được giấy báo đại học mới tính chị ạ.” Cố Minh Tịch liếc nhìn Bàng Sảnh rồi cười nói: “Chị Kỳ đừng thúc giục em. Cuộc thi này vô cùng quan trọng, Bàng Bàng bảo thi đỗ mới có vợ, nếu không đỗ em chỉ có thể tiếp tục độc thân thôi.”
“Cố Minh Tịch!” Bàng Sảnh xấu hổ đỏ bừng mặt, đánh vào lưng anh một cái: “Đừng xuyên tạc ý em!”
Khương Kỳ cười khúc khích: “Trước đây chị nghĩ một cậu con trai sống nội tâm như tiểu Cố chắc chắn phải chọn một cô bạn gái dịu dàng chu đáo mới được. Bây giờ mới biết yêu xong tính cách cậu ấy lại thay đổi nhiều như vậy, khiến chị thực sự bất ngờ.”
Ba người ngồi trong quán trà suốt hai tiếng, nói chuyện rất hào hứng. Trước khi đi, Khương Kỳ nói với Cố Minh Tịch kịch bản “Ms Cua của tôi” đã sửa xong, phần đầu tư cũng done, đang trong quá trình casting, chuẩn bị khai máy ngay sau tết.
“Wow!” Bàng Sảnh hào hứng hỏi: “Ai đóng em thế?”
“Vẫn chưa biết, trước mắt các diễn viên tham gia casting đều là mấy cô hoa đán khá nổi tiếng.” Khương Kỳ liếc nhìn Cố Minh Tịch rồi nói: “Vốn công ty truyền hình mong có thể mời tác giả tham gia vào quá trình biên tập cùng kịch bản nhưng tiểu Cố từ chối. Nếu không sau khi khai máy, hai người còn được tới tận phim trường theo dõi.”
Khương Kỳ ra về thì Bàng Sảnh lái xe chở Cố Minh Tịch về nhà. Trên đường cô hỏi: “Tại sao anh không tham gia biên tập?”
“Anh không có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó, còn bận thi. Với lại khi câu chuyện này được chuyển thể thành phim có liên quan đến tiền bạc thì anh đã tự nhủ với bản thân rằng nó đã không còn liên quan gì tới chúng ta nữa.” Anh trả lời cô thật nghiêm túc: “Chuyện của chúng ta chỉ gói gọn trong cuốn truyện anh vẽ thôi, nếu chuyển thể thành phim nó đã biến thành một câu chuyện khác rồi. Đến lúc đó dù họ có thay đổi thế nào anh cũng không quan tâm.”
Bỗng dưng Bàng Sảnh nghĩ ra một vấn đề khác: “Trong phim em với anh tên là gì?”
“Anh không biết nữa.” Cố Minh Tịch cười nói: “Sau này phim chiếu là biết mà.”
Xe chạy tới Thịnh Thế Bắc Thành, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đi thang máy lên tầng 22, cô lấy chìa khoá mở cửa nhà rồi bật đèn phòng khách.
Ánh đèn màu vàng ấm áp lan toả trong phòng khách. Đang cởi giày, thấy Cố Minh Tịch cọ sát hai chân để cởi chiếc giày đang đi ra Bàng Sảnh liền ngăn anh lại. Cô đặt dép đi trong nhà của anh lên ghế, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cởi đôi giày anh đang đi ra khỏi chân Cố Minh Tịch: “Đôi giày này hơn 6 triệu đó, anh cởi như thế dễ bị trầy da lắm.”
Anh khẽ than: “Keo kiệt quá!”
Nghĩ đến chuyện tối nay anh nói anh thanh toán tiền ăn ở nhà hàng, Bàng Sảnh lườm: “Chỉ có anh hào phóng nhất!”
Hai người thay dép, là một cặp dép đi trong nhà hình khỉ Yoyo và Cici. Bàng Sảnh bật điều hoà, cởi áo bành tô và quần ngoài cho Cố Minh Tịch rồi xua anh đi tắm.
Tắm xong Cố Minh Tịch mặc áo ngủ vải nhung, vừa bước ra khỏi nhà tắm đã nghe thấy tiếng ù ù của máy hút mùi trong bếp. Anh lại xem thì thấy nhà bếp đèn sáng trưng, Bàng Sảnh đeo tạp dề đứng nấu mì.
Mì sôi trong nồi, hai bát bên cạnh đều có trứng gà, một bát một quả, một bát hai quả.
Bàng Sảnh thái một nắm rau rồi bỏ vào nồi nấu một lúc, sau đó cô tắt bếp, quay lại mới nhìn thấy Cố Minh Tịch đang dựa lưng vào cửa.
Cô cười: “Chiều nay em gần như chẳng ăn gì, bụng đói meo. Em nghĩ chắc anh cũng đói.”
Anh gật gù: “Cũng hơi hơi.”
“Nếm thử tay nghề của em đi.” Cô cầm thìa vẽ nên một đường cong trong không khí như thầy pháp thuật: “Nhạt thì thêm muối, mặn thì cho nước, không được chê không ăn!”
Dĩ nhiên anh sẽ không chê, không những ăn hết mì, rau và hai quả trứng mà còn húp cạn nước.
Lúc Bàng Sảnh dọn dẹp nhà bếp, tắm rửa rồi vào phòng ngủ thì Cố Minh Tịch đang nằm trên giường xem tivi.
Cô trèo lên giường, Cố Minh Tịch tự giác dịch ra, nói: “Chăn ấm rồi.”
“Ngoan quá.” Cô ôm anh, cất giọng dịu dàng và quyến rũ: “Cố Minh Tịch, có lúc em nghi ngờ không biết có phải chúng ta đã cưới nhau không?”
“Hả?” Anh không hiểu.
“Chúng ta thế này có khác gì hai vợ chồng?” Bàng Sảnh mím môi, “Có phải anh đang làm em lú lẫn không? Thực ra bọn mình đã đăng ký rồi chứ gì?”
“Chưa.” Anh chống cằm nhìn cô, “Chúng mình đăng ký lúc nào cũng được nhưng em nói phải đợi khi nào thi xong.”
Cô bĩu môi, lẩm bẩm: “Đúng là không có thành ý!”
“Hả? Em nói gì?”
“Không nói gì cả.” Bỗng dưng cô ngồi lên người anh, cởi cúc áo ngủ của anh: “Em nói bọn mình làm bài tập thôi.”
Anh ngạc nhiên há hốc miệng, chưa kịp nói gì cô đã cúi xuống hôn lên môi anh thật sâu.
Kỳ nghỉ tết âm lịch kết thúc, dưới sự tham mưu của “người đại diện” gà mờ là Bàng Sảnh, Cố Minh Tịch tiếp tục bán được bản quyền của một cuốn truyện khác, anh giao cho Bàng Sảnh tờ chi phiếu hai tỷ tư, nói đây là quà valentine muộn, bảo cô quản lý tài sản theo một cách thật chuyên nghiệp.
Vậy mà cô vẫn chưa hài lòng: “Tại sao giá lần này lại thấp hơn? Vì anh không còn được chào đón như trước nữa à?”
Cố Minh Tịch cười: “Không phải. Chỉ vì sách mới không nổi tiếng bằng “Ms Cua” thôi.”
“Ồ!” Cô xấu hổ bưng mặt, “Em biết mà, chắc chắn là vì em quá đáng yêu!”
Quân sư gà mờ gợi ý cho Cố Minh Tịch: “Thực ra anh có thể vẽ các seri tiếp theo của “Ms Cua” như là “Bà xã Cua của tôi”, sau đó là “Con trai/gái Cua của tôi”, “Cháu Cua của tôi”… Như thế chúng ta có thể kiếm tiền được mãi!”
Cố Minh Tịch: “…”
Ngành đào tạo nghiên cứu sinh của trường đại học Phục Đán công bố điểm thi đợt đầu vào đầu tháng ba, Bàng Sảnh thuận lợi đạt điểm sàn, giành được cơ hội tham gia thi vòng hai tại Thượng Hải vào cuối tháng.
Trâu Lập Văn gọi điện cho Bàng Sảnh, bảo cô cuối tuần giành ra một ngày để anh đưa tới Thượng Hải.
"Anh giới thiệu thầy giáo hướng dẫn cho em." Anh nói: "Vòng thứ hai có bài thi vấn đáp, làm việc trước với thầy giáo hướng dẫn là một nhiệm vụ rất quan trọng."
Bàng Sảnh thực sự cảm động phát khóc. Hôm đi, Trâu Lập Văn dừng xe dưới sân nhà cô. Từ gương chiếu hậu, anh trông thấy Bàng Sảnh đi tới cùng một người đàn ông trẻ tuổi.
Chàng trai đó dáng người cao dong dỏng, nếu so sánh với bức tranh ngây thơ kia thì có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Tầm mắt Trâu Lập Văn lướt qua hai ống tay áo trống không dưới vai anh rồi mở cửa xe bước xuống.
Bàng Sảnh đã đứng bên ngoài nghiêng mình thành kính, nói: "Sếp ơi, hôm nay em đi cùng người nhà, không sao chứ ạ?"
Trâu Lập Văn lắc đầu bất đắc dĩ: "Anh có thể đuổi bạn trai em về nhà được không?"
"Không ạ." Bàng Sảnh cười khúc khích mở cửa sau xe,chui vào cùng Cố Minh Tịch rồi nói: "Sếp, để em giới thiệu hai người với nhau nhé, đây là Cố Minh Tịch - bạn trai em, còn đây là anh Trâu Lập Văn - sếp của em."
"Sếp cũ." Trâu Lập Văn vừa nổ máy vừa nói thêm vào.
"Không, không, không, sau này vẫn có khả năng là sếp." Miệng Bàng Sảnh ngọt như bôi mật, "Sếp ơi, em cũng không muốn bị thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đâu ạ, sau này vẫn phải nhờ anh dài dài."
Cố Minh Tịch bật cười khi nghe giọng điệu đó của cô, anh nói: "Chào anh Trâu."
"Chào cậu."
Trâu Lập Văn cảm thấy mình chẳng khác gì tài xế chuyên nghiệp, suốt quãng đường chỉ nghe thấy Bàng Sảnh ngồi sau nói miên man không ngừng nghỉ. Cố Minh Tịch chỉ thỉnh thoảng mới nói vài câu còn Trâu Lập Văn thì tập trung lái xe, không hề nói năng gì. Nửa tiếng sau, Bàng Sảnh bất ngờ lên tiếng: "Ôi, mang đồ ăn sáng đi mà quên mất." rồi cô lấy túi nilon ra hỏi Trâu Lập Văn: "Sếp có ăn bánh rán không ạ? Bạn trai em nấu đó, ngon thôi rồi!"
Trâu Lập Văn đáp: "Không, anh ăn rồi."
Bàng Sảnh không khách sáo nữa mà lấy bánh rán ra ăn nhồm nhoàm, còn cho Cố Minh Tịch ăn hai chiếc.
Trong xe sực nức mùi bánh rán hành hoa, Trâu Lập Văn chỉ biết tháo kính râm ra, xưa nay anh vẫn phải chịu thua Bàng Sảnh như thế.
Tới Thượng Hải, Trâu Lập Văn liền cho xe đi vào đường Hàm Đan ở trung tâm thành phố, tiến thẳng tới trường cũ - trường đại học Phục Đán. Anh gọi cho thầy giáo của mình rồi dẫn Bàng Sảnh vào văn phòng của thầy, để Cố Minh Tịch một mình đứng đợi dưới sân trường. Đợi một lúc anh bắt đầu thấy tò mò về ngôi trường này, liền đi loanh quanh một vòng.
anh đi trên đường Nhật Nguyệt Đông, sau khi băng qua một khu giảng đường, hai bên đường xanh mướt cây cối, rất nhiều nhóm sinh viên trẻ đi qua anh. Có người chú ý tới cơ thể đặc biệt của Cố Minh Tịch nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ khẽ mỉm cười với anh. Cố Minh Tịch cười đáp lại rồi tiếp tục tiến bước liền thấy tòa kiến trúc là biểu tượng của Phục Đán - tòa nhà Quang Hoa cao 142m.
"Nhật Nguyệt Quang Hoa - Đán Phục Đán Hề."
- Ánh sáng nhật nguyệt, ngày ngày soi tỏ nơi đây.
Đứng trước tòa nhà Quang Hoa,Cố Minh Tịch ngước lên nhìn. Đó là một tòa kiến trúc hiện đại nhưng đứng trước nó, Cố Minh Tịch thấy mình thực sự nhỏ bé.
Bỗng dưng anh rất khâm phục Bàng Sảnh có cơ hội học tập ở ngôi trường này, trở thành một thành viên của nó. Anh nhớ lại rất nhiều năm trước, khi hai người ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá ở công viên, cô bảo anh là muốn thi đại học ở Thượng Hải, Cố Minh Tịch cười hỏi cô đã muốn thi vào trường nào chưa?
Lúc đó mắt Bàng Sảnh ngời sáng, trả lời: "Có chứ! Đại học Phục Đán!"
Hồi đó họ vẫn còn rất nhỏ.
Khi Bàng Sảnh đi cùng Trâu Lập Văn rời khỏi văn phòng thầy giáo và gọi điện thoại cho Cố Minh Tịch thì anh nói anh đang đứng ngoài cổng trường.
Hai người tới đó tìm. Đi trên con đường rợp bóng cây, Bàng Sảnh cảm nhận được phong cảnh sân trường và hơi thở nhân văn của ngôi trường này, trái tim không khỏi phấn khích.
thế nhưng nét mặt Trâu Lập Văn vẫn rất bình thản, anh bỏ hai tay trong túi quần, thỉnh thoảng nhắc nhở Bàng Sảnh về những điều cần chú ý trong vòng thi thứ hai. Đi ngang qua sân bóng rổ, anh chợt dừng bước, nhìn về phía đó một lát mới cất bước tiếp tục đi.
Bàng Sảnh quay sang nhìn anh, tò mò hỏi: "Sếp, có phải sếp đang nhớ tới cô bạn gái hồi học đại học không?"
Trâu Lập Văn liếc cô một cái: "Hình như em vẫn luôn quan tâm đến đời sống tình cảm của anh nhỉ?"
"Oan cho em quá!" Bàng Sảnh tỏ vẻ ngây thơ, "Biết em là đệ tử ruột của sếp, biết bao nữ đồng nghiệp cứ suốt ngày tới hỏi dò em thôi."
Trâu Lập Văn khẽ mỉm cười.
Bàng Sảnh liều lĩnh hỏi: "Sếp đã 36 mà sao vẫn chưa kiếm bạn gái ạ?"
"Nhiều chuyện." Trâu Lập Văn nói: "Du Giai Lỗi tháng sau kết hôn, em biết chưa?"
Bàng Sảnh trợn mắt: "Thật ạ? Sếp giúp em chuyển lời chúc phúc tới anh ấy nhé, em không dự đám cưới đâu."
"Anh cũng chưa chắc đã tới dự đám cưới."
"Hả? Tại sao? Du Giai Lỗi nói sếp là người bạn thân suốt mười mấy năm của anh ấy mà."
"…" Sau một thoáng trầm tư, anh nói: "Chỉ là anh không muốn gặp lại bạn gái cũ thôi."
Bàng Sảnh thật hết nói nổi.
Khi sắp đi tới cổng chào, Bàng Sảnh đã trông thấy hình bóng đặc biệt ấy từ xa, ánh mắt cô lập tức ánh ngời, thậm chí cả nét mặt cũng dịu dàng hơn.
Trâu Lập Văn đứng bên nhìn cô rồi lập tức hạ giọng nói: "Bàng Sảnh còn nhớ lần đầu tiên em cho anh xem ảnh bạn trai em không? Ngay lúc đó anh đã nghĩ chắc chắn sau này hai người sẽ ở bên nhau."
Bàng Sảnh quay lại nhìn anh bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên, nụ cười lúc này của Trâu Lập Văn ấm áp hơn bao giờ hết: "Bạn gái cũ và anh cũng là bạn nối khố như các em vậy, nhưng bọn anh không may mắn bằng hai em."
Bàng Sảnh đi tới đứng bên Cố Minh Tịch, anh vẫn đang nhìn chằm chằm bức tường kia.
Trên tường là khẩu hiệu của trường: Bác học nhi đốc chí, thiết vấn như cận tư.
Bàng Sảnh ôm lấy Cố Minh Tịch, hỏi: "Câu này nghĩa là gì?"
Anh ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Có lẽ đại ý là con người phải có tri thức rộng và ý chí kiên định. Không biết phải hỏi nhưng không được nghĩ đến những vấn đề xa vời phi thực tế, mà cần suy nghĩ từ hoàn cảnh của chính mình."
Cô chau mày: "Có vẻ sâu sắc khó hiểu quá nhỉ?"
"Không khó hiểu lắm." Cố Minh Tịch cười nói: "Bàng Bàng, anh chúc em thành công vượt qua vòng thứ hai. Khi em trở thành một phần của ngôi trường này, tất cả những gì em trải qua sẽ giải thích rõ ý nghĩa của câu khẩu hiệu này."
Cuối tháng ba, Bàng Sảnh vượt qua vòng thi thứ hai một cách suôn sẻ. Cuối cùng nỗi lo canh cánh trong lòng suốt một năm qua cũng biến mất.
Trong thời gian chờ giấy báo trúng tuyển, cô không thư giãn mà ngày nào cũng học bổ túc các môn văn hóa cùng Cố Minh Tịch.
Cô Đới đã liên hệ cho Cố Minh Tịch một ngôi trường bổ túc cấp ba, Bàng Sảnh quyết định ngày nào cũng đi học cùng Cố Minh Tịch. Theo lệnh của con gái ss tìm thợ mộc một lần nữa chế tác bộ bàn ghế đặc biệt. Sau khi có mặt tại phòng học của trường bổ túc này, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch lại một lần nữa vinh dự được trở thành "Thí sinh dự thi đại học".
Trong vòng mấy tháng cuối, Cố Minh Tịch học tập với cường độ rất cao. Lần này anh không cần phải thi được trên 600 điểm mà thực ra chỉ cần trên 400 là đủ, nhưng Cố Minh Tịch nghĩ mình là người tàn tật, thi điểm cao một chút có lẽ sẽ chắc chắn hơn, vì vậy mục tiêu Cố Minh Tịch tự đặt ra cho mình là trên 500 điểm.
Bàng Sảnh đi học cùng anh, làm bài cùng anh, thi cùng anh, ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh cùng anh. Các học sinh trong lớp ít trao đổi, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch an vị tại dãy bàn cuối lớp, không gây bất cứ phiền phức nào cho mọi người.
Thời tiết nóng dần lên, nơi họ ngồi quạt trần không thổi tới nên Bàng Sảnh phải đi mượn một chiếc quạt, quạt cho Cố Minh Tịch từ đầu đến cuối giờ học.
Thời gian nghỉ giải lao Cố Minh Tịch bị Bàng Sảnh cưỡng ép dừng lại, cô đặt chân anh lên đùi mình rồi xoa bóp, nếu không thì đứng đằng sau giúp anh thư giãn vai gáy.
Thỉnh thoảng cô còn mang đồ ăn tới lớp: chè đậu xanh, chè mộc nhĩ, cháo bát bảo... Đôi khi mùi thơm tỏa ra từ góc lớp thực sự khiến các học sinh bụng đói meo đang gặm bánh quy khó mà chịu được.
Trường này cũng có giờ tự học buổi tối, nhiều khi Cố Minh Tịch rất xót Bàng Sảnh vì phải theo mình cả ngày ở trường, anh khuyên cô về nhà nghỉ ngơi nhưng Bàng Sảnh không đồng ý, cô nói: "Em còn muốn kéo dài hơn nữa, anh có biết em nhớ ngày xưa bọn mình ngồi cạnh nhau như thế nào không? Cố Minh Tịch, chỉ còn hơn một tháng nữa, em nhất định phải nỗ lực cùng anh."
Họ là hai học sinh đặc biệt nhất trong ngôi trường này, không chỉ vì hai người yêu nhau, bạn trai tàn tật còn bạn gái lên lớp cùng, mà còn vì ngày nào họ cũng sánh vai tới trường, cả ngày khăng khít như hình với bóng, chín rưỡi tối lại lái xe về nhà trong trạng thái mỏi mệt.
Trong mấy tháng này, Cố Minh Tịch bị vùi dập trong những bộ đề bao la như biển cả. Sau khi bị tra tấn bởi các môn tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa đã trở nên xa lạ từ lâu, đối với anh, niềm an ủi lớn nhất là buổi tối được "trả bài" với Bàng Sảnh.
Thỉnh thoảng sau khi tắm rửa, anh về phòng trong trạng thái ham muốn tột độ mới biết Bàng Sảnh đã ngủ say vì mệt.
Cô cuộn mình ngủ trên giường như một chú mèo, Cố Minh Tịch ngồi xuống bên cạnh, cúi xuống nhìn vào khuôn mặt cô.
Trong thời khắc tĩnh lặng này, trái tim anh không hề xao động hay lo âu mà ngày càng yếu mềm, ngày càng ấm áp hơn. Anh ngước lên nhìn quanh căn phòng, bức tường màu vàng nhạt, trần nhà nâu đỏ, các đồ đạc màu trắng, ánh đèn bàn dịu êm... Tivi vẫn bật, đang phát buổi bình luận trước trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch châu Âu năm 2012 nào đó, bên cạnh là một vài khung ảnh trưng bày ảnh của anh và Bàng Sảnh, gần đó là mấy túi khoai tây chiên, mứt hoa quả, là những thứ quà vặt ưa thích của Bàng Sảnh.
Trên bàn trang điểm đầy ắp mỹ phẩm và đồ chăm sóc da mặt của Bàng Sảnh, như tuyên cáo rõ ràng về sự tồn tại của nữ chủ nhân.
Trong phòng có cửa sổ bệ rộng phủ một tấm thảm lông cừu màu trắng, trên đó là những chiếc gối ôm hình hoa to. Vào mùa đông khi có nắng ấm, Bàng Sảnh thường ngồi phơi nắng trên bệ cửa sổ cùng Cố Minh Tịch, họ cùng nghe nhạc, đọc sách, cùng uống một tách cà phê thơm nồng nàn.
Cảm giác sung sướng lấp đầy trái tim, đây là gia đình của cô và anh.
Anh lặng lẽ nằm xuống giường, dùng điều khiển tắt tivi bằng chân và tắt cả đèn bàn. Anh hôn lên má Bàng Sảnh và nói: "Chúc Bàng Bàng ngủ ngon."
Tháng sáu, kỳ thi đại học lần thứ hai trong đời Cố Minh Tịch diễn ra. Anh không hồi hộp chút nào. Sáng dậy Bàng Sảnh mặc cho anh một chiếc áo sơ mi trắng và quần lửng rộng màu vàng nhạt.
Cô nói: "Mặc màu sáng mát mẻ hơn."
Cô đưa anh tới trường thi, không bất ngờ khi rất được chú ý, thậm chí còn bị một phóng viên chầu chực ở cổng trường phát hiện, muốn xin được phỏng vấn. Bàng Sảnh từ chối yêu cầu của họ, che chở cho Cố Minh Tịch đi tới tận phòng thi, chuẩn bị cho anh các giấy tờ cần thiết. Lúc Cố Minh Tịch đi vào thì bị Bàng Sảnh bất ngờ gọi lại.
Cô lấy trong túi ra một sợi dây đỏ có vật treo lủng lẳng ở giữa. Cố Minh Tịch nhìn kỹ mới nhận ra là hình khắc chữ "100 điểm".
Khóe miệng anh run run, nhìn Bàng Sảnh đeo sợi dây đỏ lên cổ anh với thái độ trang trọng sau đó nhét sợi dây vào trong cổ áo. Cô vỗ ngực anh, nói: "Nghe nói đây là sao may mắn phù hộ cho các thí sinh, nó sẽ phù hộ cho anh được thủ khoa."
Cố Minh Tịch: "..."
Bàng Sảnh nắm chặt bàn tay lại: "Cố Minh Tịch, cố lên! Cố lên!"
Ánh nắng làm hạt mồ hôi trên trán anh lấp lánh, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ. Anh khó lòng kiềm chế, trao cô một nụ hôn rồi nói: "Anh hứa với em là sẽ gặp nhau ở Thượng Hải vào tháng chín năm nay!"
Trong suốt hai ngày thi đại học dưới thời tiết nắng nóng, Bàng Sảnh trải nghiệm được tâm trạng của các bậc phụ huynh có con đi thi, cô chờ trước cổng trường mặc cho mồ hôi đầm đìa, chờ Cố Minh Tịch của cô bước ra.
Tiếng chuông báo hết giờ của môn thi cuối cùng vang lên, Bàng Sảnh thờ phào nhẹ nhõm. Cô đứng đó không bao lâu đã thấy Cố Minh Tịch đeo ba lô đi về phía mình. Anh đi nhanh làm hai tay áo sơ mi phấp phới tung bay. Càng gần cô nụ cười trên môi anh càng rõ nét, đôi mắt anh cong cong, ánh mắt vừa trong trẻo vừa rực sáng, nụ cười tươi tắn như có thể làm trái tim Bàng Sảnh tan chảy.
Cuối cùng cô không kiềm chế được chạy nhanh về phía anh, giang rộng hai tay, ùa vào lồng ngực ấm áp đó.
Hơn nửa tháng sau công bố điểm thi và điểm chuẩn, Cố Minh Tịch đã thuận lợi qua cửa với thành tích các môn văn hóa cao hơn 130 điểm so với điểm sàn của các khối năng khiếu loại một.
Tác giả :
Hàm Yên