Một Vạn Cách Giữ Thân Như Ngọc Ở Long Dương Đồ
Chương 5
Rùa: Sau khi cân nhắc thì Rùa quyết định để Tiên Âm công x Thần đế thụ nha, lúc ịch ịch có hỗ công hay không do tâm tình của Rùa :v
_____________________
Bát quái ở tu chân giới mấy ngày nay sôi sục cuồn cuộn không ngừng, chủ yếu vẫn là xoay quanh Dục Tiên phong và Vĩ Kiếm phong.
Nghe nói buổi chiều hôm trước có người phát hiện phong chủ của Vĩ Thư phong - Vũ Khương bị lột sạch quần áo ném ở rừng cây cách Vĩ Kiếm phong không xa, bộ dáng chật vật nửa sống nửa chết được đệ tử nâng về.
Ở một quán trà không tên, các tốp người túm năm tụm ba vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện.
" Kẻ thù của Vũ Khương nhiều vô số, hắn còn hay trêu trêu hoa ghẹo nguyệt chắc làm người ta ngứa mắt nên bị đánh cho một trận chứ sao!"
" Bậy bạ! Với tu vi của Vũ Khương ngươi nghĩ chỉ cần trùm bao tải đánh là được à!"
" Ây, có khi nào liên quan đến vị trưởng lão mới xuất quan của Vĩ Kiếm phong không? Dù sao khu vực đó cũng là nơi quản lý của Vĩ Kiếm."
" Ngươi nói ta mới để ý! Có khi tên Vũ Khương đó muốn làm trò đồi bại với vị trưởng lão kia!"
" Không phải hắn mê luyến Diện Ngọc Hân đến thất điên bát đảo sao? Giờ mới được mấy năm đã trở mặt nhanh vậy?"
" Ôi dào, phát tiết dục vọng mà thôi! Với cả ngươi xem Diện Ngọc Hân nam nhân nào đến cũng không ngại tiếp giống như một con chó cái dâm đãng, chơi qua đường thì được chứ lâu dài ai chịu nổi đâu."
Người này truyền miệng cho người kia nghe, câu chuyện càng ngày càng sôi nổi điển hình của việc rảnh rỗi không có việc gì làm lấy nỗi đau của người khác ra làm trò vui.
Ầm ầm ầm
" Chuyện gì vậy!?"
" Mau chạy đi! Có động đất!"
" Cứu mạng!!!"
Đột nhiên một tia sét trắng rạch ngang bầu trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên làm cả hạ giới trấn động, mặt đất nứt ra từng khe hở trải rộng khắp các làng mạt, không ít dãy núi sụp đổ kéo đá lăn cùng bụi đất mù mịt. Tiên Âm đang nghỉ ngơi ở u thất lập tức bật người dậy, ngay cả giày cũng chưa kịp đeo chỉ nhanh tay vẽ một phù truyền âm dặn dò Lý Tuệ mau tập hợp các đệ tử lại ở sân tập võ tuyệt đối đừng đi lung tung, bản thân y thì triệu hồi phi kiếm bay thẳng về hướng chân trời đã chuyển thành tím ngắt.
Vừa rồi rõ ràng là Cửu Cửu Thiên Kiếp!?
Thiên Đạo đã phát điên rồi sao! Giáng Cửu Cửu Thiên Kiếp xuống nhân gian chẳng lẽ muốn huỷ diệt toàn bộ chúng sinh!
Khi tiến vào chu vi một ngàn dặm xung quanh Cửu Cửu Thiên Kiếp, Tiên Âm đã không còn thời gian để tự hỏi bởi lẽ cây cỏ hay sinh vật đều đã bị hoá thành tro bụi, thần lực quá to lớn khó khăn len lỏi vào trong lòng đất bổ ra từng kẽ vực sâu hun hút, càng ngày càng lan rộng. Tiên Âm cảm nhận sức nóng hầm hập đang phả vào cơ thể mình giống như lưỡi dao cắt đi đạo bào mỏng manh, y cắn răng dùng kiếm cắt đứt lòng bàn tay dùng máu vẽ một pháp trận rối tinh rối mù đồng thời giải phóng mặc cho lực lượng cuồn cuộn sôi trào trong cổ họng:
" Ta lấy máu làm trận, Nhuỵ Vân Huyền Ngọc làm mắt, trận đồ Diệu môn. Phá!"
Trong nháy mắt một cột sáng từ trận đồ chĩa thẳng lên nghìn trùng mây, ánh sáng lam sắc nhu hoà bao bọc quanh Cửu Cửu Thiên Kiếp tưởng chừng có thể đem quả cầu sét khổng lồ nuốt chọn nhưng lại nhanh chóng xuất hiện vết rạn nứt. Tiên Âm cắn nát môi dưới không ngừng đọc pháp quyết hội tụ linh khí từ trời đất cố gắng tu bổ pháp trận, đan điền vì linh lực bị bòn rút quá nhanh mà cực kỳ đau đớn.
Răng rắc...
Tiếng vỡ vụn ngày càng rõ ràng, linh lực xung khắc với thần lực khiến màng nhĩ của y ong ong, linh kiếm dưới chân cũng dần trở nên ảm đạm lắc lư sau đó triệt để mất đi quang mang. Hai mắt Tiên Âm tối sầm lại, cơ thể giống như con diều đứt dây vù vù ngã xuống từ tầng mây cao ngất. Ý thức của y vẫn tỉnh táo nhưng mí mắt không nâng lên được, từng mạch máu đều kháng nghị căng đầy lên muốn nổ tung.
Không được, không thể như vậy...
Đến thời khắc tưởng chừng cơ thể sẽ nện xuống mặt đất trở thành một bãi thịt vụn bỗng nhiên nhẹ bẫng. Y...lại chết sao?
Nam nhân đem Tiên Âm ôm vào trong lòng, đôi tay vuốt ve các vết thương chồng chất lộ ra ngoài lớp đạo bào tả tơi. Hắn run rẩy cúi đầu xuống đem gương mặt đầy nước mắt úp vào xương quai xanh của y, khẽ gọi:
" Dưỡmg phụ..."
Sau đó hắn ngẩng mạnh đầu, đôi mắt loé lên sát khí lạnh lẽo, theo động tác vung tay của hắn bầu trời dần dần xé ra một vết rách ghê người từ từ đem Cửu Cửu Thiên Kiếp hút vào.
Trời đất tối sầm, suốt một tháng không có ánh nắng khiến nhân gian hoảng loạn đến khi một tia thần lực cuối cùng bị vết rách hút sạch cũng là lúc Tiên Âm tỉnh lại.
Cơ thể...đau, vô lực, không nhúc nhích được. Tiên Âm không thích bị đau, mà hiện tại cái đau bị phóng lên gấp cả chục lần dày xé thân thể y, y lạnh lùng nhìn trần nhà bằng gỗ quen thuộc mất một lúc lâu mới có thể cử động cánh tay, tiếng leng keng thanh tuý vang vang ở cổ tay làm Tiên Âm hơi giật mình. Y cúi xuống nhìn cổ tay mình từ khi nào đã được quấn vào sợi xích bạc mảnh thật dài nối với chân giường, cả cần cổ lẫn cổ chân cũng đồng dạng bị khoá lại, y mù mờ nhìn xung quanh phát hiện đây đúng là u thất của y ở Vĩ Kiếm phong, kẻ nào không muốn sống! Dám xích bản tôn!
" Dưỡng phụ, người tỉnh rồi?"
Tiên Âm không giấu nổi kinh ngạc khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa.
" Thần đế?"
Thần đế khẽ mỉm cười, trên tay hắn còn bưng theo một bát canh củ sen đang bốc khói nghi ngút, tự nhiên ngồi xuống cạnh giường kê gối giúp y ngồi dậy, lại dùng tay gạt đi vài sợi tóc rối trên trán y:
" Ta nhớ dưỡng phụ thích gọi ta là Hoàng nhi"
Tiên Âm không nói gì chỉ im lặng nhìn Kiệt Tu Hoàng bưng chén canh nóng lên múc một muỗng khẽ thổi thổi rồi đưa lên sát miệng y, động tác thân mật nước chảy mây trôi qua mấy vạn năm không hề thay đổi phảng phất như hài tử đáng yêu năm đó y dạy dỗ, Tiên Âm rũ mắt uống thử một ngụm canh, vị củ sen thơm ngọt ấm áp tràn vào xoa dịu cổ họng đang đau buốt rất dễ chịu, tiếng nói trở nên khàn khàn nỉ non không còn yêu diễm nhưng người nghe vẫn cảm thấy một trận tê dại trong đáy lòng " Ngươi sao lại ở nơi này, Thần giới ai quản?"
Kiệt Tu Hoàng lại múc một muỗng canh đút cho y " Thiên đạo nổi điên giáng Cửu Cửu Thiên Kiếp xuống nhân gian, con vì lo cho chúng sinh nên xuống hoá giải."
Câu nói mang theo ý bông đùa rõ ràng trong mắt đều là băng sương lạnh lẽo nhìn vào đôi môi mấp máy của Tiên Âm.
Tiên Âm làm như không phát hiện tiếp tục uống canh, một người đút một người uống đến khi gần vơi hết phân nửa y mới hỏi " Chiêu Hồng thế nào rồi?"
Vẻ mặt tươi cười của Kiệt Tu Hoàng biến mất chỉ còn đôi mắt lạnh lùng đang kết tầng tầng sóng băng đối diện cùng Tiên Âm, không khí im lặng kéo dài rất lâu Tiên Âm lần nữa mở miềng
" Vậy đổi câu hỏi, ngươi đã cho vào canh thứ gì?"
Răng rắc, bát xứ bị Kiệt Tu Hoàng bóp nát vụn, nước canh tràn ra đầy tay hắn đọng lại trên mặt đấy. Tiên Âm muốn nói gì đó đột nhiên bị áp mạnh lên giường trúc, Kiệt Tu Hoàng cũng không đè hẳn lên cơ thể y mà nắm hai cổ tay y áp lên hai bên thành giường, hai đầu gối ngồi ở hai bên hông của y tư thế cực kỳ ái muội. Tiên Âm nhíu màu định dùng lệnh triệu linh kiếm thì Kiệt Tu Hoàng đã đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của y, mười ngón tay siết chặt lấy nhau không rời:
" Dưỡng phụ, không phải người muốn biết Chiêu Hồng Quân ra sao sao?"
Quả nhiên Tiên Âm không giãy giụa nữa, Kiệt Tu Hoàng thấy vậy bàn tay siết càng chặt cơ hồ muốn đem tay y bóp nát. Như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên sát khí của hắn dịu xuống, hắn lại nở nụ cười với y, giọng nói ôn nhu cực điểm
" Hắn chết rồi."
Không gian im ắng đến kỳ lạ, hai mắt của Tiên Âm hơi mở lớn ngốc lăng nhìn Kiệt Tu Hoàng giống như sợ bản thân nghe nhầm. Kiệt Tu Hoàng cười càng ác liệt:
" Dưỡng phụ, người biết Cửu Cửu Thiên Kiếp lúc ấy giáng xuống đâu không? Nó xẻ đôi Vạn Trượng vực chạm vào Ngu Ngục nơi giam giữ Ma Tôn."
" Chiêu Hồng Quân phá vỡ linh trí của Thiên đạo, cùng với Ma Tôn Nghiễm Vân hứng chịu Cửu Cửu Thiên Kiếp, thần hồn tan nát, hoá vào hư vô."
" Chiêu Hồng Quân, hắn chết!"
Chiêu Hồng...
Chết?
Chiêu Hồng sao lại...chết được...
" Khụ khụ."
Tiên Âm cảm giác lồng ngực co rút lại, y không ngừng ho khan sau đó nôn ra một ngụm máu đen, lại một cục máu đen, sau đó máu lại chuyển đỏ tươi, tiếng ho không dứt làm Kiệt Tu Hoàng cũng trở nên bối rối. Hắn buông lỏng tay đem y ôm vào ngực sưởi ấm cơ thể ngày càng lạnh:
" Dưỡng..dưỡng phụ, người đừng ngủ. Dưỡng phụ..!"
Tiên Âm lần nữa rơi vào bóng tối bạt ngàn nhưng tâm tình lần này không còn rối rắm mà ác hàn chìm vào hôn mê.
Chiêu Hồng....
Trời sinh Tiên Âm, ắt có Chiêu Hồng.
Người nâng hoa sen, người ở chiến hoả.
Chí không đồng nhất, tâm không đồng lòng
Thiên địa rộng lớn, người làm tri âm...
Chuyện xưa có kể lại rằng rất lâu rất lâu về trước có một ngày bầu trời hồng hoang luôn luôn nhuộm đỏ màu máu đột nhiên trong một khắc trở nên xanh ngắt, trong trẻo. Dù khoảnh khắc đó chỉ là thoáng qua nhưng vẫn khiến tam giới kinh hãi không thôi.
Ngày đó, Tiên Âm được sinh ra.
Y đối với mọi vật cảm thấy vô cùng xa lạ cùng tò mò, như một đứa trẻ sơ sinh trong thân xác của người lớn, đôi mắt không hề dính một tia tạp chất giống tựa tinh tú trong đêm u uất. Thân thể được đắp nặn từ Nhuỵ Vân Huyền Ngọc - một trong những thần vật chống đỡ cốt lõi của Thần giới lúc bấy giờ, tâm ngọc ở thanh quản tạo thành " tiên âm", từ dung nhan cho đến từng sợi tóc đều được thần khí mài rũa tỉ mỉ vô ngàn lần.
Thần, ma kinh sợ y. Nhân, yêu cung phụng y.
Tiên Âm giống như một đoá băng liên lãnh diễm trồi lên từ vô vàn thi cốt, mặc cho khói lửa mù mịt vẫn kiêu ngạo nở rộ.
Nhưng mà, một người có thể vô cớ có được muôn vần sủng ái của Thiên Đạo sao?
Không thể.
Trừ khi...
Thiên Đạo có được linh trí của riêng mình, nó yêu.
Thiên Đạo muốn cảm nhận được cái gọi là " yêu" của nhân gian. Nó dùng khả năng vô biên của mình tạo ra một " ái nhân", " ái nhân" nhận được hết sự sủng ái, ôn nhu, dịu dàng của Thiên Đạo. Ngược lại những thứ ô uế như dục vọng, giết chóc, tàn nhẫn trút hết lên một kẻ khác - Chiêu Hồng Quân.
Tiên Âm khí chất ôn hoà, mỗi khi cười rộ lên giống tiếng suối róc rách chảy qua khe đá. Chiêu Hồng khí chất âm lãnh, bản thân vô tình chỉ cần đứng gần cũng cảm nhận được sát khí lượn lờ.
Hai người đối lập cực kỳ rõ ràng, cực kỳ chói mắt nhưng khi bản thân nhìn lại cũng chỉ có đối phương sóng vai cùng mình. Tựa như tri kỉ, tựa như tình thân.
Vốn tưởng trải qua hồng hoang hôn ám hai người vẫn sẽ như vậy gồng gánh trách nghiệm của chúng sinh, Tiên Âm bị thiên đạo nắm trong tay, Chiêu Hồng bị thiên đạo áp chế.
Cho đến một ngày Chiêu Hồng nói với y:
" Tiên Âm, ta động tình rồi."
Tiên Âm khi nghe câu này chỉ biết mờ mịt nhìn hắn.
Chiêu Hồng sinh ra đã bị thiên đạo nhập định tu Vô Tình đạo, hắn không phải không muốn biểu đạt cảm xúc, chỉ là bản thân không có được hỉ, nộ, ái, ố. Hắn sinh ra để bình định tam giới bằng chém giết, một đường lịch kiếp tình duyên tăng tiến tu vi đã đến Thất Sát Càn Khôn, nếu không có gì bất ngờ hắn có thể thẳng đường lên đến Thập Toàn Càn Khôn hoàn toàn nắm giữ lực lượng cường đại của Vô Tình đạo. Nhưng lúc này bước ngoặc xảy ra.
Chiêu Hồng Quân động tình. Cũng không biết thiên đạo cố ý sắp xếp hay không, tình kiếp của hắn lại là Ma Tôn chuyển thế. Hai người đều lựa chọn lịch tình kiếp.
Một kẻ vô tình, một kẻ lãnh tình. Cọ cọ xát xát cuối cùng thật sự quấn vào nhau, cùng nhau chìm vào bể tình mật ngọt vô biên.
Nếu Chiêu Hồng là rối gỗ bị thiên đạo trói buộc sát phạt khắp nơi thì Tiên Âm là búp bê sứ được nâng niu từng chút. Thần đế tiền nghiệm nể y những năm phần mỗi lần xuất trận Tiên Âm đều bị tầng tầng lớp lớp thần quân bảo vệ không có kẽ hở ngay cả quang cảnh của chiến trường cũng không thể nhìn đến, vì vậy y hiểu được thất tình lục dục bi, thống, hận, đau lại chưa trải qua bất kỳ cái nào.
Hiện tại Chiêu Hồng nói hắn động tình, hắn muốn phản kháng lại thiên đạo. Hắn trơ mắt nhìn người mình yêu bị chính mình bẻ sừng, chặt chân hắn chịu thiên đao vạn quả lặp đi lặp lại không ngừng kiên trì một ngàn năm. Chỉ vì một chữ " yêu", hắn muốn phản kháng, hắn muốn lựa chọn, hắn muốn hạnh phúc.
Mà Tiên Âm cũng nhận ra " ái" của Thiên đạo đối với mình ngày càng mất khống chế, bên tai y luôn luôn có tiếng thì thầm " ta yêu ngươi" "ta thật yêu ngươi" " ái nhân của ta".
Tiên Âm không hiểu loại tình cảm này, nguy hiểm mà điên cuồng. Hắn hỏi Chiêu Hồng có hối hận không, Chiêu Hồng không chút do dự nói 'không'. Chỉ vì một từ ấy y đem thần hồn rút ra hơn phân nửa phá bỏ cấm chế của Thiên đạo trong cơ thể hắn. Thiên đao vạn quả vẫn còn nhưng tự do đã không còn hạn chế.
" Ca chỉ giúp ngươi được tới đây, đi đi"
Những việc Chiêu Hồng làm sau đó Tiên Âm không biết đến. Y gục ở trước núi Diện Quân tầng mây thứ tư, thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng khiến y lâm vào hôn mê. Một giấc ngủ những sáu ngàn năm.
Thế sự ngổn ngang khắp chốn, y tỉnh lại nhận ra tiên thọ rút ngắn nhanh gấp ba bốn lần bình thường. Đến ngày cuối cùng y không tìm thấy Chiêu Hồng đành gặp Thần đế trước...
Vốn tưởng bản thân chết đi Thiên đạo sẽ không còn chấp nhất với ' ái'.
Mà giờ...
Thiên đạo diệt linh trí...
Tri kỷ của y...cũng hồn bay phách tan.