Một Triệu Lần Yêu Em
Quyển 3 - Chương 22: Nấu cho vợ tương lai ăn, có gì sai?
"Rồi, anh nói đi, có chuyện gì?" Nghiên Mịch nói nhỏ. Cô tiện tay với lấy cái gối trên ghế sofa êm ái nhìn Dật Thương.
Dật Thương chọn chỗ yên vị đối diện cô, anh liếc mắt qua Nghiên Mịch một cách chăm chú, rồi lại dựa lưng ra phía sau: "Lâm Thừa Yên vừa gọi cho tôi, cô ta muốn cho người đến làm hại em, tôi lo cho em nên đến." Anh giải thích ngắn gọn.
Nghiên Mịch "a" lên một tiếng rồi hoang mang hỏi: "Cô ta... muốn làm gì tôi?" Lâm Thừa Yên này, căn bản xem cô là cái gai trong mắt, khiến cô luôn mất bình tĩnh. Trong lòng Nghiên Mịch luôn đề phòng với loại người này.
Quay sang cô, Dật Thương tiếp lời: "Cụ thể là hãm hiếp em."
Hãm... hiếp.
Mặt Nghiên Mịch tái xám, cô nắm chặt bàn tay không tin vào tai mình, miệng hét lên, nhưng âm thanh ấy có vẻ khàn đặc, hình như bị nghẹn mất: "Cái gì?" Cô không hiểu sao cô ta luôn kiếm chuyện trước như vậy.
Dật Thương đứng dậy, anh rời khỏi ghế đi đến cửa kính đằng kia, Dật Thương áp mắt vào mặt phẳng trong suốt quan sát mọi vật bên ngoài. Không có động tĩnh. Bốn bề lặng ngắt như tờ. Nhưng lòng Dật Thương vẫn bồn chồn. Nét mặt anh đầy căng thẳng. Nghiên Mịch khó hiểu nhìn anh. Rồi Dật Thương trở lại chỗ ngồi. Anh mỉm cười: "Vậy nên, tối nay tôi sẽ ở lại đây để tiện bảo vệ em. Em ở một mình rất nguy hiểm."
Nghiên Mịch nhăn mày: "Tôi là con gái, anh lại là con trai... Không thể ở chung." Điều này một năm trước thì còn tạm chấp nhận, nhưng hiện tại - chúng ta không thuộc về nhau. Cùng lắm là bạn, bây giờ với Nghiên Mịch, anh không phải mối quan hệ đó.
Dật Thương hơi buồn bã, anh chóng lấy lại phong độ, vuốt lấy tóc rồi bước tới chỗ cô, Dật Thương cong lưng xuống, choàng lấy vai cô, thủ thỉ: "Có gì là không thể? Hôn thì cũng hôn rồi, em không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao?"
Sóng lưng Nghiên Mịch đột nhiên lạnh buốt, cô quay mặt lại nhìn anh ngơ ngác, và như nhớ ra cái gì mặt cô đỏ lên: "Tôi... hôn anh khi nào?" Cô nhớ, nhưng... cô không muốn chịu trách nhiệm đâu.
Dật Thương luồn tay vào eo cô bế lên, lúc này Nghiên Mịch bối rối, cô bỗng nhận ra sự khác thường của con tim mình, nó đập rất mạnh. Dật Thương cong môi: "Em giả ngây thơ cũng không thoát được tôi đâu. Cho là em không nhớ, nhưng tôi nhớ là được." Song, Dật Thương rảo bước lên tầng hai, tiến về phòng của Nghiên Mịch.
Một năm trước Nghiên Mịch cũng ở trong căn biệt thự này, lúc đó cô đã dành dụm tiền rất nhiều. Cô từng ước rằng mình có thể sống cùng Dật Thương nơi đây, nhưng đã quá trễ cho một ước mơ.
Dật Thương đặt cô xuống giường, anh hôn nhẹ lên trán Nghiên Mịch, bàn tay phải theo cảm xúc xoa lấy tóc cô dịu dàng: "Ngủ đi, tôi xuống dưới sofa."
"Ưm..."
Anh vừa đóng cửa lại, Nghiên Mịch đã kéo chăn kín mặt, mắt chớp chớp không ngừng. Một năm sau, anh ấy vẫn quyến rũ như vậy, có lẽ càng bá đạo hơn. Phương Nghiên Mịch, hình như đang bị anh cảm hóa lại từ đầu rồi?
***
Thừa Yên đang ngâm mình trong bồn tắm rải đầy hoa hồng, cô ta nghe tiếng điện thoại liền đưa tay ra trượt màn hình. Bên đầu dây giọng của chàng trai lúc trưa Thừa Yên nói chuyện vội cất lên: "Alo, chị nhận được ảnh rồi chứ?"
Trong máy Thừa Yên đúng lúc reo lên, hai tấm ảnh rõ nét hiện trước mắt cô ta, môi cô ta cong lên vui vẻ: "Tôi thấy rồi, cậu làm rất tốt, tôi sẽ chuyển tiền qua tài khoản. Giờ thì bịt kín miệng đi nhé."
"Haha, chị yên tâm." Cậu trai đáp lại chắc nịch.
"Ừ. Thay số mới đi. Sau này đừng để tôi gặp lại."
Kết thúc cuộc gọi, Thừa Yên sử dụng một vài thao tác làm mờ khuôn mặt của chàng trai, sau đó gửi qua hộp tin của một người có tên "Lương Nhân", là nhà báo của Đài Truyền Hình, kèm theo một đoạn voice thoại đầy đủ chi tiết. Thừa Yên nói xong thì cô ta tắt màn hình máy, đặt chiếc Iphone bên cạnh, mắt cô ta hướng lên chiếc đèn chùm màu vàng nhạt, thở một hơi. Cô ta biết mình đi quá xa rồi, nhưng Thừa Yên này, nhất định không thể quay bước lại nữa. Chỉ có cách loại bỏ Nghiên Mịch, thì cô ta mới vững vàng làm nữ hoàng của giới giải trí được.
***
Thành phố sau một đêm trăng đẹp dường như rạng rỡ và tươi sáng hơn. Mới sáng sớm, thành phố hiện ra trong ánh sáng huyền ảo của rạng đông. Ánh sáng bao trùm khắp không gian, trải dài trên các tòa nhà cao tầng khiến cho chúng trở nên nguy nga và đồ sộ. Những hàng cây xanh còn đọng nước lung linh trong nắng sớm. Mặt trời đang từ từ ló lên nhẹ nhàng như một quả bóng bay nhỏ mềm mại.
Bảy giờ sáng, đường phố bắt đầu hoạt động huyên náo. Có tiếng chim hót vang đâu đây, Nghiên Mịch vừa lúc mở mắt ra vì có tiếng chuông báo thức, cô ngồi dậy vận động chân tay, sau đó ngáp một cái thật dài và đi vào đánh răng rửa mặt. Nghiên Mịch không nhớ chuyện gì đêm qua nữa, chắc Dật Thương đã về nhà rồi, cô nghĩ thế, ngồi vào bàn trang điểm nhẹ rồi chải chuốt tóc tai gọn gàng, vài phút đi xuống phòng khách. Chợt, Nghiên Mịch nghe tiếng động đậy ở bếp. Cô hoảng hốt nhón chân xem thử. "A" Nghiên Mịch hét lên một tiếng khi thấy bóng đàn ông.
Cô lẩm bẩm: "Anh... sao còn ở đây?"
Dật Thương lấy một cái bát múc cháo ra, anh vứt luôn cái vá xuống bồn rồi bưng lên đặt trên bàn, lại nhìn sang Nghiên Mịch, phì cười: "Sao lại hét lên thế kia? Tôi đẹp trai tới mức em phải hò hét hử?"
Nghiên Mịch ngồi vào bàn, cô vô cùng ngạc nhiên: "Sao anh lại nấu cháo... Tôi tưởng anh về rồi."
Dật Thương kéo ghế ra, anh tiện tay đưa cô cái thìa: "Nấu cho vợ tương lai ăn, có gì sai?" Anh cũng lấy cho mình một bát, nếm thử: "Lần trước em chê tôi, nên tôi vì em mà đi học nấu ăn. Sau một lúc tôi thấy nấu ăn rất khó, liền học nấu cháo."
Nghiên Mịch hết nói nổi, cô múc luôn một miếng cháo cho vào miệng, nhai ngấu nghiến như là ăn cơm: "Không tệ".
Dật Thương chọn chỗ yên vị đối diện cô, anh liếc mắt qua Nghiên Mịch một cách chăm chú, rồi lại dựa lưng ra phía sau: "Lâm Thừa Yên vừa gọi cho tôi, cô ta muốn cho người đến làm hại em, tôi lo cho em nên đến." Anh giải thích ngắn gọn.
Nghiên Mịch "a" lên một tiếng rồi hoang mang hỏi: "Cô ta... muốn làm gì tôi?" Lâm Thừa Yên này, căn bản xem cô là cái gai trong mắt, khiến cô luôn mất bình tĩnh. Trong lòng Nghiên Mịch luôn đề phòng với loại người này.
Quay sang cô, Dật Thương tiếp lời: "Cụ thể là hãm hiếp em."
Hãm... hiếp.
Mặt Nghiên Mịch tái xám, cô nắm chặt bàn tay không tin vào tai mình, miệng hét lên, nhưng âm thanh ấy có vẻ khàn đặc, hình như bị nghẹn mất: "Cái gì?" Cô không hiểu sao cô ta luôn kiếm chuyện trước như vậy.
Dật Thương đứng dậy, anh rời khỏi ghế đi đến cửa kính đằng kia, Dật Thương áp mắt vào mặt phẳng trong suốt quan sát mọi vật bên ngoài. Không có động tĩnh. Bốn bề lặng ngắt như tờ. Nhưng lòng Dật Thương vẫn bồn chồn. Nét mặt anh đầy căng thẳng. Nghiên Mịch khó hiểu nhìn anh. Rồi Dật Thương trở lại chỗ ngồi. Anh mỉm cười: "Vậy nên, tối nay tôi sẽ ở lại đây để tiện bảo vệ em. Em ở một mình rất nguy hiểm."
Nghiên Mịch nhăn mày: "Tôi là con gái, anh lại là con trai... Không thể ở chung." Điều này một năm trước thì còn tạm chấp nhận, nhưng hiện tại - chúng ta không thuộc về nhau. Cùng lắm là bạn, bây giờ với Nghiên Mịch, anh không phải mối quan hệ đó.
Dật Thương hơi buồn bã, anh chóng lấy lại phong độ, vuốt lấy tóc rồi bước tới chỗ cô, Dật Thương cong lưng xuống, choàng lấy vai cô, thủ thỉ: "Có gì là không thể? Hôn thì cũng hôn rồi, em không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao?"
Sóng lưng Nghiên Mịch đột nhiên lạnh buốt, cô quay mặt lại nhìn anh ngơ ngác, và như nhớ ra cái gì mặt cô đỏ lên: "Tôi... hôn anh khi nào?" Cô nhớ, nhưng... cô không muốn chịu trách nhiệm đâu.
Dật Thương luồn tay vào eo cô bế lên, lúc này Nghiên Mịch bối rối, cô bỗng nhận ra sự khác thường của con tim mình, nó đập rất mạnh. Dật Thương cong môi: "Em giả ngây thơ cũng không thoát được tôi đâu. Cho là em không nhớ, nhưng tôi nhớ là được." Song, Dật Thương rảo bước lên tầng hai, tiến về phòng của Nghiên Mịch.
Một năm trước Nghiên Mịch cũng ở trong căn biệt thự này, lúc đó cô đã dành dụm tiền rất nhiều. Cô từng ước rằng mình có thể sống cùng Dật Thương nơi đây, nhưng đã quá trễ cho một ước mơ.
Dật Thương đặt cô xuống giường, anh hôn nhẹ lên trán Nghiên Mịch, bàn tay phải theo cảm xúc xoa lấy tóc cô dịu dàng: "Ngủ đi, tôi xuống dưới sofa."
"Ưm..."
Anh vừa đóng cửa lại, Nghiên Mịch đã kéo chăn kín mặt, mắt chớp chớp không ngừng. Một năm sau, anh ấy vẫn quyến rũ như vậy, có lẽ càng bá đạo hơn. Phương Nghiên Mịch, hình như đang bị anh cảm hóa lại từ đầu rồi?
***
Thừa Yên đang ngâm mình trong bồn tắm rải đầy hoa hồng, cô ta nghe tiếng điện thoại liền đưa tay ra trượt màn hình. Bên đầu dây giọng của chàng trai lúc trưa Thừa Yên nói chuyện vội cất lên: "Alo, chị nhận được ảnh rồi chứ?"
Trong máy Thừa Yên đúng lúc reo lên, hai tấm ảnh rõ nét hiện trước mắt cô ta, môi cô ta cong lên vui vẻ: "Tôi thấy rồi, cậu làm rất tốt, tôi sẽ chuyển tiền qua tài khoản. Giờ thì bịt kín miệng đi nhé."
"Haha, chị yên tâm." Cậu trai đáp lại chắc nịch.
"Ừ. Thay số mới đi. Sau này đừng để tôi gặp lại."
Kết thúc cuộc gọi, Thừa Yên sử dụng một vài thao tác làm mờ khuôn mặt của chàng trai, sau đó gửi qua hộp tin của một người có tên "Lương Nhân", là nhà báo của Đài Truyền Hình, kèm theo một đoạn voice thoại đầy đủ chi tiết. Thừa Yên nói xong thì cô ta tắt màn hình máy, đặt chiếc Iphone bên cạnh, mắt cô ta hướng lên chiếc đèn chùm màu vàng nhạt, thở một hơi. Cô ta biết mình đi quá xa rồi, nhưng Thừa Yên này, nhất định không thể quay bước lại nữa. Chỉ có cách loại bỏ Nghiên Mịch, thì cô ta mới vững vàng làm nữ hoàng của giới giải trí được.
***
Thành phố sau một đêm trăng đẹp dường như rạng rỡ và tươi sáng hơn. Mới sáng sớm, thành phố hiện ra trong ánh sáng huyền ảo của rạng đông. Ánh sáng bao trùm khắp không gian, trải dài trên các tòa nhà cao tầng khiến cho chúng trở nên nguy nga và đồ sộ. Những hàng cây xanh còn đọng nước lung linh trong nắng sớm. Mặt trời đang từ từ ló lên nhẹ nhàng như một quả bóng bay nhỏ mềm mại.
Bảy giờ sáng, đường phố bắt đầu hoạt động huyên náo. Có tiếng chim hót vang đâu đây, Nghiên Mịch vừa lúc mở mắt ra vì có tiếng chuông báo thức, cô ngồi dậy vận động chân tay, sau đó ngáp một cái thật dài và đi vào đánh răng rửa mặt. Nghiên Mịch không nhớ chuyện gì đêm qua nữa, chắc Dật Thương đã về nhà rồi, cô nghĩ thế, ngồi vào bàn trang điểm nhẹ rồi chải chuốt tóc tai gọn gàng, vài phút đi xuống phòng khách. Chợt, Nghiên Mịch nghe tiếng động đậy ở bếp. Cô hoảng hốt nhón chân xem thử. "A" Nghiên Mịch hét lên một tiếng khi thấy bóng đàn ông.
Cô lẩm bẩm: "Anh... sao còn ở đây?"
Dật Thương lấy một cái bát múc cháo ra, anh vứt luôn cái vá xuống bồn rồi bưng lên đặt trên bàn, lại nhìn sang Nghiên Mịch, phì cười: "Sao lại hét lên thế kia? Tôi đẹp trai tới mức em phải hò hét hử?"
Nghiên Mịch ngồi vào bàn, cô vô cùng ngạc nhiên: "Sao anh lại nấu cháo... Tôi tưởng anh về rồi."
Dật Thương kéo ghế ra, anh tiện tay đưa cô cái thìa: "Nấu cho vợ tương lai ăn, có gì sai?" Anh cũng lấy cho mình một bát, nếm thử: "Lần trước em chê tôi, nên tôi vì em mà đi học nấu ăn. Sau một lúc tôi thấy nấu ăn rất khó, liền học nấu cháo."
Nghiên Mịch hết nói nổi, cô múc luôn một miếng cháo cho vào miệng, nhai ngấu nghiến như là ăn cơm: "Không tệ".
Tác giả :
Phương Mịch Hán