Một Triệu Lần Yêu Em
Quyển 2 - Chương 20: Nhu cầu cá nhân cần hôn bây giờ
Buổi chiều Nghiên Mịch lại đi quay phim, cảnh này quay tại công viên giải trí Har. Vì là quay ngoài trời nên Nghiên Mịch không tự tiện trang điểm, cô nhờ người trong đoàn phim giúp mình. Thông thường mỗi diễn viên đều có trợ lý, Nghiên Mịch cô lại không có trợ lý, nói ra thật ức chế... do cô không đủ tin tưởng ai, vụ nhạc sĩ riêng của cô phản bội lại cô đã rút kinh nghiệm rồi.
Đoàn phim đưa cô tới công viên, thật xui xẻo là hôm nay Thiên Phong với Dật Thương đóng cùng cô. Nghiên Mịch đọc lại kịch bản, cũng không quá căng thẳng. Kịch bản là Thiên Phong nói chuyện an ủi cô, sau đó cô bất chợt gặp Dật Thương. Chắc hẳn sẽ tốn không ít nước mắt.
Cầm cái bánh quy nhai trong miệng, Nghiên Mịch vừa nghiền ngẫm kịch bản, lẩm bẩm đọc đoạn hội thoại. Dật Thương từ đâu bỗng xuất hiện trước mắt cô, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo lên trông rất quyến rũ. Có đều, quyến rũ thì sao? Trai đẹp không ăn được. Cô quyết định giả vờ không thấy tiếp tục đọc kịch bản.
Vài giây sau, Dật Thương nắm lấy tờ kịch bản trên tay Nghiên Mịch nói nhỏ: "Này, em thấy tổng giám đốc mà không chào?"
Nghiên Mịch lúc này mới ngẩng mặt lên: "A, tôi tưởng ai, hóa ra Hàn tổng. Xin chào. Được chưa?" Rồi cô lại cúi xuống nhìn tờ giấy.
Dật Thương có thể nói là mỹ nam, cô lại chẳng thèm nhìn thì thật là thảm. Còn là một Hàn tổng đầy uy nghiêm, nhân viên có thể ngó lơ như vậy.
Dật Thương thôi không tranh cãi, anh nở một nụ cười: "Nếu em không muốn nói chuyện, tôi không ép." Rồi anh liếc qua tờ giấy: "Em yên tâm, cảnh em với Phong... tôi sẽ không ghen." Ghen? Anh có tư cách ghen sao?
Sau đó, Dật Thương rời đi. Nghiên Mịch dừng xem kịch bản, cô nhìn theo bóng lưng anh, một cảm xúc khó tả bị đè nén bên trong. Tại sao cô luôn không tự nhiên được khi ở bên Dật Thương? Hay do người yêu cũ thì không thể nào làm bạn được nữa?
***
Thiên Phong nắm lấy tay Nghiên Mịch, hắn chăm chú vào đôi mắt đen nhung huyền của cô, cất lời ấm áp: "Anna, anh tuy không giúp gì được cho em... nhưng... có anh ở đây rồi, anh sẽ là bờ vai để em tựa vào."
Nghiên Mịch run rẩy, cơ thể giống như bị cảm lạnh, khuôn mặt rất sợ hãi lắp bắp: "Khiêm, em sợ lắm... em... anh David... và..."
Thiên Phong ôm chầm lấy Nghiên Mịch, hắn vỗ vỗ lưng cô: "Ngoan nào..." Và nở một nụ cười đắc chí.
Nghiên Mịch tràn nước mắt ra khóe mi, cô diễn tự nhiên hết sức có thể, sụt sịt mũi: "Em sợ lắm." Tay cô cũng ôm lại Thiên Phong.
Dật Thương đứng ngoài, anh cố kìm nén... là diễn thôi. Mẹ nó, sao thằng nam phụ lại được lợi nhiều thế này? Trong khi cảnh hôn thì nam chính với nữ chính đoạn kết mới có một lần.
Đạo diễn Lưu bấm máy dừng, đồng thời hô to: "Cắt, tốt lắm." Nghiên Mịch buông Thiên Phong ra, nhanh chóng đứng dậy đi tới máy quay, cô mỉm cười.
Thiên Phong liếc qua Dật Thương, nhìn ánh mắt của anh là biết rất tức chuyện ôm này. Hắn cố ý đá lông nheo với Dật Thương, như muốn nói: "Tôi sẽ chọc chết cậu".
Sau khi nghỉ ngơi mấy phút, đoàn phim quay cảnh tiếp theo, Nghiên Mịch chuẩn bị sẵn tinh thần, cô tự trấn an mình đừng căng thẳng, rồi bước trên đường công viên.
Đôi chân cô vô thức lang lang, mắt như vô hồn không biết mình sẽ đi đâu. Bất chợt, trán cô đụng phải một cái gì đó rất cứng, cô ngước mắt lên, ra là ngực của một người đàn ông. Cô run rẩy: "Tôi xin lỗi... tôi bất cẩn quá... t..." Nghiên Mịch giật mình.
Dật Thương chạm lấy má cô, sau đó dùng đôi mắt lạnh lẽo đáp: "Ở đâu tôi cũng gặp em nhỉ?"
Nghiên Mịch gật đầu, rồi lại cười gượng: "David... tại sao anh lại ở đây?"
Dật Thương quay lưng với cô, nhàn nhạt: "Tôi không được phép ở đây?"
Nghiên Mịch lắc đầu: "Không phải... chỉ là anh bận rộn như thế, lại có thời gian tới công viên..."
Dật Thương nhét hai tay vào túi quần: "Tôi đi cùng bạn gái."
Nghiên Mịch cúi mặt, mỉm môi: "Đi cùng Lam sao... ra vậy..." Cô tự giễu mình bằng ánh mắt.
Dật Thương quay đi, không nói thêm câu gì nữa, thấy bóng của Alisa ở trước thì tiến tới. Nghiên Mịch thở một hơi dài toàn sự đau khổ: "Em... đau lắm." Cô lại để một giọt nước mắt rơi xuống.
"Cắt" Đạo diễn Lưu cầm loa nói.
Mọi người xúm lại chỉ chỏ vào màn hình, Thiên Phong cũng chăm chú xem diễn xuất của Nghiên Mịch. Trên phim rất hoàn hảo.
Đạo diễn Lưu ngấm ngầm công nhận, Nghiên Mịch rõ ràng diễn rất tốt, lúc trước không làm diễn viên quả lãng phí tài năng.
Riêng Nghiên Mịch, vừa quay xong định tới chỗ đạo diễn đã bị bàn tay Dật Thương nắm lại, anh đè cô vào gốc cây, tay vuốt ve lọn tóc xõa trước mặt Nghiên Mịch, khuôn mặt cô rất xinh đẹp, anh thốt lên: "Em có biết là diễn cảnh lạnh nhạt với em tôi rất đau lòng không?"
Nghiên Mịch không dám nhìn thẳng, cô cúi mặt: "Vậy sao, có gì đau lòng ch...?" Chờ chút, câu của cô chưa nói hết...
Dật Thương đã hôn lấy môi cô, tay ôm lấy eo cô rất thân mật.
Nghiên Mịch nghiêng mặt tránh đi, sao anh ta hôn mình, cô phản ứng dữ dội: "Anh làm gì vậy? Bây giờ chưa phải lúc diễn cảnh hôn."
Dật Thương hướng mắt về phía đám người đằng xa, anh lại nâng cằm cô lên: "Không có cảnh này bây giờ, nhưng nhu cầu cá nhân của tôi cần hôn bây giờ." Sau đó, anh hung hãn hôn lên môi Nghiên Mịch, lưỡi quấn lấy lưỡi cô.
Nghiên Mịch bị nụ hôn làm cho tâm trí rối loạn, sao lại không đẩy ra? Không hiểu tại sao cô không còn sức đẩy ra nữa.
Nghiên Mịch nhắm mắt như muốn hưởng thụ nó, cô không quan tâm... cô... muốn hôn anh, một lần thôi, cô hứa đấy. Tay cô bấu chặt lấy áo anh, hai tâm hồn quyện vào nhau không tách.
Dật Thương rời khỏi bờ môi mềm mại ấy, anh đưa tay chọt vào môi cô: "Em không đẩy ra, là vì yêu tôi rồi sao?"
Nghiên Mịch đỏ mặt, cô muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, vội nói: "Tôi có đẩy thì anh cũng giữ lại, do anh mạnh quá nên tôi... đẩy không được." Cô quay bước đi, cố chạy thật nhanh để quên đi cái tình cảnh rối ren này.
Nghiên Mịch ơi Nghiên Mịch, sao lại tùy tiện như thế?
Dật Thương nở một nụ cười vui vẻ, nói to với cô: "Tôi tự tin em sẽ yêu tôi một lần nữa. Em sẽ là của mình tôi thôi." Tất nhiên câu này sẽ không đến được tai Nghiên Mịch, cô đã đi xa nơi anh đứng rồi.
Nhưng nó...
Có thể là một câu tuyên bố độc quyền mà anh - có khả năng làm được?
Đoàn phim đưa cô tới công viên, thật xui xẻo là hôm nay Thiên Phong với Dật Thương đóng cùng cô. Nghiên Mịch đọc lại kịch bản, cũng không quá căng thẳng. Kịch bản là Thiên Phong nói chuyện an ủi cô, sau đó cô bất chợt gặp Dật Thương. Chắc hẳn sẽ tốn không ít nước mắt.
Cầm cái bánh quy nhai trong miệng, Nghiên Mịch vừa nghiền ngẫm kịch bản, lẩm bẩm đọc đoạn hội thoại. Dật Thương từ đâu bỗng xuất hiện trước mắt cô, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo lên trông rất quyến rũ. Có đều, quyến rũ thì sao? Trai đẹp không ăn được. Cô quyết định giả vờ không thấy tiếp tục đọc kịch bản.
Vài giây sau, Dật Thương nắm lấy tờ kịch bản trên tay Nghiên Mịch nói nhỏ: "Này, em thấy tổng giám đốc mà không chào?"
Nghiên Mịch lúc này mới ngẩng mặt lên: "A, tôi tưởng ai, hóa ra Hàn tổng. Xin chào. Được chưa?" Rồi cô lại cúi xuống nhìn tờ giấy.
Dật Thương có thể nói là mỹ nam, cô lại chẳng thèm nhìn thì thật là thảm. Còn là một Hàn tổng đầy uy nghiêm, nhân viên có thể ngó lơ như vậy.
Dật Thương thôi không tranh cãi, anh nở một nụ cười: "Nếu em không muốn nói chuyện, tôi không ép." Rồi anh liếc qua tờ giấy: "Em yên tâm, cảnh em với Phong... tôi sẽ không ghen." Ghen? Anh có tư cách ghen sao?
Sau đó, Dật Thương rời đi. Nghiên Mịch dừng xem kịch bản, cô nhìn theo bóng lưng anh, một cảm xúc khó tả bị đè nén bên trong. Tại sao cô luôn không tự nhiên được khi ở bên Dật Thương? Hay do người yêu cũ thì không thể nào làm bạn được nữa?
***
Thiên Phong nắm lấy tay Nghiên Mịch, hắn chăm chú vào đôi mắt đen nhung huyền của cô, cất lời ấm áp: "Anna, anh tuy không giúp gì được cho em... nhưng... có anh ở đây rồi, anh sẽ là bờ vai để em tựa vào."
Nghiên Mịch run rẩy, cơ thể giống như bị cảm lạnh, khuôn mặt rất sợ hãi lắp bắp: "Khiêm, em sợ lắm... em... anh David... và..."
Thiên Phong ôm chầm lấy Nghiên Mịch, hắn vỗ vỗ lưng cô: "Ngoan nào..." Và nở một nụ cười đắc chí.
Nghiên Mịch tràn nước mắt ra khóe mi, cô diễn tự nhiên hết sức có thể, sụt sịt mũi: "Em sợ lắm." Tay cô cũng ôm lại Thiên Phong.
Dật Thương đứng ngoài, anh cố kìm nén... là diễn thôi. Mẹ nó, sao thằng nam phụ lại được lợi nhiều thế này? Trong khi cảnh hôn thì nam chính với nữ chính đoạn kết mới có một lần.
Đạo diễn Lưu bấm máy dừng, đồng thời hô to: "Cắt, tốt lắm." Nghiên Mịch buông Thiên Phong ra, nhanh chóng đứng dậy đi tới máy quay, cô mỉm cười.
Thiên Phong liếc qua Dật Thương, nhìn ánh mắt của anh là biết rất tức chuyện ôm này. Hắn cố ý đá lông nheo với Dật Thương, như muốn nói: "Tôi sẽ chọc chết cậu".
Sau khi nghỉ ngơi mấy phút, đoàn phim quay cảnh tiếp theo, Nghiên Mịch chuẩn bị sẵn tinh thần, cô tự trấn an mình đừng căng thẳng, rồi bước trên đường công viên.
Đôi chân cô vô thức lang lang, mắt như vô hồn không biết mình sẽ đi đâu. Bất chợt, trán cô đụng phải một cái gì đó rất cứng, cô ngước mắt lên, ra là ngực của một người đàn ông. Cô run rẩy: "Tôi xin lỗi... tôi bất cẩn quá... t..." Nghiên Mịch giật mình.
Dật Thương chạm lấy má cô, sau đó dùng đôi mắt lạnh lẽo đáp: "Ở đâu tôi cũng gặp em nhỉ?"
Nghiên Mịch gật đầu, rồi lại cười gượng: "David... tại sao anh lại ở đây?"
Dật Thương quay lưng với cô, nhàn nhạt: "Tôi không được phép ở đây?"
Nghiên Mịch lắc đầu: "Không phải... chỉ là anh bận rộn như thế, lại có thời gian tới công viên..."
Dật Thương nhét hai tay vào túi quần: "Tôi đi cùng bạn gái."
Nghiên Mịch cúi mặt, mỉm môi: "Đi cùng Lam sao... ra vậy..." Cô tự giễu mình bằng ánh mắt.
Dật Thương quay đi, không nói thêm câu gì nữa, thấy bóng của Alisa ở trước thì tiến tới. Nghiên Mịch thở một hơi dài toàn sự đau khổ: "Em... đau lắm." Cô lại để một giọt nước mắt rơi xuống.
"Cắt" Đạo diễn Lưu cầm loa nói.
Mọi người xúm lại chỉ chỏ vào màn hình, Thiên Phong cũng chăm chú xem diễn xuất của Nghiên Mịch. Trên phim rất hoàn hảo.
Đạo diễn Lưu ngấm ngầm công nhận, Nghiên Mịch rõ ràng diễn rất tốt, lúc trước không làm diễn viên quả lãng phí tài năng.
Riêng Nghiên Mịch, vừa quay xong định tới chỗ đạo diễn đã bị bàn tay Dật Thương nắm lại, anh đè cô vào gốc cây, tay vuốt ve lọn tóc xõa trước mặt Nghiên Mịch, khuôn mặt cô rất xinh đẹp, anh thốt lên: "Em có biết là diễn cảnh lạnh nhạt với em tôi rất đau lòng không?"
Nghiên Mịch không dám nhìn thẳng, cô cúi mặt: "Vậy sao, có gì đau lòng ch...?" Chờ chút, câu của cô chưa nói hết...
Dật Thương đã hôn lấy môi cô, tay ôm lấy eo cô rất thân mật.
Nghiên Mịch nghiêng mặt tránh đi, sao anh ta hôn mình, cô phản ứng dữ dội: "Anh làm gì vậy? Bây giờ chưa phải lúc diễn cảnh hôn."
Dật Thương hướng mắt về phía đám người đằng xa, anh lại nâng cằm cô lên: "Không có cảnh này bây giờ, nhưng nhu cầu cá nhân của tôi cần hôn bây giờ." Sau đó, anh hung hãn hôn lên môi Nghiên Mịch, lưỡi quấn lấy lưỡi cô.
Nghiên Mịch bị nụ hôn làm cho tâm trí rối loạn, sao lại không đẩy ra? Không hiểu tại sao cô không còn sức đẩy ra nữa.
Nghiên Mịch nhắm mắt như muốn hưởng thụ nó, cô không quan tâm... cô... muốn hôn anh, một lần thôi, cô hứa đấy. Tay cô bấu chặt lấy áo anh, hai tâm hồn quyện vào nhau không tách.
Dật Thương rời khỏi bờ môi mềm mại ấy, anh đưa tay chọt vào môi cô: "Em không đẩy ra, là vì yêu tôi rồi sao?"
Nghiên Mịch đỏ mặt, cô muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, vội nói: "Tôi có đẩy thì anh cũng giữ lại, do anh mạnh quá nên tôi... đẩy không được." Cô quay bước đi, cố chạy thật nhanh để quên đi cái tình cảnh rối ren này.
Nghiên Mịch ơi Nghiên Mịch, sao lại tùy tiện như thế?
Dật Thương nở một nụ cười vui vẻ, nói to với cô: "Tôi tự tin em sẽ yêu tôi một lần nữa. Em sẽ là của mình tôi thôi." Tất nhiên câu này sẽ không đến được tai Nghiên Mịch, cô đã đi xa nơi anh đứng rồi.
Nhưng nó...
Có thể là một câu tuyên bố độc quyền mà anh - có khả năng làm được?
Tác giả :
Phương Mịch Hán