Một Triệu Lần Yêu Em
Quyển 1 - Chương 10: Tình địch xuất hiện rồi!
Ngồi trên xe Dật Thương mới sực nhớ ra, ôi chết tiệt, giờ đôi "tình nhân" đó đang ở đâu cơ chứ? Dật Thương không biết địa điểm họ đang đi. Dật Thương đành "cố chịu đựng" cầm máy gọi cho Lâm Thừa Yên, ngay lập tức cô ta bắt máy, giọng ưỡn ẹo: "Hàn tổng, hôm nay sao anh lại hào phóng gọi cho em thế này?" Giọng cô ta làm Dật Thương buồn nôn, chuyện lần trước cô ta làm với Nghiên Mịch anh xử nhẹ cho cô ta xin lỗi cô là nhân nhượng lắm rồi.
Thừa Yên nghe thấy bên kia có tiếng thở mạnh, biết là Dật Thương đang giận chuyện Nghiên Mịch đi cùng tên đàn ông khác, cảm nhận cá đã cắn câu, cô ta hỏi tiếp: "Anh Thương a, anh đang ghen sao?"
Dật Thương lạnh giọng: "Mẹ nó, cô nói tung tích của Nghiên Mịch cho tôi." Nếu cô ta không nói, Dật Thương thề phải xé xác cô ta ra làm trăm mảnh. Cho anh xem bức ảnh "gian dâm" kia, là cố tình trêu tức anh. Nhưng điều này anh không trách Nghiên Mịch, chắc chắn cô bị Thừa Yên gài bẫy hay vô tình bị cưỡng ép, Dật Thương luôn tin tưởng Nghiên Mịch.
Thừa Yên ậm ừ, uống một chút rượu vang, cười ngả ngớn: "Hàn tổng, cô gái đó có gì tốt hơn tôi chứ? Tôi thấy anh nên yêu tôi đây này... tôi rõ ràng đẹp hơn cô ta." Giọng cô ta đang nói lên sự "vô liêm sỉ" của mình.
Dật Thương nhếch mép: "Thừa Yên, cô là loại người ra sao lại so sánh với Nghiên Mịch được? Loại đĩ điếm qua tay bao thằng mà cũng đòi mơ tưởng làm người yêu tôi? Ngay cả tư cách xách dép còn không có." Không ngờ Dật Thương lại thẳng thắn mắng cô ta.
Thừa Yên run lên vì giận, tên đàn ông này... Cô hét lớn bên đầu dây: "Dật Thương, anh là cái thá gì mà chửi tôi? Tôi sẽ bằng mọi giá đá con đĩ đó ra, anh chờ đi. Tôi cũng không nói cho anh biết tung tích của cô ta đâu. Hừm, chờ xem cô ta lên giường với thằng khác đi!" Thừa Yên cúp máy, ném mạnh cái điện thoại lên giường êm, cô đập bàn. "Mẹ kiếp, bà có ý tán mày mà mày lại không chịu sáng mắt ra... Để xem bà xử con bồ mày thế nào."
Dật Thương đã tức lại còn tức hơn, anh không biết làm sao nữa. Dật Thương quyết định công minh, anh lại bấm số của Nghiên Mịch, một phút sau Nghiên Mịch bắt máy, trả lời anh, anh bình thản hỏi, là đang cố kìm chế sự ghen tuông: "Nghiên Mịch, tôi hỏi em một câu, em đang ở đâu?"
Nghiên Mịch ngây thơ gắp một miếng thịt lên ăn, thấy Thiên Phong đang cười thành tiếng, cô nói trong máy: "Tôi ở nhà hàng Khiêm Phương ăn cùng với bạn. Có chuyện gì sao, Hàn tổng?" Nghiên Mịch cố ý nhấn mạnh chữ Hàn tổng, là để cho người đối diện cô biết cô đang nói chuyện với "boss", muốn hắn ngưng cười...
Không ngờ Thiên Phong không im lặng, còn hỏi Nghiên Mịch: "Tiểu Mịch, em nói chuyện cùng boss sao?" Thiên Phong biết bên kia là Dật Thương, hắn nhướn mày, Thiên Phong lại đưa tay chùi khóe miệng Nghiên Mịch: "Xem này, ăn uống cẩn thận vào chứ."
Dật Thương nghe tiếng "thân mật" của đàn ông quan tâm Nghiên Mịch, cơn tức bị trào lên não rồi. Dật Thương hét lớn: "Em ở yên đó cho tôi." Sau đó anh ném cái máy xuống dưới nền ô tô và phóng xe nhanh chạy tới nhà hàng. Phương Nghiên Mịch, em dám chọc tức tôi. Mẹ nó, tôi không thể để em vào tay thằng khác.
Nghiên Mịch cười cười với Thiên Phong sau khi bị bên kia dập máy cái rụp: "A, xin lỗi anh, boss em có vấn đề thần kinh đấy." Nghiên Mịch lè lưỡi tinh nghịch. Nếu Dật Thương nghe được câu này, có lẽ sẽ băm cô làm trăm mảnh.
Thiên Phong vui vẻ trong lòng, hắn nắm lấy bàn tay Nghiên Mịch: "Tiểu Mịch, chắc sống với tên quỷ đó khó khăn lắm, sau này có bị boss em làm khó hãy tìm anh."
Nghiên Mịch lắc đầu: "Em không sao." Cô hơi run rẩy rút tay lại, không biết sao bản năng cô không cho phép cô nắm tay Thiên Phong... nhưng với Dật Thương lại khác.
Thiên Phong hơi thất vọng, hắn nhấp một ngụm trà, nhưng lại cảm thấy nó đắng chát. Hắn tự hỏi: "Liệu có phải Nghiên Mịch còn lưu luyến Dật Thương?"
***
Xe dừng trước nhà hàng, Dật Thương chạy vào bên trong, đảo mắt tìm bóng hình Nghiên Mịch, anh vừa thấy cô thì liền chạy tới, giọng hấp hối: "Phương Nghiên Mịch, trong giờ làm việc em dám..." Dật Thương trông thấy người ngồi đối diện quen quá. Anh nheo mắt, bất an: "Triệu Thiên Phong, cậu về lúc nào?" Chết tiệt, tưởng ai giỏi như thế, có khả năng làm Nghiên Mịch thân thiết. Hóa ra "cậu bạn thân tốt bụng" của anh đã quay lại. Chắc hẳn hắn muốn tranh giành người con gái của Dật Thương.
Thiên Phong nhoẻn miệng cười, đứng dậy, tay vỗ lấy vai Dật Thương: "Tôi về nước hôm qua, hôm nay tính tìm cậu, nhưng lại không có thời gian, vô tình gặp Tiểu Mịch trước."
Dật Thương lẩm bẩm: "Mẹ nó, là cố ý gặp Tiểu Mịch của ông đây chứ vô tình cái gì."
Thiên Phong khó chịu hỏi: "Cậu nói nhỏ cái gì vậy?"
Nghiên Mịch cũng quan sát hai người họ, chả biết nói gì. Dật Thương lúc này mới mỉm cười cố ý bắt lấy tay Thiên Phong: "Không nói gì đâu, chỉ là... nhớ cậu quá đi mất, thằng bạn tốt này." Hai chữ "bạn tốt" hơi gượng gạo, làm cho Thiên Phong cũng nhận ra điều đấy.
Dật Thương tính ngồi xuống ghế cạnh Nghiên Mịch đã bị Thiên Phong kéo Dật Thương ngồi xuống cạnh hắn, xong hắn lại nhìn Nghiên Mịch: "Tiểu Mịch, vừa hay Dật Thương cũng tới đây rồi, ba chúng ta cùng ăn uống trò chuyện chứ?" Thiên Phong luôn làm vẻ thân thiện với Nghiên Mịch.
Cô hơi khó chịu vì sự xuất hiện của Dật Thương, nhưng Thiên Phong đã nói thế, cô miễn cưỡng đồng ý: "Được, vậy cùng ăn uống."
Dật Thương bị buộc phải ngồi cạnh Thiên Phong, anh vô cùng ức chế, rõ ràng muốn ngồi cạnh Nghiên Mịch cơ mà. Lại bị tên Thiên Phong này ra tay trước, xem ra ông đây chưa đủ lợi hại.
Dật Thương thấy Nghiên Mịch ăn thịt nãy giờ, anh nhăn nhó: "Nghiên Mịch, em ăn ít thịt lại, làm ngôi sao phải giữ dáng." Câu nói này làm Nghiên Mịch hết hứng ăn, cô đặt đũa xuống bàn. Thật tức chết.
Thiên Phong cười cười, vỗ vai Dật Thương: "Thương à, cho Tiểu Mịch xả một bữa đi, cứ giữ nguyên tắc như cậu, sẽ có ngày chết vì thiếu chất." Vẫn là Thiên Phong có lý nhất, hiểu Nghiên Mịch nhất.
Cô gật gật: "Đúng đúng, Thiên Phong anh nói đúng lắm." Nghiên Mịch lại lè lưỡi nhìn Dật Thương.
Dật Thương bị "chơi" một vố, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, trong dầu ấm ức: "Tiểu Mịch, em được lắm, dám không nghe lời tôi... Em vì cái tên ngu si này mà "bỏ rơi" tôi..." Thực ra Dật Thương đang rất nhạy cảm, anh buồn bã, gắp một miếng thịt ăn, lại nuốt không trôi nhìn Thiên Phong và Nghiên Mịch cười nói phát tức.
Thừa Yên nghe thấy bên kia có tiếng thở mạnh, biết là Dật Thương đang giận chuyện Nghiên Mịch đi cùng tên đàn ông khác, cảm nhận cá đã cắn câu, cô ta hỏi tiếp: "Anh Thương a, anh đang ghen sao?"
Dật Thương lạnh giọng: "Mẹ nó, cô nói tung tích của Nghiên Mịch cho tôi." Nếu cô ta không nói, Dật Thương thề phải xé xác cô ta ra làm trăm mảnh. Cho anh xem bức ảnh "gian dâm" kia, là cố tình trêu tức anh. Nhưng điều này anh không trách Nghiên Mịch, chắc chắn cô bị Thừa Yên gài bẫy hay vô tình bị cưỡng ép, Dật Thương luôn tin tưởng Nghiên Mịch.
Thừa Yên ậm ừ, uống một chút rượu vang, cười ngả ngớn: "Hàn tổng, cô gái đó có gì tốt hơn tôi chứ? Tôi thấy anh nên yêu tôi đây này... tôi rõ ràng đẹp hơn cô ta." Giọng cô ta đang nói lên sự "vô liêm sỉ" của mình.
Dật Thương nhếch mép: "Thừa Yên, cô là loại người ra sao lại so sánh với Nghiên Mịch được? Loại đĩ điếm qua tay bao thằng mà cũng đòi mơ tưởng làm người yêu tôi? Ngay cả tư cách xách dép còn không có." Không ngờ Dật Thương lại thẳng thắn mắng cô ta.
Thừa Yên run lên vì giận, tên đàn ông này... Cô hét lớn bên đầu dây: "Dật Thương, anh là cái thá gì mà chửi tôi? Tôi sẽ bằng mọi giá đá con đĩ đó ra, anh chờ đi. Tôi cũng không nói cho anh biết tung tích của cô ta đâu. Hừm, chờ xem cô ta lên giường với thằng khác đi!" Thừa Yên cúp máy, ném mạnh cái điện thoại lên giường êm, cô đập bàn. "Mẹ kiếp, bà có ý tán mày mà mày lại không chịu sáng mắt ra... Để xem bà xử con bồ mày thế nào."
Dật Thương đã tức lại còn tức hơn, anh không biết làm sao nữa. Dật Thương quyết định công minh, anh lại bấm số của Nghiên Mịch, một phút sau Nghiên Mịch bắt máy, trả lời anh, anh bình thản hỏi, là đang cố kìm chế sự ghen tuông: "Nghiên Mịch, tôi hỏi em một câu, em đang ở đâu?"
Nghiên Mịch ngây thơ gắp một miếng thịt lên ăn, thấy Thiên Phong đang cười thành tiếng, cô nói trong máy: "Tôi ở nhà hàng Khiêm Phương ăn cùng với bạn. Có chuyện gì sao, Hàn tổng?" Nghiên Mịch cố ý nhấn mạnh chữ Hàn tổng, là để cho người đối diện cô biết cô đang nói chuyện với "boss", muốn hắn ngưng cười...
Không ngờ Thiên Phong không im lặng, còn hỏi Nghiên Mịch: "Tiểu Mịch, em nói chuyện cùng boss sao?" Thiên Phong biết bên kia là Dật Thương, hắn nhướn mày, Thiên Phong lại đưa tay chùi khóe miệng Nghiên Mịch: "Xem này, ăn uống cẩn thận vào chứ."
Dật Thương nghe tiếng "thân mật" của đàn ông quan tâm Nghiên Mịch, cơn tức bị trào lên não rồi. Dật Thương hét lớn: "Em ở yên đó cho tôi." Sau đó anh ném cái máy xuống dưới nền ô tô và phóng xe nhanh chạy tới nhà hàng. Phương Nghiên Mịch, em dám chọc tức tôi. Mẹ nó, tôi không thể để em vào tay thằng khác.
Nghiên Mịch cười cười với Thiên Phong sau khi bị bên kia dập máy cái rụp: "A, xin lỗi anh, boss em có vấn đề thần kinh đấy." Nghiên Mịch lè lưỡi tinh nghịch. Nếu Dật Thương nghe được câu này, có lẽ sẽ băm cô làm trăm mảnh.
Thiên Phong vui vẻ trong lòng, hắn nắm lấy bàn tay Nghiên Mịch: "Tiểu Mịch, chắc sống với tên quỷ đó khó khăn lắm, sau này có bị boss em làm khó hãy tìm anh."
Nghiên Mịch lắc đầu: "Em không sao." Cô hơi run rẩy rút tay lại, không biết sao bản năng cô không cho phép cô nắm tay Thiên Phong... nhưng với Dật Thương lại khác.
Thiên Phong hơi thất vọng, hắn nhấp một ngụm trà, nhưng lại cảm thấy nó đắng chát. Hắn tự hỏi: "Liệu có phải Nghiên Mịch còn lưu luyến Dật Thương?"
***
Xe dừng trước nhà hàng, Dật Thương chạy vào bên trong, đảo mắt tìm bóng hình Nghiên Mịch, anh vừa thấy cô thì liền chạy tới, giọng hấp hối: "Phương Nghiên Mịch, trong giờ làm việc em dám..." Dật Thương trông thấy người ngồi đối diện quen quá. Anh nheo mắt, bất an: "Triệu Thiên Phong, cậu về lúc nào?" Chết tiệt, tưởng ai giỏi như thế, có khả năng làm Nghiên Mịch thân thiết. Hóa ra "cậu bạn thân tốt bụng" của anh đã quay lại. Chắc hẳn hắn muốn tranh giành người con gái của Dật Thương.
Thiên Phong nhoẻn miệng cười, đứng dậy, tay vỗ lấy vai Dật Thương: "Tôi về nước hôm qua, hôm nay tính tìm cậu, nhưng lại không có thời gian, vô tình gặp Tiểu Mịch trước."
Dật Thương lẩm bẩm: "Mẹ nó, là cố ý gặp Tiểu Mịch của ông đây chứ vô tình cái gì."
Thiên Phong khó chịu hỏi: "Cậu nói nhỏ cái gì vậy?"
Nghiên Mịch cũng quan sát hai người họ, chả biết nói gì. Dật Thương lúc này mới mỉm cười cố ý bắt lấy tay Thiên Phong: "Không nói gì đâu, chỉ là... nhớ cậu quá đi mất, thằng bạn tốt này." Hai chữ "bạn tốt" hơi gượng gạo, làm cho Thiên Phong cũng nhận ra điều đấy.
Dật Thương tính ngồi xuống ghế cạnh Nghiên Mịch đã bị Thiên Phong kéo Dật Thương ngồi xuống cạnh hắn, xong hắn lại nhìn Nghiên Mịch: "Tiểu Mịch, vừa hay Dật Thương cũng tới đây rồi, ba chúng ta cùng ăn uống trò chuyện chứ?" Thiên Phong luôn làm vẻ thân thiện với Nghiên Mịch.
Cô hơi khó chịu vì sự xuất hiện của Dật Thương, nhưng Thiên Phong đã nói thế, cô miễn cưỡng đồng ý: "Được, vậy cùng ăn uống."
Dật Thương bị buộc phải ngồi cạnh Thiên Phong, anh vô cùng ức chế, rõ ràng muốn ngồi cạnh Nghiên Mịch cơ mà. Lại bị tên Thiên Phong này ra tay trước, xem ra ông đây chưa đủ lợi hại.
Dật Thương thấy Nghiên Mịch ăn thịt nãy giờ, anh nhăn nhó: "Nghiên Mịch, em ăn ít thịt lại, làm ngôi sao phải giữ dáng." Câu nói này làm Nghiên Mịch hết hứng ăn, cô đặt đũa xuống bàn. Thật tức chết.
Thiên Phong cười cười, vỗ vai Dật Thương: "Thương à, cho Tiểu Mịch xả một bữa đi, cứ giữ nguyên tắc như cậu, sẽ có ngày chết vì thiếu chất." Vẫn là Thiên Phong có lý nhất, hiểu Nghiên Mịch nhất.
Cô gật gật: "Đúng đúng, Thiên Phong anh nói đúng lắm." Nghiên Mịch lại lè lưỡi nhìn Dật Thương.
Dật Thương bị "chơi" một vố, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, trong dầu ấm ức: "Tiểu Mịch, em được lắm, dám không nghe lời tôi... Em vì cái tên ngu si này mà "bỏ rơi" tôi..." Thực ra Dật Thương đang rất nhạy cảm, anh buồn bã, gắp một miếng thịt ăn, lại nuốt không trôi nhìn Thiên Phong và Nghiên Mịch cười nói phát tức.
Tác giả :
Phương Mịch Hán