Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi Yến Thính Huyền
Chương 30 - Hoàng Hậu Thiên Tuế
【Chủ động tốt】
"Nương nương cất nhắc thần thiếp, thần thiếp chỉ là có chút kiến giải vụng về, trăm triệu lần không hơn nương nương." Lưu quý nhân cúi đầu trả lời. Cờ đầy đất đã được Hương Lăng, Lãnh Thúy và vài cung nữ thu dọn.
Lời hay ai cũng thích nghe, Uyển quý phi cũng không ngoại lệ. Con mắt nhìn xem Lưu quý nhân cũng thân thiết. Chỉ là ánh mắt đó ngược lại làm Lưu quý nhân như đứng đống lửa, ngồi đống than.
Diêu quý cơ gần đây có dấu hiệu thất sủng, Tô Hành không thường đến Ánh Nguyệt cung cho nên Lưu quý nhân ở tại sườn điện cũng là nhiều ngày chưa gặp mặt rồng. Vốn muốn dựa vào Diêu quý cơ nàng ngược lại dựa vào Uyển quý phi mới được sủng hạnh một lần. Vào thâm cung, tuy biết người ở đây tâm tư không tốt, còn quên đi gia tộc khuyến cáo dặn dò, chỉ vì đế sủng mà nghĩ tất cả biện pháp, thậm chí là dựa vào Uyển quý phi và thông đồng làm bậy. Lưu quý nhân sợ Uyển quý phi, lần đầu gặp nhau đã vậy.
"Gần đây bệ hạ có qua chổ nàng không?" Uyển quý phi cười yếu ớt, nhìn Lưu quý nhân đứng ngồi không yên, vòng vo đề tài.
Lưu quý nhân: "Hồi nương nương, mấy ngày nay bệ hạ chưa đến."
"Muội muội không được nổi giận, bản cung sẽ chuẩn bị nhiều hơn, nàng hãy cố gắng làm bệ hạ vui vẻ."
Lưu quý nhân đứng dậy cúi người, "Thần thiếp đa tạ Uyển quý phi quan tâm."
"Tỷ muội chúng ta cần gì cảm tạ, mau ngồi xuống đi."
Lưu quý nhân âm thầm đổ mồ hôi, cười và ngồi xuống. Hậu cung chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, lại càng không thiếu mỹ nhân thông minh. Uyển quý phi hôm nay có thể đánh bại Liên Khả Hân thì ngày mai nói không chừng sẽ đến phiên Lưu Mộng Điệp nàng. Muốn đạt mục đích thì phải biết xem xét thời thế, bàn bạc kỹ, không được nóng vội. Khi mà nàng có địa vị là lúc phải thoát ly Uyển quý phi, nếu không nàng sẽ là Liên Khả Hân kế tiếp.
Uyển quý phi bỏ Liên Khả Hân mà dùng Lưu Mộng Điệp chẳng phải bởi vì Liên Khả Hân quá được sủng? Mà Lưu Mộng Điệp xác thực cũng có thực lực. Uyển quý phi đã lỡ nuôi bạch nhãn lang - Liên Khả Hân rồi thì sao có thể làm quân cờ mới trở thành bạch nhãn lang kế tiếp?
Uyển quý phi xem xét Lưu quý nhân cười cười, hỏi: "Diêu quý cơ vẫn yên tĩnh?"
"Hồi nương nương, Diêu quý cơ ở trong điện sao chép kinh văn, rất là im lặng." Lưu quý nhân dừng lại, thoáng giương mắt, "Thần thiếp có nghe nói, hôm qua. . . Diệp quý tần hình như làm vỡ một bình hoa."
Nghe Diệp quý tần, Uyển quý phi sững sờ một chút, lắc đầu cười nói: "Diệp quý tần cấm chừng có mấy ngày, bản cung không nhớ nàng."
Lưu quý nhân phụ họa theo.
Vài câu đơn giản hỏi đáp, Uyển quý phi mệt mỏi xoa thái dương, "Nàng về trước đi. Bản cung hầu hạ Thái hậu hai ngày nay, không có nghỉ ngơi, hôm nay nói có một chốc đã thấy mệt."
Nghe vậy, Lưu quý nhân đứng dậy hành lễ, xoay người rời đi Trường Hi cung.
+
Hậu cung bây giờ có người mừng có người lo. Tiêu Quân Nhã vừa từ cung Thái hậu trở về, Vương Phúc An vào báo Triệu phi cầu kiến.
Vũ Đồng: "Mặt trời mọc đằng tây sao? Triệu phi đến đây làm gì?"
Thanh Trúc điểm trán Vũ Đồng, "Còn không mau đi chuẩn bị nước trà! Triệu phi bị viêm họng, để ý điểm tâm đó, đừng sai lầm!"
"A...A..., Trúc cô cô, nô tỳ biết mà." Vũ Đồng cười hì hì né ra và bỏ chạy.
Cung này bởi vì có Vũ Đồng nên cũng coi như có chút náo nhiệt. Ngay cả Như Ý - đến đây không lâu - cũng thích nha đầu hoạt bát hiếu động này.
Triệu phi đã nhiều ngày sắc mặt không tốt, trước khi đi đã bôi mấy lớp phấn để người ta nhìn thấy nghĩ bình thường. Tiêu Quân Nhã nhìn lớp trang dung không che được sự tái nhợt đó, vội đỡ tay nàng, cau mày nói:
"Không phải cho nàng nghỉ ngơi sao, sao lại đến đây?"
Triệu phi nói không ra lời, môi mấp máy vài cái, mi tâm nhíu lại.
Mạt Mạt cúi người, "Hoàng hậu nương nương, Triệu phi không thể nói chuyện, nô tỳ sẽ nói thay cho nàng ạ."
Triệu phi nhìn Mạt Mạt, hướng Hoàng hậu gật đầu.
Tiêu Quân Nhã: "Muội muội có lời muốn nói với bản cung?"
Triệu phi gật đầu, lại nhìn nhìn Mạt Mạt.
Mạt Mạt: "Mong nương nương cho phép được nói chuyện riêng."
Vũ Đồng vừa mới dâng trà vào, nghe thấy những lời này không khỏi nhíu mi.
Hoàng hậu: "Các ngươi đi xuống đi."
Để trà xuống, Vũ Đồng lui ra ngoài.
Triệu phi nhìn trà lài, nghe mùi hoa, cảm thấy Hoàng hậu thận trọng quá, sự không xác định nàng có lúc trước rơi xuống, mắt nhìn Hoàng hậu cũng trở nên thành khẩn.
Tiêu Quân Nhã ôn hòa như trước, nghe Mạt Mạt nói:
"Hoàng hậu nương nương, tin đồn trong cung về Triệu phi ngài cũng có nghe thấy, hôm qua ngài phái ngự y đến Dương Tử cung thỉnh mạch cho Triệu phi, bắt đầu từ khi đó Triệu phi không muốn giấu diếm nương nương nữa." Nàng ngừng lại, nhìn Triệu Phi. "Nương nương, Triệu phi... bị hạ độc. . ."
Mắt Triệu phi rũ run rẩy, nghe Mạt Mạt nói xong thoáng giương mắt, gật đầu, nghẹn ngào...
"Việc này. . . Vương Thanh đã nói cho bản cung, bản cung hiểu. Nàng muốn làm sao đây?"
Chuyện sẽ nghiêm trọng nếu Triệu phi bị hạ độc. Ngay từ đầu Triệu phi đã giấu, ý muốn để Vương Thanh nghiên cứu chế tạo giải dược. Nào biết người ta phát tán chuyện cho cả hoàng cung. Mặc kệ ai tin nhiều hay ít, nếu Triệu phi không tỏ thái độ thì chuyện này chính là sự thật.
"Vương Thanh nói nàng bảo y giữ bí mật, sai y tạo giải dược, bản cung mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng rốt cuộc là tôn trọng ý nàng, tạm thời thay nàng giấu vậy."
Hoàng hậu nói thẳng làm Triệu phi kinh hãi chỉ vì Hoàng hậu nguyện ý giữ bí mật cho nàng. Nếu việc này làm lớn, làm hung thủ đạt mục đích, tình cảnh của nàng nói không chừng sẽ nguy hiểm. Kỳ thật, hiện giờ e là hung thủ đã đạt được mục đích. . . Triệu phi bi ai, không tự giác đưa tay an ủi cổ mình...
Mạt Mạt thần sắc ảm đạm, "Việc này vẫn là hy vọng nương nương có thể tiếp tục giấu. . ." Mạt Mạt cúi người nói. "Nhân mạch của nương nương rộng rãi, cho nên nô tỳ cả gan cầu ngài... Giấu việc này đến ngày Triệu phi khỏe lại... Và phiền toái nương nương giúp đỡ Triệu phi... Triệu phi sẽ khôi phục thỉnh an... Xin nương nương thành toàn."
Tiêu Quân Nhã thương tiếc, "Khổ cho nàng... Nhưng cứ như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Bản cung tuy sẽ nghĩ cách, nhưng liệu giải dược có làm ra được không? Bản cung quả thật không biết nàng rốt cuộc đang lo lắng cái gì?"
Tim Triệu Phi đập thình thịch, nhìn Mạt Mạt chớp mắt.
Mạt Mạt: "Nương nương cũng dự đoán được lợi hại trong chuyện này... Triệu phi không phải không muốn làm cho ra lẽ, mà là sợ. . ." Nàng ngừng lại, giương mắt nhìn Triệu Phi, thấy không có động tác gì mới nhẹ giọng nói tiếp: "Mà là sợ... Thất sủng. . ."
Giọng nói không có, còn thất sủng, cuộc đời Triệu phi chắc chắn không còn cơ hội xoay người, cho nên nàng mới sợ nha!
Tiêu Quân Nhã: "... Triệu phi, nếu là việc này thì nàng đa tâm rồi."
Triệu phi ngây ngốc, thầm nghĩ nàng cũng không phải là đa tâm, ngày sinh nhật nhà vua không nhìn nàng - ký ức đó hãy còn mới mẻ... Hoàng hậu không phải tranh sủng ngày hôm đó sao? Triệu phi hoảng loạn, vội che dấu bằng việc bưng trà lên uống, đáy mắt hiện tia ghen tuông.
Tiêu Quân Nhã nhìn xem cẩn thận động tác đó, trong lòng tránh không được cảm thấy sảng khoái.
Tiêu Quân Nhã: "Kỳ thật bản cung cũng không đồng ý nàng cứ thế này."
Triệu phi có hàng vạn hàng nghìn lời muốn nói nhưng nói không được một chữ, tình thế cấp bách chỉ phải nhìn Mạt Mạt.
Mạt Mạt: "Nương nương nhân tâm, nô tỳ cả gan cầu ngài giúp Triệu phi lần này." Nói xong quỳ xuống; Triệu phi cũng đứng dậy, muốn lạy...
Tiêu Quân Nhã nhanh tay lẹ mắt đứng dậy nâng tay Triệu phi dậy. "Quên đi, bản cung giúp nàng là được. Nhưng việc này. . . Chỉ có thể giấu được ngày nào hay ngày đó." Nàng khó xử, cầm tay Triệu phi vỗ vỗ, "Bản cung sẽ tận lực giúp nàng. Vương viện phán, bản cung cho nàng dùng, để làm việc tiện một chút. Còn thanh quản. . . Nàng không nói chuyện, sớm hay muộn cũng có người tố cáo thôi, điểm ấy nàng phải biết trước."
Triệu phi mắt tỏa sáng, mỉm môi liên tục gật đầu, nắm tay Hoàng hậu thật lâu không buông ra. Mạt Mạt thấy sự tình thành công, vội không ngừng dập đầu:
"Nô tỳ thay Triệu phi đa tạ Hoàng hậu nương nương ơn trạch!"
Tiêu Quân Nhã mỉm cười, mắt bao hàm thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không nói gì. Nàng nhìn Mạt Mạt, nói "Đứng lên đi."
Mạt Mạt tạ ơn, đứng dậy, thối lui đến một bên.
Triệu Phi được Hoàng hậu bảo đảm, lòng vui sướng phi thường. Biết tuy được Hoàng hậu bảo hộ nhưng nếu nàng không có đồ thế chấp chỉ sợ cũng không được. Nàng hướng Hoàng hậu đòi giấy bút, viết ra lời mình muốn nói.
Tiêu Quân Nhã tiếp nhận trang giấy, trên đó là: "Hoàng hậu nương nương như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó ", Nàng khẽ cười trong lòng, mím môi, đem trang giấy để lên bàn. "Làm khó muội muội có phần này tâm, bản cung tâm lĩnh, về sau nếu muội muội có chỗ cần cần hỗ trợ bản cung cũng không khách khí."
Triệu phi liên tục gật đầu, tảng đá trong lòng hoàn toàn rơi xuống. Nàng không hy vọng xa vời nhà vua đến cung nàng, so với làm ngài thấy trò hề này chẳng bằng chờ thanh quản tốt lại lại nghĩ cách tỏa sáng trước mặt ngài.
"Nương nương cất nhắc thần thiếp, thần thiếp chỉ là có chút kiến giải vụng về, trăm triệu lần không hơn nương nương." Lưu quý nhân cúi đầu trả lời. Cờ đầy đất đã được Hương Lăng, Lãnh Thúy và vài cung nữ thu dọn.
Lời hay ai cũng thích nghe, Uyển quý phi cũng không ngoại lệ. Con mắt nhìn xem Lưu quý nhân cũng thân thiết. Chỉ là ánh mắt đó ngược lại làm Lưu quý nhân như đứng đống lửa, ngồi đống than.
Diêu quý cơ gần đây có dấu hiệu thất sủng, Tô Hành không thường đến Ánh Nguyệt cung cho nên Lưu quý nhân ở tại sườn điện cũng là nhiều ngày chưa gặp mặt rồng. Vốn muốn dựa vào Diêu quý cơ nàng ngược lại dựa vào Uyển quý phi mới được sủng hạnh một lần. Vào thâm cung, tuy biết người ở đây tâm tư không tốt, còn quên đi gia tộc khuyến cáo dặn dò, chỉ vì đế sủng mà nghĩ tất cả biện pháp, thậm chí là dựa vào Uyển quý phi và thông đồng làm bậy. Lưu quý nhân sợ Uyển quý phi, lần đầu gặp nhau đã vậy.
"Gần đây bệ hạ có qua chổ nàng không?" Uyển quý phi cười yếu ớt, nhìn Lưu quý nhân đứng ngồi không yên, vòng vo đề tài.
Lưu quý nhân: "Hồi nương nương, mấy ngày nay bệ hạ chưa đến."
"Muội muội không được nổi giận, bản cung sẽ chuẩn bị nhiều hơn, nàng hãy cố gắng làm bệ hạ vui vẻ."
Lưu quý nhân đứng dậy cúi người, "Thần thiếp đa tạ Uyển quý phi quan tâm."
"Tỷ muội chúng ta cần gì cảm tạ, mau ngồi xuống đi."
Lưu quý nhân âm thầm đổ mồ hôi, cười và ngồi xuống. Hậu cung chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, lại càng không thiếu mỹ nhân thông minh. Uyển quý phi hôm nay có thể đánh bại Liên Khả Hân thì ngày mai nói không chừng sẽ đến phiên Lưu Mộng Điệp nàng. Muốn đạt mục đích thì phải biết xem xét thời thế, bàn bạc kỹ, không được nóng vội. Khi mà nàng có địa vị là lúc phải thoát ly Uyển quý phi, nếu không nàng sẽ là Liên Khả Hân kế tiếp.
Uyển quý phi bỏ Liên Khả Hân mà dùng Lưu Mộng Điệp chẳng phải bởi vì Liên Khả Hân quá được sủng? Mà Lưu Mộng Điệp xác thực cũng có thực lực. Uyển quý phi đã lỡ nuôi bạch nhãn lang - Liên Khả Hân rồi thì sao có thể làm quân cờ mới trở thành bạch nhãn lang kế tiếp?
Uyển quý phi xem xét Lưu quý nhân cười cười, hỏi: "Diêu quý cơ vẫn yên tĩnh?"
"Hồi nương nương, Diêu quý cơ ở trong điện sao chép kinh văn, rất là im lặng." Lưu quý nhân dừng lại, thoáng giương mắt, "Thần thiếp có nghe nói, hôm qua. . . Diệp quý tần hình như làm vỡ một bình hoa."
Nghe Diệp quý tần, Uyển quý phi sững sờ một chút, lắc đầu cười nói: "Diệp quý tần cấm chừng có mấy ngày, bản cung không nhớ nàng."
Lưu quý nhân phụ họa theo.
Vài câu đơn giản hỏi đáp, Uyển quý phi mệt mỏi xoa thái dương, "Nàng về trước đi. Bản cung hầu hạ Thái hậu hai ngày nay, không có nghỉ ngơi, hôm nay nói có một chốc đã thấy mệt."
Nghe vậy, Lưu quý nhân đứng dậy hành lễ, xoay người rời đi Trường Hi cung.
+
Hậu cung bây giờ có người mừng có người lo. Tiêu Quân Nhã vừa từ cung Thái hậu trở về, Vương Phúc An vào báo Triệu phi cầu kiến.
Vũ Đồng: "Mặt trời mọc đằng tây sao? Triệu phi đến đây làm gì?"
Thanh Trúc điểm trán Vũ Đồng, "Còn không mau đi chuẩn bị nước trà! Triệu phi bị viêm họng, để ý điểm tâm đó, đừng sai lầm!"
"A...A..., Trúc cô cô, nô tỳ biết mà." Vũ Đồng cười hì hì né ra và bỏ chạy.
Cung này bởi vì có Vũ Đồng nên cũng coi như có chút náo nhiệt. Ngay cả Như Ý - đến đây không lâu - cũng thích nha đầu hoạt bát hiếu động này.
Triệu phi đã nhiều ngày sắc mặt không tốt, trước khi đi đã bôi mấy lớp phấn để người ta nhìn thấy nghĩ bình thường. Tiêu Quân Nhã nhìn lớp trang dung không che được sự tái nhợt đó, vội đỡ tay nàng, cau mày nói:
"Không phải cho nàng nghỉ ngơi sao, sao lại đến đây?"
Triệu phi nói không ra lời, môi mấp máy vài cái, mi tâm nhíu lại.
Mạt Mạt cúi người, "Hoàng hậu nương nương, Triệu phi không thể nói chuyện, nô tỳ sẽ nói thay cho nàng ạ."
Triệu phi nhìn Mạt Mạt, hướng Hoàng hậu gật đầu.
Tiêu Quân Nhã: "Muội muội có lời muốn nói với bản cung?"
Triệu phi gật đầu, lại nhìn nhìn Mạt Mạt.
Mạt Mạt: "Mong nương nương cho phép được nói chuyện riêng."
Vũ Đồng vừa mới dâng trà vào, nghe thấy những lời này không khỏi nhíu mi.
Hoàng hậu: "Các ngươi đi xuống đi."
Để trà xuống, Vũ Đồng lui ra ngoài.
Triệu phi nhìn trà lài, nghe mùi hoa, cảm thấy Hoàng hậu thận trọng quá, sự không xác định nàng có lúc trước rơi xuống, mắt nhìn Hoàng hậu cũng trở nên thành khẩn.
Tiêu Quân Nhã ôn hòa như trước, nghe Mạt Mạt nói:
"Hoàng hậu nương nương, tin đồn trong cung về Triệu phi ngài cũng có nghe thấy, hôm qua ngài phái ngự y đến Dương Tử cung thỉnh mạch cho Triệu phi, bắt đầu từ khi đó Triệu phi không muốn giấu diếm nương nương nữa." Nàng ngừng lại, nhìn Triệu Phi. "Nương nương, Triệu phi... bị hạ độc. . ."
Mắt Triệu phi rũ run rẩy, nghe Mạt Mạt nói xong thoáng giương mắt, gật đầu, nghẹn ngào...
"Việc này. . . Vương Thanh đã nói cho bản cung, bản cung hiểu. Nàng muốn làm sao đây?"
Chuyện sẽ nghiêm trọng nếu Triệu phi bị hạ độc. Ngay từ đầu Triệu phi đã giấu, ý muốn để Vương Thanh nghiên cứu chế tạo giải dược. Nào biết người ta phát tán chuyện cho cả hoàng cung. Mặc kệ ai tin nhiều hay ít, nếu Triệu phi không tỏ thái độ thì chuyện này chính là sự thật.
"Vương Thanh nói nàng bảo y giữ bí mật, sai y tạo giải dược, bản cung mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng rốt cuộc là tôn trọng ý nàng, tạm thời thay nàng giấu vậy."
Hoàng hậu nói thẳng làm Triệu phi kinh hãi chỉ vì Hoàng hậu nguyện ý giữ bí mật cho nàng. Nếu việc này làm lớn, làm hung thủ đạt mục đích, tình cảnh của nàng nói không chừng sẽ nguy hiểm. Kỳ thật, hiện giờ e là hung thủ đã đạt được mục đích. . . Triệu phi bi ai, không tự giác đưa tay an ủi cổ mình...
Mạt Mạt thần sắc ảm đạm, "Việc này vẫn là hy vọng nương nương có thể tiếp tục giấu. . ." Mạt Mạt cúi người nói. "Nhân mạch của nương nương rộng rãi, cho nên nô tỳ cả gan cầu ngài... Giấu việc này đến ngày Triệu phi khỏe lại... Và phiền toái nương nương giúp đỡ Triệu phi... Triệu phi sẽ khôi phục thỉnh an... Xin nương nương thành toàn."
Tiêu Quân Nhã thương tiếc, "Khổ cho nàng... Nhưng cứ như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Bản cung tuy sẽ nghĩ cách, nhưng liệu giải dược có làm ra được không? Bản cung quả thật không biết nàng rốt cuộc đang lo lắng cái gì?"
Tim Triệu Phi đập thình thịch, nhìn Mạt Mạt chớp mắt.
Mạt Mạt: "Nương nương cũng dự đoán được lợi hại trong chuyện này... Triệu phi không phải không muốn làm cho ra lẽ, mà là sợ. . ." Nàng ngừng lại, giương mắt nhìn Triệu Phi, thấy không có động tác gì mới nhẹ giọng nói tiếp: "Mà là sợ... Thất sủng. . ."
Giọng nói không có, còn thất sủng, cuộc đời Triệu phi chắc chắn không còn cơ hội xoay người, cho nên nàng mới sợ nha!
Tiêu Quân Nhã: "... Triệu phi, nếu là việc này thì nàng đa tâm rồi."
Triệu phi ngây ngốc, thầm nghĩ nàng cũng không phải là đa tâm, ngày sinh nhật nhà vua không nhìn nàng - ký ức đó hãy còn mới mẻ... Hoàng hậu không phải tranh sủng ngày hôm đó sao? Triệu phi hoảng loạn, vội che dấu bằng việc bưng trà lên uống, đáy mắt hiện tia ghen tuông.
Tiêu Quân Nhã nhìn xem cẩn thận động tác đó, trong lòng tránh không được cảm thấy sảng khoái.
Tiêu Quân Nhã: "Kỳ thật bản cung cũng không đồng ý nàng cứ thế này."
Triệu phi có hàng vạn hàng nghìn lời muốn nói nhưng nói không được một chữ, tình thế cấp bách chỉ phải nhìn Mạt Mạt.
Mạt Mạt: "Nương nương nhân tâm, nô tỳ cả gan cầu ngài giúp Triệu phi lần này." Nói xong quỳ xuống; Triệu phi cũng đứng dậy, muốn lạy...
Tiêu Quân Nhã nhanh tay lẹ mắt đứng dậy nâng tay Triệu phi dậy. "Quên đi, bản cung giúp nàng là được. Nhưng việc này. . . Chỉ có thể giấu được ngày nào hay ngày đó." Nàng khó xử, cầm tay Triệu phi vỗ vỗ, "Bản cung sẽ tận lực giúp nàng. Vương viện phán, bản cung cho nàng dùng, để làm việc tiện một chút. Còn thanh quản. . . Nàng không nói chuyện, sớm hay muộn cũng có người tố cáo thôi, điểm ấy nàng phải biết trước."
Triệu phi mắt tỏa sáng, mỉm môi liên tục gật đầu, nắm tay Hoàng hậu thật lâu không buông ra. Mạt Mạt thấy sự tình thành công, vội không ngừng dập đầu:
"Nô tỳ thay Triệu phi đa tạ Hoàng hậu nương nương ơn trạch!"
Tiêu Quân Nhã mỉm cười, mắt bao hàm thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không nói gì. Nàng nhìn Mạt Mạt, nói "Đứng lên đi."
Mạt Mạt tạ ơn, đứng dậy, thối lui đến một bên.
Triệu Phi được Hoàng hậu bảo đảm, lòng vui sướng phi thường. Biết tuy được Hoàng hậu bảo hộ nhưng nếu nàng không có đồ thế chấp chỉ sợ cũng không được. Nàng hướng Hoàng hậu đòi giấy bút, viết ra lời mình muốn nói.
Tiêu Quân Nhã tiếp nhận trang giấy, trên đó là: "Hoàng hậu nương nương như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó ", Nàng khẽ cười trong lòng, mím môi, đem trang giấy để lên bàn. "Làm khó muội muội có phần này tâm, bản cung tâm lĩnh, về sau nếu muội muội có chỗ cần cần hỗ trợ bản cung cũng không khách khí."
Triệu phi liên tục gật đầu, tảng đá trong lòng hoàn toàn rơi xuống. Nàng không hy vọng xa vời nhà vua đến cung nàng, so với làm ngài thấy trò hề này chẳng bằng chờ thanh quản tốt lại lại nghĩ cách tỏa sáng trước mặt ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Yến Thính Huyền