Một Trăm Cách Tự Sát (Tự Sát Nhất Bách Thức)
Chương 23: Phơi bày ra ánh sáng
Đứng trước cửa sổ, nhìn hình ảnh chính mình phản xạ lên tấm kính dính đầy nước mưa, Kỳ Vũ quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống cái hộp trên nóc tủ đầu giường, bất đắc dĩ mà đánh một cái lên trán.
Vừa mới cho uống thuốc xong mới nhìn đến hộp thuốc………….ngày sản xuất ghi trên thành hộp…………vào tháng trước….đã hết hạn sử dụng rồi a…….
Kỳ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa ngày càng nặng hạt, xoay người đến bên giường đưa tay kiểm tra nhiệt độ, lại dùng khăn ẩm lau lau cái trán đổ đầy mồ hôi, đem khăn mềm màu trắng gấp lại rồi đặt lên trán, ngón tay trượt xuống cái má hơi ửng hồng, rồi quay người ra khỏi phòng đi mua thuốc.
Không biết mưa to hiệu thuốc có mở cửa hay không.
Kỳ Vũ miễn cưỡng dựa vào trí nhớ mà bước nhanh đến hướng có hiệu thuốc.
Mưa xuống tạo thành sương mù làm cho người ta nhìn thấy không được rõ ràng lắm, trên đường nước đọng thành tững vũng nhỏ, các gợn sóng từ to đến nhỏ liên tục xuất hiện trên mặt nước, xa xa trên bầu trời xám xịt thỉnh thoảng lại hiện lên tia sáng, tiếp theo đó lại một tiếng ầm kéo đến, trên đường phố không có ai, toàn bộ quán xá đều đã đóng cửa, Kỳ Vũ nắm chặt cái dù quẹo qua một con phố khác.
Bước chân càng lúc càng nhanh, cái dù theo tác động của cơ thể mà lắc lư trái phải, mưa làm ướt bờ vai chỗ mà dù đong đưa không che phủ đến, chân đạp trúng một cái vũng, nước tóe lên thấm ướt cả ống quần, người đang chạy ở dưới cái dù cũng không có để ý, dường như là muốn đem cái dù ném qua một bên.
Mưa to làm ướt hết cả quần áo và giày của cậu, mắt bị nước mưa tạt vào không mở lên nổi, dùng cánh tay cũng dính đầy nước mưa mà tùy tiện lau qua, nhưng giọt nước trên mí mắt vẫn chưa được lau, cậu ngẩng đầu loáng thoáng nhìn về cách đó không xa là một hiệu thuốc, vui mừng phát hiện tấm biển vẫn còn sáng đèn.
Thở hồng hộc mà đứng ở trước cửa tự động, Kỳ Vũ vẫy vẫy tay rồi lại nâng lên lau sạch mặt, đem cái dù cắm vào thùng dù bên cạnh, đè xuống tay cầm của cửa tự động, cánh cửa chậm rãi thu vào hai bên.
Thân thể ẩm ướt ngượng ngùng mà chậm rãi đi vào hiệu thuốc, để lại phía sau từng dấu chân dính nước, không có phí thời gian đi tìm, cậu trực tiến đến chỗ ông chủ đang cúi đầu đọc sách, đôi tay ẩm ướt nhẹ nhàng sờ lên quầy hàng bằng đá cẩm thạch, mà đằng sau quầy hàng, người đàn ông ngẩng đầu miễn cưỡng liếc nhìn qua cậu.
“Có việc?”
“Tôi muốn mua thuốc hạ sốt.” sắc mặt Kỳ Vũ xám xịt mà nhìn ông chỉ nâng mí mắt liếc qua cậu, xuống khỏi ghế dựa đi tìm thuốc, cùng lúc ông chủ vừa đi ra thì người đàn ông bên cạnh cũng cười cười đi theo, lúc này Kỳ Vũ mới phát hiện trong tiệm này còn có người thứ ba.
Mà cái người thứ ba kia thoạt nhìn có chút quen mặt…
Kỳ Vũ tò mò xoay đầu qua nhìn về phía sau, trùng hợp thấy ông chủ vẻ mặt tức giận lấy cùi chỏ đụng vào người đàn ông đang cười hì hì bên cạnh, nhưng mà người đó cũng không có từ bỏ, thò tay qua ý đồ muốn vòng qua eo ông chủ, nhìn thấy vậy Kỳ Vũ liền im lặng mà quay đầu trở lại, giả bộ như cái gì cũng không biết mà nghiêm túc nhìn sang tờ quảng cáo thuốc.
Nghe được phía trước quầy phát ra âm thanh đồ vật rơi xuống, Kỳ Vũ giương mắt liếc nhìn ông chủ đang nghiêm túc mà đánh máy tính tiền, ngoan ngoãn đưa ánh mắt quay lại trên quầy.
Tiệm thuốc yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng phát ra từ bàn phím.
Không hiểu sao có cảm giác bị nhìn chăm chú, Kỳ Vũ kỳ quái mà ngẩng đầu rồi lại trông thấy người đàn ông vừa rồi mới bị ghét bỏ đang không có hảo ý mà nhìn cậu, người đàn ông thấy người mình đang dò xét cũng nhìn về phía mình, từ trong túi tiền móc ra một thứ đồ vật ném lên bàn, cười đến giảo hoạt, “Mua thuốc rồi thêm x nguyên nữa có thể mang về những thứ này có muốn hay không? Rất có ích nha.”
Kỳ Vũ không thay đổi sắc mặt mà nhìn thứ đồ vật bỗng nhiên xuất hiện ở trên bàn xung quanh đống thuốc.
A, mua thuốc được tặng thêm những cái này? Thật ngạc nhiên.
Ha Ha, nhưng mà vô dụng với mình a.
Mua bao cao su rồi dầu bôi trơn về làm cái gì a, tự mình cắm vào hay đi tìm người khác cắm vào a?!!!
À không, tại sao cứ nghĩ là mình bị cắm vào….
Kỳ Vũ lúng túng mà bỏ sang một bên, ầm thầm oán trách chính mình tại sao cứ muốn bị cắm vào.
“Hắc, năm cái bao cao su cộng một chai bôi trơn chỉ cần thêm x nguyên là có thể cho cậu mang về, động tâm chưa? Nhanh lên a…Au!!” Người đàn ông đang cười đến dâm đãng kia bị người bên cạnh dùng cùi chỏ thúc một cái vào bụng, rưng rưng mà quay qua, “Thân ái, anh là đang giúp em kiếm tiền a…”
“Cút.” Chủ tiệm được gọi là thân ái khinh thường mà hừ hừ, “Có bệnh à, nghiêm túc một chút có được không?”
“Là có bệnh a, chỗ này của anh đúng là có bệnh,” người đàn ông bỗng nhiên nắm lấy tay người trước mắt, đưa đến chỗ gồ lên dưới đáy quần mình, cười cười cúi người tới gần người đang trợn tròn mắt, ghé vào lỗ tai người đó than nhẹ, “Cần có người chữa trị.”
Kỳ Vũ trầm mặc nhìn trước mắt chuẩn bị diễn ra bức đông cung đồ sống động: “…”
“Fuck! Anh cút đi, tôi sẽ không bị anh lừa nữa đâu!” chủ tiệm mặt hơi phiếm hồng mãnh liệt đẩy ra người đang nhích lại gần mình, quay đầu nhìn Kỳ Vũ nói: “x nguyên.”
“Không, là x nguyên.” người đàn ông bị đẩy ra không hề xấu hổ mà phóng ra mị nhãn với người đang đỏ bừng cả khuôn mặt, quay đầu qua Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, “Nói không chừng sắp tới cậu sẽ cùng người nào đó ân ái a, mua đi mua đi.”
Kỳ Vũ: “…”
“Nói bậy nữa thì anh liền cút ra ngoài mà tắm mưa đi!” chủ tiệm hung hăng liếc người đang cười đến không đứng đắn, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, hắng giọng một cái có chút ngại ngùng nói: “Lần trước không cẩn thận bán nhầm kẹo bạc hà cho cậu, còn cần thuốc ngủ không? chỉ cần x nguyên.”
Kỳ Vũ: “…”
Người đàn ông đang muốn mở miệng bị chủ tiệm trừng một cái cấm không được lên tiếng, nhưng không quá vài giây lại không chịu được mà muốn nói ra, Kỳ Vũ thấy hai người bọn họ dường như chuẩn bị đánh nhau lập tức cắt ngang: “Được, được, tôi mua tất.”
“A, như vậy sao.” chủ tiệm đang mặt mày xám xịt lập tức cười tươi như hoa, “Cái đó tổng cộng x nguyên.”
Kỳ Vũ gật gật đầu, rút ra một tờ rồi không đợi thối tiền, liền nhanh chóng nhấc cái túi rời đi, không có nghe được chủ tiệm đột nhiên ở phía sau lưng cậu hô lên——
“Thuốc này hiệu lực yếu, trưởng thành cần phải dùng từ hai đến ba viên a…”
Mà khi cậu ra đến cửa bung cái dù lên thì phía sau nghe thấy tiếng cửa sắt đóng lại, cậu nghe thấy tiếng động thì quay lại đằng sau nhìn, chỉ nhìn thấy cái cửa sắt khép hờ, nhìn không thấy cũng không biết người bên trong hình dáng như thế nào rồi.
Trở lại trong phòng, Kỳ Vũ đem cái túi đặt lên tủ ở đầu giường thì người đang nằm trên giường liền tỉnh, cậu cúi người kéo cái khăn xuống lau lau cái trán, phát hiện nhiệt độ đã không còn cao thì thở phào nhẹ nhõm, mà người bên dưới thì hơi hé mắt, mơ hồ mà ngây ngốc nhìn qua Kỳ Vũ, chờ đến khi hắn kịp phản ứng thì Kỳ Vũ đã thu tay lại.
“Hạ sốt rồi a, như vậy không cần uống thuốc nữa.” Kỳ Vũ lầu bầu thu dọn lại cái túi, đem miệng túi cột chặt, liền nhìn qua Bùi Thiên đang khẩn trương chân tay không biết đặt đâu mà nói: “Ở trên tủ đầu giường có nước cậu uống trước đi, à mà cậu có thể cho tôi mượn máy sấy không?”
Nhìn Bùi Thiên gật đầu như giã tỏi, ngón trỏ chỉ về một hướng, Kỳ Vũ nhìn theo liền tiến đến chỗ được chỉ.
Ngẩng đầu nhìn Kỳ Vũ cầm cái máy sấy trên nóc tủ gỗ đi vào phòng tắm, Bùi Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía túi thuốc để trên tủ, không do dự mà đưa tay lấy qua mở nút buộc, nhìn thấy đồ vật bên trong thì trầm mặc.
Cậu vậy mà mua cái đồ vật này!!!!!!
Tại sao!!! Chẳng lẽ cậu…
Chẳng lẽ cậu vẫn còn muốn dùng thuốc này để chết sao!!
Lấy ra hộp thuốc ngủ trong túi, nắm chặt lấy hộp thuốc, dùng lực đạo như muốn đem hộp thuốc bóp nát rồi, mà lực chú ý chỉ tập trung vào chỗ thuốc ngủ nên Bùi Thiên không có nhìn thấy bao cao su và lọ bôi trơn, nhưng hắn cũng không để ý nhiều mà tùy ý ném cái túi xuống sàn nhà, gắt gao nhìn chằm chằm vào thuốc ngủ trên tay.
“Xảy ra chuyện gì….. A.” Kỳ Vũ hong khô người mình, vừa ra khỏi phòng tắm liền trông thấy Bùi Thiên đang cúi đầu không biết nhìn cái gì, đi gần lại đến bên giường mới phát hiện đối phương đang nắm lấy hộp thuốc, vẻ mặt trở nên ngượng ngùng.
“Cậu mất ngủ?” Bùi Thiên ngẩng đầu hỏi Kỳ Vũ, cậu sau khi sửng sốt một chút, “Không có a.”
Bùi Thiên lại cúi đầu, không còn nắm chặt mà bắt đầu lăn qua lăn lại hộp thuốc, “Kể cho cậu một chuyện buồn cười a, lúc trước tôi cũng có mua thuốc ngủ để uống, kết quả lại mua trúng thuốc ngủ đã hết hạn, hại cho tôi tỉnh lại cho là linh hồn thoát ra rồi kết quả lại không phải…”
“Ha, ha….” Kỳ Vũ miễn cưỡng cười hai tiếng.
“Cậu muốn uống thuốc ngủ tự sát?” Bùi Thiên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong suốt làm cho người ta nhìn không thấu được suy nghĩ trong nội tâm, bỏ qua vẻ mặt bối rối của Kỳ Vũ, hắn hỏi: “Tôi có thể chết cùng cậu không?”
Chết cùng với cậu…..
Cùng chết……
Kỳ Vũ: “…” đầu bị nóng đến hỏng rồi sao?
Kỳ Vũ đang muốn mở miệng giải thích lại bị cắt đứt, Bùi Thiên hiên ngang lẫm liệt mà nhảy xuống giường, “Tôi đi lấy nước cậu chuẩn bị đi!”
Kỳ Vũ: “… … …...”
Cậu cứng ngắc ngiêng đầu nhìn Bùi Thiên chạy khỏi phòng đi đến phòng bếp lấy nước, Kỳ Vũ cảm thấy mình muốn ói máu ra rồi, nhưng cậu biết mình không thể lại thất thần, cậu cầm lấy thuốc ngủ bị rơi trên giường, mở ra vỉ thuốc bóc lấy mấy viên, lại nhấc tay qua cầm mấy viên thuốc hạ sốt đã quá hạn vẫn còn chưa vứt đi, giống như vậy mà lấy ra mấy viên, cũng nhớ rõ bóp một viên trộn lẫn vào mấy viên thuốc hạ sốt trong tay, hai tay nắm chặt thuốc của cả hai, mím môi chờ Bùi Thiên trở lại.
“Thuốc đâu?” Kỳ Vũ nghe thấy vậy liền quay đầu qua, duỗi ra hai bàn tay chỉ cho Bùi Thiên, “Tay phải là của cậu tay trái là của tôi.”
Bùi Thiên không có trả lời, hắn đem ly nước đặt lên trên giường, ly nước chông chênh khiến cho Kỳ Vũ nhịn không được phải quay qua nhìn, mà khi hai ly nước thật sự đều đổ rồi cậu mới quay đầu qua chỗ khác nhìn về phía Bùi Thiên nhận lấy thuốc trên tay mình.
“A…. cậu đi lấy lại hai ly nước đi.”
Kỳ Vũ cứng ngắc gật đầu, đứng dậy đi đến phòng bếp rót nước.
Lúc thấy người trước mặt đứng dậy vượt qua vai mình đi đến phòng bếp, Bùi Thiên nhắm mắt lại, tay cầm thuốc run rẩy, cuối cùng vẫn là mở tay ra thả mấy viên thuốc xuống giường, đưa tay qua lấy vỉ thuốc hạ sốt chưa có bỏ đi mà lấy ra mấy viên, dựa theo trí nhớ đem phần của Kỳ Vũ đổi đi, nhưng mà vẫn để vào một viên thuốc ngủ, Bùi Thiên với biểu tình nghiêm túc ngồi chồm hỗm bên giường, nhìn vào phòng bếp thấy Kỳ Vũ vẫn còn đưa lưng về phía mình, thu hồi ánh mắt hơi gật đầu.
Tuy rằng vô cùng vô cùng muốn chết cùng cậu.
Nhưng không được, cậu nhất định phải sống.
Cậu vẫn còn có một tương lai tốt đẹp, cậu còn có thể có một người yêu thương bảo vệ.
Ngón tay Bùi Thiên bấu chặt vào đầu gối, Kỳ Vũ nắm chặt ly thủy tinh.
Mà tôi, chỉ có cậu.
Cùng nhau nuốt mấy viên thuốc, cùng nhau uống nước, hai người tựa vai nhau nằm ở trên giường đôi, đồng dạng ngốc ngốc mà nhìn lên trần nhà.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn có tiếng mưa rơi xuống tấm cửa thủy tinh cùng tiếng điều hòa ở trên.
“Này..” Bùi Thiên nheo nheo mắt, dùng vai trái đụng đụng người bên cạnh, “Chúng ta làm một ước định, nếu như lần này vẫn là không chết được, không được tiếp tục tự sát nữa.”
Kỳ Vũ khẽ cười, “Tôi cũng đang muốn nói đến chuyện này, cậu nói ra trước rồi….” cậu nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở, “Được.”
Bùi Thiên nghiêng mặt qua, cười hì hì, “Đây có được coi là tâm hữu linh tê không?”
Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, cũng nghiêng mặt qua nhìn vào Bùi Thiên, cong khóe miệng, “Cậu nói sao?”
“Tôi nói…. là.” Bùi Thiên không tự chủ mà đến gần người bên cạnh, chóp mũi hai người cách nhau không đến năm centimet, chỉ còn năm centimet.
Nhưng mà hắn cũng không có tiếp tục lại gần, chẳng qua là ánh mắt vẫn kiên định mà khóa chặt lấy Kỳ Vũ.
Thời gian dần trôi qua, có lẽ là thuốc ngủ phát tác, Bùi Thiên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ không tự chủ mà ngáp một cái, đối phương cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
Trước khi chết cũng không dám hôn thật sự là hèn nhát.
Thật là phiền muốn chết…
Nhưng mà, cũng không sao.
Liền… có thể gặp lại sao.
… ….
Qua thêm vài phút đồng hồ… …
Bùi Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, vẻ mặt đầy lúng túng.
Tại sao nhắm mắt lâu như vậy mà vẫn không ngủ được…
Rõ ràng là uống hơn mười viên thuốc ngủ a!!!
Chó má, đối phương chỉ uống có một viên sao lại ngủ mất tiêu rồi?!!
Nhưng mà… hắc hắc, người ta ngủ rồi.
Hắn lật người, tay trái chống xuống nâng người dậy, tay phải xoa nhẹ lên một bên mặt của Kỳ Vũ, ngón tay nhẹ nhàng mà xoa nắn lấy đôi má có chút ửng hồng, Bùi Thiên châm rãi cúi người, cái mũi cọ qua cọ lại đối phương, vì nhắm mắt nên hắn không có phát hiện người được vuốt ve dù nhắm mắt nhưng đang vô cùng hoảng loạn mà giật giật mí mắt.
Cọ cọ cái mũi, Bùi Thiên cảm thấy hơi thở ấm áp của đối phương thổi đến khiến môi mình có chút ngứa, hắn liếm liếm môi, cố lấy dũng khí mà dùng môi mình nhẹ dán lên đối phương.
Bùi Thiên nhịn không được mà dùng tay phải của mình nắm lấy bàn tay của đối phương, càng không ngừng dùng môi dán lấy, đắm chìm trong tình dục nên hắn không có phát hiện bàn tay đang bị hắn cầm cứng ngắc mà khẽ run rẩy.
Cuối cùng hắn hôn lên khóe miệng đối phương, trong lòng cố nhẫn nhịn, nhưng vẫn là nhẹ nhàng mà thấp giọng lẩm bẩm một tiếng——
Tôi thích cậu…
“Cái gì?!” Kỳ Vũ bỗng chốc mở to mắt.
Vừa mới cho uống thuốc xong mới nhìn đến hộp thuốc………….ngày sản xuất ghi trên thành hộp…………vào tháng trước….đã hết hạn sử dụng rồi a…….
Kỳ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa ngày càng nặng hạt, xoay người đến bên giường đưa tay kiểm tra nhiệt độ, lại dùng khăn ẩm lau lau cái trán đổ đầy mồ hôi, đem khăn mềm màu trắng gấp lại rồi đặt lên trán, ngón tay trượt xuống cái má hơi ửng hồng, rồi quay người ra khỏi phòng đi mua thuốc.
Không biết mưa to hiệu thuốc có mở cửa hay không.
Kỳ Vũ miễn cưỡng dựa vào trí nhớ mà bước nhanh đến hướng có hiệu thuốc.
Mưa xuống tạo thành sương mù làm cho người ta nhìn thấy không được rõ ràng lắm, trên đường nước đọng thành tững vũng nhỏ, các gợn sóng từ to đến nhỏ liên tục xuất hiện trên mặt nước, xa xa trên bầu trời xám xịt thỉnh thoảng lại hiện lên tia sáng, tiếp theo đó lại một tiếng ầm kéo đến, trên đường phố không có ai, toàn bộ quán xá đều đã đóng cửa, Kỳ Vũ nắm chặt cái dù quẹo qua một con phố khác.
Bước chân càng lúc càng nhanh, cái dù theo tác động của cơ thể mà lắc lư trái phải, mưa làm ướt bờ vai chỗ mà dù đong đưa không che phủ đến, chân đạp trúng một cái vũng, nước tóe lên thấm ướt cả ống quần, người đang chạy ở dưới cái dù cũng không có để ý, dường như là muốn đem cái dù ném qua một bên.
Mưa to làm ướt hết cả quần áo và giày của cậu, mắt bị nước mưa tạt vào không mở lên nổi, dùng cánh tay cũng dính đầy nước mưa mà tùy tiện lau qua, nhưng giọt nước trên mí mắt vẫn chưa được lau, cậu ngẩng đầu loáng thoáng nhìn về cách đó không xa là một hiệu thuốc, vui mừng phát hiện tấm biển vẫn còn sáng đèn.
Thở hồng hộc mà đứng ở trước cửa tự động, Kỳ Vũ vẫy vẫy tay rồi lại nâng lên lau sạch mặt, đem cái dù cắm vào thùng dù bên cạnh, đè xuống tay cầm của cửa tự động, cánh cửa chậm rãi thu vào hai bên.
Thân thể ẩm ướt ngượng ngùng mà chậm rãi đi vào hiệu thuốc, để lại phía sau từng dấu chân dính nước, không có phí thời gian đi tìm, cậu trực tiến đến chỗ ông chủ đang cúi đầu đọc sách, đôi tay ẩm ướt nhẹ nhàng sờ lên quầy hàng bằng đá cẩm thạch, mà đằng sau quầy hàng, người đàn ông ngẩng đầu miễn cưỡng liếc nhìn qua cậu.
“Có việc?”
“Tôi muốn mua thuốc hạ sốt.” sắc mặt Kỳ Vũ xám xịt mà nhìn ông chỉ nâng mí mắt liếc qua cậu, xuống khỏi ghế dựa đi tìm thuốc, cùng lúc ông chủ vừa đi ra thì người đàn ông bên cạnh cũng cười cười đi theo, lúc này Kỳ Vũ mới phát hiện trong tiệm này còn có người thứ ba.
Mà cái người thứ ba kia thoạt nhìn có chút quen mặt…
Kỳ Vũ tò mò xoay đầu qua nhìn về phía sau, trùng hợp thấy ông chủ vẻ mặt tức giận lấy cùi chỏ đụng vào người đàn ông đang cười hì hì bên cạnh, nhưng mà người đó cũng không có từ bỏ, thò tay qua ý đồ muốn vòng qua eo ông chủ, nhìn thấy vậy Kỳ Vũ liền im lặng mà quay đầu trở lại, giả bộ như cái gì cũng không biết mà nghiêm túc nhìn sang tờ quảng cáo thuốc.
Nghe được phía trước quầy phát ra âm thanh đồ vật rơi xuống, Kỳ Vũ giương mắt liếc nhìn ông chủ đang nghiêm túc mà đánh máy tính tiền, ngoan ngoãn đưa ánh mắt quay lại trên quầy.
Tiệm thuốc yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng phát ra từ bàn phím.
Không hiểu sao có cảm giác bị nhìn chăm chú, Kỳ Vũ kỳ quái mà ngẩng đầu rồi lại trông thấy người đàn ông vừa rồi mới bị ghét bỏ đang không có hảo ý mà nhìn cậu, người đàn ông thấy người mình đang dò xét cũng nhìn về phía mình, từ trong túi tiền móc ra một thứ đồ vật ném lên bàn, cười đến giảo hoạt, “Mua thuốc rồi thêm x nguyên nữa có thể mang về những thứ này có muốn hay không? Rất có ích nha.”
Kỳ Vũ không thay đổi sắc mặt mà nhìn thứ đồ vật bỗng nhiên xuất hiện ở trên bàn xung quanh đống thuốc.
A, mua thuốc được tặng thêm những cái này? Thật ngạc nhiên.
Ha Ha, nhưng mà vô dụng với mình a.
Mua bao cao su rồi dầu bôi trơn về làm cái gì a, tự mình cắm vào hay đi tìm người khác cắm vào a?!!!
À không, tại sao cứ nghĩ là mình bị cắm vào….
Kỳ Vũ lúng túng mà bỏ sang một bên, ầm thầm oán trách chính mình tại sao cứ muốn bị cắm vào.
“Hắc, năm cái bao cao su cộng một chai bôi trơn chỉ cần thêm x nguyên là có thể cho cậu mang về, động tâm chưa? Nhanh lên a…Au!!” Người đàn ông đang cười đến dâm đãng kia bị người bên cạnh dùng cùi chỏ thúc một cái vào bụng, rưng rưng mà quay qua, “Thân ái, anh là đang giúp em kiếm tiền a…”
“Cút.” Chủ tiệm được gọi là thân ái khinh thường mà hừ hừ, “Có bệnh à, nghiêm túc một chút có được không?”
“Là có bệnh a, chỗ này của anh đúng là có bệnh,” người đàn ông bỗng nhiên nắm lấy tay người trước mắt, đưa đến chỗ gồ lên dưới đáy quần mình, cười cười cúi người tới gần người đang trợn tròn mắt, ghé vào lỗ tai người đó than nhẹ, “Cần có người chữa trị.”
Kỳ Vũ trầm mặc nhìn trước mắt chuẩn bị diễn ra bức đông cung đồ sống động: “…”
“Fuck! Anh cút đi, tôi sẽ không bị anh lừa nữa đâu!” chủ tiệm mặt hơi phiếm hồng mãnh liệt đẩy ra người đang nhích lại gần mình, quay đầu nhìn Kỳ Vũ nói: “x nguyên.”
“Không, là x nguyên.” người đàn ông bị đẩy ra không hề xấu hổ mà phóng ra mị nhãn với người đang đỏ bừng cả khuôn mặt, quay đầu qua Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, “Nói không chừng sắp tới cậu sẽ cùng người nào đó ân ái a, mua đi mua đi.”
Kỳ Vũ: “…”
“Nói bậy nữa thì anh liền cút ra ngoài mà tắm mưa đi!” chủ tiệm hung hăng liếc người đang cười đến không đứng đắn, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, hắng giọng một cái có chút ngại ngùng nói: “Lần trước không cẩn thận bán nhầm kẹo bạc hà cho cậu, còn cần thuốc ngủ không? chỉ cần x nguyên.”
Kỳ Vũ: “…”
Người đàn ông đang muốn mở miệng bị chủ tiệm trừng một cái cấm không được lên tiếng, nhưng không quá vài giây lại không chịu được mà muốn nói ra, Kỳ Vũ thấy hai người bọn họ dường như chuẩn bị đánh nhau lập tức cắt ngang: “Được, được, tôi mua tất.”
“A, như vậy sao.” chủ tiệm đang mặt mày xám xịt lập tức cười tươi như hoa, “Cái đó tổng cộng x nguyên.”
Kỳ Vũ gật gật đầu, rút ra một tờ rồi không đợi thối tiền, liền nhanh chóng nhấc cái túi rời đi, không có nghe được chủ tiệm đột nhiên ở phía sau lưng cậu hô lên——
“Thuốc này hiệu lực yếu, trưởng thành cần phải dùng từ hai đến ba viên a…”
Mà khi cậu ra đến cửa bung cái dù lên thì phía sau nghe thấy tiếng cửa sắt đóng lại, cậu nghe thấy tiếng động thì quay lại đằng sau nhìn, chỉ nhìn thấy cái cửa sắt khép hờ, nhìn không thấy cũng không biết người bên trong hình dáng như thế nào rồi.
Trở lại trong phòng, Kỳ Vũ đem cái túi đặt lên tủ ở đầu giường thì người đang nằm trên giường liền tỉnh, cậu cúi người kéo cái khăn xuống lau lau cái trán, phát hiện nhiệt độ đã không còn cao thì thở phào nhẹ nhõm, mà người bên dưới thì hơi hé mắt, mơ hồ mà ngây ngốc nhìn qua Kỳ Vũ, chờ đến khi hắn kịp phản ứng thì Kỳ Vũ đã thu tay lại.
“Hạ sốt rồi a, như vậy không cần uống thuốc nữa.” Kỳ Vũ lầu bầu thu dọn lại cái túi, đem miệng túi cột chặt, liền nhìn qua Bùi Thiên đang khẩn trương chân tay không biết đặt đâu mà nói: “Ở trên tủ đầu giường có nước cậu uống trước đi, à mà cậu có thể cho tôi mượn máy sấy không?”
Nhìn Bùi Thiên gật đầu như giã tỏi, ngón trỏ chỉ về một hướng, Kỳ Vũ nhìn theo liền tiến đến chỗ được chỉ.
Ngẩng đầu nhìn Kỳ Vũ cầm cái máy sấy trên nóc tủ gỗ đi vào phòng tắm, Bùi Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía túi thuốc để trên tủ, không do dự mà đưa tay lấy qua mở nút buộc, nhìn thấy đồ vật bên trong thì trầm mặc.
Cậu vậy mà mua cái đồ vật này!!!!!!
Tại sao!!! Chẳng lẽ cậu…
Chẳng lẽ cậu vẫn còn muốn dùng thuốc này để chết sao!!
Lấy ra hộp thuốc ngủ trong túi, nắm chặt lấy hộp thuốc, dùng lực đạo như muốn đem hộp thuốc bóp nát rồi, mà lực chú ý chỉ tập trung vào chỗ thuốc ngủ nên Bùi Thiên không có nhìn thấy bao cao su và lọ bôi trơn, nhưng hắn cũng không để ý nhiều mà tùy ý ném cái túi xuống sàn nhà, gắt gao nhìn chằm chằm vào thuốc ngủ trên tay.
“Xảy ra chuyện gì….. A.” Kỳ Vũ hong khô người mình, vừa ra khỏi phòng tắm liền trông thấy Bùi Thiên đang cúi đầu không biết nhìn cái gì, đi gần lại đến bên giường mới phát hiện đối phương đang nắm lấy hộp thuốc, vẻ mặt trở nên ngượng ngùng.
“Cậu mất ngủ?” Bùi Thiên ngẩng đầu hỏi Kỳ Vũ, cậu sau khi sửng sốt một chút, “Không có a.”
Bùi Thiên lại cúi đầu, không còn nắm chặt mà bắt đầu lăn qua lăn lại hộp thuốc, “Kể cho cậu một chuyện buồn cười a, lúc trước tôi cũng có mua thuốc ngủ để uống, kết quả lại mua trúng thuốc ngủ đã hết hạn, hại cho tôi tỉnh lại cho là linh hồn thoát ra rồi kết quả lại không phải…”
“Ha, ha….” Kỳ Vũ miễn cưỡng cười hai tiếng.
“Cậu muốn uống thuốc ngủ tự sát?” Bùi Thiên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong suốt làm cho người ta nhìn không thấu được suy nghĩ trong nội tâm, bỏ qua vẻ mặt bối rối của Kỳ Vũ, hắn hỏi: “Tôi có thể chết cùng cậu không?”
Chết cùng với cậu…..
Cùng chết……
Kỳ Vũ: “…” đầu bị nóng đến hỏng rồi sao?
Kỳ Vũ đang muốn mở miệng giải thích lại bị cắt đứt, Bùi Thiên hiên ngang lẫm liệt mà nhảy xuống giường, “Tôi đi lấy nước cậu chuẩn bị đi!”
Kỳ Vũ: “… … …...”
Cậu cứng ngắc ngiêng đầu nhìn Bùi Thiên chạy khỏi phòng đi đến phòng bếp lấy nước, Kỳ Vũ cảm thấy mình muốn ói máu ra rồi, nhưng cậu biết mình không thể lại thất thần, cậu cầm lấy thuốc ngủ bị rơi trên giường, mở ra vỉ thuốc bóc lấy mấy viên, lại nhấc tay qua cầm mấy viên thuốc hạ sốt đã quá hạn vẫn còn chưa vứt đi, giống như vậy mà lấy ra mấy viên, cũng nhớ rõ bóp một viên trộn lẫn vào mấy viên thuốc hạ sốt trong tay, hai tay nắm chặt thuốc của cả hai, mím môi chờ Bùi Thiên trở lại.
“Thuốc đâu?” Kỳ Vũ nghe thấy vậy liền quay đầu qua, duỗi ra hai bàn tay chỉ cho Bùi Thiên, “Tay phải là của cậu tay trái là của tôi.”
Bùi Thiên không có trả lời, hắn đem ly nước đặt lên trên giường, ly nước chông chênh khiến cho Kỳ Vũ nhịn không được phải quay qua nhìn, mà khi hai ly nước thật sự đều đổ rồi cậu mới quay đầu qua chỗ khác nhìn về phía Bùi Thiên nhận lấy thuốc trên tay mình.
“A…. cậu đi lấy lại hai ly nước đi.”
Kỳ Vũ cứng ngắc gật đầu, đứng dậy đi đến phòng bếp rót nước.
Lúc thấy người trước mặt đứng dậy vượt qua vai mình đi đến phòng bếp, Bùi Thiên nhắm mắt lại, tay cầm thuốc run rẩy, cuối cùng vẫn là mở tay ra thả mấy viên thuốc xuống giường, đưa tay qua lấy vỉ thuốc hạ sốt chưa có bỏ đi mà lấy ra mấy viên, dựa theo trí nhớ đem phần của Kỳ Vũ đổi đi, nhưng mà vẫn để vào một viên thuốc ngủ, Bùi Thiên với biểu tình nghiêm túc ngồi chồm hỗm bên giường, nhìn vào phòng bếp thấy Kỳ Vũ vẫn còn đưa lưng về phía mình, thu hồi ánh mắt hơi gật đầu.
Tuy rằng vô cùng vô cùng muốn chết cùng cậu.
Nhưng không được, cậu nhất định phải sống.
Cậu vẫn còn có một tương lai tốt đẹp, cậu còn có thể có một người yêu thương bảo vệ.
Ngón tay Bùi Thiên bấu chặt vào đầu gối, Kỳ Vũ nắm chặt ly thủy tinh.
Mà tôi, chỉ có cậu.
Cùng nhau nuốt mấy viên thuốc, cùng nhau uống nước, hai người tựa vai nhau nằm ở trên giường đôi, đồng dạng ngốc ngốc mà nhìn lên trần nhà.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn có tiếng mưa rơi xuống tấm cửa thủy tinh cùng tiếng điều hòa ở trên.
“Này..” Bùi Thiên nheo nheo mắt, dùng vai trái đụng đụng người bên cạnh, “Chúng ta làm một ước định, nếu như lần này vẫn là không chết được, không được tiếp tục tự sát nữa.”
Kỳ Vũ khẽ cười, “Tôi cũng đang muốn nói đến chuyện này, cậu nói ra trước rồi….” cậu nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở, “Được.”
Bùi Thiên nghiêng mặt qua, cười hì hì, “Đây có được coi là tâm hữu linh tê không?”
Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, cũng nghiêng mặt qua nhìn vào Bùi Thiên, cong khóe miệng, “Cậu nói sao?”
“Tôi nói…. là.” Bùi Thiên không tự chủ mà đến gần người bên cạnh, chóp mũi hai người cách nhau không đến năm centimet, chỉ còn năm centimet.
Nhưng mà hắn cũng không có tiếp tục lại gần, chẳng qua là ánh mắt vẫn kiên định mà khóa chặt lấy Kỳ Vũ.
Thời gian dần trôi qua, có lẽ là thuốc ngủ phát tác, Bùi Thiên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ không tự chủ mà ngáp một cái, đối phương cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
Trước khi chết cũng không dám hôn thật sự là hèn nhát.
Thật là phiền muốn chết…
Nhưng mà, cũng không sao.
Liền… có thể gặp lại sao.
… ….
Qua thêm vài phút đồng hồ… …
Bùi Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, vẻ mặt đầy lúng túng.
Tại sao nhắm mắt lâu như vậy mà vẫn không ngủ được…
Rõ ràng là uống hơn mười viên thuốc ngủ a!!!
Chó má, đối phương chỉ uống có một viên sao lại ngủ mất tiêu rồi?!!
Nhưng mà… hắc hắc, người ta ngủ rồi.
Hắn lật người, tay trái chống xuống nâng người dậy, tay phải xoa nhẹ lên một bên mặt của Kỳ Vũ, ngón tay nhẹ nhàng mà xoa nắn lấy đôi má có chút ửng hồng, Bùi Thiên châm rãi cúi người, cái mũi cọ qua cọ lại đối phương, vì nhắm mắt nên hắn không có phát hiện người được vuốt ve dù nhắm mắt nhưng đang vô cùng hoảng loạn mà giật giật mí mắt.
Cọ cọ cái mũi, Bùi Thiên cảm thấy hơi thở ấm áp của đối phương thổi đến khiến môi mình có chút ngứa, hắn liếm liếm môi, cố lấy dũng khí mà dùng môi mình nhẹ dán lên đối phương.
Bùi Thiên nhịn không được mà dùng tay phải của mình nắm lấy bàn tay của đối phương, càng không ngừng dùng môi dán lấy, đắm chìm trong tình dục nên hắn không có phát hiện bàn tay đang bị hắn cầm cứng ngắc mà khẽ run rẩy.
Cuối cùng hắn hôn lên khóe miệng đối phương, trong lòng cố nhẫn nhịn, nhưng vẫn là nhẹ nhàng mà thấp giọng lẩm bẩm một tiếng——
Tôi thích cậu…
“Cái gì?!” Kỳ Vũ bỗng chốc mở to mắt.
Tác giả :
Phiếu Úc