Một Trăm Cách Tự Sát (Tự Sát Nhất Bách Thức)
Chương 10: Tiệc sinh nhật
Đưa tay đẩy ra ghế lô, tiếng nhạc ầm ỹ từ bên trong truyền ra, Kỳ Vũ liếc nhìn quanh không thấy người nào, liền cất bước vào ghế lô.
“Ha, cậu đến rồi!” Nam sinh cười hì hì một tay cầm ly rượu ôm lấy Kỳ Vũ, mà Kỳ Vũ cũng chỉ co người lại không có phản ứng, nam sinh cúi đầu đánh giá Kỳ Vũ, sau đó mới lên tiếng: “Tôi còn tưởng rằng cậu không đến, bình thường tụ tập cậu cũng không tham gia, thật sự là…”
Kỳ Vũ nhìn thấy nam sinh còn muốn nói tiếp, lễ phép mà cười cười nói, “Sinh nhật vui vẻ.”
“A,a, vui vẻ vui vẻ.” Nam sinh nhìn vẻ mặt Kỳ Vũ có chút không kiên nhẫn, cũng không hề lôi kéo làm quen, cho Kỳ Vũ một nụ cười rực rỡ liền quay qua cùng người khác nói chuyện.
Ghế lô là cỡ trung bình, ngọn đèn hơi tối, chỉ có phía sau quầy bar là có mấy ngọn đèn lớn, phía trước sô pha là màn hình tinh thể lỏng phía dưới màn hình chạy qua lời bài hát, ánh sáng từ màn hình phát ra chiếu lên khuôn mặt người hát lúc sáng lúc tối, bọn họ hát rất sôi nổi, Kỳ Vũ chỉ thấy nhàm chán.
Ánh mắt quét một vòng, nhưng không có thấy người kia, Kỳ Vũ có chút nhụt chí mà thả lỏng bờ vai, tìm một ghế da màu đỏ ở nơi hẻo lánh đi đến.
Lúc đến thấy bên bàn nhỏ có sẵn một lon bia, Kỳ Vũ yên lặng một mình dựa lưng vào ghế, bên tai là hai ba tốp nói chuyện trêu chọc nhau, Kỳ Vũ im lặng không nói lại không hòa hợp với bầu không khí sôi nổi xung quanh.
Rủ mắt xuống, ngón tay đụng lên giọt nước chảy xuống từ lon mà vẽ vòng quanh, đem toàn bộ giọt nước xóa sạch xong, Kỳ Vũ thở dài một hơi, ngửa đầu uống.
Cửa bị đẩy ra, mấy người thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, mà nam sinh chủ của bữa tiệc cũng nhìn thấy đi qua, nhìn thấy người đến sau mà ngoài ý muốn chào hỏi, “Bùi Thiên cậu đến rồi, tôi còn tưởng rằng cậu không đến.”
“Phốc ——!!”
Kỳ Vũ phun ra ngụm bia, không để ý liền bị sặc, một bên ho khan một bên lấy tay lau bia còn dính bên khóe miệng, kinh ngạc mà quay đầu nhìn qua cửa ra vào.
Bùi Thiên xấu hổ mà sờ sờ ót, cười cười đến gần đám nam sinh, “Xin lỗi đã đến chậm a, sao cậu lại không mang mũ sinh nhật? Chính là cái loại tam giác rồi trên mặt được vẽ hoa lá kia kìa.” Bùi Thiên cười cười từ trong giỏ lấy ra một cái mũ sinh nhật, cuộn thành hình nón rồi đội lên đầu nam sinh, nghiêng đầu đánh giá, “Rất hợp với cậu a.”
Vẻ mặt nam sinh là “tha cho tôi đi a.” hai tay Bùi Thiên lau lau trên quần, quay đầu nhìn quanh, không đếm xỉa tới mà chỉ nó “Tôi chỉ có cái mũ tặng cậu thật xin lỗi.”
“Không sao, như vậy là được rồi, cậu tìm ai?” Nam sinh nhấp một ngụm bia, nhìn Bùi Thiên hết nhìn đông lại nhìn tây một bộ dạng không tập trung, có chút kỳ quái.
“A? Không có.” Bùi Thiên nghe vậy liếc nhìn nam sinh một cái, hướng hắn vẫy vẫy tay, “Không nói nữa, cậu tiếp tục chơi đi.” Nói xong xoay người đi đến sô pha màu đỏ, hắn vừa nhìn thấy, người trong lòng hắn đang ngồi ở đó.
Lon bia dán trên môi, Kỳ Vũ khẩn trương mà có chút nắm chặt, nhìn người nọ chậm rãi đi đến, tim đập càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh.
Làm cái gì a, sao mà giống như một nam sinh còn ngây thơ vậy.
Kỳ Vũ âm thầm nuốt nước miếng, tim vẫn thình thịch thình thịch nhảy loạn, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn khi mình đến đây, bởi vì khi đi học vô tình nghe thấy người phía trước thảo luận chuyện sinh nhật, mới đầu cũng không quá để ý, thẳng đến khi nghe thấy tên Bùi Thiên, cậu mới đáp ứng lời mời.
Sau khi đến rồi lại không nhìn thấy hắn, lúc đầu vốn có chút hối hận, nhưng hiện tại lại vô cùng cao hứng!
Nhìn hắn ngồi xuống sô pha cách mình hai ô, Kỳ Vũ liền cao hứng mà nhanh chóng cong lên khóe miệng.
Bùi Thiên giả bộ lơ đãng mà ngồi lên sô pha cách cậu chỉ hai ô vuông, nhưng thật ra là muốn trực tiếp ngồi vào bên cạnh cậu nhưng lại sợ quá đường đột, thò tay qua cầm lấy cái ly rượu, lại nhấc bình rượu mở ra nút ra, màu hổ phách của rượu Whisky chậm rãi chảy vào ly, lúc độ cao đạt hai phần ba thì Bùi Thiên dừng lại, một lần nữa bịt lại lỗ chai, cầm ly lên miệng nhấm nháp.
Kỳ Vũ mê muội mà nhìn Bùi Thiên rót rượu, con ngươi màu đen lẳng lặng mà nhìn chăm chú khi rượu chảy vào ly, ngón tay thon dài cân xứng đỡ lấy chai rượu, từ chai rượu đổ ra chất lỏng màu hổ phách từ từ chảy xuống ly, ly thủy tinh dưới ánh đèn lập lòe lại chiếu ra màu vàng nhàn nhạt.
Nếu như là người bình thường rót rượu, Kỳ Vũ sẽ cảm thấy “làm màu”, cái thứ trong chén kia thật sự là rượu mà không phải nước tiểu sao?!
Nhưng bây giờ là Bùi Thiên rót rượu, hết thảy đều thăng cấp trở nên vô cùng hoàn mỹ, dù là nước tiểu đều có thể trở thành thứ rượu đẹp đẽ thơm ngon.
Mà khi Bùi Thiên rót rượu kỳ thực lại chí ý đến Kỳ Vũ có nhìn qua đây không…
A a a nhìn qua rồi! Đang nhìn mình a *gào khóc*!! Tư thế anh tuấn khi rót rượu có vào mắt cậu không a!!!
Bùi Thiên hoan hỉ, hoàn toàn không nghĩ đến trong mắt người bình thường, nhìn tư thế của hắn chỉ cảm thấy hắc tuyến, thật “làm màu”, nhìn xem, nữ sinh bên cạnh vừa vặn thu hết vào mắt cảnh hắn u buồn giả bộ văn nghệ mà rót rượu, các cô gái cố nín cười nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn thẳng.
Cũng chỉ có kẻ mê luyến Bùi Thiên như Kỳ Vũ mới nhìn ra được hắn có bao nhiêu đẹp trai.
Có người nói tình yêu là mù quáng, hai mắt Kỳ Vũ đã mù đến độ không còn mù được nữa rồi.
Đột nhiên, điện thoại lúc trước được Bùi Thiên đặt lên bàn rung lên, tiếng chuông ở trong phòng ầm ỹ cũng không tính là cái gì, mà chấn động do điện thoại rung lại làm đồ vật trên bàn rung theo, tiếng động to đến nỗi khiến Bùi Thiên đang nhấp rượu cũng cả kinh mà run run tay, thiếu chút nữa mà tràn ra, đặt ly xuống bàn, mắt nhìn màn hình điện thoại mà âm thầm thở dài, cầm lấy điện thoại đứng dậy đi ra cửa.
Trong phòng quá ồn không có biện pháp nghe điện thoại.
Kỳ Vũ ở bên cũng nhìn thấy, trầm mặc nhìn lon bia trên tay vài giây, cũng đứng lên đi theo.
Bùi Thiên trượt màn hình tiếp điện thoại, trả lời đối phương bởi vì chờ quá lâu không nhấc máy mà đang tức giận mắng, bước chân tiến đến phòng vệ sinh nam.
Mặc dù biết nghe lén không phải là hành vi tốt, nhưng Kỳ Vũ vẫn không nhịn được mà đi theo, biết rất rõ người gọi đến có thể là bạn gái, nhưng vẫn là muốn đuổi theo để nghe lén.
Nhà vệ sinh nam không có gắn cửa, Kỳ Vũ liền dựa vào tường bên ngoài, tiếng đối thoại từ trong truyền ra.
(Lần trước cậu nói chuyện thầm mến gì quan trọng như vậy? Thực sự là thích một người?)
Bùi Thiên rũ mắt, trả lời.
(Vẫn là thầm mến hơn nữa đối phương đã có người? Buông tha đi.)
Bùi Thiên rầu rĩ đáp.
(Không phải chị không muốn nói cậu a, chẳng lẽ phải đợi đến khi người ta chia tay mới thừa dịp nhảy vào? Hãy tìm người khác mà thích đi.)
Bùi Thiên giương mắt nhìn chính mình trong gương, đáp.
(Ai, được rồi, người chết giảng cũng không thông, nhưng cậu nhớ kỹ a, chị vĩnh viễn đứng ở đây, yêu cậu a. Ai, đừng hiểu lầm, là tình thân a! Được rồi, cứ như vậy đi, rảnh thì tìm chị.)
Bùi Thiên cảm thấy nội tâm đang khó chịu cũng đã tốt lên một chút, khẽ cười, sau khi đáp xong cuộc trò chuyện, đối diện tấm gương thở hắt ra, miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng.
Đã nhìn thấy, không có gì có thể tệ hơn được nữa.
Đầu dựa vào tường, Kỳ Vũ thống khổ mà nhắm mắt lại, từ trong lòng nghĩ buồn cười nhưng lại cười không nổi, rốt cuộc mình tại sao lại cố chấp đến nghe đoạn đối thoại kia——
“Vâng, thật sự là thích một người.”
“Đừng nói nữa, em thật sự thích cậu ấy, không, là yêu.”
“Không có, em sẽ không, như vậy tốt rồi, nhưng đời này em chỉ muốn cậu ấy.”
“Ha Ha, em cũng yêu chị, được, em sẽ đi, tạm biệt.”
Chuyện gì đã xảy ra với mình? Thật sự là yêu thì không có gì tốt a?
Xoa xoa khóe mắt, Kỳ Vũ thở dài, trợn mắt xoay người lại ghế lô.
Cậu biết mình xảy ra chuyện gì.
Thật là hỏng hết không có thuốc chữa.
“Ha, cậu đến rồi!” Nam sinh cười hì hì một tay cầm ly rượu ôm lấy Kỳ Vũ, mà Kỳ Vũ cũng chỉ co người lại không có phản ứng, nam sinh cúi đầu đánh giá Kỳ Vũ, sau đó mới lên tiếng: “Tôi còn tưởng rằng cậu không đến, bình thường tụ tập cậu cũng không tham gia, thật sự là…”
Kỳ Vũ nhìn thấy nam sinh còn muốn nói tiếp, lễ phép mà cười cười nói, “Sinh nhật vui vẻ.”
“A,a, vui vẻ vui vẻ.” Nam sinh nhìn vẻ mặt Kỳ Vũ có chút không kiên nhẫn, cũng không hề lôi kéo làm quen, cho Kỳ Vũ một nụ cười rực rỡ liền quay qua cùng người khác nói chuyện.
Ghế lô là cỡ trung bình, ngọn đèn hơi tối, chỉ có phía sau quầy bar là có mấy ngọn đèn lớn, phía trước sô pha là màn hình tinh thể lỏng phía dưới màn hình chạy qua lời bài hát, ánh sáng từ màn hình phát ra chiếu lên khuôn mặt người hát lúc sáng lúc tối, bọn họ hát rất sôi nổi, Kỳ Vũ chỉ thấy nhàm chán.
Ánh mắt quét một vòng, nhưng không có thấy người kia, Kỳ Vũ có chút nhụt chí mà thả lỏng bờ vai, tìm một ghế da màu đỏ ở nơi hẻo lánh đi đến.
Lúc đến thấy bên bàn nhỏ có sẵn một lon bia, Kỳ Vũ yên lặng một mình dựa lưng vào ghế, bên tai là hai ba tốp nói chuyện trêu chọc nhau, Kỳ Vũ im lặng không nói lại không hòa hợp với bầu không khí sôi nổi xung quanh.
Rủ mắt xuống, ngón tay đụng lên giọt nước chảy xuống từ lon mà vẽ vòng quanh, đem toàn bộ giọt nước xóa sạch xong, Kỳ Vũ thở dài một hơi, ngửa đầu uống.
Cửa bị đẩy ra, mấy người thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, mà nam sinh chủ của bữa tiệc cũng nhìn thấy đi qua, nhìn thấy người đến sau mà ngoài ý muốn chào hỏi, “Bùi Thiên cậu đến rồi, tôi còn tưởng rằng cậu không đến.”
“Phốc ——!!”
Kỳ Vũ phun ra ngụm bia, không để ý liền bị sặc, một bên ho khan một bên lấy tay lau bia còn dính bên khóe miệng, kinh ngạc mà quay đầu nhìn qua cửa ra vào.
Bùi Thiên xấu hổ mà sờ sờ ót, cười cười đến gần đám nam sinh, “Xin lỗi đã đến chậm a, sao cậu lại không mang mũ sinh nhật? Chính là cái loại tam giác rồi trên mặt được vẽ hoa lá kia kìa.” Bùi Thiên cười cười từ trong giỏ lấy ra một cái mũ sinh nhật, cuộn thành hình nón rồi đội lên đầu nam sinh, nghiêng đầu đánh giá, “Rất hợp với cậu a.”
Vẻ mặt nam sinh là “tha cho tôi đi a.” hai tay Bùi Thiên lau lau trên quần, quay đầu nhìn quanh, không đếm xỉa tới mà chỉ nó “Tôi chỉ có cái mũ tặng cậu thật xin lỗi.”
“Không sao, như vậy là được rồi, cậu tìm ai?” Nam sinh nhấp một ngụm bia, nhìn Bùi Thiên hết nhìn đông lại nhìn tây một bộ dạng không tập trung, có chút kỳ quái.
“A? Không có.” Bùi Thiên nghe vậy liếc nhìn nam sinh một cái, hướng hắn vẫy vẫy tay, “Không nói nữa, cậu tiếp tục chơi đi.” Nói xong xoay người đi đến sô pha màu đỏ, hắn vừa nhìn thấy, người trong lòng hắn đang ngồi ở đó.
Lon bia dán trên môi, Kỳ Vũ khẩn trương mà có chút nắm chặt, nhìn người nọ chậm rãi đi đến, tim đập càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh.
Làm cái gì a, sao mà giống như một nam sinh còn ngây thơ vậy.
Kỳ Vũ âm thầm nuốt nước miếng, tim vẫn thình thịch thình thịch nhảy loạn, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn khi mình đến đây, bởi vì khi đi học vô tình nghe thấy người phía trước thảo luận chuyện sinh nhật, mới đầu cũng không quá để ý, thẳng đến khi nghe thấy tên Bùi Thiên, cậu mới đáp ứng lời mời.
Sau khi đến rồi lại không nhìn thấy hắn, lúc đầu vốn có chút hối hận, nhưng hiện tại lại vô cùng cao hứng!
Nhìn hắn ngồi xuống sô pha cách mình hai ô, Kỳ Vũ liền cao hứng mà nhanh chóng cong lên khóe miệng.
Bùi Thiên giả bộ lơ đãng mà ngồi lên sô pha cách cậu chỉ hai ô vuông, nhưng thật ra là muốn trực tiếp ngồi vào bên cạnh cậu nhưng lại sợ quá đường đột, thò tay qua cầm lấy cái ly rượu, lại nhấc bình rượu mở ra nút ra, màu hổ phách của rượu Whisky chậm rãi chảy vào ly, lúc độ cao đạt hai phần ba thì Bùi Thiên dừng lại, một lần nữa bịt lại lỗ chai, cầm ly lên miệng nhấm nháp.
Kỳ Vũ mê muội mà nhìn Bùi Thiên rót rượu, con ngươi màu đen lẳng lặng mà nhìn chăm chú khi rượu chảy vào ly, ngón tay thon dài cân xứng đỡ lấy chai rượu, từ chai rượu đổ ra chất lỏng màu hổ phách từ từ chảy xuống ly, ly thủy tinh dưới ánh đèn lập lòe lại chiếu ra màu vàng nhàn nhạt.
Nếu như là người bình thường rót rượu, Kỳ Vũ sẽ cảm thấy “làm màu”, cái thứ trong chén kia thật sự là rượu mà không phải nước tiểu sao?!
Nhưng bây giờ là Bùi Thiên rót rượu, hết thảy đều thăng cấp trở nên vô cùng hoàn mỹ, dù là nước tiểu đều có thể trở thành thứ rượu đẹp đẽ thơm ngon.
Mà khi Bùi Thiên rót rượu kỳ thực lại chí ý đến Kỳ Vũ có nhìn qua đây không…
A a a nhìn qua rồi! Đang nhìn mình a *gào khóc*!! Tư thế anh tuấn khi rót rượu có vào mắt cậu không a!!!
Bùi Thiên hoan hỉ, hoàn toàn không nghĩ đến trong mắt người bình thường, nhìn tư thế của hắn chỉ cảm thấy hắc tuyến, thật “làm màu”, nhìn xem, nữ sinh bên cạnh vừa vặn thu hết vào mắt cảnh hắn u buồn giả bộ văn nghệ mà rót rượu, các cô gái cố nín cười nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn thẳng.
Cũng chỉ có kẻ mê luyến Bùi Thiên như Kỳ Vũ mới nhìn ra được hắn có bao nhiêu đẹp trai.
Có người nói tình yêu là mù quáng, hai mắt Kỳ Vũ đã mù đến độ không còn mù được nữa rồi.
Đột nhiên, điện thoại lúc trước được Bùi Thiên đặt lên bàn rung lên, tiếng chuông ở trong phòng ầm ỹ cũng không tính là cái gì, mà chấn động do điện thoại rung lại làm đồ vật trên bàn rung theo, tiếng động to đến nỗi khiến Bùi Thiên đang nhấp rượu cũng cả kinh mà run run tay, thiếu chút nữa mà tràn ra, đặt ly xuống bàn, mắt nhìn màn hình điện thoại mà âm thầm thở dài, cầm lấy điện thoại đứng dậy đi ra cửa.
Trong phòng quá ồn không có biện pháp nghe điện thoại.
Kỳ Vũ ở bên cũng nhìn thấy, trầm mặc nhìn lon bia trên tay vài giây, cũng đứng lên đi theo.
Bùi Thiên trượt màn hình tiếp điện thoại, trả lời đối phương bởi vì chờ quá lâu không nhấc máy mà đang tức giận mắng, bước chân tiến đến phòng vệ sinh nam.
Mặc dù biết nghe lén không phải là hành vi tốt, nhưng Kỳ Vũ vẫn không nhịn được mà đi theo, biết rất rõ người gọi đến có thể là bạn gái, nhưng vẫn là muốn đuổi theo để nghe lén.
Nhà vệ sinh nam không có gắn cửa, Kỳ Vũ liền dựa vào tường bên ngoài, tiếng đối thoại từ trong truyền ra.
(Lần trước cậu nói chuyện thầm mến gì quan trọng như vậy? Thực sự là thích một người?)
Bùi Thiên rũ mắt, trả lời.
(Vẫn là thầm mến hơn nữa đối phương đã có người? Buông tha đi.)
Bùi Thiên rầu rĩ đáp.
(Không phải chị không muốn nói cậu a, chẳng lẽ phải đợi đến khi người ta chia tay mới thừa dịp nhảy vào? Hãy tìm người khác mà thích đi.)
Bùi Thiên giương mắt nhìn chính mình trong gương, đáp.
(Ai, được rồi, người chết giảng cũng không thông, nhưng cậu nhớ kỹ a, chị vĩnh viễn đứng ở đây, yêu cậu a. Ai, đừng hiểu lầm, là tình thân a! Được rồi, cứ như vậy đi, rảnh thì tìm chị.)
Bùi Thiên cảm thấy nội tâm đang khó chịu cũng đã tốt lên một chút, khẽ cười, sau khi đáp xong cuộc trò chuyện, đối diện tấm gương thở hắt ra, miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng.
Đã nhìn thấy, không có gì có thể tệ hơn được nữa.
Đầu dựa vào tường, Kỳ Vũ thống khổ mà nhắm mắt lại, từ trong lòng nghĩ buồn cười nhưng lại cười không nổi, rốt cuộc mình tại sao lại cố chấp đến nghe đoạn đối thoại kia——
“Vâng, thật sự là thích một người.”
“Đừng nói nữa, em thật sự thích cậu ấy, không, là yêu.”
“Không có, em sẽ không, như vậy tốt rồi, nhưng đời này em chỉ muốn cậu ấy.”
“Ha Ha, em cũng yêu chị, được, em sẽ đi, tạm biệt.”
Chuyện gì đã xảy ra với mình? Thật sự là yêu thì không có gì tốt a?
Xoa xoa khóe mắt, Kỳ Vũ thở dài, trợn mắt xoay người lại ghế lô.
Cậu biết mình xảy ra chuyện gì.
Thật là hỏng hết không có thuốc chữa.
Tác giả :
Phiếu Úc