Một Tòa Thành Đang Chờ Anh
Chương 60
Type: Oanh
“Thời gian không thể quay lại, nhưng tỏn thương thì vẫn còn đấy.” Địch Miểu không sao bình tĩnh được. “Anh, sao anh có thể dễ dàng tha thứ cho họ như vậy?”
Tống Diệm cười rất nhạt. “Địch Miểu, em sai rồi, anh không tha thứ cho họ. Thậm chí, anh hoàn thoàn không muốn nghe họ nói lời xin lỗi. Vì dù có xin lỗi, anh cũng sẽ không tha thứ.”
Địch Miểu sửng sốt.
“Nhưng anh cũng không oán hận, càng không có lòng dạ để trả thù.” Tống Diệm bình thản nhìn em gái: “Không phải anh bảo em đi cứu ai, mà anh chỉ muốn em làm chuyện nên làm. Không cần cảm ơn, cũng không cần đền đáp hay xin lỗi. Về phần anh, hiện giờ, anh sống rất tốt, tương lai sẽ còn tốt hơn. Những việc quá khứ đã là quá khứ rồi, không cần thiết phải canh cánh trong lòng nữa.”
Địch Miểu đứng im một lúc lâu, cuối cùng lau đi nước mắt, nổi giận: “Anh nói thế nào thì thế đấy đi. Dù sao người lãng phí mười năm cũng không phải là em.” Cô đi đến kéo cửa thoát hiểm. “Em sẽ giao ra chứng cứ. Nhưng trước hết, em muốn làm chuyện gì, anh đừng nhúng tay vào.”
Cô vừa định kéo cửa, Tống Diệm đã ấn chặt chốt. Biết không ngăn được em mình, anh chỉ dặn: “Bất kể em muốn làm gì, hãy nhớ một chuyện: Anh muốn kết hôn với Hứa Thấm, cô ấy là chị dâu của em.”
“Cái này anh không cần dặn.” Địch Miểu lườm anh.
Tống Diệm khẽ nhéch môi, buông tay. Địch Miểu kéo cửa xông ra ngoài, cửa đóng sầm lại, đèn cảm biến sáng lên. Tống Diệm không đi theo, tựa vào lan can, lại châm thêm một điếu thuốc.
***
Địch Miểu ra khỏi hành lang, thoáng thấy có bóng người ở đoạn rẽ, lòng có chút hoài nghi nhưng vẫn đi một mạch về phía người nhà Mạnh gia. Cô không thấy Phó Văn Anh và Mạnh Hoài Cẩn, chỉ có đám cháu chắt đang đứng chờ.
Hứa Thấm thắc mắc: “Sao em lại ở đây?”
“Em đi chung với bạn. Đúng rồi, bố mẹ chị đâu?” Địch Miểu tỏ ra bình thường.
“Vừa qua bên kia bàn chuyện rồi.” Cô nhìn ra phía sau Địch Miểu. “Đến rồi.”
Địch Miểu quay đầu lại, thấy Phó Văn Anh và Mạnh Hoài Cẩn cùng mấy vị trưởng bối khác quay lại. Cô ấy bước đến, cô Hai nhận ra Địch Miểu, song vẫn hỏi với giọng lịch sự: “Cô ở trong nhóm sinh viên kia đúng không? Bây giờ đến đây...là muốn ra điều kiện gì?”
Địch Miểu đáp: “Dì à, là thế này, bạn học của tôi cũng bị Diệp Tử lừa, tin lời nói láo của cô ta. Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến chân tướng Mạnh Yến Thần không hề ức hiếp Diệp Tử, là Diệp Tử muốn nhân cơ hội giở trò nhưng bị anh ấy đuổi đi. Có lẽ do cô ta quá tức giận nên đã vu khống. Thật sự cô ta đã xảy ra quan hệ, nhưng không phải Mạnh Yến Thần. Tôi không những chứng kiến, còn dùng điện thoại di động quay lại nữa...Các người xem đi!”
Cô mơ điện thoại lên, bên trong đều là hình ảnh và clip, mọi người như được đại xá. Phó Văn Anh vừa tiến lên thì Địch Miểu rút điện thoại lại, không hề vòng vo: “Tôi không giúp các người dễ dàng vậy đâu.”
Mấy vị trưởng bối thừa biết, nếu muốn giúp đỡ thì cô ấy đã giao cho cảnh sát ngay từ đầu rồi, không cần chờ đến bây giờ.
Phó Văn Anh biết Địch Miểu là em gái của Tống Diệm, sắc mặt không tốt lắm: “Cô muốn thế nào?”
Cô Hai bước đến, nhỏ nhẹ thương lượng: “Nếu muốn tiền thù lao thì có thể ra giá.”
“Cảm ơn dì, nhưng tiền sau này tôi có thể kiếm được, không cần đòi các người.” Địch Miểu nhìn thẳng về phía Phó Văn Anh. “Tôi có chuyện muốn nói riêng với dì này...” Rồi liếc mắt sang, đoán được người bên cạnh bà là Mạnh Hoài Cẩn. “...Và cả chú này.”
“Được.” Phó Văn Anh nhận lời.
Hứa Thấm có chút bối rối, vừa toan bước đến, Địch Miểu dã cản lại: “Chị Thấm, chuyện này không liên quan đến chị. Chị chờ ở đây đi.”
***
Ba người đến cuối hành lang. Vợ chòng Mạnh gia không bao giờ ngờ được, đờ này cũng có ngày mình bị một con bé dắt mũi. Nhưng người dù có cứng rắn thế nào cũng có lúc mềm yếu, mà chuyện ngột ngạt khó chịu thế này cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Phó Văn Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã năm giờ sáng rồi. Bà lo cho Mạnh Yến Thần, sốt ruột nhưng không thể hiện ra ngoài mặt, dù giọng nói không xem là hiền hòa nhưng cũng không cao ngạo như mọi lần: “Cô muốn gì, cứ việc nói thẳng.”
Mạnh Hoài Cẩn cũng hòa nhã: “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, mau sớm giải quyết sự việc.”
Địch Miểu quan sát hai người họ: “Tính tình của chú và dì tốt thật, tôi còn tưởng hai người sẽ mắng tôi nữa chứ. Xem ra...người đứng ngoài nghe lén anh tôi và tôi nói chuyện thật sự là hai người rồi.”
Sắc mặt Mạnh Hoài Cẩn hơi ngược ngùng, ông cúi đầu xấu hổ: “Chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Chuyện năm đó...” Ông nói đến đây, cũng thấy hơi đau lòng, gật đầu hối lỗi: “Đúng là nhà chúng tôi đã làm sai. Nếu có thể bù đắp, mong cháu cứ lên tiếng.”
Địch Miểu trầm mặc. Dù cô có nhanh mồm nhanh miệng thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng không biết nói sao. Cô bỗng hiểu ra câu nói của Tống Diệm. Anh nói không cần xin lỗi, cũng không cần bù đắp, bởi tất cả đều vô ích.
Giờ phút này, ngược lại, Địch Miểu càng bức bối, hệt như có một tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực cô. Nếu không tha thứ, lời xin lỗi chẳng qua chỉ ứa thêm một vết thương. Bao nhiêu lời lên án cô đã chuẩn bị, thế nhưng giờ đây, cô không thể thốt ra lời, có cảm giác như đám vào bịch bông vậy.
Cô chậm chạp không lên tiếng.
Phó Văn Anh không đợi được nữa: “Nếu cô muốn báo thù thì cứ nhắm vào tôi đây này, Mạnh Yến Thần vô tội. Cô không biết nó nhưng nó rất hiền lành. Hiện giờ, bạn học cô đổi trắng thay đen hãm hại nó, để nó bị người ta thóa mạ là tên cưỡng hiếp. Thân là cha mẹ, tâm trạng bây giờ của tôi...”
“Sao tôi không hiểu tâm trạng bây giờ của bà chứ?” Địch Miểu quát lên. “Dì à, năm đó, lúc bà hãm hại anh tôi, có nghĩ đến tâm trạng của người nhà anh ấy không? Tâm trạng trong vài giờ vừa rồi của bà, nhà chúng tôi đã nếm trải qua những nữa tháng đấy. Bà hại một người lính mang tội phản quốc, điều này còn chó má hơn người ta hãm hại con bà mạng tội cưỡng hiếp nhiều. Một người phải ngồi tù, một người bị ép vào tội chết...Bà đam tôi mười dao, tôi chỉ trả lại cho bà một cái tát, cái này có thể gọi là báo thù sao?”
Sắc mặc Phó Văn Anh trắng bệch. Đây chính là nhục nhã.
“Bố mẹ tôi, anh tôi đều tốt bụng, thậm chí không muốn nói cho Mạnh Yến Thần và Hứa Thấm biết bộ mặt thật của hai người. Nếu là tôi thì đã sớm vạch trần rồi. Họ không truy cứu, nhưng tôi thì không nuốt trôi cơn giận này.” Địch Miểu không tài nào hào nhã với họ được.
Hai vợ chồng họ thoáng ngỡ ngàng, giờ mới biết Địch gia không biết anh em Mạnh Yến Thần và Hứa Thấm đã biết chuyện này, sắc mặt càng tối tâm.
Phó Văn Anh thở hắt, dịu giọng hỏi: “Cô muốn giải quyết thế nào, tôi cũng chấp nhận, chỉ cần cô có thể...” Bà nhìn vào điện thoại di động của Địch Miểu.
Địch Miểu không hề mong muốn trừng phạt, yên lặng một giây rồi cất lời: “Bố tôi năm đó đã từng quỳ gối trước người ta. Dì à, nếu dì thật sự muốn xin lỗi, vậy thì xuống đi.”
Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh đồng thời giật mình: “Chuyện này...”
Địch Miểu cười nhạt: “Tôi còn trẻ, e sẽ giảm thọ mất. nhưng nếu đại diện cho anh tôi, đại diện cho nhà tôi, có gấp mười lần, tôi cũng chịu được.”
Phó Văn Anh nhìn cô chòng chọc, mím chặt môi, nhục nhã đến đỏ bừng mặt, nhưng không nói một câu dư thừa, gật đầu định quỳ xuống. Mạnh Hoài Cẩn lập tức ngăn lại. Ông hết sức bình tĩnh, khẽ vỗ mu bàn tay bà, không biết là trấn an hay đau lòng cho vợ: “Đê tôi.” Nói xong, đầu gối ông liền cong xuống.
“Không được.” Phó Văn Anh nức nở thốt ra, nước mắt dâng trào, ôm chặt lấy ông, không chịu để ông làm việc khuất nhục ấy, bản thân vội vàng muốn quỳ xuống...
“Được rồi!” Địch Miểu đột ngột ngắt ngang, quay mặt đi không nhìn hai người họ.
Dáng vẻ chật vật của hai vợ chồng trung niên này không khiến cô vui sướng chút nào. Cô cắn răng đửa điện thoại đến trước mặt họ, hờ hững bão: “Cầm đi đi.”
Phó Văn Anh kinh ngạc, mắt vẫn còn rưng rưng.
“Hứa Thấm là chị dâu của tôi, hai người là bố mẹ chị ấy, nếu tôi thật sự nhận cái quỳ này, về sau, chị ấy phải sống chung với tôi thế nào?” Cô nhét điện thoại vào tay họ, mất kiên nhẫn gắt giọng. “Đưa cho cảnh sát đi.”
Mạnh Hoài Cẩn lập tức gật đầu: “Cảm ơn.”
“Đừng cảm ơn. Đã nhận chiếc di động này, hai người phải đồng ý với tôi một việc.” Địch Miểu ra điều kiện. “Anh tôi và chị dâu nhất định sẽ lấy nhau. Hai người có phản đối tôi cũng không quan tâm. Nhưng nếu có ngày hai người đón nhận đứa con rể này, bất đắc dĩ trở thành người nhà, vậy...đời này, các người đừng nhắc lại chuyện năm đó trước mặt anh tôi, cũng tuyệt đối đừng xin lỗi anh ấy.”
***
Chứng cứ được đưa ra, vụ án có chuyển biến. Đám sinh viên Đại học A biết được sự thật, vô cùng phẫn nộ trước hành động của Diệp Tử, cảm thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng, vừa tức giận vừa hối hận không dứt với việc đăng bài viết, áy náy nhận lỗi. Họ bị cảnh sát rầy la, lập tức cam đoan sẽ làm như đã hứa: Nếu vu oan người tốt sẽ đăng bài xin lỗi.
Phía cảnh sát cũng xử lý chứng cứ, cố gắng mau chống trả lại sự trong sạch cho Mạnh Yến Thần. Người Mạnh gia đã liên lạc với truyền thông và đài truyền hình, chuẩn bị công bố tin tức.
Về phần Diệp tử, bởi vì bị tình nghi tội phỉ báng, vu khống ham hại nên bị tạm giam hình sự, mức phạt cụ thể phải đợi láy bằng chứng rồi phán quyết sau.
Đám sinh viên, cảnh sát và người của Mạnh gia điều bận hoa cả mắt. Mạnh Yến Thần vẫn đang tường trình vụ việc, đợi hỗ trợ điều tra xong, có thể rời đi.
Nhiệm vụ của Hứa Thấm đã hoàn thành. Ở đây không còn việc của cô nữa. Cô dáo dác tìm Tống Diệm, gọ điện thoại cũng không ai nghe, chắc anh để chế độ im lặng rồi. Cô bỗng thấy trống vắng, có cảm giác càng lúc càng lệ thuộc vào anh, vừa không tìm thấy anh đã hoang mang tột độ rồi. Cô đành chờ anh ở đại sảnh, đúng lúc ấy thấy cảnh sát bắt giữ Diệp Tử, đang định áp giải cô ta đi.
Lúc đi ngang qua, Diệp Tử còn hiểm độc trừng mắt nhìn Hứa Thấm. Hứa Thấm không hiểu ra sao, hoàn toàn không có ấn tượng với con người này.
Diệp Tử thấy Hứa Thấm không nhận ra mình, ánh mắt hằn lên vẻ căm hận, nhưng nhanh chống bị cảnh sát đẩy đi.
“Đang là sinh viên, không nghiêm túc học hành, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện hại người.”
“Bây giờ coi như cô tự hủy hoại tiền đố rồi.”
“Đắc tội với Mạnh gia cơ đấy!”
...
***
Tống Diệm ra đại sảnh tìm Hứa Thấm, thấy cô ngồi trong góc, tựa lung vào ghế, không biết đang nghĩ gì. Nhìn thấy anh, ánh mắt cô liền sáng rựa, ngồi thẳng dậy, bất an hỏi: “Khi nãy, anh đi đâu thế?”
“Qua bên kia hút vài điếu.” Tống Diệm ngồi xuống bên cạnh cô.
Hứa Thấm thuận thế tựa vào vai anh, có chút mỏi mệt, thở dài một hơi rồi lẩm bẩm: “Chuyện giải quyết xong xuôi rồi. Đêm nay, cả nhà đều gặp ác mộng.”
Tống Diệm cúi xuống nhìn cô: “Địch Miểu không chịu giao bằng chứng ra từ sớm, em đừng trách em ấy.”
Hứa Thấm giật mình: “Dạ?”
“Em ấy không hiểu chuyện, tính tình trẻ con. Có lẽ thấy bố mẹ em phản đối chuyện hai chúng ta, cảm thấy không vui nên mới làm loạn lên.”
“Không sao, sao em lại trách em ấy được chứ? Người nhà em đều rất biết ơn sự giúp đỡ này.” Hứa Thấm nói mà lòng nhói đau. Cô đoán được nguyên nhân Địch Miểu lần nữa không chịu giao ra chứng cứ.
Tống Diệm xem đồng hồ đeo tay, đã năm rưới rồi.
“Đi thôi.” Anh đứng vụt dậy.
Hứa Thấm không kịp trở tay, đầu bị sượt sang, ngơ ngác hỏi: “Đi ạ? Đi đâu?”
Tống Diệm lạnh nhạt lườm cô: “Sao đây? Còn phải chờ Mạnh Yến Thần ra ngoài, an ủi anh ta mấy câu, hay là cho anh ta một cái ôm ấm áp hả?”
Lưng Hứa Thấm lạnh toát, cô lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần đâu. Đã giải quyết xong rồi, không còn việc của em nữa.” Cô vội vàng đứng dậy, khoác chặt tay anh. “Dẫn em về nhà thôi.”
“Ôm chặt thế làm gì?” Anh tỏ vẻ “kháng cự”.
“Cảm thấy nếu không ôm chặt một chút, anh sẽ vứt em ở đây mất.” Hứa Thấm tỏ vẻ đáng thương.
Tống Diệm cất bước, khóe môi cong cong.
Ra khỏi đồn công an, trời còn chưa sáng hẳn nhưng cũng đã hừng đông. Cuối cùng, một đem nghiệt ngã đã qua.
“Mệt không?” Tống Diệm thấp giọng quan tâm.
Hứa Thấm không trả lời, vẻ mặt ngẩn ngơ, vẫn còn nghĩ đến chuyện khi nãy. Bây giờ nhớ lại, trong khoảng thời gian biến mất, chắc hẳn Tống Diệm đã đi khuyên nhủ Địch Miểu rồi. Không biết hai anh em nói những gì, nhưng nhất định sẽ nhắc lại chuyện xưa, vạch trần vết sẹo của anh. Mà anh có thể không so đo hiềm khích trước kia, chắc hẳn cũng vì cô.
Cô buồn bã, cúi đầu dịu mắt. Tống Diệm lặng im kéo tay cô, nhích sang một bên. Hứa Thấm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.
Tống Diệm lấy thuốc và bật lửa ra châm một điếu, nghiêng mặt liếc sang cô: “Mất hồn mất vía như vậy, còn lo lắng chuyện trong đó à?” Anh hất cằm về phía tòa nhà cảnh sát.
Hứa Thấm hé môi, không biết trả lời thế nào. Nói thật thì không thể, nói dối cũng không xong.
Tống Diệm nheo mắt nhìn cô giây lát, sa sầm mặt mày, từ từ phả ra một làn khói: “Cho em mười phút.”
“Dạ?” Hứa Thấm không theo kịp câu chuyện.
“Cho em mười phút khó chịu. Mười phút sau, em mà còn nghĩ đến chuyện đó, anh sẽ giận đấy.” Anh buông lời cảnh cáo.
Hứa Thấm tròn mắt, không biết tại sao bỗng bật cười: “Anh ghen à?”
Tống Diệm cau mày: “Cười cái gì mà cười!”
Cô không kiềm chế được, bật cười khanh khách, nhào lên người anh. Anh đưa bàn tay đang kẹp thuốc lá ra xa, thuận lợi để cô ôm chầm lấy. Cô ngửa đầu ngắm anh, kiên định trả lời: “Không cần mười phút đâu, mười giây là đủ.”
Tống Diệm xách cổ cô, kéo ra khỏi người mình: “Đi qua bên kia.”
Cô lùi về sau một bước, cười tít mắt nhìn anh, bắt đầu điếm:”Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín! Xong rồi!”
Cô dang hai tay ra, nhào đến ôm chặt anh. Anh không thèm để ý, hừ, cũng đâu dễ dỗ dành như vậy.
Hứa Thấm kiễng chân, rướn cổ lên muốn hôn anh, Tống Diệm quay mặt đi chỗ khác. Cô nhảy lên hôn anh, anh nhăn mày tránh né. Cô hôn đến cằm anh, gò má anh, cứ thế nhảy lên liên tục, đôi môi mềm mại không ngừng hôn sượt lên má anh.
Cuối cùng, anh không chịu đựng được nữa, vứt điếu thuốc đi, bắt lấy bả vai cô, ấn chặt lên thân cây, cúi đầu xuống hôn đôi môi cô thật mãnh liệt.
Cô bị đau đến co người lại. Anh áp chặt cô lên thân cây, nụ hôn cũng thêm phần thô bạo, hệt như muốn hòa tan cô ra, dung nhập vào thân thể mình, thể hiện rõ sự độc chiếm của anh. Hơi thở của anh nóng hổi phả lên gò má cô, cô chìm đắm trong mùi hương của anh, toàn thân râm rran như sắp tan chảy, thân thể vô thức kề sát anh hơn, mười ngón tay bám chặt lấy anh, đôi môi cũng bất giác ngoan ngoãn phối hợp.
Như đã chìm đắm trong mơ muội, trong đầu Tống Diệm lúc này chỉ còn một suy nghĩ: Cô là của anh, chỉ thuộc về anh mà thôi.
“Ưm...” Cô khẽ rên rỉ trong cơn đê mê.
Anh từ từ nhả môi cô ra, cụp mi mắt nhìn cô. Cô nhìn lại anh, thở hổn hển, mắt ươn ướt long lanh, đôi môi sưng mọng.
Tống Diệm đưa ngón cái lên mơn trớn môi cô: “Đúng, anh ghen đấy...Sau này, em còn dám để anh ghen một lần nữa thử xem.”
“Thời gian không thể quay lại, nhưng tỏn thương thì vẫn còn đấy.” Địch Miểu không sao bình tĩnh được. “Anh, sao anh có thể dễ dàng tha thứ cho họ như vậy?”
Tống Diệm cười rất nhạt. “Địch Miểu, em sai rồi, anh không tha thứ cho họ. Thậm chí, anh hoàn thoàn không muốn nghe họ nói lời xin lỗi. Vì dù có xin lỗi, anh cũng sẽ không tha thứ.”
Địch Miểu sửng sốt.
“Nhưng anh cũng không oán hận, càng không có lòng dạ để trả thù.” Tống Diệm bình thản nhìn em gái: “Không phải anh bảo em đi cứu ai, mà anh chỉ muốn em làm chuyện nên làm. Không cần cảm ơn, cũng không cần đền đáp hay xin lỗi. Về phần anh, hiện giờ, anh sống rất tốt, tương lai sẽ còn tốt hơn. Những việc quá khứ đã là quá khứ rồi, không cần thiết phải canh cánh trong lòng nữa.”
Địch Miểu đứng im một lúc lâu, cuối cùng lau đi nước mắt, nổi giận: “Anh nói thế nào thì thế đấy đi. Dù sao người lãng phí mười năm cũng không phải là em.” Cô đi đến kéo cửa thoát hiểm. “Em sẽ giao ra chứng cứ. Nhưng trước hết, em muốn làm chuyện gì, anh đừng nhúng tay vào.”
Cô vừa định kéo cửa, Tống Diệm đã ấn chặt chốt. Biết không ngăn được em mình, anh chỉ dặn: “Bất kể em muốn làm gì, hãy nhớ một chuyện: Anh muốn kết hôn với Hứa Thấm, cô ấy là chị dâu của em.”
“Cái này anh không cần dặn.” Địch Miểu lườm anh.
Tống Diệm khẽ nhéch môi, buông tay. Địch Miểu kéo cửa xông ra ngoài, cửa đóng sầm lại, đèn cảm biến sáng lên. Tống Diệm không đi theo, tựa vào lan can, lại châm thêm một điếu thuốc.
***
Địch Miểu ra khỏi hành lang, thoáng thấy có bóng người ở đoạn rẽ, lòng có chút hoài nghi nhưng vẫn đi một mạch về phía người nhà Mạnh gia. Cô không thấy Phó Văn Anh và Mạnh Hoài Cẩn, chỉ có đám cháu chắt đang đứng chờ.
Hứa Thấm thắc mắc: “Sao em lại ở đây?”
“Em đi chung với bạn. Đúng rồi, bố mẹ chị đâu?” Địch Miểu tỏ ra bình thường.
“Vừa qua bên kia bàn chuyện rồi.” Cô nhìn ra phía sau Địch Miểu. “Đến rồi.”
Địch Miểu quay đầu lại, thấy Phó Văn Anh và Mạnh Hoài Cẩn cùng mấy vị trưởng bối khác quay lại. Cô ấy bước đến, cô Hai nhận ra Địch Miểu, song vẫn hỏi với giọng lịch sự: “Cô ở trong nhóm sinh viên kia đúng không? Bây giờ đến đây...là muốn ra điều kiện gì?”
Địch Miểu đáp: “Dì à, là thế này, bạn học của tôi cũng bị Diệp Tử lừa, tin lời nói láo của cô ta. Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến chân tướng Mạnh Yến Thần không hề ức hiếp Diệp Tử, là Diệp Tử muốn nhân cơ hội giở trò nhưng bị anh ấy đuổi đi. Có lẽ do cô ta quá tức giận nên đã vu khống. Thật sự cô ta đã xảy ra quan hệ, nhưng không phải Mạnh Yến Thần. Tôi không những chứng kiến, còn dùng điện thoại di động quay lại nữa...Các người xem đi!”
Cô mơ điện thoại lên, bên trong đều là hình ảnh và clip, mọi người như được đại xá. Phó Văn Anh vừa tiến lên thì Địch Miểu rút điện thoại lại, không hề vòng vo: “Tôi không giúp các người dễ dàng vậy đâu.”
Mấy vị trưởng bối thừa biết, nếu muốn giúp đỡ thì cô ấy đã giao cho cảnh sát ngay từ đầu rồi, không cần chờ đến bây giờ.
Phó Văn Anh biết Địch Miểu là em gái của Tống Diệm, sắc mặt không tốt lắm: “Cô muốn thế nào?”
Cô Hai bước đến, nhỏ nhẹ thương lượng: “Nếu muốn tiền thù lao thì có thể ra giá.”
“Cảm ơn dì, nhưng tiền sau này tôi có thể kiếm được, không cần đòi các người.” Địch Miểu nhìn thẳng về phía Phó Văn Anh. “Tôi có chuyện muốn nói riêng với dì này...” Rồi liếc mắt sang, đoán được người bên cạnh bà là Mạnh Hoài Cẩn. “...Và cả chú này.”
“Được.” Phó Văn Anh nhận lời.
Hứa Thấm có chút bối rối, vừa toan bước đến, Địch Miểu dã cản lại: “Chị Thấm, chuyện này không liên quan đến chị. Chị chờ ở đây đi.”
***
Ba người đến cuối hành lang. Vợ chòng Mạnh gia không bao giờ ngờ được, đờ này cũng có ngày mình bị một con bé dắt mũi. Nhưng người dù có cứng rắn thế nào cũng có lúc mềm yếu, mà chuyện ngột ngạt khó chịu thế này cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Phó Văn Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã năm giờ sáng rồi. Bà lo cho Mạnh Yến Thần, sốt ruột nhưng không thể hiện ra ngoài mặt, dù giọng nói không xem là hiền hòa nhưng cũng không cao ngạo như mọi lần: “Cô muốn gì, cứ việc nói thẳng.”
Mạnh Hoài Cẩn cũng hòa nhã: “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, mau sớm giải quyết sự việc.”
Địch Miểu quan sát hai người họ: “Tính tình của chú và dì tốt thật, tôi còn tưởng hai người sẽ mắng tôi nữa chứ. Xem ra...người đứng ngoài nghe lén anh tôi và tôi nói chuyện thật sự là hai người rồi.”
Sắc mặt Mạnh Hoài Cẩn hơi ngược ngùng, ông cúi đầu xấu hổ: “Chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Chuyện năm đó...” Ông nói đến đây, cũng thấy hơi đau lòng, gật đầu hối lỗi: “Đúng là nhà chúng tôi đã làm sai. Nếu có thể bù đắp, mong cháu cứ lên tiếng.”
Địch Miểu trầm mặc. Dù cô có nhanh mồm nhanh miệng thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng không biết nói sao. Cô bỗng hiểu ra câu nói của Tống Diệm. Anh nói không cần xin lỗi, cũng không cần bù đắp, bởi tất cả đều vô ích.
Giờ phút này, ngược lại, Địch Miểu càng bức bối, hệt như có một tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực cô. Nếu không tha thứ, lời xin lỗi chẳng qua chỉ ứa thêm một vết thương. Bao nhiêu lời lên án cô đã chuẩn bị, thế nhưng giờ đây, cô không thể thốt ra lời, có cảm giác như đám vào bịch bông vậy.
Cô chậm chạp không lên tiếng.
Phó Văn Anh không đợi được nữa: “Nếu cô muốn báo thù thì cứ nhắm vào tôi đây này, Mạnh Yến Thần vô tội. Cô không biết nó nhưng nó rất hiền lành. Hiện giờ, bạn học cô đổi trắng thay đen hãm hại nó, để nó bị người ta thóa mạ là tên cưỡng hiếp. Thân là cha mẹ, tâm trạng bây giờ của tôi...”
“Sao tôi không hiểu tâm trạng bây giờ của bà chứ?” Địch Miểu quát lên. “Dì à, năm đó, lúc bà hãm hại anh tôi, có nghĩ đến tâm trạng của người nhà anh ấy không? Tâm trạng trong vài giờ vừa rồi của bà, nhà chúng tôi đã nếm trải qua những nữa tháng đấy. Bà hại một người lính mang tội phản quốc, điều này còn chó má hơn người ta hãm hại con bà mạng tội cưỡng hiếp nhiều. Một người phải ngồi tù, một người bị ép vào tội chết...Bà đam tôi mười dao, tôi chỉ trả lại cho bà một cái tát, cái này có thể gọi là báo thù sao?”
Sắc mặc Phó Văn Anh trắng bệch. Đây chính là nhục nhã.
“Bố mẹ tôi, anh tôi đều tốt bụng, thậm chí không muốn nói cho Mạnh Yến Thần và Hứa Thấm biết bộ mặt thật của hai người. Nếu là tôi thì đã sớm vạch trần rồi. Họ không truy cứu, nhưng tôi thì không nuốt trôi cơn giận này.” Địch Miểu không tài nào hào nhã với họ được.
Hai vợ chồng họ thoáng ngỡ ngàng, giờ mới biết Địch gia không biết anh em Mạnh Yến Thần và Hứa Thấm đã biết chuyện này, sắc mặt càng tối tâm.
Phó Văn Anh thở hắt, dịu giọng hỏi: “Cô muốn giải quyết thế nào, tôi cũng chấp nhận, chỉ cần cô có thể...” Bà nhìn vào điện thoại di động của Địch Miểu.
Địch Miểu không hề mong muốn trừng phạt, yên lặng một giây rồi cất lời: “Bố tôi năm đó đã từng quỳ gối trước người ta. Dì à, nếu dì thật sự muốn xin lỗi, vậy thì xuống đi.”
Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh đồng thời giật mình: “Chuyện này...”
Địch Miểu cười nhạt: “Tôi còn trẻ, e sẽ giảm thọ mất. nhưng nếu đại diện cho anh tôi, đại diện cho nhà tôi, có gấp mười lần, tôi cũng chịu được.”
Phó Văn Anh nhìn cô chòng chọc, mím chặt môi, nhục nhã đến đỏ bừng mặt, nhưng không nói một câu dư thừa, gật đầu định quỳ xuống. Mạnh Hoài Cẩn lập tức ngăn lại. Ông hết sức bình tĩnh, khẽ vỗ mu bàn tay bà, không biết là trấn an hay đau lòng cho vợ: “Đê tôi.” Nói xong, đầu gối ông liền cong xuống.
“Không được.” Phó Văn Anh nức nở thốt ra, nước mắt dâng trào, ôm chặt lấy ông, không chịu để ông làm việc khuất nhục ấy, bản thân vội vàng muốn quỳ xuống...
“Được rồi!” Địch Miểu đột ngột ngắt ngang, quay mặt đi không nhìn hai người họ.
Dáng vẻ chật vật của hai vợ chồng trung niên này không khiến cô vui sướng chút nào. Cô cắn răng đửa điện thoại đến trước mặt họ, hờ hững bão: “Cầm đi đi.”
Phó Văn Anh kinh ngạc, mắt vẫn còn rưng rưng.
“Hứa Thấm là chị dâu của tôi, hai người là bố mẹ chị ấy, nếu tôi thật sự nhận cái quỳ này, về sau, chị ấy phải sống chung với tôi thế nào?” Cô nhét điện thoại vào tay họ, mất kiên nhẫn gắt giọng. “Đưa cho cảnh sát đi.”
Mạnh Hoài Cẩn lập tức gật đầu: “Cảm ơn.”
“Đừng cảm ơn. Đã nhận chiếc di động này, hai người phải đồng ý với tôi một việc.” Địch Miểu ra điều kiện. “Anh tôi và chị dâu nhất định sẽ lấy nhau. Hai người có phản đối tôi cũng không quan tâm. Nhưng nếu có ngày hai người đón nhận đứa con rể này, bất đắc dĩ trở thành người nhà, vậy...đời này, các người đừng nhắc lại chuyện năm đó trước mặt anh tôi, cũng tuyệt đối đừng xin lỗi anh ấy.”
***
Chứng cứ được đưa ra, vụ án có chuyển biến. Đám sinh viên Đại học A biết được sự thật, vô cùng phẫn nộ trước hành động của Diệp Tử, cảm thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng, vừa tức giận vừa hối hận không dứt với việc đăng bài viết, áy náy nhận lỗi. Họ bị cảnh sát rầy la, lập tức cam đoan sẽ làm như đã hứa: Nếu vu oan người tốt sẽ đăng bài xin lỗi.
Phía cảnh sát cũng xử lý chứng cứ, cố gắng mau chống trả lại sự trong sạch cho Mạnh Yến Thần. Người Mạnh gia đã liên lạc với truyền thông và đài truyền hình, chuẩn bị công bố tin tức.
Về phần Diệp tử, bởi vì bị tình nghi tội phỉ báng, vu khống ham hại nên bị tạm giam hình sự, mức phạt cụ thể phải đợi láy bằng chứng rồi phán quyết sau.
Đám sinh viên, cảnh sát và người của Mạnh gia điều bận hoa cả mắt. Mạnh Yến Thần vẫn đang tường trình vụ việc, đợi hỗ trợ điều tra xong, có thể rời đi.
Nhiệm vụ của Hứa Thấm đã hoàn thành. Ở đây không còn việc của cô nữa. Cô dáo dác tìm Tống Diệm, gọ điện thoại cũng không ai nghe, chắc anh để chế độ im lặng rồi. Cô bỗng thấy trống vắng, có cảm giác càng lúc càng lệ thuộc vào anh, vừa không tìm thấy anh đã hoang mang tột độ rồi. Cô đành chờ anh ở đại sảnh, đúng lúc ấy thấy cảnh sát bắt giữ Diệp Tử, đang định áp giải cô ta đi.
Lúc đi ngang qua, Diệp Tử còn hiểm độc trừng mắt nhìn Hứa Thấm. Hứa Thấm không hiểu ra sao, hoàn toàn không có ấn tượng với con người này.
Diệp Tử thấy Hứa Thấm không nhận ra mình, ánh mắt hằn lên vẻ căm hận, nhưng nhanh chống bị cảnh sát đẩy đi.
“Đang là sinh viên, không nghiêm túc học hành, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện hại người.”
“Bây giờ coi như cô tự hủy hoại tiền đố rồi.”
“Đắc tội với Mạnh gia cơ đấy!”
...
***
Tống Diệm ra đại sảnh tìm Hứa Thấm, thấy cô ngồi trong góc, tựa lung vào ghế, không biết đang nghĩ gì. Nhìn thấy anh, ánh mắt cô liền sáng rựa, ngồi thẳng dậy, bất an hỏi: “Khi nãy, anh đi đâu thế?”
“Qua bên kia hút vài điếu.” Tống Diệm ngồi xuống bên cạnh cô.
Hứa Thấm thuận thế tựa vào vai anh, có chút mỏi mệt, thở dài một hơi rồi lẩm bẩm: “Chuyện giải quyết xong xuôi rồi. Đêm nay, cả nhà đều gặp ác mộng.”
Tống Diệm cúi xuống nhìn cô: “Địch Miểu không chịu giao bằng chứng ra từ sớm, em đừng trách em ấy.”
Hứa Thấm giật mình: “Dạ?”
“Em ấy không hiểu chuyện, tính tình trẻ con. Có lẽ thấy bố mẹ em phản đối chuyện hai chúng ta, cảm thấy không vui nên mới làm loạn lên.”
“Không sao, sao em lại trách em ấy được chứ? Người nhà em đều rất biết ơn sự giúp đỡ này.” Hứa Thấm nói mà lòng nhói đau. Cô đoán được nguyên nhân Địch Miểu lần nữa không chịu giao ra chứng cứ.
Tống Diệm xem đồng hồ đeo tay, đã năm rưới rồi.
“Đi thôi.” Anh đứng vụt dậy.
Hứa Thấm không kịp trở tay, đầu bị sượt sang, ngơ ngác hỏi: “Đi ạ? Đi đâu?”
Tống Diệm lạnh nhạt lườm cô: “Sao đây? Còn phải chờ Mạnh Yến Thần ra ngoài, an ủi anh ta mấy câu, hay là cho anh ta một cái ôm ấm áp hả?”
Lưng Hứa Thấm lạnh toát, cô lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần đâu. Đã giải quyết xong rồi, không còn việc của em nữa.” Cô vội vàng đứng dậy, khoác chặt tay anh. “Dẫn em về nhà thôi.”
“Ôm chặt thế làm gì?” Anh tỏ vẻ “kháng cự”.
“Cảm thấy nếu không ôm chặt một chút, anh sẽ vứt em ở đây mất.” Hứa Thấm tỏ vẻ đáng thương.
Tống Diệm cất bước, khóe môi cong cong.
Ra khỏi đồn công an, trời còn chưa sáng hẳn nhưng cũng đã hừng đông. Cuối cùng, một đem nghiệt ngã đã qua.
“Mệt không?” Tống Diệm thấp giọng quan tâm.
Hứa Thấm không trả lời, vẻ mặt ngẩn ngơ, vẫn còn nghĩ đến chuyện khi nãy. Bây giờ nhớ lại, trong khoảng thời gian biến mất, chắc hẳn Tống Diệm đã đi khuyên nhủ Địch Miểu rồi. Không biết hai anh em nói những gì, nhưng nhất định sẽ nhắc lại chuyện xưa, vạch trần vết sẹo của anh. Mà anh có thể không so đo hiềm khích trước kia, chắc hẳn cũng vì cô.
Cô buồn bã, cúi đầu dịu mắt. Tống Diệm lặng im kéo tay cô, nhích sang một bên. Hứa Thấm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.
Tống Diệm lấy thuốc và bật lửa ra châm một điếu, nghiêng mặt liếc sang cô: “Mất hồn mất vía như vậy, còn lo lắng chuyện trong đó à?” Anh hất cằm về phía tòa nhà cảnh sát.
Hứa Thấm hé môi, không biết trả lời thế nào. Nói thật thì không thể, nói dối cũng không xong.
Tống Diệm nheo mắt nhìn cô giây lát, sa sầm mặt mày, từ từ phả ra một làn khói: “Cho em mười phút.”
“Dạ?” Hứa Thấm không theo kịp câu chuyện.
“Cho em mười phút khó chịu. Mười phút sau, em mà còn nghĩ đến chuyện đó, anh sẽ giận đấy.” Anh buông lời cảnh cáo.
Hứa Thấm tròn mắt, không biết tại sao bỗng bật cười: “Anh ghen à?”
Tống Diệm cau mày: “Cười cái gì mà cười!”
Cô không kiềm chế được, bật cười khanh khách, nhào lên người anh. Anh đưa bàn tay đang kẹp thuốc lá ra xa, thuận lợi để cô ôm chầm lấy. Cô ngửa đầu ngắm anh, kiên định trả lời: “Không cần mười phút đâu, mười giây là đủ.”
Tống Diệm xách cổ cô, kéo ra khỏi người mình: “Đi qua bên kia.”
Cô lùi về sau một bước, cười tít mắt nhìn anh, bắt đầu điếm:”Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín! Xong rồi!”
Cô dang hai tay ra, nhào đến ôm chặt anh. Anh không thèm để ý, hừ, cũng đâu dễ dỗ dành như vậy.
Hứa Thấm kiễng chân, rướn cổ lên muốn hôn anh, Tống Diệm quay mặt đi chỗ khác. Cô nhảy lên hôn anh, anh nhăn mày tránh né. Cô hôn đến cằm anh, gò má anh, cứ thế nhảy lên liên tục, đôi môi mềm mại không ngừng hôn sượt lên má anh.
Cuối cùng, anh không chịu đựng được nữa, vứt điếu thuốc đi, bắt lấy bả vai cô, ấn chặt lên thân cây, cúi đầu xuống hôn đôi môi cô thật mãnh liệt.
Cô bị đau đến co người lại. Anh áp chặt cô lên thân cây, nụ hôn cũng thêm phần thô bạo, hệt như muốn hòa tan cô ra, dung nhập vào thân thể mình, thể hiện rõ sự độc chiếm của anh. Hơi thở của anh nóng hổi phả lên gò má cô, cô chìm đắm trong mùi hương của anh, toàn thân râm rran như sắp tan chảy, thân thể vô thức kề sát anh hơn, mười ngón tay bám chặt lấy anh, đôi môi cũng bất giác ngoan ngoãn phối hợp.
Như đã chìm đắm trong mơ muội, trong đầu Tống Diệm lúc này chỉ còn một suy nghĩ: Cô là của anh, chỉ thuộc về anh mà thôi.
“Ưm...” Cô khẽ rên rỉ trong cơn đê mê.
Anh từ từ nhả môi cô ra, cụp mi mắt nhìn cô. Cô nhìn lại anh, thở hổn hển, mắt ươn ướt long lanh, đôi môi sưng mọng.
Tống Diệm đưa ngón cái lên mơn trớn môi cô: “Đúng, anh ghen đấy...Sau này, em còn dám để anh ghen một lần nữa thử xem.”
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi