Một Thời Say Đắm
Chương 26
Gót giày của Kate kêu vang trong căn phòng trống không. Đó là một căn phòng rộng nhìn ra vịnh. Phía trái là cầu Golden Gate Bridge. Trước mặt là hòn đảo Angel.
‘Thật là một cảnh thần tiên”.
Kate gật đầu vui vẻ, nhưng không nói gì. Cảnh thật đẹp và hùng vĩ, nhưng nó gợi lại không gian mà nàng đã chia sẻ với Tom.
- Ồ! Nick, em yêu ngôi nhà này biết bao.
- Anh cũng thế. Thật thú vị có em và Tygue loanh quanh trong nhà.
Kate sửa anh với giọng nghiêm trang.
- Và Bert nữa chứ!
- Xin lỗi. Và Bert nữa. Nhưng Brownie thì không được. Anh đã hỏi thuê chuồng ngựa ở công viên. Brownie sẽ được ở trong chuồng ngựa rất thoải mái. Giá tiền thuê chuồng ngựa cũng bằng giá tiền thuê căn nhà này.
- Ồ! thật đắc kinh khủng. Có lẽ chúng ta nên để nó ở lại Santa Barbara.
- Chúng ta không thể làm như thế được. Anh có thể lo liệu được mà. Nàng bỗng bối rối.
- Em sẽ tự lo liệu cho em được.
- Không, anh mong được cung cấp cho em.
- Nhưng anh chưa cưới em mà, chúng ta chỉ mới sống với nhau.
- Đó là quyền quyết định ở em, chứ không phải ở anh. Tygue là trách nhiệm của anh nếu em muốn, nhưng em là của anh. Anh sẽ không để em trả tiền thuê nhà.
- Nhưng như thế dường như không công bằng.
- Tùy em. Nhưng anh vui sướng được cung cấp cho cả Tygue nữa nếu em đồng ý.
Anh nhìn nàng một cách nghiêm trang nhưng nàng lắc đầu.
- Nick, tại sao anh luôn luôn tốt với em như thế?
- Bởi vì em xứng đáng được như thế và vì anh yêu em.
Anh ngồi xuống cạnh nàng.
- Anh sẽ làm hơn thế nữa nếu em cho phép.
- Làm hơn thế nữa là làm gì?
- Hôn nhân.
Anh nói nhẹ nhàng và nàng nhìn đi nơi khác.
- Nhưng em chưa nghĩ đến điều đó phải không?
Nàng chưa nói gì với anh về Tom, nhưng anh hy vọng nàng sẽ nói.
Nick nhìn nàng chăm chú chờ đợi, cuối cùng nàng ngước mắt nhìn anh.
- Em rất tiếc, Nick. Nhưng em không thể nghĩ đến hôn nhân… em không thể.
Nàng nói như thể có một điều gì tan vỡ trong nàng.
- Em vẫn còn thương nhớ người chồng cũ phải không?
Anh không muốn làm nàng đau khổ, nhưng anh không thể để sự việc mãi như thế này được.
- Không, em đã nói với anh, anh ấy đi rồi.
- Nhưng em vẫn còn giữ liên lạc với anh ấy phải không?
Nàng định nói không, nhưng rồi nàng gật đầu.
- Về một vài phương diện nào đó.
- Em không thể sống mãi như thế được, Kate.
- Em biết. Nhưng em nghĩ em sẽ không bao giờ lấy chồng nữa.
- Thật buồn cười.
Anh thở dài và đứng lên.
- Chúng ta có thể nói về chuyện đó sau này.
Tygue yêu trường mới của nó. Ngay cả cuốn truyện mới của Kate cũng tiến triển tốt đẹp. Nàng chắc chắn sẽ viết xong trước Giáng Sinh. Truyện “Mùa bóng đá cuối cùng” được tái bản lần thứ năm.
Felicia là người khách đầu tiên của họ. Sau bữa cơm tối, họ cùng quây quần trong phòng khách, cô nhìn Nick một cách thân thiện. Nick nhìn đồng hồ nói.
- Thưa quý bà, tôi lấy làm tiếc vô cùng là tôi phải xin phép rời quý bà lúc này.
Họ ăn tối sớm, vì thế Kate và Felicia có nhiều thời gian để trò chuyện.
- Anh sẽ về nhà sau chín giờ. Chúng ta có thể chơi bài hay anh sẽ đưa cả hai đi uống gì đó.
Nick ôm Felicia và hôn Kate. Một lát sau họ nghe tiếng xe Ferrari phóng đi.
Felicia hỏi nàng.
- Có gì mà người đàn ông này không làm cho em không, Kate?
- Em không thể nghĩ ra điều gì cả.
Nàng nói với vẻ hết sức hài lòng.
- Em xứng đáng được như thế, Kate. Anh ấy là con người tuyệt vời.
Cô ngừng một lúc, rồi nhìn lên như ngụ ý muốn hỏi điều gì làm Kate phải nhìn đi nơi khác.
- Nick vẫn không biết phải không?
Kate hiểu là Felicia muốn ám chỉ Tom. Nàng nhìn cô rồi lắc đầu với một vẻ đau buồn.
- Em không đi thăm Tom nữa à?
- Dĩ nhiên vẫn còn. Làm sao em có thể không đi thăm anh ấy được. Em sẽ nói với anh ấy như thế nào? Em đã tìm được người khác, em sẽ giã từ anh? Em không thể không thăm anh ấy khi anh ấy còn sống.
- Em sẽ nói với Nick chứ?
- Em không biết.
Nàng nhắm mắt một lúc rồi mở ra nhìn ra cửa sổ.
- Em nghĩ em nên nói. Nhưng em không hiểu tại sao em chưa nói. Có lẽ chưa đúng lúc.
- Em nên nói nếu không anh ấy sẽ không hiểu em đi đâu?
- Đi dạy học.
- Nick không thắc mắc gì về chuyện đó à? – Licia tiếp.
- Chị muốn nói Nick không hỏi em tại sao lại đi dạy học quá xa như vậy à?
- Anh ấy có hỏi nhưng em không nói sự thực, vì em cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
- Tại em không muốn lựa chọn đó thôi. Chị nghĩ rồi Nick sẽ hiểu.
- Anh ấy không hiểu, chị Felicia ạ! Anh ấy muốn lấy em, có con cái và sống một cuộc sống bình thường. Làm sao anh có một cuộc sống bình thường nếu kết hôn với người đàn bà đã có gia đình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không chịu đựng được chuyện đó?
Nàng nhắm mắt lại để suy nghĩ.
- Vậy em nghĩ là sẽ không nói à? Nhưng nếu cuối cùng anh ấy tự tìm ra sự thật thì sao? Anh ấy có quyền biết sự thật.
Felicia nghĩ Tygue cũng có quyền biết sự thật nữa. Cô đã nghĩ đến chuyện đó trong nhiều năm qua.
- Chị nghĩ em đang đùa với chất nổ nếu em không nói cho Nick biết.
Thấy Kate buồn bã, Felicia rất đau lòng.
- Chị rất tiếc, Kate. Nhưng chị nghĩ em cần nói sự thật trước khi quá muộn.
- Được rồi, em sẽ nghĩ lại.
- Anh ấy có thường hỏi em về những lần đi Carmel không?
- Thỉnh thoảng. Nhưng em thường nói lãng đi.
- Em không thể giấu Nick mãi được. Như thế không tốt. Hãy nhìn những gì anh ấy đã làm cho em, anh ấy yêu em biết dường nào, em cần nói sự thật cho Nick.
- Được rồi. Licia, được rồi. Nhưng hãy để cho em có thời gian.
Nàng đứng lên nhìn ra cửa sổ. Nàng biết Licia đã nói đúng. Nàng nhất quyết phải nói sự thật với anh.
- Bây giờ em có thường đi thăm Tom không?
- Như thường lệ. Hai lần một tuần.
Nàng thở dài khi nghĩ đến ngày mai, ngày mai nàng lại đi thăm Tom
‘Thật là một cảnh thần tiên”.
Kate gật đầu vui vẻ, nhưng không nói gì. Cảnh thật đẹp và hùng vĩ, nhưng nó gợi lại không gian mà nàng đã chia sẻ với Tom.
- Ồ! Nick, em yêu ngôi nhà này biết bao.
- Anh cũng thế. Thật thú vị có em và Tygue loanh quanh trong nhà.
Kate sửa anh với giọng nghiêm trang.
- Và Bert nữa chứ!
- Xin lỗi. Và Bert nữa. Nhưng Brownie thì không được. Anh đã hỏi thuê chuồng ngựa ở công viên. Brownie sẽ được ở trong chuồng ngựa rất thoải mái. Giá tiền thuê chuồng ngựa cũng bằng giá tiền thuê căn nhà này.
- Ồ! thật đắc kinh khủng. Có lẽ chúng ta nên để nó ở lại Santa Barbara.
- Chúng ta không thể làm như thế được. Anh có thể lo liệu được mà. Nàng bỗng bối rối.
- Em sẽ tự lo liệu cho em được.
- Không, anh mong được cung cấp cho em.
- Nhưng anh chưa cưới em mà, chúng ta chỉ mới sống với nhau.
- Đó là quyền quyết định ở em, chứ không phải ở anh. Tygue là trách nhiệm của anh nếu em muốn, nhưng em là của anh. Anh sẽ không để em trả tiền thuê nhà.
- Nhưng như thế dường như không công bằng.
- Tùy em. Nhưng anh vui sướng được cung cấp cho cả Tygue nữa nếu em đồng ý.
Anh nhìn nàng một cách nghiêm trang nhưng nàng lắc đầu.
- Nick, tại sao anh luôn luôn tốt với em như thế?
- Bởi vì em xứng đáng được như thế và vì anh yêu em.
Anh ngồi xuống cạnh nàng.
- Anh sẽ làm hơn thế nữa nếu em cho phép.
- Làm hơn thế nữa là làm gì?
- Hôn nhân.
Anh nói nhẹ nhàng và nàng nhìn đi nơi khác.
- Nhưng em chưa nghĩ đến điều đó phải không?
Nàng chưa nói gì với anh về Tom, nhưng anh hy vọng nàng sẽ nói.
Nick nhìn nàng chăm chú chờ đợi, cuối cùng nàng ngước mắt nhìn anh.
- Em rất tiếc, Nick. Nhưng em không thể nghĩ đến hôn nhân… em không thể.
Nàng nói như thể có một điều gì tan vỡ trong nàng.
- Em vẫn còn thương nhớ người chồng cũ phải không?
Anh không muốn làm nàng đau khổ, nhưng anh không thể để sự việc mãi như thế này được.
- Không, em đã nói với anh, anh ấy đi rồi.
- Nhưng em vẫn còn giữ liên lạc với anh ấy phải không?
Nàng định nói không, nhưng rồi nàng gật đầu.
- Về một vài phương diện nào đó.
- Em không thể sống mãi như thế được, Kate.
- Em biết. Nhưng em nghĩ em sẽ không bao giờ lấy chồng nữa.
- Thật buồn cười.
Anh thở dài và đứng lên.
- Chúng ta có thể nói về chuyện đó sau này.
Tygue yêu trường mới của nó. Ngay cả cuốn truyện mới của Kate cũng tiến triển tốt đẹp. Nàng chắc chắn sẽ viết xong trước Giáng Sinh. Truyện “Mùa bóng đá cuối cùng” được tái bản lần thứ năm.
Felicia là người khách đầu tiên của họ. Sau bữa cơm tối, họ cùng quây quần trong phòng khách, cô nhìn Nick một cách thân thiện. Nick nhìn đồng hồ nói.
- Thưa quý bà, tôi lấy làm tiếc vô cùng là tôi phải xin phép rời quý bà lúc này.
Họ ăn tối sớm, vì thế Kate và Felicia có nhiều thời gian để trò chuyện.
- Anh sẽ về nhà sau chín giờ. Chúng ta có thể chơi bài hay anh sẽ đưa cả hai đi uống gì đó.
Nick ôm Felicia và hôn Kate. Một lát sau họ nghe tiếng xe Ferrari phóng đi.
Felicia hỏi nàng.
- Có gì mà người đàn ông này không làm cho em không, Kate?
- Em không thể nghĩ ra điều gì cả.
Nàng nói với vẻ hết sức hài lòng.
- Em xứng đáng được như thế, Kate. Anh ấy là con người tuyệt vời.
Cô ngừng một lúc, rồi nhìn lên như ngụ ý muốn hỏi điều gì làm Kate phải nhìn đi nơi khác.
- Nick vẫn không biết phải không?
Kate hiểu là Felicia muốn ám chỉ Tom. Nàng nhìn cô rồi lắc đầu với một vẻ đau buồn.
- Em không đi thăm Tom nữa à?
- Dĩ nhiên vẫn còn. Làm sao em có thể không đi thăm anh ấy được. Em sẽ nói với anh ấy như thế nào? Em đã tìm được người khác, em sẽ giã từ anh? Em không thể không thăm anh ấy khi anh ấy còn sống.
- Em sẽ nói với Nick chứ?
- Em không biết.
Nàng nhắm mắt một lúc rồi mở ra nhìn ra cửa sổ.
- Em nghĩ em nên nói. Nhưng em không hiểu tại sao em chưa nói. Có lẽ chưa đúng lúc.
- Em nên nói nếu không anh ấy sẽ không hiểu em đi đâu?
- Đi dạy học.
- Nick không thắc mắc gì về chuyện đó à? – Licia tiếp.
- Chị muốn nói Nick không hỏi em tại sao lại đi dạy học quá xa như vậy à?
- Anh ấy có hỏi nhưng em không nói sự thực, vì em cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
- Tại em không muốn lựa chọn đó thôi. Chị nghĩ rồi Nick sẽ hiểu.
- Anh ấy không hiểu, chị Felicia ạ! Anh ấy muốn lấy em, có con cái và sống một cuộc sống bình thường. Làm sao anh có một cuộc sống bình thường nếu kết hôn với người đàn bà đã có gia đình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không chịu đựng được chuyện đó?
Nàng nhắm mắt lại để suy nghĩ.
- Vậy em nghĩ là sẽ không nói à? Nhưng nếu cuối cùng anh ấy tự tìm ra sự thật thì sao? Anh ấy có quyền biết sự thật.
Felicia nghĩ Tygue cũng có quyền biết sự thật nữa. Cô đã nghĩ đến chuyện đó trong nhiều năm qua.
- Chị nghĩ em đang đùa với chất nổ nếu em không nói cho Nick biết.
Thấy Kate buồn bã, Felicia rất đau lòng.
- Chị rất tiếc, Kate. Nhưng chị nghĩ em cần nói sự thật trước khi quá muộn.
- Được rồi, em sẽ nghĩ lại.
- Anh ấy có thường hỏi em về những lần đi Carmel không?
- Thỉnh thoảng. Nhưng em thường nói lãng đi.
- Em không thể giấu Nick mãi được. Như thế không tốt. Hãy nhìn những gì anh ấy đã làm cho em, anh ấy yêu em biết dường nào, em cần nói sự thật cho Nick.
- Được rồi. Licia, được rồi. Nhưng hãy để cho em có thời gian.
Nàng đứng lên nhìn ra cửa sổ. Nàng biết Licia đã nói đúng. Nàng nhất quyết phải nói sự thật với anh.
- Bây giờ em có thường đi thăm Tom không?
- Như thường lệ. Hai lần một tuần.
Nàng thở dài khi nghĩ đến ngày mai, ngày mai nàng lại đi thăm Tom
Tác giả :
Danielle Steel