Một Thời Mê Trai
Chương 23: Nguy hiểm
Phong đưa nó lên taxi. Ngồi trong taxi, nhìn nó trong cảnh tượng thê thảm như thế này, cậu ko thể chịu đc. Cậu kéo đầu nó ngả vào vai mình, khắp người nó hơi sặc mùi rượu....
- Đừng đi, xin đừng bỏ em ở lại!!!- Thiên Dương kêu nấc trong cơn say, một vài giọt nước mắt lăn trên khóe mi
- Bình tĩnh đi, tôi ở đây!!!- Cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nó, tay kia quệt đi những giọt lệ của nó
- Kiệt! Anh đừng đi theo cô ta! Kiệt!
Cậu nghe thấy nó gọi tên thằng khốn đó trong cơn say, cậu vừa đau đớn vừa tức thay cho nó. Tại sao nó lại đi yêu một tên khốn như Trương Tuấn Kiệt- hắn chứ? Tại sao trong suốt khoảng thời gian ko có hắn, cậu đã ở bên nó, là người luôn quan tâm nó, sê chia buồn vui với nó cơ mà, chẳng nhẽ nó ko có tí tình cảm nào với cậu sao???
Phong đưa nó về tới nhà, lúc này là 11h đêm
Cậu gọi cửa nhà nó. Ba mẹ nó nhìn thấy nó như thế thì vừa vui vì tìm thấy con gái, vừa tức giận vì con gái đi uống say về muộn. Nhờ cậu nói hộ cho nó nên ba mẹ nó ko còn giận nữa....
******
Hắn lang thang bước đi trên con phố dài. Tình yêu giữa hắn và nó thật xa vời. Hắn cầm chai rượu, vừa đi vừa uống, bước những bước đi loạng choạng, hết rượu hắn ném văng cái chai xuống đất. Rồi lại bước tiếp, và va phải một đám người...
- Thằng kia, mày đi đứng kiểu gì thế? Có mắt ko hả mày? Mày có biết vừa va phải ai ko hả?
Hắn ko thèm trả lời, bước tiếp qua bọn người ồn ào này
- Diss mẹ thằng chó này! Dám cả gan làm ngơ bố mày! Anh em đâu lên cho thằng chó đấy một trận!
Rồi đám người vừa rồi xông lên kéo hắn lại đánh. Thằng thì đấm, thằng thì đá, đến khi có một chiếc ô tô sang trọng đi qua, dừng lại và chiếu đèn xe vào cái chỗ đẫm máu này thì bọn chúng mới bỏ đi....
Karty Rose bước xuống xe. Cô ta chạy vội ra chỗ của hắn. Nâng đầu hắn lên, cô ta cảm thấy ướt, giơ bàn tay cô ta ra là 1 bàn tay đẫm máu.....
- Lái xe! Lái xe xuống nhanh! Đưa anh ấy đi bệnh viên giùm tôi đi!
Tài xế riêng của cô ta chạy vội xuống và đưa hắn lên xe và phóng nhanh tới bệnh viện gần nhất....
- Đừng đi, xin đừng bỏ em ở lại!!!- Thiên Dương kêu nấc trong cơn say, một vài giọt nước mắt lăn trên khóe mi
- Bình tĩnh đi, tôi ở đây!!!- Cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nó, tay kia quệt đi những giọt lệ của nó
- Kiệt! Anh đừng đi theo cô ta! Kiệt!
Cậu nghe thấy nó gọi tên thằng khốn đó trong cơn say, cậu vừa đau đớn vừa tức thay cho nó. Tại sao nó lại đi yêu một tên khốn như Trương Tuấn Kiệt- hắn chứ? Tại sao trong suốt khoảng thời gian ko có hắn, cậu đã ở bên nó, là người luôn quan tâm nó, sê chia buồn vui với nó cơ mà, chẳng nhẽ nó ko có tí tình cảm nào với cậu sao???
Phong đưa nó về tới nhà, lúc này là 11h đêm
Cậu gọi cửa nhà nó. Ba mẹ nó nhìn thấy nó như thế thì vừa vui vì tìm thấy con gái, vừa tức giận vì con gái đi uống say về muộn. Nhờ cậu nói hộ cho nó nên ba mẹ nó ko còn giận nữa....
******
Hắn lang thang bước đi trên con phố dài. Tình yêu giữa hắn và nó thật xa vời. Hắn cầm chai rượu, vừa đi vừa uống, bước những bước đi loạng choạng, hết rượu hắn ném văng cái chai xuống đất. Rồi lại bước tiếp, và va phải một đám người...
- Thằng kia, mày đi đứng kiểu gì thế? Có mắt ko hả mày? Mày có biết vừa va phải ai ko hả?
Hắn ko thèm trả lời, bước tiếp qua bọn người ồn ào này
- Diss mẹ thằng chó này! Dám cả gan làm ngơ bố mày! Anh em đâu lên cho thằng chó đấy một trận!
Rồi đám người vừa rồi xông lên kéo hắn lại đánh. Thằng thì đấm, thằng thì đá, đến khi có một chiếc ô tô sang trọng đi qua, dừng lại và chiếu đèn xe vào cái chỗ đẫm máu này thì bọn chúng mới bỏ đi....
Karty Rose bước xuống xe. Cô ta chạy vội ra chỗ của hắn. Nâng đầu hắn lên, cô ta cảm thấy ướt, giơ bàn tay cô ta ra là 1 bàn tay đẫm máu.....
- Lái xe! Lái xe xuống nhanh! Đưa anh ấy đi bệnh viên giùm tôi đi!
Tài xế riêng của cô ta chạy vội xuống và đưa hắn lên xe và phóng nhanh tới bệnh viện gần nhất....
Tác giả :
Thiên Dương